trang18v

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hướng mẫu ở Bắc Hải chơi hai ngày, Sở Sở cùng Thạch Thanh cả hai luôn theo sát bên người một tấc không rời, nhất là Sở đại tiểu thư, ngay cả buổi tối cũng ngủ chung trong phòng.

Đau khổ nhất chính là lưu manh, vốn quen thói ôm lấy thân thể mềm mại mà ngủ bây giờ mất đi gối ôm "người" mềm mại đó hắn hầu như thức trắng cả đêm. Hơn nữa từ sau khi nếm trái cấm của nữ sĩ quan cảnh sát, hắn mỗi lần nhắm mắt trong đầu đều hiện ra thân thể hấp dẫn mê ly của nàng, khổ nỗi hắn lại chẳng có chỗ để tiết dục, lửa dục như thiêu như đốt nung nóng "thần thương", hắn trằn trọc trăn trở ráng vượt qua đêm dài.

Hắn hôm nay có một tin mừng lớn, Hướng mẫu muốn trở về quê. Điều này làm cho Hướng Nhật trong lòng như trút được gánh nặng, thật quá may mắn.

Nhưng Hướng mẫu cũng không có ý tha cho hắn dễ dàng. Trước lúc đi, Hướng mẫu kéo riêng hắn vào trong phòng, bắt đầu một cuộc đối thoại bí mật giữa mẹ và con.

- Mẹ hỏi con, hai cô nàng bên ngoài rốt cuộc con thích ai?

Hướng mẫu nghiêm túc mở đầu "cuộc họp"

- Con...

Hướng Nhật ngượng ngùng đẩy đẩy mắt kính, cố né tránh ánh mắt sắc bén của Hướng mẫu.

Hướng mẫu mặt sầm xuống:

- Chẳng lẽ con muốn bắt cá hai tay à?

Lưu manh trong lòng đích xác là muốn như vậy nhưng nhìn vẻ mặt của mẹ hắn thấy rõ ràng hai chữ "phản đối" to tướng cho nên không dại mà thò đuôi ra.

Hướng mẫu thấy ánh mắt con lưỡng lự, không thể không nhắc nhở:

- Con muốn thế cũng là chuyện bình thường, hai cô nàng kia mẹ coi đều rất tốt, nhưng mà con phải cẩn thận đó, quy định quốc gia nhất định phải làm theo, là một vợ một chồng.

- Con cũng đừng có ý nghĩ gì khác trong đầu, một nàng ở ngoài sáng, một nàng trong tối, trước không nói hai nàng có đồng ý hay không, dù cho đồng ý đi nữa thì bố con cũng không chịu, đừng nói chi thái độ của gia đình các nàng. Người ta một người là thiên kim tiểu thư của gia đình giàu nhất Bắc Hải, một người là con gái Thị trưởng, thân phận như vậy làm sao mà làm vợ bé của con?... Còn nữa, bản lĩnh và lá gan của tiểu quỷ nhà anh giờ cũng lớn quá, mới vài tháng không gặp liền mang về cho mẹ anh hai nàng dâu, không sợ nát đòn với bố à?

- ... Thôi được rồi, chuyện mấy đứa mẹ cũng không nói thêm gì nữa, nhưng mà con phải nhớ kỹ, ngàn vạn lần đừng có gây ra chuyện gì cho mẹ phải lo lắng đó!

- Tất nhiên, con nhớ kỹ rồi.

Hướng Nhật cười khổ, cái này mà không nói nhiều thì là gì? Nên không nên gì đều nói hết rồi. Đang lúc tưởng xong xuôi mọi việc, Hướng mẫu lại hỏi thêm một câu làm lưu manh giật cả mình:

- Được rồi, con và Sở Sở ngủ chung rồi sao?

- Cái này...

Cùng người lớn thảo luận mấy cái chuyện "tế nhị" này, Hướng Nhật thấy ngại quá, hắn không thể không bội phục cặp mắt sắc bén của "mẹ mình"

- Mẹ mặc dù rất muốn có cháu bồng sớm một chút, nhưng bây giờ hai đứa còn đang đi học cho nên tiểu quỷ nhà anh không nên quá đà, tốt nghiệp xong thì mẹ cũng không phản đối.

- ......!

Hướng Nhật ngoài việc cười trừ ra cũng chỉ còn cách... cười trừ. Xong chuyện "quan trọng", Hướng mẫu tiếp theo chỉ hỏi những chuyện vặt vãnh trong cuộc sống hàng ngày nên không làm cho lưu manh khó ăn khó nói nữa.

- Tiền vẫn đủ tiêu chứ?

- Đủ.

Lưu manh nói "đủ" thì Hướng mẫu hấp háy nhìn hắn:

- Anh không phải là xài tiền của người khác chứ?

Ngụ ý của bà hiển nhiên không hài lòng, lúc này bên cạnh con trai là hai cô gái gia cảnh đều khá giả, nhìn bộ dáng si mê của các nàng nếu con trai mà đào mỏ thì tuyệt đối hai nàng sẽ không cự tuyệt.

Hướng Nhật hiểu được ý nghĩ của mẹ, mặc dù rất bức xúc nhưng cũng nhẹ nhàng giải thích:

- Mẹ xem con có giống loại người đó không? Nói thế nào đi nữa thì Hướng Quỳ con cũng là một nam nhân đường đường chánh chánh, sao có thể xài tiền của nữ nhân?

- Hừ, hừ.

Hướng mẫu rất hài lòng với câu trả lời của hắn, nhưng thấy thằng con vẻ mặt có vẻ kiêu ngạo, bà liền kê ngay một cái xương gà vào cổ:

- Mẹ cũng là nữ nhân đây, anh tiêu tiền của mẹ thì oan ức cho anh lắm sao?

- Không phải, ý con không phải thế...

- Được rồi, biết anh không có ý này, nhưng mà mẹ nói trước, nếu tiền tiêu không đủ thì gọi điện thoại về nhà. Tiền trợ cấp của cơ quan bố cũng không ít, hơn nữa còn lương của mẹ cũng đủ cho anh xài, cho dù anh có nuôi thêm hai người nữa, chỉ cần tiết kiệm một chút cũng không phải là không có khả năng.

Hướng mẫu nói rõ ràng ý của mình, đột nhiên thay đổi đề tài:

- Đủ rồi, ra ngoài thôi, mẹ không muốn các nàng sốt ruột.

Nói xong bà mở cửa ra ngoài trước.

Lưu manh vẻ mặt sầu não theo sát phía sau, nhưng trong lòng hắn dường như chẳng hề có tí phản đối nào.

olo

Hướng mẫu đón xe lửa đi về quê, lưu manh, Sở Sở cũng Thạch Thanh ba người tiễn bà đến nhà ga, thấy còn hơn mười phút nữa tàu mới đến nên cả ba nán lại nói chuyện với bà.

Không ngờ là ở nhà ga chỗ chờ tàu cách đó vài ghế, một người đang theo dõi các nàng.

Dịch Thiên Hành vốn rất khó chịu khi phải đến nơi ghớm ghiếc này tiễn người khác, chẳng những nóng nực lại còn chán phèo không có chuyện gì làm, nhưng do chú Ba bắt buộc nên hắn đành phải mò đến. Đang ngồi trên ghế ngắm gái qua lại, vô tình nhìn thoáng qua thấy hai tuyệt thế mỹ nhân, tự nhiên con mắt sáng rỡ không nỡ dời đi.

Nhưng hai mỹ nữ này càng nhìn càng quen, lại nhìn thấy khuôn mặt đáng ghét bên cạnh các nàng, rốt cuộc hắn nhớ ra đúng là thằng "ăn mày" gặp tại nhà hàng mấy ngày hôm trước. Vốn bị người nhà cảnh cáo không được tìm các nàng gây phiền toái, Dịch Thiên Hành trong lòng rất bực bội, bây giờ nhân lúc có chú Ba bên cạnh, một cơ hội tốt để kể lể với ổng, tin rằng chú Ba thương yêu mình như vậy nhất định sẽ đứng ra ngăn cản người nhà phản đối thay mình báo thù, nói không chừng còn có thể mang hai cô nàng kia về cho mình thưởng thức một chút.

- Chú Ba, chính là thằng đó.

Dịch Thiên Hành huých người đàn ông trung niên nhìn vào khoảng hơn bốn mươi tuổi khuôn mặt ôn hòa đang ngồi nói chuyện với người bên cạnh.

- Cái gì?

Người đàn ông trung niên có chút không vui vì bị quấy rầy trong lúc đang nói chuyện.

Dịch Thiên Hành rõ ràng không chú ý tới giọng nói của chú mình vẫn chỉ mục tiêu đằng xa nói:

- Mấy ngày trước thằng kia nó đánh con.

Người đàn ông trung niên liếc mắt nhìn qua một cái, giật cả mình, trong đám người đang nói cười kia có một bóng người ông khắc sâu trong lòng, chuyện xa xưa chợt ập về.

- Chú Ba, chú sao thế?

Thấy chú mình không hề động tĩnh, Dịch Thiên Hành bên cạnh hỏi tới.

Người đàn ông trung niên khôi phục lại tinh thần, ánh mắt sắc bén nhìn thằng cháu:

- Cháu nói thằng nào?

- Thằng bên cạnh bà già kia kìa, chú xem, nó còn thân mật với mấy bà già như thế, con đoán thằng đó...

- Đủ rồi!

Người đàn ông trung niên ngắt lời hắn, ánh mắt đầy giận dữ:

- Bản thân vô dụng bây giờ còn muốn tao ra mặt? Dịch gia làm sao lại đẻ ra thằng vô dụng như mày!

- Chú Ba...

Dịch Thiên Hành bị dọa sợ ra mặt, chưa hề thấy qua chú Ba giận dữ như vậy, không biết bản thân đã nói sai chuyện gì.

- Đừng có gọi tao là chú Ba nữa, tao không có thằng cháu nào như mày!

Nói xong, người đàn ông trung niên nhìn qua phía đám người bên kia, đặc biệt là cái tên trẻ tuổi, lớn lên thật sự giống người nào đó hai mươi năm trước quá, hơn nữa hình như khuôn mặt nó có bóng dáng của cô ấy, có khi nào nó là con trai của hắn và cô ấy không?

- Chú Ba, là con bị người đánh mà, thằng đó đúng là kẻ thù của con...

- Kẻ thù? Tao cảnh cáo mày, từ nay về sau không được làm phiền hắn, tao mà biết được mày có làm chuyện gì xem tao trị mày như thế nào!

Người đàn ông trung niên đe dọa.

- Tại...tại sao lại như vậy?

Người đàn ông trung niên lạnh lùng trả lời:

- Đừng có hỏi nhiều! Xe lửa sắp đến rồi, tiễn Âu Dương tiên sinh lên tàu đi.

- Dạ, cháu biết rồi.

Dịch Thiên Hành cúi đầu, trong lòng càng thêm căm hận thằng đó.

olo

Nhìn thằng cháu trai tiễn "vị khách quan trọng" rời đi, người đàn ông trung niên móc điện thoại ra, bấm một dãy số.

- Chú Ba, có chuyện gì sao?

Một giọng nói uy nghiêm vang lên trong điện thoại.

- Đại ca, em vừa thấy lại cô ấy.

- A? Ở nhà ga sao?

- Đúng vậy, hình như cô ấy muốn rời đi.

- Ừ, đi cũng tốt, ít nhất...

Giọng nói đầy thất vọng rồi ngưng bặt.

- Được rồi, đại ca, anh đoán xem cô ấy lần này tới đây làm gì?

- Chú biết?

- Em nghĩ là tới thăm con trai của cô ấy.

- Con trai cô ấy? Chú chắc không?

- Đúng vậy, thằng nhỏ cùng người kia nhìn rất giống nhau, chỉ là thân thể không cường tráng bằng hắn thôi.

- Nếu nó đã ở Bắc Hải thì nên chiếu cố một chút, nói thế nào thì cũng là con cháu họ Dịch chúng ta, nhưng phải làm bí mật một chút, đừng để ông già phát hiện.

- Cái này em biết, nhưng mà em nghĩ phải nói rõ một chút, anh có biết đứa nhỏ kia là ai không?

- Là ai? - Giọng nói bên kia đầu giây có vẻ hứng thú

- Nó là thằng đánh Thiên Hành hôm nọ.

- A, là nó? Vậy đừng gây phiền toái cho nó, dù sao hai đứa tụi nó cũng là họ hàng.

- Cái đó tất nhiên. Nhưng đại ca quên rồi sao? Thằng nhóc đó bây giờ là con rể Thiết gia.

- Con rể Thiết gia? Thật đúng là... xem ra, cái này có lẽ cũng là một cơ hội của cô ấy.

- Đại ca, ý của anh là sao?

- Ông già không phải đang gấp rút tìm đồng minh sao? Ổng từng muốn dùng Thiên Hành tạo quan hệ thông gia với Thiết gia, đáng tiếc là người ta không thích. Bây giờ có cơ hội tốt như vậy, ổng có thể bỏ qua sao?

- Huynh nói là ông già có thể cho Tứ muội... cô ấy trở lại Dịch gia.

- Nếu đem tin tức này nói cho ông già biết thì rất có khả năng.

- Vậy... phải làm thế nào đây?

Người đàn ông trung niên run run hỏi, dẫu sao cũng là huynh muội sống chung hơn hai mươi năm, tình cảm sâu đậm, nếu có thể đoàn tụ được vậy thật là quá tốt.

- Tứ muội cùng chúng ta quan hệ tốt thì tốt thật nhưng sâu đậm hơn cả vẫn là một người.

- Anh nói là Tiểu Quân, sau đó để nó nói cho ông già biết?

- Chú nghĩ ra cách thích hợp hơn không?

- Đúng thế, còn tưởng chúng ta mấy huynh muội không còn có cơ hội gặp lại nhau, không ngờ... đại ca, em thật sự rất cao hứng đó.

- Đúng vậy, cũng nhờ cô ấy sinh một thằng nhóc rất khá a.

Sau khi đưa tiễn mẹ mình trở về quê, lưu manh tìm lý do tách khỏi đồ đệ ngoan, rồi vội kéo Sở Sở vào phòng, cô nàng lúc này tình trong như đã mặt ngoài còn e. Hắn đang tính cùng nàng "vầy cuộc mây mưa" giữa ban ngày thì tiếng chuông điện thoại chợt vang lên làm cho bao mộng đẹp của hắn tan vỡ.

Hướng Nhật nhìn thoáng qua màn hiển thị thì thấy số của Thiết Uyển, lại thấy Sở Sở đứng bên cạnh dỏng lỗ tai như muốn nghe trộm, bao nhiêu kích động liền giấu ở trong lòng, bình tĩnh mở miệng thản nhiên nói:

- Ai vậy? Tìm có việc gì không?

Vẻ mặt lưu manh khi nói chuyện ra kiểu "ta là đại gia", trên tay không biết từ lúc nào đã cầm lấy vài món bằng kim loại như xâu chìa khóa, khua qua khua lại nghe leng keng, tỏ ra như mình đang bực mình.

Thiết Uyển ở đầu dây bên kia nghe xong thì chợt nổi giận đùng đùng vụt miệng mắng:

- Vô lại! Ngươi dám nói chuyện với ta như vậy hả! Nhanh lăn qua đây cho ta! Hôm nay là thứ Ba, ngươi đã đồng ý đi đến nhà ta rồi mà.

- Được rồi, tới liền!

Hướng Nhật cúp máy, tỏ vẻ như không có chuyện gì quan trọng, quay sang nói với Sở Sở:

- Bạn cùng lớp của anh có chuyện nhờ anh giúp, xem ra bây giờ không được rồi, tối nay tụi mình lại...

Nói đến đoạn sau cùng, vẻ mặt hắn tỏ ra như tiếc lắm không thôi!

Sở Sở vốn muốn nghe giọng nói của đối phương nhằm có thể phân biệt được giới tính của người bên kia đường dây, nhưng do bị lưu manh khua chùm chìa khóa làm ồn, rốt cuộc không có nghe được một chút âm thanh nào. Dựa theo sự quan sát từ phản ứng của lưu manh thì nàng có thể xác định đó không phải là phụ nữ, thậm chí còn là loại người hắn không ưa thích nữa, vì vậy sự lo lắng nghi ngờ trong lòng cũng bớt đi vài phần, nhưng một chút ai oán thì vẫn còn nên mở miệng nói:

- Vô duyên vô cớ lại có bạn học tìm anh nhờ giúp đỡ vậy? Nếu như thật sự phiền phức thì chỉ cần không đi là được mà!

- Vậy coi sao được em?

Hướng Nhật sau khi nói xong mới phát hiện mình bỗng dưng lớn tiếng nên lập tức nhẹ nhàng hạ thấp giọng để che giấu sự kích động vừa rồi:

- Nói gì thì nói cũng là bạn học trước đây, anh làm sao có thể không đi chứ? Mà chỉ còn có mấy ngày nữa là họp mặt lớp cũ rồi, bây giờ không đi đến lúc đó gặp lại nhau khó ăn nói lắm. À, đúng rồi, chiều nay anh có thể không về nhà, cơm chiều em và Tiểu Thanh cứ ăn đừng chờ anh nhe.

- Anh phải đi đâu mà tính không về ăn cơm, rốt cuộc là chuyện gì vậy?

Sở Sở cau mày, tỏ ra rất bất mãn đối với việc đám bạn học của lưu manh lần nào nhờ vả nếu không phải nửa buổi thì cũng là cả ngày.

Hướng Nhật đương nhiên không thể nói ra sự thật, nếu nàng mà biết được hắn đi gặp "mẹ vợ", chắc nàng dám cho hắn một trận bầm dập, sau đó là cắn xé ngấu nghiến, kết quả thảm hại không lường được, vì muốn chuyển sự chú ý của nàng nên lưu manh cố ý cười dâm nói:

- Có phải là hai ngày vừa rồi "ăn chay"... rất muốn "ăn mặn" rồi phải không? Yên tâm đi, tối nay về anh sẽ nguyên đêm bồi thường cho em cả vốn lẫn lời nghe cưng! Em cứ ở nhà 'dọn dẹp vườn tược' mà đợi anh nha...

- Đi chết đi!

Sở Sở lập tức đẩy hắn ra, mặt đỏ bừng, vội lấp liếm nói:

- Không phải anh phải đi giúp ai sao? Sao còn chưa đi nhanh đi!

Nói rồi dùng tay đẩy mạnh hắn ra khỏi cửa.

olo

Vừa mới bước vào cửa, Hướng Nhật không để cho người đẹp kịp nói gì đã mở miệng giành nói trước.

- Lần này anh đến nhanh đúng không?

Thiết Uyển đích xác đang tức muốn bể bụng, nhưng do lưu manh cướp lời nói trước khiến cho nàng không còn lý do gì để phát tiết, chỉ có thể nén lửa giận nói:

- Chờ ta ở đây, ta đi thay đồ, xong ngay thôi

Nói xong, nàng thong thả đi vào phòng ngủ.

Hướng Nhật quan sát thấy trang phục nàng đang mặc rõ ràng là nàng đã sửa soạn sẵn sàng để đi rồi, theo hắn thấy thì nàng nói như vậy chẳng qua là để phát tiết sự bất mãn đối với mình mà thôi. Thấy bóng dáng cô nàng đã khuất khỏi tầm mắt, Hướng Nhật buồn bực vuốt vuốt cái mũi, ngồi xuống bật TV chuẩn bị tiến hành 'trường kỳ chiến đấu'. Nhưng do hắn cũng đã kinh nghiệm qua lắm lần kiểu 'sẽ nhanh thôi' của con gái nên hắn biết chắc chắn không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể giải quyết xong mọi chuyện, nói không chừng khi hắn xem hết phim trên TV chưa chắc gì người đẹp kia đã 'thay' xong nửa bộ đồ, đúng là đàn bà mà!

Quả nhiên Thiết Uyển không để lưu manh phải 'thất vọng'. Một tiếng đồng hồ trôi qua rồi mà trong phòng ngủ vẫn không có chút động tĩnh gì. Hướng Nhật bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy khó chịu, nói cho đúng ra thì hắn nhận lời đi làm khách nhà người ta, nhưng mà bây giờ vẫn chưa thấy động tĩnh gì, con của chủ nhà mời hắn lại còn không có vẻ gì là nôn nóng muốn đi, vậy còn kêu mình tới đây làm gì chứ hả?

Mất hết kiên nhẫn, lưu manh đứng dậy đi về phía phòng ngủ, đẩy cửa một cái, không ngờ là cửa... không khóa! Hắn bước thẳng vào trong phòng. Điều làm cho hắn vô cùng bực mình chính là cô nàng cảnh sát kia lúc này đang ung dung ngả người trên giường đọc sách, xem bìa sách thì chính là quyển Phục Sinh mà lần trước hắn vô tình moi ra dưới bàn.

Trông thấy hắn bước vào, Thiết Uyển chỉ ngước lên liếc mắt một cái, vẻ mặt tỉnh như ruồi, như thể đoán chắc hắn trước sau gì cũng sẽ đi vào.

- Em chưa có thay quần áo sao? - Hướng Nhật cười khổ hỏi

- Đọc sách một chút, đừng có làm ồn!

Thiết Uyển nói xong đem quyển sách đổi góc độ khác mà xem nên hoàn toàn chắn ngang tầm mắt của lưu manh, làm cho hắn không cách nào nhìn thấy vẻ mặt nàng biểu hiện ra sao.

- Hôm nay không đi lại nhà em sao?

Hướng Nhật không thể không nhắc nhở cô nàng. Nếu mà không đi thì chỉ sợ là ấn tượng về mình trong lòng 'bố mẹ vợ' sẽ xấu đi rất nhiều, đặc biệt là vị 'nhạc phụ' đại nhân mà hắn chưa một lần gặp qua kia.

- Gấp cái gì mà gấp? Còn sớm, đợi hai tiếng nữa đi.

Thiết Uyển trông không có vẻ gấp gáp chút nào, giọng nói thoải mái nhẹ nhàng giống như là đang nói về một chuyện nào đó chẳng dính dáng gì tới mình.

- Đợi chút nữa chắc tới giờ ăn trưa luôn quá.

Hướng Nhật mặt sầm xuốn nói. Trong bụng hắn thì nghĩ: cô nàng này xem ra là muốn đùa giỡn ông đây mà.

- Đúng lúc ăn trưa luôn, quá tốt cho ngươi rồi!

Thiết Uyển cứ vẫn một giọng đều đều không buồn không vui chọc tức lưu manh.

Thấy thái độ dung dăng dung dẻ kia của nàng, lưu manh nóng lên nói:

- Nghe anh nói nè! Em muốn đùa giỡn anh sao?

Không nghĩ tới Thiết Uyển chợt dựng người lên, quẳng cuốn sách sang một bên hung hăng trừng mắt nhìn hắn nói;

- Đúng rồi sao! Ta đang đùa giỡn ngươi đó, có sao không?

- Muốn chơi đùa à? Cái gì cũng có cái giá của nó nghe!

Vừa nói xong, không đợi cho nàng kịp phản ứng, Hướng Nhật chợt nhào tới, đè nàng xuống dưới thân mình

- Ngươi, ngươi làm gì vậy! Mau buông ta ra!

Thiết Uyển bất ngờ bị đột kích nên thét lớn. Tuy nàng và hắn đã từng có những 'cử chỉ thân mật' trên cả tuyệt vời, nhưng 'cái chuyện đó' một ngày chưa giải quyết được thì trong lòng cô nàng vẫn không vui vẻ, vì vậy càng nghiêm cấm lưu manh nếu không được cho phép trước thì không được đụng vào người nàng.

- Đơn giản vậy sao? Nói em nghe nè cưng, anh nhịn em lâu rồi... Đây chính là do em câu dẫn anh thôi.

Vừa nói, tay hắn cũng vừa chạy lung tung trên thân thể nàng.

- Ngươi nói bậy! Nói xàm! Nói lung tung! Á ah... chớ có sờ nơi đó... Lưu manh chó chết, lại sờ!

Thiết Uyển cương quyết ngăn cản bàn tay ma quái đang sờ ngực nàng, không cho nó tiếp tục càn quấy.

- Cái này không phải em muốn sao!

Hướng Nhật mân mê hai quả đào mềm mại mà tạo hóa bất công tặng cho nữ chứ không cho nam kia, vẻ thèm muốn càng toát ra trên mặt.

- Ngươi, ngươi đừng có vừa ăn cướp vừa la làng...

Thiết Uyển có chút hoảng sợ nhìn hắn, nhưng không chờ nàng nói hết câu, lưu manh nhắm ngay cái miệng nhỏ nhắn xinh đẹp thơm nồng của nàng mà hôn tới.

- Không được, không... kh...

Thiết Uyển muốn gào to, muốn giãy dụa thoát ra, nhưng thân thể nàng không nghe theo những gì nàng ra lệnh, cả người mềm nhũn, tan chảy theo nụ hôn nóng bỏng chết người kia.

Khi thấy nàng đầu hàng vô lực như vậy, Hướng Nhật ngay lập tức không khách khí nữa, hai tay lập tức không ngừng thám hiểm. Một tay vuốt ve mân mê núi đồi diễm lệ, một tay chậm rãi lướt nhẹ từ lưng đi xuống...

Lúc này, thân thể Thiết Uyển đột nhiên run lên khi phát hiện ra bàn tay ma quái kia chọt thẳng vào váy mình, đầu óc đang nóng hừng hực lập tức tỉnh táo lại, không biết sức lực từ đâu tới lập tức đẩy khối thịt đang đè trên người mình ra, nàng vội vàng sửa sang lại quần áo trên người rồi nói:

- Đáng ghét! Đồ lưu manh ngươi làm quần áo của ta nhăn hết rồi!

Hướng Nhật ánh mắt hơi khác thường khẽ nhìn nàng một cái, không ngờ nàng lại không hề có ý trách mắng hành động "đột kích" của mình, đây đúng là một dấu hiệu tốt, sau này...chà...chà... Hắn mặt trơ trán bóng hỏi:

- Không phải là em muốn thay đồ sao?

Thiết Uyển tức giận nhìn hắn nói:

- Không thay! Bây giờ đi ngay lập tức!

- Đi ngay bây giờ?

Sao thay đổi như chong chóng thế này? Lưu manh bất ngờ không kịp phản ứng với tính tình thay đổi nhanh chóng của nàng.

- Không sai, đi ngay bây giờ! Nhưng trước hết có một chuyện ta phải nói cho ngươi biết một chút, lần này ở nhà ta không chỉ có bố mẹ ta mà còn có một người khác, là một người... đàn ông!

- Vậy sao? Là ai vậy?

Hướng Nhật lấy tay đẩy đẩy cái mắt kiếng, ánh mắt chợt lóe lên tia nhìn ác độc.

Thiết Uyển cân nhắc lựa lời nói:

- Nói sao đây... hắn vốn là do mẹ ta giới thiệu cho ta, nhưng ta không thích hắn, bây giờ mẹ biết ta và ngươi... Ta muốn nói là mẹ ta bây giờ muốn... cự tuyệt người ta, nhưng bởi vì lúc đầu cũng là do bà tìm tới người ta nên bây giờ mà trực tiếp quá thì cũng không hay. Chính vì lý do đó nên chỉ còn cách là kêu ngươi tới, hy vọng là hắn sau khi gặp ngươi rồi có thể... tự rút lui.

- Chuyện nhỏ!

Hướng Nhật được nước mở miệng bốc phét:

- Bà xã, em cứ yên tâm, mọi chuyện để anh lo, đến lúc đó anh sẽ làm em hài lòng.

- Đáng ghét! Trước khi chưa có kết hôn thì không cho kêu cái... chữ kia nghe không.

- Vậy gọi sao?

- Tùy ngươi! - Thiết Uyển giọng nhỏ như muỗi kêu nói.

Hướng Nhật ra vẻ như suy nghĩ lung lắm, một lúc sau mới phán:

- Anh thấy gọi bà xã là đúng rồi.

- Tiểu Hướng, mau ngồi, ngồi đi!

Lưu manh vừa bước vào cửa tức thì được Thiết mẫu nhiệt tình dẫn đến sa lông trong phòng khách bắt ngồi, lại còn kéo luôn cả cánh tay con gái mình cùng ngồi xuống, rồi vứt cho con gái một cái nhìn với ánh mắt kỳ lạ, sau đó quay người đi một mạch vào phòng bếp.

Không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng so với trước kia thì ánh mắt của Thiết mẫu nhìn mình ngày càng cuồng nhiệt, chắc không chỉ vì mình chính là con rể tương lai của bà, mà có thể do mình có công uống bình "rượu quý" kia. Thật không thể tin được Thiết mẫu lại làm ra chuyện như vậy, vì lo lắng cho con gái tuổi tác đã lớn, hay vì chính bản thân mình muốn có cháu bồng? Nghĩ đến đây, Hướng Nhật nhìn thoáng qua thân hình của nữ sĩ quan cảnh sát bên cạnh, da thịt trơn láng mịn màng, không thể nhìn ra tuổi tác thật, cho dù có nói mười tám, mười chín tuổi cũng không quá đáng, hơn nữa, cái chủ yếu là da thịt bên dưới lớp quần áo kia, thật quá khêu gợi chết người, làm sao có thể bảo là già cho được?

Thiết Uyển bị hắn nhìn cả người không được tự nhiên, lại nghĩ đến ánh mắt mẫu thân vừa rồi, không muốn cùng hắn so đo gây chuyện, hừ nhẹ một tiếng rồi đi vào bếp.

Hướng Nhật cười khổ, vuốt vuốt mũi nhìn theo bóng lưng nàng, rồi bật TV xem.

.......

- Mẹ, bố đâu rồi?

Thiết Uyển vừa vào bếp liền hỏi thăm.

- Có chuyện nên ra ngoài rồi.

Hồ Nguyệt vừa trả lời vừa lúi cúi đánh vảy cá.

- Sao lại như vậy?

Con rể đến chơi mà bố không có nhà, Thiết Uyển trong lòng trách móc.

- Con có gì phiền trách mẹ à?

Thiết mẫu đang cắm cúi làm việc, ánh mắt quở trách nhìn thoáng qua con gái.

- Không có.

Thấy con gái tức giận, Hồ Nguyện lập tức đoán được trong lòng cô nàng đang nghĩ gì:

- Bố có chuyện quan trọng. Vừa rồi có người gọi đến nhà, nhắn là vài ngày nữa sẽ có nguyên thủ quốc gia ở nước khác đến thăm Trung Quốc, nên bố đi chuẩn bị để tiếp đón họ.

- Nguyên thủ quốc gia nước ngoài? Họ không phải sẽ đến thủ đô sao? Sao lại đến đây?

Trong nháy mắt oán hận trong lòng Thiết Uyển bỗng xìu xuống.

- Trạm dừng đầu tiên là Bắc Hải, vì vậy bố phải đi... dù sao cũng nên đi chuẩn bị một chút? Được rồi, đừng ngúng ngoẩy nữa, lại đây phụ mẹ lặt rau.

- Sớm biết như thế con không tới sớm như vầy.

Thiết Uyển cầm lấy bó rau mẹ đưa, mặt đầy vẻ miễn cưỡng.

- Con nói cái gì?

Thiết mẫu trừng mắt liếc nhìn nàng:

- Con gái con đứa nhờ lặt tí rau cũng không được, tương lai gả cho người khác thì thế nào? Cơm đến thì ăn, áo đến thì mặc à?

"Nếu được như vậy thì tốt quá." Thiết Uyển nghĩ thầm trong lòng, ngoài miệng nào dám nói ra, nghĩ đến một tên vô lại biết nấu những món ăn ngon, dường như gả cho hắn cũng không tệ, ít ra là ít phải làm việc nhà. Đột nhiên nàng chớp mắt nói:

- Để con đi gọi tên kia vào phụ mẹ nấu nướng.

Vẻ mặt Thiết mẫu sầm xuống:

- Con nói cái gì! Con có thể cư xử như một người con gái được hay không? Hắn dù sao cũng là bạn trai của con. Bây giờ lại đến nhà chúng ta làm khách. Con nghĩ thế nào mà lại nhờ hắn giúp?

Thật ra, Thiết mẫu trong lòng cũng có ý đó, nhưng ý muốn là ý muốn, cũng không thể đem ý muốn biến thành hành động được.

- Có gì đâu mà mắc cỡ, dù sao hắn cũng là người... của con. Con muốn hắn làm gì hắn phải làm cái đó.

Thiết Uyển lầm bầm với vẻ bất mãn.

- Lầm bầm cái gì đó, con cái cứng đầu cứng cổ hết nói nổi!

Thiết mẫu lạnh lùng nhìn nàng:

- Cái tính nóng nảy của con đã hù dọa bao nhiêu người rồi? Mẹ nói cho con biết, mẹ đã quyết định rồi, Tiểu Hướng sẽ là con rể tương lai của mẹ, nếu sau này con mà làm nó sợ quá bỏ đi, thì mẹ coi như chưa từng có sinh ra con.

- Mẹ...

Thiết Uyển bĩu môi:

- Thì không bắt hắn xuống phụ nấu ăn nữa, mẹ cần gì phải nói chuyện xa xôi như vậy?

- Mẹ đây là nhắc nhở con, nam nhân tốt như Tiểu Hướng rất là khó gặp, chẳng những học giỏi, lại còn làm tốt việc nhà, con phải cố gắng nắm cho chắc đó.

Dừng một chút, Thiết mẫu lại nói:

- Vốn cũng không phải không muốn hắn xuống giúp, như vậy còn có vẻ thân thiết hơn, nhưng thằng bé Âu Dương kia cũng đang ở đây, trước mặt người ngoài, chúng ta không thể ngay cả cái lễ đãi khách cũng không hiểu.

- Hả, hắn tới rồi sao? Con sao lại không biết gì hết trơn vậy?

Thiết Uyển cả kinh nhìn xung quanh.

Thiết mẫu nhìn nàng đầy thâm ý:

- Đang ở trong phòng làm việc của bố đó.

- Cái gì?

Thiết Uyển nhíu mày:

- Không phải bố đã nói là tuyệt đối không thể để người ngoài tùy tiện vào phòng làm việc sao?

Nàng hiện tại rất lo, nếu người cha uy nghiêm của mình nhìn trúng tên họ Âu Dương, vậy thì mình...

- Đừng có lo lắng như vậy, mẹ suýt nữa là bị dọa chết khiếp rồi.

Thiết mẫu cắt đứt luồng suy nghĩ của nàng:

- Âu Dương Kiếm đến lúc bố con còn ở nhà, nên hai người đến phòng làm việc nói chuyện. Con cũng biết đó, bố của nó cùng bố là chiến hữu lâu năm nên giữ nó lại trong phòng làm việc cũng không có gì đặc biệt.

- A, con biết rồi.

Thiết Uyển còn có chút không bằng lòng, trong miệng càu nhàu:

- Đều do lúc trước mẹ bắt con phải... thân cận với hắn. Giờ có phiền toái không chứ?

Thiết mẫu rất thính tai, nghe xong lời này thì tính nóng nhất thời bộc phát:

- Con vẫn còn trách mẹ đúng không? Tại sao không tự nghĩ xem con đã bao lớn rồi? Nếu không tại con không sớm nói cho mẹ biết trong lòng con đã có ý trung nhân, mẹ cũng không gấp rút kiếm cho con một mối làm gì.

Tuy nhiên, khi nhắc đến 'ý trung nhân', bà mặt mày hớn hở nói tiếp:

- Mẹ còn tưởng con chán ghét những tuýp người kiểu đó, nguyên lai là lòng đã có một nhân tuyển tốt, khó trách... ta cũng rất hài lòng về Tiểu Hướng.

Thiết Uyển trong lòng khẽ than một tiếng, tên kia cũng không tốt như vậy, với lại hắn hiện giờ không phải chỉ có một người yêu. Nghĩ đến đây, Thiết Uyển nghiến răng nghiến lợi, nhớ tới lúc trước đã lỡ cho lưu manh thời gian suy nghĩ lâu quá, nếu sửa lại thành một ngày thì có tốt hơn không? Nhưng nghĩ lại bây giờ cũng không thể đổi lại. Đáng chết, lúc trước tại sao mình nông nổi lại cho hắn thời hạn mười lăm ngày không biết? Hơn nữa, tên kia lúc này vẫn cùng cô bạn gái ở chung, nói không chừng... không được, phải tìm cơ hội gọi hắn dọn tới sống chung mới được.

Thiết Uyển hạ quyết tâm, nhưng lại gặp phải một nan đề khác: "nếu hắn dọn tới ở với mình, vậy buổi tối hắn có động tay động chân hay không?" Nhìn hình dáng xấu xa của hắn, trong lòng nữ sĩ quan cảnh sát rất hoang mang, chính nàng đối với hắn cũng không có biện pháp, chẵng lẽ là "ném chuột sợ vỡ bình"? Nhưng mà đúng là vừa rồi ở nhà, tất cả mọi quy tắc của nàng đều bị phá vỡ hết. Thiết Uyển hết sức đau đầu, cuối cùng hạ quyết tâm, cho dù tên kia có dọn tới sống với mình đi nữa, nàng cũng không để cho hắn chiếm nửa điểm tiện nghi. Trong suy nghĩ của nàng, thà hắn ở bên cạnh nàng thì vẫn tốt hơn bên cạnh người khác rất nhiều.

- Làm nhanh lên một chút đi con, nếu không thì không kịp đâu.

Hồ Nguyệt nhìn con gái đang ngẩn người, thấy cô nàng dừng tay nên thúc giục.

- A, con làm liền.

Thiết Uyển lập tức hồi phục tinh thần, tay thoăn thoắt lặt rau.

olo

Hướng Nhật lười biếng người ườn ra, tư thế khoan khoái, con mắt dán chặt vào màn hình TV.

Đột nhiên phía sau vang lên tiếng giày da lộp cộp đi trên sàn nhà.

Hướng Nhật quay đầu lại, thấy một người thanh niên cao lớn anh tuấn, trên người mặc một bộ âu phục màu trắng, chân mang giày da, trên dưới kết hợp có thể làm cho hàng vạn cô gái thét lên đẹp trai, cứ như bạch mã hoàng tử trong truyện cổ tích. Bất quá, trong mắt của lưu manh thì thằng nhóc đó chỉ là một gã trai bao không hơn không kém.

Người thanh niên nhìn thấy một người xa lạ đang ngồi trên sa lông thì ngạc nhiên sửng sốt, nhưng nhanh chóng khôi phục vẻ bình tĩnh, trong mắt thoáng qua một tia địch ý, nhưng biểu hiện vừa rồi của hắn không thể giấu được con mắt đang quan sát như cú vọ của lưu manh.

Thanh niên anh tuấn đưa tay ra một cách thân thiện:

- Xấu hổ quá, anh là?

Hướng Nhật đã đoán được đây là "nam nhân" mà Thiết Uyển từng nhắc đến, lơ đễnh trả lời:

- Tôi họ Hướng.

- Thì ra là Hướng tiên sinh, chẳng biết anh...

Hướng Nhật chợt muốn trêu chọc tên kia, nếu nói cho hắn biết sự thật thì mất vui:

- Tôi đến thăm người thân.

"Nhạc phụ nhạc mẫu không phải là người thân sao?" lưu manh nghĩ thầm

- Thì ra là đến thăm người thân.

Người thanh niên lập tức hiểu lầm, thì ra tên kia cũng có quan hệ, nhưng mà tình hình không giống như mình tưởng tượng, sắc mặt hắn lập tức dịu lại, nhưng lại không tự giới thiệu bản thân mà hỏi lại:

- Anh xưng hô với Thiết bí thư như thế nào?

Hướng Nhật cười bí hiểm:

- Tôi không quen biết Thiết bí thư, nhưng rất thân với Thiết phu nhân. Tôi gọi bà là 'mẹ'.

- Anh là con nuôi của Thiết phu nhân?

Sức tưởng tượng của tên thanh niên khiến lưu manh ngạc nhiên bái phục.

Hướng Nhật nhìn hắn đầy thâm ý, trong lòng càng thêm khẳng định cái tên trước mắt đúng là một gã đầu óc rỗng tuếch được che đậy dưới vẻ ngoài bảnh trai, nói không chừng chỉ số thông minh IQ của hắn còn chưa đến bảy mươi lăm:

- Cứ cho là như vậy đi.

Lưu manh tự nhủ, con rể là một nửa con ruột, con nuôi cũng là một nửa con ruột, cả hai coi như ngang nhau, như vậy có thể chứng minh một điều: con rể mà nhận là con nuôi thì cũng không có gì sai cả.

Tên thanh niên đẹp trai cau cau mày, ban đầu còn tưởng đối phương là một người bình thường muốn đi cửa sau để kiếm điểm, bây giờ ngược lại đối phương lại có một thân phận "kinh người" như thế, tất nhiên không thể thất lễ được, không chừng sau này còn phải nhờ vả hắn. Nghĩ vậy, tên thanh niên đẹp trai khách sáo tự giới thiệu:

- Tôi họ Âu Dương, tên chỉ một chữ 'Kiếm'.

Rồi lại nói tiếp:

- Gia đình tôi và gia đình Thiết bá mẫu còn có chút quan hệ 'thân thích', mẹ của tôi cùng Thiết bá mẫu là chị em họ xa.

- Thì ra là Âu Dương 'Tiện' huynh, quan hệ của chúng ta thật đúng là... Hướng Nhật cũng không nói hết câu, nhưng như vậy là đủ, đặc biệt đối phương lại là cái loại ngu ngốc, nói thế sẽ khiến hắn càng thêm hiểu lầm. Lưu manh trong lòng ác ý suy đoán, thằng này ngay cả tên cũng lấy chữ "Tiện" (phát âm giống chữ kiếm, có nghĩa là hèn hạ), quả thật đúng là hèn hạ. Nhưng hắn dám có ý đồ với đàn bà của mình, cho nên dù hắn không "tiện", mình cũng sẽ bắt hắn trở nên "tiện".

Nghe thấy đối phương đọc tên của mình thành cái từ khó nghe kia, Âu Dương Kiếm cảm thấy bực bội, nhưng cố gắng nhẫn nhịn đổi chủ đề hướng "chú ý" đến nghề nghiệp của lưu manh:

- Chẳng biết ...anh Hướng đang làm gì? Giữ chức vụ gì?

- Chức vụ thì chưa có, tôi vẫn còn là sinh viên.

Hướng Nhật nhạt giọng trả lời.

- Ồ, vậy à? Không biết anh đang học trường nào vậy?

Đáng lẽ Âu Dương Kiếm vẫn còn chút đề phòng với thân phận 'con nuôi' của hắn, dù sao người xưa cũng có câu "làm quan ăn lộc vua, ở chùa ăn lộc phật", cơ hội của đối phương với Thiết tiểu thư quả đáng ngại, bây giờ nghe hắn nói chỉ là một sinh viên thì hoàn toàn yên tâm. Chưa kể nếu đem so sánh vóc người gầy yếu của hắn với vẻ cao ráo cường tráng đẹp trai của mình, rõ ràng là khác nhau một trời một vực, nghĩ kỹ lại, Thiết tiểu thư mạnh mẽ thế kia làm sao có thể thích loại nam nhân mỏng manh như cành trúc, gió thổi có thể bay này.

Hướng Nhật vẫn như trước nói bằng một giọng đều đều:

- Cao Đại, trường vô danh tiểu tốt thôi.

- Vô danh là vô danh thế nào? Đó là trường danh tiếng hàng đầu của cả nước mà.

Âu Dương Kiếm mặc dù ngoài miệng nịnh hót, nhưng trong lòng lại hết sức khinh thường. Trường học này ở Bắc Hải có thể lọt vào năm trường đứng đầu của cả nước, nhưng so với thế giới, muốn vào top 50 cũng phải châm chước một chút. Huống chi đem so sánh với một sinh viên tốt nghiệp Harvard như hắn thì đúng là "một trời một vực".

Mặc dù che dấu rất kỹ, nhưng vẻ khinh thường của hắn vẫn bị lưu manh phát hiện, bất quá đây chính là điều lưu manh muốn. Bây giờ hắn càng khinh miệt thì về sau "lễ vật" hắn nhận được lại càng lớn.

- Hai người đang nói chuyện gì vậy?

Thiết Uyển nghe bên ngoài có tiếng nói chuyện, vốn đang "thương lượng" cùng mẹ liền đi ra mỉm cười hỏi.

- Tiểu Uyển, em về lúc nào? Sao không để anh ra đón?

Âu Dương Kiếm vừa ngạc nhiên vừa vui mừng nhìn nàng, từ chỗ ngồi đứng dậy, có vẻ như muốn nghênh đón nàng.

Thiết Uyển khéo léo tránh khỏi bàn tay của hắn, đi về phía lưu manh.

- Lộ lộ, lại chỗ anh.

Hướng Nhật mập mờ chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh mình, nụ cười đắc ý trên mặt càng lúc càng sáng lạn.

Thiết Uyển lưng quay về phía Âu Dương Kiếm, hung hăng trừng mắt liếc xéo lưu manh một cái. Nàng giả bộ nhu thuận ngồi xuống bên cạnh hắn, song năm ngón tay lại thừa dịp cánh tay hắn chưa rút lại mà dùng sức nhéo vào phần thịt mềm bên hông hắn.

Âu Dương Kiếm bị biến hóa bất ngờ này kích động, khuôn mặt trở nên giận dữ:

- Các ngươi...

Hướng Nhật vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên:

- Quên chưa nói, Thiết Uyển là vị hôn thê của tôi.

Hắn cũng không để ý tới bên hông đang đau nhức, thò tay xuống nắm lấy năm ngón tay Thiết Uyển đang hành hạ mình. Nhưng người ngoài nhìn vào cũng chỉ thấy lưu manh đang thân mật vuốt ve bàn tay nhỏ nhắn của Thiết Uyển.

- Ngươi không phải...

Âu Dương Kiếm thấy hai người có cử chỉ thân mật như vậy, cả người run lên chỉ vào lưu manh miệng nói không nên lời.

- Anh muốn nói tôi không phải là con nuôi của Thiết phu nhân? Trên thực tế, con rể hay con nuôi tôi đều xem giống như nhau, không phải sao? Hướng Nhật dù đang bận "thân mật" với Thiết Uyển vẫn ung dung nhìn hắn nói.

- Ngươi-

Âu Dương Kiếm nhớ lại chuyện vừa rồi, bản thân mình bị người ta xem như một con khỉ để đùa giỡn, cơn giận bộc phát, trán nổi đầy gân xanh, trong lòng cực kỳ muốn đập thằng oắt kia, nhưng lại cân nhắc đến việc bên cạnh hắn còn có một nữ nhân bản lãnh không vừa, Âu Dương Kiếm tức giận hừ một tiếng, xoay người mở cửa đi ra ngoài.

- Xong!

Hướng Nhật búng tay một cái, khuôn mặt vô cùng đắc ý, đồng thời còn pha lẫn vẻ dâm đãng không khỏi khiến người ta liên tưởng đến vài chuyện xấu xa.

- Còn không buông tay ta ra!

Thấy gã kia đã đi mất, vẻ mặt Thiết Uyển lập tức thay đổi, lạnh lùng nhìn lưu manh vẫn đang nắm lấy bàn tay nàng.

- Lộ lộ, bộ dạng của em bây giờ có hơi... khó nhìn một chút, không hợp với người đẹp như em chút nào, không bằng em cười một cái, anh buông tay ra ngay?

Hướng Nhật thương lượng. Vừa nghe đến đó, Thiết Uyển hung hăng nhéo bàn tay đang tác quái của hắn một cái, rõ ràng là không cho hắn cơ hội để thương lượng:

- Lần sau còn gọi ta như thế... coi chừng ta trở mặt với ngươi!

- Bà xã cũng không cho gọi, Lộ Lộ cũng không cho gọi, vậy anh gọi cưng là gì? Chẳng lẽ là Thiết Uyển sao? Chả có vẻ thân thiết gì cả. Thiết Uyển, tuổi của cưng so với anh hình như còn...

- Đi chết đi!

Không đợi hắn nói ra từ cuối cùng, Thiết Uyển đẩy hắn ra:

- Ngươi chê ta già phải không? Được lắm, trở về tìm người yêu bé nhỏ của ngươi tha hồ cưng này cưng nọ đi!

- Sao có thể như thế được? Tiểu Uyển của anh vẫn còn trẻ lắm mà...

- Vậy ý ngươi là sao?

Nghe hắn gọi mình là Tiểu Uyển, vậy chứng tỏ rằng mình vẫn còn rất trẻ, cơn tức của Thiết Uyển mới giảm đi một chút. Đột nhiên nàng nhớ tới chuyện mà vừa rồi mình đã quyết định, mở miệng hỏi:

- Ta hỏi ngươi, ngươi có muốn dọn đến ở cùng với ta hay không?

- Ở cùng với em?

Hướng Nhật bị cái hạnh phúc bất ngờ làm cho mê muội, liên tục gật đầu:

- Được, được...

Đột nhiên trong đầu xuất hiện khuôn mặt giận dữ của Sở đại tiểu thư, lập tức biến sắc la lên:

- Không được.

- Ngươi nói cái gì!

Vốn đang hài lòng khi nghe lưu manh nói muốn ở cùng với mình, khuôn mặt Thiết Uyển không che giấu được vẻ vui mừng, nhưng thấy hắn chớp mắt cái đã thay đổi thì trong lòng tức giận đến mức muốn băm hắn ra vạn mảnh:

- Ngươi lập lại lần nữa xem!

- Tiểu Uyển, đây không phải em đang ép anh à? Chính em đã đồng ý là cho anh nửa tháng thời gian cơ mà.

Hướng Nhật lắc lắc đầu cười khổ.

- Hừ, hừ.

Thiết Uyển hừ lạnh:

- Cho ngươi nhiều thời gian vậy để ngươi cùng cô ta vui vẻ với nhau đúng không? Vui vẻ chán chê rồi mới tới tìm ta chứ gì?

- Anh không có ý này... thật ra, hai người bọn em ai anh cũng không muốn bỏ rơi...

- Nói vậy là ngươi muốn bắt cá hai tay à? Ta đã nói rồi, ngươi đừng có nằm mơ! Ta tuyệt đối sẽ không chấp nhận! Ta hỏi ngươi, cuối cùng ngươi có dọn sang ở cùng ta không?

- Anh...

- Đồng ý thì gật đầu! Không thì lắc đầu, sau đó từ rày về sau chúng ta không có bất kỳ quan hệ gì nữa.

Thiết Uyển giọng lạnh như băng uy hiếp.

Hướng Nhật đầu muốn nổ tung, may mắn là lúc này Thiết mẫu từ trong bếp đi ra:

- Có chuyện gì mà ầm ĩ vậy? Lộ lộ, con lại gây khó dễ cho Tiểu Hướng phải không?

- Mẹ, chuyện này mẹ không cần quản!

Thiết Uyển đã hạ quyết tâm, không để ý đến mẹ mình ở bên cạnh bởi vì câu nói này của nàng đã bắt đầu bốc hỏa, quay sang nhìn lưu manh:

- Rốt cuộc ngươi có đồng ý hay không?

- Không đồng ý!

Người trả lời nàng không ngờ lại là Thiết mẫu, giờ phút này, bà đang cau có nhìn con mình:

- Tiểu Hướng người ta đã không tình nguyện làm chuyện của con, con còn muốn làm hắn khó xử à? Con có phải muốn chọc mẹ tức chết không?

- Mẹ...

Thiết Uyển tức muốn hộc máu, nhưng lại không thể đem chuyện kia nói thẳng ra được:

- Chuyện này... mẹ không biết đâu.

- Sao cũng được, làm khó Tiểu Hướng là không được!

Thiết mẫu đúng là đã quyết tâm bảo vệ lưu manh không cho con gái gây khó dễ cho hắn.

- Con không nói nữa!

Thiết Uyển dậm chân, nổi giận đùng đùng đi vào trong bếp.

- Tiểu Hướng, con đừng để ý, tính khí nó nóng nảy như vậy đấy.

Thiết mẫu xoay người lại an ủi lưu manh.

- Không sao ạ, tính tình của Tiểu Uyển con đã biết rồi. Thật ra cũng nên trách con đã không làm theo ý của nàng.

Hướng Nhật giả bộ, vẻ mặt hối lỗi như là mình làm sai.

- Sao có thể trách con được!

Thiết mẫu đối với đứa con rể này đã hài lòng đến mức mù quáng, tất nhiên sẽ không đem lỗi lầm đổ lên người hắn. Hơn nữa, tuy hắn chủ động nhận sai, nhưng trên khuôn mặt vẫn còn chút ủy khuất, khiến bà đem hết thảy sai lầm đổ lên đầu con gái mình:

- Từ nay về sau con đừng chiều chuộng nó quá, coi chừng chiều hư nó luôn.

- Mẹ, thức ăn sắp cháy thành than rồi!

Trong nhà bếp, Thiết uyển la lớn, rõ ràng là không muốn cho mẹ mình và cái tên lưu manh khốn kiếp tiếp xúc nhiều, nàng sợ mẹ mình lại bị hắn dùng lời đường mật lừa gạt.

- Bác sẽ quay lại.

Thiết mẫu nói với con rể một tiếng, rồi chạy vội xuống nhà bếp.

Hướng Nhật bất đắc dĩ vuốt vuốt mũi, nhìn về hướng nhà bếp nghĩ thầm: "Có nhiều đàn bà chưa hẳn là một chuyện tốt, chỉ riêng việc giải quyết mâu thuẫn giữa các nàng cũng đủ khiến người ta nhức hết cả đầu." Tuy nhiên, lưu manh cũng không tin rằng trong xã hội hiện nay lại có người đàn bà bình thường nào chịu bắt chước Nga Hoàng, Nữ Anh cùng thờ một chồng. Chẳng lẽ chỉ có trong mấy tiểu thuyết YY mới có nhiều đàn bà si tình, êm ấm thờ một chồng? Thuần túy chỉ là tự sướng!

Sau khi ăn cơm xong, sợ Thiết Uyển lại hỏi về chuyện dọn nhà, Hướng Nhật bất chấp sự giữ khách nhiệt tình của Thiết mẫu vội cáo biệt xin về, viện cớ rằng mình có việc quan trọng cần làm, khó khăn lắm mới rời được khỏi nhà Thiết gia. Đúng lúc đó Hầu Tử gọi điện thoại nhắn hắn tới quán bar. Trên người lưu manh vẫn còn lưu lại mùi thơm cơ thể của nữ sĩ quan cảnh sát, phải đến đó "tắm rửa" để tẩy đi hết, nhân tiện uống vài ly, tất nhiên, chỉ là nhân tiện thôi.

- Đại ca, anh nghĩ sao?

Hầu Tử rất tự hào về khả năng "thiết kế" của mình, lưu manh vừa đến liền giới thiệu cách bài trí của quán bar.

Hướng Nhật đảo mắt ngó quanh một vòng, có cảm giác thân thuộc, quán bar này cùng cái bị cháy trước đó chỉ khác nhau cái địa chỉ, còn lại tất cả đều dựa theo cách bố trí trước. Nhìn vẻ mặt dương dương tự đắc của Hầu Tử, lưu manh cũng đoán được vài phần, sợ là cái cách sắp xếp theo nguyên bản này chính là chủ ý tuyệt diệu của hắn. Hướng Nhật cười mắng:

- Anh nói cho chú biết, chú có thể tiến bộ lên một chút không? Làm lại một cái giống như đúc cái cũ, bộ muốn nó bị đốt một lần nữa à?

- Đại ca.

Hầu Tử xấu hổ nói:

- Anh cũng biết em đối với cái quán cũ có chút cảm tình, cho nên...

- Cảm tình cái con khỉ!

Hướng Nhật thô bạo độp vào miệng thằng đàn em, hắn vốn không tin những chuyện ma quỷ vớ vẩn đó mà chỉ nói đùa. Hắn nhìn xung quanh thì phát hiện trong quán bar ngoài mình và Hầu Tử ra còn không thấy bọn thằng Mập, không khỏi tò mò hỏi:

- Bọn thằng Mập đâu?

Hầu Tử vừa nghe hỏi, vẻ mặt liền nghiêm túc nói:

- Đại ca, sếp của em là Sói Điên (Cuồng Lang) vừa đến đây, bọn thằng Mập đang bồi tiếp.

- Sói Điên?

Hướng Nhật nghi hoặc nhìn hắn:

- Anh nhớ chú đã từng nói, hắn có "chuyện lớn" kiếm tiền để làm nên rất ít khi tới những nơi như thế này, hôm nay đến đây làm gì?

Hầu Tử hưng phấn nói, giống như vừa kiếm được một mối lợi lớn:

- Theo nguyên tắc thì quán bar ở trong tay em, có chuyện gì em phải tự gánh lấy, nhưng sếp đối đãi với em rất tốt, đã góp một nửa tiền giúp em mở lại quán bar này.

- Như vậy xem ra hắn cũng không đến nỗi nào?

Hướng Nhật vẻ mặt đăm chiêu, Sói Điên làm như vậy rõ ràng là muốn mua chuộc lòng người.

Hầu Tử liên tục gật đầu, nói tiếp:

- Được rồi đại ca, sếp em cũng muốn gặp anh một lần, lần này...

- Cũng là hắn kêu chú gọi điện thoại nhắn anh tới phải không?

Hướng Nhật tiếp lời của hắn.

Hầu Tử ngại ngùng gãi gãi ót:

- Hôm nay quán bar khai trương nên em gọi điện cho đại ca để đến ăn mừng một chút...

- Vừa mới khai trương thì làm gì có nhiều người tới ủng hộ như vậy? Đều là do Sói Điên dẫn đến đúng không?

Hướng Nhật cũng không muốn so đo với hắn, sớm muộn gì thì hai bên cũng gặp mặt một lần. Bên trong quán bar thoạt nhìn thì có quá nửa thuộc thành phần bất lương, ít nhất cũng có hơn trăm người.

- Sếp dẫn khoảng ba bốn mươi người...

Nói đến đây, giọng nói Hầu Tử dần dần nhỏ lại:

- Còn lại đều là người của Gấu Xám.

- Gấu Xám cũng tới rồi à?

Ánh mắt Hướng Nhật chợt lóe lên.

- Dạ đúng, đại ca. Ngoài ra hắn còn dẫn theo một người khác, là một lão già ngoại quốc. - Hầu Tử bổ sung.

Hướng Nhật trong lòng chợt nhớ ra:

- Có phải là tên cao gầy đeo kính đen không?

- Dạ...

Hầu Tử còn định nói thêm, nhưng Hướng Nhật đột nhiên vỗ vai hắn:

- Hầu Tử, có rượu ngon mà không báo tao biết, mày thiệt đáng chết!

Trong lúc nói chuyện, đánh mắt ra hiệu cho Hầu Tử đi ra phía sau.

Hầu Tử đang lấy làm lạ tại sao đại ca lại đổi cách xưng hô nói như vậy, thấy ánh mắt của hắn, lập tức liền lanh trí phản ứng:

- Hôm nay em chưa khai trương, nên...

Nói chưa xong đã bị một giọng nói lạnh tanh cắt ngang.

- Hầu Tử, sếp kêu mày tới, nhớ dẫn vị huynh đệ này theo.

- Thì ra là Long ca.

Hầu tử quay đầu nhìn, nụ cười có chút mất tự nhiên, hơn nữa ráng giữ khoảng cách với tên thanh niên khoảng ba mươi tuổi mặt lạnh như tiền trước mặt:

- Mời Long ca đi trước, tụi em ra liền.

Tên thanh niên được gọi là "Long ca" không nói gì, xoay người bỏ đi.

- Chú rất sợ nó?

Hướng Nhật đi bên cạnh Hầu Tử, nhẹ nhàng đặt tay lên thân thể đang run run của hắn, nhưng ánh mắt lại dán trên tên thanh niên ở cách đó không xa, hắn có thể cảm nhận được trên người tên thanh niên này nồng nặc mùi máu, như là đã giết không ít người. Rất nguy hiểm.

- Đại ca, hắn là Bạo Long, là cánh tay đắc lực thứ hai của Gấu Xám, còn nguy hiểm hơn cả Chó Đen (Hắc Cẩu).

Hầu Tử cố gắng giữ bình tĩnh:

- Trước kia hắn từng đánh sinh tử trong các võ đài ngầm, phi pháp (hạ hắc quyền), nghe nói liên tục ba mươi mốt trận bất bại, đối thủ của hắn không có một mống nào sống sót.

- Lợi hại vậy à?

Hạ hắc quyền? Hướng Nhật từng nghe nói qua, thế giới hắc quyền cạnh tranh rất khốc liệt, không phải người chết thì ta vong, có rất ít người có thể toàn mạng ra khỏi đó.

- Bất quá so với đại ca còn kém xa. - Hầu tử nhẹ nhàng vuốt mông ngựa.

Hướng Nhật không nói gì, chỉ nhìn thân ảnh chập chờn dưới bóng đèn phía trước, khóe miệng mỉm cười, ánh mắt lộ sát ý, vô luận hắn lợi hại bao nhiêu, cuối cùng cũng không vượt qua được phạm vi hạn chế của con người, còn lực lượng của mình người trần mắt thịt hình như không có khả năng chịu được.

- Đại ca, tới rồi.

Hầu Tử dẫn lưu manh đến một góc tối âm u trong quán, trong góc phòng có ba người ngồi chờ sẵn. Qua ánh sáng yếu ớt, Hướng Nhật xác định được thân phận của ba người này. Một người có thân thể cao lớn của một thanh niên cường tráng, một người cao gầy đeo kính đen mà ai nhìn thoáng qua cũng cảm thấy là rất gian tà, còn có một người đàn ông trung niên hơn bốn mươi tuổi mặc âu phục mang giày da thoạt nhìn giống như giám đốc của một công ty nước ngoài.

Hai người trước ngồi cùng một bên, người sau ngồi đối diện bên kia bàn. Ở phía sau của đối phương, có vài bóng người đứng không động đậy, Hướng Nhật phát hiện vị trí của Bạo Long, cánh tay phải của Gấu Xám đang đứng, đó là một vị trí công thủ vẹn toàn, chẳng những có thể che chắn trước mặt Gấu Xám ở những thời khắc nguy hiểm, mà ngược lại có thể tấn công đối phương một kích trí mạng.

Hướng Nhật đã đến, ngoại trừ Gấu Xám và người giám đốc chắc là Sói Điên, ai cũng không thèm liếc mắt nhìn hắn một cái. Một người chắc đã nghe thủ hạ báo cáo, nên biết rõ thực lực của hắn. Người kia thì biết hắn với con gái của tên có biệt danh "Sở điên" có quan hệ mập mờ, cho nên đối với hắn có chút đề phòng.

- Hầu Tử, sao không giới thiệu vị huynh đệ này đi?

Tiếng nói của Gấu Xám rất lớn, nhưng giọng nói có vẻ không có hảo ý.

Đối mặt với sếp của mình và các nhân vật ngang vai vế với sếp, Hầu Tử không dám có chút thất lễ, cẩn thận dè dặt giới thiệu:

- Vị này chính là đại ca của em, Hướng Quỳ.

- Ồ? Nói vậy hắn là đệ tử của Sói Điên à?

Gấu Xám cười to nói, dụng ý của hắn rất rõ ràng, biến kẻ nào đó thành đàn em của Sói Điên, như vậy có thể thi hành kế ly gián.

- Đại ca của em...

Hầu Tử vội giải thích, song Sói Điên nhanh hơn gã một bước:

- Lão Gấu, ngươi không nên lầm lẫn như vậy, người anh em này sao có thể là thủ hạ của ta?

Nói xong, hắn quay về phía lưu manh vẫy tay, vỗ vào chỗ ngồi kế bên mình:

- Chú em mời ngồi.

Hướng Nhật không chút khách khí, ngồi kế bên Sói Điên một cách tự nhiên, mắt như vô tình liếc nhìn Gấu Xám, cái kế "ly gián" ngu xuẩn đó mà mày cũng dùng được sao?

Lưu manh vừa mới ngồi xuống, thì bên ngoài truyền đến những tiếng ồn ào huyên náo, dường như có người đang la to, song âm thanh vừa ra khỏi miệng thì lập tức nghẹn lại, dường như là bị một cái gì đó rất bạo lực bóp cứng lại.

Mọi người trong góc phòng nhìn ra ngoài, lập tức hít vào một hơi, chỉ thấy một đám người mặc đồng phục cảnh sát đang cùng một đám côn đồ giằng co, mà ở giữa hai bên đã có một vài người ngã xuống, xem ra mấy tên này chắc ăn đòn không nhẹ.

- Mọi người cứ ngồi xuống đã, mọi việc từ từ thương lượng, Hầu Tử, mày đi coi xem có chuyện gì.

Sói Điên tỉnh táo nhìn Hầu Tử ra lệnh.

- Vâng, thưa sếp.

Hầu Tử vội chạy đi, chỉ trong chốc lát quay lại báo:

- Sếp, bọn cớm bảo nhận được tin báo nơi này xuất hiện một kẻ buôn bán ma túy.

Nghe đến kẻ buôn ma túy, Ba Khắc như bị điện giật, Gấu Xám bên cạnh hắn cũng khẩn trương hẳn lên.

- Bọn bay có chắc là không nghe lầm không?

Sói Điên lơ đễnh liếc qua tên nam nhân đeo kính đen.

- Dạ đúng, thưa sếp... có chuyện rồi, bọn cớm đã tới.

Hầu Tử vuốt mồ hôi lạnh trên trán, nhìn mấy tay cảnh sát càng lúc càng đến gần, dù chỉ là một nhóm nhỏ, nhưng cũng đủ để làm tim hắn thóp lại.

Hướng Nhật nở nụ cười, bởi vì hắn nhìn ra người quen, ba người từng đánh bài với hắn lúc trước trong phòng thẩm vấn ở sở cảnh sát đều đang ở đây, đặc biệt là Tiểu Ngũ người rất có nghĩa khí. Lúc này Tiểu Ngũ tới trước mặt lưu manh, trên mặt lộ vẻ rất kích động, giống như vừa uống xong "Như Lai đại phật côn" chính hiệu của Mỹ (Viagra) vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#duy