Chap 2: Căn biệt phủ thự hoang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, các nàng đã thật sự quyết tâm thám hiểm căn biệt phủ ngoại thành đó thật. Mỗi cô nàng đến cửa đều sợ, nhưng thế nào trái tim vẫn không thể đánh bại sự hiếu kì vốn có.

Trước mặt là khu nhà cổ vẫn được giữ thiết kế theo phong cách cổ của người phương tây để lại. Một chút kì bí cùng dáng vẻ cổ kính khiến con người ta như bị mê hoặc. Chắc có lẽ khi được tu sửa nó hẵn sẽ có một dáng vẻ vô cùng đẹp đẽ trong mắt những người thám hiểm.

Do có vóc dáng mảnh khảnh, cả bốn người đều dễ dàng léch qua khung cửa sắt bị khóa xích hững hờ. Chẳng vướng khó khăn khăn nào trong công việc đột nhập của các nàng.

Đứng trước là tòa biệt phủ to lớn, đã sớm đen kịp và đầy mùi cỏ khô. Rêu xanh và cả vàng úa đều chất đống trên mảnh vườn rộng lớn. Ngay cả trên bức tường vàng đậm của căn nhà cũng có vết ố và rêu xanh bắm chặt. Mái lợp ngói đỏ nhạt màu bám rêu đen kịt. Những khung cửa sổ cũ kĩ, nhìn vào trong một mảng đen vô đáy, tiếng va đập liên tục của gió trời cũng khiến nó trông vô cùng giận dữ

Xung quanh kiệt tác, tất thẩy đều là tàn dư vết tích thời gian cũ nát. Cả bốn người đứng trước ngôi biệt phủ đều một phen rung mình vì vẻ ngoài đặc biệt của nó.

Trong nhóm, Thùy Trang có lẽ là người yêu thích và ham mê tâm linh nhất. Nàng không những đi đầu mà còn chính là người gan dạ đi sâu vào sân nhà của căn biệt phủ đó trước. Trên tay cầm lấy chiếc đèn pin nhỏ nhưng công xuất lại vô cùng đáng kể, soi sáng một lượt đường đi ở nơi đây. Khoảng sân rộng lớn với bạt ngàn cây cỏ mọc um tùm.

"Từ từ một chút Thùy Trang. Đi khám phá nhà hoang mà tưởng bà đi bắt chồng không đó. Đợi bọn này với!"

Quỳnh Nga có nói, nhưng Thùy Trang vào đây rồi chưa chắc đã để tâm. Một mình dáng nhỏ khẽ lẻn vào gian phòng chính rộng lớn từ hồi nào. Vì dù là rất sợ nhưng các nàng bắt buộc phải đi buổi tối, căn nhà này khi trời sáng luôn được cảnh sát bảo vệ kĩ lưỡng, con ruồi đi qua có lẽ cũng phải chìa giấy thông hành.

Dù sao căn biệt thự bỏ hoang này cũng rất đặc biệt, mang vẻ đẹp huyền bí, lại ngang nhiên chiễm chệ trước quốc lộ lớn của ngoại thành B không quá vắng người. Không ít kẻ ưa khám phá mạo hiểm muốn một lần nếm trải không khí u ám nơi đây.

Bình thường cảnh sát sẽ tuyệt nhiên mặc kệ những sản phẩm liên quan đến tâm linh vô chủ, không rảnh rỗi muốn xen vào khi không cần thiết. Hoặc nhất định các thương gia sẽ ngại đưa nó vào làm bảo tàng lôi kéo khách du lịch tới thăm. Đằng này liên tiếp nhiều án mạng xảy ra xung quanh địa danh ấy nên thế nào cũng phải bảo mật kĩ lưỡng hiện trạng bên trong để điều tra dần. Có không liên quan cũng chẳng thương lượng mua lại báo hại thân.

Buổi tối ở nơi đây trông dáng một màu đen ngòm rùng rợn, người ta hoàn toàn không nghĩ sẽ có kẻ đủ gan dạ dám lẻn vào. Nên thực chất người canh gác đều lới lỏng thời gian bỏ về trước 8 giờ tối cả.

Một mình nàng lẻn vào gian phòng chính của căn biệt phủ, sộc lên đầu mũi là mùi ẩm mốc bao trùm. Xung quanh gian phòng rộng lớn, có nơi sẽ được áp sứ trắng, tổng thể bức tường bên trong đều được sơn trắng đơn giản với những họa tiết sắc bén tuyệt đẹp trên mấy góc tường. Trong gian phòng còn sót lại nhưng chậu đất nứt vỡ, trên nền ốp sàn hoa chỉ toàn là dấu vết đồ dùng đã từng có in hằn trên nền gạch. Dù thế nào thì nó đã bị bỏ hoang rất lâu rồi, nàng không mấy bất ngờ vì điều đó.

Trên bức tường cũ kĩ là vài dấu vết của khung tranh lớn nhỏ, có lẽ trước khi cảnh sát đến chúng đã bị trộm gần hết rồi. Duy nhất một bức ảnh gia đình lớn được gắn ngay trên tủ gỗ cũ kĩ. Một bức ảnh nhìn vào mà chẳng tên trộm nào dám lấy. Thùy Trang soi kĩ đèn qua lớp kính, là hình ảnh gia đình 4 người đen trắng. Gương mặt họ nghiêm nghị lại man rợ, hai người lớn mang nét đặc sệt của người phương tây môi nhếch lên mỉm cười nhẹ, còn hai đứa trẻ phía dưới khác biệt hoàn toàn chúng mang dáng vẻ của người châu Á, chúng không cười, gương mặt sầm sì rợn người. Đặc điểm chung của họ là gương mặt đều mang nét mặt kì bí, ánh mắt như đang nhìn thẳng vào người xem ảnh. Giống một gia đình quý tộc nào đó sống ở thời thập niên 30.

