trang6v

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sở Sở, em ngủ chưa? Hướng Nhật trong bóng tối thấp giọng hỏi.

- Zzzz... - Ngủ như chết vậy ?

Hướng Nhật lén lút vươn tay qua. Tay hắn mò tới chạm vào một cánh tay vừa mềm mại vừa mịn màng, bóp nhẹ một hồi, phát hiện cô nàng không có phản ứng gì, Hướng Nhật quyết định: "Đã đến lúc lão tử tập kích!" Vặn nhẹ cái đèn ngủ, thấy hai mắt Sở tiểu thư vẫn đóng chặt, hai hàng lông mi dài rung rung, mũi phập phồng nhẹ nhàng theo hơi thở, bờ môi hồng nhuận khép hờ như mời mọc, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu vô hạn. Hướng Nhật cố bình ổn hơi thở, khẽ kéo chăn xuống, lộ ra một bờ lưng thon nhỏ, bộ ngực thanh tân theo nhịp hô hấp nhấp nhô nhịp nhàng, ở giữa ngực có hai điểm nhỏ nhỏ nổi lên...Hướng Nhật mắt mở lớn ra nhìn đăm đăm, con mắt muốn nổ tung, không ngờ lại gặp được cảnh ngoài tưởng tượng này. Quần ngắn lộ ra cặp đùi trắng như tuyết, bó sát cặp mông tròn lẳn, có thể thấy thấp thoáng màu trắng ở bên trong. Hướng Nhật trong cảnh tranh tối tranh sáng, mập mờ hấp dẫn, máu mũi thiếu chút nữa tuôn trào, cô nàng này ngay cả tư thế ngủ cũng mê chết người như vậy, thiệt là khiến người ta muốn phạm tội mà. Hắn vươn tay đặt nhẹ trên đùi bóng loáng của nàng, chậm rãi vuốt lên vuốt xuống nhẹ nhàng. Sở Sở co chân lại, tựa hồ bàn tay thô thiển của ai đó khiến nàng thấy nhột nhạt. Hướng Nhật cả kinh, nhìn lên mặt nàng, phát hiện hai mắt vẫn nhắm chặt, xem ra chưa tỉnh, hắn liền tiếp tục sờ mó làm tới. Đột nhiên cảm thấy có chút gì đó không đúng, cẩn thận quan sát kỹ, mặt cô nàng này càng ngày càng hồng, hơn nữa hơi thở cũng không đều như trước nữa. À, thì ra cô nàng giả bộ ngủ! Hướng Nhật nghĩ tới đây thì hưng phấn vô cùng, còn không phải quá thuận tiện cho mình sao? Có tiện nghi mà không chiếm là thằng ngu. Nhìn đôi môi đỏ mọng mê người ngay trước mặt, hơn nữa người ta còn ngầm đồng ý, Hướng Nhật kiềm chế không được, trườn người lên, cúi xuống hôn thật sâu.

- Đừng!

Sở Sở tưởng hắn chỉ sờ vài cái rồi ngủ, không ngờ tên lưu manh lại lớn mật như vậy, cướp đi nụ hôn đầu đời của mình. Nhất thời hai mắt trợn to, tay chân giãy dụa muốn đẩy hắn ra. Hướng Nhật luồn nhẹ tay vào trong ngực xoa bóp, giờ đã hóa thân thành con dã thú, thú tính như ngựa không cương, dù cô nàng có chống cự cũng uổng phí sức lực, thậm chí còn kích thích hắn ra đòn sắc bén hơn. Hướng lão đại trước kia là cao thủ tình trường, được xưng là tình thánh, thủ đoạn đối phó với mỹ nhân là vô cùng tận. Không quá một hồi, Sở tiểu thư không còn sức chống cự, thở gấp, ánh mắt cũng biến thành mê man, dần dần khuất phục dưới dâm uy của hắn... Sở Sở toàn thân lúc này không còn một mảnh vải, da thịt trắng hồng lấp lánh dưới ánh đèn, trước ngực hai điểm hồng trên nhũ hoa xinh xắn cương cứng rung rung, hai chân thon dài tròn trĩnh tưởng như bất tận, hấp dẫn mê ly cực kỳ. Hướng Nhật ngắm nhìn mà không khỏi than nhẹ: "Quả thực đẹp tuyệt vời!" Nhẹ nhàng tách nhẹ hai chân đang khép hờ của nàng, Hướng Nhật hạ mình xuống đưa thần thương hùng dũng tiến vào.

- A...nhẹ một chút!

Sở Sở nhíu mày than nhẹ.

- Anh sẽ rất nhẹ nhàng.

Hướng Nhật hôn lên đôi môi đỏ mọng mê người của nàng, một tay vuốt ve bờ ngực mềm mại, động tác thong thả nhẹ nhàng

... ... ...

- Hỗn đản!

Đang ngủ say lưu manh chợt cảm thấy cánh tay đau nhói một cái, vội vàng mở mắt ra, phát hiện Sở tiểu thư đang giận dữ trừng mắt nhìn hắn.

- Để cho anh ngủ thêm chút nào, thiệt tình!

Hướng Nhật khẽ kéo tay nàng, ôn nhu ôm nàng vào lòng, tiếp tục ngủ.

- Đáng ghét! Buông người ta ra!

Sở sở thét lên chói tai, móng tay nhọn tưởng như muốn xuyên qua da thịt của Hướng Nhật.

- Đau quá đi! Em không thể ôn nhu một chút sao?

Hướng Nhật co tay lại, oán giận nói.

- Đau hả? Anh cũng biết đau hả? Tối hôm qua...người ta không đau sao?

Sở Sở càng nói càng tức, nắm lấy tay tên lưu manh không khách khí cắn mạnh một cái.

- A...chúng ta coi như hòa nha, anh giờ buồn ngủ quá, có thể cho anh ngủ thêm chút nhe...

- Đi chết đi! Không được ngủ! Anh phải giải thích cho người ta, rõ ràng đã đáp ứng không vượt qua giới tuyến, sao anh vẫn...vẫn...khi dễ người ta?

Sở Sở ủy khuất thiếu chút nữa rơi lệ.

- Ôi chao, là anh không đúng, anh xin lỗi, anh sẽ viết kiểm điểm, muốn đánh chửi anh thế nào cũng được.

- Khốn kiếp! Anh cho rằng nói vài lời vậy là được sao?

Mắt Sở Sở bắt đầu rưng rưng.

- Ai, đừng khóc, đừng khóc nào! Là anh sai, anh đáng chết, anh không nên mơ tưởng tới Sở Sở xinh đẹp, không nên có ý nghĩ xấu xa, nửa đêm... -

Anh còn nói! -

Không nói nữa, không nói nữa!

Hướng Nhật buồn bực, loại sự tình này bình thường đều là hai bên tự nguyện mới được, giờ tính hết trên người mình, thật là có khổ mà không làm sao được. Nhưng lời này, đánh chết hắn cũng sẽ không nói ra, nếu không bị đá xuống giường là việc nhỏ, sau này vĩnh viễn không cho lên giường mới là chuyện nghiêm trọng.

- Anh nói coi có bị dính thai không?

Nghĩ ngợi một hồi, Sở Sở đột nhiên mở miệng hỏi.

- Cái này...anh cũng không biết. Hướng Nhật cười khổ, tối hôm qua làm tới hai lần, đều không có mặc áo mưa, có thể lắm chứ.

- Đáng ghét! Người ta không muốn sinh con sớm vậy, năm nay mới 19 tuổi, sẽ bị mọi người cười...đều tại anh, nếu không phải tại anh, người ta cũng không có phiền não như vầy. Tên lưu manh đáng chết này! S

ở Sở hận không thể cắn hắn một cái.

- Ai, không thể hoàn toàn trách anh được?

Hướng Nhật đưa ra kháng nghị.

- Nói vậy là em sai sao?

Sở Sở mắt chợt lóe lên lạnh lùng, hàm răng nghiến lại ken két.

- Không phải, anh không phải có ý này. Chủ yếu là Sở Sở hấp dẫn quá, anh nhịn không được. Em có biết, con trai mặt này sức kháng cự rất yếu, anh cũng không phải bạn học của Liễu Hạ Huệ, hơn nữa chúng ta ngủ chung giường, cho nên...

- Cho nên từ ngày mai, không bắt đầu từ hôm nay trở đi, không cho tiến vào phòng ngủ của người ta, về phòng ngủ anh mà ngủ tiếp đi!

Sở Sở tuyên bố chắc nịch như chém đinh chặt sắt.

- A...Sở Sở, em à, em không tuyệt tình như vậy chứ?

Hướng Nhật đêm qua vừa mới nếm vị ngọt, làm sao đồng ý bằng lòng phòng không chiếc bóng được chứ.

- Người ta nói được thì làm được. Nếu anh còn khi dễ người ta lần nữa...sẽ cắn chết anh!

Sở Sở thề thốt.

- Sở Sở, em nhìn vào trong mắt anh nè!

Hướng Nhật đột nhiên nghiêm chỉnh nói.

- Lại muốn làm gì?

Sở Sở miệng tuy lẩm bẩm, nhưng vẫn đối nhãn với hắn.

- Nhìn thấy gì không? Hướng Nhật tận lực tỏ ra vẻ thâm tình.

- Con ngươi!

Sở Sở hậm hực đáp.

- Trong con ngươi đó?

Hướng Nhật chờ mong hỏi.

- Đồng tử! Sở Sở trả lời nhanh như chớp.

- Hả, không có cái gì khác sao?

Hướng Nhật muốn hộc máu, cô nàng này lại muốn trả thù ta mà.

- Đi chết đi!

Sở Sở quay đầu nói. Hướng Nhật nóng nảy, quan hệ đến hạnh phúc và vấn đề sinh lý sau này của mình, lập tức khẽ xoay mặt nàng lại, nghiêm túc nhìn Sở Sở mà nói:

- Bên trong có một thứ, tên là tình yêu, sinh ra vì em đó, thấy không?

- Nổi da gà.

Sở Sở quay đầu đi, nhưng sâu trong mắt lại lộ ra vẻ hạnh phúc.

- Anh muốn làm một bài thơ tặng cho em.

Hướng Nhật nhớ mấy năm trước từng vô tình đọc một bài tình thi, rất hay, rất cảm động.

- Lại cái gì đây...bất quá nhìn anh có thành ý như vậy, đọc nghe thử.

- Khụ khụ...anh đọc.

Hướng Nhật hắng giọng nói.

- Nếu trên đời này có 100 người yêu em, vậy anh là một trong số đó; nếu có 10 người yêu em, vậy anh cũng là một trong số đó; nếu trên đời này chỉ có một người yêu em thì đó là anh đó; nếu trên đời này không còn ai yêu em, vậy rõ ràng là anh chết rồi.

- Hình như có nghe qua ở đâu rồi?

Sở Sở vẻ mặt hồ nghi nhìn hắn chằm chằm.

- Làm gì có? Anh mới làm ra đó.

Hướng Nhật tiếp tục phát huy tinh thần vô sỉ, đem sáng tác của người khác dán mác của mình lên.

- Thật à?

Sở Sở vẫn không tin.

- Không thể giả được!

Hướng Nhật tự tin nói.

- Giả cái đầu anh!

Sở Sở không thèm để ý đến hắn, lấy điện thoại di động, nhìn thoáng qua kêu to:

- Bây giờ gần 9 giờ rồi, còn không đi học mau.

- Em sao không đi đi?

Hướng Nhật bất mãn nhìn nàng.

- Thân thể...bị thương, đi sao đây? Người ta mặc kệ, anh nhất định phải đi học! Hôm qua ai đó nói thật hay, nào là hôm nay phải ngủ sớm để đi học, hại người ta ngay cả TV cũng không xem xong, nhanh xuống giường mau!

- Bị thương? Bộ chỉ có phụ nữ bị thương thôi hả ? Con trai bọn anh lần đầu tiên cũng bị chảy máu vậy. Hướng Nhật lớn tiếng cự lại. - Anh không đi thì sau này đừng mong lên giường người ta nữa! Sở Sở đỏ mặt giận dỗi.

- Ý em là giờ anh đi học thì tối còn có thể ngủ với em?

Hướng Nhật con mắt mở lớn như tên trộm nhìn thấy một đống vàng vậy. - Không được! Sở Sở mặt đỏ như máu.

- Phản đối vô hiệu! Vừa rồi là em nói đó, bà xã, anh đã tiếp thu, lập tức đi học, tối chúng ta cùng nhau ngủ, đồng thời...

Sở Sở không đợi hắn nói hết lời, vươn ngọc thủ, ngón trỏ với ngón giữa đặt ở cánh tay hắn, dùng sức xoáy một vòng đúng 360 độ.

- A!

Hướng Nhật thê thảm kêu lên, cũng không kịp mặc quần áo, trần truồng mà chạy. Sở Sở nhìn phía sau hắn phun phì phì, thầm mắng sắc lang không ngớt. - Được rồi, em nè, có một chuyện cười kể cho em. Hướng Nhật ăn mặc chỉnh tề xong lại tiến vào phòng ngủ.

- Chuyện cười gì?

Sở Sở nghểnh đầu nhìn hắn.

- Truyện kể về một đôi nam nữ ngủ chung một giường, cũng phân ra giới tuyến, nói ai mà vượt qua là cầm thú. Ngày thứ hai tỉnh ngủ thì phát hiện nam nhân kia thật sự không vượt qua giới tuyến...

Hướng Nhật cố ý dừng lại.

- Thật tốt a, người ta là người đàng hoàng, ai như anh, lưu manh.

Sở Sở nghĩ lại chuyện xảy ra với mình liền hung hăng lườm hắn một cái.

- Chuyện còn chưa kể xong mà, em đoán coi cô gái kia nói sao?

- Dám chắc là khen người con trai đó.

Sở Sở suy đoán.

- Sai rồi! Cô gái đó đầu tiên cho tên đó một cái bạt tai, sau đó nói: Anh ngay cả cầm thú cũng không bằng!

- Cút!

Sở Sở nghe ra ý tứ rồi, nắm lấy cái gối hung hăng ném hắn, không ngờ quẫy mạnh quá, tấm chăn đắp trễ xuống, lộ ra một đôi thỏ trắng xinh xắn rung rinh không ngừng.

- Chẹp...

Hướng Nhật thấy cảnh đó, thiếu chút nữa nhịn không được thú tính nổi lên, muốn đi tới nhào nặn một vài lần rồi làm hiệp nữa, bất quá cô nàng đang cáu kỉnh, vì nhu cầu sinh dục sau này, hắn quyết định tạm thời nhịn, ép định dã thú trong đầuxuống, đi học trước đã. Dù sao ngày rộng tháng dài, không được có suy nghĩ nông cạn quá.

Sự thật rành rành là hắn đi học muộn, nhưng da mặt của lưu manh dầy như tường thành, hắn coi như pha ngang nhiên đi vào phòng học, ngay cả giáo sư đang giảng bài trên bục hắn cũng không thèm nhìn một cái.

- Đại ca, sao hôm nay tới muộn vậy!

Đầu củ tỏi bây giờ đã có thói quen ngồi ở tít đằng sau lớp hỏi.

- Muộn? Còn chưa tới giờ ăn trưa mà.

Hướng Nhật ý nói hãy còn sớm chán.

- Ừ ha... đúng, đúng.

Đầu củ tỏi ngượng ngùng cười cười rồi hỏi:

- Sở mỹ nhân sao không tới, đại ca?

- Còn đang trên giường! - Hướng Nhật vô tâm trả lời.

- Trên giường?

Đầu củ tỏi trong lòng có quỷ, đầu óc tưởng tượng tới đâu không biết phán:

- Đại ca, sao đại ca tàn nhẫn dữ vậy? Sở mỹ nhân tốt xấu gì cũng là thiên kim tiểu thơ, đại ca lại tàn nhẫn làm đến độ người ta không lết xuống giường được? Thật là không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả!

- Lạng sang một bên nhanh!

Hướng Nhật cười mắng, nhưng trong lòng cũng có chút đắc ý. Cô nàng bình thường đối xử khắc nghiệt với mình đến cỡ nào, cuối cùng ông cũng trả được thù này, hơn nữa từ nay về sau mỗi tối đều có thể trả thù, nghe cô nàng vừa mắng lưu manh vừa thở gấp hổn hển chẳng những thể xác sung sướng mà tinh thần cũng thoải mái quá xá, hắc hắc...

- Đại ca, đại ca cười gì mà dâm đãng vậy!

Đầu củ tỏi thấy hắn thật lâu không nói gì, vẻ mặt trông bỉ ổi vô cùng tận, lên tiếng nhắc nhở.

- A!

Hướng Nhật đột nhiên rùng mình một cái, nghiêm mặt nói:

- Còn bao lâu nữa thì hết tiết?

- Mười phút nữa

Đầu củ tỏi nghi hoặc hỏi:

- Đại ca hỏi làm gì?

- Về nhà.

Hướng Nhật trả lời cộc lốc, ngồi trong lớp học thật chán muốn chết, về nhà còn có cô nàng cãi nhau, còn đợi gì mà không về.

- Không thể nào? Mới đến mà đã về? Tiết thứ ba, thứ bốn là tiết của Tống giáo sư, ngay cả nữ giáo sư xinh đẹp như vậy đại ca cũng không nể mặt mũi hay sao?

Đầu củ tỏi cười, hay háy nhìn hắn.

- Nữ giáo sư xinh đẹp?

Hướng Nhật ráng lục trí nhớ, hình như không có nữ giáo sư nào như vậy.

- Đừng nói với em là đại ca không biết Tống mỹ nhân.

Đầu củ tỏi có vẻ không tin nhìn hắn như nhìn thấy người mới rớt từ sao Hỏa xuống.

- Rất nổi tiếng sao? - Hướng Nhật thản nhiên nói.

- Đại ca chắc không phải từ hành tinh nào mới di dân tới đây chớ?

Đầu củ tỏi há to miệng đến nỗi có thể nuốt con chuột cống.

- Rốt cuộc là ai? Nếu như đẹp thiệt thì hãy nói, tao miễn cưỡng ở lại hai tiết nghe nàng giảng

Hướng Nhật bị câu dẫn bắt đầu hứng thú.

- Giáo sư Tống Thu Hằng xinh đẹp nổi tiếng nhất trong trường, nàng đã dạy ở đây năm năm, nghe nói gần ba mươi tuổi mà chưa có bạn trai... Học kỳ này được phân công dạy lớp chúng ta, đại ca không biết tin này sao? Đại ca biết tại sao trong phòng hôm nay nhiều người như vầy không? Để xem mặt nàng đó.

Đầu củ tỏi nói tới đây chỉ vào đám nam học sinh đang ngồi phía trước sát bục giảng:

- Nhìn cả đám tưởng là nam nhân đứng đắn, thật ra là một lũ dâm ma, chỉ biết vụng trộm nhìn đồ lót dưới váy ngắn của các nữ sinh viên, cả đám đều trồng cây si giáo sư xinh đẹp. Để có được chỗ tốt nhìn cho thỏa con mắt trong hai tiết, ngay cả tiết trước của "Thiếu Lâm phương trượng" bọn nó cũng ráng tới ngồi nghe giảng, ***, đê tiện bỉ ổi hết sức! Đại ca xem vẻ mặt dương dương đắc ý của "phương trượng" kìa, phỏng chừng còn muốn kéo dài thêm tiết học, đau khổ nhất chính là đám đệ tử chúng ta... Ủa, đại ca làm sao vậy?

- Không có việc gì, mệt một chút thôi, hết tiết anh về nhà.

Từ lúc nghe tên của Tống giáo sư, sắc mặt Hướng Nhật trông thật thảm hại. Tống Thu Hằng? Trên thế giới này sao còn có nữ nhân trùng tên đó? Nghĩ kỹ lại, tuổi cũng suýt soát như nhau, nếu không phải nàng thì là ai đây? Sự tình đã hơn mười năm bây giờ lại gặp lại.

"Tôi là Tống Thu Hằng, lần đầu tiên gặp mặt, sau này xin giúp đỡ nhiều."

"Anh thật giỏi, em thật khâm phục anh"

"Tốt nghiệp xong, em gả cho anh nhe?

"Đây là lần đầu của em."

"Anh phải nhẹ nhàng với em"

Giọng nói êm ái dịu dàng năm nào văng vẳng bên tai, hình ảnh người con gái đơn sơ, đáng yêu, xinh đẹp, miệng cười như hoa lởn vởn xuất hiện trước mặt, còn có âm thanh thút thít trong cái đêm đầu tiên ấy...

- Không được!

Hướng Nhật hét to một tiếng làm tất cả sinh viên quay lại nhìn. Đầu củ tỏi giả bộ ngó quanh quẩn, làm như không biết kẻ vừa hét là ai.

Giáo sư rất bực bội liếc xéo hắn một cái rồi tiếp tục giảng bài, nhớ rõ cái mặt đáng ghét của hắn đặng sau này có cơ hội nhất định sẽ cho hắn ăn dép.

- Củ tỏi, anh không đợi hết tiết được, bây giờ anh đi về, ku giúp anh điểm danh cái.

Hướng Nhật hạ quyết tâm, không thể gặp lại nàng, lỡ không đành lòng... Hồi đó không nên làm như vậy đối với nàng, nếu không cũng không cần áy náy cho đến giờ, ngay cả gặp mặt nàng cũng không dám.

- Được, không thành vấn đề, đại ca an tâm về đi... Chờ một chút, đại ca vừa gọi củ tỏi? Đại ca gọi ai là củ tỏi? Trời ơi, em lớn lên nhìn như vầy không phải là lỗi của em, có trách thì trách cha mẹ em sao lại sinh em ra như vầy, đại ca, em có tên mà, Khiếu Hứa Uy, buồn quá...

Hướng Nhật không đợi hắn nói xong, một lần nữa không thèm để ý ánh mắt của mọi người trong lớp như đèn pha chiếu vào hắn đang bước ra khỏi phòng học. Mới bước ra đi được vài bước, hắn lại đụng phải đồ đệ ngoan Thạch Thanh.

- Sư phụ, em muốn hỏi sư phụ một vấn đề.

Thạch Thanh vẫn khuôn mặt không buồn không vui nói.

- Em sao lại biết anh sẽ đi ra?

Hướng Nhật không trả lời mà hỏi ngược lại nàng.

- Bởi vì em biết sắp hết tiết nên em tới đây chờ sư phụ

Hướng Nhật thở dài một cái, còn tưởng đồ đệ xinh đẹp thuộc loại có năng lực đặc biệt có thể đoán việc như thần:

- Có vấn đề gì vừa đi vừa nói chuyện, anh cũng đang muốn đi ra ngoài, đi với anh không?

- Được!

Thạch Thanh không quan tâm tại sao hết tiết sớm, cũng không quan tâm vì sao hắn ra đi ra ngoài, nàng chỉ quan tâm làm cách nào luyện tập trở nên mạnh mẽ giống như sư phụ.

o0o

- Thiết cục phó, mỗi lần cô đều phải tự mình ra tay, chúng tôi làm nhân viên dưới quyền thiệt xấu hổ không còn mặt mũi gặp người khác.

Đối diện trường đại học kinh tế Bắc hải, hai người một nam, một nữ đang ngồi trong chiếc xe BMW màu bạc.

Nam khoảng hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi, khôi ngô tuấn tú, mặt sắc như dao, rất có khí phách, một con người rắn rỏi. Nữ khoảng hai mươi lăm, hai mươi sáu, xinh đẹp động lòng người, bất ngờ nhất đó chính là cục phó sở cảnh sát Đông thành Thiết Uyển.

- Cái gì mất mặt với không mất mặt... chủ yếu là bắt tội phạm, bảo vệ tài sản và an toàn của nhân dân.

Thiết Uyển lên lớp giáo huấn.

- Phải, phải, Thiết cục phó nói đúng, tôi nhất định ghi nhớ trong lòng. À, không biết Thiết cục phó tối nay có rảnh hay không, tôi nghĩ...

- Đừng nói chuyện, chú ý quan sát tình hình!

Thiết Uyển thẳng thừng cắt đứt lời nam nhân bên cạnh.

- Được!

Thanh niên anh tuấn như nuốt quả đắng, đây là lần thứ mấy bị cự tuyệt? Hình như cũng không nhớ rõ, bất quá mình nhất định không bỏ cuộc! Nếu có thể lấy nàng, chẳng những có vợ đẹp, hơn nữa có thể thăng quan tiến chức dễ dàng, khỏi phải phấn đấu bốn mươi năm trong nghề... Bốn mươi năm dằng dặc.

Thiết Uyển chăm chú quan sát cổng trường đại học, nhớ lại sáng nay chỉ điểm báo một tin tức, trùm buôn thuốc phiện lợi dụng sinh viên trong trường giúp vận chuyển thuốc phiện, bọn chúng đem một số lượng lớn thuốc phiện chia ra thành số lượng nhỏ để dễ vận chuyển, vào giờ giải lao sẽ cho người thu gom hàng lại. Nhiệm vụ của Thiết Uyển rất đơn giản, chỉ cần theo dõi những học sinh "vận chuyển" này rồi phanh ra đầu nậu của những ổ buôn lậu thuốc phiện, rồi sau đó một lần ra tay bắt trọn ổ.

Đợi gần hai tiếng đồng hồ, chỉ thấy người đi vào trường, không thấy bất kỳ ai đi ra. Thật ra bên cạnh trường đại học Cao Triều cũng có người ra vào, nhưng chỉ điểm cung cấp tin tức nói rõ chính là cái trường đại học cao to rộng lớn ở bên kia đường... Thiết Uyển đang nhìn về phía cổng trường, đột nhiên chấn động toàn thân.

Ở cổng chính một đôi nam nữ đang đi ra, nữ thì không nhận ra là ai, nhưng tên nam nhân kia có hóa thành tro nàng cũng nhận ra. Chính là tên lưu manh, hắn cũng chính là tên trùm buôn thuốc phiện, cuối cùng cũng không uổng một chuyến vất vả.

- Hoắc Cương, chuẩn bị hành động!

Thiết Uyển đột nhiên la lên, thanh niên ngồi bên cạnh bị dọa giật nảy người.

- Thiết cục phó, có động tĩnh gì sao? Sao không thấy ai hết?

- Không phải cổng bên này, ở cổng lớn kia, chính tên nam nhân đó là trùm buôn thuốc phiện!

Thiết Uyển nghiến răng nói.

- A? Đó là một sinh viên mà, như thế nào...

Hoắc Cương còn muốn nói nữa nhưng thấy khuôn mặt dữ tợn của thủ trưởng xinh đẹp, hắn kịp thời biết khôn nuốt ngược trở lại

- Đừng dài dòng nữa, chuẩn bị bắt người, cẩn thận một chút, tên đó có thể mang súng bên người.

Thiết Uyển móc khẩu súng lục tùy thân, bật chốt an toàn.

Hoắc Cương trong lòng một dạ nghe theo thủ trưởng xinh đẹp, hắn biết Thiết cục phó rất ít khi khẩn trương như lúc này, điều này cho thấy cái tên kia thoạt nhìn là sinh viên tuổi còn nhỏ nhưng chắc thật sự nguy hiểm, hắn lập tức rút súng, bật chốt an toàn, sinh mạng là trên hết.

o0o

- Sự phụ, lực lượng bản thân có thể mạnh như vậy sao?

Thạch Thanh cau mày hỏi.

- Có thể!

Hướng Nhật trả lời chắc như đinh đóng cột, nhưng trong lòng thầm chêm thêm một câu: chỉ cần em có thể chịu đựng.

- Tốt quá, cảm ơn sư phụ, em sẽ luyện tập theo phương pháp sư phụ chỉ dạy.

Thạch Thanh kiên quyết nói.

- Đúng rồi, đó mới là đệ tử tốt. Cố gắng lên, em sẽ có thể vượt qua sư phụ.

Hướng Nhật nắm chặt tay giơ lên.

- Cảm ơn sư phụ! - Thạch Thanh vái hắn một vái trả lời.

Hướng Nhật muốn đưa tay đỡ nàng lên nhân tiện chiếm chút tiện nghi thì đột nhiên nghe phía sau tiếng bước chân dồn dập của hai người đang đi về phía mình.

- Không được nhúc nhích! Giơ tay lên!

Một giọng trong vắt quát lên ngăn trở hành động của Hướng Nhật.

Hướng Nhật không cần quay đầu lại cũng biết đó là ai, mịa cái giọng này không phải của con nhỏ cảnh sát bị mình bóp mông trêu chọc đây sao? Không tưởng được cô nàng truy tìm ra mình nhanh đến vậy, chẳng lẽ có gắn thêm cái mũi chó?

- Có chuyện gì vậy?

Thạch Thanh kinh hãi hỏi, thấy trước mặt có hai nhân viên cảnh sát chĩa súng vào hai người bọn nàng.

- Có lầm hay không, cảnh sát có thể ngang nhiên ở ngoài đường cầm súng uy hiếp công dân, làm trời làm đất sao?

Hướng Nhật lớn tiếng tức giận quở trách, đang ở thế bị động thành thế chủ động, may mà lúc đi học không xách theo khẩu súng, không thì phiền phức lớn rồi.

- Công dân? Nếu vậy cũng được, ngươi chính xác là một công dân phạm pháp, đối với loại người cặn bã như ngươi có bắn chết cũng là vì dân trừ hại.

Thiết Uyển lạnh lùng cười nói.

- Vì dân trừ hại? Nói cho dễ nghe một chút đi, không biết là ai tối hôm qua...

- Hoắc Cương, còng hắn lại!

Thiết Uyển tuyệt đối không cho phép hắn nói dứt câu, đó chính là chuyện mất thể diện của nàng, đường đường là cảnh sát lại có thể cầu cứu một tên lưu manh, thật chưa từng mất mặt đến như vậy.

Hoắc Cương sớm đã khó chịu với tên nhóc này, mới có tí tuổi mà đã bày đặt có bạn gái xinh đẹp, ông đây gần ba mươi mà vẫn chưa có bồ, không thể tha thứ. Hơn nữa Thiết cục phó đã ra lệnh, hắn không còn kiêng kị gì nữa vội còng tên nhóc lại.

- Cảnh sát các người làm việc bê bối vậy hả? Không có một tí chứng cớ nào mà bắt người, ta muốn kiện các người!

Hướng Nhật không ngu đến độ phản kháng lại cảnh sát, chỉ đành thúc thủ chịu còng nhưng miệng vẫn ong óng la làng phản đối.

- Chứng cớ? Ta lấy cho ngươi xem.

Thiết Uyển đi tới trước mặt hắn đưa tay sờ loạn khắp người hắn. Không còn cách nào khác, dựa vào kiểu phách lối kiêu ngạo của hắn tối hôm qua, nàng chắc mẩm tên nhóc hẳn mang theo súng tùy thân. Sự thật suy luận của nàng vô cùng chính xác, hắn đích xác có mang theo súng, nhưng khẩu "súng" này không phải là khẩu súng kia.

- Này, nếu còn sờ như vậy ông đây kiện cô tội bất lịch sự đó!

Hướng Nhật la oai oái, nghiêng bên trái né bên phải, rồi lùi lại đá trúng khẩu "súng" của Hoắc Cương đang đứng đàng sau. - Sư phụ!

Thạch Thanh thấy hắn bị còng, mặt mày lo lắng thốt lên.

- Không có việc gì!

Hướng Nhật nhìn nàng nở một nụ cười tươi rói:

- Anh đi sở cảnh sát uống chén trà, đấu láo vài câu rồi trở lại!

- Hừ!

Lục soát không thấy vũ khí, Thiết Uyển tức tối:

- Tưởng có thể thoát à? Kiếp sau đi!

- Này, cô em, em hình như chuyên môn thích đối địch với anh thì phải, đừng quên buổi tối ngày hôm qua...

- Hoắc Cương, tống hắn lên xe! - Thiết Uyển hét to ra lệnh.

- Vâng!

Hoắc Cương ghen tức lạnh lùng nhìn hắn, ngày hôm qua buổi tối? Thằng nhóc này đã làm cái gì với Thiết cục phó? Xem Thiết cục phó tức giận đến nỗi ngay cả truy tìm thuốc phiện cũng không thèm, chỉ chăm chăm bắt hắn, chẳng lẽ...... Nghĩ đến đây, Hoắc Cương hung hăng đá một cước vào mông Hướng Nhật quát:

- Đi!

- Nhóc con, bố mày đã nhớ kỹ mặt mày!

Hướng Nhật quay đầu lạnh lùng liếc Hoắc Cương một cái. Tuy nói bố mày không giết cảnh sát, nhưng bẻ cái tay, đánh tàn phế cái chân, đập chấn thương sọ não hay đại loại như thế thì không kể.

- Còn dám uy hiếp cả nhân viên cảnh sát? Chắc không muốn sống nữa hả?

Hoắc Cương muốn đá thằng nhóc thêm vài đá cho nó nếm chút đau khổ.

- Hoắc Cương!

Thiết Uyển kịp thời ngăn cản hắn hành hung:

- Đừng quên chúng ta là cảnh sát!

- Vâng, Thiết cục phó, do tôi ngứa mắt thằng nhóc láo lếu này quá.

Hoắc Cương ngượng ngùng nói, mạnh tay đẩy Hướng Nhật vào trong xe.

- Sư phụ, em sẽ lãnh sư phụ ra sớm!

Thạch Thanh ở phía sau hô to.

- Tiểu Thanh, báo với Sở Sở một tiếng, trưa nay anh không thể ăn cơm với nàng.

Hướng Nhật thò đầu ra nhắn, trong lòng cầu trời cho cô nàng nhanh chân nhanh tay xoay sở, với thế lực tài sản nhà nàng như thế chắc có quen mấy nhân vật tai to mặt lớn. Nếu không... cấp bách quá thì phải dùng đến quân cờ quan trọng, đành bại lộ thân phận thật của mình.

- Vâng, sư phụ! Anh đừng lo lắng, em sẽ ráng lo lãnh anh ra sớm.

Thạch Thanh vẫy vẫy tay.

- Tiểu thư, thằng nhóc này là trùm lưu manh thứ thiệt, cô cẩn thận coi chừng bị hắn lừa.

Hoắc Cương có "thiện ý" nhắc nhở, ít ra bây giờ hắn chỉ có thể đâm chọt được như vậy.

Thạch Thanh không thèm để ý đến hắn, xoay người chạy vội vào trường học.

oIo

Sở Sở ôm cái gối trong lòng, dựa lưng vào đầu giường, trên tay cầm cuốn tiểu thuyết ngày hôm qua đang đọc dở.

Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại di động reo vang. Sở Sở với tay cầm lấy điện thoại nhìn thoáng qua, là Thanh tỷ gọi, tay ấn nút nói chuyện.

- Thanh tỷ, tìm em có chuyện gì không?

- Sở Sở, sư phụ bị cảnh sát bắt đi rồi.

Bên kia đầu dây Thạch Thanh vừa thở vừa gấp gáp báo tin.

- Sư phụ? Là ông nào... A, chị nói chính là Hướng Quỳ?

Sở Sở bàng hoàng khi nghe tin, đánh rơi cái gối ôm trong lòng xuống đất.

- Đúng vậy. Chị cùng với sư phụ khi đi ra tới cổng trường thì có hai người cảnh sát bắt sư phụ mang đi.

- Dạ, em biết rồi... Bye chị!

Sở Sở buông điện thoại, nhanh chóng rời giường đi thay quần áo, trong lúc thay vô ý đụng tới chỗ đau la "oái" lên một tiếng, nàng nghiến răng nghiến lợi mắng:

- Tên vô lại nhà anh!

Đáng tiếc kẻ bị mắng không nghe thấy, hắn đang bị hỏi cung ở sở cảnh sát.

- Tên gì!

- Hướng Quỳ.

- Tuổi!

- Đợi suy nghĩ một chút.

- Chát!

Thiết Uyển vỗ bàn:

- Thành thật trả lời!

- Chắc là mười chín.

Hướng Nhật sờ sờ cái mũi, bởi vì hai tay bị còng hắn phải khó khăn xoay sở để sờ.

- Cái gì mà chắc là, phải là chính là, đúng hay không đúng! Trả lời nghiêm túc, nơi này là sở cảnh sát không phải quán bar!

Thiết Uyển trừng mắt với hắn.

Ngồi bên cạnh, Hoắc Cương chợt nghĩ ra điều gì đó nói:

- Thiết cục phó, thằng nhóc này không thành thật, không bằng đem hắn giao cho tôi lấy cung?

- Không cần, vụ án này rất quan trọng, tôi nhất định phải tự mình lấy cung hắn.

Thiết Uyển từ chối ý tốt của hắn, thật ra nàng nhận thấy ánh mắt của Hoắc Cương nhìn lưu manh, nếu chính mình rời đi, lưu manh chắc sẽ nếm mùi đau khổ. Tra tấn thì cũng không có gì, chính mình cũng đã từng đánh một tên ấu dâm ghê tởm thành đầu heo. Nhưng thằng nhóc này không phải người bình thường, một người bình thường làm gì có khẩu Desert Eagle (Sa mạc chi ưng) lận lưng tùy thân, chỉ có trùm buôn thuốc phiện, bị chọc giận thì hắn sẽ trả thù như thế nào? Hơn nữa bây giờ trong tay không có bằng chứng phạm tội của hắn, rất có thể sẽ phải thả hắn ra, nếu vậy hắn có thể điên cuồng trả thù, không được, phải đề phòng một chút.

Thiết Uyển không chút do dự cự tuyệt lại đề nghị của Hoắc Cương làm hắn càng hiểu lầm sâu sắc, hắn hận không thể móc súng ra bắn nát cái đầu thối tha của thằng nhóc đang uể oải ngồi dựa lưng vào ghế.

- Tôi hỏi một lần nữa, ngươi có phải mười chín tuổi hay không?

Thiết Uyển dữ dằn hỏi.

- Đúng.

Hướng Nhật có thể nói trước kia đã từng ra vào sở cảnh sát như cơm bữa, đã biết bao lần vào tù ra khám, nhưng đa số lần nào cũng có một đám đàn em đón đưa, so với cảnh sát trưởng uy phong không kém. Đối với hắn mà nói, sở cảnh sát chả khác gì cái phòng nhỏ ở vườn sau nhà hắn.

- Giới tính!

Thiết Uyển cầm bút ghi chép, đầu không thèm ngẩng lên.

- Không thể nào? - Hướng nhật há hốc miệng.

- Là nam hay nữ! - Thiết Uyển bỏ bút xuống.

- Cái này... Ở chung với cô buổi tối hôm qua lâu như vậy cô không phải biết rất rõ sao?

Hướng Nhật nhìn nàng mập mờ nói.

- Ngươi...

Thiết Uyển tức giận đến run người, tay run run chỉ vào mặt hắn nói không nên lời.

Hoắc Cương mặt mày dữ tợn, hai tay nắm chặt, mắt hừng hực như muốn đốt chết lưu manh. Đối với thủ trưởng xinh đẹp, hắn nhất định phải cua cho được, nhưng bây giờ bị người khác ăn chặn trước... Nếu không phải còn chút tỉnh táo ráng kiềm chế, hắn đã sớm kéo thằng nhóc kia ra ngoài lấy súng bắn cho một phát chết tốt.

- Ta làm sao? Nói cho cô biết, ông đây là thằng đàn ông bình thường.

Hướng Nhật hung hăng càn quấy nói.

- Đây là ngươi bức ta ra tay!

Thiết Uyển đứng lên, nàng quyết định dạy cho tên lưu manh một bài học.

- Bình, bình, bình... - Tiếng đập cửa dồn dập vang lên.

- Có chuyện gì!

Hoắc Cương mặt mày cau có tức giận mở cửa phòng thẩm vấn quát lên:

- A, cục, cục... cục trưởng? - Lập tức giọng hắn ỉu xìu xìu.

- Hoắc Cương, đồ quỷ nhà anh hét cái gì đó!

Ở ngay cửa có ba người đang đứng, đầu tiên là một trung niên mặc cảnh phục, cao lớn khôi ngô, nhìn rất có uy; phía sau là hai người thanh niên khoảng chừng ba mươi tuổi, cả hai đều mặc tây phục lịch sự, nhìn vào là biết người thành đạt, người bên trái đeo mắt kính, tay cầm cặp táp đựng giấy tờ, người bên phải đi tay không, trên mặt nở nục cười ôn hòa.

- Cục trưởng, tôi không biết là...

Không đợi hắn nói dứt, trung niên mặc cảnh phục một tay đẩy hắn ra, bước nhanh tới trước mặt Hướng Nhật đang bị còng, mặt sầm xuống hỏi:

- Ai bắt anh ta còng lại vậy?

Hoắc Cương run lên, chính là do hắn còng, nhìn thái độ của cục trưởng thì hình như mình đã còng người không nên còng, tim hắn chợt chùng xuống.

- Cục trưởng, là tôi còng hắn đó!

Thiết Uyển bước ra đỡ đạn cho cấp dưới, nàng không thể nhìn nhân viên đắc lực dưới tay bị trừng phạt.

- Là cháu... À, chú nói nè Tiểu Uyển, làm việc không thể xúc động nóng nảy như vậy.

Trung niên mặc cảnh phục lấy thái độ của bậc cha chú tận tình khuyên bảo, sau đó ông ta chỉ vào tên cảnh sát xui xẻo:

- Hoắc Cương! Còn không mau tháo còng!

- Vâng, cục trưởng!

Hoắc Cương đi tới định mở còng cho Hướng Nhật.

- Không được! - Hai tiếng nói đồng thời vang lên.

Hướng Nhật cùng Thiết Uyển liếc nhìn nhau, ánh mắt hai người gườm gườm va chạm tóe lửa.

- À, thưa ông, đó chỉ là một hiểu lầm!

Trung niên mặc cảnh phục móc khăn tay ra lau mồ hôi trên trán. Hướng Nhật nhìn thấy muốn bật cười, nhìn vai u thịt bắp oai phong như vậy nhưng lại ẻo lả mang theo khăn tay bên mình, mà khăn tay lại còn là loại vải hoa nữa chứ.

- Hiểu lầm? Vô duyên vô cớ còng tôi bắt về đây, chỉ một câu hiểu lầm là vứt mọi chuyện xuống cống hết à?

Hướng Nhật đặt hai tay bị còng lên bàn, vẻ mặt châm chọc nhìn cục trưởng.

- Cái này...... Tiểu Uyển, cháu nói coi chuyện này... Ai dào!

Cục trưởng thở dài đánh sượt, nếu là nhân viên nào khác bắt lộn người gây ra chuyện, ông có thể bịa ra cái lý do bậy bạ nào đó rồi sa thải hắn khỏi ngành, nhưng đằng này lại là Thiết cục phó, ông cũng không dám đắc tội.

- Tuyệt đối không thể thả ra! Hắn là trùm buôn thuốc phiện, hơn nữa tôi còn nghi ngờ hắn buôn bán vũ khí đạn dược.

Lời nói của Thiết Uyển làm mọi người biến sắc.

Người thanh niên cầm cặp táp đứng ở bên cạnh từ nãy giờ vẫn không nói gì, giờ đi tới trước mặt nàng đưa ra danh thiếp rồi nói:

- Tôi là luật sư của ông Hướng, cô nói thân chủ của tôi là trùm buôn thuốc phiện và vũ khí, xin hỏi cô có bằng chứng gì không?

- Tôi nhìn thấy hắn tiếp xúc với băng nhóm xã hội đen trong vùng giao dịch trao đổi mua bán thuốc phiện.

Thiết Uyển cầm lấy danh thiếp không thèm nhìn một cái, vo lại ở trong tay.

Hướng Nhật sửng sốt khi nghe cô nàng buộc tội mình, chắc không phải vì sờ vuốt mông cô nàng một chút mà đi hãm hại mình thế chứ? Mịa! Bố mày đi buôn bán thuốc phiện kiếm tiền từ bao giờ...

Chờ một chút, nhớ lại tối hôm qua tại quán bar có kêu bọn nhóc Hầu Tử giúp đỡ truy tung A8 giá mười triệu, chẳng lẽ vì vậy mà bị con nhỏ hiểu lầm? Mịa, vận mình sao đen như mõm chó!

- Vị cảnh sát này, trước hết không biết thân chủ của tôi có làm ra chuyện này hay không, cô cho rằng lời nói của cô có thể làm lời chứng trước tòa sao? Xin hỏi, lúc ấy trừ cô ra còn có người nào khác chứng kiến hay không, tất nhiên tôi không phải nghi ngờ mắt của cô có vấn đề, nhưng trên thực tế tôi muốn hỏi là cô có những người khác làm chứng hoặc là có vật chứng gì hay không?

Vị luật sư trẻ lập luận bén nhọn hỏi.

- ......

Thiết Uyển cứng họng không trả lời được, nàng không nhớ lúc ấy còn có người nào khác chú ý chuyện đó không, chính mình cũng chỉ nghe loáng thoáng vài con số. Điều duy nhất nàng biết chắc đó là đám Hầu Tử chính là thủ hạ của hắn, bọn côn đồ đó đã từng bị bắt về bót, nhưng muốn moi tin lấy chứng cứ từ miệng bọn chúng cũng không dễ dàng gì. Đáng tiếc là tối qua mình không biết bọn chúng gặp mặt giao dịch thuốc phiện hay mặt hàng gì khác, nếu không mình có thể bắt bọn Hầu Tử thẩm vấn trước, sau đó đối chiếu khẩu cung, cũng không phải bị động như bây giờ.

Lúc này, người thanh niên lúc nào cũng ôn hòa tươi cười đi ra giảng hòa:

- Thiết tiểu thư, tôi nghĩ chuyện này chắc là do hiểu lầm.

Thiết Uyển lúc này mới phát hiện sự có mặt của anh ta, thoáng kinh ngạc rồi nói:

- Dương tiên sinh, anh làm sao lại ở chỗ này?

- Là do thị trưởng nhờ tôi đến xem qua bằng hữu của ông ta một chút.

Dương tiên sinh cười tủm tỉm nói.

- Bạn... bạn của Thạch thị trưởng? Anh nói hắn?

Thiết Uyển chỉ vào tên đang ngồi thoải mái nhàn hạ trên ghế.

- Đúng vậy, Thiết tiểu thư.

- Sao lại có thể thế chứ? Trên người hắn còn có...

Súng đó, Desert Eagle. Thiết uyển cuối cùng cũng không nói ra nuốt ngược vào, Dương tiên sinh chắc không lừa gạt nàng, chẳng lẽ mình hiểu lầm hắn? Hay là tên nhóc này có thân phận đặc biệt gì mà ngay cả thị trưởng cũng không dám đắc tội với hắn?

- Cô em, đừng sửng sốt, còn không mau mở còng cho anh!

Hướng Nhật không còn tâm tình đùa với nàng nữa, bởi vì mới vừa rồi vị luật sư có nói nhỏ vào tai hắn là Sở mỹ nhân đang chờ hắn ở bên ngoài.

- Ngươi...

Thiết Uyển nhìn thấy hắn nghênh nghênh cái mặt kiểu "tiểu nhân đắc chí" hận không thể đấm vào mặt hắn một phát, nhưng còn nhiều người ở đây, nàng đành phải nhịn để cho hắn đắc ý, giúp hắn tháo còng.

Thừa lúc nàng đang cúi xuống mở còng tay, hắn nói nhỏ như muỗi vào tai nàng:

- Cái mông của em rất đàn hồi, rất co giãn!

Sở Sở đứng chờ ở cửa sở cảnh sát, hơi nghiêng người dựa vào chiếc BMW màu đỏ, vẻ mặt lo lắng. Thấy lưu manh đi ra nàng vội vàng chạy tới đón hắn:

- Anh có chuyện gì không vậy?

Hướng Nhật không trả lời, chỉ nhăn mặt ôm ngực. Không nghĩ tới cô nàng họ Thiết lại nỡ ra tay hạ thủ, cú đấm cũng mạnh thiệt... Chẳng biết mang lên giường 'động thủ' thì như thế nào? A, một ý nghĩ thật điên cuồng. Thật ra vừa rồi đúng là Thiết Uyển có đấm hắn một đấm, nhưng cũng không đau tới nỗi phải lấy tay ôm ngực như thế này, vờ vịt thế chỉ là muốn tranh thủ tình cảm của cô nàng.

- Ai da! Bọn họ đánh anh?

Quả nhiên Sở Sở mày liễu dựng ngược lên. Xem phim trên TV nhiều quá, cô nàng biết có một cách đánh người, chỉ cần dùng một quyển sách để trước ngực, cho dù đem búa đập vào thì nhìn bề ngoài cũng không thấy vết thương. Nghĩ tới đây, tựa như tận mắt thấy cảnh lưu manh bị đánh đập thê thảm:

- Không được! Em tìm luật sư Kim kiện lại họ!

- Thôi đừng!

Hướng Nhật một tay kéo nàng ôm chặt vào lòng, cực kỳ vô sỉ nói:

- Không sao mà, anh mới ói ra chưa tới ba ngụm máu khục...khục...

- Hướng Quỳ, anh... anh đừng làm em sợ.

Sở Sở lo lắng nhẹ nhàng vuốt ngực cho hắn.

- Không sao rồi, em sờ anh hai cái là anh tốt lên nhiều rồi.

Hướng Nhật cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng, đưa lên môi hôn.

- Thấy ghét, nhiều người đang nhìn kìa... Không được, em chở anh vào bệnh viện, thương thế của anh... còn đám cảnh sát kia nữa, em không bỏ qua cho họ đâu!

Sở Sở đang kéo hắn lên xe thì phía sau có người gọi:

- Sở tiểu thư!

- À, luật sư Kim đây rồi.

Sở Sở quay người nhìn người luật sư đeo kính:

- Hôm nay làm phiền đến ông rồi!

- Sở tiểu thư khách khí rồi, chuyện nhỏ thôi mà. - Luật sư Kim khiêm tốn nói.

- Được rồi, luật sư Kim, cảnh sát đánh người có thể tố cáo được không?

- Đánh người? Sở tiểu thư, ý của tiểu thư là...?

Kim luật sư trong lòng căng thẳng, đẩy đẩy gọng mắt kính đang nằm trên mũi mình. Tên họ Hướng bên người nàng quả thật bị nữ sĩ quan cảnh sát kia thoi cho một quyền, xem ra muốn kiện phải kiện nữ cảnh sát kia rồi. Nhưng mà cả cục trưởng còn không dám đụng đến cô nàng họ Thiết đó, xem ra lai lịch của nàng rất lớn, người như thế không nên chọc vào mới đúng. Làm luật sư là phải dựa vào cái gì, một là có mối quan hệ và kết giao tốt, hai là kinh nghiệm. Từ góc độ nào đó mà nói có mối quan hệ, kết giao rộng rãi quan trọng hơn. Giúp Sở tiểu thư thì phải đắc tội với nữ cảnh sát nọ, hay chính là người sau lưng nàng, nhưng mà không giúp thì lại không thể được, thật là khó cả đôi đường.

Nghĩ tới đây, ánh mắt luật sư Kim đánh về phía Hướng Nhật 'an toàn vô sự' kia cầu cứu.

Hướng Nhật dẫu sao cũng trải qua nhiều năm làm trùm xã hội đen, tất nhiên biết tình cảnh của Kim luật sư, thấy hắn nháy mắt nhìn mình thì khẽ gật đầu tỏ ý không cần lo lắng. Hướng Nhật nghĩ thầm: bây giờ giúp tên luật sư kia coi như cho hắn vay một chút nhân tình, sau này gặp phiền toái tìm hắn giúp cũng thuận tiện hơn, huống chi mình đã đắc tội với Thiết cô nàng rồi, sau này chắc thường xuyên phải vào đây uống trà. Có Kim luật sư đây, sau này khỏi cần đi đâu xa kiếm người bảo lãnh.

- Đúng vậy tôi muốn kiện cảnh sát nào đánh vị hôn phu của tôi!

Sở Sở không nhìn thấy hai gã đàn ông đang đánh mắt cho nhau, nắm chặt tay nói.

- Ôi chao, Sở Sở! Anh muốn về ngủ, đầu anh đau quá.

Hướng Nhật đột nhiên vỗ vỗ trán mình giả bộ đau đớn.

- Ai da, sao lại như vậy? Hướng Quỳ em chở anh về nhà ngay đây.

Sở Sở hoảng sợ quên luôn cả đi bệnh viện, vội giúp hắn lên xe nhưng lại không phát hiện ra luật sư Kim lén đưa danh thiếp cho hắn.

- Kim luật sư, đa tạ ông giúp đỡ, lúc nào rảnh tôi mời ông uống rượu.

Hướng Nhật ngồi lên ghế bắt tay với luật sư Kim, trong mắt có ý gì không cần nói cũng biết.

- Được! Hướng tiên sinh, chúc anh mau chóng khỏe lại.

oIo

- Thấy ghét, người ta đang lái xe, bỏ cái tay ra.

Sở Sở hất bàn tay quỷ quái đang sờ mó lung tung trên đùi mình.

- Hắc hắc...Sở Sở anh hỏi em cái này. - Hướng Nhật ngượng ngùng thu tay về.

- Cái gì? - Sở Sở giảm tốc độ xe một chút.

- Em quen thị trưởng à?

- Không quen, chỉ gặp qua một lần.

- Ây? Cô bé, em không thành thật nhe, hay là phải trừng phạt một chút em mới nói thật đây?

Hướng Nhật cười gian, bàn tay lại mò đến cái mông của nàng.

- A... a... a, anh làm gì, em còn đang lái xe... em đây có nói dối đâu.

Sở Sở nghiêng người cố thoát ra bàn tay háo sắc của hắn.

- Không quen với thị trưởng vậy sao người của hắn lại đến sở cảnh sát giúp anh?

Hướng Nhật tay bóp mạnh hơn một chút.

- Anh thật xấu xa quá!

Sở Sở cắn môi:

- Đó là Thanh tỷ nhờ.

- Em nói Tiểu Thanh? Cô nàng với thị trưởng có quan hệ?

Nếu bây giờ mà không hỏi, Hướng Nhật thật không thể tin cô nàng thích võ công mà hắn biết lại có thế lực lớn vậy. Lúc đầu nhìn lén cô nàng, tưởng thu đồ đệ để dễ chiếm tiện nghi nhưng lại không cẩn thận thăm dò lai lịch xuất thân của nàng, thật bậy bạ quá.

- Cha con!

Sở Sở trừng mắt với hắn một cái. Do đường vắng người nên có thể dùng một tay ngăn cản bàn tay quỷ quái của hắn.

- Em nói ông già Tiểu Thanh là thị trưởng sao?

Hướng Nhật mừng rỡ trong lòng, lãi to rồi, tùy tiện nhận một đồ đệ lại là thiên kim tiểu thư của thị trưởng, còn tự dâng tới trước miệng.

- Anh không biết lễ phép là gì sao? Cả ngày cứ 'ông già' này 'ông già' nọ, đừng để Thanh tỷ nghe được nếu không cho anh đẹp mặt ra! - Sở Sở oán giận uy hiếp.

- Đẹp mắt? Chẳng lẽ Tiểu Thanh nàng...

"thoát y cho anh xem", Hướng Nhật dâm đãng nghĩ, loại dâm ý này không thể nói ra, càng không thể nói trước mặt cô nàng này.

- Làm sao vậy? Thanh tỷ thì làm sao? Này, lưu manh, anh nói chuyện không thể nói cho xong à?

Sở Sở không thể biết suy nghĩ nhơ nhớp trong đầu hắn, nếu không đã một cước sút hắn ra khỏi xe rồi.

- Không... không có gì. Sở Sở chân em thật trắng ha.

Hướng Nhật đánh trống lảng.

- Thấy ghét, anh nhìn gì đó? Không cho nhìn!

Sở Sở ngượng ngùng nũng nịu vẻ hờn dỗi. Vì đi vội nên để nguyên váy ngắn mặc ở nhà, chỉ thay cái áo T-Shirt trắng.

- Không nhìn thì anh nằm nha?

Hướng Nhật vô lại áp mặt lên đùi nàng, cảm nhận làn da mịn màng, mềm mại làm hắn thấy sảng khoái cả người.

- Mau ngồi lên! Vậy làm sao em lái xe được.

Sở Sở thét lên chói tai, bắp đùi nóng rực khiến cô nàng suýt trượt tay lái.

- Không phải anh nói với em anh bị nhức đầu sao? Cho anh mượn đùi ngủ một giấc, đến nhà thì gọi anh dậy.

Hướng Nhật khoái chí cà cà mặt xuống.

- Anh... anh đừng loạn nữa!

Sở Sở chịu thua hắn, đang lái xe nên không thể phân tâm.

- Hắc hắc, cô bé, anh phát hiện em thích mặc đồ lót trắng nha.

Do nằm đối mặt cô nàng nên có thể thấy được khung cảnh bên trong váy.

- Lưu manh!

Sở Sở khép hai chân lại, đè váy xuống không cho hắn tiếp tục xem.

- Vợ chồng với nhau rồi, em còn làm bộ? Đêm qua toàn thân em còn chỗ nào mà anh chưa thấy qua... Ối! Đau!

Hướng Nhật sờ sờ bên hông vừa bị nhéo.

- Ăn nói lung tung! - Sở Sở đỏ mặt trừng mắt với hắn.

Mười phút sau, rốt cuộc cũng về đến nhà, Hướng Nhật trên đường chiếm tiện nghi của cô nàng không ít, nhưng lại không thể chính thức tiết hỏa trong người nên vừa vào trong nhà không thể chờ thêm một phút, ẵm cô nàng lên salon.

- Anh... anh muốn làm gì?

Thấy "thân thể" hắn biến hóa, Sở Sở biết ý hắn, toàn thân nóng ran.

- Em nói xem?

Hướng Nhật đặt tay lên đỉnh vu sơn mềm mại nắn bóp.

- Không, không muốn đâu!

Sở Sở kêu lên sợ hãi:

- Em còn đau mà!

- Yên tâm, thư giãn nào, anh sẽ nhẹ nhàng thôi mà.

Hướng Nhật nhẹ nhàng mân mê hai trái đào tiên.

- Đây, đây là phòng khách... Ư, không muốn đâu, vào trong đi mà.

Sở Sở dùng sức giãy dụa.

- Không sao, em không thấy ở đây tốt lắm sao? Hơn nữa còn có thể vừa xem TV vừa làm...

- Ư......

Sở Sở còn muốn nói gì đó thì miệng đã bị khóa kín lại.

oIo

Khu ngoại ô phía Đông, bên trong một biệt thự.

- Mịa, tụi bây là người chết hết hay sao? Tìm một thằng cũng không ra, nuôi bọn phế vật tụi mày chỉ tổ tốn cơm.

Một tên vạm vỡ cao gần hai thước đang phẫn nộ rít lên trước mặt bọn đàn em.

- Hùng ca, thằng kia nó núp kỹ quá, bọn em dùng hết cách cũng...

Một thằng muốn giải thích bị tên vạm vỡ đá một cước té trên mặt đất nằm co quắp cả người.

- Sơn Kê, Hắc Cẩu sao rồi?

Tên vạm vỡ nắm chặt tay kêu lên 'rắc rắc' hỏi thằng đầu trọc.

- Bác sỹ nói Cẩu ca huynh ấy... tứ chi bị chấn nát hết, sau này thành phế nhân. Hơn nữa bị kích thích quá mức nên đã... điên rồi. - Đầu trọc run run trả lời.

- Điên rồi?

Tên vạm vỡ rống to:

- Con bà nó, một số hàng của bố mày còn trong tay nó, tính sao đây? Bố mày tìm ai đòi đây!!! Được rồi, bọn mày biết chỗ nó giấu hàng không?

- Cẩu ca nhận hàng đều đi một mình, huynh ấy không cho ai theo cùng nên bọn em cũng...

- Quên đi!

Tên vạm vỡ không nhịn được cắt đứt lời Sơn Kê:

- Hàng tao sẽ phái người đi tìm, còn thằng oắt kia bọn mày phải bắt bằng được về đây cho tao! Con bà nó, hại ông mất mấy ngàn vạn, mày đừng rớt vào tay ông, không thì ông băm mày ra tương!

- Hùng ca, thằng đó có súng - Đầu trọc cảnh báo.

- Súng? Chỉ một khẩu súng lục, ông đây có AK... Đừng có viện cớ súng với chả súng, trong vòng ba ngày mà không có tin gì ông đem bọn mày thịt hết."

- Dạ, dạ, dạ...

- Sơn Kê, Hắc Cẩu vắng mặt, Đường Khẩu mày tạm thời coi sóc. Còn nữa, để ý động tĩnh Tử Lang, nhất là thằng Hầu Tử, tao nghi tụi nó có quan hệ. Mịa nó, chúng mày giở trò thì đừng trách ông phá hư quy củ!

- Còn ở đây làm cái gì, cút mịa đi cho khuất mắt ông!

Cả đám chen nhau, đứa lăn đứa lết dông hết ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#duy