trang22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu biệt thự hoa lệ ở Bắc Kinh, từng căn từng căn biệt thự hoa lệ xây dựa vào vách núi. Nghe nói minh tinh Âu Dương Nguyệt Nhi cũng có một căn biệt thự ở khu này, chỉ là không ai biết căn biệt thự nào là của nàng.

Đây là lần thứ hai Mười Một đến chỗ này, lần thứ nhất là đến để giết Văn Cường, nhưng nửa đường lại gặp phải "Long Hồn". Cũng chính là lần đó, Mười Một lần đầu tiên phát hiện ra mình yếu ớt, so với "Long hồn" mà nói, hắn kém hơn rất nhiều.

Nhưng mà lúc này, Mười Một cũng không phải là tới tìm Văn Cường, mà là một người khác. Nếu nói rằng, ở Bắc Kinh chỉ có một số ít người biết được chỗ ở của Âu Dương Nguyệt Nhi, thì Mười Một chính là một trong số đó.

Mười Một đi tới trước một căn biệt thự trên đỉnh núi. Vừa mới tới trước cửa, bên trong đã có vài bảo vệ đi ra. Những bào vệ này thực sự là làm hết chức trách, Mười Một chỉ vừa mới đến gần, bọn họ đã phát hiện ra hắn. Đương nhiên, đây là Mười Một không cố tình ẩn tàng, nếu không những người này tuyệt đối không dễ dàng phát hiện ra hắn như vậy.

Một trong những bảo vệ đó mở cửa ra, nói:

- Xin chào, Mười Một tiên sinh.

Mười Một nhận ra người bảo vệ này, trong lần đến Trung Quốc trước, Âu Dương Nguyệt Nhi và Âu Dương Lâm có cùng hắn đi du ngoạn khắp nơi, mà người bảo vệ này cũng là vẫn đi theo bên cạnh Âu Dương Nguyệt Nhi, bảo vệ sự an toàn của nàng.

- Âu Dương tiểu thư có ở đây không?

Giọng nói của Mười Một vẫn luôn bình thản như vậy, lạnh nhạt đến mức không lẫn một chút tình cảm nào.

- Xin lỗi, tiểu thư đã đên một thành phố ở miền Nam tham gia một buổi ca nhạc rồi. Ngài có chuyện gì sao?

- Âu Dương Lâm thì sao?

Người bảo vệ này có chút xấu hổ nói:

- Thiếu gia vẫn luôn ở trong quân ngũ, bất quá chúng ta cũng không biết là thiếu gia thuộc đơn vị bộ đội nào.

- Vậy cũng không sao.

Mười Một nói xong liền xoay người muốn rời đi.

- Tiên sinh, ngài có phải là có việc gì không? Ta có thể chuyển lời lại với tiểu thư.

Mười Một tiếp tục đi, cũng không thèm quay đầu lại lạnh nhạt nói:

- Không cần.

Khi Mười Một đã đi xa, một người bảo vệ khác mới hỏi:

- Trần ca, người đó là ai vậy? Quá kiêu ngạo.

Người bảo vệ vừa nói chuyện cùng với Mười Một cười khổ nói:

- Các ngươi tốt nhất là đừng có chọc tới hắn, hắn thực sự là một sát thần.

- Cái gì chứ, cái bộ dạng yếu ớt không giú được của hắn còn là cái gì sát thần? Ta một quyền thì ...

Người bảo vệ lúc trước liền quát lên:"Im miệng!" sau đó liếc nhìn cái bóng phía xa xa của Mười Một, thấy Mười Một không có điều gì khác thường, mới thở phào nhẹ nhõm, nhỏ giọng nói:

- Đừng có nói lung tung. Khi tiểu thư ở Mỹ tổ chức buổi ca nhạc, toàn là nhờ vào hắn. bất quá nghe nói hắn xuất thủ rất ngoan lạt, mấy người đi theo tiểu thư lúc đó đều bị hắn một đao giết đi.

Tên bảo vệ vừa đưa ra nghi vấn vẻ mặt khó tin nói:

- Hắn ... chính là cái tên ... ác ma mà Đại Mã nói sao?

Người bảo vệ lúc trước gật gật đầu, rồi lại đưa ngón tay lên môi, ý bảo hắn không nên nhiều lời nữa.

Mấy người bảo vệ còn lại tất cả đều là nghi ngờ không thôi, không nghĩ rằng Mười Một nhìn có vẻ dễ dàng khi dễ như vậy lại là cái tên ác ma giết người không nháy mắt ở Mỹ kia. Khi Âu Dương Nguyệt Nhi từ Mỹ trở vể, bảo vệ nàng mang theo bên người là Đại Mã đã từng nói chuyện của Mười Một với những người này. Bọn họ nghe xong đều là sợ hãi không thôi, đồng thời cũng cảm thấy may mắn chính mình không có đi đến Mỹ. Chỉ là không hề nghĩ tới, cái tên ác ma kia bề ngoài lại yếu ớt như vậy, nếu như theo mắt nhìn thì mười phần giống một kẻ tầm thường, nhìn thế nào cũng không giống một kẻ cùng hung cực ác.

Thật ra thì cũng không thể trách bọn họ, Mười Một am hiểu nhất chính là ẩn tàng chính mình, kể cả là sát khí. Trong khi trải qua huận luyện hàng năm, Mười Một sớm đã có thể ẩn giấu rất tốt sát khí của chính mình, không giống như Hầu Tử lúc nào cũng lộ ra sát khí đằng đằng, lộ ra phong mang. Mười Một luôn hiểu rõ ràng rằng, chỉ có ẩn giấu chính mình thật tốt, mới có thể thêm một phần cơ hội sống sót. Cho nên, hắn nhất định muốn làm một sát thủ, mà Hầu Tử lại chỉ có thể làm lính đánh thuê.

Ngoại trừ điều này ra, Mười Một cũng sẽ biết khi nào thì cần thay đổi những động tác có tính tập quán của chính mình, chẳng hạn như một người hàng năm trời lăn lộn giữa sống chết, một khi nhân thấy sự nguy hiểm thì dưới ý thức sẽ bày ra thế tấn công hoặc phòng thủ. Nếu là một người bình thường mà gặp phải nguy hiểm, thì sẽ chỉ biết sợ hãi, chỉ biết chạy trốn. điều này so với một chiến sĩ có kinh nghiệm thì hoàn toàn bất đồng.

Mười Một bây giờ đã có thể che giấu chính mình rất tốt, kể cả một chút chi tiết dễ dàng lộ ra sơ hở. Cũng chính bởi vậy, những người bảo vệ này mới trong một thời gian ngắn không thể phát hiện ra những chỗ bất đồng của Mười Một. Chỉ có người bảo vệ lúc trước đối thoại với Mười Một, hắn đi theo Âu Dương Nguyết Nhi bồi tiếp Mười Một đi du ngoạn cả một tuần, Mười Một không thể nào luôn che giấu chính mình, nhấu nhiên cũng sẽ dưới ý thức lộ ra một số động tác tập quán. Những động tác này cũng đủ để cho người bảo vệ kia biết. Mười Một tuyệt đối là một nhân vật lợi hại.

Mười Một cũng không thèm để ý đến đám bảo vệ kia bàn luận như thế nào về hắn, hắn vốn chỉ là định thông qua Âu Dương Nguyệt Nhi để tìm ra Âu Dương Lâm. Bởi vì hắn muốn làm một chuyện, mà chuyện này lại phải thông qua một lưới quan hệ khổng lồ mới có thể làm được. trong những người ở Trung Quốc mà Mười Một quen biết, người này lại có được một mạng lưới quan hệ khổng lồ, ngoại trừ Văn Cường ở trạng thái đối địch ra, chỉ có Âu Dương Lâm. Mười Một từ trước đến giờ không phải là một người đeo bám dai dẳng, nếu không tìm được Âu Dương Lâm, hắn lập tức lựa chọn rời đi.

Trong khi lên núi thì trực tiếp ngồi trong taxi, bây giờ xe đã quay xuống núi, Mười Một chỉ có thể đi bộ từ từ xuống núi.

Khi đi tới giữa sườn núi thì Mười Một đột nhiên dừng bước lại, chậm rái nghiêng đầu sang, lãnh đạm nhìn một bên.

Ở vị trí kia có một người đang đứng, hai tay khoanh ở trước ngực đứng tựa vào một gốc cây, vẻ mặt cười cười nhìn Mười Một.

- Lâu rồi không gặp, Mười Một.

- Lãnh Dạ.

Mười Một lạnh nhạt nói:

- Tại sao ngươi lúc nào cũng giống một con xú trùng vậy?

Lãnh Dạ sửng sốt một chút, hỏi lại:

- Là ý tứ gì?

- Đuổi không đi, rất phiền toái.

Lãnh Dạ nhún vai nói:

- Không nên nói ta như vậy, ta sẽ rất thương tâm a. Hơn nữa, Mười Một này, lần này là ngươi tự mình đến tìm ta, không phải là ta đi tìm ngươi a.

- Đừng tự tôn vinh mình thế. Ta không đi tìm ngươi. Còn nữa, ta gọi là Sở Nguyên.

- Sở Nguyên?

Lãnh Dạ xoa xoa cằm:

- Đã nhận tổ tông rồi sao?

Mười Một không muốn cùng hắn dây dưa, liền đi cề phía trước.

- Ồ, Mười Một. nghe nói Anh Quốc và Mỹ quốc vì tìm ngươi mà đang rất náo nhiệt a.

Mười Một dừng bước, hỏi:

- Tại sao ngươi biết?

Lãnh Dạ cười nói:

- Ngươi đã quên lời ta nói rồi, ta không phải là có rất nhiều bằng hữu sao?

Dừng một chút, rồi lại hỏi:

- Có phải là phát sinh chuyện gì rồi không? Nghe nói người đi tìm ngươi đều là của người "Ma quỷ".

- Không liên quan tới ngươi.

Lãnh Dạ thôi không cười nữa, nói:

- Không nên như vậy, ta chỉ là muốn giúp ngươi mà thôi. Mười ... à, Sở Nguyên.

Mười Một lạnh nhạt nói:

- Ngươi đừng ở sau lưng đâm ta một dao là tốt rồi.

"Ha ha ... ", Lãnh Dạ cười to nói:

- Ngươi lại không tin ta như vậy sao?

- Tại sao ta phải tin tưởng ngươi?

Lãnh Dạ xoa xoa đầu, nói:

- Cũng phải a, giường như mỗi lần chúng ta gặp nhau đều là một lần đánh đánh giết giết.

"Lần này thì sao?"

Lãnh Dạ nhún vai nói:

- Chỉ cần ngươi không thương tổn đến Văn tiên sinh, ta cũng không có lý do ra tay với ngươi.

- Tốt lắm, gặp lại sau.

Mười Một nói xong liền tiếp tục đi xuống núi.

Lãnh Dạ bước nhanh đuổi theo.

Mười Một xoay người trở lại, khẩu súng lục giấu ở trong tay áo lặng lẽ rơi xuống lòng bàn tay.

Lãnh Dạ cảm nhận thấy được sát khí của Mười Một, liền dừng lại, giơ hai tay lên nói:

- Dừng, ta không định công kích ngươi. Ta chỉ là muốn nói chuyện với ngươi mà thôi.

- Nói chuyện gì?

Lãnh Dạ xoa xoa cái mũi, nói:

- Đừng có địch ý với ta như vậy chứ, ta chỉ là muốn hỏi ngươi sau này cuộc sống định như thế nào? Với tính cách của ngươi cũng không thích hợp đi kiếm việc làm gì đó chứ?

- Không phải là việc của ngươi.

- Ồ, mười ... Sở Nguyên, à, thật sự là không quen được, làm việc cùng với ta đi, thế nào?

Mười Một vẻ mặt vẫn hờ hững nói:

- Không có hứng thú?

- Sao lại không có hứng thú chứ?.....

Mười Một lạnh nhạt liếc nhìn hắn một cái, nói:

- Ta không có hứng thú cùng một chỗ với ngươi.

Lãnh Dạ gãi gãi đầu nói:

- Ta không đáng ghét như vậy chứ?

Mười Một không nói tiếng nào nữa nhìn hắn. Sát khí của Mười Một vẫn tập trung vào Lãnh Dạ, chỉ cần hắn có một chút dị động, Mười Một sẽ không do dự nổ súng. Cũng bởi vì như vậy, Lãnh Dạ mới đứng phía xa xa, không dám tùy tiện tới gần Mười Một. Lãnh Dạ suy nghĩ một chút, rồi lại nói:

- Mười Một, kỳ thật gần đây ta có tiếp nhận một nhiệm vụ, chỉ là độ nguy hiểm khá lớn, không thích hợp cho một người làm. Ta lại vẫn chưa tìm được đồng bạn thích hợp. Thế nào? Có cùng làm được không? Kiếm được món tiền này, ngươi cũng có thể khoái hoạt một trận, chuyện hợp tác sau này từ từ nói tiếp được chứ?

- Ta không có hứng thú.

Mười Một lùi về phía sau một bước, Lãnh Dạ cũng tiến lên phía trước một bước. Mười Một đột nhiên giơ súng lên, nhằm ngay phía Lãnh Dạ.

Lãnh Dạ giơ tay lên, lại lùi về phía sau một bước, vẻ mặt cười khổ nhìn về Mười Một.

- Đừng đi theo ta nữa, ta sẽ giết ngươi đấy.

Mười Một chậm rãi buông súng, liền muốn xoay người rời đi.

Lãnh Dạ liền nói:

- Ngươi có biết là Mỹ quốc mang một phần kế hoạch nghiên cứu cơ nhân bán cho Nhật rồi không?

Mười Một quả nhiên là dừng bước lại, bất quá cũng không quay đầu, mà là đang đợi Lãnh Dạ nói tiếp.

Lãnh Dạ cười "hắc hắc" hai tiếng, nói:

- Nước Nhật đối với phương diện kỹ thuật điện tử đích xác là rất tốt, nhưng mà bọn họ đối với phương diện cơ nhân con người và sinh vật di truyền học còn rất kém. Mỹ quốc đã mang phần kỹ thuật này bán cho nước Nhật, nhưng mà Nhật tự mình lại không làm được. lại âm thầm bắt cóc một nhóm nhà khoa học về sinh vật và cơ nhân của Trung Quốc chúng ta đi nghiên cứu cho bọn chúng.

Mười Một trầm mặc một hồi lâu, rồi lại vẫn lạnh nhạt bỏ lại một câu:

- Ta không có hứng thú.

Sau đó liền bước đi.

Lãnh Dạ liền kêu lên:

- Kỳ thật lần này nhiệm vụ của chúng ta rất đơn giản, thù lao lại rất cao. Chỉ là hết sức cứu thoát những nhà khoa học đã bị bắt cóc đi. Nếu thật sự không được thì phải cứu ra ba người Lăng Vân, Sở Phàm và Trương Đào, ba người bọn họ là sức mạnh của ngành sinh vật cơ nhân học Trung Quốc ...

Mười Một lại một lần nữa dừng bước, chậm rãi xoay người lại hỏi:

- Ngươi vừa nói cái gì?

Lãnh Dạ ngẩn ra:

- Ta nói cái gì?

- Ba người kia là ai?

- Tiến sĩ Lăng Vân, nam, năm mươi chín tuổi, tiến sĩ đầu ngành nghiên cứu cơ nhân sinh vật Trung Quốc. Sở Phàm, nữ, bốn mươi bảy tuổi, là tiến sĩ đầu ngành trẻ nhất của Trung Quốc chúng ta ...

Mười Một ngăt lời nói:

- Chủ thuê là ai?

Lãnh Dạ có chút sửng sốt, sau đó vui mừng lẫn sợ hãi hỏi:

- Ngươi đáp ứng sao?

Mười Một lại hỏi một lần nữa:

- Chủ thuê là ai?

Lãnh Dạ day day cái mũi, suy nghĩ một lát, sau đó vẫn là nói ra:

- Là Văn tiên sinh. Loại việc công kích nước khác này quốc gia không tiện ra mặt, nên giao cho Văn tiên sinh, lấy danh nghĩa của hắn thuê lính đánh thuê.

Dừng lại một chút rồi nói tiếp:

- Ta bình thường cũng không ở chỗ này, vừa đúng hôm nay Văn tiên sinh mời ta đến thương lượng chuyện này, hy vọng mang chuyện này giao cho ta toàn quyền phụ trách. Ta chỉ vừa mới ở chỗ hắn đi ra thì thấy ngươi đang ngồi xe đi lên núi, ta liền ở chỗ này chờ ngươi đi xuống.

Mười Một trầm tư một lúc rồi hỏi:

- Có kế hoạch cụ thể chưa?

Lãnh Dạ lắc lắc đầu nói:

- Ta vừa mới tiếp nhận nhiệm vụ, ngay cả tư liệu cũng chưa kịp chỉnh lý lại.

- Tư liệu ở đâu?

- Trên xe của ta.

- Xe ngươi ở đâu?

Lãnh Dạ chỉ chỉ về phía căn biệt thự của Văn Cường ở phía sau.

- Mang đến đây, ta đợi ngươi.

Mười Một nói xong liền đi sang một bên, tựa vào vách núi, rồi không nói lời nào nữa.

Lãnh Dạ tựa hồ cũng quen thuộc tính tình của Mười Một, cười cười rồi quay người đi về phía xe.

Một lát sau, đầu tiên là một chiếc xe jeep màu đen đi tới, một người bảo vệ từ trên xe nhảy xuống, liếc mắt nhìn Mười Một một cái rồi xoay người trở lại. sau đó Lãnh Dạ và Văn Cường cũng đi ra, Văn Vi đi theo phía sau hai người, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu liếc nhìn Mười Một.

Mười Một cùng không ngoài ý rời khỏi vách núi, chậm rãi đi về phía chiếc xe jeep.

Văn Cường đi về phía trước một bước, vươn tay ra nói:

- Mười Một, Lãnh Dạ nói lần này ngươi sẽ giúp chúng ta, thật sự phải cảm ơn ngươi.

Mười Một liếc nhìn hắn một cái, lạnh nhạt nói:

- Ta không phải là giúp ngươi.

Văn Cường không chút giấu vết thu tay lại cười nói:

- Bất kể là ngươi có mục đích gì, chỉ cần ngươi có thể hỗ trợ là tốt lắm rồi. ta mới đầu còn lo lắng, chỉ dựa vào một người Lãnh Dạ khó khắn rất lớn, bây giờ có ngươi ra nhập, khẳng định là có thể mã đáo thành công.

Mười Một yên lặng đi đền ngồi vào một ghế, nói một câu:

- Ta là Sở Nguyên.

Sau đó tựa lưng ra sau nhắm mắt dưỡng thần.

Văn Cường và Văn Vi quay mặt nhìn nhau.

Lãnh Dạ có chút xấu hổ nói:

- Ngươi đừng trách hắn, tính tình hắn vốn như vậy. À, được rồi, Văn tiên sinh, Mười Một bây giờ đã đổi tên rồi, gọi là Sở Nguyên.

Văn Cường vỗ vỗ vào vai Lãnh Dạ, ha ha cười to nói:

- Rõ rồi, rõ rồi. các vị mau đi đi, cẩn thận một chút, biết chưa.

Lãnh Dạ gật đầu nói:

- Biết rồi. Vậy, Văn tiên sinh, chúng ta đi trước đây. Tiểu Vi, ta đi nhé.

Văn Vi quay về phía Lãnh Dạ mỉm cười, sau đó ánh mắt lại một lần nữa hướng về phía Mười Một.

Văn Cường vỗ vỗ vai Lãnh Dạ, Lãnh Dạ cười cười rồi xoay người lên xe. Đến khi xe đi xa, Văn Cường liền bỏ đi khuôn mặt hòa ái tươi cười lộ ra lúc trước, nghiêm mặt nói:

- Tiểu Vi, hoa hồng rất đẹp, nhưng nó có gai, nếu như không lấy được nó, lại thành ra chính mình bị thương.

Văn Vi thu hồi ánh mắt, nhìn về Văn Cường, nhẹ giọng nói:

- Con biết rồi, cha.

Văn Cường trìu mến xoa xoa đầu nàng, ôn như nói:

- Trở về thôi.

- Vâng.

Trong một chiếc xe đang chạy trên đường, Mười Một đột nhiên mở mắt ra hỏi:

- Văn Cường thuộc loại người gì?

Lãnh Dạ sửng sốt một chút, nói:

- Người rất tốt. sao vậy?

- Không có gì.

Mười Một một lần nữa nhắm mắt lại.

Văn Cường vẫn luôn tạo ra cho Mười Một một loại cảm giác, rất giống Mardy, lại vừa thuộc loại hình hoàn toàn khác so với Mardy. Mardy ngoan lạt ở mặt ngoài, khi hắn càng cười to với ngươi, thì lại càng phải lưu tâm. Mà Văn Cường ngoan thì lại ở tận trong xương cốt, loại người này từ bề ngoài vĩnh viễn không thể nhìn ra được. Mười Một nhớ rất kĩ, chính mình đã hai lần ở trước mặt Văn Cường giết bảo vệ thân cận bên người của hắn, lúc đó Văn Vi vẻ mặt sợ hãi, mà Văn Cường lại không hề không hề động tâm, phảng phất giống như là có chết nhiều người hơn nữa cũng không quan hệ gì tới hắn. Hắn rất trấn định, không chút biểu hiện bối rối. cho nên Mười Một vẫn luôn cho rằng Văn Cường là một con hồ ly, nhìn thì vô hại, nhưng đến khi ngươi mất đi cảnh giác thì sẽ cắn ngươi một miếng.

Lãnh Dạ lãi chiếc xe jeep đi đến chỗ tửu điếm mà Mười Một và Hầu Tử đang ở. Dọc theo đường đi xem như Mười Một hoàn toàn dẫn dắt Lãnh Dạ. Lãnh Dạ căn bản là nói liên mồm, cả đường đi chưa từng dừng nói, nói từ giá súng cho đến nhiệm vụ, lại từ nhiệm vụ chuyển qua chiến đấu, rồi từ chiến đấu dẫn qua đàn bà. Có trời mới biết vì sao Lãnh Dạ nói nhiều như vậy, mặc dù Mười Một căn bản là không trả lời lại hắn, mà Lãnh Dạ vẫn nói luôn mồm. Mười Một thật sự là rất may mắn, hắn đã được Hầu Tử "huấn luyện" cho yên lặng, nếu không đến lúc này thật sự đã bị Lãnh Dạ làm cho ngất đi, thật sự không biết Lãnh Dạ mà gặp Hầu Tử thì sẽ phát sinh chuyện gì.

Hầu Tử giống như bị thần kinh, một lúc mà không nói không động vài cái thì không thoải mái, không ai nói với hắn hắn cũng sẽ lẩm bẩm một mình.

Lãnh Dạ thì hơi "bình thường" hơn một chút, hắn sẽ không lẩm bẩm một mình, nhưng mà nói với người khác, cũng bất kể là người ta có nghe hay không, thích hay không thích nghe, cứ ở một bên nói không ngừng. Bất quá Mười Một biết đây không phải là tính cách thật sự của Lãnh Dạ, hắn là một tay bắn tỉa, một tay bắn tỉa hợp cách không thể nào nói nhảm liên miên bất tuyệt, bọn họ ẩn tàng trong bóng tối, trên chiến trường có sức chiến đấu kinh khủng nhất, bọn họ am hiểu nhất chính là ẩn tàng chính mình. Mười Một biết, đây chỉ là Lãnh Dạ trong lúc bình thường biểu hiện ra, khi hắn tiến vào trạng thái chiến đấu thì tuyệt không phải như thế này. Lãnh Dạ một mực ẩn tàng bộ mặt thật của chính mình.

- Sở Nguyên, ngươi ở chỗ này sao? Không sai, chọn chỗ này. Nơi này có đắt không? Ngươi ở một mình có thấy nhàm chán không? Muốn ta giới thiệu cho mấy mĩ nữ làm quen không hả? Nếu không ngươi đến nhà ta ở đi, nhà ta chính là trụ sở tập trung mĩ nữ đấy ...

Mười Một không nói một câu nào, tự mình đi mở của phòng.

Ở trong phòng, Hầu Tử đã trở về, đang ngồi ở trên giường xem xét khẩu tiểu liên Mười Một để lại cho hắn. Hầu Tử đã sớm chú ý đến tiếng bô lô ba la của Lãnh Dạ bên ngoài. Mười Một vừa mới mở cửa, lại đã thấy một khẩu sũng nhằm ngay phía cửa.

Phản ứng của Lãnh Dạ cũng rất nhanh chóng, vừa thấy không đứng liền đã tiến vào trạng thái chiến đấu, lập tức từ bên hông lấy ra một khẩu súng lục nhằm vào Hầu Tử. Lúc này Lãnh Dạ hoàn toàn khác với thái độ lúc bình thường, yên lặng như một khối băng, từ trên người hắn hoàn toàn không cảm nhận được một tia sinh khí, so với vừa rồi hoàn toàn là hai người khác nhau.

Hầu Tử và Lãnh Dạ đều không nổ súng, ánh mắt bọn họ đều nhìn về phía Mười Một, đồng thời hỏi:

- Hắn là ai vậy?

- Một người nhàm chán.

Mười Một nhàn nhạt nói một câu rồi liền đi vào phòng. Hầu Tử và Lãnh Dạ đều lẳng lặng nhìn đối phương, bọn họ đều nghĩ rằng người nhàm chán mà Mười Một vừa nói chính là đối phương.

Hầu Tử thu súng lại, hỏi:

- Lão đại, ngươi nói muốn đi ra ngoài, là đi tìm hắn sao?

- Đụng phải.

Mười Một ngồi xuống bên cạnh bàn. Màn toàn bộ tư liệu Lãnh Dạ đưa cho mở ra, cẩn thận xem xét.

Lãnh Dạ trở tay đóng cửa phòng, rồi vươn tay ra nói:

- Xin chào, ta gọi là Lãnh Dạ, ngươi xưng hô thế nào?

- Hầu Tử.

Hai tên nam nhân nhàm chán bắt tay lẫn nhau.

- Cái này. Hầu Tử huynh, ngươi ở cũng một chỗ với Sở Nguyên, nhất định là rất lợi hại phải không?

- Đó là đương nhiên.

Hầu Tử vẻ mặt đắc ý nói:

Ta là đột kích thủ lợi hại nhất.

- Ồ? Đột kích thủ?

Lãnh Dạ hai mắt tỏa sáng, kéo Hầu Tử sang một bên nói chuyện. Hầu Tử cũng thật sự là vô cùng cao hứng, bình thường Mười Một căn bản là một cái đầu gỗ, không để ý gì đến hắn, Hầu Tử chỉ có thể lẩm bẩm một mình. Bây giờ có người chủ động bồi tiếp hắn nói chuyện, hắn quả thật giống như là nhặt được cục vàng, kéo Lãnh Dạ loạn đàm một hồi thiên nam địa bắc, thiếu chút nưa ngay cả quần lót mình mặc màu gì cũng nói ra luôn.

Hai nam nhân rất nhanh quen biết lẫn nhau, thậm chi còn xưng huynh gọi đệ. Khi Hầu Tử nghe nói nhà của Lãnh Dạ là chỗ mĩ nữ tập trung, hai gã nam nhân đồng thời phát ra tiếng cười dâm đãng, giống như là sói tru vậy.

Mười Một chậm rãi nghiêng đầu qua liếc nhìn bọn họ một cái, bỏ lại một câu:

- Người nhàm chán.

Rồi tiếp tục lật xem tư liệu.

- Lãnh Dạ.

Mười Một đột nhiên nói.

Không nhịn được phấy tay nói:

- Đừng làm phiên ta, ta đang nói chuyện mỹ nữ và nhân sinh với Hầu Tử.

Hầu Tử vẻ mặt rất là cảm động, quả là tri âm a.

Mười Một quơ quơ tư liệu trong tay nói:

- Ngươi không có địa điểm bọn họ bị giam cụ thể, làm sao mà tìm?

- Ồ?

Lãnh Dạ vừa nghe thấy là nói về chuyện nhiệm vụ, lập tức thu vẻ mặt tươi cười lại, giải thích rằng:

- Cái này không thành vấn đề, chính phủ quốc gia đã vận dụng gián điệp ở bên kia và đặc công, tin rằng rất nhanh sẽ thu được tin tức.

Mười Một bỏ tư liệu trong tay xuống, nhàn nhạt nói:

- Cho dù tìm được địa điểm giam giữ, cũng khẳng định là đề phòng nghiêm mật. Chúng ta đi vào thì không có gì, nhưng mà những nhà khoa học này chưa từng được huấn luyện, chúng ta không có biện pháp nào lén dẫn bọn họ ra.

Hầu Tử vỗ vỗ khẩu tiểu liên trong tay nói:

- Lão đại ngươi yên tâm, đến lúc đó ta đi mở đường, chúng ta mở một đường máu đi ra.

Lãnh Dạ vỗ vỗ vai Hầu Tử, cười nói:

- Không cần như vậy.

- Ồ? Lãnh Dạ đại ca ngươi có chủ ý gì vậy?

Mới một lúc như vậy, Hầu Tử đã xưng hô với Lãnh Dạ là đại ca rồi.

Lãnh Dạ ra vẻ thần bí nói:

- Chúng ta còn có trợ giúp.

Lúc này ngay cả Mười Một cũng lộ ra thần sắc chú ý, hỏi:

- Là ai?

- Là một bằng hữu của ta, nhưng là một mỹ nữ nha.

Lãnh Dạ đột nhiên chỉ vào Hầu Tử, cười to nói:

- Ha ha, lừa ngươi thôi, ha ha ngươi con khỉ dâm dật này, hắn là nam nhân.

Hầu Tử lau lau nước dãi bên mép, giơ ngòn giữa về phía Lãnh Dạ nói:

- Được!

Mười Một nhàn nhạt nói:

- Dừng nhiều lời, hắn có thể làm gì?

Lãnh Dạ lúc này mới cười nói:

- Hắn không có bản lĩnh chiến đấu, bất quá hắn lại có một bản lĩnh rất lợi hại mà chũng ta không có.

Mười Một hỏi:

- Hacker?

Lãnh Dạ gõ gõ ngón tay, nói:

- Trả lời đúng, hắn chính là một hacker, nhưng là một hacker rất lợi hại.

Dừng lại một chút, rồi nói tiếp:

- Ta biết hắn cũng là ngẫu nhiên, ai, quên đi, cái này trước không cần nói vội. Nickname trên mạng của hắn là Cuồng Triều ...

- Cuồng Triều?

Hầu Tử đột nhiên kêu lên:

- Hacker Trung Quốc bị FBI của Mỹ truy nã, võng lạc phá hư thần trong truyền thuyết, Cuồng Triều hắc danh xếp thứ ba ở Mỹ?

Lãnh Dạ gật đầu nói:

- Chính hắn.

Hầu Tử hít một hơi khí lạnh nói:

- Mẹ ơi, ngươi cũng quen biết cả loại biến thái này sao. Hắn từ khi xuất đạo đến nay mỗi vụ án đều rung động cả quốc gia, đã liên tục bị mấy quốc gia truy nã, mà cho đến bây giờ vẫn không ai có thể bắt được hắn. kỹ thuật của hắn siêu cấp biến thái.

Mười Một mặt không chút biểu tình nói:

- Tốt, để cho hắn tìm kết cấu kiếm trúc và bỗ cục của chỗ giam giữ, không có vấn đề gì chứ?

Lãnh Dạ gật đầu chắc chắn nói:

- Tuyệt đối không thành vấn đề.

Mười Một và Lãnh Dạ thương lượng thêm một chút chi tiết tỉ mỉ nữa, rồi không chút lưu tình đuổi hắn đi. Nhưng mà Hầu Tử cho đến khi Lãnh Dạ biến mất sau cửa thang máy rồi vẫn đứng ở của vẫy tay từ biệt.

Bốn ngày sau, Lãnh Dạ lại một lần nữa đến, đồng thời còn mang đến một phần tư liệu mới.

- Căn cứ số 2?

Mười Một nhìn vào tư liệu trong tay, nhàn nhạt hỏi.

- Đúng.

Lãnh Dạ uống một ngụm trà mà Hầu Tử mang tới, nói:

- Gián điệp của chúng ta tìm ra được bọn họ là bị giam giữ ở căn cứ số 2, sau đó ta để cho Cuồng Triều lặng lẽ xâm nhập vào khu căn cứ số 2, mang những tư liệu có nối mạng bên trong đó lấy ra hết, bất quá cái căn cứ kia phòng ngự thật sự là biến thái, Cuống Triều mất hẳn hai ngày mới xâm nhập vào được.

- Không bị phát hiện chứ?

- Yên tâm đi, Cuồng Triều làm việc rất cẩn thận.

Mười Một lại cẩn thận xem xét tư liệu, mà bên kia Lãnh Dạ và Hầu Tử chia tay đã vài ngày lại một lần nói chuyện thân thiết.

Căn cứ số 2 xây dựng vào thời thế chiến thứ II, ở sâu dưới mặt đất bốn mươi mét, tổng cộng chia làm ba tầng. Mỗi tầng diện tích ước chừng khoảng gần vạn mét vuông. Chuyên môn dùng để nghiên cứu vũ khí virus và vũ khí sinh hóa.

Tư liệu về căn cứ số 2 cũng không nhiều, cụ thể nhất cũng chỉ có bản vẽ kết cấu kiến trúc và địa điểm phân bố cảnh vệ mà Cuồng Triều lấy ra được.

Mười Một nhìn một hồi lâu rồi hỏi:

- Lúc nào hành động?

Lãnh Dạ đáp:

- Tùy tiện lúc nào cũng được.

- Vũ khí, thành viên thì sao?

- Vũ khí thì chúng ta có thể đến kho vũ khí bí mật mà Văn tiên sinh chuẩn bị để chọn lựa. Thành viên à, có ba người chúng ta và Cuồng Triều phụ trách công kích mạng. chúng ta lần này nhân số không thể nhiều hơn. Nhiều hơn sẽ có sơ hở, vạn nhất bị đối phương phát hiện, rất dễ khiến cho quốc tế tranh cãi.

Mười Một gật đầu nói:

- Tốt, nhưng mà chúng ta đi chọn vũ khí, đêm tối nay sẽ xuất phát. Bất quá ta trước tiên liên lạc với Cuồng Triều đã.

Đối với phương diện nhân số, Mười Một cũng không ý kiến gì. Binh quý tinh mà không quý nhiều, đạo lý này hắn rõ ràng. Mà bọn họ chỉ là lẻn vào cứu người, chứ không phải là phóng tay đồ sát, ba người cũng là đủ rồi, nếu thật sự gặp phải tình huống gì đột phát, một tay bắn tỉa lợi hại, một tay đột kích thủ biến thái, cùng với hắn một tay cận chiến cực mạnh, ba người chỉ cần phối hợp ăn ý, sẽ không có vấn đề gì quá lớn. Huống hồ còn có Cuồng Triều ở bên cạnh hỗ trợ, chỉ cần Cuồng Triều khống chế phương diện mạng máy tính cho tốt, bọn họ đánh một trận này tuyệt đối sẽ không gặp phải vấn đề gì.

- Không thành vấn đề.

Lãnh Dạ lấy ra điện thoại di động, ấn một dãy số, đợi một lát rồi nói:

- Ta Lãnh Dạ đây. Ừ, bằng hữu mà ta nói kia muốn nói vài câu với ngươi. Tốt.

Sau đó đưa diện thoại di động cho Mười Một.

Mười Một nhận lấy điện thoại di động áp vào bên tai, không lên tiếng, mà phía bên kia điện thoại di động cũng không thấy âm thanh gì. Mười Một cứ như vậy cầm điên thoại di động đứng ở một bên, không nói lời nào, vẻ mặt không chút biểu tình, phảng phất giống như một cái đầu gỗ, ngoại trừ con mắt ngẫu nhiên nháy động một chút.

Một lát sau, đầu dây bên kia dường như có chút không kiếm chế được nữa, truyền đến một thanh âm khàn khàn:

- Ta là Cuồng Triều.

Giọng của Cuồng Triều có chút khàn khàn, bất quá cũng không phải là lớn tuổi, ngược lại từ giọng hắn có thể thấy được tuổi hắn cũng không lớn, khoảng chừng hai mươi tuổi. Hắn chắc là trường kì ở trong không gian kín, thói quen ăn uống cùng với ngủ nghỉ đều là thất thường, hơn nữa hút thuốc rất nhiều, giọng nói mới biến thành như vậy.

- Ta là Sở Nguyên.

Mười Một nhàn nhạt nói.

- Ồ.

Đầu dây bên kia ồ lên một tiếng, rồi không nói gì nữa.

Mười Một cũng không nói gì, đầu dây bên kia lại tiếp tục trầm mặc.

Cả nửa ngày sau, Cuồng Triều mới lại nói:

Có việc gì?

- Ngươi có tự tin không?

- Ngươi là nói về phương diện nào?

Mười Một nhè nhẹ gõ vào điện thoại di động, nói:

- Mạng. Ta cần ngươi không chế mạng máy tính của bọn họ, tất cả các thiết bị, kể cả camere giám thị, giúp chúng ta chế tạo tin tức giả cho bọn họ, còn nữa, chú ý xung quanh chúng ta.

Cuồng Triều trầm mặc một lát rồi nói:

- Có chút khó khăn, bất quá cũng không có vấn đề gì quá lớn.

- Đừng để cho camera giám thị của bọn họ quay đến chúng ta.

- Cái này tuyệt đối không thành vấn đề.

Mười Một lại hỏi một lần nữa:

- Ngươi chắc chắn chứ?

- Ừ, chỉ cần "Trùng Võng" của Nhật không nhúng tay vào, khẳng định là không có chuyện gì.

- Trùng Võng?

Cuồng Triều giải thích:

- Nhân khẩu của nước Nhật quá ít, cao thủ cũng có hạn. để bổ sung thiếu sót về nhân số, bọn họ từ các quốc gia bí mật bắt cóc một nhóm cao thủ hacker, bắt bọn họ làm việc chon mình. "Trùng Võng" này chính là tự tập các tinh anh cao thủ của các quốc gia, chuyên môn công kích mạng máy tính của chính phủ các quốc gia, ăn trôm tư liệu cơ mật của bọn họ.

Mười Một nhàn nhạt nói:

- Ý tứ ngươi là thế nào?

- Cao thủ của "Trùng Võng" nhiều lắm, ta một người ứng phó không lại. bất quá ngươi yên tâm, ta có thể liên lạc với mấy bằng hữu đến giúp ta. Nếu lúc đó "Trùng Võng" thật sự ra tay. Chúng ta có thể ngăn trở một đoạn thời gian, bất quá sẽ không quá lâu.

- Đại khái bao lâu?

- Chưa thử qua, phỏng chừng khoảng 10 phút.

Mười Một ở trong phòng yên lặng một chút rồi nói:

- Tốt lắm, đến lúc đó ta liên lạc lại.

Ngắt điện thoại, đưa điện thoại di động trả lại cho Lãnh Dạ, Mười Một nói:

- Đi thôi.

Mười Một ra khỏi phòng, cùng với Hầu Tử ngồi xe của Lãnh Dạ đi đến một kho hàng, bảo vệ kho hàng tựa hồ như quen biết Lãnh Dạ, chỉ đánh tiếng một câu rồi liền để cho ba người vào.

Lãnh Dạ dẫn theo hai người đi vào một gian phòng tối, sau khi xác nhận không có ai theo dõi, hắn mới mở nắp hầm trong phòng, phía dưới lộ ra một cái thông đạo.

- Cái kho hàng này là thuộc về Văn tiên sinh, về phương diện quốc gia thì không có người đến kiểm tra, cho nên nơi này tương đối an toàn.

Lãnh Dạ dẫn theo hai người đi đến cuối con đường, mở chốt của ở trên vách tường, hầm dưới đất chợt sáng lên.

Căn phòng dưới đất này cũng không quá lớn, để từng hàng từng hàng giá gỗ chỉnh tề, mà trên giá rải đầy đủ loại vũ khí. Nhìn vào quy mô, cũng đủ để tiến hành một hồi chiến tranh quy mô nhỏ.

Mười Một cũng không có biểu tình gì, Hầu Tử sửng sốt một chút, rồi thì kêu lên vui sướng đi vào sờ sờ vuốt vuốt, lộ ra dáng vẻ yêu thích không nỡ buông tay.

Mười Một trước tiên chọn lực một cây chủy thủ, dùng sức khua khua, rồi mới giắt vào hông, cây chủy thủ này chất liệu cũng không tệ, nhưng so ra vẫn kém cây chủy thủ vô ý nhặt được ở sa mạc. đáng tiếc cây chủy thủ đó để ở tổ 5 Ám Dạ, không mang đi.

Sau khi chọn chủy thủ xong, Mười Một một mặt xem xét vũ khí, một mặt chờ Lãnh Dạ và Hầu Tử.

Rất nhanh, Lãnh Dạ và Hầu Tử cũng chọn lựa xong. Lãnh Dạ chọn một khẩu sũng bắn tỉa cỡ nặng WILK và hai khẩu súng lục. Hầu Tử lại bê theo một đống súng ống, đều là đủ các loại súng tiểu liên, tự động và bán tự động.

Lãnh Dạ thấy Mười Một hai tay trống không, hỏi:

- Ngươi không chọn gì sao?

Mười Một nhàn nhạt nói:

- Ta có rồi. Mười Một đã có súng tiểu liên và súng lục mà Tiến sĩ điên đã xải tạo qua. Tiến sĩ điên cải tạo qua mặc dù thiếu sót, nhưng không thể phủ nhận uy lực của bọn chúng tăng thêm rất nhiều. cho nên Mười Một cho rằng có chỗ đó là đủ rồi.

Lãnh Dạ cũng không khuyên bảo gì, mang tới một túi du lịch màu đen, mang tất cả sũng ống đã chọn được bỏ vào, lại bổ sung thêm một lượng lớn đạn dược và lựu đạn.

Sau khi tất cả chuẩn bị xong, ba người rời khỏi kho hàng, trực tiếp mở máy xe đi đến bến cảng.

Xe chạy trên đường cao tốc chạy hơn ba giờ, rốt cuộc cũng tới con tàu mà Văn Cường chuẩn bị cho. Sau khi xác nhận thân phận, ba người Mười Một được mang đến một phòng để hàng. Uy Hải tập đoàn của Văn Cường là tập đoàn đa quốc gia, có rất nhiều việc làm ăn với các quốc gia khác, trong đó có cả Nhật. Con thuyền chở hàng này là đang chuyển hàng đến nước Nhật, cũng là chỗ thích hợp nhất để che dấu ba người.

Ba người tự phân ra mỗi người một gian phòng, bất quá Hầu Tử bỏ phòng của mình để không và đến ở cùng với Lãnh Dạ. Vì vậy trong thời gian mấy ngày ở trên thuyền hàng, phòng của Lãnh Dạ luôn là âm thanh liên miên không dứt, có khi còn vọng đến trận trận tiếng cười dâm đãng. Bất quá đừng hiểu lầm, cọn họ không phải là làm ra cái gì quan hệ nam - nam, mà là đang nói đến vấn đề mỹ nữ và triết lý nhân sinh.

Tàu hàng lênh đênh trên biển mấy ngày rốt cuộc cũng tới gần Nhật. Mười Một, Lãnh Dạ và Hầu Tử từ đáy thuyền lặn vào trong nước, lại tìm kiếm chỗ bờ biển không có người. Một đoạn thời gian gần đây, nước Nhất đối với mọi con đường đi xuất nhập khẩu thị rất là nghiêm mật, bất kể là sân bay hay là cảng biển, đều có một lượng lớn cảng sát kiểm tra. Một khi phát hiện có người khả nghi, không nói gì trước hết cứ bắt lại đã. Cũng may Mỹ quốc lấy ra kỹ thuật cơ nhân bán cho nước Nhật là một vở kịch công khai, tất cả mọi người đều nghĩ là nước Nhất sợ có người đến ăn trộm kỹ thuật cơ nhân, mới đề phòng khẩn mật như vậy. không ai có thể nghĩ ra rằng, nước Nhật là vì bắt cóc rất nhiều tiến sĩ đầu ngành sinh vật của Trung Quốc, sợ Trung Quốc sẽ đến trả thù, mới phòng thủ nghiêm mật như vậy.

Cũng quả nhiên, tàu hàng vừa mới cập bờ thì đã có một đội cảnh sát đi lên lục soát, lí do là gần đây có nhiều buôn lậu, cần phải tăng cường bố phòng, bất qúa lí do thực sự thì mọi người đều biết trong lòng.

Mà lúc này, ba người Mười Một đã từ một bãi cát không người đi lên, bãi cát cách đướng cái rất gần, mà ở đây sắc trời đã tối, hơn nữa bọn hojlaij mặc một bộ áo lặn màu đen, trong thời gian ngắn rất khó phát hiện ra trên cát có ba điểm nhỏ màu đen.

Ba người trốn sau một tảng đá thay quần áo lặn ra, sau đó mang quần áo lặn đó chôn phía dưới tảng đá.

Hầu Tử nói:

- Nếu bị người ta phát hiện thì làm thế nào bây giờ?

Lãnh Dạ cười cười nói:

- Cái bãi cát này quá nhỏ, bình thường rất ít có người tới. nếu bị phát hiện cũng không có vấn đề gì, bọn họ chỉ biết là có người tiến vào, cũng không biết là ai. Muốn tìm ra người tiến vào, trừ khi là triển khai lục soát, bất quá bọn họ cũng không có nhân lực vật lực lớn đến mức đó. Nhiều lắm thì chỉ phái thêm nhiều nhân thủ đến khu căn cứ số 2 thôi.

- Thế không phải là nhiệm vụ của chúng ta khó khăn sẽ tăng lên sao?

- Không sao cả.

Mười Một nhàn nhạt nói một câu rồi liền hỏi:

- Người tiếp ứng ở đâu?

Lãnh Dạ nhìn đồng hồ một chút rồi nói:

- Ước chừng là ở tại Tùng Cương.

- Đi thôi, đi Tùng Cương.

Dưới sự yểm trợ của bóng đêm, ba bóng người cẩn thận dọc theo ven đường cái mà đi, mỗi lần gặp phải trạm kiểm soát, đều tránh ra xa. Đi hơn nửa giờ ba người rốt cuộc mới tới Tùng Cương.

Xa xa, thấy có một chiếc xo Toyota đang sáng đèn, dường như là chiếc xe đang hỏng, chủ xe đang kiểm tra.

Lãnh Dạ đi tới, dùng tiếng Nhật hỏi:

- Bằng hữu, xe bị hỏng sao?

Chủ xe là một người tầm bốn mươi tuổi, nam nhân phương đông, nghe vậy gật gật đầu nói:

- Đúng vậy, đột nhiên bôc khói.

Lãnh Dạ làm ra vẻ đi vòng quanh xe một vòng, nói:

- Cái xe rách này của ngươi sớm đã nên đổi đi.

Chủ xe nói:

- Đúng thế, nhưng mà bởi lý do kinh tế, không mua nổi xe mới.

- Ồ, vậy xe ngươi bây giờ có thể chạy được không?

Chủ xe đóng nắp xe lại, nói:

- Chỉ cần không quá xa thì có thể đi được.

- Có thể cho đi nhờ một đoạn được không?

- Không thành vấn đề, lên xe đi.

Lãnh Dạ lặng lẽ hướng về phía Mười Một và Hầu Tử ngoắc ngoắc đầu. ba người chui vào trong xe. Chủ xe cũng ngồi vào ghế điều khiển, khởi động xe rooid chậm rãi đi về phía trước.

Sau khi xác nhận phụ cận không có ai chú ý chỗ này, Lãnh Dạ mới nói:

- Lãnh Dạ.

Chủ xe gật đầu:

- Ta là đặc phái viên, Trương Thiện. ta ở Nhật lấy tên là Hải Đảo Hạ Mộc.

Mười Một hỏi:

- Bây giờ đi đâu?

Trương Thiện nói:

- Trước tiên cứ đi gặp tổ trưởng của chúng ta trước đi, hắn vẫn rất mong chờ nhiệm vụ lần này. Mẹ kiếp, nước Nhật cho dù tự mình không có bản lĩnh lại dám đi bắt khoa họa gia của nước ta. Lần này nhất định phải để cho bọn chúng thấy, Trung Quốc chúng ta có phải là dễ trêu vào không.

Mười Một nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trong tâm lý của hắn thì không có khái niệm quốc gia, chỉ có nhiệm vụ và mục tiêu.

Lãnh Dạ và Trương Thiện nói chuyện cũng với nhau. Hầu Tử không hiểu tiếng Trung Quốc, mà Trương Thiện cũng không biết tiếng Anh. Lãnh Dạ chỉ có thể trở thành phiên dịch, nói ý tứ của đối phương cho Hầu Tử nghe, trong lúc nhất thời hai bên coi như là náo nhiệt.

Sau khi đi một hồi lâu, Trương Thiện đột nhiên chỉ ngón tay về phía trước nói:

- Xem kìa, đó chính là cầu nối qua biển, qua cầu sang bên kia chính là thành phố Đồng Tinh.

Mọi người nhìn về phía trước, cũng quả nhiên một cây cầu to lớn hiện đại xuất hiện trước mắt mọi người. Vô số đèn đường chiếu sáng.

Chiếc xe rất nhanh đi qua cây cầu qua biển, rất nhanh thấy từng tòa từng tòa nhà cao tầng từ từ mọc lên. Mặc dù đêm đã khuya, nhưng không thể không thừa nhận, Đồng Tinh ban đêm đích xác là rất đẹp, khắp nơi là đén neon đủ màu nháy sáng. Chiếc xe tiến vào thành phố, hai bên dường nào nhiệt hắn lên.

Từ gian từng gian cửa hàng sáng sủa, xe cố lại càng là đi lại không ngừng. Ở Nhật khắp nơi đều có thể nhìn thấy ở ven đường các cô gái ăn mặc hở hang, hoặc đừng ở bên đường, hoặc là tựa vào cửa, thỉnh thoảng hướng đến người đi đường mời chào, liếc mắt hoặc là lớn tiếng gọi lên cũng có.

Mọi người đều biết rằng, nước Nhật phát đạt nhất chính là...

Xe chậm rãi tiến vào khu vực phồn hoa, tuy là đêm khuya, nhưng mà xe cố lại càng ngày càng nhiều. hai bên đường, các của hàng, tòa nhà cơ hồ đều sáng đèn, hơn nữa bên trong lại càng nào nhiệt.

Đột nhiên hai bên đường xuất hiện vài chiếc xe cảnh sát, còn có hơn mười cảnh sát tựa hồ đi kiểm tra cái gì đó, thỉnh thoảng có chiếc xe đang đi bị chặn lại kiểm tra, kiếm tra xong mới tiếp tục cho đi.

Mười Một và Lãnh Dạ không có hành động gì, mà Hầu Tử trong mắt lại lộ ra vẻ si mê, tay phải lặng lẽ cho vào túi du lịch bên cạnh người.

- Không cần lo lắng, giao cho ta.

Trương Thiện nói xong, xe đã đến gần chỗ cảnh sát, lập tức có vài tên cảnh sát bảo dừng xe lại.

Mười Một nghiêng người qua nhìn Hầu Tử, nhẹ nhàng lắc đầu, Hầu Tử lúc này mới thu tay trở về.

Trương Thiện dừng xe lại, mở cửa sổ xe. Dùng tiếng Nhật rất lưu loát hỏi:

- Có việc gì sao?

- Tạm thời kiểm tra.

Một gã cảnh sát lấy ra máy kiểm tra cầm tay đảo qua trên từng người, hỏi:

- Trong xe là ai?

- Bằng hữu của ta.

Trương Thiện cố ý mang áo giật ra một chút, lộ ra hình xăm một con quái thú dữ tợn ở trước ngực. Tên cảnh sát đứng ở bên cạnh cửa sổ cạnh hắn trông thấy hình xăm trước ngực lập tức biến sắc, lập tức trở nên khách khí nói:

- Ồ, gần đây trị an không được tốt, các vị phải cẩn thận.

- Cảm ơn.

Trương Thiện gật đầu, nhanh chóng nổ máy xe đi khỏi trạm kiểm soát.

Lãnh Dạ hỏi:

- Bọn họ dường như rất sợ hình xăm của ngươi?

Trương Thiện cười nói:

- Cái này các ngươi cũng không biết. Nước Nhật tổ chức khổng lồ nhất chính là băng nhóm, mà những băng nhóm này và chính phủ đều có quan hệ. Giống như băng đảng lớn nhất nước Nhật, bọn họ với Hoàng gia của Nhật có quan hệ rất mật thiết. Ở Nhật, không phải là thành viên cao cấp của băng nhóm thì không cho phép xăm mình. Cho nên tên cảnh sát vừa rồi vừa trông thấy hình xăm của ta thì tự động thả đi, bọn họ cũng không dám tùy tiện đắc tội với người có hình xăm này, nếu không có chết cũng không biết mình chết như thế nào đâu.

Lãnh Dạ nghe đến trợn mắt há mồm:

- Ngươi ở Nhật thân phận là xã hội đen à?

Trương Thiện xấu hổ cười cười, nói:

- Xem như vậy đi. Chúng ta toàn thể nhân viên ở bên này đều gia nhập một băng nhóm lớn, tổ trưởng lại càng là ngồi ở vị trí lãnh đạo cao tầng, cho nên chúng ta đi theo cũng được thơm lây một chút. A, kỳ thật xã hội đen cũng không có gì, chính là giết người phóng hỏa, buôn lậu thuốc phiện thôi. Dù sao thì chúng ta giết là người Nhật, thiêu chính là nhà của người Nhật, ngay cả thuốc phiện cũng là bán cho nước Nhật. mẹ nó cũng không có cái gì là gánh nặng tâm lý, ha ha ...

Trương Thiện vừa nói, vừa hơi quay xe, đánh xe đi đến chỗ để xe rồi ngừng lại.

- Xuống xe thôi, ở phía trước rồi.

Trương thiện nhảy xuống xe đầu tiên.

Ba người Mười Một lần lượt đi xuống, đi theo trương Thiện ra khỏi chỗ để xe, rồi đi về phía Bắc.

Vừa đến đường, lập tức có mấy cô gái Nhật tuổi xem ra còn rất trẻ mặc đồng phục học sinh đi đến.

- Tiên sinh, muốn không? Người ta vừa mới đi làm không bao lâu, giá cũng rất hợp lý...

Mấy cô gái Nhật hướng tới mấy người liếc mắt.

Trương Thiên hai mắt không động, tiếp tục đi trước dẫn đường. Hầu Tử quay phải quay trái, thỉnh thoảng lau lau nước dãi bên mép, cho nên các cô gái quấn lấy hắn nhiều nhất. cũng may Hầu Tử cũng là tự mình hiểu, chỉ là nhìn cho đã mắt, không dám tùy tiện động thủ. Huống hồ trong tay hắn còn cầm một cái túi du lịch nằng nặng, muốn động thủ cũng không được. Lãnh Dạ biểu hiện ra có chút tò mò, nhưng ánh mắt cũng rất trong sáng, không có vẻ bốc hỏa điên cuống như Hầu Tử. Mười Một hoàn toàn giống như một bức tượng băng, lạnh lùng, tiếp tục đi về phía trước, ngay cả nhìn cũng không nhìn một cái.

Mấy cô gái còn dây dưa không thôi, Trương Thiện có chút không nhịn được quát:

- Hốn trướng! Cút ngay đi cho ta.

- Hừ! Không muốn thì thôi, hung hăng cái gì chứ.

Mấy cô gái trẻ lộ ra vẻ hờn giận, nhỏ giọng nói rồi tản ra.

Trương Thiện quay về mấy người cười cười, nói:

- Không có ý tứ, khiến các vị chê cười rồi. Xin mời theo ta.

Hầu Tử còn đang mải nhìn mấy cô gái Nhật đứng ở đằng xa, nuốt nước bọt ừng ực.

Mười Một vỗ mạnh vào lưng hắn một cái, Hầu Tử liếc nhìn Mười Một rồi tiếc nuối thu hồi ánh mắt, đi theo mấy người.

Trương Thiện dẫn theo ba người đi vào khách sạn, bốn người đi thẳng một mạch đến hậu viện phía sau. Khu vườn này ngoài những hàng cây anh đào san sát thì chỉ có một ngôi nhà không lớn lắm, bên ngoài là mấy vệ sĩ mặc y phục màu đen đứng gác.

Trương Thiện bước đến khẽ gõ cửa mấy tiếng, sau đó đẩy cửa bước vào.

Bên trong là một gian phòng rộng gần như trống không, trên sàn gỗ đặt mấy chiếc nệm rơm, chính giữa đặt một chiếc bàn nhỏ. Một lão giả tuổi chừng hơn năm mươi, khí thế bất phàm đang ngồi xếp bằng trên sàn. Hai nữ lang ăn mặc hở hang ngồi hai bên, một người gắp thức ăn đưa vào miệng ông ta, người còn lại thì rót rượu.

"Mộc Sơn tổ trưởng!" Trương Thiện khom người nói: "Khách đã đến rồi!"

Lão giả kia xua xua tay, hai nữ lang kia lập tức lui ra ngoài. Trương Thiện ra hiệu cho ba người Mười Một ngồi xếp bằng xuống ba chiếc nệm trống, tiếp đó bước ra đóng cửa phòng lại.

"Uống rượu chứ?" Lão giả đó vừa rót ra ba cốc rượu vừa hỏi.

Lãnh Dạ nâng cốc, một hơi uống cạn.

Mười Một thì vẫn ngồi bất động, lạnh lùng nhìn Mộc Sơn.

Hầu Tử nhìn sang Mười Một rồi lại quay sang nhìn Lãnh Dạ, cuối cùng vẫn cầm cốc rượu lên rồi một hơi uống cạn, sau đó lau lau miệng nói: "Thật nhạt!"

Lão giả đó mỉm cười nói: "Ta người phụ trách do cục tình báo Tokyo phái tới, Trương Trị Quốc, quân hàm thiếu tướng!""

Lãnh Dạ điểm đầu nói: "Lãnh Dạ!" Tiếp đó lại chỉ vào Mười Một và Hầu Tử: "Vị này là Sở Nguyên, còn đây là Hầu Tử!"

Trương Trị Quốc và Hầu Tử gật đầu với nhau một cái, nhưng khi hắn gật đầu với Mười Một, thìMười Một lại hệt như một bức tượng gỗ, chẳng có bất kì biểu tình gì.

Trương Trị Quốc cũng không hề để ý, hắn vừa uống rượu vừa nói: "Lần này để tìm ra địa điểm giam giữ những nhà khoa học đó, cục tình báo đã phải trả một cái giá rất đắt. Riêng phía Tokyo chúng ta đã có bốn huynh đệ hy sinh."

Mười Một lạnh nhạt nói: "Đừng nói lời thừa, chúng tôi chỉ cần biết đường đi đến nơi đó!"

Trương Trị Quốc đột nhiên cười nói: "Khi bên đó thông báo cho ta, tham gia nhiệm vụ lần này chỉ có ba người, ta đã giật cả mình. Bây giờ xem ra, có lẽ đúng là họ không nói quá, phải không?" Mục quang của Trương Trị Quốc đầy thâm ý nhìn Mười Một.

Mười Một cũng nhìn lại về phía Trương Trị Quốc, chỉ là ánh mắt hắn chẳng có bất kì thần thái gì ngoài vẻ lạnh lùng băng lãnh.

Hai người lẳng lặng nhìn nhau một hồi, cuối cùng Trương Trị Quốc gật đầu vẻ rất hài lòng nói: "Vị trí của căn cứ số hai chắc các vị đã biết. Khi hành động ta sẽ phái người trực tiếp đưa các vị đi, còn về vũ khí, chúng ta không thể cung cấp, cái này các vị phải tự giải quyết!"

Lãnh Dạ vỗ vỗ vào túi hành lý bên cạnh: "Đã chuẩn bị đầy đủ!"

Trương Trị Quốc gật đầu nói: "Vậy thì tốt! Chúng ta đây quả thật không thể nào kiếm được vũ khí nóng, rất dễ bị để ý..." Dừng một chút, hắn tiếp: "Trước tiên ta phải nhắc lại, nhiệm vụ lần này cho dù thành công hay thất bại cũng không liên quan đến chính phủ, cũng không bao giờ có cứu viện!"

Lãnh Dạ mỉm cười: "Cái này chúng tôi đều đã rõ!"

"Vậy thì tốt!" Trương Trị Quốc lại rót đầy ba cốc thanh tửu nữa rồi nói: "Hãy ăn uống chút rồi đi nghỉ, tối mai sẽ hành động!"

"Không!" Mười Một nói với ngữ khí lạnh nhạt: "Bây giờ đi!"

"Bây giờ?" Trương Trị Quốc đưa tay lên nhìn đồng hồ, đã hơn mười một giờ đêm. Hắn băn khoăn: "Không nghỉ ngơi sao?"

"Đi ngay bây giờ!" Mười Một lặp lại lần nữa rồi đứng dậy. Lãnh Dạ và Hầu Tử cũng vội vàng đứng dậy theo.

Trương Trị Quốc thấy ba người dứt khoát như vậy thì cũng không nói gì thêm, lập tức kêu lên: "Hạ Mộc!"

Trương Thiện đẩy cửa bước vào và khom người nói: "Tổ trưởng Mộc Sơn, xin chỉ thị!"

Trương Trị Quốc vẫn ngồi xếp bằng trên sàn, từ từ uống rượu, đồng thời nói: "Ba vị khách đây muốn tham quan các phong cảnh của Tokyo, ngươi dẫn họ đi thăm thú đi!"

"Vâng!" Trương Thiện khom người nói, sau đó quay sang ba gã: "Ba vị, mời theo tôi!"

Sau khi Trương Thiện dẫn ba người đi, Trương Trị Quốc vừa nhâm nhi cốc rượu vừa lẩm bẩm: "Sở Nguyên... hắn là người của Long Hồn sao?...Lâu lắm không gặp người nào như vậy rồi, thật đáng để người ta hy vọng..."

*******

Đêm khuya, tại một khu ngoại ô.

Bởi vì trời đã khuya hẳn, lại ở khu ngoại ô nên đường xá nhẵn bóng vắng vẻ, thỉnh thoảng mới có một chiếc xe vụt qua.

Chiếc xe cứ lao thẳng đi trên đường, tiến về khu ngoại ô. Sườn núi hai bên đường càng lúc càng cao, cây cối cũng càng ngày càng rậm rạp.

Trương Thiện chợ dừng xe, quay lại nói với ba gã: "Đến rồi, tôi chỉ có thể đưa các vị đến đây. Tiếp theo thì chỉ có thể chúc các vị may mắn mà thôi!"

Lãnh Dạ, Mười Một và Hầu Tử lẳng lặng bước xuống xe, kiểm tra lại trang bị rồi lặng lẽ vẫy tay chào Trương Thiện, sau đó khởi hành đi sâu vào trong rừng.

Lãnh Dạ lấy ra ba chiếc bộ đàm cỡ nhỏ đưa cho Mười Một và Hầu Tử mỗi người một chiếc, bản thân cũng đeo một chiếc lên tai. Mười Một và Hầu Tử vừa đeo bộ đàm lên, Lãnh Dạ liền thử máy ngay: "Có nghe thấy không?"

Mười Một và Hầu Tử cùng gật đầu một cái.

Lúc này, trong bộ đàm truyền ra một thanh âm khàn khàn: "Các anh đến nơi chưa?"

Hầu Tử sững sờ một chút, Mười Một nhìn sang Lãnh Dạ hỏi: "Cuồng Triều?"

Lãnh Dạ khẽ gật đầu nói: "Đây là thiết bị được đặc chế, bốn người chúng ta mỗi người có một cái. Bất cứ ai nói, ba người còn lại đều nghe được. Phía bên Cuồng Triều có thể dò được vị trí của cả ba bộ đàm còn lại, đồng thời cũng có thể ngăn cản được bất cứ cái nào trong đó."

Đợi Lãnh Dạ nói xong, Mười Một liền nói: "Cuồng Triều, bên anh chuẩn bị thế nào rồi?"

Giọng Cuồng Triều từ trong bộ đạm truyền ra: "Lần trước thâm nhập vào tôi đã để lại một số cửa sau, lần này đi vào sẽ rất dễ dàng. Các anh hành động rồi sao?"

"Phải!" Mười Một đáp: "Ngay bây giờ!"

"Biết rồi, cho tôi năm phút!" Dứt lời Cuồng Triều không nói thêm gì nữa. Ba gã cũng lẳng lặng tiếp cận căn cứ số hai.

***************

Căn cứ số hai nằm dưới một quả núi, bè ngoài thì chỉ là một căn cứ huấn luyện quân sự để che mắt người khác. Nhưng không mấy người biết rằng, thực ra bên dưới nó chính là căn cứ số hai, trung tâm nghiên cứu vũ khí sinh học của Nhật Quốc.

Dưới sự che giấu của màn đêm, ba người lặng lẽ tiếp cận căn cứ huấn luyện.

Càng tới gần, hơi thở của Hầu Tử càng gấp gáp, đôi tay nắm chặt vào khẩu tiểu liên.

Mười Một quay sang nhìn gã mà nhíu mày nói: "Hầu Tử, chú ý một chút!"

Hầu Tử khẽ gật đầu, hai mắt lóe lên những tia quang mang dị thường.

Lãnh Dạ nhìn sang hai người với vẻ kì quái. Dọc đường đi, Mười Một đã không chỉ một lần nhắc Hầu Tử phải chú ý, điều đó hoàn toàn không giống với tính cách của Mười Một. Vì sao hắn lại luôn nhắc nhở Hầu Tử như thế? Hắn muốn Hầu Tử phải chú ý điều gì? Lãnh Dạ rất tò mò, gã đã hỏi Mười Một nhưng hắn chỉ đáp một câu qua loa "rồi anh sẽ biết" rồi mặc kệ đó.

Giọng của Cuồng Triều lại đột nhiên vang lên: "Trước mặt các anh có ba máy giám sát, tôi đã vô hiệu hóa hết. Cổng căn cứ có hai lính gác, trên tháp canh có bốn người, bên trong nữa có hai đội lính đang tuần tra. Các anh chỉ cần chú ý đến người, máy giám sát cứ giao cho tôi!"

Mười Một hỏi: "Có cách nào đột nhập vào không?"

"Không được!" Cuồng Triều nói: "Nhìn đám lưới thép gai trên tường đi! Những lưới thép ấy đều thông với điện cao thế, cầu dao điều khiển bằng tay, tôi không thể ngắt nó được. Trừ phi giải quyết mấy tên lính canh rồi đột nhập vào từ cửa lớn, bằng không chẳng còn cách nào khác. Hoặc giả, các anh cũng có thể thử khoét một lỗ trên tường xem sao?"

Mười Một hỏi: "Nhân viên phân bố thế nào?"

"Tại cửa có hai lính gác, máy giám sát đã bị tôi khống chế, chỉ cần không gây ra tiếng động thì rất dễ giải quyết. Cách chỗ lính gác ba mươi mét có một tháp canh, bên trong có bốn người, các anh tự nghĩ cách đi. Hai đội tuần tra, mỗi đội mười người, tuần tra quanh doanh trại. Án chiếu theo lộ tuyến thì trong thời gian ngắn chúng sẽ không chú ý đến chuyện bên ngoài đâu! Còn nữa, muốn tránh chúng cũng không khó, bất quá, mỗi một tháp canh cứ ba giờ lại thay đổi một lần, bây giờ cách thời điểm đổi gác còn một giờ bốn mươi phút nữa. Các anh có thể chọn, lập tức động thủ hoặc hay đợi khi đổi gác mới động thủ!"

"Biết rồi!" Mười Một nói ngay: "Động thủ bây giờ!"

Hầu Tử vừa nghe thấy hai chữ "động thủ" thì liền giơ súng lên theo ý thức, nhưng lập tức đã bị Mười Một giữ lại. Mười Một trừng mắt nhìn gã, Hầu Tử lè lưỡi thu khẩu súng lại rồi không ngừng nói: "Xin lỗi, quen rồi..."

Lãnh Dạ bị hai người làm cho chẳng hiểu mô tê gì cả.

"Ta đi đây! Lãnh Dạ, giúp đỡ! Hầu Tử, ngươi đừng động đậy!" Dứt lời, Mười Một liền cùng Lãnh Dạ lẳng lặng tiến lên. Khi tiếp cận với hai tên lính canh, Mười Một rút thanh chủy thủ của mình và Lãnh Dạ ra rồi ra hiệu cho Lãnh Dạ vòng sang bên kia, nấp vào gần chỗ tên lính cánh đối diện. Đợi sau khi giọng của Lãnh Dạ trong bộ đàm vang lên: "Được rồi!" Mười Một mới khẽ xoay con dao trong tay, rồi đột nhiên đồng thời quăng ra.

Hai tia quang mang mịt mờ thoáng hiện rồi biến mất, hai tên lính canh đó không kịp kêu lên một tiếng, thì đã bị thanh chủy thủ đâm xuyên tim mà đổ gục xuống rồi.

Mười Một và Lãnh Dạ cùng lao ra, đỡ hai cái xác đặt chúng đứng dựa vào tường. Mười Một rút dao khỏi người chúng rồi thò đầu vào cửa nhìn nhanh một lượt, quả nhiên cách đó chừng hơn ba mươi mét có một tháp canh, bên trong đó có bốn người.

Từ đây đến đó không phải quá xa, nhưng bên trên lại có hai chiếc đèn pha công suất lớn soi rọi khắp nơi. Chỉ cần xuất hiện, lập tức sẽ bị người trong bốt canh phát hiện.

Lãnh Dạ đặt xong xác chết, quay ra vẫy tay với Hầu Tử. Hầu Tử từ chỗ nấp chạy nhanh đến.

Mười Một nói qua bộ đàm: "Cuồng Triều, có cách nào để bốt canh tạm thời không chú ý đến bên này không?"

Cuồng Triều trầm mặc một chút rồi đáp: "Tôi có thể phát một tín hiệu giả cho bọn trong bốt gác, nhưng như thế quá nguy hiểm, ta kiến nghị không nên làm như vậy."

Lãnh Dạ liền hỏi: "Ý gì thế?"

Cuồng Triều giải thích: "Sau khi tôi phát tín hiệu giả, trong tháp canh sẽ có người ra xem xét. Nếu chúng còn để lại người canh gác thì các anh vẫn không thể qua được. Hơn nữa, chúng sẽ rất nhanh phát hiện ra tín hiệu đó là giả, vạn nhất lệnh báo động được phát ra thì nguy to."

Mười Một và Lãnh Dạ đưa mắt nhìn nhau, Lãnh Dạ gật đầu một cái rồi chỉ vào khẩu súng bắn tỉa trong tay mình.

Suy nghĩ một lát, Mười Một khẽ gật đầu: "Thử xem sao!"

Cuồng Triều nhắc nhở: "Nếu không thành công, các anh phải cẩn thận đó!"

"Được!"

Ba người vẫn nấp bên ngoài, lẳng lặng quan sát phía bên trong tháp canh. Đợi một hồi, hai tên vốn đang trông chừng phía cửa đồng thời quay đi.

Đúng vào lúc tầm mắt chúng mị che khuất, Mười Một như một bóng ma nhanh như chớp lao tới, Lãnh Dạ cũng đồng thời nhảy ra, quỳ xuống đất giơ khẩu bắn tỉa trong tay nhằm về phía bốt canh. Hầu Tử là người hành động sau cùng, hắn vội vã chạy theo sau Mười Một vào trong tháp canh.

Lúc này, một trong hai tên vừa quay đi lại vừa khéo lại ngoảnh mặt nhìn về phía bên này, Hầu Tử đã lọt ngay vào tầm nhìn của hắn. Tên lính canh vừa định hô lên thì bất chợt cánh cửa bị ai đó đẩy ra, một bóng đen nhanh như cắt lao vào. Bốn tên trong tháp canh khi ấy, một tên đang đứng nhìn theo Hầu Tử, ba tên còn lại đang kiểm tra tín hiệu giả vừa nhận được. Khi cửa tháp canh mở tung ra, bốn người đồng thời quay mặt nhìn về bên này.

Tay trái Mười Một vung lên, con dao lập tức cắm phập vào chỗ yếu hại của tên lính vừa nhìn thấy Hầu Tử, còn hắn thì lao về phía ba kẻ còn lại.

Động tác của Mười Một thực sự quá nhanh, ba tên kia chưa kịp phản ứng lại thì con dao găm thứ hai đã bay tới trúng giữa cổ một trong ba, lập tức cắt đứt yết hầu hắn. Mười Một không dừng lại, nhanh như cắt vòng qua bên cạnh tên thứ hai, cánh tay phải kẹp chặt cổ đối phương, vặn mạnh, cổ tên này lập tức gãy lìa. Tiếp đó hắn lại lao đến tên lính canh cuối cùng, tay trái vung ra, Mười Một đồng thời dùng lực giật mạnh về sau. Thì ra bên bàn tay trái hắn có một sợi dây như ẩn như hiện, thít chặt vào cổ tên lính canh cuối cùng. Khi Hầu Tử kịp chạy vào, tên lính này cũng vừa khéo gục xuống đất, cổ của hắn bị cửa một vết rất sâu, máu bắn ra tung tóe.

Hầu Tử trợn tròn mắt nhìn bốn xác chết, nét mặt tỏ vẻ không thể tin nổi. Hắn mới chỉ chạy chừng hơn ba mươi mét, vậy mà trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy Mười Một đã hạ sát được cả bốn tên lính canh, thực lực này thật sự khó mà tin nổi. Tuy đã hợp tác nhiều lần với Mười Một, nhưng mỗi lần đều là phân công công tác, Hầu Tử luôn phụ trách dẫn dụ bớt hỏa lực đối phương, Mười Một thì đảm nhận tiềm nhập vào và ám sát, vì vậy Hầu Tử chưa từng được thấy thực lực chân chính của Mười Một. Tuy biết Mười Một là một tên biến thái, nhưng tuyệt đối không ngờ lại đến mức độ ấy.

Lúc này Lãnh Dạ mới thu súng lại, chạy về phía tháp canh.

Mười Một rút con dao của mình về mà lạnh nhạt nói: "Hầu Tử, giải quyết mấy cái xác này!"

"Ừm!" Lúc này Hầu Tử mới tỉnh táo trở lại, hắn nhìn xác bốn tên binh sĩ vừa bị giết chết trong nháy mắt, nhất thời không biết nên nói gì mới phải. Hắn dùng ánh mắt phức tạp nhìn vè phía Mười Một, sau đó khom người đặt cho mấy thi thể đó đứng lại như cũ, như vậy, chỉ cần người khác không đến gần thì căn bản chẳng thể phát hiện ra chúng đã chết rồi.

Sau khi tiến vào, Lãnh Dạ cũng dùng ánh mắt phức tạp nhìn Mười Một, bất quá, nhãn thần của hắn càng có vẻ giống như đang nhìn một con quái vật hơn.

"Lợi hại, lợi hại." Cho đến lúc này thanh âm của Cuồng Triều mới vang lên: "Nếu không phải là tận mắt nhìn thấy thì tôi còn cho rằng đây là đóng phim nữa đó."

"Ít nói lời thừa thôi." Mười Một bình thản nói: "Vị trí của hai đội tuần tra kia ở đâu?"

Căn cứ huấn luyện quân sự.

Đây chỉ là nơi đám tân binh mới nhập ngũ tiến hành huấn luyện quân sự. Bình thường chẳng ai chú ý đến nơi này. Đương nhiên, đó chỉ là vì người ta không biết chuyện căn cứ số hai cũng nằm ngay tại đây. Bởi vì căn cứ huấn luyện quân sự vô cùng yên tĩnh, nên việc canh gác cũng hoàn toàn không cẩn mật như căn cứ quân sự chính thức.

Tuy nhiên, đó chỉ là vẻ bên ngoài. Bề ngoài canh gác lỏng lẻo, kỳ thật ẩn chứa nhiều thứ khiến người ta phải toát mồ hôi lạnh.

Cả căn cứ huấn luyện quân sự phân thành ba bộ phận. Nơi ba người Mười Một hiện đang ở chính là cửa vào ngoài cùng. Bộ phận trung gian là doanh trại binh lính. Trong cùng chính là kho đạn dược được bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt. Bất quá cũng chỉ có vài người mới biết được rằng căn cứ thứ hai lại ẩn tàng ngay ở nơi gọi là kho đạn dược này.

"Lãnh Dạ, cái mông của người cao quá, nằm thấp xuống chút nữa.Bắt chước Sở Nguyên kìa, động tác của hắn là chuẩn nhất." Cuồng Triều vừa nhìn màn hình theo dõi ba người chậm chạp tiến về đích, vừa nhắc nhở bọn họ.

"Mẹ nó!" Lãnh Dạ rủa thầm một tiếng, cố ép hai cái mông mình xuống thật thấp.

Mười Một, Hầu Tử và Lãnh Dạ ba người hết sức cẩn thận trườn về phía trước, thẳng đến doanh trại binh lính.

"Bên cạnh có một bụi cỏ rậm rạp, mau tránh vào, bảy giây nữa đèn pha sẽ chiếu đến chỗ các ngươi đó."

Cùng một lúc, ba người Mười Một vọt thẳng vào chỗ bụi cỏ bên cạnh. Ngay khi bọn họ vừa nấp xong, đèn pha liền quét lên vị trí của họ lúc nãy. Cũng may lúc đèn pha rọi qua bụi cỏ, ba người đã kịp giữ cho mấy nhánh cây ở hai bên bị họ chạm vào làm rung rinh đứng yên lại, nếu không chuyện nhánh cây không gió mà tự lắc lư này sẽ lại khiến người ta vô cùng hoài nghi.

Sau khi đèn pha chuyển đi, Cuồng Triều nói: "Chạy sang phía bên trái. Cẩn thận một chút, bên kia có một đội tuần tra, tuy nhiên bây giờ đang đi về hướng phía sau các ngươi rồi."

Ba người Mười Một lập tức phóng từ trong bụi cỏ ra, dựa theo phương hướng Cuồng Triều chỉ dẫn, hết sức thận trọng nhón chân chạy về phía trước.

"Đến ngã ba phía trước lại rẽ trái."

Ba người không chút do dự, quẹo về phía bên trái. Dưới sự chỉ dẫn của "con mắt" không đâu không có này của Cuồng Triều, ba người hữu kinh vô hiểm xuyên qua doanh trại binh tính, tiến vào tận khu vực trong cùng.

"Được rồi!" Cuồng Triều nói: "Nơi này là khu vực nguy hiểm nhất, tuy nhiên, hiện tại lại là nơi an toàn nhất."

Mười Một quan sát xung quanh, hỏi: "Đã khống chế tất cả thiết bị theo dõi rồi chứ?"

"Ài. Khu vực này khắp nơi đều đặt màn hình theo dõi và máy quét. Ngay cả một góc khuất không ai chú ý đến cũng không bỏ qua. Tiểu Trùng Nhân này, đối với kỹ thuật điện tử của bọn chúng tự tin thái quá, cho rằng như thế này là an toàn nhất rồi, căn bản không hề phái một người nào tuần tra chỗ này. Tuy vậy cũng tốt, các người tiến vào sẽ thuận lợi hơn rất nhiều."

Lãnh Dạ thấp giọng thầm thì: "Còn không phải nhờ vào sự biến thái của người sao?"

Điều này quả thật phải kể đến công lao của Cuồng Triều. Nếu chỉ có bọn ba người Mười Một đơn độc tiềm nhập, riêng việc xử lý những màn hình theo dõi này đã phải tốn ít nhất nửa giờ đồng hồ, mà cũng không chắc chắn có thể thành công.

Cuồng Triều không để ý đến lời nói của Lãnh Dạ, tiếp tục nói: "Cửa vào nằm ngay ở gian phòng thứ ba trước mặt các ngươi, bên trong không có thiết bị theo dõi kiểm tra, ta không biết làm sao tìm được cửa vào. Các ngươi tự nghĩ biện pháp. Đến tầng hầm sẽ liên lạc lại."

Ba người theo lời đi đến gian phòng kia. Mười Một dùng chìa khóa vạn năng mở khóa cửa rồi tiến vào.

Gian phòng này là một phòng hội nghị. Bên trong chỉ có một chiếc bàn hội nghị rất dài, một cái tivi, trên trần nhà còn trang bị một máy chiếu.

Mười Một nói khẽ: "Chia ra tìm." Ba người phân ra ba hướng, tìm xung quanh căn phòng.

Sau một hồi tìm kiếm, vẫn không phát hiện được gì. Lúc này, giọng nói của Cuồng Triều truyền đến: "Các ngươi phải nhanh lên một chút, đợi đến lúc bọn chúng đổi gác mà các ngươi còn chưa ra, thì cũng đừng nghĩ đến chuyện ra nữa."

"Biết rồi!" Lãnh Dạ đáp lại một câu rồi tiếp tục tìm kiếm.

Mười Một sờ lên vách tường, trên mặt tường này chỉ treo một bức bản đồ thế giới. Góc phải ở dưới bản đồ có chút cũ nát, tựa hồ thường xuyên bị người ta dùng tay nắm. Mười Một nắm ngay góc này, cầm bản đồ khẽ nhấc lên, phía sau lộ ra một thiết bị để nhập mật mã như của két sắt.

Mười Một nói: "Ta tìm được rồi!"

Lãnh Dạ và Hầu Tử vội nhích lại, Lãnh Dạ nói vào tai nghe: "Cuồng Triều, chúng ta tìm được một thứ để nhập mật mã, có cách nào kiếm được mật mã không?"

"Đợi một chút." Cuồng Triều ở bên kia sau một hồi im lặng, cất giọng nói: "Về cơ bản, bộ nhập mật mã này hẳn là cần một thẻ từ và một mật mã tương ứng."

"Rồi." Lãnh Dạ đáp lại: "Có thẻ từ để quét. Ngươi có biện pháp gì không?"

"Có chút phiền phức, bất quá, có thể thử xem sao."

Thời gian chờ đợi yên tĩnh trôi qua, ước chừng sau gần mười phút, Cuồng Triều mới nói: "Tiểu Trùng Nhân đúng là biến thái."

Mười Một hỏi: "Có thể phá giải được không?"

"Có một tin tốt, và một tin xấu. Muốn nghe cái nào trước?"

"Tin xấu." Mười Một không chút nghĩ ngợi đáp.

"Tin xấu là, ta không có cách nào cả."

Trên mặt Lãnh Dạ thoáng qua một tia thất vọng, nhưng Mười Một vẫn không hề thay đổi sắc mặt, nhìn không ra hắn đang nghĩ gì. Còn Hầu Tử vì nghe không hiểu tiếng Trung Quốc, nên chỉ có thể trơ mắt nhìn.

Mười Một lại hỏi: "Tin tốt là gì?"

"Một bằng hữu người Anh của ta có thể phá giải được."

"Mẹ nó!" Lãnh Dạ mắng: "Sao ngươi không nói sớm một chút!"

"Thì chính các ngươi muốn nghe tin xấu trước mà."

Lãnh Dạ bĩu môi, hắn đối với tên hacker này quả thật là hết cách.

Mười Một hỏi: "Cần bao lâu?"

"Không biết, hắn đang toàn lực phá giải, cần một chút thời gian. Nếu trong mười phút không thành công, các ngươi tốt nhất nên lập tức rút lui."

Mười Một nhìn Lãnh Dạ và Hầu Tử khẽ gật đầu, ba người chỉ có thể tiếp tục chờ đợi.

Lãnh Dạ nói: "Cuồng Triều, cái tên bằng hữu gì đó của ngươi ấy mà, có khi nào hắn so sánh ngươi với con trâu không?"

Giọng nói Cuồng Triều vẫn vô cùng bình thản: "Chuyên ngành của hắn và ta khác nhau, hắn nghiên cứu chính là xâm nhập, còn ta nghiên cứu lại là virus và tấn công."

Lãnh Dạ gãi gãi đầu, nói: "Thì ra hacker còn phức tạp như vậy."

"Cũng không phức tạp, so với phân hệ chiến sĩ của các ngươi cũng không khác biệt bao nhiêu. Các ngươi không phải cũng phân thành đột kích thủ?, bắn tỉa, yểm hộ hay sao? "

Lãnh Dạ cười cười, cũng không nói gì nữa.

Sau khoảng năm phút, Cuồng Triều nói: "Thẻ từ đã được phá giải xong, mật mã thì các ngươi cần phải nhập vào bằng tay, mật mã là: 9588420."

Sau khi Mười Một nhập dãy số đó vào, bàn hội nghị ở phía bên kia đột nhiên truyền đến một tiếng "rắc rắc" rất nhỏ.

Ba người cùng xoay người lại, vừa lúc nhìn thấy bộ phận giữa bàn hội nghị từ từ tuột xuống, tức thì xuất hiện một thông đạo nhỏ.

Lãnh Dạ sờ sờ mũi nói: "Tiểu Trùng Nhân quả thật biến thái, vào mật đạo lại còn phải bò qua bàn."

Khi hắn đang nói thì Mười Một và Hầu Tử đã lần lượt bay qua cái bàn ở ngoài, đi vào trong địa đạo. Lãnh Dạ lắc đầu, cũng tiến vào theo.

Sau khi xuống thềm đá thông đạo, chỉ có một cái thang máy, ba người vừa đến phía ngoài thang máy, thang máy đã tự động mở ra.

Giọng nói của Cuồng Triều lại vang lên bên tai ba người: "Bên trong ta đã khống chế xong, người các ngươi muốn tìm ở tầng thứ hai, bên ngoài thang máy có hai lính gác, sau khi mở cửa lập tức giải quyết bọn chúng."

Ba người tiến vào thang máy, thang máy tự động đóng lại. Sau đó bắt đầu đi xuống.

Mười Một rút từ trên người Lãnh Dạ ra thanh chủy thủ của hắn, hai tay trái phải đều cầm một thanh chủy thủ đứng ở cửa thang máy. "Đinh!" Cửa thang máy từ từ mở ra, Mười Một đột nhiên phóng ra. Hai tay vung lên, hai tên lính gác sau cánh cửa chưa kịp có phản ứng gì, đã bị hắn cứa cổ gục xuống.

"Quá đẹp mắt!" Cuồng Triều tán thưởng: "Sở Nguyên, động tác của ngươi đúng là hoàn mỹ a."

Mười Một ra hiệu cho Hầu Tử trước tiên mang hai cái xác giấu đi, lạnh nhạt nói: "Đừng nói nhảm nữa, phía dưới đi thế nào?"

"Tiến về phía trước, vào đại sảnh thí nghiệm, bên phải chính là đường dẫn đến phòng nghỉ của bọn chúng. Tuy nhiên phải cẩn thận một chút, trong đại sảnh thí nghiệm có rất nhiều binh lính đấy."

Mười Một đưa trả chủy thủ lại cho Lãnh Dạ, ba người cực kỳ thận trọng tiến về phía trước.

Lúc này, Cuồng Triều đột nhiên nói: "Hai tin, một tin tốt, một tin xấu. Muốn nghe cái nào trước?"

Mười Một nói: "Tin tốt."

"Tin tốt là trong chốc lát các ngươi có thể thẳng tay mà làm, không cần cẩn thận như vậy nữa."

"Vì sao?"

"Vì tin xấu."

"Tin xấu là gì?"

"Xác chết ở cửa bên kia đã bị đội tuần tra phát hiện."

"Con bà nó!" Lãnh Dạ rủa một tiếng, dịch lại mọi chuyện sang tiếng Anh cho Hầu Tử nghe, tuy nhiên, sau khi Hầu Tử nghe xong, lập tức hai mắt toát ra khí thế hừng hực.

Mười Một nhìn về phía Hầu Tử nói: "Hầu Tử, phía dưới trông cả vào ngươi đó."

Hầu Tử vỗ vào cây súng trong tay, vẻ mặt hưng phấn nói: "Lão Đại, ngươi yên tâm, ta vẫn chờ cơ hội này mà."

Cuồng Triều nói: "Đại sảnh thí nghiệm có tất cả mười ba người, đều có vũ khí. Các ngươi cần phải giải quyết nhanh một chút, doanh trại bên ngoài đã bắt đầu phong tỏa rồi."

Mười Một phiên dịch những lời của Cuồng Triều lại cho Hầu Tử, sau đó lại nói: "Hầu Tử tiến vào trước, ta sẽ tìm cơ hội. Lãnh Dạ ngươi ở lại phía sau, để thuận tiện phòng ngự phía sau cho chúng ta."

Lãnh Dạ còn chưa gật đầu, Hầu Tử liền đột nhiên hô to một tiếng, sau đó hét lớn và mang theo cây súng vọt vào bên trong.

Lãnh Dạ há hốc mồm, trợn mắt nhìn Hầu Tử xông vào đại sảnh thí nghiệm, tiếp đó bên trong vang lên vô số tiếng súng.

Mười Một nghiêng đầu sang nhìn hắn, nói: "Ngươi sẽ quen rất nhanh thôi."

Lãnh Dạ lúc này mới phản ứng lại, kêu lên: "Ngươi sao còn đứng ở đây? Mau vào hỗ trợ đi chứ!"

Mười Một thản nhiên nói: "Không cần!"

Lúc này Cuồng Triều bỗng nhiên kêu lên: "Mẹ kiếp, tên trời đánh kia là người sao?"

Lãnh Dạ cũng chẳng thể quan tâm nhiều như thế, mang cây súng bắn tỉa trên vai, một tay xách cây súng bán tự động xông ngay vào. Nhưng khi hắn xông vào, cuộc chiến bên trong hầu như đã kết thúc. Hầu Tử đứng giữa đại sảnh, cây súng trong tay toàn lực bắn phá, trước mặt hắn đã nằm ngổn ngang mười xác chết. Còn có hai người trốn sau một cái tủ, bị hỏa lực của Hầu Tử áp chế không thể ngóc đầu lên được.

Khóe miệng Lãnh Dạ giật giật không tự nhiên, chỉ chỉ Hầu Tử, lùi về phía Mười Một hỏi: "Tên khốn kiếp này... Có phải bị điên hay không?"

"Cũng không khác bao nhiêu." Cùng lúc Mười Một nói, đạn của Hầu Tử vừa bắn hết. Hắn lại xoay tròn tại chỗ một vòng, trong lúc xoay người, đồng thời rút ổ đạn ra, cũng rất nhanh thay một ổ đạn mới. Khi kết thúc một vòng xoay, hắn lại tiếp tục nhắm cái tủ mà bắn, quá trình thay đạn này còn chưa đến một giây.

Lãnh Dạ đã hoàn toàn ngơ ngác, với hỏa lực điên cuồng như thế này của Hầu Tử, có lẽ chỉ cần đạn dược đầy đủ, nói không chừng không cần đến hắn và Mười Một ra tay. Lãnh Dạ hiện tại cuối cùng cũng minh bạch một câu: người đi theo bên cạnh một kẻ biến thái, khẳng định cũng là một kẻ biến thái. Ngay lúc nghĩ đến câu nói này, hắn căn bản không nghĩ đến, chính mình và Cuồng Triều cũng tính là một trong số đó.

Một người cận chiến biến thái, một người đột kích biến thái, một người băn tỉa biến thái hơn nữa lại cộng thêm một hacker biến thái, một cái tổ hợp biến thái như thế này, ngay trong căn cứ quân sự được phòng thủ nghiêm mật nhất ở Tiểu Trùng quốc trường khu trực nhập, như đi vào chốn không người.

Ngay khi tin tức này được truyền về Trung Quốc, đưa đến trước mặt một vị lãnh đạo cao cấp. Theo một nguồn tin không xác định, vị lãnh đạo cao cấp kia sau khi xem báo cáo chỉ để lại một câu nhận xét: tổ hợp biến thái!

Hầu Tử sau khi bắn hết số đạn trong ổ đạn, lại muốn thay đạn lần nữa, lúc này Mười Một tiến đến phía trước, giữ đôi vai của hắn.

Hầu Tử nhìn thấy Mười Một, lúc này mới tỉnh táo trở lại.

Mười Một hướng về phía Lãnh Dạ ra hiệu, Lãnh Dạ lại đổi sang súng bắn tỉa, nhắm vào bên cạnh cái tủ bắn một phát. khẩu súng bắn tỉa hạng nặng có lực xuyên thấu vượt hẳn súng tiểu liên, huống hồ Lãnh Dạ lại còn bắn ở cự ly gần. Tiếng súng vừa qua, chiếc tủ sắt bị Hầu Tử bắn thành tổ ong nhưng vẫn không một viên đạn nào xuyên qua được đã xuất hiện một lỗ đạn rõ ràng, đồng thời một tên lính ở phía sau ngã xuống, nửa thân trên lộ ra phía ngoài.

Phía sau tủ truyền ra một tiếng thét lớn, cuối cùng một tên lính điên cuồng từ sau tủ chạy đến. Ngay lúc đó, Hầu Tử cũng lập tức giơ súng lên xả một trận dữ dội, đến khi lại thêm một ổ đạn nữa hết sạch, Hầu Tử mới hổn hển dừng lại, tên lính cuối cùng kia đã không còn phản ứng

"Một lũ biến thái!" Cuồng Triều sau khi bỏ lại những lời này thì không nói gì nữa.

Hầu Tử từ từ điều hòa hơi thở, quang mang nóng rực trong mắt cũng dần dần khôi phục lại.

Lãnh Dạ xoa xoa trán, hướng về phía Hầu Tử giơ lên một ngón cái, nói: "Hầu Tử, người thật sự là một tên biến thái!"

Hầu Tử nhếch môi cười "hắc hắc", lại thay một ổ đạn mới.

Mười Một nhàn nhạt hỏi: "Cuồng Triều, bọn họ ở đâu?"

"Đi về phía bên phải, tổng cộng hơn hai mươi phòng, mỗi phòng đều là..."

"Ta chỉ cần ba người kia."

Cuồng Triều im lặng một lát, rồi cất giọng cộc cằn: "Số bảy, số chín và số mười hai." Dừng một chút, lại hỏi: "Sở Nguyên, ngươi thật sự không định mang những người đó đi sao? Bọn họ đều là những nhà khoa học của Trung Quốc chúng ta mà."

Mười Một không trả lời hắn, mà đi thẳng đến cửa phòng số 7, sau khi dùng súng phá hủy ổ khóa, liền đạp cửa đi vào.

Bên trong là một lão già chừng năm, sáu chục tuổi, lão ngồi trên giường rất bình tĩnh, đang nhìn Mười Một.

Mười Một sau khi liếc nhìn lão liền xoay người đi đến cửa phòng số 9, cũng lại lấy súng phá khóa. Lúc này, Lãnh Dạ đi vào phòng số bảy, xác nhận lão già kia chính là một trong số mục tiêu, và giải thích cho lão thân phận của mình.

Khi Mười Một đá văng cửa phòng số 9, bỗng nhiên sửng sốt một chút. Bởi vì thán thấy một khuôn mặt, một khuôn mặt rất quen thuộc.

Sở Hải Lan.

Người phụ nữ trung niên trước mặt kỳ thật cũng không phải giống Sở Hải Lan nhiều lắm, bất quá khí chất của bọn họ vô cùng giống nhau, hơn nữa ánh mắt kia giống nhau như đúc.

"Sở Phàm?" Mười Một thản nhiên hỏi.

Sở Phàm gật đầu, hỏi: "Ngươi là?"

"Đi theo ta." Mười Một nói, sau đó quay người đi ra.

Lúc này, Hầu Tử đã theo ý Lãnh Dạ, mở cửa tất cả các căn phòng khác, một đám khoa học gia Trung Quốc xúm xít lại một chỗ, khi biết được những người đó đến cứu mình, trong đám khoa học gia tuổi tác không nhỏ này, không ít người xúc động rơi nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#duy