*Rầm

*Xoẹt

Tiếng cánh cửa sổ gỗ va đập vào nhau vì gió trời, tiếng vỡ lạo xạo của vài mảnh sứ gần mép cửa nghe chẳng vô cùng chói tai. Chúng phá vỡ dòng suy nghĩ trước bức tranh của nàng. Thùy Trang thận trọng xoay người nhìn xung quanh, rèm che cửa sổ lả lỡi bay lượn, vài mảnh vải đã rách nát dưới sàn không hẹn với gió mà bay xoẹt qua người nàng. Mùi bụi cũ bay tứ tung khiến cánh mũi cũng được một cơn ngứa ngáy.

Chớp nhoáng một bóng đen từ ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào. Lấp ló rồi vụt đi nhanh như ngọn gió. Chớp mắt đã chẳng thấy dấu tích nó đâu, ban đầu nàng nghi ngơ là bóng cây cối, nhưng lại cảm giác run rẩy khi nó hoàn toàn biến mất trong hiện tại

"Này!"

Bỗng có cánh tay mát lạnh lướt nhẹ trên bả vai nàng. Bóng hình in qua ánh sáng trên nền gạch đen kịt. Không một tiếng động đi lại, lẳng lặng chạm lấy cơ thể nàng. Tiếng gọi khe khẽ trong màn đêm.

Thùy Trang không dám lập tức quay lại, nhưng dám chắc rằng nàng đủ hiếu kì để chạm lấy bàn tay mảnh khảnh kia. Nuốt một ngụm nước bọt trong cổ họng đang khô khốc, nàng từ lùi chân quay lại chuẩn bị nhìn thân ảnh phía sau lưng mình.

Một bước

Hai bước

Ba....

"Này sao lại cầm hết đèn pin như thế, có biết bọn mình đã ôm nhau lần mò vào đây bằng đèn điện thoại mờ nhạt không hả"

Đó là Ngọc Huyền

Nàng tròn mắt nhìn lại, thở phào một hơi lớn. Đó thật sự không phải như nàng nghĩ, chỉ đơn giản là đám bạn đã tới. Gương mặt cứng nhắc nhìn một lượt đám bạn của mình, không lời đáp.

"Này sao thế?" Quỳnh Ngã khẽ lay bả vai Thùy Trang, có lẽ một trận kinh động nào đó đã khiến nàng cứng nhắc nhìn về phía họ.

"Kh...không sao!"

"Bà đó bà gọi người ta như thế ai chả sợ, nhìn mặt Th..." Diệu Nhi nhìn thấy dáng vẻ dè dặn của nàng liền quay sang trách móc hai đứa bạn đi cùng. Định nhắc tên nàng, liền lập tức bị Quỳnh Nga bịt miệng.

"Này đừng có gọi tên chứ...cậu ta gọi như vậy là phải rồi. Đi đêm người ta còn kị gọi tên nhau. Đây là đi nhà hoang phải cẩn trọng hơn chút nghe chưa?"

Quỳnh Nga tay vẫn bịt miệng Diệu Nhi, giọng nói khe khẽ dặn dò cậu cẩn trọng. Sợ rằng tên cầm đèn chạy trước oto này sẽ xảy ra sai phạm

"Mà cậu nữa, sao tự nhiên lại mạnh bạo như vậy. Một mình bỏ bọn mình chạy vào trong trước. Không biết đã khám phá được những gì rồi mà khi bọn mình chạm nhẹ vào vai cậu đã xanh mặt đến như thế. "

"Kh...không có gì"

"Cậu thật sự ổn không? Sao gương mặt bất an và đổ mồ hôi nhiều vậy. Cảm hả?"

"Ê hay về đi để hôm khác được không? Nay trời trở gió mình cũng cảm thấy rất lạnh."

Ngọc Huyền lên tiếng, cô nàng xoa xoa lấy hai cánh tay lạnh buốt của mình. Nhìn sang Thùy Trang gương mặt không có phản ứng với lời họ nói cũng có chút rùng mình. Sát lại gần Quỳnh Nga kéo kéo lấy vạt áo của cô.

"Được về thôi, mình cũng cảm giác hôm nay không thích hợp. Để hôm khác đi!" Quỳnh Nga vừa nói cô vừa vội kéo lấy tay Thùy Trang về phía cửa, ánh mắt toát lên vẻ lo âu.

Bên cạnh Thùy Trang, cô không hiểu vì sao nàng vẫn chẳng lên tiếng trả lời mình, nhưng với dáng vẻ này cô cũng không dám để nàng ở đây quá lâu.

Lập tức cả bốn người cùng trở về, bóng dáng họ đi, trăng chiếu trên nền vườn, chỉ còn bóng lưng. Thùy Trang vẫn im lặng từ đầu tới cuối dọc đường, nàng không nói chỉ quay đầu lần nữa nhìn lại cánh của nhà tự khép.

Nàng đã thật sự nhìn thấy một người lạ mặt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro