trang26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiến sĩ điên vô cùng cẩn thận cởi dải băng trên tay Mười Một xuống, lộ ra một cái khung xương tay trắng hếu. Từ bả vai trở xuống, khuỷu tay, cánh tay đều chỉ còn lại xương trắng hếu, cái giá xương như vậy trong tình huống không có lắp cái gì để cố định vào mà vẫn không rơi xuống, thật sự chỉ có thể dùng hai từ kì tích để hình dung.

Tiến sĩ điên lần mò trên cánh tay trái của Mười Một một hồi, sau đó lấu ra một chiếc xi lanh chứa đầy dịch thể màu lục nhạt bên trong, tiêm hết vào cơ bả vai của Mười Một. Một lát sau, Mười Một phát hiện cơ nhục ở khu vực này đã xuất hiện hiện tượng giống như sắp thối rữa, tiếp đó lão cứ thế mà lấy các loại dịch thể khác nhau tiêm vào các vị trí khác nhau. Cuối cùng lại lấy cái ống tiêm có chứa virut của cơ nhân chiến sĩ, vô cùng cẩn thận cắm ống tiêm vào bả vai trái của Mười Một, sau đó tiêm toàn bộ vào. Vừa tiêm hết virut của cơ nhân chiến sĩ vào, tiến sĩ điên lập tức vứt cái ống tiêm trong tay sang một bên, mau chóng đem cái máy giống như đèn pha đã được chuẩn bị sẵn ở bên cạnh lại, cái đèn pha vừa chiếu ra, nhiệt độ lập tức tăng lên, tiến sĩ điên điều chỉnh một chút, để tiêu điểm của chiếc đèn pha ngắm chuẩn ngay vào vị trí cánh tay trái của Mười Một.

Sau khi làm xong tất cả, tiến sĩ điên mới đứng sang một bên, nhãn thần nhìn Mười Một như đang hân hưởng một tác phẩm mãn ý của mình. Nói thực lòng, thí nghiệm này bản thân lão cũng không nắm chắc, tuy trước đó lão đã thề thề thốt thốt, nhưng hiệu quả sau khi tiêm cái virut đó vào cơ thể Mười Một là như thế nào, kì thực lão cũng chẳng biết nữa. Theo lí luận mà nói, có lẽ cơ nhục sẽ sinh ra, chỉ cần có đủ năng lượng để cung ứng mà thôi. Cánh tay trái của Mười Một có thể nói là cánh tay bất tử, chỉ cần giá xương vẫn còn, cánh tay sẽ có thể sinh trưởng không hạn chế. Nhưng cái này dù sao cũng chỉ là lí luận, có lẽ cuối cùng Mười Một có thể biến thành cái loại như cơ nhân chiến sĩ cũng không biết chừng.

Nhưng không cần biết là cuối cùng biến thành như thể nào, tiến sĩ điên cũng đều không để ý, cái lão quan tâm chỉ là thành quả nghiên cứu của mình mà thôi. Điểm này rất giống với Mười Một, mạng người trong mắt bọn họ không quan trọng bằng kết quả.

Tiến sĩ điên đứng bên cạnh giường mà lặng lẽ quan sát một hồi, sau đó quay đầu đi làm thí nghiệm khác, đối với lão mà nói, lãng phí thời gian là một chuyện rất đáng xỉ nhục. Rất nhanh, tiến sĩ điên đã hoàn toàn rơi vào trạng thái thí nghiệp, lão gần như đã quên hết chuyện Mười Một còn đang nằm trên giường.

Lúc này Mười Một đã hoàn toàn rơi vào trạng thái hôn mê, hắn chẳng hề biết rằng, hai loại virut đang bắt đầu phát sinh dị biến trong cơ thể mình. Loại virut hình mũ mà cơ nhân chiến sĩ mang theo vừa tiến nhập vào cơ thể Mười Một thì liền bắt đầu không ngừng phân tách, khuếch tán, phân tách. Cho đến khi số lượng đạt đến một lượng lớn nhất định, loại virut hình sợi trong cơ thể hắn mới bắt đầu tiến hành phản kích. Hai loại virut sau khi gặp nhau liền thôn phệ lẫn nhau, hệt như hai đạo quân lớn đang liều mạng giao tranh vậy, chiến trường thì chính là trong thân thể Mười Một. Chỉ là trường chiến tranh này không hề có thi thể và máu huyết, phàm là những virut công kích thất bại đều bị đối phương nuốt chửng, sau đó làm bản thân to lên. Những virut sau khi to lên lại tiến hành phân tách. Nhưng trong quá trình phân tách, không ngờ dị biến đã phát sinh, một loại vi rut mới được sinh ra. Vì vậy, chiến trường giữa hai đạo quân này xuất hiện đạo quân thứ bar a nhập, mà đạo quân thứ ba này thì không ngừng lớn lên, mạnh lên. Cuối cùng, loại vi rut hình mũ trong cơ thể cơ nhân chiến sĩ và và loại vi rut nguyên thể trong cơ thể Mười Một đều liều mạng với nhau đến chẳng còn một mống, trong cơ thể Mười Một chỉ còn loại loại vi rut mới hình quả cầu gai với số lượng cực lớn. Chỉ là loại vi rut hình cầu gai vừa mới xuất hiện này lại không hề tiếp tục thôn phệ các tổ chức tế bào của Mười Một mà lại tụ tập lại thành một đám dày đặc và lao về hướng cánh tay trái của hắn.

Sauk hi đến vị trí vai trái của Mười Một, loại vi rut mới xuất hiện này và tổ chức tế bào cơ thịt và các huyết quản cùng hệ thần kinh trên bả vai hắn dung hợp với nhau, không ngừng lan về phía khung xương tay trái mà khuếch tương ra. Bên cạnh cơ thể Mười Một xuất hiện một hiện tượng rất là kì lạ và đặc biệt, cơ nhục từ vai trái hắn không ngừng sinh ra với tốc độ chóng mặt, theo đó lan dần xuống cánh tay. Sau khi hệ thống cơ nhục lan được tới khuỷu tay, tốc độ khuếch trương đã giảm xuống rõ rệt, hơn nữa còn có xu thế dừng lại.

Đúng vào lúc này, năng lượng đang trôi nổi khắp nơi trong cơ thể Mười Một cùng năng lượng ở nơi bụng cùng hướng về phía vái trái mà đổ đến, hai luồng năng lượng này đều đang tự tổn hao bản thân để cung cấp năng lượng cho loại vi rut mới kia. Loại vi rut mới kia sau khi có được sinh lực từ hai luồng năng lượng kia, tốc độ sinh trưởng liền nhanh trở lại, hai luồng năng lượng kia thì càng ngày càng yếu đi.

Cuối cùng, khi hai loại năng lượng kia đã yếu đến mức lúc có lúc không thì cánh ty trái của Mười Một mới hoàn toàn được tu sửa xong. Từ cơ nhục cho tới thần kinh, mạch máu, tất cả đều trở lại với vẻ hoàn mĩ. Chỉ là hiện nay cánh tay trái đó không có da tay, xem ra giống hệt với tên cơ nhân chiến sĩ kia, đều là cơ thịt bị lộ ra bên ngoài.

Lúc này công việc đã hoàn thành, số lượng vi rut loại mới chỉ còn lại một ít đang tiến hình phân tách và sinh sôi nảy nở lại. Rất nhanh, lại có một lượng lớn loại vi rut mới xuất hiện, những con vi rut này được bố trí dày đặc khắp cánh tay trái, sau đó thì không phân tách thêm nữa mà tất cả đều trở lại trạng thái tiềm phục, giống như kiểu ngủ đông vậy. Trên bề mặt cánh tay trái của Mười Một, màu huyết hồng càng ngày càng nhạt đi, cuối cùng nơi biểu bì bên ngoài chỉ còn lại một màng huyết mô nhàn nhạt, mà cái màng huyết mô đó cũng bắt đầu phân tách, hơn nữa càng ngày càng nhiều, thế nhưng nó lại không hề rơi xuống, cuối cùng, một làn da trắng như tuyết và vô cùng mịn màng xuất hiện.

Tiến sĩ điên rơi vào trạng thái quên ăn quên ngủ rất lâu, lâu đến mức lão còn quên cả thời gian. Cuối cùng, khi lão tỉnh lại, vừa mới muốn vươn vai một cái cho giãn gân giãn cốt thì đột nhiên sững sờ, ánh mắt lão nhìn chăm chăm vào cánh tay trái trắng nõn hệt như tay trẻ sơ sinh của Mười Một.

Tiến sĩ điên có chút sững sờ đi tới, vô cùng cẩn thận đưa một cánh tay da, nhẹ nhàng sờ lên tay Mười Một, bộ dạng của lão hệt như đang sờ vào một vật gì đó rất dễ vỡ, chỉ hơi dụng lực chút là sẽ vỡ tan thành từng mảnh vậy.

Tiến sĩ điên toàn thân trở nên run rẩy, quang mang trong hai mắt lão càng ngày càng trở nên nóng bỏng, đột nhiên lão từ dưới đất nhảy bật lên, hệt như một đứa trẻ đang hưng phấn kêu lớn: "Ta thành công rồi! Ta thành công rồi...Ta là thiên tài...a...ta là thiên tài..."

Không biết là do sức thuốc đã hết hay là do tiến sĩ điên kêu quá lớn khiến cho Mười Một bị làm tình dậy, tóm lại là lúc này Mười Một đã tỉnh trở lại. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía tiến sĩ điên đang trong trạng thái hưng phấn, tiếp đó lạI cúi đầu xuống nhìn cánh tay trái của mình, trong mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Mười Một muốn đưa cánh tay lên để quan sát tỉ mỉ, nhưng lại phát hiện toàn thân mình một chút lực khí cũng chẳng có. Chỉ cần động đậy ngón tay một chút là toàn thân đã truyền lại một cảm giác mềm nhũn ra rồi.

"Kẻ điên." Mười Một cất tiếng kêu.

Tiến sĩ điền dường như không nghe thấy Mười Một đang gọi mình, lão vẫn đang giống như một đứa trẻ có được một món quà mà mình đã ao ước từ lâu vậy. Lão hưng phấn chạy qua chạy lại trong phòng thí nghiệm, thỉnh thoảng còn đưa tay vò mái tóc bạc trắng, Dùng tiếng kêu còn khó nghe hơn quỷ kêu lên: "Thành công rồi...ta là thiên tài..."

Mười Một cũng lười nhác chẳng muốn để ý đến lão nữa, hắn biết tiến sĩ điên mỗi lần thí nghiệm nghiên cứu thành công đều hưng phấn một trận như vậy. Theo dáng vẻ của tiến sĩ điên thì có lẽ thí nghiệm đã thành công rồi, Mười Một cũng cảm thấy yên lòng, nói thực, nếu thật sự biến thành một quái vật như cơ nhân chiến sĩ, hắn thà chết đi còn tốt hơn. Một quái vật không có ý thức thì cho dù có mạnh hơn cũng vẫn chỉ là quái vật.

Tiến sĩ điên hưng phấn trong một trận rất lâu rồi mới dừng lại, lần này Mười Một đã phải đợi cả nửa tiếng đồng hồ mà tiến sĩ điên vẫn còn đang trong trạng thái hưng phấn. Đây là chuyện trước nay chưa từng xảy ra. Tiến sĩ điên luôn là người luôn coi thời gian còn hơn cả tính mạng, bình thường lão chỉ cho phép mình hưng phấn một chút để tự thưởng cho bản thân mà thôi, không ngờ lần này lão đã lãng phí tới hơn nửa tiếng đồng hồ, đây đúng là một kì tích. Tuy nhiên đây cũng chỉ là lần kì tích thứ hai mà thôi, lần kì tích đầu tiên là lúc tiến sĩ điên đợi Mười Một trở về, không ngờ lão đã bỏ ra cả mấy tiếng đồng hồ thời gian mà chờ đợi. Lúc đó Mười Một thật sự chẳng thể tin nổi, bây giờ xem ra, tiến sĩ điên đã cực kì coi trọng lần thí nghiệm này rồi, nếu không cũng sẽ chẳng liên tục lãng phí thời gian hai lần như vậy.

Sauk hi hưng phấn thêm chừng gần mươi fphuts nữa, tiên sĩ điên mới dần bình tĩnh trở lại, chỉ là lần này từ hưng phấn chuyển qua an tĩnh, nhưng lại không phải là lãnh tĩnh, bởi vì lão đã bắt đầu hưng phấn mà khóc lên rồi. Tiến sĩ điên chạy đi chạy lại, đột nhiên ngồi xuống đất, sau đó thì khóc lớn. Người không biết có khi còn cho rằng nhà lão có người chết nữa. Nếu trên thế gian này còn có ngươi không có cảm giác gì vì sự biến đổi tình cảm liên tục của tiến sĩ điên, người đó cũng chỉ có thể là Mười Một mà thôi. Mười Một gọi lão là kẻ điên, đó tự nhiên là có lí do của nó, tiến sĩ điên chính là một kẻ điên nặng, tuy là một thiên tài, nhưng đồng thời cũng là một kẻ điên.

Mười Một đối với chuyện tiến sĩ điên thương tâm mà khóc rống lên chẳng hề có cảm giác gì, thậm chí hắn còn lười nhác chẳng thèm liếc mắt đến. May mà lần này tiếng sấm thì to mà mưa thì nhỏ, đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, chỉ sau một hồi lão đã ngưng khóc, lau lau mắt rồi bò dậy như chẳng có chuyện gì xảy ra.

"Ân." Tiến sĩ điên ngoáy ngoáy mũi một cái rồi hoàn toàn trở lại trạng thái bình thường, lão đi đến kiểm tra lại cánh tay của Mười Một một lần nữa.

Cái lão điên này.

Đây là lời bình phẩm chuẩn xác nhất của Mười Một đối với tiến sĩ điên, tiến sĩ điên là một người rất giàu tình cảm, dễ lo lắng, dễ tức giận, dễ mất bình tĩnh, dễ khóc, dễ cười, dễ run rẩy. Hơn nữa lão còn có rất nhiều chuyện cấm kị, chẳng hạn như: ngàn vạn lần không thể làm phiền lão trong khi đang làm thí nghiệm, nếu lão nhìn thấy thứ gì đó mà muốn lấy làm thí nghiệm thì tốt nhất là cứ đưa cho lão...Nếu không làm theo ý lão thì sẽ rất thảm, đối với việc này, Mười Một đã từng thể hội qua một cách sâu sắc rồi.

Tiến sĩ điên quan sát một lúc rồi hòi: "Có cảm giác gì không?"

"Có." Mười Một uể oải đáp: "Toàn thân mềm nhũn, một chút khí lực cũng không có, đến cánh tay cũng chẳng thể đưa lên."

"Cái này là rất bình thường." Tiến sĩ điên đẩy cỗ máy đến giúp hắn kiểm tra rồi nói: "Vi rut là dựa vào thôn phệ năng lượng mà tồn tại, ta hoài nghi loại năng lượng này chính là một loại kĩ năng nào đó của tế bào trong cơ thể nhân loại...ý?"

"Sao vậy? Kẻ điên."

Tiến sĩ điên không trả lời hắn mà rất chuyên chú vào những số liệu trên chiếc máy. Sau một hồi lão lại một sang một chiếc máy quét và tiếp tục kiểm tra.

Mười Một cũng không lên tiếng làm phiền, hắn đang cảm thấy khó chịu vì cánh tay trái của mình.

Sau một hồi lâu tiến sĩ điên mới nhíu mày lại nói: "Sao có thể như vậy chứ?"

"Rút cục là có chuyện gì xảy ra thế?"

Tiến sĩ điên liếc nhìn hắn một cái rồi nói: "Trước đây trong thí nghiệm mà ta làm, hai loại vi rut đã trung hòa rồi. Nhưng bây giờ hai loại vi rut đó khi ở trong cơ thể ngươi không ngờ lại thôn phệ lẫn nhau, sinh ra một loại vi rut mới."

Mười Một bĩnh tĩnh hỏi: "Là tốt hay xấu?"

"Ta không biết, nhưng ít nhất cánh tay trái của ngươi cũng đã hồi phục lại rồi."

Mười Một lại một lần nữa cúi đầu xuống nhìn cánh tay trái của mình, cũng không nhiều lời thêm nữa. Đích xác, ít nhất thì cánh tay trái của hắn cũng đã hồi phục rồi, đây đã là một kì tích, là tốt hay xấu thì cũng có hề gì? Đã phát sinh rồi, hắn cũng chẳng thể thay đổi được gì. Mười Một không phải là người chỉ biết oán trời oán đất, nếu không hắn cũng chẳng sống được đến bây giờ. Không cần biết là phát sinh chuyện gì, hắn đều sẽ dũng cảm đối mặt, đây là số mệnh của hắn.

Tiến sĩ điên cắt lấy một khối thịt trên cánh tay trái của hắn, sau đó lại đem đi làm thí nghiệm. Khi tiến sĩ điên quay người lại, một chuyện kì diệu đã xảy ra, miệng vết thương của Mười Một ngứa ngáy một trận, cảm giác đó đã thu hút sự chú ý của hắn, sau đó hình như trong đầu hắn, nhìn thấy cái miệng vết thương đó rất rõ, giống như khi chế tạo một khối băng vậy, chỉ cần tập trung ý niệm vào, toàn bộ miệng vết thương đều hồi phục lại với tốc độ nhanh chóng. Chẳng bao lâu sau, cái vết thương khá lớn hình chữ T đã hoàn toàn trở lại như ban đầu.

Trừ việc này ra, Mười Một chẳng có chút sức lực nào mà động đậy, trừ những bộ phận nhỏ từ cổ trở nên có thể ngó ngoáy một chút, có thể mở miệng nói chuyện, phần phía dưới của hắn bây giờ chẳng khác chi khúc gỗ. Mười Một cũng chẳng lo lắng, loại chuyện này hắn đã gặp qua, cho nên vẫn dứt khoát nhắm mắt lại mà dưỡng thần.

******

Ba ngày sau...

"Oành!" Trong kho đột nhiên truyền ra một tiếng nổ trầm trầm.

Tiến sĩ điên đang ở trong phòng thí nghiệm nghiên cứu sững sờ một chút, sau đó tựa như nghĩ tới cái gì đó, đột nhiên vứt cái thiết bị thí nghiệm trong tay xuống đấy, vò đầu bứt tai mà rống lớn: "Hỗn đản! Cái tên hỗn đản Sở Nguyên Ngươi! Lại phá hỏng một khối Lôi Sinh Kim Hóa Chúc (hợp kim ti tan radium sinh hóa) của ta rồi, ta phải giết ngươi!"

"Được rồi kẻ điên, đừng có keo kiệt như vậy chứ." Mười Một vừa nói vừa tỏ vẻ thưởng thức mà nhìn vào cánh tay trái vẫn bình thường chẳng hề biến sắc của mình vừa từ trong kho đi ra, miệng nói: "Chỉ là phá mấy khối hợp kim rách nát đi thôi mà."

Tiến sĩ điên chỉ tay về phía Mười Một mà mắng lớn: "Cái gì mà hợp kim rách nát, cái đó gọi là Lôi Sinh Kim Hóa Chúc, là phát minh của ta, là thành quả nghiên cứu mới nhất của ta! Cái tên hỗn đản ngươi, cái thứ đó cho dù có cho tên lửa đâm vào cũng không bị vỡ, không ngờ ngươi lại phá hỏng hết của ta rồi! A!"

Mười Một nhìn cánh tay trái của mình, miệng nói: "Lợi hại như vậy sao?"

"Ngươi cứ đem tên lửa đến mà thử! Nếu có thể làm xuất hiện một khe nứt ta sẽ lấy đầu làm ghế cho ngươi ngồi!"

"Không cần."

"Hứ hứ, cuối cùng thì lương tâm ngươi cũng phát hiện ra rồi hả?"

"Chỗ hàng tồn kho đó đều bị cánh tay trái của ta phá hỏng hết rồi?"

"Sở Nguyên...!"

Thủ đô, bên ngòai trường cao đẳng Tân Thành.

Mười Một tản bộ xem náo nhiệt ở các khu vực xung quanh, tính toán thời gian chuẩn xác, mới đi vòng về cổng trường cao đẳng Tân Thành, Không phải đợi lâu, tiếng chuông vang báo giờ tan trường, sau đó là một đòan nam nam nữ nữ học sinh từ bên trong đi ra.

Mười Một không thấy trong đám học sinh đi ra có Trương Hân Hân, cho nên hắn tiệp tục chờ, cũng may Mười Một có tính rất nhẫn nại, chỉ cần hắn muốn, thậm chí có thể không ăn bất động một chỗ tận vài ngày.

Không bao lâu sau, Trương Hân Hân cũng đi ra. Dường như nàng đã quên vụ việc vài ngày trước khiến nàng không vui, lúc này đang cùng hai bạn giá khác nói chuyện trên đường đi ra.

Lần này Mười Một không kiên trì ẩn tàng nữa mà là đứng ở bên ngòai cổng trường. Trương Hân Hân đi ra thì đã phát hiện ra hắn rồi, nàng sửng sốt một chút, sau đó nhỏ giọng nói vào câu với hai người bạn gái cùng học rồi dùng con mắt khác thường đi tới phía Mười Một.

"Sở Nguyên ca ca.: Trương Hân Hân cười rất ngọt ngào, dường như hoàn tòan không có sự ngăn cách với Mười Một.

Mười Một sắc mặt bình thản nhìn nàng, nhàn nhạt hỏi:"Mẹ của cô đã về chưa?"

"A." Trương Hân Hân mỉm cười gật đầu một cái, nói: "Em có nhắc về anh với mẹ, mẹ em nói anh là con của dì, cũng là ca ca của tôi. Ha, thật tốt rồi, em đột nhiên có một ca ca rồi."

"Dừng một chút, nàng lại nháy con mắt khả ái, nhỏ giọng nói:" Sở Nguyên ca ca, tại sao lúc mẹ em nhắc tới anh thì bà đột nhiên lại kích động như vậy? Nắm đến cánh tay em cũng đau luôn, không ngừng hỏi em anh ở đâu? Em hỏi bà nhưng bà không nói, sau đó vào phòng thì thầm nói chuyện với ba ba nữa."

Mười Một yên lặng nhìn nàng vài lân, thản nhiên nói một câu:" Trở về là tốt rồi." Nói xong liền quay người rời đi, chỉ để lại Trương Hân Hân với vẻ mặt sững sờ nhìn hắn.

"Uy, Sở Nguyên ca ca." Trương Hân Hân đuổi theo hắn, bộ dạng có chút ủy khuất nói:" Anh làm sao vậy? Em nói có gì sai phải không? Hay là còn giận việc hôm trước? Xin lỗi, lúc đó em không biết anh là con của dì."

Mười Một dừng bước nghiêng đầu nhìn nàng, bình thản nói:"Chưa từng tức giận."

Trương Hân Hân cong môi nói:" Vậy sao anh không để ý đến em?"

"Không có."

"Anh có, anh không để ý tới người ta, nhìn thấy em là đã đi rồi, còn nói không tức giận."

Mười Một có chút bất lực nhìn cô muội muội mà không phải muội muội này.

Trương Hân Hân kéo tay áo của Mười Một lắc lắc, nhỏ giọng nói:" Sở Nguyên ca ca, không thức giận đi mà, Hân Hân xin lỗi anh."

"Ta không tức giận."

Trương Hân Hân cong cái môi nhỏ nhắn, bộ dạng dường như không quá tin tưởng, suy nghĩ một chút lại nói:" Sở Nguyên ca ca, anh tiễn em về nhà có được không? Ba ba và mẹ em đều rất muốn gặp anh."

"Không được, ta có việc."

"Nhưng..."

Chính lúc này, Mười Một đột nhiên xoay người, nhìn về phía đường cái. Trương Hân Hân cũng quay đầu nhìn về phía sau, chỉ thấy một chiếc ô tô cao cấp màu đen lao tới rất nhanh, sau đó dừng lại bên người Mười Một vàTrương Hân Hân.

Mười Một nghiêng người một chút, che hết Trương Hân Hân ở phía sau, tay phải hắn đặt ở bên hông, từ thế tùy thời có thể công kích.

Trương Hân Hân càng thêm hoảng sợ, nấp kỹ ở phía sau Mười Một.

Từ trên xe đi ra là hai người đều mặc đồ tây màu đen, đều đeo kính đen dành cho đàn ông, Mười Một vừa nhìn đã biết hai người kia là vệ sỹ chuyên nghiệp. Tuy nhiên trong mắt người khác, bọn họ giống người của xã hội đen thường xuyên xuất hiện trên TV hơn.

Giáo viên, học sinh và người đi ngang qua đều cảm thấy tò mò, lộ ra tâm tình muốn xem nhiệt náo.

Chỉ có một thầy giáo béo đẩy đám người này ra để đi vào. Hô lên:" Làm gì vậy? Không nên gây loạn ở cổng trường học."

Hai vệ sỹ kia căn bản đều không nhìn hắn mà trực tiếp đi tới trước mặt Mười Một, trong đó một người nói:" Sở tiên sinh, ông chủ của chúng tôi cho mời.."

"Văn Cường ư.?"

Vệ sỹ gật đầu một cái.

Mười Một đưa tay rời khỏi hông, nói với giọng bình thản:" Được." Rồi quay đầu nói với Trương Hân Hân ở phía sau:" Cô đi về trước đi."

Trương Hân Hân có chút kinh hoàng nói:" Sở Nguyên ca ca...."

Mười Một nói xong liền đi vào trong xe, hai vệ sỹ cũng chuyển thân lên xe.

Những người vây xem không thấy gì náo nhiệt mới hậm hực giải tán, chỉ còn lại vị thầy giáo béo kia vẫn còn đỏ mặt.

"Hân Hân." Trương Hân Hân còn chưa rời đi thì hai người bạn gái kia đã chạy tới, trong đó có một người nói:" Hay a, bỗng nhiên sau lưng với chúng ta có bạn trai lại còn rất đẹp trai nữa, thật là có mắt nhìn."

Người kia cũng nói:" Bạn trai ngươi là xã hội đen à."

Trương Hân Hân không có thời gian giải thích với các nàng, chào một tiếng rồi bắt một chiếc taxi đi về nhà, nàng phải nhanh nói cho mẫu thân về chuyện của Mười Một.

Đồng thời nàng cũng rất tò mò về Mười Một, đột nhiên xuất hiện một ca ca làm việc luôn rất thần bí, hành tung cũng luôn phiêu hốt bất định, nói chuyện và cung cách làm việc rất khó để cho người ta nắm bắt.Huống hồ, hắn còn có quan hệ với cả xã hội đen, trong đầu của Hân Hân, cũng đã coi hai người vệ sỹ kia cũng là người của xã hội đen.

Lúc Trương Hân Hân ngồi xe về nhà báo tin thì Mười Một cũng ngồi xe đi tới khu vực phồn hoa nhất thành phố, nơi mà tổng bộ của tập đòan uy hải thiết lập ở nơi này.

tổng bộ của tập đòan uy hải là một tòa nhà ba mươi tầng, kiến trúc hào hoa, từ bên ngòai nhìn vào đã thấy khí phái phi phàm. Đương nhien trong trong mắt người bình thương thì có cảm giác khí phái hào hoa, còn rơi vào trong mắt Mười Một, hắn chỉ biết tìm xem nơi vào có thể mai phục.

Nơi nào là góc chết, nơi nào có thể ẩn thân. Nếu để cho cho Văn cường biết, Mười Một còn chưa đi vào tòa nhà, đã tưởng tượng biếtn tổng bộ thành mọt cái cái chiến trường, thật không biết sẽ có cảm tưởng thế nào.

Sau khi xe đỗ trong tầng hầm, hai vệ sỹ dẫn theo Mười Một đi vào cầu thang máy lên thẳng tầng cao nhất, hơn nữa không phải thông báo cứ trực tiếp đưa đến phòng hội nghị ở tầng cao nhất.

Phòng hội nghị rất lớn, có thể đồng thời chưa bảy mươi người để tiến hành họp bàn. Tuy nhiên cái bàn rất dài ở giữa phòg tối đa chỉ có chỗ cho ba mươi người mà thôi.

Trong đại hội lúc này chỉ có bốn người, có vẻ hơi lơ đãng.

"Lão đại!" Mười Một vừa mới đi vào, Hầu Tử đã vội vã chạy tới. Lãnh dạ cũng cười híp mắt vào mà đi theo sau Hầu Tử.

Mười Một khẽ gật đầu với Hầu Tử nhưng lại không hề để ý đến Lãnh Dạ, hắn mắt hắn nhìn về hai người phía sau. Một trong đó chính là Văn Cường, đứng bên cạnh Văn Cường chính là một người rất béo, Mười Một cũng đã từng gặp qua y, đó chính là Bàn Phật, người của Long Hồn. Nhìn thấy Bàn Phật, hắn lại nhớ đến Kim Cương, cao thủ Long Hồn có thân hình cao gầy, khuôn mặt luôn lạnh tanh không thích nói chuyện kia. Đó cũng là người đầu tiên và duy nhất cho đến giờ khiến Mười Một phải chiến bại khi đánh cận thân.

Lãnh Dạ đối với chuyện Mười Một không để ý đến mình thì ra vẻ chẳng hề quan tâm. Hắn vỗ mạnh vào vai Mười Một, cười ha hả nói: "Ta biết rồi, tên gia hỏa ngươi là một con gián đánh không chết."

Hầu Tử sờ sờ mũi, rồi cùng nhìn Mười Một mà cười khúc khích.

Văn Cường cùng Bàn Phật đi đến, Bàn Phật cười lớn nói: "Mười Một à..."

Mười Một nói với ngữ khí lạnh nhạt: "Ta tên Sở Nguyên!"

"Ách... Sở Nguyên? Ha ha, hay, tên hay lắm. Sở Nguyên, lần này thật sự phải cảm ơn ngươi rồi."

Mười Một lạnh lùng nhìn Bàn Phật, không trả lời, bởi vìhắn không thích nói những lời khách sáo, hắn luôn cảm thấy như vậy là rất giả dối. Đương nhiên nếu lúc này thân phận hắn là đặc công hay gián điệp thì biểu hiện chắc chắn sẽ phải khác. So với Bàn Phật, Mười Một cảm thấy thích Kim Cương hơn, nam nhân đó không hay nói nhiều mà thực lực lại rất mạnh.

"Được rồi, mọi người rồi xuống nói chuyện nào. Đứng như này khó chịu lắm." Văn Cường kéo quan hệ của mọi người gần lại một cách rất tự nhiên Kêu mọi người ngồi xuống, sau đó hướng về phía Mười Một nói: "Sở Nguyên, những chuyện đã trải qua chúng tôi đã biết rồi. Lúc đó nếu không phải cậu liều mình ngăn cản hai quái vật đó, bây giờ...ai."

Bàn Phật tiếp lời: "Chuyện của các ngươi Văn tiên sinh đã báo cáo với cấp trên rồi, cấp trên đặc biệt phái ta đến đây để bày tỏ sự cảm kích đối với các ngươi. Đương nhiên, chuyện khen thưởng các ngươi lần này chúng ta không thể truyền ra bên ngoài, nhưng công lao của các ngươi cấp trên đều đã ghi lại."

"Không cần thiết!" Mười Một lạnh nhạt nói.

Mọi người đã rất quen với vẻ lạnh lùng của Mười Một, song cũng không nói gì thêm. Bàn Phật không mảy may để tâm, cười khì khì nói tiếp: "Sở Nguyên, biểu hiện lần này của ngươi rất không tồi, lão gia hỏa Thần Kiếm đó sau khi biết chuyện thì cao hứng như một đứa trẻ được quà vậy."

"Ừm, còn chuyện gì nữa không?"

"Ách..." Bàn Phật không ngờ Mười Một lại không nể mặt như vậy, tốt xấu gì lão và Thần Kiếm cũng có thể tính là cùng bối phận. Bàn Phật sờ sờ mũi rồi cười khổ nói: "Hết rồi. Chỏ là, có một chuyện ta muốn hỏi ý kiến của riêng ngươi, ngươi có hứng thú làm việc cho Long quốc không?"

Câu này của Bàn Phật rõ ràng là chiêu mộ nhân tài, Hầu Tử không hiểu tiếng Long quốc nên không có biểu hiện gì, Lãnh Dạ thì lại nhìn sang Mười Một, không ngừng ra hiệu. Cần phải biết rằng, ý của Bàn Phật chính là muốn cho Mười Một vào Long Hồn, đó là tổ chức thần bí nhất Long quốc, cơ hồ như toàn bộ những người mạnh nhất của Long quốc đều tụ tập về đó. Chỉ cần có được sự chỉ điểm của những người trong đó, tiền đồ tương lai là không thể hạn lượng, huống chi Mười Một còn có một vị sư phụ là Thần Kiếm ở trong. Bằng vào các mối quan hệ của Thần Kiếm, khi ở trong Long Hồn, Mười Một nhất định sẽ được hưởng những sự ưu đãi rất lớn.

Long Hồn a, đó là mộng tưởng của biết bao nhiêu người. Lãnh Dạ ở bên cạnh vừa cảm thấy lo lắng lại vừa cảm thấy hâm mộ.

Mười Một đối với thần sắc của Lãnh Dạ chẳng hề có phản ứng gì, hắn trực tiếp đứng dậy và lạnh nhạt nói: "Không hứng thú, Hầu Tử, đi thôi." Dứt lời bèn đi luôn, đầu cũng không ngoảnh lại.

"Ồ." Hầu Tử kêu lên một tiếng rồi vội vã đuổi theo sau Mười Một.

Bàn Phật tựa như sớm đã biết quyết định của Mười Một, cũng không cất tiếng ngăn cản, cười híp mắt lại nhìn theo hắn rời đi.

"Sở Nguyên!" Lãnh Dạ chạy tới bên cạnh Mười Một, vội vã nói: "Tại sao không đáp ứng vậy? Đó là Long Hồn a! Ngươi đã từng giao chiến với Kim Cương, chắc là cũng biết rõ thực lực của Long Hồn. Ta nói cho ngươi biết, lần trước Kim Cương căn bản là chưa sử dụng hết toàn lực đâu!"

Mười Một chẳng thèm quay đầu lại, lạnh nhạt nói: "Không hứng thú!"

Lãnh Dạ cười khổ một tiếng, hắn cũng hiểu tính khí của Mười Một một khi đã quyết định chuyện gì rồi thì cho dù có khuyên thế nào cũng không có tác dụng. Nói cho dễ nghe thì là kiên định, nói khó nghe một chút thì chính là cố chấp. Hắn biết là không thể đeo bám Mười Một về cái vấn đề này mãi được, vì vậy bèn đổi chủ đề khác: "Cuồng Triều đào tẩu rồi."

"Ừm" Ngữ khí của Mười Một vẫn chẳng lộ ra chút tình cảm nào, phảng phất như hắn căn bản chẳng quen biết người kia, Cuồng Triều sống hay chết chẳng liên quan tới hắn.

Lạnh Dạ lại một lần nữa ép thấp giọng nói: "Chỉ là bây giờ hắn đã bị quốc gia giám sát rồi."

"Ừm."

"Cái này...Mười Một. Chúng ta có thể bảo Văn tiên sinh đi nói với quốc gia vài câu, lợi dụng công lao lần này để đổi Cuồng Triều về không?"

Mười Một dừng chân lại mà thản nhiên nói: "Có liên quan tới ta sao?"

Lãnh Dạ cười khổ nói: "Dù sao thì Cuồng Triều cũng là đồng bạn của chúng ta, hơn nữa lần này cũng có công lao rất lớn. Còn nữa, lần này công lao của ngươi là lớn nhất, lại thêm thân phận đồ đệ của Thần Kiếm, nếu ngươi chịu mở lời, cấp trên sao có thể không nể mặt Thần Kiếm chứ."

"Không liên quan đến ta." Dứt lời Mười Một bèn đi vào thang máy, Hầu Tử cũng vội vã vào theo.

Lãnh Dạ vẻ mặt buồn bực nhìn theo cánh cửa thang máy từ từ đóng lại, cuối cùng chỉ đành bất đắc dĩ thở dài một tiếng.

"Lão đại. Anh không sao chứ? Lúc đó tôi không liên lạc được với anh, lo lắng đến chết luôn a." Trong thang máy, lúc này Hầu Tử mới có thời gian nói chuyện cùng Mười Một.

Mười Một lạnh nhạt "ừm" một tiếng, sau đó hỏi: "Các ngươi ra bằng cách nào thế?"

"Sau khi chúng tôi chạy ra thì liền lén trở lại Đông Tinh (Đông Kinh = Tokyo trong các chương trước), là người gián điệp đó đã an bài cho chúng tôi trở về. Đúng rồi, lão đại, anh trở về bằng cách nào thế?"

"Lén trở về."

"Ừm." Dừng một chút, Hầu Tử lại hỏi: "Lão đại, sau này chúng ta nên làm thế nào?"

Mười Một nghiêng đầu nhìn hắn rồi hỏi: "Cái gì mà làm thế nào?"

Hầu Tử vỗ vỗ trên người nói: "Lần này đi tôi đã làm mất thẻ ngân hàng rồi, chúng ta hết tiền rồi. Sau này nên sống như thế nào?" Dừng một chút, hắn ghé sát tai Mười Một nhỏ giọng nói: "Lão đại, không bằng chúng ta đi cướp ngân hàng đi? Rất kích thích đó."

Mười Một lườm hắn một cái rồi nói: "Ngươi còn lo chưa đủ phiền phức sao? Nếu không thể sống tiếp ở Long quốc thì chúng ta chẳng còn nơi nào để đi rồi."

Lúc này Hầu Tử mới nhớ đến chuyện con mắt hổ của Ma Quỷ đang ở bên ngoài Long quốc mà rình mò. Hắn lập tức không dám đưa ra chủ ý gì nữa.

"Hầu Tử." Mười Một đột nhiên nói: "Ngươi biết làm gì?"

Hầu Tử sửng sốt một chút rồi nói theo ý thức: "Giết người, đánh nhau."

"Trừ những cái đó ra?"

Hầu Tử gãi gãi đầu nói: "Lão đại, tôi không hiểu ý anh."

"Nếu phải tìm việc làm thì ngươi biết làm cái gì?"

"Tìm việc làm?" Hầu Tử cười khổ nói: "Lão đại, anh đừng có trêu tôi nữa. Ma Quỷ thì cái gì cũng dậy, chỉ không dạy chúng ta những công việc giống như của người bình thường thôi."

Mười Một thở dài một tiếng, quả thực, đúng như Hầu Tử nói, hai người họ căn bản không thích hợp để tìm công việc. Tính cách của Mười Một lạnh lùng, Hầu Tử thì dễ kích động, vạn nhất hắn nổi nóng rồi phá sập luôn công ti nhà người ta thì sao.

Mười Một suy tư một lát rồi nói: "Hầu Tử, chúng ta đi làm lính đánh thuê, thế nào?"

"Lính đánh thuê?" Hầu tử chẳng hề suy nghĩ mà lập tức gật đầu luôn: "Hay lắm. tôi cũng chỉ biết làm cái này."

Mười Một cũng không nhiều lời thêm nữa, theo chiếc thang máy dần dần hạ xuống, Hầu Tử tựa hồ như cảm thấy rất hưng phấn đối với việc thành lập một binh đoàn lính đánh thuê, không ngừng hò hò hét hét.

Mười Một và Hầu Tử sau khi rời đi thì cũng không đi thêm bao xa mà đứng lại bên ngoài một tòa cao ốc, tựa như đợi người nào đó. Đối với hành động kì quái của Mười Một, Hầu Tử cũng không nói gì thêm, hắn đã hoàn toàn đắm chìm trong chuyện thành lập một đội lính đánh thuê của riêng mình rồi.

Rất lâu sau, Văn Cường đích thân tiễn Bàn Phật đi ra. Lãnh Dạ đi theo sau lưng bọn họ, bộ dạng như đang có tâm sự.

Bàn Phật vừa đi ra cái đã phát hiện ngay ra Mười Một, tiếp đó Văn Cường và Lãnh Dạ cũng chú ý tới bên này. Ba người liền đi về phía Mười Một và Hầu Tử.

Ba người còn chưa tới gần thì Mười Một đã hướng về phía Bàn Phật nói: "Ta nói chuyện riêng với ông."

Bàn Phật nhìn sang Văn Cường và Lãnh Dạ gật đầu một cái, biểu thị đừng đi theo lão, sau đó cười híp mắt lại mà đi đến nói chuyện cũng Mười Một. Còn Hầu Tử cũng nhân lúc này mà kéo Lãnh Dạ sang một bên rồi to to nhỏ nhỏ cái gì đó, chủ đề của bọn họ đều khiến Văn Cường cảm thấy rất hứng thú, đứng bên này mà chăm chú lắng nghe.

"Sở Nguyên à, nghĩ thông chưa?" Bàn Phật cười híp mắt lại nói, bộ dạng đó rất dễ làm người ta liên tưởng tới một vị tú bà.

Mười Một thản nhiên nói: "Có hai chuyện, một, ta muốn gặp sư phụ. Hai. Cho Cuồng Triều được tự do."

"Ách..." Bàn Phật sửng sốt một chút rồi nói: "Chuyện thứ nhất thì rất dễ dàng, chỉ là gần đây Thần Kiếm vẫn luôn ở trong mật thất để trị liệu, có lẽ phải đợi một thời gian nữa. Nhưng điều kiện thứ hai thì..."

"Ông có thể làm được." Dứt lời Mười Một cũng chẳng để ý tới Bàn Phật nữa, trực tiếp đi về phía Hầu tử, khi tới gàn bèn nói một câu duy nhất: "Hầu Tử, đi thôi!"

"Sở Nguyên, đợi một lát." Lãnh Dạ kêu lên rồi chạy đến hỏi: "Hầu Tử nói, các ngươi định thành lập đội lính đánh thuê?"

"Không phải là lập đội, chỉ là lính đánh thuê tự do thôi."

"Cái này...có thể tính cho ta một phần không?"

Mười Một nghiêng đầu sang liếc về phía Lãnh Dạ.

Lãnh Dạ vội nói: "Cái này...tất cả phí dụng đều sẽ do ta chịu, thế nào? Vấn đề vũ khí cũng do ta giải quyết. Ngươi phái biết rằng, lập một đội lính đánh thuê trong thành phố ở Long Quốc không hề dễ dàng đâu, chỉ riêng việc kiếm được súng đã không dễ dàng rồi, cần phải có giấy phép sử dụng súng mới được. Bây giờ các ngươi một là không có quan hệ, hai là không có tiền, nhiều nhất chỉ có thể làm một tổ chức ngầm thôi, đến lúc đó nhất định sẽ bị chèn ép. Còn có..."

Lãnh Dạ cứ tuôn ra một tràng, đều là dụ hoặc Mười Một, mong hắn đồng ý cho mình gia nhập. Bất quá điều kiện mà Lãnh Dạ đưa ra quả thật hấp dẫn, Hầu Tử bên cạnh nghe mà không ngừng gật đầu, bởi vì Lãnh Dạ vì chiếu cố đến hắn nên đã dùng Ưng ngữ để nói chuyện với Mười Một.

"Tùy ngươi." Dừng một chút, Mười Một lại tiếp: "Hầu Tử, ngươi và Lãnh Dạ đi mua vũ khí và làm thủ tục đi, mấy ngày nữa ta sẽ lại đến tìm các ngươi." Dứt lời Mười Một liền quay đầu rời đi, lưu lại Lãnh Dạ và Hầu Tử đang đập tay chúc mừng.

Văn Cường cùng Bàn Phật cũng quay sang chúc mừng bọn họ.

Một binh đoàn lính đánh thuê biến thái sắp nổi lên trên thế giới lại được sinh ra như một trò đùa như vậy.

Thủ đô của Long quốc thời gian gần đây thật sự rất náo nhiệt. Các thế lực lớn đều được phỏng vấn, trên trang bìa các tờ tạp trí lớn, các trang web nổi tiếng đều có một hàng chữ lớn rất là bắt mắt: Lính đánh thuê trong thành phố, biểu trưng của thời đại mới.

Đồng thời, tại các tỉnh thành khác của Long quốc, khắp nới cũng đang thảo luận sự kiện mới nổi, tại kinh thành, không ngờ lại có một nhánh lính đánh thuê trong thành phố công nhiên tuyên bố khai trương, lấy tên là Hắc Ám Thập Tự.

Lính đánh thuê? Rất nhiều người chỉ biết tới thám tử tư, đối với từ lính đánh thuê thì đều cảm thấy vừa xa lạ lại vừa quen thuộc. Nhưng trong khoảng thời gian này đột nhiên ác kênh truyền hình thi nhau phát các tiết mục và làm những bộ phim liên quan tới lính đánh thuê. Những người vốn không biết lính đánh thuê là người như thế nào, cuối cùng cũng có thể qua điện ảnh và các tiết mục trên ti vi mà hiểu ra. Thì ra đó là những kẻ điên chuyên xung phong hãm trận, cần tiền hơn cả mạng sống.

Tin tức về tổ chức lính đánh thuê này lan tràn rất nhanh, không bao lâu sau khắp nơi trên cả nước đều biết chuyện này, chủ đề nói chuyện vừa mọi người càng càng càng tập trung nhiều về lính đánh thuê.

Mọi người đều tỏ ra tò mò, chú ý tới thái độ của tổ chức lính đánh thuê khi có một nhánh ngang nhiên công khai làm ăn như thế này.

Chỉ cần có một chiếc máy tính nối mạng, đăng nhập vào địa chỉ rất dễ nhớ, sẽ thấy được một biểu tượng thoạt nhìn tưởng rất đơn giản, nhưng thật ra rất phức tạp. Tại trang này có một biểu tượng "Hắc Ám Thập Tự".

Trên chữ thập màu đen đó có hai câu cực kỳ khoa trương: Chỉ cần bạn trả đủ tiền, chúng ta có thể vì bạn mà làm bất cứ chuyện gì.

Tất nhiên tổ chức sẽ không nhận những nhiệm vụ nhàm chán, những kẻ rỗi hơi đừng có đến quấy nhiễu, nếu không hậu quả tự chịu.

Phía dưới mấy dòng chữ này có một khung mẫu để điền, chỉ cần điền vào chuyện mà người thuê muốn làm, giá tiền của chuyện này, tiếp đó đánh số tài khoản vào và thực hiện gửi tiền phí giao dịch, lập tức sẽ hiện lên một trang khác. Trong trang này sẽ có người dùng văn tự tiến hành nói chuyện với người muốn thuê. Sau khi ước định phương thức liên lạc, nhiệm vụ hoàn thành thì trả tiền thế nào, người thuê chỉ cần đợi tin tức là được.

Từng có người điền vào ô mẫu, yêu cầu Hắc Ám Thập Tự giúp đỡ trả thù người đã từng đánh hắn, khoản tiền thù lao phía dưới hắn đánh là 10 nhân dân tệ. Click vào nơi giao dịch thì nhận được một câu: Xin lỗi, chúng tôi chỉ tiếp nhận những nhiệm vụ có giá thấp nhất là 10 vạn nhân dân tệ. Người nọ suy nghĩ một lát rồi điền vào con số 10 vạn, đợi một lát thì nhận được một câu: Xin lỗi, trong tài khoản tại ngân hàng của ngài không có đủ 10 vạn nhân dân tệ, xin hãy gửi tiền vào tài khoản rồi hãy đến yêu vầu nhiệm vụ. Sau khi gửi đủ 10 vạn nhân dân tệ vào trong thẻ ngân hàng, hắn lại một lần nữa điền vào ô tư liệu, trên trang chủ xuất hiện một hàng chữ: Tra ra người này là con em quan chức, có bối cảnh nhất định. Xin ngài hãy đưa ra lựa chọn: Một, giết, giá 220 vạn. Nếu tính cả người nhà hắn thì nhân lên theo người. Hai, chỉ đánh hắn một giận, giá 10 vạn, nếu muốn hắn tàn phế thì cần thương lượng. Ba, trở về trang đầu, hoan nghênh ngài lần sau lại đến. Chú thích: lựa chọn một và hai thì hãy tiến hành nói chuyện, lựa chọn ba là rút lui, mời ngài lựa chọn. Kết quả là người kia bị dọa cho giật mình mà lùi ra, chỉ là dánh một trận mà cần đến 10 vạn nhân dân tệ, như vậy còn chẳng bằng bỏ ra vài nghìn tệ đi mời một đám côn đồ đầu đường xó chợ.

Bất quá cũng bởi vì như vậy mà người nọ đối với binh đoàn lính đánh thuê này càng thêm tin tưởng. Bởi vì bọn chúng có thể trong thời gian rất ngắn tra ra tư liệu về bối cánh của đối phương, loại tốc độ này thật sự là khủng khiếp đến khó có thể hình dung.

Trừ trường hợp này ra, còn có người dùng danh tính và số tài khoản ngân hàng của người khác để giao dịch, kết quả là nhận được một tấm bảng: Số tài khoản ngân hàng của chủ tài khoản: XX Tên ngài là: XXX Tư liệu không phù hợp, xin mời ngày xác nhận lại xem có thể rút tiền trong thẻ ra không?

Nếu như ngài chỉ là tò mò, xin mời rời trang này ngay lập tức, nếu không hậu quả tự chịu. Người bình thường xem đến đây thì ngay lập tức lựa chọn đi ra. Đối phương có thể biết được tính danh của mình, còn chơi nữa thì có thể sẽ thật sự gặp phải nguy hiểm.

Vậy mà lại vẫn có người rỗi hơi tiếp tục lựa chọn. Chỉ là không quá bao lâu, những người này đều mất tích một cách thần bí, từ đó về sau không còn bất kỳ tin tức nào. Từ đó về sau, chẳng còn người nào dám coi thường tổ chức lính đánh thuê mới thành lập này nữa.

Đương nhiên, còn có một số người không tiến hành đăng ký thông tin trên mạng, hoặc là tại mạng của công ty không thể tra ra tư liệu cá nhân chính xác, lúc đó người khách hàng sẽ nhận được hộp thoại thông báo: Xin mời đăng ký nhiệm vụ sau khi đã xác nhận thận phận. Cũng có người lấy tính danh của người khác để đăng ký, kết quả là số thẻ ngân hàng và tên người không trùng nhau, chỉ là tiền trong thẻ ngân hàng vẫn bị cưỡng chế chuyển khoản.

Đến lúc này mọi người mới nghĩ đến, tổ chức đánh thuê mới quật khởi này khẳng định là có một tập đoàn khổng lồ đứng đằng sau đỡ đầu.

Cũng từng có những hacker muốn công kích vào hệ thống của Hắc Ám Thập Tự. Kết quả là nhận được một đoạn mã đọc mang theo virut, sau đó cả cái màn hình máy tính của hacker bị virut làm cho trắng xóa, khiến cho hắn khóc không ra nước mắt. Sau đó một vài hacker trình độ gà kiểu này tiết lộ, mọi người mới đoán ra được cái binh đoàn lính đánh thuê này rất có thể đều là do các hacker đỉnh cấp nhất tổ hợp thành.

Ngày binh đoàn lính đánh thuê trong thành phố Hắc Ám Thập Tự còn chưa khai trang thì đã đèn hoa rực rỡ, quảng cáo khắp nơi, càng khiến cho nhiều người tò mò muốn biết.

Mười Một cũng không biết chuyện này, bởi vì quãng thời gian này hắn cùng tiến sĩ điên tiến hành thí nghiệm, thì nghiệm tiến hành điều chỉnh, nghiên cứu về cánh tay trái của hắn. Còn về chuyện làm ăn đó là chủ ý của Lãnh Dạ, kẻ luôn khoa trương là thích chơi trò kích thích Hầu Tử

cũng giơ hai tay đồng ý. Hai phiếu đồng ý, một phiếu phản đối còn lại được hai người tự động bỏ qua, quyết định này đã được trực tiếp thông qua. Cứ như vậy, hai người đứng sau lưng Mười Một, dưới sự trợ giúp lớn về tài lực của Văn Cường, tầng lớp lãnh đạo cao cấp của Trung Quốc thì mắt nhắm mắt mở cho qua, kết quả là nó phát triển vô cùng mạnh mẽ.

Khi Mười Một biết chuyện này thì tin tức đã lan tràn khắp nơi, hắn đã không còn cách nào ngăn cản. Sau đó lại được Lãnh Dạ liên tục khuyên giải, nói cái gì mà bấy giờ tin tức làn truyền rất nhanh, chúng ta muốn thu về cũng không kịp nữa rồi.

Đã đến bước này, cuối cùng Mười Một cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mà tiếp nhận. Dù sao danh sách thành viên của bọn họ vẫn không công bố, căn bản không có được công bố, từ các tổ chức trung gian kia cũng chẳng thể tra ra. Mà nếu luốn tra ra tin này từ trên mạng, cái những kẻ tò mò đó nhận được sẽ là một đoạn mã virut mà Cuồng Triều và một vài người bạn hacker của hắn tặng miễn phí cho.

Hắc Ám Thập Tự lúc này ra sức tuyên truyền, tổ chức đánh thuê càng ngày càng nóng, lượt người truy cập vào trang web của Hắc Ám Thập Tự đã vượt qua con số mười triệu lần, chỉ là mỗi ngày họ tiếp nhận bao nhiêu vụ làm ăn thì không ai biết. Nhất thời, vô số binh đoàn lính đánh thuê trong thành phố, những trang chủ của cáng binh đoàn này đều xuất hiện.

Đáng tiếc là trang chủ của các tổ chức này vừa mới xuất hiện trên mạng được có vài phút thì đã bị bộ an ninh mạng quốc giả xóa bỏ rồi. Những binh đoàn đó đều kêu la ầm ầm, nhưng cũng chẳng có cách nào, cuối cùng trên mạng chỉ có tổ chức Hắc Ám Thập Tự đánh không đổ mà thôi.

Nhưng Hắc Ám Thập Tự cũng càng ngày càng mang lại nhiều vụ làm ăn cho các tổ chức lính đánh thuê khác, tại khắp nơi trên cả nước, sinh ý làm ăn của các tổ chức lính đánh thuê ngày càng nhiều, không ít các tổ chức lính đánh thuê nhận được vụ làm ăn, trong đó đều là ám sát người này người kia, trong ngày nào tháng nào, hoặc là đánh người nào đó thành tàn phế, phá hoại nhà hát quán ăn nào đó...

Cũng nhờ vậy mà các tổ chức thám tử cũng có nhiều công ăn việc làm hẳn nên, rất nhiều người tìm tới thám tử tư, muốn điều tra người này người kia. Đồng thời, cũng có một ngành nghề khác thu được một lượng lớn nhiệm vụ, đó chính là công ti vệ sĩ.

Nhưng thú vị nhất là, bất kể tổ chức đánh thuê, tổ chức trinh thám hay công ty vệ sĩ đều là do bọn hắn phân phát nhiệm vụ, đều là cùng một người, cùng một cái tên Lãnh Dạ giao cho. Kì thực, người này bọn họ chưa từng gặp qua, cũng không điều tra được bất kỳ tài liệu gì về hắn. Bơởi vì mỗi lần thông báo nhiệm vụ đều là liên lạc qua mạng, mặc dù có không ít người đoán rằng Lãnh Dạ là người của Hắc Ám Thập Tự, bởi vì mỗi ngày hắn đều phát ra rất nhiều nhiêm vụ, bất quá cũng chỉ là đoán mà thôi.

Không ai biết hắn có phải thật sự là người của Hắc Ám Thập Tự không, hơn nữa, càng nhiều nhiệm vụ thì càng tốt, việc Lãnh Dạ có phải là của Hắc Ám Thập Tự không cũng không quá quan trọng, ít nhất hắn cũng cho mình miếng ăn, đại bộ phận lính đánh thuê đều là bộ đội bị thải ra

Điều này có thể hiểu là lính đánh thuê nên tất cả đều rất hào sảng, cũng rất tình nghĩa, người nào có ơn đối với bọn họ, ai cho bọn họ miếng cơm, bọn họ đều ghi tạc trong lòng, cho nên cũng không bởi vì tin tức Lãnh Dạ là người của Hắc Ám Thập Tự mà lộ ra địch ý, ngược lại càng thêm cảm tạ sự quật khởi của Hắc Ám Thập Tự. Hiện giờ, những kẻ có địch ý với Hắc Ám Thập Tự giờ cũng chỉ còn một số ít mà thôi.

Vì vậy, Hắc Ám Thập Tự như vậy nhanh chóng nổi danh trong toàn quốc, thêm vào rất nhiều các binh đoàn lính đánh thuê cũng tỏ ra cảm kích.

Thủ đô, bên trong một trang viên hào hoa.

Hầu Tử vẻ mặt buồn rầu xoa xoa tay, Lãnh Dạ ở bên cạnh khuyên giải nói: "Hầu Tử a, không phải là ta không cho ngươi nhiệm vụ, chỉ là cái nhiệm vụ nhỏ xíu này, nếu Hắc Ám Thập Tự chúng ta tự thân xuất kích sẽ ảnh hưởng đến thanh danh ."

"Đùa sao" Hầu Tử vẻ mặt buồn bực nói: "Sinh ý là do chúng ta kiếm được, nếu kết quả là hoàn thành nhiệm vụ thì danh tiếng phải là của tổ chức chúng ta chứ."

"Ta biết, ta biết!" Lãnh Dạ gật đầu nói: "Nhưng ta cũng thật sự không có biện pháp a, chúng ta ít người, nhiệm vụ lại rất nhiều, chúng ta không tiện tản ra. Chỉ riêng việc chạy khắp nơi đại giang nam bắc cũng chẳng kịp rồi. Hơn nữa, bây giờ chúng ta đã có tiếng tăm, những nhiệm vụ nhỏ này để cho người khác đi, chúng ta chỉ làm những vụ lớn thôi."

"Nhưng ngươi đã giao hết tất cả các nhiệm vụ đi rồi."

"Đó là vì lần này không có vụ nào lớn cả."

Hầu Tử tiếp tục càu nhàu: "Mỗi lần ngươi đều nói như vậy, lâu lắm ra không được hoạt động tay chân rồi."

"Được rồi...." Lãnh Dạ đang định tiếp tục khuyên bảo thì lúc này, ngoài đại sảnh có tiếng điện thoại vang lên

Mười Một đang nằm trên ghế sofa nhắm mắt dưỡng thần đưa tay với lấy điện thoại, lạnh nhạt nói: "A lô."

Bên trong điện thoại truyền ra âm thanh khàn khàn đặc biệt của Cuồng Triều: "Sở Nguyên?"

"Phải."

"Các nhiệm vụ thu dược hôm nay ta đã chỉnh lí xong rồi, sau một lát nữa sẽ gửi fax cho các ngươi. Tổng cộng có hai trăm bảy mươi vụ, đều là các vụ dưới năm mươi bạn cả, có ngươi có thể tản ra mà làm. Còn có hai vụ lớn, các ngươi hãy tự suy nghĩ đi."

"Được." Mười Một lạnh nhạt nói một câu rồi đặt điện thoại xuống.

"Tạch tạch!" Tiếng từ chiếc mày fax liên kết với máy tính truyền đến, theo sau những tiếng đó thì từ trong máy từ từ đưa ra hai trang giấy nhỏ đầy chữ.

Hầu Tử bên cạnh vô cùng vội vã, không đợi cho hai trang tư liệu ra hết đã lấy đưa luôn cho Lãnh Dạ. Những chữ trên trang giấy đó là chữ Long quốc, thế nên người đầu tiên xem phải là hắn chứ không thể là ai khác được cả.

Hầu Tử đưa ra kháng nghị với Cuồng Triều, kết quả là bị Cuồng Triều nói một câu phản bác: "Ta đây là người Long Quốc, không cần dùng chữ của nước ngoài!" Nếu Hầu Tử nhìn không hiểu, Mười Một cũng thế, chỉ còn duy nhất là Lãnh Dạ chịu trách nhiệm nhìn tư liệu để phiên dịch.

Lãnh Dạ từ trong tay Hầu Tử lấy tư liệu về, Hầu Tử lại chạy đi lấy mật mã. Sau đó Lãnh Dạ cùng với với Hầu Tử đưa ánh mắt nhìn mật mã so với mặt trên của văn tự rồi thì thầm: "Trả thù Đông Lâm Thị, Lâm Trung Phong, Trí Tàn, Nho Nhất Thủ, Nho Nhất Cước, thu hai mươi sáu vạn Long tệ, Lâm Trung Phong, nam, ba mươi sáu tuổi. . . "

"Cái này tốt. . . . . . quá tốt. . . "Hầu tử cuống quýt gật đầu, vẻ mặt chờ mong, anh mắt chăm chăm nhìn Lãnh Dạ.

"Quá xa đấy!" Lãnh Dạ không thèm nhìn đến Hầu Tử.

"Tổng giám đốc tập đoàn Vũ Đức, thành phố Mậu Hải, Triệu Đức Vũ yêu cầu hai vệ sĩ dài hạn..."

"Cái này cũng không tồi. " Hầu Tử tiếp tục gật đầu, khẩn thiết hy vọng Lãnh Dạ nhanh phân phối cho hắn một nhiệm vụ dù chỉ là đi đánh người cũng tốt.

"Đưa cho công ty bảo tiêu." Lãnh Dạ lại một lần nữa đả kích Hầu Tử.

Lãnh Dạ đọc tiếp những nhiệm vụ mà Hầu Tử có thể làm được, nhưng lại đều bị Lãnh Dạ dùng nhiều lý do từ chối hết, những nhiệm vụ này đều được Lãnh Dạ giao cho tổ chức lính đánh thuê tại địa phương làm hết.

"Ta nói này Hầu Tử!" Lãnh Dạ có chút không nhịn được nói: "Ngươi có thể để cho ta một lần tự mình phát biểu ý kiến được không hả?"

Hầu Tử ra vẻ ủy khuất nói: "Nếu vậy thì người giao cho ta nhiệm vụ gì đây? Cứ như thế này thì ta sẽ điên mất thôi!"

Lãnh Dạ nói: "Những tiểu nhiệm vụ như thế này, Hắc Ám Thập Tự chúng ta mà tự thân làm thì có phải là mất thân phận không?"

Hầu Tử cẩn thận đưa một ngón tay ra nói: "Vậy đưa ta một nhiệm vụ ám sát, chỉ một lần, một lần thôi cũng tốt mà. "

Lãnh Dạ không hề tức giận nói: "Hầu Tử, ta đã nói bao nhiêu lần rồi. Chúng ta to gan công nhiên tuyên bố khai trương, cấp trên đã rất nhẫn nhịn rồi, nếu làm ra chuyện gì quá đáng hơn một chút thì họ có còn cho chúng ta làm tiếp không? Hắc Ám Thập Tự chúng ta cần bảo vệ danh tiếng tốt của mình, mấy việc kiểu như giết người phóng hỏa tốt nhất là chúng ta cứ không tham gia thì hơn. "

Hầu Tử vung vung tay bất mãn nói: "Giết người còn ít sao?"

"Thì là không ít, nhưng bất quá không thể để những người đó biết là do Hắc Ám Thập Tự chúng ta giết, bề ngoài đều là lính đánh thuê địa phương làm, không có gì liên quan tới chúng ta cả"

Hầu Tử hướng về phía Lãnh Dạ vươn ngón tay cái: "Ngươi thật là ti bỉ. "

Lãnh Dạ không hề đỏ mặt, cười nói: "Cái này gọi là mưu trí có hiểu không hả? Trước tiên chúng ta đáp ứng công khai tiếp nhận sinh ý, đó chính là ra vẻ không cho phép tiếp nhận những nhiệm vụ mang tính chất quá kinh khủng. Ngươi nói kiếm tiền chính là tiếp nhận nhiệm vụ, không nhận nhiệm vụ thì uống gió mà sống chắc?"

"Bọn họ sẽ không tra được sao?"

Lãnh Dạ xua xua tay cười nói: "Yên tâm, tất cả đều sẽ sạch sẽ, không có việc gì đâu. Hơn nữa những thứ này không dùng danh nghĩa của bọn ra để phát ra bên ngoài. Ta tìm mấy người trung gian từng tầng từng tầng một để đem đi, không ai có thể tra ra được cái gì ở chúng ta cả. Hơn nữa dù để cho cấp trên biết thì cũng chỉ cần không làm xã hội khủng hoảng thì họ vẫn mắt nhắm mắt mở cho qua thôi. Mà chúng ta cũng để có giá trị cho họ lợi dụng, có những việc mà cấp trên không thể ra mặt thì đều giao cho chúng ta làm cả."

Hầu Tử có chút tức giận nói: "Bây giờ chỉ cần ở địa phương nào có xuất hiện đánh nhau, người chết thì gần như tất cả đều đổ lên đầu chúng ta cả sao. "

Lãnh Dạ nghiêm mặt nói: "Không có biện pháp, người nổi danh thì phải thế mà. Yên tâm đi, cảnh sát Long Quốc cũng không chân chính tìm hiểu. Bọn họ có phương pháp giải quyết riêng. Huống hồ đại bộ phận sự việc cũng không phải chúng ta làm, chỉ cần bọn họ tìm được ra thủ phạm là tốt lắm rồi. Cho dù chúng ta nhận nhiệm vụ, cuối cùng kẻ không may chắc chắn cũng là các dong binh đoàn thôi. Dám chắc chúng ta không làm sao hểt cả."

Hầu Tử nhăn mũi nói: "Nguyên lai ngươi ngay từ đầu đã đem những nhiệm vụ có tính chất kinh khủng chuyển cho các dong binh đoàn, định tính toán tìm cho họ chỗ chết hả?"

Lãnh Dạ cười "hắc hắc" hai tiếng chỉ vào đầu mình nói: "Cái này gọi là mưu trí, chỉ cần không liên quan tới chúng ta thì cấp trên sẽ không khai đao. Cho dù thật sự không ổn thì chúng ta chuyển từ sáng sang tối là được. Dù sao bây giờ Hắc Ám Thập Tự chúng ta cũng có thanh danh bên ngoài, còn sợ không tiếp được sinh ý sao?"

Hầu Tử xua xua tay, vẻ mặt buồn bực nói: "Cái gì kích thích thì không tới chúng ta, nhiệm vụ nhỏ thì ngươi nói hại danh dự của chúng ta, chúng ta bây giờ thì làm cái gì đây? Hay chỉ là trung gian, ở giữa chuyển các nhiệm vụ thôi?"

"Đương nhiên là không phải rồi." Lãnh Dạ một bên dùng mật mã tiếp tục đọc tư liệu vừa nói: "Chúng ta chỉ tiếp nhận các vụ lớn, chỉ có thế mới làm nổi thân phận của chúng ta. Ngươi phải biết, những món tiền lớn đều từ là các đại tài chủ mà ra cả, bây giờ ai cũng đều biết chúng ta Hắc Ám Thập Tự luôn luôn không tự mình xuất mã, điều này sẽ lưu ấn tượng tốt đối với họ, chính các đại tài chủ mới chính là người chúng ta muốn làm tới. "

Hầu Tử muốn nói tiếp thế nhưng lúc này vẫn nhắm mắt không có nói chuyện nhiều là Mười Một phát ra lời nói: "Hầu Tử, Lãnh Dạ noi đúng đấy, chúng ta sớm muộn gì cũng chuyển từ sáng sang tối thôi,chính mà muốn thừa dịp này thu tụ một chút khách hàng lớn. Bất quá ta bảo nhé Lãnh Dạ,ta không hy vọng Hắc Ám Thập Tự cùng với quốc gia có cái gì dính líu,ngươi tốt nhất chú ý. "

Lãnh Dạ gật đầu nói: "Biết, biết. Kỳ thật ta cũng chỉ là mỗi người một công việc thôi, đối với cấp trên cũng chỉ là khách khí một chút thôi. Bọn họ nếu nhờ chúng ta làm việc thì ta cũng thu phí mà. "

Mười Một lại nhắm mắt nhàn nhạt nói: "Nếu như vậy thì tốt nhất. "

Hầu Tử ở một bên vẻ mặt buồn bực nói: "Như thế là không đùa được nữa rồi. " Rồi với vẻ mặt không vui chạy ra chỗ khác.

Bỗng nhiên, Lãnh Dạ "ý" lên một tiếng.

Hầu Tử lúc này chưa đi quá xa, nghe thấy tiếng Lãnh Dạ thì xoay người lại reo lên: "Có vụ làm ăn lớn hả?"

Lãnh Dạ gật đầu nói: " Coi như là lớn, giá hơn hai trăm vạn."

Hầu Tử hai mắt tỏa ánh sáng hỏi: "Nhiệm vụ gì? Kích thích chứ?"

Lãnh Dạ nói: "Kích thích thì không có, chỉ là chủ thuê thừa tiền hết chỗ tiêu, dùng hai trăm vạn yêu cầu chúng ta cho dù dùng biện pháp gìcũng nhất định phải đưa Âu Dương Nguyệt Nhi bồi tiếp hắn trên giường một đêm. "

"Âu Dương Nguyệt Nhi? Ca sĩ?" Mười Một đột nhiên ngồi xuống, âm thanh lạnh giá hỏi: "Kẻ thuê là ai?"

Lãnh Dạ gãi gãi đầu nói: "Cái này thì ta không biết, tư liệu về chủ thuê chỉ Cuồng Triều mới có. "

Mười Một trực tiếp gọi cho Cuồng Triều rồi hỏi: "Cuồng Triều. Âu Dương Nguyệt Nhi đó thì người đưa ra nhiệm vụ cố chủ là ai ?"

"Hạ Đại Phúc, tổng giám đốc xí nghiệp điện tử Phúc Lâm."

"Tổng công ty ở đâu?"

"Ngay gần khu đô thị mới ở thủ đô, Tiêu Hương đại nhai, cao ốc Phúc Lâm. "

Mười Một trầm mặc một chút rồi nói: "Biết rồi. "

Bỏ điện thoại xuống, Lãnh Dạ vẻ mặt nghi hoặc hỏi: "Sở Nguyên, ngươi biết Âu Dương Nguyệt Nhi à?"

"Đúng vậy!" Dừng một chút, hắn tiếp: "Ta ra ngoài một chút. "

Đợi cho Mười Một đi ra ngoài thì Lãnh Dạ nghi hoặc hỏi: "Sở Nguyên cùng với Âu Dương Nguyệt Nhi có quan hệ như thế nào vậy?"

Hầu Tử nhún vai nói: "Ai biết được, dù sao cho tới giờ ta cũng chẳng biết được tất cả về lão đại. "

Lãnh Dạ khóe miệng nở một nụ cuời: "Ngươi đoán xem bọn họ có gian tình hay không? Nếu không, sao Sở Nguyên vừa nghe đến tên Âu Dương Nguyệt Nhi thì lại sửng sốt như thế?"

Hầu Tử cũng lộ ra nụ cười dâm đãng: "Có thể như thế lắm chứ, có thể lão đại đi trộm ngọc thâu hương sau lưng chúng ta cũng không chừng."

"Hắc hắc hắc. . . " Trong phòng nhất thời truyền ra hai tiếng cười, hai tiếng cười dâm đãng của hai gã nam nhân.

Mười Một đang chạy trên đường thì đột nhiên nghĩ tới chuyện gì đó, lấy điện thoại vệ tinh chuyên dụng ra gọi cho một người nào đó, không bao lâu sau, từ điện thoại truyền ra thanh âm của Cuồng Triều: "Chuyện gì vậy?"

Mười Một vừa điều khiển xe vừa nói: "Giúp ta theo dõi tòa cao ốc Phúc Lâm. "

Cuồng Triều trầm mặc một lát rồi hỏi: "Ngươi với Âu Dương Nguyệt Nhi có quan hệ như thế nào?"

"Không có quan hệ. "

Cuồng Triều vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi: "Bằng hữu?"

Mười Một lạnh nhạt nói: " Ta không có bằng hữu. "

"Nếu không quan hệ tại sao lại giúp nàng ta?"

"Chỉ là giúp đỡ, đơn giản vậy thôi. "

"Cái này không đúng với tính cách của người, người nếu chủ động giúp người khác thì mặt trời phía mọc ở phía đằng đông."

"... Cuồng Triều."

"Chuyện gì?"

Mười Một nói: "Mặt trời chính là mọc từ phía đằng đông lên mà!"

"......" Cuồng Triều không nói gì nữa. Trầm mặc một lát rồi nói: "Ngươi có thể không cần động thủ, ta trực tiếp bỏ vụ làm ăn này đi."

"Không, cái này ảnh hưởng tới danh dự của Hắc Ám Thập Tự bọn ta, hơn nữa chúng cũng có thể đoán rằng chúng ta và Âu Dương Nguyệt Nhi có quan hệ."

Cuồng Triều trầm mặc một lát rồi nói: "Nếu vậy thì ngươi phải cẩn thận, phải giữ liên lạc liên tục đó."

"Được!" Mười Một ngắt điện thoại, tiếp tục đi. Ước chừng hơn nửa giờ sau, cuối cùng hắn cũng tới được Tiêu Hương đại nhai ở khu đô thụ mới.

Phúc Lâm điện tử xí nghiệp cũng là một tập đòan lớn,tổng tài sản mặc dù so với Văn Cường đích uy hải tập đòan thì kém,nhưng tại trong nước thì là một xí nghiệp nổi danh. Nhất là bọn họ bán điện tử khắp tòan cầu.

Tòa cao ốc Phúc Lâm cao hơn hai mươi tầng, mặc dù không khí phái bằng tập đoàn Uy Hải nhưng cũng coi như nổi tiếng. Mười Một đưa xe vào gara ngầm dưới đất rồi tới lầu tiếp đãi. Đúng lúc đó có một công tác viên từ bên trong tiến ra, Mười Một không chút dấu vết lấy đi cái thẻ trên người y rồi tiến vào đại sảnh hé đưa ra thẻ công tác. Mặc dù mặt hắn so với thẻ không giống nhưng chẳng ai chú ý tới, tại công ti điện tử Phúc Lâm có tới hơn bốn trăm người công tác, đông đúc như vậy, ai lại đi chú ý tới những nhân viên công tác hạng bét cơ chứ.

Trong đại sảnh bảo an chỉ liếc qua cái thẻ công tác trước ngực Mười Một rồi lại tiếp tục công việc của mình, đó là tiếp đãi hai vị tiểu thư xinh đẹp.

Mười Một tiến vào rồi đưa cái tai nghe lên. Trong tai hắn vang lên âm thanh của Cuồng Triều: "Tất cả những máy giám thị ta đều đã khống chế được, ngươi chỉ cần chú ý cẩn thận hành động của mình để không cho người ra phát hiện ra. Hạ Đại Phúc bây giờ đang họp tại tầng hai mươi hai, đang cùng với tổng giám độc tập đoàn Long Duyên đàm phán và kí hợp đồng."

"Biết rồi!"Mười Một lạnh nhạt nói. Thang máy chầm chậm đi lên. Trên đường thang máy có mở cửa vài lần, có mấy người công tác viên tiến vào, khi nhìn thấy Mười Một ấn đi lên tầng hai hai thì đều nghi hoặc nhìn hắn một chút. Nhưng Mười Một đã bỏ thẻ công tác đi, nếu không khi thấy có một nhân viên hạng bét đến tầng dành cho giám đốc thì sẽ làm cho người khác sinh nghi. Giờ không có thẻ công tác thì chỉ biết đó là một người tìm ông chủ mà thôi. Thang máy tiếp tục đi lên trên ,rất nhanh bên trong chỉ còn có Mười Một. Khi thang máy đi đến tầng mười chín thì trong tai nghe truyền ra tiếng của Cuồng Triều: "Bọn họ đã kí xong hợp đồng, chuẩn bị đến. Bên ngoài thang máy tạm thời không có ai, ngươi hãy cẩn thận một chút. "

Mười Một nhìn lên trên chính là biết Cuồng Triều đang nhìn mình, nhưng mình lại không thể nhìn hắn.

"Đinh!" Thang máy cuối cùng đã tới tầng hai hai. Trong khoảnh khắc cửa thang máy mở ra, chỉ thấy có một bóng trắng từ bên trong vụt ra ngoài. Nếu giờ phút này có người thấy thì cũng chỉ hoài nghi mình hoa mắt hoặc là ban ngày gặp quỷ mà thôi.

"Không tồi, tốc độ so với trước kia nhanh lên rất nhiều." Trong tai truyền ra âm thanh tán thưởng của Cuồng Triều.

Mười Một không hề để ý mà đi lục lọi tìm kiếm tiếp.

"Bọn chúng đang tiến về phía ngươi, gian phòng thứ ba, bên trái ngươi không có người."

Mười Một rất nhanh vọt đến gian phòng thứ ba, thấy đóng cửa. Mà lúc này, từ phía xa truyền đến tiếng bước chân cùng với âm thanh: "Ồ, tạm biệt, chúc ngài may mắn."

"Đáng chết!" Mười Một khẽ chửi một tiếng, tay để tại cửa, hơi vận lực, sau một tiếng "lách cách" vang lên, then cài ở bên trong bị hắn dụng lực hủy đi.

Mười Một lại dùng lực dễ dàng mở cửa ra, rất nhanh hắn đã lắc mình đi vào, đóng cửa lại cẩn thận.

Mà lúc này, một đám người từ phía cuối đường xuất hiện.

Bên ngoài truyền đến một giọng nữ, dựa vào giọng nói có thể là tầm ba mươi tuổi:

- Hạ Tổng, hạng mục này phiền ngươi chú ý nhiều hơn.

Đồng thời bên ngoài cũng vang lên tiếng trung niên nam tử:

- Nhất định, nhất định! Lần này thật sự nhờ có sếp Long chiếu cố thì chúng ta mới có thể có cơm ăn.

- A, Hạ Tổng thật nói đùa, Phúc Lâm điện tử của ngươi nếu không làm vậy thì các công ty trong nước làm sao mà dám chứ, kỳ thật lần này muốn cho Phúc Lâm phát triển để sau này cùng nhau hợp tác lâu dài, ngươi đừng có làm ta thất vọng nhé.

- Ha ha, sếp Long đã để ý đến chúng ta Phúc Lâm, chúng ta dù khó khăn cũng nhất định liều mạng đem hạng mục này về trong thời hạn ngắn nhất.

Đoàn người vừa cười nói vừa từ bên kia thang máy đi đến, tựa hồ họ đang bàn bạc một hạng mục làm ăn. Đợi cho bên ngoài không còn âm thanh, Cuồng Triều mới nói:

- Hạ Đại Phúc đang tự mình đưa cái giám đốc Long Duyên ra..., bên ngoài tạm thời không có ai.

- Ồh

Mười Một nhẹ nhàng núp sau cửa chờ đợi, nếu bây giờ mạo hiểm ra bên ngoài thì bị bên trong công tác viên phát hiện thì chính là nguy hiểm không bằng cứ tại đây chờ, dù sao Hạ Đại Phúc nếu trở về cũng đi qua chỗ này.

Mười Một vừa rồi không động thủ vì hắn phát hiện trong đám người bên ngoài có hai cao thủ nên dựa theo lý trí đành bất động, hắn nói:

- Cuồng Triều, người phụ nữ vừa rồi là ai?

Bởi vì hắn nghe thấy hô hấp của hai người cao thủ này ở bên cạnh Hạ Đại Phúc và giám đốc Long, chắc hẳn họ là vệ sĩ của giám đốc Long đó, có thể có cao thủ như vậy làm vệ sĩ thì giám đốc Long này tuyệt không đơn giản.

Đó chính là Long Lệ Quyên - con gái của Long Cấp tập đoàn tổng tài Long Hải, đồng thời cũng chính là tổng giám đốc của Long Duyên.

- Long Duyên?

Mười Một đối với doanh nghiệp trong nước biết rất ít, cái duy nhất hắn rõ ràng là Uy Hải tập đoàn của, cái tên Long Duyên tập đoàn này hắn hoàn chưa nghe nói qua.

Cuồng Triều giải thích:

- Long Duyên tập đoàn kỳ thật chính là tứ đại gia tộc, là công ty dưới cờ của Long gia. Tứ đại gia tộc đều vừa luyện võ vừa buôn bán, mỗi một đời đều chọn ra một vài người đi luyện võ, còn lại phải kinh doanh hoặc là tham gia chính trị.

- Oh!

Mười Một lên tiếng liền không nói nữa, khó trách bên cạnh người phụ nữ đó lại có cao thủ, Long gia quả là không kém. Lúc trước Lục Dương đối với Long gia võ học vô cùng sùng bái, ngay cả tâm pháp mà Mười Một luyện cũng là nhập môn tâm pháp của Long gia, với gia tộc đó hắn tạm thời không muốn gây sự.

Đợi không bao lâu, âm thanh Cuồng Triều lại nói:

- Bọn họ trở lại, đang ở trong thang máy.

Mười Một chậm rãi rút ra chủy thủ tránh ở sau cửa.

Một lúc sau, Cuồng Triều còn nói:

- Đến rồi đó, bất quá, hắn không tiến đến chỗ ngươi, hãy chọn đường khác đi.

Mười Một lập tức mở cửa định lao ra ngoài, Cuồng Triều lại lập tức nói:

- Chờ một chút hắn lại vòng trở lại, đang tiến tới bên này.

Mới chạy vài bước, Mười Một lại trở lại phòng rồi nhỏ giọng nói:

- Cuồng Triều, ngươi đùa ta sao?

- Ta không có trêu ngươi.

Cuồng triều âm thanh rất chắm chú nói:

- Hắn từ đầu cứ đi như vậy, luôn thay đổi đường đi, đi chưa được mấy bước lại trở về, dường như đang tìm đồ vật gì đó.

Không bao lâu bên ngoài lại vang lên tiếng bước chân, Mười Một nghe tiếng, thầm nghĩ: "Có 5 người, như vậy hai người cao thủ không có ở đây."

Cùng lúc đó, âm thanh của Cuồng Triều cũng vang lên:

- Tổng cộng năm người, hai tả hai hữu, Hạ Đại Phúc ở chính giữa. Ngươi chuẩn bị tốt đi, bọn họ sắp tới.

Hạ Đại Phúc cũng không biết vận mệnh của mình sắp hết, hắn nghĩ mấy hôm nữa mình sẽ may mắn được Hắc Ám Thập Tự đáp ứng cướp Âu Dương Nguyệt Nhi, bất quá hậu quả sẽ do chính hắn giải quyết chứ Hắc Ám Thập Tự không quan hệ gì cả.

Mặc dù mọi người đều biết cha của Âu Dương Nguyệt Nhi là ai, nhưng chỉ cần Hắc Ám Thập Tự có thể bắt được nàng, hắn sẽ có biện pháp giữ nàng cả đời. Nghĩ đến Âu Dương Nguyệt Nhi với khuôn mặt tuyệt mỹ và thân mình mê người, hắn không nhịn được một trận mơ tưởng. Mặt khác sáu xí nghiệp điện tử của Long Duyên tập đoàn cuối cùng cũng về với bọn họ Phúc Lâm điện tử. Hạ Đại phúc đang cảm giác mình được thần may mắn chiếu cố.

Tâm hồn đang nhảy múa mà hắn hoàn toàn không có phát hiện ra tử thần đang chờ đợi. Đang ở trong mộng với Âu Dương Nguyệt Nhi ảo tưởng thì đột nhiên có một trận gió kèm theo tiếng quát, chưa kịp phản ứng gì thì hắn cảm thấy từ cổ phun ra một dòng nhiệt khí, sau đó cả thế giới tựa như tối sầm và hắn không còn biết gì hết nữa.

Tốc độ của Mười Một rất nhanh, vượt qua cả cực hạn của thường nhân. Ngay cả vệ sĩ của Hạ Đại Phúc cũng không kịp làm gì. Mười Một thuận tay đưa chủy thủ lên trên một vệ sĩ rồi cắt một phát, sau đó với tốc độ cực nhanh tiến tới hai vệ sĩ ở bên phải đồng thời tấn công, đưa ra một quyền kích vào trước ngực làm xương và ngay cả trái tim cùng lúc bị vỡ nát, còn tay kia cầm chủy thủ xẹt qua cổ tên còn lại. Khi hai vệ sĩ ở bên trái phản ứng thì Hạ Đại Phúc cùng với hai vệ sĩ đã chỉ còn là ba cỗ thi thể.

Lúc này động tác của Mười Một không hề dừng lại mũi chân đạp vào tường, thân thể như pháo đạn hướng về hai tên còn lại. Hai vệ sĩ lúc này mới phản ứng đồng thời quát to một tiếng, sau đó một tên thì rút súng ra, còn tên kia lại xoay mình bỏ chạy.

Lúc Mười Một tiến đến bên cạnh thì tên vệ sĩ vẫn chưa rút súng ra được, tay phải của Mười Một chém thẳng vào người, lúc này tên vệ sĩ hai mắt mở to, tay vẫn đang như rút súng rồi ngã ra phía sau. Mười Một đồng thời xoay người, trong tay chủy thủ dùng sức vung ra, cái đích chính là trái tim của tên bỏ chạy. Tên này lập tức lảo đảo, thân thể đi một đoạn rồi mới ngã xuống.

- Quá đẹp!!!

Cuồng triều tán thưởng:

- Lúc xử lý ba người thì động tác của ngươi rất tuyệt đấy.

Mười Một không hề để ý tới Cuồng Triều mà trực tiếp đi tới người tử cuối cùng vệ sĩ, ngồi xổm xuống nhổ thanh chủy thủ lên. Khi chủy thủ vừa rút thì một dòng máu tươi theo miệng vết thương túa ra, Mười Một nhẹ nhàng tránh khỏi, trên người không hề có chút máu. Hắn trở lại thang máy, sắc mặt bình thản tựa hồ không có việc gì, khởi động xe rồi nói:

- Nhiệm vụ chấm dứt, giải trừ khống chế.

- Không thành vấn đề, cố chủ ngoài ý tử vong, nhiệm vụ hủy bỏ, tiền không trả lại.

Mười Một lạnh nhạt nở nụ cười, khởi động xe rồi từ từ đi ra ngoài. Xe đang chạy rất nhanh trên đường thì Cuồng Triều nói:

- Một đại sinh ý không còn nữa, vậy còn có một đại sinh ý nữa không biết ngươi có hứng thú hay không?

- Là cái gì?

- Chính là cấp trên đưa ra, yêu cầu Hắc Ám Thập Tự bảo vệ một đoàn khảo cổ, để họ đến khảo sát ở một địa phương. Tại đây Hắc Ám Tập Tự phải cam đoan bảo vệ được an toàn cho tất cả mọi người trong đoàn.

- Khảo cổ?

Mười Một suy nghĩ một chút hỏi:

- Bọn họ đưa ra bao nhiêu tiền?

- Ba mươi vạn.

- Cái này cũng coi như là một đại sinh ý?

Cuồng Triều bất đắc dĩ nói:

- Lãnh Dạ nói, chính là cấp trên phân bố nhiệm vụ thì bất kể lớn nhỏ đều coi là đại sinh ý.

Mười Một lãnh đạm nói:

- Giao cho Lãnh Dạ đi đi, nếu thuận tiện để cho Hầu Tử đi cùng nữa.

- Cấp trên chỉ danh toàn bộ Hắc Ám Thập Tự hành động.

Mười Một trầm mặc trong chốc lát, nói:

- Tốt lắm.

Sau đó hắn đột nhiên đạp ga tăng tốc, chiếc xe lập tức xoay ngang. Cũng ngay thời khắc đó từ xa xa "Phanh!" một tiếng súng nổ lên, một viên đạn bắn vào kính xe, tạo thành những vết nứt tựa như lưới nhện giống khuếch tán ra.

Trong lúc đó, Mười Một ở trong xe rút ra chủy thủ nhanh chóng cắt đứt dây bảo hiểm, sau đó một cước đá tung cửa xe rồi từ bên trong nhảy ra ven đường. Hắn nhanh chóng tiếp tục nhảy dựng lên rồi trốn sau một thân cây, đồng thời tiếng đạn lại vang lên bắn vào gốc cây đó.

"F-R32, súng trường, thời gian thay đạn là 6 giây, khoảng cách bắn từ 600m đến 700m." Mười Một trong đầu rất nhanh xuất hiện tin tức rồi sau đó lao vào rừng. Súng trường có khuyết điểm lớn nhất là thời gian thay đạn quá chậm, F-R32 mỗi một lần bắn sau đó lên đạn phải mất 6 giây, mà trong 6 giây đó thì Mười Một với tốc độ rất nhanh đã chạy đi được một đoạn đường, huống chi nơi này còn có rừng, mặc dù cánh rừng này cây cối không nhiều lắm nhưng cũng đủ cản trở đường đạn.

6 giây sau tiếng đạn không vang lên nữa, có thể cái kia bắn lén nghĩ không thể làm gì được. Bất quá là Mười Một lúc này không đi đến mà lẳng lặng tránh ở sau một thân cây.

- Sở Nguyên, xảy chuyện gì?

Cuồng Triều từ vừa rồi nghe tiếng đạn liền hỏi Mười Một, chỉ là lúc này Mười Một hoàn toàn đang ở trong trạng thái chiến đấu không có thời gian đáp lại. Giờ phút này mới nói:

- Có người bắn lén ta.

- Ai?

Mười Một từ sau gốc cây ló đầu nhìn về phương hướng bắn, trầm mặc một chút, nói:

- Ma Quỷ.

Hắn dừng một chút rồi nói tiếp:

- Không nghĩ bọn họ tìm tới nhanh như vậy.

Mười Một cẩn thận đi tới trong rừng, tinh thần chú ý tới chung quanh, ngoài miệng nói:

- Ngươi thông tri Lãnh Dạ để cho hắn cùng với Hầu Tử cẩn thận.

- Ta biết,vậy còn ngươi thì sao?

- Ta bây giờ trở về.

Mười Một đã xác nhận chung quanh không có nguy hiểm tồn tại mới nhìn chiếc xe ở bên đường. Hắn phát hiện xe vẫn còn thể khởi động, chỉ là kính chắn gió bị vỡ văng đầy mảnh vụ ra phía sau và cửa xe bị lõm một vết lớn.

Mười Một trước hết đến gara sửa xe, giao xe cho họ rồi thuê ô tô đi đi một vòng quanh thành phố, sau khi đổi năm chỗ thuê xe rồi mới trở về chỗ ở.

Chỉ là Mười Một rất kỳ quái, "Ma Quỷ" làm như thế nào biết hắn, đi xe đó và lộ trình đi cơ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#duy