trang25b

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hướng Nhật xoa xoa cánh tay phải, hắn cũng rất muốn làm thế với cánh tay trái, đáng tiếc tay phải bị băng lại như tay gấu, làm cái việc nhỏ như thế rõ ràng có chút gượng ép.

Đã đến giờ tan học, nhưng vết bầm tím trên cánh tay vẫn chưa biến mất. Nhất là dấu vết trên cánh tay trái, so với cánh tay phải thì thâm hơn nhiều lắm. Sở Sở rất thích để móng tay dài, cho nên khi véo hắn, để tránh cho móng tay khỏi bị gãy ngoài ý muốn, nàng không dùng nhiều sức. Nhưng đồ đệ ngoan Thạch Thanh không giống như vậy, do hàng ngày phải luyện võ, móng tay nàng không thể để dài, do đó nàng sẽ không ngại gì mà không dùng hết sức véo hắn đau đến chết mới thôi.

Hướng Nhật đúng là khóc không ra nước mắt, vừa tan học, hắn lập tức chuồn đi nhanh như trạch. Đã đến giờ hắn phải đi làm công việc dạy học vĩ đại kia.

- Thầy đến rồi à?

Lưu manh vừa vào cửa đã được nhiệt tình đón tiếp..

- Mẹ em không có nhà à?

Hướng Nhật ánh mắt khác thường đánh giá cô bé đáng yêu trước mặt, hình như so với người mà mình thấy hôm qua thì có hơi khác.

- Còn chưa tan sở mà, nhưng chắc cũng sắp về rồi!

Cô bé đáng yêu nhìn thoáng qua cái đồng hồ trên tường, suy nghĩ một lát rồi nói...

- Hình như em lễ phép hơn hôm qua nhiều thì phải?

Lưu manh nêu ra nghi vấn trong lòng, theo lý mà nói, giờ chỉ có mình và cô bé, có cần thiết phải giả vờ ngoan hiền như thế không?

Nhưng câu trả lời của đối phương lại càng nằm ngoài dự liệu của hắn:

- Thầy ơi, hôm qua là em không đúng, bây giờ em muốn xin lỗi thầy.

Nói xong, cô bé còn hướng về phía lưu manh hơi vái một cái.

Ánh mắt Hướng Nhật đầy vẻ nghi ngờ, trong lòng không khỏi cảnh giác, cô bé này cũng không giống người tôn sư trọng đạo tí nào. Cô bé đã có "tiền án" từ trước, tình cảnh ngày hôm qua bị "quay như quay dế" vẫn còn rõ mồn một trong đầu lưu manh.

Thấy đối phương không nói gì, cô bé cũng không để ý, cười ngọt ngào, thậm chí còn cố hết sức bê một cái ghế đệm lại gần:

- Mời thầy ngồi ạ!

Hướng Nhật vẻ mặt không thay đổi lùi về phía sau một bước nhỏ, đối phương càng như vậy lại càng khiến trong lòng hắn bất an. Có âm mưu, chắc chắn là có âm mưu! Nhưng cân nhắc một hồi, mình lớn như thế này không thể để một con nhóc xem thường, cứ cho là đối phương có ý đồ gì đi. Hướng Nhật vẫn đón nhận cái ghế cô bé bê tới. Thừa dịp cô bé không chú ý, hắn cẩn thận sờ soạng kiểm tra một phen, không có keo dính, không có phẩm màu, lúc này hắn mới yên tâm ngồi xuống.

Cô bé thấy hắn ngồi xuống, nụ cười càng thêm ngọt ngào:

- Thầy, em bóp chân cho thầy nha.

Vốn trong lòng đang lo lắng bất an, Hướng Nhật lập tức từ chối ý "tốt" của con bé:

- Không cần!

Cô bé cũng không nổi giận, lại ân cần nói:

- Vậy... Thầy ơi, em bóp vai cho thầy nha!

- Không cần!

- Thầy có muốn uống chút gì không?

- Không uống!

- Thầy thật đẹp trai nha.

- Không... Xấu!

- Thầy...

- Dừng... đừng giả mù sa mưa nữa, nói đi, hôm nay lại muốn làm gì?

Hướng Nhật suy đoán trong lòng, chắc lại có chuyện gì phải phiền đến mình đây, hơn nữa xem con bé cố gắng nịnh nọt mình như vậy, chắc không phải là chuyện đơn giản gì.

Nhưng cô bé lại ra vẻ tội nghiệp:

- Thầy, người ta thật sự rất hối hận về chuyện hôm qua rồi mà, bây giờ cũng đã sửa sai rồi, thầy còn không tha thứ cho người ta!

Trong khi nói đôi mắt như sắp khóc đến nơi, dáng vẻ như thế khiến cho người ta cảm thấy đáng thương không để đâu cho hết.

Đáng tiếc Hướng Nhật đã hạ quyết tâm, hắn không một chút động lòng trước biểu hiện của cô bé:

- Đừng có giả bộ đáng thương nữa, muốn gì thì nói đi. Chỉ cần không quá đáng, anh có thể cân nhắc giúp em một chút.

- Thầy...!

Khóe miệng cô bé nhếch lên trông vô cùng đáng yêu, nhưng trên mặt lại có chút bất mãn:

- Thầy thật sự không tin em sao?

Hướng Nhật chăm chú nhìn cô bé một hồi, ngẫm nghĩ lại, công việc dạy kèm này là do cô nàng cảnh sát kia giới thiệu, vậy chắc nàng cũng có chút quan hệ với cô bé này, cuối cùng hắn cũng không cố chấp nữa:

- Được rồi, anh tin tưởng em. Nhưng em đừng có hy vọng anh sẽ giúp em làm những chuyện vốn không thể làm được!

- Cảm ơn thầy!

Bất chấp câu nói cuối cùng có chút khó nghe, cô bé vẫn cao hứng đến mức muốn nhảy dựng lên:

- Được rồi, thầy ơi, em còn chưa biết tên của thầy là gì.

- Trước khi hỏi tên người khác, có nên giới thiệu tên mình trước không nhỉ?

- Đúng rồi, thầy thật thông minh nha!

Cô bé kinh ngạc khoa trương thốt lên, nhưng lại không hề cân nhắc xem mấy lời kia có liên quan gì đến trí thông mình của người nào đó hay không, vẫn cứ như thế giới thiệu:

- Em tên là Hác Manh, vừa mới vào lớp mười, năm nay mười sáu tuổi lẻ hai tháng ba ngày.

- Hảo mông?... (1) Cái tên này nghe cũng được.

Bất quá nhìn cô bé lanh lợi như vậy, chẳng phù hợp với cái tên này chút nào, thật sự là lãng phí một cái tên. Trong lòng lưu manh thầm có một nhận xét xấu xa.

- Còn thầy?

Nghe đối phương khen ngợi tên của mình, Hác Manh cười đến híp cả mắt.

- Hướng Quỳ.

Hướng Nhật nhanh chóng trả lời bằng một câu ngắn ngủn đơn giản.

- Á?... tên của thầy cũng hay lắm, nếu ở giữa mà thêm một chữ sẽ trở thành tên một loài hoa à nha.

Hướng Nhật nghe thế không khỏi rùng cả mình:

- Em có thể đừng thêm từ 'nha' vào phía sau mỗi câu được không, anh nổi cả da gà rồi đây này.

- Sao mà làm thế được? Đấy là thói quen khi nói của người ta mà, thầy thật độc đoán nha!

Cô bé lại giả bộ tội nghiệp phân bua.

Lưu manh không biết nói gì thêm:

- Thôi quên đi, em 'nha' như thế nào cũng được, nhưng mà...

Đúng lúc đang chuẩn bị nói tiếp gì đó thì chuông cửa vang lên.

- A, mẹ về rồi!

Hác Manh hưng phấn kêu lên, nhanh nhẹn chạy ra mở cửa.

Nhưng người bước vào lại khiến cô bé kinh sợ:

- Chị, sao lại là... Chị mới về à?

Người ngoài cửa nhẹ nhàng "Ừ' một tiếng rồi đi vào.

Hướng Nhật chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời, giống như không phải một người đi vào mà là một vật có thể phát sáng.

Một người đẹp đi vào, khuôn mặt so với cô bé có tám phần giống nhau nhưng trông già dặn hơn nhiều, dáng người cao gầy, trang phục tinh tế, đầu tóc gọn gàng, gác trên mũi là một cặp mắt kính viền trắng làm cho người ta cảm giác nàng có một vẻ đẹp trí thức. Đáng tiếc, người đẹp vốn khiến người ta vừa nhìn vào dễ sinh hảo cảm lại có vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén phối hợp với đôi môi mím chặt hoàn toàn phá tan ấn tượng đầu tiên của người khác đối với nàng, giống như người đang ở xa ngàn dặm chứ không phải ngay trước mặt mình.

Người đẹp băng sơn dường như cũng không có vẻ chú ý tới người lạ trong phòng khách, chỉ liếc mắt một cái ngay lúc từ cửa bước vào, nhưng ánh mắt chẳng khác gì đang nhìn bãi phân chó ven đường, sâu trong đáy mắt còn hiện một tia chán ghét. Nàng chỉ hỏi cô bé xem mẹ có ở nhà hay không, sau khi biết được điều mình muốn biết, liền giữ vẻ mặt bình thản đi thẳng lên tầng trên.

Hướng Nhật vuốt vuốt mũi, thái độ của người đẹp băng sơn rõ ràng là không hề để hắn trong mắt. Vốn vừa thấy người nhà của cô bé đang muốn lịch sự chào hỏi trước, nhưng nhìn dáng vẻ đáng ghét của đối phương, hắn lập tức bỏ ngay cái ý định trong đầu. Việc gì mình phải nhiệt tình trước cái vẻ lạnh lùng của người ta, mặc dù chủ nhân của khuôn mặt lạnh lùng này là một người đẹp hiếm có, nhưng lưu manh tự thấy mình chưa rẻ mạt đến mức độ đó.

Thấy chị của mình đã đi lên tới cuối cầu thang và hoàn toàn mất dạng, cô bé mới lè cái lưỡi nhỏ nhắn thơm tho, có chút đắc ý nói:

- Thế nào? Chị của em xinh đẹp không?

- Cũng tạm được!

Hướng Nhật thản nhiên nói. Xinh đẹp thì có xinh đẹp, đáng tiếc là quá kiêu ngạo.

Cô bé bất mãn:

- Cái gì mà "cũng tạm được", chị em rõ ràng là một người cực kỳ xinh đẹp!

Rồi đột nhiên cô bé chớp chớp mắt nói:

- Có phải vừa rồi chị ấy không chào hỏi thầy, cho nên trong lòng thầy rất khó chịu phải không?

- Em thấy anh giống người hẹp hòi như vậy không?

Hướng Nhật hỏi ngược lại, nhưng trong lòng lại càng hiểu rõ thêm sự thông minh và tinh tế của cô bé này.

- Không giống...

Cô bé dừng lại một chút, trong mắt ánh lên một tia giảo hoạt:

- Em thấy thầy vốn là như vậy!

Hướng Nhật cười khổ một hồi, hắn rất muốn nói cho cô bé này hiểu, làm người không thể thẳng thắn như vậy, phải biết cách nói khéo.

Nhưng cô bé lại mặc kệ vẻ cười khổ của hắn, đột nhiên nở một nụ cười thần bí:

- Được rồi, thầy có bạn gái hay chưa?

- Hỏi cái này để làm gì?

- Muốn theo đuổi chị em không?

- Hả?

- Em có thể giúp thầy!

Đúng lúc này, từ tầng trên lại truyền xuống một tiếng quát:

- Tiểu Manh, em nói đụng chạm gì đến chị thế!

Ngay sau đó, tiếng bước chân dồn dập chạy xuống cầu thang.

Cô bé hoảng hốt, trên mặt đầy vẻ sợ hãi, lách mình trốn ra phía sau lưng lưu manh:

- Thầy, giúp em đối phó một chút trước đi, sau này thầy sẽ có lợi!

Người đẹp băng sơn đi tới gần, thấy em gái mình trốn phía sau nam nhân xa lạ kia, lập tức lạnh lùng nhìn hắn:

- Ngươi... tránh ra!

- Thật ngại quá, tôi không thể làm được!

Hướng Nhật vẫn ngồi yên không nhúc nhích, trên mặt không có bất kỳ biểu tình gì. Đối với người đẹp, hắn mặc dù hâm mộ, nhưng nếu người đẹp coi nam nhân như không khí như vậy thì cũng không cần phải hâm mộ, bởi vì bình thường loại nữ nhân này đều có bệnh. Đúng, tuyệt đối là có bệnh!

Ánh mắt người đẹp băng sơn nhìn hắn càng thêm rét lạnh, tựa như những lưỡi đao gió sắc bén, khóe miệng khẽ nhếch lên vài cái, muốn nói cái gì đó nhưng lại nhịn xuống, mặt đầy vẻ chán ghét, cuối cùng móc điện thoại ra bấm một dãy số.

- Này, văn phòng bảo vệ đúng không? Nhà của tôi là số 58... Đúng, các ông lập tức phái người đến, có người lạ ở nhà tôi quấy rối... Cảm ơn!

Người đẹp băng sơn cúp điện thoại, cười lạnh ngồi xuống ghế sa lông kế bên.

Trên mặt Hướng Nhật vẫn không có chút biến hóa nào, nhưng phía sau Hác Manh lấy ngón tay đâm đâm lưng hắn:

- Thầy, xin lỗi, đều là do em làm liên lụy thầy.

Hướng Nhật quay đầu lại, thấy cô nàng đang lo lắng pha lẫn sợ hãi, bèn an ủi nói:

- Không liên quan tới em, là do bà chị ngu ngốc của em không rõ ràng sự việc nên làm vậy thôi!

Giọng nói của lưu manh rất lớn, dụng ý không nói cũng hiểu.

Quả nhiên người đẹp băng sơn tức giận tới toàn thân run run, nhấn mạnh từng chữ nói:

- Ngươi... mắng... ta?

- Mắng cô thì sao?

Hướng Nhật "vù' đứng dậy, dù sao đã trở mặt, không cần phải tiếp tục làm mặt hiền:

- Ông đây chưa từng thấy một nữ nhân nào biến thái như cô vậy, thực giống bộ dạng của một con chó điên, không có một chút nhận thức mình là nữ nhân, xem em gái cô kìa, bị cô hù dọa thành cái dạng gì, nó đã được bao nhiêu tuổi? Chỉ là một em nhỏ mà thôi, có cần tru lên như đứt tay đứt chân vậy không? Không phải là động vào một chút đồ vật của cô sao? Cho dù cầm thì thế nào, đừng quên cô là gì của nàng! Còn nữa, ông đây đến cùng đã chọc đến cô chỗ nào? Cần phải xử sự như người ta cưỡng gian cô như vậy không? Con bà nó gấu, nếu không phải nể mặt mẹ cô, ông đây gọi người luân phiên tới "cưỡi" cô cho biết, hơn nữa ông còn là người làm đầu tiên!

Hướng Nhật cảm giác được lần này mắng rất thống khoái, tựa như trong WC ngồi thật lâu nhưng không "ra" được, sau đó thoáng cái bộc phát, cái loại khoái cảm dâng trào này cơ hồ làm cho hắn rên lên vì sung sướng.

Người đẹp băng sơn hoàn toàn hóa đá, từ nhỏ đến lớn chưa từng bị ai vũ nhục như vậy, nước mắt nhất thời lã chã rơi xuống, nhưng môi vẫn mím chặt, cố gắng không để cho mình khóc thành tiếng, ánh mắt bắn về phía lưu manh hung ác vô cùng, đôi tay nhỏ bé bởi vì nắm lại quá chặt mà trở nên có chút trắng bệch, tựa hồ có ý định tùy thời đều có thể xông lên cùng hắn liều mạng.

Hác Manh cũng bị cầm thú sư phụ nói tới, khuôn mặt nhỏ nhắn sợ hãi ban đầu đổi thành cực kỳ xúc động, nhìn hắn một hồi, lại nhìn chị của mình một hồi, cuối cùng cúi đầu, không biết suy nghĩ cái gì.

Lúc này, chuông cửa vang lên. Người đẹp băng sơn lập tức lau nước mắt, sửa sang lại quần áo một chút rồi đi ra mở cửa.

Ngoài cửa tiến vào mấy thanh niên cao lớn, bận Âu phục màu xanh thẫm, vẻ mặt hung hãn, cả người toát ra vẻ cứng rắn.

Gã trưởng nhóm má bên trái có một vết sẹo dài vài phân thấy nữ chủ nhân mở cửa, đầu tiên là cung kính chào hỏi, sau đó mới hỏi có gì muốn giúp đỡ.

Người đẹp băng sơn oán hận chỉ vào một nam nhân vừa mới ngồi xuống trong phòng khách:

- Chính là hắn! Tôi hy vọng hắn lập tức cút khỏi nhà tôi!

- Được, tiểu thư.

Gã mặt sẹo lên tiếng, rồi đi về phía phòng khách.

Hướng Nhật không một mảy may nhận thức được là mình sắp bị đuổi ra, vẫn như cũ thấp giọng cùng cô bé nói cái gì đó.

- Vị tiên sinh này, tôi nghĩ vừa rồi chủ nhân nói gì ông đã nghe rõ?

Gã mặt sẹo đi tới trước mặt, cũng không cần sử dụng bạo lực, theo hắn thấy chỉ cần một ngón tay cũng có thể đem tên thanh niên trẻ tuổi trói gà không chặt trước mắt liệng ra.

- Nghe rồi, hình như là muốn đuổi tôi ra ngoài phải không?

Hướng Nhật nhàn nhạt nói.

- Không sai! Tôi hy vọng tiên sinh không làm khó chúng tôi!

Mặc dù dùng thái độ thương lượng, nhưng trong lời nói lại không hề lưu lại một chút thỏa thuận nào.

- Này, nếu tôi làm khó bọn anh thì sao?

Trên mặt lưu manh mang theo ý cười.

- Tôi nghĩ với sự thông minh của tiên sinh thì sẽ không làm như vậy!

Gã mặt sẹo vẫn không nóng không lạnh nói, bất quá ý tứ uy hiếp trong ánh mắt đã nồng đậm. Ngụ ý đã rất rõ ràng, nếu như ngươi làm khó chúng ta..., như vậy cũng đừng trách chúng ta làm khó dễ ngươi, về phần làm khó như thế nào, điều đó tự nhiên không thể lấy lời nói mà là dùng hành động làm chủ.

Hướng Nhật cẩn thận nhìn hắn một hồi:

- Được rồi, tôi cũng phải đi rồi, đỡ cho bọn anh khỏi phải bị "làm khó"!

Thực ra, lưu manh hoàn toàn không có coi uy hiếp của bọn họ vào đâu, nhưng không có biện pháp, đây là địa bàn của cha vợ hắn, ít nhất cũng phải giữ cho Sở Sở một chút thể diện.

Gã mặt sẹo hài lòng gật đầu, đối phương coi như có chút thức thời, nếu nói không được có thể phải động thủ, nhưng ông chủ đã nói nếu có thể thì tránh không được động thủ, miễn cho khu biệt thự có phiền toái không cần thiết.

Cô bé không đành lòng nhìn cầm thú sư phụ, định nói cái gì đó, lại bị chị mình tàn nhẫn trừng mắt liếc một cái, nhất thời không dám mở miệng, chỉ cúi đầu kéo kéo ống tay áo hắn.

Hướng Nhật vuốt vuốt đầu nàng, cách nhìn đối với nàng thay đổi rất nhiều, mặc dù có chút khôn khéo, hơn nữa còn đùa giỡn với mình, nhưng so với con chị không có nhân tính kia thì nàng tốt hơn nhiều.

Trước khi ra cửa, Hướng Nhật khi đi ngang qua bên cạnh người đẹp băng sơn, nghe đối phương lạnh lùng thốt:

- Ta cảnh cáo ngươi, sau này đừng giẫm chân vào cửa nhà ta một bước nào nữa.

Hướng Nhật dừng chân lại, liếc nhìn nàng một cái rất có thâm ý:

- Thật không biết thẹn, tôi nghĩ cô còn không có cái quyền này! Nếu là mẹ cô nói như vậy, tôi nghĩ tôi sẽ làm theo. Nhưng là cô, trừ phi mỗi lần cô đều gọi bảo vệ đến, nếu không...

Hướng Nhật không nói hết lời, chỉ hắc hắc cười gian, cuối cùng, còn ra dấu tay giả như món đồ chơi rất có ý nghĩa đối với nàng, rồi mới bước ra khỏi cửa.

Người đẹp băng sơn tức giận đến toàn thân run rẩy, nghiến răng kèn kẹt, "phanh" một tiếng, hung hăng đóng sập cửa lại.

- Hắc, người anh em, ngươi nghĩ sao mà đi chọc vào cô nàng kia vậy?

Gã mặt sẹo đối với việc đối phương phối hợp với hắn thì rất hài lòng, cho nên mới ra cửa đã cùng lưu manh xưng anh gọi em.

Hướng Nhật kỳ quái nhìn hắn một cái, trong lòng chợt động:

- Không được ư?

- Không biết gì à? - Sắc mặt của gã mặt sẹo càng thêm quái dị.

- Ông xem bộ dạng tôi như vầy có biết không?

Lưu manh hỏi ngược lại.

- Ngươi mới tới đây hay sao? Chắc là vậy, cho nên ta không thể không nhắc nhở ngươi, ở một khu này, chỉ có cô nàng này là không thể chọc vào!

Gã mặt sẹo nói một cách trịnh trọng.

- Ông nói chính là nàng ta?

- Không sai, nghe nói trước kia nàng chịu kích thích quá lớn, hình như là bị ai đó lừa, phỏng chừng...

Gã mặt sẹo nói tới đây thì hắc hắc cười dâm đãng, lộ ra cái thần sắc mà chỉ có nam nhân mới có thể lĩnh ngộ, tiếp tục thần bí nói:

- Nghe nói, cô nàng hiện tại thích nữ nhân, người anh em, ngươi tới nhà theo đuổi nàng không phải là tìm đường chết sao? Hơn nữa, ngươi biết không, lần này là lần thứ mười bảy trong tháng cô nàng gọi điện cho chúng tôi, nói cách khác, ngươi là người thứ mười bảy bị chúng tôi đuổi ra.

Hướng Nhật đối với lời nói của hắn cũng không thừa nhận hay phủ nhận, chỉ là theo thói quen vuốt vuốt mũi:

- Xem ra tôi xui xẻo rồi!

Gã mặt sẹo gật gật đầu đầy vẻ đồng cảm, tiếp tục liến thoắng:

- Bất quá, người anh em, ngươi trước khi đi còn dám làm cái "thủ thế" kia với cô nàng thật sự là rất giỏi, lão bát ta cũng không thể không bội phục. Phải biết rằng, cô nàng còn có một "người tình", tính tình nàng ta còn nóng nảy hơn, bị cô nàng này biết được, ta không biết ngươi còn có thể đứng ở chỗ này không.

- Người tình? Đều là nữ?

Trong đầu Hướng Nhật không thể khống chế xuất hiện hình ảnh dâm đãng hai thân thể mềm mại xích lõa quấn chặt vào nhau.

- Không sai, ngươi cần phải cẩn thận một chút, chuyện này không thể nói giỡn được. Từng có người nói lời đắc tội với nàng ta, bị cô "người tình" của nàng biết, ngươi đoán coi cuối cùng tên nam nhân kia thế nào?

- Không phải là bị thiến chứ? - Hướng Nhật ác ý suy đoán nói.

- Ngươi đoán đúng rồi... Nhưng còn thiếu một chút, nếu như lúc ấy không phải có người ngăn cản, việc bi thảm này rất có khả năng xảy ra...

Gã mặt sẹo đột nhiên giọng nói trở nên trầm trọng, con mắt thẳng tắp nhìn về phía trước, một lát sau, mới khôi phục tinh thần, nói với lưu manh:

- Người anh em, ngươi mau chạy đi. Nếu như ta không nhìn lầm, người đang đi tới kia... đúng là "người tình" của nàng ta!

Hướng Nhật bị "hù dọa" giật mình, sẽ không kích thích như vậy chứ hả? Mới nhắc đến "Tào Tháo" thì "Tào Tháo" tới ngay, có chuyện "may mắn" đến như vậy hay sao? Nhưng trong lòng hắn thì không một chút bận tâm nào, cho dù tên "người tình" này có lợi hại đến cỡ nào, mà cho dù tình hình hiện tại là mình cũng chỉ có một tay, cũng không phải có thể dễ dàng bóp nát mình như bóp nát quả hồng chín được.

Gã mặt sẹo dĩ nhiên cũng không ngờ đối phương lớn mật tới như vậy, sau khi nghe được mình giới thiệu qua vẻ mặt không hề đổi sắc, một chút dấu hiệu chạy trốn cũng không có. Đúng là tên biến thái cường dâm, khó trách dám đi theo đuổi cô nàng kia. Nhưng cô nàng kia mặc dù dữ dằn, nhưng so với kẻ hiện giờ đang đâm đầu đi tới thì vẫn còn kém xa. Hắn cố tình khuyên thêm một chút, đáng tiếc lại không kịp rồi.

Tên "người tình" kia đã đi tới trước mặt!

Một cái đầu tóc cắt ngắn tùy tiện không chảy chuốt, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn xinh đẹp, hai mắt hẹp dài làm cho người khác cảm thấy sự thông minh lanh lợi đồng thời có chút nguy hiểm, môi thì mím chặt lại, làm cho lưu manh trông thấy giống như một người đẹp lạnh lùng băng giá. Khuôn mặt của nàng đầy vẻ kiêu ngạo, ánh mắt kia diễn tả thái độ không coi ai ra gì chỉ xuất hiện ở nam nhân cực kỳ kiêu ngạo cuồng vọng.

Nếu như không phải nàng ăn vận một bộ trang phục trông có chút quái dị nam không ra nam nữ không ra nữ thì ắt hẳn nàng là một cô gái đẹp rất hấp dẫn quyến rũ.

Đi theo phía sau nàng là sáu gã cao lớn mặc Âu phục màu đen, so với bọn người của gã mặt sẹo còn muốn mạnh mẽ khí thế hơn. Cơ nhục toàn thân hiển hiện bên dưới bộ quần áo bó sát người càng thêm nổi bật làm cho người ta sợ hãi.

Tên "người tình" ngang nhiên đứng chắn ngay trước mặt ngăn trở đường đi của lưu manh, mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên người hắn:

- Tay phải có thương tích, mang kính trắng gọng đen, giỏi nhất là hung ác... Chờ đã! Ta biết mi là ai rồi, đồ lưu manh!

Tên nam không ra nam nữ không ra nữ đột nhiên hét ầm lên, giọng nói đầy hận thù.

Hướng Nhật cũng nhận ra cái "anh đẹp trai" đi cùng với đồ đệ Thạch Thanh của mình đã từng dùng cơm ở nhà hàng Bích Hải Thanh Thiên dạo nọ, tay đẩy đẩy cặp kính mắt nói:

- Thì ra em còn nhớ rõ anh...

Tiếp theo hắn nhìn về phía sau lưng cô nàng, vẻ mặt dâm đãng cười cười nói:

- Xem ra em thật biết nghe lời, không những tìm một mà là tìm mấy tên cơ bắp cùng em đi ăn cơm a!

Tên bán nam bán nữ kia đối với sự châm chọc của hắn không chút buồn lòng, ngược lại hơi "mát dây" cười cười nói:

- Thật sự là tốt quá đi! Thằng nhóc, ông đây đã tìm mi thật lâu rồi, không ngờ tới hôm nay mi tự mình dâng tới miệng, ha ha ha...

Dừng một chút, sắc mặt trở nên dữ tợn nhe răng múa vuốt nói:

- Mi đúng là tên lưu manh đáng chết! Lần trước đoạt nữ nhân của ông thì ông đã từng nói qua, ông nhất định sẽ cắt "tiểu đệ đệ" của mi. Hôm nay, con bà nó mi lại tới làm phiền nữ nhân của ông, ông muốn cắt "tiểu lưu manh" nhà mi xuống rồi bầm nát cho chó ăn!

Bên cạnh đám người gã mặt sẹo nghe được lời này không hẹn hai chân hơi khép chặt lại. Bọn họ thật không ngờ hai bên lại quen biết nhau, hơn nữa dường như rất hiểu rõ về nhau. Bất quá xem qua cái loại "quen biết" này không thể giải quyết được chuyện gì. Nhìn vẻ mặt khác thường của "cô nàng" kia, cừu hận của hai bên không thể nói là ít, cả đám không khỏi len lén mà nhìn người nào đó toàn thân xuất mồ hôi lạnh.

Hướng Nhật lại nhún nhún vai, trông như không có chuyện gì xảy ra nói:

- Anh vẫn là câu nói cũ rích kia nhắc lại, hân hạnh tiếp đón em bất cứ giờ phút nào! Bất quá em phải có thực lực mới được.

- Yên tâm đi nhóc, rồi mi sẽ biết! Ông đây nói được là làm được!

Tên bán nam bán nữ hung ác nói.

- Không cần phải lâu lắc vậy chứ, ngay bây giờ luôn đi!

Hướng Nhật trêu chọc nhìn nàng nói. Ánh mắt hắn xoáy thẳng tới bộ ngực cao vút cho dù nàng mặc trang phục con trai nhưng cũng che không được. Ánh mắt dừng ở đó, không nỡ rời, ve vuốt, lưu luyến, bịn rịn.

Tên bán nam bán giận dữ gằn giọng nói:

- Ông đây cũng muốn đem đôi mắt của mi mà khoét mà móc ra!

Hướng Nhật khinh thường nói:

- Nói nhiều như vậy thật sự lãng phí thời gian, thích thì anh đây chiều. Anh đây không có thời gian cùng em dây dưa. Anh còn muốn về nhà cùng Tiểu Thanh thân mật, không đếm xỉa tới cái loại yêu quái như em!

Lưu manh buông lời ác độc trêu chọc, hơn nữa còn nói ra "sự thật" muốn về nhà cùng bạn gái thân mật lại càng làm cho đối phương không thể khống chế, toàn thân run run vì giận. Thấy vậy mấy tên bảo vệ bên cạnh gã mặt sẹo trong nháy mắt thay đổi sắc mặt, khâm phục thằng nhóc gầy yếu này không sợ chết đồng thời cũng cảm thấy lo lắng cho sự ngu ngốc của hắn, giờ này còn dám kích động đối phương. Phải biết rằng đối phương chỉ cần gọi ra bất kỳ người nào bên cạnh cũng có thể thu thập hắn. Hơn nữa, nhìn cánh tay phải của hắn bị băng bó băng gạc dày cộm như vậy, chỉ sợ chỉ cần một mình cái tên bán nam bán nữ kia thôi cũng có thể... dễ dàng giết chết hắn!

Quả nhiên, tên bán nam bán nữ kia đã phát điên, giống như lên cơn tâm thần la to lên:

- Đánh hắn cho ta, nện cho hắn một trận nhừ tử, xảy ra chuyện gì có ông đây gánh...

Mấy gã to con lực lưỡng đang muốn cùng loạt xông lên, gã mặt sẹo lại tức thời đứng che trước mặt bọn họ, mắt nhìn tên bán nam bán nữ nói:

- An tiểu thư, nơi này là khu biệt thự Chân Long, hy vọng cô đừng làm cho chúng tôi phải khó xử.

- Nói vậy là tụi ông muốn đối nghịch với tôi sao?

Tên bán nam bán nữ ánh mắt lạnh lẽo nói.

Gã mặt sẹo vẻ mặt vẫn như cũ chững chạc nói:

- Đây là công việc của chúng tôi thôi. An tiểu thư, hy vọng cô bỏ qua cho! Hơn nữa tôi nghĩ Sở tiên sinh cũng không muốn có bất kỳ chuyện bạo lực nào xảy ra tại đây.

- Đừng có mang lão già Sở ra dọa tôi!

Tên nam nữ không rõ kia được gọi là An tiểu thư giọng căm hận nói, tựa hồ cùng lão già họ Sở có thâm cừu đại hận không thể giải quyết:

- Mặc dù là người giàu nhất Bắc Hải, nhưng tôi không để trong mắt. Tôi hỏi ông, hôm nay tụi ông không phải rảnh rỗi đến nỗi cố ý quản cái chuyện này chứ?

- Chỉ cần là...

Gã mặt sẹo đột nhiên nhìn thoáng qua nam nhân nhỏ tuổi có chút gầy yếu bên cạnh, phỏng chừng ngay cả một quyền của đối phương cũng chịu không nổi, cuối cùng hạ quyết tâm, cắn răng nói:

- Không sai, chuyện này tôi nhiều chuyện đành gánh trách nhiệm vậy!

- Nếu như vậy...

Tên bán nam bán nữ gọi An tiểu thư kia cười lạnh lùng nói tiếp:

- Như vậy đừng trách tôi...

- Có chuyện gì xảy ra vậy?

Một giọng nói thật dễ nghe cắt đứt lời của tên bán nam bán nữ. Một cô gái tuổi chừng ba mươi thành thục xinh đẹp đang đi tới.

- Chị Băng!

Gã mặt sẹo mặt trở nên vui vẻ khi thấy cứu tinh tới, vội vàng nghênh đón, nhân tiện thấp giọng đem sự tình vừa trải qua đơn giản nói rõ ràng chi tiết cho nàng biết.

- Chị, chị... Băng?

Nhìn cô nàng xinh đẹp kia đi tới, An tiểu thư như thay đổi thành một người khác, trên mặt cũng nổi lên màu đỏ hồng, cái loại mà chỉ có khi một người nhìn thấy người trong mộng của mình xuất hiện.

- Thì ra là An tiểu thư.

Nữ nhân xinh đẹp cúi người chào, trên mặt không có bất cứ điều gì khác thường, hiển nhiên đối với phản ứng kỳ quái kia của An tiểu thư đã quá quen. Chuyển nhìn về phía nam nhân gầy yếu đứng một bên, trong mắt hiện lên một tia ngạc nhiên nói:

- Cậu... Hướng tiên sinh sao cũng ở đây?

- Chị Băng!

Hướng Nhật lịch sự gật đầu chào, đối với nữ nhân trước mắt này hắn có ấn tượng rất sâu sắc hình ảnh vô tình bắt gặp lúc nàng ăn, ngón tay trỏ của nàng chai dầy lên.

Đám người gã mặt sẹo thi lại vô cùng kinh ngạc và khiếp sợ, tên thanh niên gầy yếu quen biết chị Băng sao? Hơn nữa xem biểu hiện của chị Băng hình như đối hắn vẫn có ít nhiều tôn trọng. Trời ạ! Hắn đến cùng có lai lịch gì? Chị Băng mặc dù chỉ là một người quản gia, là quản gia nhưng cũng như là chủ nhân của toàn khu biệt thự này. Lời nói của nàng ở tại nơi này không có người nào có dũng khí dám làm ngược lại, nhất là nàng vẫn còn ẩn giấu một thân phận quan trọng khác!

- Chị, chị Băng, chị quen hắn sao?

An tiểu thư trên mặt có chút phức tạp, trong vẻ kinh ngạc mang theo một ít ghen ghét.

- Đúng vậy, An tiểu thư. Có thể nể mặt tôi mà bỏ qua chuyện này hay không?

Người con gái xinh đẹp được gọi là chị Băng mỉm cười nói.

An tiểu thư kia vì nụ cười của chị Băng mà thiếu chút nữa chết chìm trong đó, đang muốn đáp ứng gật đầu, nhưng đột nhiên chú ý tới ánh mắt của nàng không nhìn mình mà đang ở trên người tên nam nhân xấu xa kia, trong mắt nhất thời hiện lên một tia ghen ghét:

- Không được!

Cô gái xinh đẹp kia có chút sửng sốt, còn muốn nói cái gì nữa thì lại bị lưu manh ngắt lời:

- Chị Băng, chuyện này không cần làm phiền đến chị, hay để tôi tự mình giải quyết đi.

An tiểu thư khinh thường cười lạnh nói:

- Ta ngược lại cũng muốn xem coi mi giải quyết cách nào.

- Này, cô em!

Hướng nhật giọng nói đầy vẻ bông đùa:

- Mặc dù nguyên tắc làm người của anh không thích khi dễ nữ nhân, nhưng với loại phụ nữ không xem mình là nữ thì anh nghĩ cũng không cần phải tuân theo nguyên tắc này.

- Không sai nhóc!

An tiểu thư bắt chước giọng điệu của hắn nói:

- Mặc dù ông đây cũng không có thói quen khi dễ nam nhân bị tàn phế, bất quá cái loại nam nhân tàn phế mà không biết thân biết phận thì ông đây cũng sẽ đem cái thói quen chán ghét kia mà vứt bỏ sang bên.

- Học cũng nhanh quá há!

Hướng nhật hậm hực vuốt vuốt cái mũi. Cái loại nhe nanh múa vuốt của cô nàng bán nam bán nữ này từ lúc lần đầu gặp mặt cũng đã lĩnh giáo qua, quả nhiên người một chút thua thiệt cũng không chịu. Liếc mắt nhìn cánh tay phải đang băng bó băng gạc dầy cộm, hắn có chút tự giễu nói:

- Nếu đã quyết định khi dễ nam nhân "tàn phế" như anh vậy thì còn chờ gì mà chưa ra tay? Không phải là...

Đột nhiên giọng nói ngập ngừng, vẻ mặt trở nên như tội nghiệp ai đó nói tiếp:

- Đừng nói là đã để ý đến anh nhe? Anh nói trước cho rõ ràng, anh đây đã có bà xã, em cho dù chân thành nguyện ý cũng chỉ có thể làm bé, ban ngày hầu hạ bà xã của anh, buổi tối thì hầu hạ anh...

- Ông giết mày!

An tiểu thư lớn tiếng gầm lên, vung chân vung tay, phía sau sáu gã cường tráng mặc Âu phục đen đồng loạt tiến tới.

- Thằng khốn nạn, hôm nay ông khiến cho mày biết đắc tội với ông sẽ có hậu quả gì!

Cô nàng bán nam bán nữ điên cuồng la hét.

Nhìn mấy gã cận vệ mặc Âu phục đen khí thế hùng hổ, chị Băng xinh đẹp đứng bên cạnh biến sắc, đang muốn tiến lên che trước mặt lưu manh, nhưng lại chậm hơn hắn một bước, hắn đã tung ra một cước cắm thẳng vào ngực một gã to con lực lưỡng gần hắn nhất đá bay tên kia ra ngoài.

- Bộp!

Một tiếng thật lớn nặng nề vang lên, gã to con lực lưỡng bị trúng cước té văng ra xa năm sáu thước, hơn nữa trượt dài trên mặt đất một khoảng cách không nhỏ.

Mấy gã cận vệ mặc Âu phục theo sau tên kia bất ngờ bị cảnh này làm cho chết lặng, vội đình chỉ ý nghĩ muốn bắt người. Bọn họ có chút hoảng sợ nhìn người đã tạo ra một màn đầy kỳ tích này. Là một thanh niên trẻ, gầy yếu, thấp bé mà tay phải lại đang bị thương tích kia.

- Xúy...t!

Ngay sau đó, đám người của gã mặt sẹo đang đứng cạnh bên cùng truyền ra tiếng hít không khí, trên mặt mọi người hai chữ không tin to tướng. Này... không phải là thật chứ hả? Vóc dáng nhỏ bé khoảng hơn 1m7 một chút, nhẹ nhàng đá bay một người lực lưỡng thân cao vượt qua 2m, cân nặng cũng phải gấp đôi hắn! Nếu như không phải cùng nhìn thấy trong mắt đồng bạn của mình cũng có một loại rung động giống như mình, chỉ sợ rằng chuyện mình mới chứng kiến vừa rồi chỉ là ảo giác.

Cô gái xinh đẹp được gọi là chị Băng sâu trong đáy mắt thoáng hiện một tia sáng kỳ dị. Nàng vốn đang chuẩn bị động thủ, cơ thể khẩn trương căng cứng cũng thả lỏng ra, ánh mắt nhìn người nào đó hiện lên một ít phức tạp có vẻ khó hiểu và hứng thú thì càng nhiều hơn.

An tiểu thư đang chờ xem kịch vui thì giờ phút này chỉ biết há hốc miệng, trừng trừng hai mắt nhìn. Vừa mới sai cận vệ của mình đi thu thập đối phương cho nên vẻ khuây khỏa khi trả được thù trên gương mặt còn chưa biến mất, lập tức bây giờ đã đưọc thay bằng vẻ "không dám tin".

Hướng Nhật rất hài lòng khi thấy biểu hiện của cô nàng, biểu hiện giờ phút này lộ ra trên vẻ mặt cô nàng làm cho hắn có cảm giác như cô nàng đang kinh sợ và ngưỡng mộ mình. Bất quá bây giờ không phải lúc thưởng thức, trên mặt cười ngạo nghễ lưu manh chỉ vào năm tên cận vệ Âu phục đen còn lại, đếm từng tên từng tên một gọi lớn lên:

- Một, hai, ba, bốn, năm, tất cả cùng lên đi! Anh đây không thích phiền toái nhiều lần. Hơn nữa, loại rác rưởi bọn bay cũng không đáng để anh một mình đi thu thập từng tên!

Những gì lưu manh vừa nói đã kích thích An tiểu thư đang trong trạng thái thất thần, nhất là trên người hắn biểu hiện ra cái loại thái độ như miệt thị khinh thường hết thảy càng làm cho nàng vốn có chút "yêu thích" vẻ nam tính hoàn toàn muốn phát điên. Trong lòng lửa giận thoáng cái đạt tới cao trào, cũng cố không vì biểu hiện vũ lực cường đại mới rồi của đối phương mà tỏ ra yếu thế, thần sắc dữ tợn rít gào:

- Giết hắn cho ta, giết hắn... giết hắn...

Đối với mệnh lệnh của chủ nhân thì mấy tay cận vệ kia chỉ có nước mà liều mạng nghe theo. Thực ra thì trong lòng chúng vẫn tồn tại chút hy vọng vì cái thân thể thấp bé kia nhìn không có vẻ gì làm cho bọn chúng phải nể phục, cảm giác như chỉ cần nhấc một ngón tay đã có thể đẩy ngã hắn. Có lẽ... chuyện mới vừa rồi chỉ là do hoa mắt nhìn nhầm, tên đồng bạn bị một cước đá bay đi ra ngoài đến giờ vẫn nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh có thể đang cố tình đùa giỡn bọn họ mà thôi!

Hướng Nhật trên mặt thủy chung vẫn duy trì nét cười nhạt nhẽo. Đối mặt với mấy tên to con lực lưỡng tuy cao to hơn so với hắn nhưng cũng không có gì đặc sắc cả. Lúc đám người kia còn chưa xông lên thì hắn đã chủ động vọt tới!

Lưu manh hoàn toàn đang ở trong trạng thái huy động thể hiện bản lãnh thực lực một cách tối đa, mặc dù một tay của hắn không thể nhúc nhích. Đối phó với mấy gã to con bề ngoài nhìn làm cho người ta sợ hãi nhưng kỳ thực không có bao nhiêu lực sát thương này có thể nói là chuyện quá dễ dàng. Không tới ba mươi giây đồng hồ, năm tên cận vệ mặc Âu phục đen nằm rên hừ hừ thẳng cẳng ở trên mặt đất. Nếu như không phải băn khoăn sợ động tới cái tay phải đang bị thương thì Hướng Nhật tự tin có thể hạ đo ván năm tên kia trong mười giây, tiết kiệm được hai phần ba thời gian.

Nhìn mấy tên đang nằm thẳng trên đất kia, đám bảo vệ của gã mặt sẹo mặt bắt đầu co rúm lại. Sáu người bị thu thập một cách dễ dàng như vậy, hơn nữa còn bị thu thập một cách cực kỳ đơn giản, như kiểu ăn cơm uống canh. Ngẫm lại lúc vừa rồi ở trong nhà kia, nếu người này thật sự không muốn đi ra ngoài, vậy bọn mình chắc chắn sẽ cùng hắn phát sinh xung đột, sợ rằng hiện tại nằm trên mặt đất đổi lại chính là bọn mình. Không khỏi cảm thấy sợ hãi, bọn họ chính mắt nhìn thấy rõ ràng, tên gầy gò biến thái chỉ dùng đúng một kích đánh gục một tên to con nằm thẳng cẳng trên mặt đất, không có tên nào cần xuất ra kích thứ hai, nhanh, gọn, nhẹ.

Lúc mọi chuyện xảy ra, chỉ có cô nàng xinh đẹp thành thục là người duy nhất biểu hiện coi như bình thường. Trên mặt nàng vẫn là ánh mắt cao thâm khó lường, chỉ có khi ánh mắt nàng chuyển tới trên người lưu manh thì mới xuất hiện một ít dao động - chỉ là một tí ti dao động!

An tiểu thư gần như chết lặng, hai mắt thất thần mà nhìn mấy tay cận vệ của mình đang nằm dài dưới đất, ngay cả việc tên nam nhân "tàn phế" kia đang đi đến gần cũng không chú ý tới. Chỉ khi một đôi giầy thể thao trắng xen lẫn hồng xuất hiện tại trước mắt thì nàng mới tỉnh táo lại. Ngẩng đầu nhìn lên, bất chợt hét lên một tiếng, liên tục lui ra phía sau vài bước.

- Em không phải mới vừa rồi nói muốn giết anh sao?

Hướng Nhật híp mắt nhìn nàng, đồng thời đẩy đẩy cái mắt kính đang trễ xuống ở trên mũi. Hắn trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo làm cho người khác phải sợ hãi trong lòng.

- Mi, mi muốn làm gì!

An tiểu thư lại thối lui từng bước, hốt hoảng lớn tiếng trách mắng, nghĩ muốn lấy phương thức này để che giấu bớt nội tâm đang sợ hãi của mình.

- Em mới vừa rồi nói muốn giết anh đây phải không?

Hướng Nhật nặng giọng, nhát gừng từng chữ nhắc lại một lần nữa.

- Không, không... có!

Cái chữ "không" kia bị lặp đi lặp lại vài lần trước chữ "có". An tiểu thư vốn có ý định tiếp tục kiên trì nhưng dưới ánh mắt sắc bén giống như muốn đâm thủng thân thể nàng của đối phương, đành phải chấp nhận bại trận.

- Em chắc chứ?

Hướng Nhật từng bước tiến về phía trước, trong ánh mắt đầy vẻ đùa bỡn lộ ra thần sắc giống như sắp bắt được con mồi.

- Tôi...

Vừa muốn giải thích cái gì, đột nhiên chú ý thấy trong mắt đối phương đầy vẻ vũ nhục, An tiểu thư tính khí quật cường nổi lên, giọng căm hận nói:

- Không sai, ta chính là muốn giết chết mi!

- Rốt cuộc cũng nói lời thật lòng, thật sự tốt quá.

Hướng Nhật ha ha cười, đột nhiên giọng nói lại trở nên hung tợn:

- Muốn giết anh, em phải có cái bản lãnh kia mới được. Hiện tại em đã giết không được anh đây nhưng lại đắc tội với anh, em nói làm sao bồi thường cho anh đây?

- Mi giết ta đi!

An tiểu thư ưỡn ngực nói, mặt đầy vẻ quyết liệt.

- Có chuyện dễ dàng như vậy sao? Mạng của anh đây so với của em đáng giá hơn nhiều.

Nhìn cái chổ trước ngực cao vút của nàng, Hướng Nhật âm thầm nuốt nước miếng một cái, thần sắc trên mặt cũng trở nên có chút thèm thuồng:

- Hơn nữa một cô gái xinh đẹp giống em như vậy giết đi thật đáng tiếc, không bằng...

Lưu manh lại tiến lên từng bước một.

- Mi muốn làm gì?

An tiểu thư trong lòng hoảng hốt, trên mặt đối phương lộ ra nụ cười đầy ác tâm kia làm cho nàng có dự cảm không tốt, đang muốn lui về phía sau vài bước, chuyện xảy ra càng làm cho nàng bất ngờ, đối phương đột nhiên tăng tốc, một tay ôm nàng vào trong lòng.

- Không được...

An tiểu thư vùng vẫy giãy dụa đẩy nam nhân đã áp sát vào người mình.

Hướng Nhật cười dâm đãng, lấy cổ tay phải đang bị thương gắt gao kẹp đối phương vào sát ngực, cảm thụ được sự mềm mại khi trước ngực bị hai đỉnh nhọn cao vút áp sát, người như muốn tiêu tan hồn phách:

- Hắc hắc... Bây giờ bồi thường anh đi!

- Mau buông ta ra! Ta muốn giết mi...

An tiểu thư không ngừng giãy dụa.

- Em không thể đổi lại câu nào khác hay sao? Nghe sợ quá!

Nguyên Hướng Nhật muốn dùng cái tay trái sờ soạng chiếm chút tiện nghi, nhưng bởi vì đối phương giãy dụa mạnh quá nên đàng vòng nó ra sau ôm lấy lưng của nàng. Cứ như vậy, hai người trong một tư thế mập mờ làm cho người ngoài không biết chuyện thật sự đang xảy ra như thế nào, xem thì giống như một đôi tình nhân đang trong lúc thân mật. Mọi người đứng một bên thấy vậy thiếu chút nữa lòi tròng mắt ra.

Thấy những cố gắng của mình chẳng những không có một điểm tác dụng, ngược lại còn làm cho đối phương thêm hưng phấn, An tiểu thư đã có chút đuối sức...

Lập tức nàng ngừng giãy dụa, trong ánh mắt bắn ra sự phẫn hận đến cực điểm nói:

- Mi biết cha ta là ai chăng? Ngươi dám đối với ta như vậy, nếu cha ta biết được, nhất định sẽ đem mi bằm ra ngàn...

- Umm um... ư...

Cái chữ "khúc" kia còn chưa ra khỏi miệng, đã bị hoàn cảnh đẩy đưa mà chui ngược trở lại trong bụng, bởi vì lưu manh đã ngăn chặn miệng của nàng, hắn dùng một chiêu sở trường nhắm ngay miệng đôi phương "đánh" vào - cường hôn! Hôn môi!

An tiểu thư não trở nên trống rỗng! Mấy người đang đứng xa xa ngoài kia não cũng trống rỗng!

- Ta An Tâm thề nhất định phải giết sạch cả nhà của mi, giết cả nhà mi...

Hướng Nhật hoảng sợ với lời thề độc của cô nàng bán nam bán nữ ở phía sau lưng kia nên lựa chọn tốt nhất là nhanh chóng rời đi. Mới vừa rồi do một chút quá xúc động mà tự nhiên đưa đầu lưỡi vào thưởng thức miệng của cô nàng, chuyện này không phải tự tìm chết sao chứ? Cũng may là cô nàng kia bị hắn tung bùa mê mà trở nên ngây ngốc, nếu không nàng cắn cho hắn một cái thì... ôi thôi ai tai, nửa đời sau của hắn không chừng sẽ chỉ còn nhìn chứ không nói được gì rồi.

"Phù..." trong lòng lưu manh thở phào một hơi dài nhẹ nhõm, nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

olo

- Đại ca, anh đã đến rồi?

Hầu Tử cười nịnh dẫn Hướng Nhật tiến vào cái bàn bên trong quán bar luôn luôn dành sẵn cho riêng hắn.

- Uhm... Đến xem mấy chú làm ăn ra sao?

Hướng Nhật ngồi xuống, mắt đảo qua cái tên nhúc nhích thịt đứng cạnh nói:

- Mập, lấy giúp anh một ly Red Pussy!

- Có ngay, đại ca! - Tên Mập ba chân bốn cẳng chạy đi.

Hầu Tử bắt đầu mở miệng khoe khoang:

- Đại ca, buôn bán quán mình có thể nói là tốt nhất khu này... Anh xem xem, nhiều người phải không? Quả thực là chật ních a... Đương nhiên đây đều là công lao của anh đó đại ca.

- Vậy sao? Công lao của anh?

Nhìn bên trong quán bar không còn chỗ ngồi, có chỗ thậm chí thấy mấy người ngồi chung một cái bàn, Hướng Nhật có chút không hiểu hỏi lại.

- Đúng vậy, đại ca! Anh không biết sao? Hai ngày nay cảnh sát điều tra náo loạn cả lên, chỉ có cái quán bar này của em là không có việc gì. Hơn nữa có vài gã muốn tới nhà gây phiền toái cũng bị cớm không biết từ chỗ nào chui ra bắt mang đi. Hiện tại ai mà chẳng biết quán bar này có cái ô dù to che chở. Người dám đến gây sự đã không có, mấy chú mèo "thính" mũi cũng không có một con chạy tới...

Nghe Hầu Tử một hơi dài tuôn ra không dứt, ngay cả nước miếng cũng bắn tung tóe, Hướng Nhật có thể khẳng định cái danh hiệu "hôn phu" của trưởng cục cảnh sát kia quả thần kỳ. Phỏng chừng mấy tên đệ tử của nàng cũng chỉ muốn vuốt mông nịnh nọt một tí, để cho mình nghe "gió". Kết quả là có lợi trực tiếp cho Hầu Tử! Tại phần lớn các quán bar khác bị cảnh sát bố ráp khiến cho không thể bình yên làm ăn, còn ở đây gió êm sóng lặng, không nghi ngờ gì đã trở thành một nơi cho các thành phần trí thức vào giải khuây hay đợi lúc trời sắp tối đen mà vào "tìm hoa".

Hướng Nhật không hỏi tiếp, chỉ nghe Hầu Tử tiếp tục nói:

- Chuyện này đều là nhờ có đại ca anh! Nếu như không phải có đại ca sợ rằng cái bãi này cũng bị cớm điều tra mà hết làm ăn nổi...

- Thôi... được rồi, đừng nói nhiều nữa.

Hướng Nhật cắt đứt lời hắn, bởi vì lưu manh thấy được một đám người, một đám người rất quen thuộc, rất nhẵn mặt.

- Đám bên kia...

Hầu Tử theo ánh mắt mắt nhìn lại thì chỉ thấy cách đó bảy tám cái bàn, mấy tên đặc biệt cuốn hút đang lớn tiếng cười nói không coi ai ra gì.

Ngồi ở ngay chính giữa là một tên thanh niên khoảng hai mươi bốn, hai mươi lăm tuổi, tướng mạo rất nhã nhặn, ăn mặc coi cũng được. Trên mũi một cặp kính mắt không gọng làm cho người ta cảm giác hắn là một sinh viên tốt nghiệp đại học.

Mà mấy tên ngồi bên cạnh hắn trông khác hẳn, áo thun mặc lồi ra cơ bắp phía sau lưng, khoe ra cơ bắp nơi cánh tay đầy các hình xâm dữ tợn khiếp người. Mặt nhìn tuy không hung tợn lắm nhưng nói gì thì nói trông không phải là dân hiền lành gì.

Hầu Tử quay đầu lại, trong giọng nói có chút khinh thường:

- Là người của "Bạch Hổ hội", bang phái lớn nhất khu Nam thành.

- Bọn chúng sao lại xuất hiện nơi đây?

Hướng Nhật trong mắt hiện lên một tia lạnh buốt, nhưng bị ánh đèn vàng có chút tối mờ kia che lấp nên Hầu Tử cũng không phát hiện ra nét khác thường này.

- Nghe nói là đang tìm người giúp đỡ.

- Chuyện gì xảy ra? Tìm người giúp đỡ?

Con mắt của Hướng Nhật khẽ nheo lại thành một một đường, chẳng lẽ muốn cùng đám "chuột già" kia sống chết sao?

- Em cũng không biết rõ ràng lắm. Chỉ nghe nói tụi "Phi Thiên Thử " kia đang muốn chiếm lại vị trí số một bên khu Nam thành... Giờ chắc bọn chúng đang vội vã vì cái vụ này.

- Thì ra là vậy!

Hướng Nhật khóe miệng nở một nụ cười lạnh lùng, cáo già ơi hỡi cáo già! Không nghĩ tới mày cũng có ngày này. Không có ông đây trấn thủ, xem mày làm sao cùng đám bang hội đang gây chuyện kia tranh cao tranh... Chờ một chút! Hướng Nhật trong lòng chợt động nhớ tới phía sau màn còn có một tổ chức thần bí đã âm thầm giật giây đàn em mình trước đây gây ra hành động tạo phản, lẽ ra sẽ ra tay tương trợ mới đúng, khó có khả năng không biết gì vụ này. Mà nếu có bọn chúng tham gia, bọn 'chuột già' đào hang móc cống kia căn bản không đáng để nhắc tới. Nhưng mà hiện tại, nhìn thấy hắn phái ra người thân tín nhất đi cầu viện, rõ ràng cái tổ chức thần bí kia căn bản không có ý định ra tay giúp đỡ, thậm chí là...

- Rụp!

Một tiếng 'rụp' vang lên, cái góc bàn bị cái tay trái của Hướng Nhật nắm lấy lập tức mất đi một miếng gỗ cỡ bằng lòng bàn tay, rớt thẳng xuống đất!

- Đại ca, anh làm sao vậy?

Hầu Tử thấy vậy liền líu lưỡi. Nhìn thấy ánh mắt không ngừng biến hóa của lưu manh mà đoán, hẳn có một chuyện lớn không tầm thường đã xảy ra, hắn vẫn chưa từng thấy qua đại ca mình có biểu hiện kích động đến vậy.

Hướng Nhật không có để ý tới Hầu Tử đang hỏi mình, hắn hiện tại bị ý nghĩ của chính mình làm cho khiếp sợ không thôi. Độc, thật sự rất độc! Đây là kế "đuổi hổ nuốt sói", diệt tận nuốt trọn điển hình. Một âm mưu dần dần đang hiện lên rõ ràng trong đầu hắn. Đầu tiên, đối phương đem chính chướng ngại cường đại nhất của mình giải quyết sạch sẽ, rồi sau đó sẽ từng bước từng bước một làm tan rã hay thậm chí là nuốt trọn các thế lực khác. Hiện tại từ chuyện bọn họ ủng hộ đám "Phi Thiên Thử " chèn ép đồng minh ban đầu là "Bạch Hổ" thì có thể thấy được chúng hiển nhiên đã làm tốt công tác chuẩn bị nuốt trọn toàn khu Nam thành rồi. Chỉ cần hai đại bang phái sống chết với nhau khẳng định sẽ xuất hiện tình trạng lưỡng bại câu thương, tiếp theo bọn chúng có thể không cần tốn nhiều công sức mà thu cả địa bàn khu Nam thành vào tay mình. Dù sao cùng với bang phái khác quản lý địa bàn, không bằng do chính mình trực tiếp điều khiển. Chuyện này chẳng những có thể gia tăng thực lực của phe mình mà còn có thể kiếm thêm rất nhiều tiền bạc.

Ngay từ lúc ban đầu bọn chúng đã không có ý định cùng "Bạch Hổ" chính thức làm ăn mua bán. Mà cũng do bản thân lưu manh vô tình lọt vào tầm ngắm của bọn chúng, thân từng là đại ca của "Bạch Hổ" cộng với có chút thực lực biến thái, những chuyện này sớm đã bị bọn chúng điều tra cặn kẽ rõ ràng từng chi tiết. Và vì tránh cho đêm dài lắm mộng nên bọn chúng đã chọn lưu manh làm đối tượng xuống tay trước. Mà cũng do đúng vào lúc đó, đàn em trong hội của Hướng Nhật đối với chuyện không được thu phí nhiều cảm thấy bất mãn. Hai ba chuyện gộp lại cùng một lúc nên kế hoạch giết chết lưu manh vào lúc đó thành công.

Nghĩ tới đây, Hướng Nhật xiết chặt nắm tay, đầu khớp xương bóp tới nỗi rung động nghe rắc rắc, trông giống như bị người khác bán đứng vậy. May là chính hắn không thật sự về chầu ông bà, cái bọn toan tính giết chết hắn chắc mẩm, khoái trá rung đùi tưởng hắn chết thật rồi, nhưng bọn chúng lại không ngờ đến một người đã chết tự nhiên "mượn xác sống lại". Mà hơn nữa lại sẽ trở thành trở ngại lớn nhất của bọn chúng, thậm chí hoàn toàn có thể xóa sổ bọn chúng!

Hướng Nhật vẻ mặt âm trầm lạnh lùng cười.

- Đại ca, rượu tới!

Thằng Mập bưng một ly rượu màu đỏ đi tới làm cho lưu manh đang đắm chìm trong kế hoạch trả thù bừng tỉnh.

- Đưa đây!

Hướng Nhật đưa tay tiếp lấy ly rượu trong tay thằng Mập, uống một hơi cạn sạch.

- Anh mạnh đô thật đại ca!

Thằng Mập nịnh bợ nói:

- Anh muốn em mang tới một ly nữa không?

Đáng tiếc tính "vỗ mông ngựa" lại thành "vỗ đùi ngựa", Hướng Nhật lắc đầu:

- Không cần.

Chuyển mắt nhìn về phía Hầu Tử đứng một bên, chỉ vào tên trẻ tuổi nhã nhặn đeo kính không gọng xa xa kia nói:

- Hầu Tử, chú mày biết hắn không?

- Hắn?

Hầu Tử mặc dù không biết đại ca mình tại sao hỏi vậy nhưng rõ ràng đã nhận ra biến hóa mới vừa rồi của đại ca khẳng định cùng cái gã kia có liên quan, vì vậy chăm chú nhìn rồi nói:

- Mặc dù chưa có tiếp xúc qua, nhưng cái tên này em ít nhiều cũng biết. Nghe nói hắn là em ruột của đại ca hiện giờ của "Bạch Hổ" - "Thiên Hồ". Thằng này có cái ngoại hiệu là "Địa Hồ". Thường thường học theo dáng vẻ của anh hắn, ngay cả trang phục cũng giống nhau như đúc, đáng tiếc chỉ là một gã không đầu óc, chỉ biết tán gái, đánh nhau, so với anh hắn thì kém xa.

Hướng Nhật tỏ vẻ đồng ý gật gật đầu. Đánh giá của Hầu Tử cũng không có sai lầm gì, mặc dù hắn còn có vẻ chưa nói hết lời. Lúc trước chính lưu manh đối với tên này cũng không xem trọng cho lắm, gã thường ỷ vào anh của mình mà làm xằng làm bậy. Nếu không phải xem anh gã thuộc về hàng 'trưởng lão" có quyền trong hội, lưu manh đã sớm thu thập gã. Hiện tại anh gã nếu đã là đại ca của hội thì chỉ sợ gã sẽ càng thêm tệ hại!

Nghĩ tới đây, Hướng Nhật trong lòng đã có chủ ý:

- Được rồi, Hầu Tử, chú mày nói một khi đám "Phi Thiên Thử " cùng "Bạch Hổ hội" hai bang phái sống mái cùng nhau, ai có khả năng thắng hơn?

Hầu Tử trầm tư một hồi rồi nói:

- Hẳn là lưỡng bại câu thương.

- Sao chú mày lại nghĩ vậy?

- Đám "Phi Thiên Thử " mặc dù đứng thứ hai nhưng thật ra thực lực cũng không kém bao nhiêu khi so với "Bạch Hổ hội". Mà "Bạch Hổ hội" sở dĩ xếp trên đám 'chuột già' hoàn toàn là bởi vì vị đại ca sáng lập ra nó mà thôi.

Hầu Tử nói tới đây dừng một chút, có chút thần bí nói tiếp:

- Nhưng vị đại ca có danh xưng là "Bạch Hổ hội" kia nghe nói một khoảng thời gian trước đây bị hai tay đàn em là "Thiên Hồ" cùng "Ba Lang" liên thủ giết chết, cho nên hiện tại thực lực khẳng định giảm sút rất nhiều. Nếu không phải vậy thì đám 'chuột già' kia cũng không dám... làm càn!

"Bạch Hổ ư?" Trong lòng Hướng Nhật lóe lên một tia khác thường, có chút cay đắng, Bạch Hổ? Đã không còn tồn tại. Bây giờ chỉ tồn tại một gã học sinh tên "Hướng Quỳ" mà thôi!

- Đúng vậy, đại ca!

Hầu Tử trong mắt bắn ra vẻ cuồng nhiệt:

- Anh ta là thần tượng của em! Không! Là thần tượng của tất cả thành viên xã hội đen toàn Bắc Hải!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#duy