trang22v

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ trên tầng bốn James có chút sửng sốt khi nghe thấy âm thanh ầm vang lên bên dưới, ban đầu tưởng thủ hạ không có lệnh của mình đã tự tiện phóng rocket, nhưng khi nghe thủ hạ báo lại không phải thì cũng không biết chuyện gì xảy ra, để tránh xảy ra chuyện, đêm dài lắm mộng, hắn liền ra lệnh phóng rocket. Mặc dù ông chủ đã dặn qua bắt sống là tốt nhất, nhưng giờ đây hắn không quản được nhiều như vậy. Nếu không bắt sống được, thì hãy giết chết. Đây chính là lời dặn của ông chủ

- Oành, oành.

Hai quả cầu lửa từ xa bắn tới, trực tiếp nã trúng lan can căn phòng ở lầu ba, một quả rocket còn lọt qua cửa sổ vào trong phòng.

Hai tiếng nổ ầm ầm vang lên, trong nháy mắt hành lang tầng ba trước cửa phòng bị lửa bao trùm, bức tường đổ sụp, ngay cả tầng lầu bên trên cũng sụp xuống.

- Rút lui.

Dưới hoả lực như vậy, khó có ai có thể còn sống, James liếc mắt nhìn thoáng qua đống đổ nát của căn phòng, nhân lúc cảnh sát còn chưa bị thu hút bởi tiếng nổ mạnh này, ra lệnh rời đi.

Đúng lúc này, tiếng còi xe cảnh sát từ xa truyền đến.

- Thiếu chút nữa thì chúng ta đã chết!

Thiết Uyển vẫn còn sợ hãi nhìn tầng lầu sụp đổ phía sau. Nếu không phải lưu manh vào lúc sống chết đấm vỡ tường để mọi người chạy qua phòng bên cạnh, lại nhờ vào lan can xi măng cao nửa người trên hành lang, cúi người lúp xúp đi tới, e rằng mọi người bây giờ hài cốt cũng không còn.

- Xem như vẫn giữ được cái mạng này.

Hướng Nhật nghiến răng nhịn đau nói, vừa rồi tình thế cấp bách nên không cảm thấy đau đớn, nhưng khi nguy hiểm qua đi, tinh thần thư giãn thả lỏng, từng cơn đau nhức dồn dập truyền đến từ chỗ xương gãy.

- Anh làm sao vậy?

Thiết Uyển để ý tới vết thương đầm đìa máu của hắn, vội vàng nhào tới bên hắn.

- Gãy vài ngón tay thôi, đến bệnh viện băng bó một chút là được.

Mặc dù Hướng Nhật nói thì nghe nhẹ nhàng, nhưng Thiết uyển cũng không thấy an tâm, giơ nhẹ tay hắn lên, chỉ thấy cả mu bàn tay hắn máu thịt be bét, còn thấy rõ cả xương trắng bên trong. Nước mắt của nữ sĩ quan cảnh sát rơi lả tả không ngừng.

- Làm sao lại khóc, cũng không đến nỗi phải tàn tật. Em yên tâm đi, nhiều nhất qua vài ngày là khỏi.

Hướng Nhật rút tay về, tay kia chuyển tới lau nước mắt trên mặt nàng

- Không được! Bây giờ chúng ta phải đến ngay bệnh viện!

Thiết Uyển kiên quyết nói, tựa như quên hết nguy hiểm bên ngoài.

- Chúng ta có thể ra ngoài sao? Còn mấy tên khốn ở bên ngoài ... Em nghe xem tiếng gì này?

Hướng Nhật chợt phấn chấn, mở mồm mắng:

- F*ck it! Cuối cùng cảnh sát cũng tới.

Tiếng còi hiệu cảnh sát vang lên từ bốn phía làm các cô gái bên cạnh không nhịn được vui mừng, nữ cảnh sát đỡ lấy lưu manh:

- Chúng ta đi ra mau.

- Chờ đã, mấy thằng khốn nạn này có thể chưa rời đi.

Đầu óc Hướng Nhật chưa đến nỗi hồ đồ vì tin tốt này, giữ nữ sĩ quan cảnh sát đứng yên.

- Ta nghĩ bọn chúng đi rồi.

Người đẹp tóc vàng ở một bên nói.

- Phải không? - Lưu manh có chút không hiểu nhìn nàng

- Dẫu sao chống đối lại một quốc gia là việc cực kỳ điên rồ, hơn nữa bọn James hẳn cho rằng chúng ta đã chết...

Người đẹp tóc vàng nói đến đây, mắt trở nên cuồng nhiệt nóng bỏng:

- Ai mà nghĩ đến việc có người có thể dùng tay đánh vỡ bức tường dầy như vậy thành một lỗ thủng lớn để chúng ta trốn ra chứ?

Nhờ sự nhắc nhở của nàng, các nàng khác tinh thần đang sợ hãi vì nguy hiểm vừa rồi rốt cục cũng có phản ứng, nhìn lưu manh như nhìn thấy quái vật tiền sử. Thân thể gầy yếu lại có sức lực mạnh mẽ dị thường, điều các nàng cho là không thể nhưng sự thật lại xảy ra ngay trước mắt, một bức tường bị ba cú đấm của hắn đánh xuyên thủng.

Nữ cận vệ da đen suy nghĩ trở nên phức tạp, nàng không nhịn được nhìn thoáng qua bức tường kiên cố, đây là bức tường ngăn cách giữa hai căn phòng bị tên nào đó đánh vỡ. Từ lỗ thủng lộ ra cho thấy, bên trong là gạch đỏ vững chắc, lớp xi măng dày bao phủ bên ngoài, thậm chí còn trộn lẫn một ít thép to như ngón cái ở giữa. Bức tường kiên cố không thể nào bị phá vỡ bởi sức người vậy mà lại bị tay không của một người gầy như que củi đập bể. Hắn là con người sao? Lại nghĩ đến ba xác chết thê thảm ở trong phòng, nữ cận vệ da đen rùng mình một cái, nhớ lại trước đây mình dùng súng uy hiếp hắn, nếu khi đó hắn nổi điên lên... Đối phương lại là một tên ác ma giết người không chớp mắt... Sợ rằng mọi người đều mất mạng, ngay cả Nữ hoàng bệ hạ cũng... Nữ cận vệ da đen không dám nghĩ nữa, nhịn không được dịch ra xa tên bị nàng cho là 'Ác ma'.

Hướng Nhật vuốt mũi cười khổ, đối với ánh mắt khác thường nhìn hắn của các nàng, hắn rất hiểu hành động vừa rồi của mình quả có chút phô trương, khó trách các nàng xem mình giống như quái vật chớ không phải là người.

Nhưng Thiết Uyển không chút e dè, sau một lúc chấn động, nhìn vết thương trên tay lưu manh, giọng nói không còn ôn nhu như trước:

- Nhanh theo em đến bệnh viện.

- Được...

Vì không chỉ có một người bị thương, mà còn mấy nữ cận vệ cũng bị thương, tuy đã tạm băng bó nhưng máu vẫn không ngừng chảy ra, nếu không tới bệnh viện quả thật sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Lần này lực lượng cảnh sát huy động đến cũng không ít, tối thiểu hơn hai mươi xe được huy động, trong đó còn có hai xe cứu thương màu trắng, ngay cả loại súng hoả lực mạnh ít khi sử dụng cũng được mang theo, tuy nhiên khi bọn họ tới nơi thì cuộc đụng độ đã kết thúc.

Vạn Bưu cảm thấy trời đất quay cuồng khi nhìn thấy tầng lầu sụp đổ, tim hắn muốn thọt ra khỏi lồng ngực. May mắn đúng lúc đó lưu manh cùng mọi người đi ra làm hắn kịp bỏ ý định dùng súng tự tử trong đầu.

Thấy hai đại nhân vật cực kỳ quan trọng vẫn an toàn, Vạn Bưu thở phào một hơi như trút được gánh nặng. Hắn trước đây một giây còn đang lo lắng, bây giờ lập tức như biến thành một người khác, lớn tiếng chỉ huy nhân viên cảnh sát truy bắt phần tử khủng bố chẳng biết đã chạy đi đằng nào, đồng thời cho mấy nữ nhân viên cảnh sát lại chăm sóc nạn nhân bị thương.

Khổ thay hành vi vỗ mông ngựa này của hắn lại chọc giận nữ sĩ quan cảnh sát, nàng giận dữ trừng mắt nhìn mấy nữ cảnh sát trẻ xinh đẹp, không nói lời nào lôi lưu manh lên một xe cứu thương.

Vạn Bưu chợt bừng tỉnh, hận không thể cho mình hai cái bạt tai. Với mấy nữ cận vệ bị thương này, hắn phái nữ cảnh sát đến chăm sóc các nàng cũng bởi vì các nàng là nữ, nếu phái nam cảnh sát đến thì không tiện. Nhưng hắn lại quên trong những người bị thương còn một nam nhân, mà nam nhân này lại chính là vị hôn phu của thủ trưởng. Vẫn tưởng qua việc giải cứu hai đại nhân vật thoát khỏi phần tử khủng bố sẽ giúp mình có hy vọng thăng quan tiến chức, nhưng tại thời điểm mấu chốt lại đắc tội với một đại nhân vật, mắt thấy quyền cao chức trọng vừa tới tay đã không cánh mà bay, tóc trên đầu vị cảnh sát trung niên hơn bốn mươi tuổi này hình như bạc đi không ít.

Sau khi được băng bó cẩn thận, tay phải Hướng Nhật biến thành một bàn tay gấu to lớn màu trắng, bên ngoài quấn một lớp băng gạt dầy, hình tượng rất là mạnh mẽ.

Thực ra bác sĩ muốn giữ hắn ở lại bệnh viện để điều trị cho thuận tiện, đáng tiếc là lưu manh khi nghĩ đến mùi thuốc khử trùng trong bệnh viện đã buồn nôn, nói cái gì cũng không chịu ở lại, huống chi trong lòng hắn còn có một ý định xấu xa.

Thiết Uyển không thể lay chuyển được hắn, đành nghe theo yêu cầu đưa hắn về nhà.

Lúc này lưu manh đang ngồi trên chiếc xe Audi màu đen không biết từ đâu ra của nữ sĩ quan cảnh sát. Hắn thừa dịp ngồi bên cạnh nữ sĩ quan cảnh sát, lấy lý do "tay đau", thỉnh thoảng bàn tay không bị thương đụng chạm đến mấy bộ vị mẫn cảm trên người nàng.

Thiết Uyển vừa bực mình vừa buồn cười, tên chết bằm này bị thương như vậy mà vẫn còn tranh thủ ăn đậu hũ, thật đáng chết! Hiện tại đang lái xe không tiện dạy dỗ hắn, hơn nữa hắn lấy lý do xác đáng, và nàng cũng có chút đồng tình, nhưng Thiết Uyển cảm thấy không thể quá dung túng cho lưu manh, nếu không về sau lá gan của hắn càng lớn hơn nữa, không chừng còn ở trong xe...

Nghĩ đến đây, nữ sĩ quan cảnh sát làm bộ đột nhiên vô tình hỏi:

- Hướng Quỳ, vụ án biệt thự Chân Long số 68... là anh làm phải không?

Tay Hướng Nhật sắp duỗi tới mông của nàng lập tức dừng lại, hắn cười khổ nói:

- Thỉnh thoảng em đừng thông minh như vậy có được không?

- Không ngờ anh giết một lúc ba mươi người! Thật đáng chết, trong mắt còn có pháp luật không?

Trở lại căn hộ màu trắng của mình, nữ sĩ quan cảnh sát vẫn không muốn bỏ qua cho tên lưu manh giả bộ đáng thương trước mặt.

- Bà xã, em phải biết, những tên đó rất nguy hiểm, nếu mặc kệ bọn chúng sẽ giết ông xã của em đấy.

Hướng Nhật thấy cố gắng tìm sự đồng tình của cô nàng thất bại, đành phải đổ lỗi cho đối thủ lợi hại.

- Chẳng lẽ anh không thể báo trước cho em biết sao?

Thiết Uyển hừ nhẹ một tiếng, hiển nhiên đối với việc tự ý hành động của hắn rất bất mãn.

- Khi đó... quan hệ của tụi mình không được tốt như bây giờ?

Hướng Nhật có chút cẩn thận dè dặt nói.

- Ừm...

Nữ sĩ quan cảnh sát giọng mũi kéo dài:

- Anh đó, nếu không phải hôm nay em chứng kiến được chuyện xảy ra trước mắt của anh, em cũng không ngờ anh chính là hung thủ, ghê tởm! Nếu không phải em nói ra, anh còn định giấu giếm tiếp phải không?

Hướng Nhật theo thói quen giơ tay phải vuốt vuốt mũi, phát hiện là "bàn tay gấu" lúc này mới thôi:

- Em không phải hy vọng ông xã của mình là hung thủ giết người chứ? Anh đương nhiên phải gạt em, sợ em không thích ứng được.

- Vậy vừa rồi sao anh không phủ nhận? Có phải lại lo lắng em không thích ứng?

- Em đều đã thấy ba tên lính đánh thuê anh giết rồi, anh phủ nhận còn có tác dụng sao? Tốt hơn hết là thừa nhận cho rồi. Hơn nữa với sự thông minh của bà xã cũng không mất mấy phút là có thể tìm ra chứng cứ. Tôn hầu tử anh có thể chạy khỏi bàn tay Phật bà Quan âm của em sao?

Hướng Nhật nhẹ nhàng vỗ mông ngựa.

- Đừng cợt nhả với em!

Thiết Uyển nghiêm mặt nói, nhưng ý cười trong mắt lại không thể nào che giấu:

- Lần này tạm tha cho anh, lần sau có chuyện gì nhất định phải nói cho em biết trước, nếu không em phải bắt anh!

- Được, được... rốt cuộc là bà xã sáng suốt!

Hướng Nhật chắp tay nói, đáng tiếc "bàn tay gấu" kia khiến cho người ta có cảm giác thật khôi hài.

- Đừng cao hứng quá sớm! Em còn có chuyện hỏi anh đây.

- Xin phu nhân cứ hỏi, vi phu nhất định biết gì nói nấy, không lời giấu giếm...

- Nghiêm chỉnh chút đi!

Thiết đại cảnh sát trừng mắt:

- Em hỏi anh, thực lực bản thân của anh là thế nào? Không ngờ lại biến thái như vậy, ngay cả bức tường dầy như thế mà cũng có thể đánh xuyên qua?

- Cái này... anh cũng không biết... hình như sinh ra đã có rồi?

Hướng Nhật ra vẻ nhớ lại. Thực ra, hắn biết rất rõ thực lực của mình có từ đâu, chỉ là lúc này không thể nói ra.

- Thật sao?

Thấy lưu manh biểu hiện không có gì sơ hở, nhưng Thiết Uyển vẫn có điểm nghi hoặc nói.

- Nếu không em nghĩ anh sao mà có được? Luyện Hàng Long thập bát chưởng hay là ăn Thập toàn đại bổ hoàn?

Hướng Nhật hỏi ngược lại.

Thiết Uyển hờn dỗi:

- Anh nói năng nghiêm chỉnh chút coi, lúc nào mới đàng hoàng như người bình thường đây?

- Nói đến người bình thường......

Hướng Nhật đột nhiên mập mờ nở nụ cười:

- Anh dù sao cũng được tính là một người đàn ông bình thường, bà xã, em xem chúng ta lâu rồi không có... ấy... em nói có phải không... Ừm, cái kia... ý tứ một chút.

Mặc dù lưu manh nói mập mờ, không đầu không đuôi, nhưng nữ sĩ quan cảnh sát từ nụ cười dâm đãng trên mặt hắn thì đoán ra ý nghĩ xấu xa trong đầu hắn, bất chợt cảm thấy bên tai nóng bừng, tim hồi hộp đập thình thịch, thẹn quá thành giận mắng:

- Có gì thú vị chứ? Em nói cho anh biết, không giải quyết 'việc kia' anh cũng đừng nghĩ đến chuyện thân mật với em!

- Không phải chứ?

Hướng Nhật khoa trương kêu thảm, quơ quơ tay phải bị thương:

- Anh bị thương nặng như vầy em cũng không an ủi lấy một chút sao? Chẳng lẽ em không biết việc này trợ giúp máu tuần hoàn? Có lẽ sẽ khỏe nhanh hơn cũng không chừng!

Thiết Uyển nghiến răng, hận muốn cắn hắn một phát, người này sao cái gì cũng nói ra được:

- Bởi vì anh bị thương mới không được...

Đang muốn nói tiếp, Hướng Nhật đột nhiên kêu thảm một tiếng, che "bàn tay gấu" không ngừng kêu đau.

- Anh, anh sao vậy?

Thiết Uyển bị dọa đến giật mình, vội chạy đến trước mặt hắn.

- Em đánh trúng tay anh rồi.

Hướng Nhật "đau" đến toàn thân run rẩy.

- Không, không có!

Thiết Uyển bởi quan tâm hắn nên cũng loạn cả lên, nhất thời cũng không nhớ mình có chạm vào tay hắn hay không, chỉ nhớ mình hình như có lướt qua cánh tay một chút, không trùng hợp như vậy chứ?

- Khả năng đầu khớp xương lại nứt ra rồi.

Trong lúc đang nói, lưu manh vòng tay trái qua eo của nữ sĩ quan cảnh sát.

- Chúng ta nhanh đi bệnh viên... A!

Nữ sĩ quan cảnh sát đẩy lưu manh ra, lại thấy vẻ mặt háo sắc của hắn, nào có chút nào đau nhức, tức quá giận dữ giơ tay muốn đánh tới:

- Anh là tên đê tiện! Muốn chết sao? Không ngờ dám lừa em!

- Đừng đánh, bà xã!

Hướng Nhật giơ cao "bàn tay gấu" lên đỡ:

- Chẳng may thật sự làm bị thương, tay của anh sẽ bị phế bỏ đó.

- Phế đi càng tốt!

Thiết Uyển nâng tay lên cuối cùng vẫn không hạ tay xuống, vẻ mặt trở nên hung ác dị thường:

- Đỡ cho tay của anh khỏi đặt sai vị trí!

- Sao thế được? Tay của anh có đặt sai vị trí bao giờ đâu?

Thấy gian kế bị vạch trần, Hướng Nhật dứt khoát nắm lấy tay nữ sĩ quan cảnh sát, dù sao mình bị thương "nặng" như vầy, nàng hẳn sẽ không áp dụng bạo lực gia đình.

Thiết Uyển vội nhảy tránh ra một bước, chỉ vào lưu manh hét to:

- Anh trên người thì bẩn như thế, mà còn có cả máu... tức chết mất thôi! Em nói rồi, không rửa sạch sẽ thì đừng đụng đến em!

- Tắm rửa?

Hướng Nhật mắt sáng lên, thật đúng là ý kiến hay, chuyển ánh mắt sang nữ sĩ quan cảnh sát:

- Người em cũng không sạch sẽ cho lắm, chi bằng chúng ta đi tắm chung nhé? Anh cam đoan nhất định sẽ không loạn động, không đặt tay sai vị trí!

- Đừng nghĩ viển vông nữa!

Thiết Uyển cũng không tin lời cam đoan của lưu manh, nhưng đồng thời suy nghĩ trong lòng cũng có chút "lung lay".

- Nhưng mà bà xã, em xem tay của anh bị thương thành như vậy, cởi quần áo cũng không tiện, cho dù em không cùng tắm thì cũng phải giúp anh cởi quần áo hay chà lưng gì gì đó chứ, nếu không sao sạch sẽ được?

Lưu manh lại khoe "tay gấu" đau đớn đáng thương.

Suy nghĩ thấy hắn nói cũng đúng, lại thấy bộ dạng đối phương quả thực đáng thương, lòng Thiết Uyển không khỏi mềm ra, khẽ cắn môi đáp ứng giúp hắn chà lưng. Có điều nàng đưa ra ba điều kiện: thứ nhất, lưu manh không thể cởi sạch quần áo, ít nhất phải giữ lại quần lót; thứ hai, lúc chà lưng không thể lộn xộn, không thể có yêu cầu khác; thứ ba, tạm thời còn chưa nghĩ ra, đợi nghĩ ra rồi nói.

Lại là ba điều quy ước, Hướng Nhật đối với việc này ra vẻ kháng nghị một chút, lộ ra vẻ bất mãn của mình đối với sự chuyên quyền của người nào đó. Chỉ là Thiết Uyển cũng chẳng để tâm, chỉ phán một câu "muốn hay không thì tùy" và bác bỏ kháng nghị của lưu manh.

Thực tế, lúc nữ sĩ quan cảnh sát tưởng làm cho lưu manh kinh ngạc, cũng không ngờ cô đã bị trúng kế. Hướng Nhật trong lòng nham hiểm cười thầm, đợi đến khi vào phòng tắm còn không phải là ông đây nắm quyền sinh sát sao.

Xả đầy nước vào trong bồn tắm, Thiết Uyển đang chuẩn bị gọi lưu manh xuống, lại thấy hắn vẫn đứng sờ sờ một bên, nhất thời tức giận nói:

- Sao anh còn chưa cởi quần áo ra!

Hướng Nhật nhún nhún vai:

- Nếu anh có thể tự cởi quần áo thì còn đứng trơ như khúc gỗ ở đây làm gì?

Thực ra lưu manh có thể tự cởi, tuy một tay không năng động nhưng cởi quần áo cũng không khó.

Thiết Uyển tức giận đến mức nắm chặt hai tay, lưu manh rõ ràng là muốn mình cởi đồ cho hắn, ghê tởm! Sẽ có một ngày phải đòi lại gấp trăm lần! Dù không cam lòng nhưng nữ sĩ quan cảnh sát vẫn đi tới trước mặt lưu manh.

Vô cùng cẩn thận giúp hắn cởi áo, cũng may tay áo phông đủ rộng, nhẹ nhàng tuột qua "bàn tay gấu". Đến lúc cởi quần, Thiết Uyển không nhịn được phải nhăn nhó, phản ứng sinh lý của lưu manh thật quá rõ ràng, ở địa phương đó "tiểu lưu manh" đang dựng lên một cái lều vải nhỏ. May là còn có quần đùi rộng thùng thình bên ngoài, nếu cởi nốt chỉ còn quần lót không thì khẳng định sẽ càng rõ ràng hơn.

Đáng chết!

Nữ sĩ quan cảnh sát hô hấp dồn dập cởi quần lưu manh xuống, sau đó vội vã đẩy hắn vào bồn tắm. Mặc dù chỉ trong chớp mắt, nhưng mắt bất đắc dĩ thoáng nhìn cũng đủ để khắc trong đầu nàng hình ảnh "tiểu lưu manh" vùng lên muốn giải phóng. Không có quần đùi che chắn "tiểu lưu manh" càng lộ vẻ dữ tợn, quần lót lại hơi bó sát người, cơ hồ ngay cả đường nét cũng thấy rõ ràng chi tiết. Nhớ tới lần trước cũng hắn thân mật, Thiết Uyển cảm thấy có chút chóng mặt, thân thể cũng nóng bừng lên, không dám nhìn lưu manh trong bồn tắm nữa.

- Bà xã!

Hướng Nhật đột nhiên kêu một tiếng.

- Gì...

Thiết Uyển chưa trả lời dứt câu thì phát hiện thân thể mình nhẹ bẫng, sau đó cả người rơi vào trong bồn tắm rộng lớn, nàng sợ hãi hét lên:

- Anh, anh muốn làm gì?

- Em nói gì? - Hướng Nhật xấu xa đè tới.

- Anh đã đáp ứng nghe lời em cơ mà!

Thân thể Thiết Uyển vội dịch ra sau.

- Anh đáp ứng sao? Đâu có đâu? Rõ ràng là em tự quyết định mà..., anh kháng nghị rồi, nhưng em không tiếp thu. Bây giờ thì sao? Hắc hắc... bà xã sợ sao, anh không làm gì đâu, thật đấy! Anh cam đoan, cùng lắm tụi mình chỉ uyên ương nghịch nước thôi!

Triền miên "chiến đấu" cùng nữ sĩ quan cảnh sát đến quá trưa, từ phòng tắm lăn ra đến phòng ngủ, từ phòng bếp đánh vào phòng khách, thật vất vả lắm mới có được cơ hội "ngàn vàng" như thế này, đương nhiên lưu manh sẽ không bỏ lỡ, cho đến khi nữ sĩ quan cảnh sát toàn thân vô lực mở miệng xin tha và sau khi mình cũng đã thỏa mãn đầy đủ, lúc này lưu manh mới lưu luyến buông tha cho cô nàng.

Khi Hướng Nhật về tới nhà, trời đã tối sầm. Sở Sở và Thạch Thanh đang ngồi trên sa lông xem TV, thỉnh thoảng nói với nhau đôi ba câu, vẻ cuồng nhiệt hưng phấn trên mặt làm cho lưu manh đoán già đoán non không biết hai nàng có phải trúng tà hay không.

- Anh đã về?

Sở Sở nghe tiếng mở cửa, vội vã quay đầu lại liếc mắt một cái, rồi lại tập trung lên màn hình TV.

Thạch Thanh cẩn thận hơn, đối với cầm thú sư phụ nàng vẫn giữ một ít kính trọng, đứng dậy chào hỏi:

- Sư phụ...

Đột nhiên chú ý đến băng gạc trên bàn tay phát phì của hắn, hoảng hốt sợ hãi kêu lên:

- Sư phụ, tay anh...

- Tay? Tay cái gì?

Sở Sở bị tiếng kêu sợ hãi của nàng hấp dẫn, ánh mắt quay qua lưu manh. Nhìn thấy tay hắn, nàng cũng ngồi không yên vọt tới trước mặt lưu manh:

- Tay anh làm sao vậy? Sao lại thế này?

- Không có gì, trên đường không cẩn thận bị ngã thôi.

Hướng Nhật ra vẻ không có chuyện gì quan trọng nói.

Sở Sở gấp đến thiếu chút nữa rơi nước mắt, giơ tay hắn lên oán giận nói:

- Còn nói không việc gì, chảy máu rồi đây này. Anh sao không gọi điện cho em.

- Khó có hôm nào hai em có hứng đi dạo chơi, anh không thể làm các em mất hứng được.

Hướng Nhật rụt tay về, vừa rồi quả thật không chú ý vết băng trên tay đã rỉ máu, hẳn là do lúc trưa "chiến đấu" quá mức điên cuồng.

Hắn không ngờ tới trong lúc vô ý tìm đại cái cớ lại đồng thời cảm động được hai cô nàng, Sở Sở vẻ mặt hạnh phúc dựa sát vào lòng hắn, trong miệng thì thào không biết nói gì. Thạch Thanh vẻ mặt cũng kích động kéo tay áo hắn, ánh mắt nhìn hắn tăng thêm vài phần "không thể nói rõ hơn."

- A?

Sở Sở đột nhiên từ trong lòng hắn ngẩng đầu lên:

- Trên người anh sao lại có mùi nước hoa nồng thế này?

Hướng Nhật trong lòng căng thẳng, vỗ đầu tựa như nhớ lại cái gì đó:

- À, thiếu chút nữa quên, cô y tá giúp anh khâu vết thương mất hai giờ, chắc trên người cô ta xức nhiều nước hoa quá, hại anh cứ ngáp dài.

Lưu manh nói những lời này chẳng những giải thích nguyên do mùi thơm trên người hắn, mà còn tăng thêm tính nghiêm trọng của vết thương, nếu không sao lại dùng đến chữ "khâu" này?

Quả nhiên, Sở Sở trong lòng vừa mới dâng lên một chút ghen tuông lập tức bị thay thế bởi lo lắng:

- Hướng Quỳ, sao anh lại bị thương thành ra thế này? Mau nói cho em biết!

- Chỉ là té bị thương, không sao đâu, đừng nghe anh nói thế mà sợ. Thật ra bác sĩ nói chỉ cần qua mấy ngày là tốt thôi.

Hướng Nhật nói mắt không hề chớp. Bác sĩ quả thật nói thế, nhưng thời gian so với người nào đó nói còn kém xa, nếu như giữa hai chữ "mấy ngày" bỏ thêm chữ "mười" vào thì ăn khớp với thời gian mà bác sĩ nói.

- Thật không?

Mặc dù còn nghi ngờ nhưng từ trên mặt Sở đại tiểu thư có thể thấy được đã tin vào lời hắn nói, à...... phải nói là tin lời bác sĩ, tuy vậy nàng hiển nhiên sao có thể đoán được

- Ừ. - Hướng Nhật khẳng định gật gật đầu.

Sở Sở lúc này mới hoàn toàn yên tâm, quay sang hỏi:

- Anh ăn cơm chưa?

- Vẫn... chưa.

Thực tế lưu manh đã dùng bữa với nữ sĩ quan cảnh sát, hắn còn tự lăn vào bếp nữa, nhưng bố bảo hắn cũng không dám nói sự thật.

- Vậy anh chờ nhé, em đi hâm nóng thức ăn một chút, sẽ nhanh thôi.

Nói xong, Sở đại tiểu thư đầy sức sống nhảy vào phòng bếp.

Hướng Nhật ngồi trên sa lông, thấy đồ đệ một bên vẻ mặt có chút khẩn trương, đột nhiên nhớ tới sự hưng phấn của hai người lúc mình bước vào, nói:

- Được rồi, Tiểu Thanh. Lúc anh vừa vào nhà thấy hai em nói chuyện có vẻ rất tâm đắc? Có chuyện gì hứng thú thế?

Một câu hỏi rất bình thường lại làm cho Thạch Thanh mặt đỏ tới mang tai:

- Không, không có gì.

Hướng Nhật càng thêm hoài nghi:

- Thật không có gì? Thật không?

Thạch Thanh bị hắn nhìn soi mói cả người mất tự nhiên, một lúc lâu mới lí nhí nói:

- Vừa rồi trên TV nói ngày mai cửa hàng Đế Vương... có chương trình đại hạ giá.

- ...... Đây là chuyện tốt đấy chứ.

Hướng Nhật vẫn không hiểu hai cô nàng tại sao lại rì rầm lén lút như thế:

- Có hàng giá hời thì nên mua, ngày mai anh đi với hai em.

Mặt Thạch Thanh càng đỏ hơn:

- Sư phụ, không được... Tất cả đồ giảm giá đó là... quần áo lót phụ nữ.

- Đồ lót?

Hướng Nhật nuốt nước miếng cái ực, vậy chắc có rất nhiều người đẹp đi rồi? Chỉ là đồ lót thì đồ đệ cũng không cần xấu hổ thế chứ, dù sao nàng cũng từng tặng mình một cái quần lót chữ "T", tuy nói lúc đó biểu hiện của cô nàng cũng không tốt hơn giờ bao nhiêu, nhưng có thể xác định một điều là cái quần lót này không bình thường, nói là trong suốt cũng chẳng ngoa. Nghĩ tới đây, lưu manh đột nhiên toàn thân đờ ra, thốt lên:

- Chẳng lẽ là...

- Sư phụ... - Thạch Thanh hờn dỗi, má hây hây ửng hồng.

Hướng Nhật có thể xác định mình đoán đúng, cũng không khó giải thích tại sao đồ đệ lại nhăn nhó như vậy, hắn hắc hắc cười dâm đãng:

- Tiểu Thanh, đến bây giờ anh còn chưa tặng cho em món quà gì, hay là ngày mai anh mua áo lót tặng em, xem như lễ nhập môn ra mắt anh còn nợ.

- Không, không cần, sư phụ, tự em có thể...

- Nói gì?

Lưu manh lập tức ngắt lời nói nàng, nghiêm mặt nói:

- Đây là sư phụ tặng cho em, không thể cự tuyệt! À... đương nhiên, nếu em phải cảm thấy nhận không được hay cho lắm, vậy thì em có thể tặng lại cho anh một cái quần lót, nhớ kỹ, phải là cái của em đã mặc đấy.

Nửa câu đầu của sư phụ cầm thú đầy đe dọa, nhưng nghe hết câu sau Thạch Thanh xấu hổ chỉ muốn độn thổ nghĩ thầm: sư phụ, hắn sao lại vô sỉ như vậy?

Thấy đồ đệ không trả lời, Hướng Nhật lại tự nói tiếp:

- Đáp ứng rồi phải không? Vậy thì tốt! Hay vầy đi, sư phụ cũng không muốn để em khó xử, anh tặng em một cái mới, em tặng lại anh hai cái cũ. Anh muốn một cái trắng tinh, một cái có viền đen, tốt nhất là một nửa trong suốt, đương nhiên nếu có trong suốt cả thì càng tốt......

- Sư phụ...

Thấy sư phụ càng nói càng thái quá, Thạch Thanh nhịn không được mở miệng.

- Có chuyện gì vậy? Nếu em thấy hai cái không đủ thì thêm cho anh một cái. Ái da, vốn không muốn vậy, có điều nếu Tiểu Thanh em có thành ý thì sư phụ cũng miễn cưỡng nhận lấy... khụ, khụ, em nhìn gì thế?

- Sư phụ, em có thể hỏi thầy một vấn đề không?

- Nói đi.

- Sao sư phụ lại thích sưu tập... loại đồ vật này?

- Đây là một vấn đề có tính khoa học rất lớn.

Hướng Nhật bắt đầu ra vẻ suy nghĩ:

- Sở dĩ giấu kỹ... à không... sưu tập thứ này là vì anh có một giấc mơ, đó chính là thiết kế một cái quần lót cho phụ nữ hoàn mỹ nhất thế giới, phụ nữ mặc vào không cảm thấy bó chặt nhưng đồng thời lại thoáng mát, lại có công năng giải quyết vấn đề vệ sinh cá nhân ngay ở bên trong. Do đó anh phải ra sức sưu tập nhiều quần lót, nhất là những cái đã mặc, bởi vì những loại ấy có thể thấy được biến hóa sau khi chủ nhân đã dùng, rồi căn cứ vào đó mà tu sửa, đạt được kết cấu hoàn mỹ nhất... thế nào? Giấc mơ của sư phụ vĩ đại chứ?

Thạch Thanh há hốc mồm, vẻ mặt không thể tin được, những lời nói này sợ rằng chỉ có nhân tài mặt dầy như hắn mới có thể nói ra mà thôi. Không thể không thừa nhận, sư phụ thật không phải là người bình thường.

Thấy vẻ mặt đồ đệ khiếp sợ "bội phục", Hướng Nhật càng thêm đắc ý. Thực ra, có thể nhờ vào lý do này tìm được cho mình một cái vương miện đường hoàng, lưu manh cũng cho rằng mình là thiên tài trăm năm khó có người thứ hai.

- Sư phụ......

- Thế nào?

Hướng Nhật đang say mê về việc mình không giống người thường nên chưa chú ý đến ánh mắt khác thường của đồ đệ.

- Em cảm thấy......

- Thấy gì?

- Là thế này......

- Là sao?

- Em không biết......

- Hả?

- Em sợ......

- Sao em vòng vo tam quốc quá vậy?

- Sư phụ, anh thật quá vô sỉ!

- ......

Sáng ngày thứ Hai, lúc Hướng Nhật đi vào trong phòng học, hắn liền phát hiện không khí không giống như ngày thường. Cả phòng học chỗ nào cũng ồn ào, khuôn mặt người nào người nấy đều đầy vẻ hưng phấn như đang làm chuyện "ấy ấy" lên đến cao trào, làm hắn không khỏi nghĩ mùa xuân năm nay hình như đến sớm hơn những năm trước.

- Có chuyện gì thế?

Hướng Nhật vỗ vào người Đầu củ tỏi đang ở một bên cầm bút loay hoay viết gì đó trên bàn.

- Lão đại không biết à?

Đầu củ tỏi không biết vô tình hay cố ý lấy tay che khuất tờ giấy hắn đang viết trên bàn:

- Anh có xem trận bóng rổ sáng hôm qua không?

- Trận bóng rổ? Anh có xem, chuyện gì?

Hướng Nhật mơ hồ nhận ra vần đề.

- Trời ạ! Em thật nghi anh là người vô cảm, hay căn bản không có chút am hiểu gì về bóng rổ. Mà cho dù không hiểu, khi thấy cái cảnh kia cũng phải hưng phấn đến run rẩy toàn thân chứ?

- Rốt cuộc là chú mày đang nói cái gì thế?

- Là thế này, trường học của tụi mình có một siêu nhân bóng rổ!

Đầu củ tỏi kích động nói, giống như đang nói về chính mình vậy.

- Ra là vậy? Anh còn tưởng mọi người vừa uống "Như Lai đại phật côn" chính hiệu của Mỹ xong.

- Như vậy còn chưa đủ chấn động sao lão Đại? Em tuyệt đối nghi là anh đã bỏ dở trận đấu nửa chừng. Lúc mới bắt đầu, trường của mình thua thảm hại, mà mấy thằng sinh viên Tài Đại cũng hung hăng kinh khủng, thậm chí còn hùng hồn tuyên bố sẽ thắng trường mình tám mươi điểm cách biệt. Rồi anh có biết chuyện gì xảy ra sau đó không?

Đầu củ tỏi nói đến chỗ kích động, nước miếng văng tung tóe đến nỗi suýt bắn trúng vào mặt Hướng Nhật.

Để tránh nước miếng của hắn, lưu manh vội vàng lùi lại một bước.

- Anh không biết đâu, bắt đầu hiệp hai, trường mình tưởng thua đến nơi rồi, quản lý mới thay một người vô cùng lợi hại vào. Anh ta chỉ cao khoảng 1m75, trời ạ, còn không đến 1m8, nhưng anh có biết anh ta đã làm gì không? Không ngờ là anh ta có thể nhảy lên úp rổ, úp rổ đấy nhé, lại còn làm vài lần liên tục nữa chứ, khiến cho đối phương phải yêu cầu trọng tài tạm dừng trận đấu để hội ý.

- Sau đó bọn Tài Đại tức tối cho vào sân một thằng to khỏe như con tinh tinh, ái chà, thằng đó thật sự cao to lực lưỡng, bọn chúng muốn chơi bẩn để loại siêu nhân bóng rổ của chúng ta ra khỏi trận đấu. Rồi anh có biết chuyện gì xảy ra tiếp theo không? Cái thằng tinh tinh kia chơi xấu, đánh bật siêu nhân ra ngoài biên, văng xa đến bảy, tám mét, nhưng không ngờ siêu nhân lại không bị một chút thương tích nào. Anh ta tiếp tục vào sân thi đấu, sau đó trong lần va chạm kế tiếp trên không khi siêu nhân nhảy lên đập rổ, thằng tinh tinh bị đẩy ngã té hôn mê, bất tỉnh nhân sự. Thật không thể tưởng tượng nổi, ai mà ngờ một người chỉ cao hơn 1m7, nặng không đến sáu mươi cân lại có thể đánh bất tỉnh một tên cao hơn 2m, cân nặng gần hai trăm cân...

- Cuối cùng, siêu nhân bóng rổ còn làm một việc khiến người khác không thể tin, không ngờ anh ta chỉ bằng một cú đập rổ đã đập vỡ luôn cái rổ bên Tài Đại vỡ vụn, thủy tinh rơi xuống đất giống như nước chảy vậy... ha ha ha, đấy mới thật sự là thần tượng của em!

- Anh thấy chú mày nói nhảm hơi nhiều đó?

Đã biết chuyện gì xảy ra, Hướng Nhật cũng không nghĩ cần phải hỏi thêm gì nữa.

- Nói nhảm ạ? Không hề, nhưng mà lão Đại này, rốt cuộc anh có phải là người không vậy, nghe một chuyện như thế mà lại không có chút cảm xúc nào? Em thật sự hoài nghi....

Đầu củ tỏi đột nhiên ngừng lời, ngược lại ánh mắt chăm chú nhìn lưu manh, một lúc sau, hắn mới hỏi một cách không chắc chắn:

- Lão Đại, không lẽ anh chính là cái siêu nhân bóng rổ kia?

Bởi vì giọng nói của hắn rất lớn, lưu manh lập tức bịt miệng hắn lại:

- Cái mồm to của chú mày không biết nói nhỏ một chút sao?

Cũng may hai người ngồi ở hàng ghế cuối cùng, người bên cạnh đã ít lại còn cách bọn họ một khoảng nhất định, xem ra không có người nào nghe được.

- Anh đúng là...

Động tác của lưu manh không thể nghi ngờ đã khẳng định hắn chính là siêu nhân bóng rổ kia, ánh mắt Đầu củ tỏi nhìn lưu manh trong nháy mắt trở nên sáng rực, giống như đang nhìn một người đẹp khỏa thân vậy:

- Thật không dám tưởng tượng, lão Đại đúng là siêu nhân bóng rổ mà cả trường tìm mãi không ra, trời ạ, nếu em công bố tin tức này ra ngoài...

- Vậy nhất định chú sẽ chết rất thảm!

Hướng Nhật lạnh lùng dập tắt ý tưởng của hắn.

Bắt gặp ánh mắt sắc như dao của người nào đó, Đầu Củ Tỏi không khỏi rùng mình một cái:

- Lão Đại, anh yên tâm đi, em nhất định sẽ không để lộ chuyện này ra ngoài!

- Biết thế là tốt, chú phải kín miệng như bưng. Chú cũng thấy sức mạnh của anh rồi đấy, ngay cá cái rổ như thế cũng có thể đập nát, tin rằng đầu của chú cũng không cứng hơn nó chứ hả?

Lưu manh nói một cách đe dọa.

- Rõ ạ, rõ ạ, lão Đại, có đánh chết em em cũng không nói.

Nhớ tới sức mạnh biến thái của người nào đó, Đầu củ tỏi lập tức gật đầu không ngừng.

- Được rồi, làm sao lại nhận ra anh là cái người kia?

Hướng Nhật nghĩ bắt buộc phải làm cho rõ vấn đề này, hắn còn muốn biết có ai nhận ra hắn là siêu nhân bóng rổ thần bí kia nữa không, nếu không có ngày chuyện lộ ra ngoài, hắn sẽ bị phiền phức đến chết mất.

- Cái này.... là bởi vì hai chị dâu.

- Chị dâu nào... À, chú muốn nói là Sở sở và Thạch Thanh.

Hướng Nhật cuối cùng đã biết vì sao hành tung của mình bị lộ. Trong lúc mình bị đánh bay ra ngoài, cô nàng Sở Sở và đồ đệ tinh quái đúng là có chạy tới xem hắn có bị sao không. Tuy không lo mấy thằng sinh viên Tài Đại nhận ra, nhưng đối với sinh viên trong trường, nhất là mấy người cùng lớp đã từng tiếp xúc qua, bọn họ chắc chắn đã thấy qua việc mình ở cùng một chỗ với Sở sở và Thạch Thanh, vạn nhất để họ liên tưởng ra được, hậu quả thật không thể lường nổi.

Nhìn thấy vẻ mặt của đại ca không ngưng biến hóa, Đầu củ tỏi lên tiếng an ủi:

- Lão Đại, thật ra anh không cần phải lo lắng. Em dám cá cả trường này chỉ có mình em là nhận ra anh, còn những người khác muốn nhận ra anh thì không thể nào!

- Chú mày chắc chứ?

Thấy sự việc có cơ hội cứu vãn, Hướng Nhật vội vàng hỏi.

- Đúng vậy lão Đại! Bởi vì lúc ấy bọn em ngồi lẫn vào trong đám người trường Tài Đại, anh hẳn cũng biết, chúng ta thi đấu tại sân nhà của Tài Đại, đương nhiên là khán giả của bọn họ chiếm được vị trí gần sân nhất, còn trường tụi mình phải ngồi ở phía sau. Khoảng cách khá xa cho nên xem trận đấu cũng không được rõ ràng cho lắm. Hơn nữa anh bỏ mắt kính ra trông rất phong độ, ai mà có thể nhận ra được chứ. Mà hai chị dâu trang điểm và ăn mặc như vậy, nếu không phải người quen thì chắc chắn không nhận ra.

Nghe xong phân tích của Đầu củ tỏi, trong lòng Hướng Nhật thở phào một hơi. Hắn có thể chắc chắn một điều, trong trường chỉ có mỗi Đầu củ tỏi xem như là biết rõ mình, người khác cho dù đoán được một ít nhưng muốn chứng thực thì vô cùng khó khăn. Đã vậy, không có gì đáng lo nữa.

- À này lão Đại, tay anh bị sao vậy? Không phải hậu quả của việc hôm qua đập nát rổ đấy chứ?

Bởi vì đang mải nói về chuyện siêu nhân bóng rổ, Đầu củ tỏi không chú ý tới tay của lưu manh, đến khi bình tĩnh trở lại mới phát hiện băng gạc quấn quanh tay hắn.

- Không phải! Hôm qua xui xẻo, đang đi trên đường bị ngã một cái, xương ngón tay gãy hết.

Lời giải thích của Hướng Nhật làm Đầu củ tỏi kinh ngạc đến há hốc mồm: không thể nào, với cái người nhỏ bé mà mạnh mẽ kia, trong sân bóng rổ đánh còn không chết, nhưng ngã một cái vớ vẩn trên đường lại có thể bị thương đến như vậy? Chuyện này nói thế nào hắn cũng không thể tin được, bản thân hắn cho rằng, bởi vì người nào đó trong lúc chơi bóng rổ không cẩn thận bị thương, nhưng vì mặt mũi nên không thể nói thật, chỉ có thể dùng cái lý do thối tha đến không thể thối tha hơn này nói cho qua chuyện.

Mặc dù trên mặt đối phương viết rõ hai chữ đếch tin nhưng Hướng Nhật cũng không thèm giải thích, hắn muốn hiểu lầm thì để cho hắn hiểu lầm, dù sao hắn cũng không nói với ai. Thấy Đầu củ tỏi vẫn giữ khư khư tờ giấy nọ, lưu manh vừa rồi nhìn thoáng qua đã biết là gì, mở miệng nói:

- Đừng có giấu nữa, anh sớm thấy rồi, không ngờ thằng nhóc nhà ngươi còn biết viết thư tình, chà chà, rất có tương lai đây. Tiểu Huệ? Tên nghe hay đấy!

Vừa nói Hướng Nhật vừa lộ ra vẻ mặt đầy thâm ý .

Đầu củ tỏi kêu thảm một tiếng:

- Lão Đại, anh nhìn lén thư tình của em!

- Có quỷ mới nhìn lén, do chú vừa rồi hoa chân múa tay không cẩn thận để anh xem được. Anh thấy chú em cũng có bản lĩnh đấy, chỉ ở Tài Đại một lúc mà cũng phát hiện ra mục tiêu, ngay cả tên cũng mò ra được. Khá, khá lắm, xem ra rất có triển vọng đây!

Thấy vẻ mặt thằng em dạt dào khao khát tình yêu, Hướng Nhật làm gì không biết tâm tư của hắn, dám chắc hôm qua ở Tài Đại gặp em nào đó rồi sinh lòng ngưỡng mộ, bây giờ đang viết thư bày tỏ tình cảm đây mà.

Đầu củ tỏi dường như sắp khóc đến chảy cả nước mắt nước mũi, kể lể:

- Lão Đại, anh không biết thì thôi, mỗi ngày thấy anh trái ôm phải ấp, đàn em có thể không sốt ruột được sao? Đành phải tìm bạn gái nhanh nhanh một chút, nhưng Tiểu Huệ cô ấy quả thật là một cô gái tốt, dù không được xinh đẹp như hai chị dâu, nhưng cũng không kém hơn nhiều lắm.

- Biết cái kiểu trong mắt người tình có Tây Thi của chú mày rồi, mau mau viết thư tình của chú đi. Nhưng mà chú phải chuyển sang ngồi chỗ khác, tý nữa không phải chỉ mình Sở Sở đến học, Thạch Thanh cũng tới, không cần anh nói thêm nữa chứ? Chắc là chú hiểu rồi.

- Thạch... chị dâu Thạch Thanh cũng tới? Hôm nay chị ấy không có tiết học à?

Đầu củ tỏi tò mò hỏi thăm.

- Hỏi nhiều như vậy để làm gì, còn không mau biến đi, các nàng tới rồi.

Hướng Nhật trừng mắt nhìn hắn một cái, bởi vì hắn đã thấy hai nữ nhân vừa bước vào cửa.

- Rõ, rõ, lão Đại, em biến ngay đây!

Đầu củ tỏi nói xong, vội vàng chuyển tới một chỗ trong góc phòng, tiếp tục viết thư tỏ tình.

- Hai em sao giờ mới tới? - Hướng Nhật có chút bất mãn nói.

- Biết làm sao được, gặp phải một người bạn học cũ!

Sở Sở làm bộ bất đắc dĩ nói, đột nhiên nhìn về phía người nào đó đang miệt mài viết lách:

- Vừa rồi anh nói gì với Hứa Uy thế?

- À, thằng kia biết Tiểu Thanh tới, cho nên chuyển ra chỗ khác để ba chúng ta có thể ngồi cùng một chỗ!

- Là anh bắt người ta phải chuyển chỗ phải không?

Sở Sở chỉ liếc mắt một cái là đã nhìn ra thủ đoạn của lưu manh.

Nhìn vẻ mặt đắc ý của cô nàng, Hướng Nhật nhịn không được liền phản bác lại:

- Không phải, nó đang viết thư tỏ tình với ai đấy chứ, vì không muốn cho anh xem nên mới ra chỗ khác ngồi.

Vẻ đắc ý trên mặt Sở Sở lập tức đóng băng, hừ nhẹ một tiếng, ngồi xuống ghế, không thèm để ý đến người nào đó nữa. Hướng Nhật lập tức lại gần, ngồi xuống bên cạnh nàng, như vậy, Thạch Thanh vào sau cũng chỉ có thể ngồi bên phía còn lại của lưu manh. Vốn lưu manh sớm đã có chủ ý như vậy, trái ôm phải ấp, thật hạnh phúc không sao kể xiết.

Bây giờ, sau khi quá quen với diễm phúc của người nào đó, đại đa số sinh viên trong lớp đều chấp nhận cái sự thật khiến kẻ khác phải đố kị này. Chỉ thình thoảng vẫn có một số người ánh mắt khó chịu nhìn qua bộ ba một nam hai nữ kia.

Hai tiết đầu là một vị giáo sư già giảng dạy về lý thuyết đầy trừu tượng, bài giảng làm cho Sở đại tiểu thư vốn tối hôm qua bị lưu manh giày vò đến tận khuya mới đi ngủ giống như được nghe một khúc hát ru, nàng nhanh chóng gục đầu xuống bàn.

- Tiểu Thanh, hôm qua em nói anh làm sao ấy nhỉ, có phải hai chữ "vô sỉ" không? Hừ, không ngờ là em to gan dám chửi cả sư phụ?

Sở đại tiểu thư đã chìm vào giấc ngủ, Hướng Nhật nói chuyện cũng bớt ngại ngùng một chút. Thật ra tối hôm qua nếu không phải đúng lúc Sở Sở từ phòng bếp đi ra, lưu manh đã sớm chiếm lấy thân thể đồ đệ rồi.

- Nhưng anh đúng là...

Thạch Thanh có chút khó xử nói.

- Tiểu Thanh, anh không thích ngụy biện. Em đã hủy hoại danh dự của anh, vì thế anh muốn được bồi thường tổn thất tinh thần, đưa anh năm cái quần lót thì sẽ không tính toán với em nữa.

- Sư phụ, rõ ràng anh đang bắt chẹt em!

Thạch Thanh vừa bất bình vừa tức giận.

- Em nói sao cũng được, dù sao tối này về nhà em nhất định phải cho anh, nếu không cẩn thận anh chiếu theo "sư pháp" trừng phạt em!

- Ở đâu chui ra một cái sư pháp vậy? Sự phụ, anh lạm dụng tư hình!

Thạch Thanh trách móc nói.

- Lạm dụng thì lạm dụng, chỉ cần đạt mục đích là được! Em ngàn vạn lần đừng có quên giao vật đó cho anh, nếu không cẩn thận cái mông của em nở hoa đấy!

Thạch Thanh mặt chợt đỏ bừng lên, cắn môi nói:

- Em sẽ không quên!

................

Hai tiết chỉ lo đùa giỡn với đồ đệ trôi qua cái vèo, mặc dù chỉ có thể chiếm chút tiện nghi nho nhỏ chẳng hạn như giữ rịt lấy bàn tay nhỏ hoặc giả như 'vô tình' chạm phải các bộ phận lồi lõm nhạy cảm của nàng. Nhưng kích thích nhất là việc ngồi áp sát vào thân thể mát lạnh của Tiểu Thanh, lưu manh cảm thấy "mát lòng mát dạ". Hai tiết học trôi qua đầy kích thích, nhất là trong tình huống người đẹp Sở Sở vẫn đang ngồi bên cạnh, Hướng Nhật vừa kích động vừa hưng phấn khi thi hành việc trộm tình.

Ngủ suốt hai tiết, Sở đại tiểu thư rốt cuộc cũng tỉnh lại. Vươn vai vài cái cho tỉnh người, nàng không để ý một chút nào tới khoảng cách của một nam một nữ bên cạnh, so với trước khi nàng ngủ thì gần hơn rất nhiều. Lôi trong bóp ra gương lược trang điểm cá nhân, nàng chỉnh sửa lại tóc tai mặt mũi của mình.

- Đã hết giờ học rồi sao?

Vừa trang điểm Sở đại tiểu thư vừa cất giọng ngái ngủ hỏi.

- Vừa mới chuông hết tiết thôi!

Hướng Nhật miễn cưỡng trả lời. Cái tay không bị thương của hắn thì đang lén lút đặt trên đùi đồ đệ, tuy cách một lớp vải nhưng lưu manh vẫn cảm thấy da thịt mịn màng mát rượi của đồ đệ.

Thạch Thanh sau khi thấy Sở đại tiểu thư đã tỉnh lại nên không giống lúc trước mà rõ ràng né tránh. Nàng chỉ có thể dè dặt di chuyển đùi mình xích ra, đồng thời ánh mắt có chút xấu hổ pha chút tức giận nhìn cầm thú sư phụ.

-Trời ơi!

Sở Sở đột nhiên kêu lên sợ hãi:

- Hôm nay ngoài tiệm có lô hàng mới tung ra, Thanh tỷ, tụi mình mau đi, nếu không chậm mất! Cái hiệu đồ đó... quần áo cũng không có nhiều, đi trễ cho dù có tiền cũng mua không được!

Thạch Thanh cũng đang muốn mượn cơ hội để thoát ly khỏi bàn tay ma quái của người nào đó nên liền lập tức đứng lên trả lời:

- Đúng vậy, nhanh đi bằng không sẽ không còn nữa.

Tay của Hướng Nhật rơi vào khoảng không, bất đắc dĩ nói:

- Hai em đi bỏ anh lại một mình sao, hay để anh đi cùng?

- Anh đi làm gì?

Sở Sở lập tức bác bỏ lời đề nghị của hắn:

- Tụi em phải đi mua đồ 'phụ tùng' của phụ nữ.

Thực ra nàng không muốn hắn đi cùng vì ở đó có rất nhiều nữ nhân trẻ tuổi, hơn nữa khẳng định là không ít người đẹp nên nàng sợ hắn nổi cơn "thú tính".

- Nhưng bỏ anh lại một mình coi sao được?

Lưu manh rất muốn theo tới cái chỗ bán đồ "phụ tùng" gì gì đó cho phụ nữ, chắc chắn là quần áo lót kích tình, mắt hắn lóe sáng khi nghĩ tới ở đó hắn chắc sẽ được no mắt khi nhìn thấy chúng.

- Sao anh 'ngu đột xuất' vậy nè!

Sở Sở có vẻ giận khi hắn không nghe lời mình:

- Anh có thể ra ngoài dạo chơi mà, dù gì thì anh cũng đâu có thích đi học.

Hướng Nhật trợn trừng mắt nhìn nàng:

- Em hình như đang khuyến khích anh cúp tiết hả? Nhớ kỹ người nào đó còn nói anh cả ngày không làm việc đàng hoàng, mỗi ngày chỉ biết trốn học, hôm nay sao lại...

- Cái 'người nào đó' đúng là em, nhưng chuyện đó không phải chuyện của em nghe!

Sở tiểu thư lém lỉnh cười nói:

- Thôi thì anh xem coi có gì chơi vui tí đi, em cùng Thanh tỷ đi trước, nếu tiện thì bọn em sẽ mua đồ cho anh luôn!

Nói xong nàng kéo tay Tiểu Thanh chạy đi.

- Thật chán quá!

Hướng Nhật tình thần sa sút ngồi trở lại trên ghế, không có đồ đệ cưng ngồi bên đùa giỡn, ngồi ở chỗ này quả thực là chịu tội. Quên đi, hay là đi ra ngoài dạo một vòng cùng đám con trai nói chuyện phiếm. Nghĩ tới đây Hướng Nhật ba chân bốn cẳng chạy khỏi phòng học.

Thật ra lưu manh vẫn chưa từng đi dạo qua khuôn viên của trường Cao Đại, ít nhất là từ khi hắn trở thành Hướng Quỳ. Khó có được một hôm rảnh rỗi như hôm nay, hắn chợt nhớ lại những kỷ niệm cách đây mười năm khi hắn thường xuyên cùng đám con trai đi 'săn bắn' nơi này.

Nhưng kế hoạch dạo chơi của Hướng Nhật thật không ngờ bị một người - có vẻ như vô tình nhưng hắn nghĩ đúng ra là cố tình tìm hắn - phá hủy mất đi.

- Tôi cảm thấy rất kỳ quái, cô làm như thế nào tìm được tôi?

Hướng nhật đưa ra nghi vấn.

- Chuyện này có cái gì mà khó, tôi đi tìm anh trong lớp vừa lúc phát hiện anh ra khỏi phòng, sau đó theo anh tới đây. Làm sao? Chỉ có một mình anh thôi sao? Cãi nhau với bạn gái à?

Nhâm Quân mở miệng vui vẻ chọc lưu manh.

- Cô xem tôi giống cái loại người hay cãi nhau với bạn gái sao?

Hướng Nhật nhún vai.

- Quả thật không giống!

Đột nhiên chú ý tới cái 'tay gấu' đang bị băng gạc dầy của hắn, Nhâm Quân kinh hô:

- Tay của anh?

- Bị té một cái, gãy rồi.

Hướng Nhật trả lời nhẹ nhàng như không có chuyện gì to tát xảy ra.

- Có đúng vậy không đó?

Nhâm Quân trên mặt một dấu hỏi to tướng hoài nghi hỏi:

- Anh không phải bởi vì tôi yêu cầu gia nhập đội bóng rổ rồi cố ý làm vậy để lừa tôi chứ?

- Tôi không thể không bội phục trí tưởng tượng của cô.

Hướng Nhật bực mình nói, làm sao mà gần như không có ai tin tay hắn thật sự bị thương. Đầu củ tỏi là một, tới cái cô nàng trước mặt này nữa là hai. Hắn cảm thấy rằng có giải thích cho rõ ràng đi nữa thì cũng không thể làm cho người khác tin.

Cái 'cây gậy trúc' trước mặt thì cho rằng hắn vì là không muốn gia nhập đội bóng rổ mà cố ý "vui đùa" làm cho tay mình thành như vậy:

- Tôi giống cái loại người vớ vẩn đến như vậy sao, tiểu thư? Cô xem cho rõ này, đây màu đỏ, chính là máu đó!

Vừa nói lưu manh vừa đưa cái tay bị thương của mình đến trước mặt nàng. Bởi vì hôm nay còn chưa thay băng gạc cho nên vết máu chảy ngày hôm qua vẫn còn trông thấy rõ, đáng tiếc là bởi vì thời gian đã lâu, màu sắc có chút đen xạm lại.

- Tôi sao biết nó có phải là do màu đỏ của thuốc màu làm thành không hả?

Nhâm Quân quả thật suy nghĩ giống Đầu củ tỏi, chỉ khác biệt là nàng dũng cảm nói thẳng ra điều mình nghi ngờ. Nàng ta quả thật không thể nào tin một "siêu nhân" như hắn chỉ té nhẹ mà trầy da gãy xương được. Trông mắt nàng đoán chừng thì hai chữ 'không tin' chắc cũng không đủ để hình dung, quả thật là 'tiếng xấu' đồn xa mà!

- Chẳng lẽ cô muốn tôi mở ra cho cô xem?

Hướng Nhật đối với 'cây gậy trúc' thật hết cách.

- Nếu như anh không ngại, tôi nghĩ tôi cũng muốn xem một chút. Anh sẽ không phiền chứ!

Nhâm Quân khẽ cười nói, khi cười vô tình lộ ra hàm răng sáng đẹp làm cho người khác cảm thấy đáng yêu lạ.

Hướng Nhật có một chút sững người nhưng lập tức khôi phục lại vẻ bình thường, quyết định không tiếp tục dây dưa với cô nàng nữa:

- Nói đi, cô hôm nay tới tìm tôi có chuyện gì? Không phải lại muốn yêu cầu tôi gia nhập đội bóng rổ chứ hả? Tôi đã nói qua tôi thật không có bất kỳ hứng thú nào.

- A, có thật vậy không?

Nhâm quản lý đắc ý cười có chút giống 'tiểu hồ ly':

- Nghe nói hiện tại tất cả mọi người trong trường đang truy tìm "siêu nhân" nào đó, anh nói nếu tôi đem tin tức này tiết lộ ra ngoài...

- Vậy thì cái lợi sẽ không đủ bù đắp cái mất!

Hướng Nhật mặt trơ ra nhìn nàng.

- Này, anh đứng lại đó cho tôi!

Nhâm Quân thấy hắn phải đi, vội vàng hô to.

- Nói không có hứng thú mà, đừng tìm tôi nữa!

Hướng Nhật không nhịn được phất tay từ chối.

- Anh không đáng tin! Đã nói mà không giữ lời!

Nhâm Quân 'cắn răng' nói.

- Có bệnh sao hả?

Hướng Nhật muốn phát hỏa:

- Anh đây không đáng tin lúc nào, một lần nữa mà nói lung tung cẩn thận tôi đem cô tiền dâm hậu sát, cho cô sống dở chết dở, muốn chết cũng không xong!

- Anh...

Nhâm Quân mặt đỏ bừng lên nói:

- Anh rõ ràng nói chỉ cần tôi cho anh sờ vuốt.... cái 'chỗ kia' thì anh sẽ gia nhập đội bóng rổ mà.

- Tôi nói? Tôi nói cái gì? Tôi cái gì cũng không có nói qua... ui! Chờ đã!

Hướng Nhật đột nhiên ngưng bặt, không dám tin nhìn nàng:

- Cô mới vừa rồi nói cái gì? Tôi nghe không được rõ ràng lắm, cô có thể nói lại cho tôi nghe một lần nữa không?

- Anh nói chỉ cần tôi cho anh sờ vuốt cái "chỗ kia" thì anh đáp ứng với tôi gia nhập đội bóng rổ!

Nhâm Quân rành mạch nói từng chữ một.

- Hình như đúng là tôi có nói như vậy!

Hướng Nhật một tay lành lặn còn lại đưa lên vuốt ve cằm như đang suy nghĩ gì ghê gớm lắm, đột nhiên mắt hắn sáng lên đánh giá đối phương rồi mập mờ nói:

- Nói như vậy là cô đã chấp nhận rồi sao?

- Không sai!

Nhâm quản lý bị đôi mắt dâm đãng của hắn chiếu tới sợ đến nổi phải lui về phía sau một bước, nhỏ giọng nói.

- Cô chắc chắn không? - Dâm uy trong lòng Hướng Nhật động đậy.

- Chắc chắn! - Nhâm Quân quả quyết gật đầu một cái.

- Vậy tốt lắm! Tôi cũng đồng ý gia nhập đội bóng rổ.

Nhìn cái quần bó sát cặp mông mẩy, tròn lẳn của đối phương, Hướng Nhật hầu như có thể cảm nhận được cảm giác khoái cảm khi lấy tay vuốt ve chúng, lập tức không chút do dự gật đầu đáp ứng. Nếu đối phương chịu hy sinh lớn như vậy, mình tội tình gì phải cự tuyệt? Hơn nữa mình vẫn còn là "thương binh", chỉ sợ "hai, ba năm" cũng chưa lành. Nhưng hắn còn muốn cô nàng chấp nhận thêm một điều:

- Tôi còn có một điều kiện.

- Tôi đã chấp nhận mà anh vẫn ra thêm điều kiện sao?

Nhâm Quân cực kỳ bất mãn khi thấy hắn được đằng mông lấn đằng đầu.

- Điều kiện này rất đơn giản. Vì sợ bị người khác nhận ra nên bình thường tôi sẽ không tham gia huấn luyện chung với đội, dĩ nhiên khi có trận đấu... thì cô có thể gọi tôi.

Nói thì nói thế, nhưng trong bụng hắn âm thầm tự nhủ "khi có trận đấu mà tay tôi vẫn còn bị thương không tham gia được, cô đừng nói là tôi gạt cô nghe".

- Tôi đáp ứng anh, nhưng mà tôi cũng có một điều kiện!

- Nói nghe thử coi, nhưng tôi không có bảo đảm là tôi đồng ý hay không.

Hướng Nhật tỏ ra bất mãn nói.

- Chính là... chúng ta chỉ mới quen biết nhau, tôi thật chưa quen anh lắm. Chờ sau này thân nhau hơn, tôi sẽ để cho anh... sờ.

- Cái này... Để tôi suy nghĩ một chút!

Hướng Nhật đi qua đi lại, đúng lúc muốn trả lời thì xa xa một tiếng kêu sợ hãi truyền đến, lưu manh lập tức nhằm hướng kia phóng chạy đi. Âm thanh khia nghe thật quen thuộc!

Nhâm Quân chưa có được câu trả lời, cũng không kịp nghĩ ngợi gì, liền chạy theo hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#duy