Phần I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức, chỉ giữ lại được đứa trẻ, thành thật xin lỗi gia đình.- Vị bác sĩ cúi đầu rồi bước đi. Âu chủ tịch nhìn đứa trẻ đỏ hỏn nằm trên tay, một giọt nước mắt rơi trên gương mặt ông.
-----5 năm sau-----
- Tiểu Nguyệt à, ăn sáng đi này nhóc, dạo này em ốm quá.- Anh trai vừa xoa đầu, vừa đặt trước mặt nó dĩa trứng tráng bốc khói. Nó nhìn dĩa thức ăn, lấy tay đẩy ra, không hé răng nửa lời, bước khỏi bàn ăn.
Anh trai nó thở dài, nhìn theo cái bóng nhỏ xíu lê bước trên cầu thang. Sao nó phải chịu những bất hạnh như vậy chứ? Mẹ mất khi nó vừa chào đời. Vì thương nhớ mẹ mà ba đã lạnh nhạt với nó, khiến hội chứng vô cảm ngày càng nặng trên cơ thể gầy gò của một con nhóc 2 tuổi. Cuối cùng thì anh phải chăm sóc, tới giờ bệnh tình vẫn chưa thuyên giảm. Nhưng có một chuyện không thể không công nhận, học lực của nó, cực kì giỏi. Chiếc dương cầm trắng muốt nằm trang trọng ở phòng khách thuộc quyền sở hữu của nó, từng ngón tay bé xinh tương đồng với phím đàn trắng muốt, tạo nên hợp âm những bản nhạc tuy hay nhưng không chút tình cảm.
Ngồi trên bậc cửa sổ không khung chắn, nó đung đưa chân phóng tầm mắt ra tán anh đào mùa thay lá. Ngày mai, một năm học mới....sẽ lại bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro