Chap 4: Khuất mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thùy Trang không hiểu bản thân vì thứ gì thôi thúc nàng, trong thâm tâm muốn quay lại nơi ấy một lần nữa.

Hiện tại nàng đã cùng hội bạn của mình đứng ngay trong sân vườn của căn biệt phủ rộng lớn ấy, các nàng đều đến đây với một chiếc balo hành trang và một đèn pin đủ dùng cho cả buổi tối hôm nay.

Không khí nơi đây khi quay lại vẫn thật sự u ám và đáng sợ như thế. Hai sườn cây sớm không được chăm sóc đã mọc rậm lan cả đường đi. Bụi tối bị gió mùa thôi qua tạo lên tiếng xào xạc rùng mình của cây vườn. Bầu trời đen ngòm đến ánh trăng cũng chẳng đủ sức soi sáng đường đi cho các nàng, chính xác là cảm giác như chỉ mình nàng đứng giữa khu vườn tối tăm rộng bạt ngàn của khu rinh thư cổ này. Một vật từ xa khó mà cố thấy được.

Mòn theo lối cũ, nhóm bốn người các nàng men theo đám cây cỏ được cố định theo hàng từ trước vào nhà. Cánh cửa gỗ cũ nát, bị nàng đẩy ra kêu lên vài tiếng ken két vang động cả căn phòng.

Quay lại gian phòng rộng lớn mà trước đấy nàng đã tới tối hôm qua. Dáng vẻ hiển nhiên không có gì thay đổi, vẫn là những mảnh sứ vỡ tan trên nền ốp họa tiết hoa. Duy chỉ Thùy Trang không còn tò mò nơi này nữa, hơi thở đều đều tiến tới lối cầu thang duy nhất của tòa nhà lớn. Cảm giác bất an vắng vẻ luôn ôm trọn lấy trái tim nhỏ bé của nàng. Từ khi nào đã tách đám bạn bỏ lên tầng trước.

Cảm giác mỗi bước đi đều gây lên một tiếng động cọt kẹt của tấm gỗ cầu thang, có lẽ tuổi đời của nó đã quá già để sử dụng cho việc đi lại. Một bước chân nặng chĩu lo âu lại là tiếng cọt kẹt vang vọng cùng những mảnh bụi gỗ bay phất xuống sàn dưới.

Lên đến tầng hai, mỗi phòng chỉ duy nhất ngó qua lấy một lượt. Hành lanh lạnh lẽo, với bức tường mọc xanh vì rêu đổ màu. Mỗi gian phòng đều trống rỗng như bị dọn sạch, chỉ còn vài khung tủ mục nát nằm la liệt trong phòng. Nàng cứ như đi theo lối dẫn đường trong tâm trí. Vô thức bước vào một gian phòng ngủ lớn. Thùy Trang tự hỏi vì sao, trong căn phòng này, duy nhất mọi thứ đều được sắp xếp nguyên vẹn có thể nói với việc trải qua màu thời gian rằng nó là căn phòng đủ đầy nhất nơi đây.

Cái tủ kính đã mục gỗ những vẫn được nằm sừng sững trong căn phòng. Ngó nhìn bên trong lại là đủ loại đồ chơi xưa cũ kĩ, quay căn phòng vẫn là mấy món búp bê nằm ngay ngắn trên bàn cạnh khung cửa sổ xanh đóng kín. Dường như chỉ duy nhất nơi này là không mục nát và hôi hám mùi ẩm ướt, nàng băn khoăn không biết có phải do cảnh sát đã cố tình làm chuyện này hay không. Vì sao, lại duy nhất căn phòng này được ưu ái, hay chính nó là nơi trú ẩn của hung thủ giết người.

Nhìn ngắm nơi đây đến thờ người, đôi mắt chăm chăm nhìn lên tờ giấy với vài nét bút mờ nằm bên trong tủ kính. Muốn xem nội dung trên ấy là gì, bỗng nhiên cảm giác ghê rợm ở lưng gáy nàng từ đâu kéo tới. Giác quan cho rằng có thứ gì đó vô hình đang muốn tiếp cận lấy thân thể run lên vì gió buốt kia. Cứ như ai đó đang đứng ở cửa hung dữ căm giận đăm đăm nhắm vào nàng. Thùy Trang không rõ can đảm, từ từ quay lại nhìn qua sau lưng mình, tay lơ đãng vung mạnh ra phía sau.

"HA HA HAHA"

"HA HA HAHA"

Thùy Trang căng mắt quay lại nhìn về phía cửa, âm thanh cười man rợ vang vọng cả căn phòng, gió từ đâu kéo tới mát lạnh sống lưng nàng. Đổ mồ hôi lạnh đôi mắt lo âu nhìn xung quanh tìm kiếm.

*Rầm

Cánh cửa phòng hờ hững bị gió đóng lại, hoàn toàn không có ai đứng sau hết, tiếng cười vẫn vong vỏng thấp thoáng trong phòng, cuối cùng đổ mắt nhìn xuống nền sàn lạnh. Thùy Trang thẫn người khi biết đây chính là nguồn phát ra tiếng cười quỷ quái dọa nàng.

Một con búp bê thêu với hai cúc mắt đen sầm nằm ngang trên nền sàn, lồng ngực nó phát ra tiếng rè rè của âm thanh kinh hãi lúc ấy. Miệng được thêu chỉ đen méo mó trông vô cùng kì quái. Có lẽ là do chính lúc hoảng sợ, nàng đã vung tay làm rơi nó xuống đất, tạo ra nút ấn khiến thiết bị trong lồng ngực nó cười thành tiếng được mặc định trước. Thứ hiếu kì tiếp theo, nàng chưa từng nghĩ tới thiết bị này có thể tồn tại được lâu như thế?

Vừa chỉ đặt lại con búp bê lên kệ tủ kính, cánh cửa ngoài lại một lần nữa bị mở toang. Nàng đơ cứng khi nhìn lại mảnh giấy với vài dòng chữ mờ mà lúc trước chính nàng chăm chăm nhìn vào bên trong, lần này nó hiện rõ 3 chữ bằng màu đỏ tươi như máu.

"MAU BIẾN ĐI!"

Khó tin nhìn lại, cánh cửa bên ngoài liên tục va đập như tạo nên sự tức giận của nó. Thùy Trang vốn lại không có vẻ run sợ như lúc trước, nàng nhíu mày cầm một góc tờ giấy trong kẹt thẳng tay dứt lên xé nát.

Đây là lần thứ hai nàng bước vào nơi này, tất thẩy nàng cho rằng mọi thứ đều là do gió trời chuyển thu làm rúng động. Đến tiếng cười vang vảng thất thoáng trong đêm cũng là do chính tay nàng va chạm làm rơi nó xuống. Thùy Trang cho rằng suy nghĩ của mình là đúng, không tin vào mấy chuyện siêu nhiên vừa gặp mà cho rằng là do hính bản thân nàng vô tình đánh động. Bất chợt không còn sọe hãi, xé toang tấm giấy thành mảnh vụn.

Gió trời như nổi đóa, hung hăng làm rung lắc mọi đồ vật trong căn phòng. Như một trận cuồng phong làm đổ bể những lọ hoa sứa nơi đây. Vụt một luồm lạnh lẽo đâm thẳng vào người nàng. Một bàn tay mát lạnh như băng hung hăng ghì chặt cơ thể nàng như vũ bão giáng xuống.

Thùy Trang nhắm chặt mắt lại không thể vùng vẫy khỏi vật thể như băng kia tiến tới. Rõ là đôi bàn tay mảnh khảnh bóp chặt lấy cổ nàng vô cùng uất hận gầm gừ.

"Con người như người không muốn nhẹ nhàng lại phải khiến ta tức giận!" Giọng nó lầm lừ chứa đầy giận dữ, hơi thở lạnh như băng dồn dập lên khuôn mặt ửng đỏ vì khó thở của nàng

Tưởng rằng sức mạnh to lớn đến nỗi nàng như một con kiến nhỏ bé mặc vật thể kia giày vò sinh mạng. Thùy Trang đã cố vùng vẫy ra khỏi bàn tay lạnh lẽo như băng kia nhưng mọi cố gắng đều vô ích. Bị bóp nghẹn vùng cổ nên nàng chẳng thể kêu lên đánh động cho đám bạn đang ở đâu đó trong căn nhà.

"Con người lì lợm và mưu kế, người dám đến phá hoại nhà của ta. Vậy thì hôm nay đừng hòng trở về" Bàn tay ngày càng siết chặt hơn vòm cổ mảnh của nàng.

Chẳng phải chưa kịp nhìn thấy hung thủ đã nghiệt ngã chết tức tưởi dưới tay hắn hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro