Không Tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tôi lên sân thượng ngồi vẽ,cậu ta đã ở đó rồi. Một cậu chàng tóc vểnh,màu xám xám,đôi mắt nâu sáng thì hệt như gu tôi thích,phải nói là đẹp cực kỳ. Cậu ta lúc nào cũng véo von và cười toe toét nên mắt híp lại,màu nâu chỉ còn lại có một phần ba. Tôi hay gọi cậu ta là "Mẫu bạn trai lý tưởng",hoặc là "chó con". Đừng nhầm rằng tôi có ác ý với cậu ta,chỉ là cậu ta hành xử ngây thơ đến kỳ quặc. Ngày đầu tiên gặp nhau,tôi hỏi mượn cậu cái vòng tay đang đeo trông có vẻ mắc,với bộ dạng đáng ngờ nhất,tôi nghĩ rằng chẳng đứa nào "cà dốt" đưa thứ đồ sang trọng như vậy cho con bé quê mùa cầm tập giấy A4 đi lang thang khắp trường,vậy mà cậu ta vẫn nhe răng ra cười và quăng cho tôi thứ tôi cần. Trong một phần tỷ giây sau tôi ném lại nó vào mặt cậu ta và giảng đạo hết một tiết học về con người thời nay dễ dàng lừa cậu như thế nào. Hôm đó tôi bị phạt trực nhật với cậu ta "mít ướt" đằng sau,thút tha thút thít bám vai tôi lắc lắc tỏ vẻ không tin.Cũng từ hôm đó cả trường có tin đồn con bé tự kỉ thích vẽ bị thần kinh,thích ngồi nói chuyện một mình và giảng đạo cho không khí. À,vì một vài lý do nào đó mà chỉ có mình tôi nhìn thấy Chó con cũng như nói chuyện được cùng.
Chó con có đôi cánh trắng muốt,nhưng bé hơn nhiều so với những đôi cánh tôi từng vẽ. Tôi cho cậu ta xem chúng ,cậu ta bảo rằng tôi vẽ sai hết rồi. Làm gì có ai có đôi cánh lớn như thế này chứ? Rồi bắt đầu giằng cọ vẽ của tôi,hí hoáy nguệch ra những đường xanh xanh hồng hồng đứt nét. Đôi cánh sau lưng cậu ta rung lên vì sung sướng,khuôn mặt ửng hồng dưới ánh hoàng hôn.
" Gì chứ? Cánh cậu chỉ có độc màu trắng thôi."
Tôi lấy tẩy,tẩy sạch bảy sắc cầu vồng cậu ta tô lên và bôi vào đó thứ sơn màu trắng toát.
" Thế Ann vẽ cho tớ nhé? Lấy cọ tô cầu vồng lên cánh tớ nhé?"
Tôi phì cười,để mai tớ lấy loại cọ ưa thích đã nhé.
Sau hôm đó,tôi là nhà thiết kế thời trang của Chó con. Cậu ấy là bức tranh tô màu dang dở đẹp nhất tôi từng thấy. Có đôi cánh nào trong sách đã từng đập tung không khí khiến tóc tôi bay cả vào miệng? Có đứa dở hơi nào đã từng đòi tôi dùng cọ tô màu lên người nó chưa? Chó con rất đặc biệt,màu mè càng khiến cậu đặc biệt hơn. Tôi thấy mình như cô nữ sinh hư hỏng,lén mang keo xịt tóc cho một đứa mới quen,xịt đầy lên tóc nó và tạo kiểu. Nhưng chốt lại thì tôi vẫn với tay lấy cái dây chun,buộc một đoạn nhỏ đuôi ngựa đằng sau,rồi lấy ít phấn tóc bôi bôi lên đó như đứa trẻ con bôi phần snack dính trên tay mình vào áo. Cậu ta ré lên,lại tưởng tôi làm gì đốn mạt rồi đây.
_
Mấy cô gái ngồi bên cạnh tôi hay hỏi nhau,này này,mẫu bạn trai lý tưởng của mấy gái là gì? Mấy đứa đấy đều thích những bản sao y đúc xuất xưởng từ một nhà máy mang tên " Trí tưởng tượng phong phú quá đà", cứ mỗi lần một câu trả lời vang lên là lại y như rằng đều lạnh lùng đẹp trai học giỏi ít nói. Tôi quay qua và độp cho một câu,đến lúc đấy thì mới thấy buồn,loại bạn trai nào lạnh lùng với bạn gái mình không,thế giờ tụi mày muốn chai lì cảm xúc đấy hả?
Tụi nó cười khúc khích,che miệng duyên dáng như con nhà nòi quý tộc,đến hôm sau tôi trở thành chủ đề đàm tiếu thì mới thấy khốn nạn đến nhường nào.
Chó con ngồi trong lòng tôi,đợi tôi hoàn thành nốt chỏm tóc tết nho nhỏ bên tai cuối cùng,cũng quay lại nhìn ngờ vực.
" Thế Ann không thích mẫu con trai đấy hả? Tưởng ai cũng thích hết chứ?"
" Cậu nghĩ tớ là ai vậy?"
Tôi giật tóc cậu ta cảnh báo lần thứ nhất.
" Ann của tớ,của tớ,của tớ nha! Thế Ann có thích tớ không? Tớ đâu có giống mẫu con trai đó đâu nhỉ?"
Cậu ta ngước mắt lên nhìn,màu nâu sáng lấp lánh chạm vào màu đen của mắt tôi.
" Không."
Tôi giật tóc cậu ta,đứt một sợi. Chẳng hề cảnh cáo. Nói bằng cái giọng đều đều mà Chó con luôn ghét.
Vậy mà cậu ta chỉ hậm hực bĩu môi rồi lại kéo tay tôi đòi tết sợi thứ hai.
_
Tôi định đi triển lãm tranh của tài năng trẻ dạo gần đây trong thành phố,Chó con đòi đi theo,tôi lẳng lặng nhận lời. Thực chất trong thâm tâm,tôi ước gì có cái máy chụp ảnh đa năng có thể chụp cả người cậu ta để tôi mang đi tham dự. Nhưng tiếc thay là con người chưa thể làm được như thế,chắc tôi chỉ có nước mong ước cầu khẩn cái máy ảnh sẽ ra đời mà thôi. Lợi ích từ việc mang cậu ta đi theo là gì ngoài việc ước ao ấy hả? Chắc là chẳng có gì cả,ngoài không cảm thấy một mình. Vốn dĩ người thường cũng đâu thể thấy cậu ta.
Chó con đập cánh nhè nhẹ,chỉ lơ lửng tầm một milimet giữa không trung,chứ không chịu đi bộ hay bay vun vút như mọi khi nữa. Trông cậu ta..ừm,nói sao nhỉ,có vẻ thẫn thờ. Tay áo màu mè quá khổ so với cậu ta chỉ chỉ vào một bức tranh màu nước,đồng thời kéo tôi lại. Bức tranh đề tên "Sân thượng", với trăng xanh và trời đêm hun hút. Tác giả là Aoi Sora. Cảnh sắc hệt như những lúc tôi ngồi đối diện với bầu trời,cầu mong mình tìm được một chủ đề mới đặc biệt hơn.
Nhưng để ý thì dạo gần đây tôi toàn vẽ Chó con,mọi góc độ,mọi cảm xúc,mỗi bức tranh đều có đôi cánh cầu vồng. Tôi đặt tên tranh là Hue,tên mình trong chữ ký là Nanna. Chó con gọi tôi là Ann,tên thật của tôi là Nagisa. Lồng ghép hai cái tên lại sẽ được một cái tên ý nghĩa mà tôi đặc biệt trân trọng hơn hết thảy.
" Cậu thích bức tranh này hả?"
Tôi nói khẽ,môi mấp máy từng từ để tránh làm ồn nơi công cộng.
Cậu ta lắc đầu,thì thầm bên tai tôi những ngữ điệu ấm áp.
" Đây là tranh tớ vẽ đấy..."
" Làm thế nào mà cậu biết được chứ? Ý tớ là,giờ cậu là..ừm..Chó con mà ha!"
Tôi tránh nói cái từ cấm kị đau thương - linh hồn.
" Thì cậu không thấy quen thuộc sao,nơi cậu tết tóc cho tớ,dùng cọ vẽ lên cánh tớ hay những lần đơn giản là cậu ngồi trong "cái cánh màu mè" mà cậu luôn phàn nàn. Tớ vẫn luôn ở đó,Ann à. Và lúc tớ còn là Aoi Sora,hay bất kỳ ai đó,tớ đã yêu nơi đây rất nhiều. Tớ không biết nữa,chỉ là một dự cảm loé lên thôi,rằng đây là tranh của mình."
Giọng cậu ta lè nhè và ngập ngừng,nước mắt từ mắt bên trái cũng rớt xuống lã chã,tôi kéo cậu ta vào một góc và ôm thật chặt,lấy khăn len lau khuôn mặt ngập ngụa nước. Có phải đây là khi cậu ta đã nhận ra mình là ai,mình đã từng thuộc về nơi đâu? Có phải cậu ta định đi? Rời khỏi đây và rời khỏi tôi,đi đến nơi tôi chưa từng được biết?
" Tớ không cho phép...tớ không cho phép đâu Chó con. Đừng đi."
Chó con thấp hơn tôi một cái đầu,vùi mình trong vai tôi thổn thức.
_
Sau hôm đó,chó con chậm chạp hơn hẳn. Thi thoảng lại thu chân trên tầng thượng nhìn vô thức xa xăm như tôi không hề ở đó. Rồi có lúc lại mệt mỏi thiếp đi trên vai tôi - điều cậu ta chưa hề làm bao giờ. Sức lực cậu như bị rút cạn,cậu càng nhận ra bao nhiêu,càng nhớ ra thật nhiều,thì lại yếu và mờ đi bấy nhiêu.
" Tớ là Aoi Sora. Học sinh lớp 2-1. Trường Ikanaiya. Tóc tớ màu xanh và mắt tớ màu biển. Tớ thích vẽ trên tầng thượng. Tớ học bình thường và có để ý một cô bạn biết vẽ tóc dài. Tớ gặp cô ấy từ trước khi tớ thành ra thế này. Nhưng may mắn thay cô ấy vẫn có thể nhìn thấy tớ.
Chó con chầm chậm nhìn tôi,tay xoắn xoắn lọn tóc dài đen nhánh,trong khi tôi vẫn thấy thật khó hiểu.
" Là do tớ hả? Do tớ nên cậu mới yếu ớt thế này? Này,chó con,chó con!"
" Ừm,không phải đâu. Tớ đã biết ngày này thể nào cũng tới mà. Khi kí ức quan trọng nhất trở về là cùng lúc thời gian đã điểm. Này Ann,nghe tớ này. Chắc chỉ ngay đêm ngày mai thôi,sẽ có trăng xanh và đêm đen như bức tranh tớ từng vẽ,tớ sẽ biến mất khỏi nơi đây..."
Tôi khóc, Chó con cũng khóc,bóng hai đứa trải dài chạm vào nhau.
_
Đêm trăng xanh tôi ra khỏi nhà. Leo qua tường và lên tầng thượng không chút sợ hãi,chỉ có đôi mắt đỏ hoe cùng tiếng nấc đều đều. Chó con đứng giữa sân,đôi cánh trở về màu nguyên thuỷ,tung bay tự do. Ánh xanh đổ dài lên người cậu,đôi cánh thiên thần cũng không thể che đi vẻ đẹp của cậu. Mắt cậu có màu nâu sáng và xanh biển. Tóc cậu xám xanh. Cả người cậu mang màu lạnh toát.
Tôi đứng đó,nhìn cậu,buồn đến quặn ruột. Tôi mỉm cười, nỗi buồn của chúng ta mang một màu xanh thật đẹp.
" Một câu cuối văn vẻ trước khi đi."
" Nói tớ nghe,Ann. Cậu có thích tớ không?"
Tôi gật đầu,cắn chặt môi để không bật tiếng khóc.
" Tớ thích cậu,tớ yêu cậu,Chó con. Aoi Sora."
Tay cậu đã quá mờ để chạm vào tôi,thân thể cậu đã quá yếu ớt để tiến tới gần tôi. Giờ cậu chẳng khác gì những mảnh tro tàn thong dong trong gió.
Tôi vươn tay nắm chặt tay cậu ấy,cho đến khi chẳng còn lại gì trong đôi mắt đen.
Một màu tôi yêu đã biến mất như thế.
_
Khoảng một thế kỷ sau,
Đầu phố có một cậu bé ra đời,mắt hai màu nâu sáng và xám xanh.
Cuối phố cũng có một cô bé ra đời,tóc dài một màu đen như đôi mắt.
Aoi đã đợi Ann rất lâu để cuối cùng hai người cũng có thể gặp nhau một lần nữa.
_
Rồi cuối cùng cũng sẽ có tình yêu. Mang cả nỗi buồn và niềm thương gửi nhau trọn từ thế kỷ trước.
--
<Author lảm nhảm> : Oneshot vớ vẩn lúc đầu định cho Sad Ending /đập bàn đập ghế/ nhưng cuối cùng lại nhỡ tưởng tượng rồi nhỡ thương Chó con với Ann quá đáng nên không kìm được lòng. À nhưng mà tui chắc chắc là Big Eyes sẽ Sad Ending nhé - Một thanh niên thích ngược tâm người khác cho biết.
Btw có thể vì do là oneshot nên sẽ thiếu thốn nội dung đôi chút,cơ bản là tui cũng muốn phát triển thêm nhiều tình tiết hơn. Cơ mà thôi để lần sau đi nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro