Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thư:Cô
Trang:Chị
Cô năm nay đã 18 tuổi rồi.Từ khi sinh ra bố mẹ hứa hẹn với một người trong giới làm việc của bố mẹ và không khác chính là cô bạn thanh mai trúc mã từ nhỏ của cô.Cô và chị lớn lên cùng nhau tuy sinh cùng năm nhưng chị lớn hơn cô mấy tháng nên cô gọi chị cho dễ xưng hô.

Hôm nay,cô với chị lại cùng nhau ra ngoài đi chơi và ăn tối với nhau theo như giao kèo của 2 bên.Cô rất thích và có lẽ là yêu chị mất rồi nhưng chị luôn thờ ơ trước những gì mà cô đã dành tình cảm cho chị.Tuy biết chuyện sẽ chẳng đi về đâu nếu một bên cố gắng còn một bên thì không nhưng cô vẫn không từ bỏ thứ tình cảm này được.Chắc do cô yêu chị quá rồi.

Thư: Chị Trang ơi!Hôm nay chị có thể cùng em đi chơi công viên có được không ạ?


  Cô hỏi chị nhưng rồi câu trả lời của chị chỉ là một sự im lặng.Cô bỗng cảm thấy tim cô vỡ ra thành nhiều mảnh vậy.Cô đau lắm suốt mấy năm qua cái thứ tình cảm chết tiệc này luôn bám lấy rồi.Được một lúc sau chị đáp lại:

Trang: Tối nay tôi bận rồi cô tự đi một mình đi bộ không có tài xế hay gì mà phải nhờ tôi.

   Nhưng em muốn tối nay,em cùng chị sẽ đi hẹn hò với nhau những cặp đôi khác mà sao chị lại nói vậy -Tôi lẩm bẩm
 
Trang: Em nói gì tôi cơ?

Thư: Dạ!Không có gì đâu ạ em xin lỗi

   Nói rồi Cô im lặng ăn tiếp thức ăn ở trong dĩa.Chị đưa cô về đến nhà rồi phóng xe đi luôn.Cô lê thân xác mệt mỏi này vào nhà.Tính tình có chút không vui nên không nói chuyện với ai mà đi thẳng lên phòng đóng sầm cửa lại.Cơ thể cô từ từ trượt xuống ngồi bệt xuống đất cô khóc nức nở lên và nghĩ thầm:
  
   Bao nhiêu lâu nay em luôn dành những tình cảm cho chị sao chị không bao giờ hiểu cho em vậy.Em tự hỏi rằng chỉ có bao giờ yêu em như vậy không?
  
   Khóc một lúc lâu thì cô mệt quá rồi đi lúc nào không hay.Lúc nãy khi cô về chị của cô đã ra định chào đón nhưng khi thấy em mình chạy một mạch lên tầng thì cũng không để ý lắm.Nhưng đến tầm tối khi thấy em gái chưa ra khỏi phòng chị cô lo sợ mà đi tìm chiếc chìa khoá dự phòng đập mặt mắt chị cô là thân hình bé nhỏ đang nằm dưới sàn lạnh lẽo.Chị cô liền với điện thoại gọi cho một số và hỏi:

Chị cô: Hôm nay,cô đã nói gì với em tôi mà khiến nó khóc rồi tự nhốt mình trong phòng.Tôi cảnh cáo cô mà làm con bé khóc nữa thì đừng trách tôi quá đáng.Chào Cô!

   Sau khi tắt mắt chị cô đỡ em gái mình dậy cho nó nằm lên giường rồi đi ra ngoài đóng cửa vào.

Sau khi nghe cuộc gọi vừa nãy xong Chị lấy làm lạ chỉ vì một cuộc đi chơi mà cô như vậy sao.Tuy Công Ty nhà Chị làm ăn hơn so với Công Ty nhà Cô nhưng người cầm nắm chức danh Chủ Tịch thì là do Chị Cô quản lý Chị Cô là người có tiếng trong giới làm ăn nên Chị cũng không lên tiếng nhiều.Nói rồi Chị nhắn tin cho cô và bảo:

Trang:
10h30 tối nay ra gặp tôi

Thư:
Em biết rồi ạ!

--------------------------

Hết chap 1

Uớc gì tao viết văn được như này ha:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bachhop