8. Kẻ mua bán linh hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho nên mới nói, cho dù bọn họ có đào tám tấc đất dưới nền móng nhà họ Jeon cũng không thể tìm được tấm bản đồ nào cả. Bao nhiêu đời con cháu thay đổi, có lẽ cho đến chết, một vài người họ Jeon cũng không biết rằng trên lưng họ có một thứ vi diệu đến như vậy.

Vì sao lại nói tới chết cũng không biết? Bởi vì tấm bản đồ này giống như có linh hồn. Ngày thường đều không thấy xuất hiện, nhưng ở một vài thời điểm nào đó nó sẽ lộ ra. Hoặc...cũng có thể chỉ có Jeon Jungkook mới làm nó lộ ra, hay tại thời điểm gặp gỡ dị tộc kia, tấm bản đồ mới ứng linh!!

-"Hai người có từng nghe qua...chuyện mua bán linh hồn chưa?"

D.O. nghiêng đầu :
-"Mua bán linh hồn?"

Kim Namjoon lần nữa gật đầu, anh đã thấy kì quái từ đầu , đến bây giờ khi bản đồ xuất hiện , có lẽ mọi thứ khác cũng sẽ theo đó mà dần lộ ra ánh sáng.

-" Hai người cũng để ý trang phục của những người này rồi đấy, trang phục cùng kiểu, tuy có khác hoa văn hoạ tiết, nhưng chính là cùng một loại. Điều này có nghĩa gì?"

Kim Seokjin :
-"Ý em là, họ vốn dĩ không phải một bộ tộc thông thường? "

Gãi gãi đầu, D.O. nhăn nhó liếc qua liếc lại giữa hai người. Nhìn cũng biết họ bất thường rồi cơ mà?

-"Kyung-soo, ý anh là nó có điểm khác biệt hơn hẳn những bộ tộc khác. Em còn nhớ hai năm trước chúng ta lạc chân đến vùng bìa rừng giáp thuộc Địa Trung Hải không? Cách xử sự của bộ tộc ở đó hoàn toàn bình thường, họ đều phục tùng tộc trưởng ăn mặc phô trương nhất, họ cũng chia tầng lớp và giai cấp để trị vì. Đó mới là điều bình thường nên có!"

Chứ không phải giống thế này, giai cấp như nhau, số lượng không nhiều, văn hoá kì lạ , không có người đứng đầu, khi hành sự đều không mang theo phục tùng mà là dùng chủ ý như nhau. Nhìn thì tự tại, lại giống hệt như trói buộc!

Người bình thường sử dụng giác quan hầu như đều rất nhanh nhạy, cho dù là chậm chạp nhất, tốc độ nhận thức có bị trì hoãn thì tốc độ quan sát vẫn linh hoạt, nhìn ra sức sống của một cá thể.

-"Khi anh nhìn sang bên trái một chút, anh có quay cả đầu qua như họ không? Họ cử động, nhìn nhận, nói chuyện cứ như một cỗ máy gần hết pin vậy. Khi em nhìn thẳng với kẻ đã gông cổ mình, trong mắt người này hoàn toàn giống với một con rối vậy... anh ta cũng không hề thở..."

D.O. chợt thấy gáy mình lạnh lạnh, nói gì vậy??? Cả tộc này đều là người chết hả???

-"Tương truyền, khi các cuộc phát kiến về bí pháp trường sinh bất tử đang thi nhau được khởi hành, thì các đấng vua chúa bắt đầu giam giữ rất nhiều người dân của mình để bắt họ thử thuốc. Mỗi ngày đều có rất nhiều người dân bị bắt đi để thử thuốc, nhưng chẳng thấy ai quay về cả. Thuốc trường sinh bất tử thực chất là một loại kịch độc điều chế từ rất nhiều loại cây có độc dược , nghe nói phù thuỷ điều chế thuốc cho rằng con người từ từ chết đi là bởi vì trong cơ thể có những thứ đang sống xâm lấn!"

-"Thứ liên quan tới trường sinh bất lão chưa bao giờ tốt cả! Rồi thì sao? Loại chất kịch độc đó giết hết tất cả người dân ư?"

-"Không rõ, nhưng nghe nói nếu lần thử thuốc đó thất bại, phù thuỷ đó sẽ bị tế sống . Nếu đã thất bại thì người đó hẳn cũng không sống nổi!"

Ánh mắt Kim Namjoon nhìn ra phía cửa gỗ thiết kế có nhiều kẽ hở để dễ trông chừng phạm nhân...hay đại loại vậy, hai người canh cửa từ đầu đến giờ vẫn chăm chú nhìn vào đây, ánh mắt chết chóc ấy kiểu nào cũng làm người khác ớn lạnh một phen.

-"Dần dần, dân chúng chỉ còn lại trẻ em và một vài người quá ốm yếu. Vua chúa cũng vì vậy mà nhìn ngó tới các quan viên quý tộc dưới trướng mình. Lúc bấy giờ, thuốc dường như mỗi ngày thêm hoàn thiện, nhưng người thử thuốc còn sống lại rơi vào mê man không tỉnh. Bọn họ cho rằng những người này mặt ngoài vẫn còn sống, nhung linh hồn thì đã bị độc tử từ lâu. Họ nghĩ tới việc bảo dưỡng linh hồn. Thể xác thì mất đi, nhưng linh hồn vẫn còn mãi thì mới là bất tử. Họ bèn bí mật đi tìm vị thầy pháp đang bị giam giữ trong ngục tối đã mấy trăm năm qua. Người này bị bắt giam vì đã mua bán rất nhiều linh hồn của dân chúng, thậm chí là cả quan lại quý tộc. Có người bán đi linh hồn để lấy tiền mưu sinh cho cả nhà, còn có người đi mua linh hồn để đổi lấy một linh hồn khác đủ tiêu chuẩn hơn. Các quan lại quý tộc sau khi tìm ông ta thì liền đề nghị ông ta mua linh hồn của mình."


-"Hết rồi?"


Namjoon gật đầu, hết rồi. Câu chuyện về sau đó nữa là nói về bí pháp trường sinh, không còn đề cập tới bất kì thứ gì về sau khi kẻ mua bán linh hồn thoát khỏi ngục giam nhờ các quan lại quý tộc.

-"Đây chỉ là suy đoán của em, việc mua bán linh hồn và cả bí pháp trường sinh em biết được từ một quyển sách trông rất cũ ở giá sách dưới tầng hầm của Jungkook. Có vẻ có rất nhiều thứ đã được ghi chép ở đó, mà chúng ta thì đã quá muộn để đọc được chúng rồi!"


Anh vừa dứt lời, Jeon Jungkook đã lần nữa được đưa trở lại phòng giam của họ. Anh ta vẫn kiên trì mê man không ngớt. Hai kẻ dị tộc sau khi để Jeon Jungkook nằm lên chiếc giường kia thì đứng im làm một tư thế cúi người đầy cung kính.

Khoé môi D.O. lần nữa méo xệch nhỏ tiếng nói :
-"Cứ như nó là boss của bọn họ vậy..."

Lời vẫn chưa dứt âm, một trong hai kẻ đang cúi chào bỗng quay phắt sang nhìn anh một cái, hắn giữ nguyên tư thế đang cúi chào mà quay sang nhìn, đôi mắt vô hồn cứ thế chăm chăm như đang tò mò anh là thứ gì.

Nghĩ đến việc kẻ đang quan sát mình đây vậy mà có thể đã chết từ mấy ngàn năm trước khiến anh cứng người. Đừng như vậy...trai đẹp như tôi đây là loại hiếm nên đừng có mà lên ý định muốn ăn thịt tôi hay tế sống thần linh gì đó nha...


Chờ cho họ đã đi ra ngoài, hai kẻ canh cửa cũng không còn đứng bên ngoài nữa, cửa cũng không thèm khoá. Có lẽ đại biểu cho việc họ không bị hạn chế đi lại ?

-"Namjoon, lật người Jungkook lại!"

Khi còn ở trên chuyên cơ, Jungkook đã thay một chiếc sơ mi trắng mỏng nhẹ, lúc nãy ngấm mưa lớn, thế mà bây giờ cả người anh ta đã khô ráo triệt để, hệt như chưa từng trải qua bất kì cơn mưa nào. Trong khi ba người các anh đến giờ vẫn còn khó chịu vì cảm giác ẩm ướt này.

Kim Seokjin mạnh tay xốc vạt áo của Jungkook lên.

Quả nhiên, không có bản đồ gì cả!

Nhưng anh chắc chắn không có nhìn lầm. Anh đã nhìn thấy nó loé lên sau lưng em trai mình khi nó bị bắt đi nơi khác. Anh sẽ không nhìn lầm.

Người tỉnh táo luôn là vậy, sẽ không bao giờ nghi ngờ mình nhìn nhầm. Dẫu cho chuyện có khó tin đến đâu , anh ta cũng sẽ không vì thế mà bỏ qua.

Vậy làm sao để kích hoạt bản đồ ứng linh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro