1. Tình anh bán chiếu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bước dọc theo con đường sỏi đỏ, tôi trở về nhà sau buổi đọc kinh chiều muộn. Căn nhà hai gian cũ kỹ nằm khuất sau những tán dương sừng sững. Không phải nhà của tôi. Là nhà của Tư Hồng.

Tôi mở khóa. Hai cánh cửa xập xệ kéo lê trên nền nhà những tiếng rít rít chói tai. Tôi vẫn luôn nói rằng, căn nhà này thì đến trộm cũng không thèm ngó.

-Mày có thể lựa chọn giữa im miệng hoặc là cút đi chỗ khác. - Tư Hồng đáp trả.

Với ả, căn nhà này là một vương quốc.

__________________________________________

Tư Hồng từng xinh đẹp. Tôi không biết nên kêu ả là đàn ông hay đàn bà, chỉ biết rằng, ả đã từng xinh đẹp. Gương mặt trắng trẻo với những đường nét thanh thoát như thiếu nữ giúp ả nhận được những vai đào nữ trong đoàn cải lương liên tỉnh 50 năm trước. Ở đó, ả gặp được người mà ả luôn miệng gọi là chồng. Tôi chưa từng gặp mặt chồng ả, có chăng chỉ gián tiếp biết đến sự hiện diện của ông qua lời kể và xấp ảnh cũ đã ố vàng ả luôn nâng niu.

-Hồi đó tụi tao đâu có được sống thoải mái như bây giờ. Hai thằng đàn ông ở với nhau, người ta gọi là quái thai.

Ả lại bắt đầu câu chuyện mình từng kể lể suốt hàng năm trời bằng chất giọng đã khàn đục theo năm tháng. Có lẽ ả đã từng có một giọng hát trong ngần khiến hàng ngàn khán giả vấn vương, nhưng thời gian đã giết đi mất anh đào duyên dáng ngày ấy. Giờ đây, ả chỉ còn là một xác thịt hao mòn và xập xệ. Duy chỉ còn một thứ gợi nhắc về những tháng ngày huy hoàng của ả, đó là căn nhà này, nơi ả và chồng đã tích cóp và mua được sau hàng năm trời đi diễn.

___________________________________________

Tôi để làn nước lạnh xoa lên da thịt mình, gột rửa đi thêm một ngày trống rỗng. Tắm rửa, ăn vội một ổ bánh mì, tôi trở lại với công việc.

Trên chiếc xe Dream cộc cạch đã bạc thếch cả tấm chắn bùn, gió cứ lùa vào mái tóc tôi còn đang sũng nước khiến một trận rùng mình bủa vây. Ánh đèn đường gay gắt chiếu rọi những khuôn mặt người. Ở chợ, người ta không bao giờ hết việc để làm dù là ngày hay đêm, càng không bao giờ vắng đi bóng người.

-Mẹ mày, tối nay lại trễ 10 phút. Tao nên đuổi việc mày. - Tư Hồng quăng cái nhìn cau có về phía tôi.

-Không còn ai chịu làm cái công việc với mức lương thấp chủm này như tôi đâu. - Tôi bình thản đáp lời ả.

-Con mẹ mày, đáng lẽ tao không nên mang mày về mới đúng. - Ả dấm dẳng thêm vài ba câu rồi quay đi. Có lẽ ả đã quen với những trận chửi rủi, đến mức ả biết rồi ả sẽ lại cứng họng trước tôi thôi, nhưng ả vẫn tiếp tục chửi, lặp đi lặp lại.

"Hòòòòo ....... ơơơi!

Chiếu Cà Mau nhuộm màu tươi thắm, công tôi cực lắm mưa nắng dãi dầu.

Chiếu này tôi chẳng bán đâu, tìm anh không gặp, hòòòòo ...... ooơơơi, tìm anh không gặp tôi gối đầu mỗi đêm..."

Bài vọng cổ phát ra từ chiếc radio cũ mèm của ả khiến ngôi chợ càng thêm vẻ bức bối. Nhưng rồi tôi cũng quen, những gian hàng gần đó cũng quen với cái giọng khàn đục cố đè lên tiếng radio của ả vào mỗi đêm. Có vài người tò mò, tại sao ả cứ ca mãi một bài, vào đúng cái giờ người ta thấy cô đơn và não nề nhất. Ả cười hào sảng, bảo rằng ả đang tự nhắc nhở bản thân đợi mong và kiếm tìm người chồng xưa. Ả sợ một ngày, tuổi già cướp đi những hồi ức của tình yêu khỏi con tim ả.

Sau khi ở với nhau như vợ chồng được mấy năm, gia đình chồng ả phát hiện và bắt ông phải đi vượt biên cùng họ. Thương người mẹ già luôn lấy cái chết để đe dọa mình, ông đồng ý rời đi.

"Anh sẽ về. Chờ anh về, nghe em."

Ả vẫn luôn tin vào câu nói ấy và chờ đợi.

_____________________________________________

-Nhớ coi hàng quán cẩn thận. - Tư Hồng nói và xách chiếc radio mà ả nâng niu như báu vật rời đi.

Tôi hít một hơi sâu. Không khí lạnh của buổi đêm ùa tới, khiến tôi rùng mình thêm vài ba cái. Xung quanh, những hàng quán khác cũng bắt đầu kéo rèm chìm vào đêm tĩnh lặng.

Kéo lại bức mành lanh, tôi dọn dẹp những món đồ còn sót lại, đặt gọn gàng vào ngăn hầm gỗ nằm dưới bục bày hàng. Ngăn hầm gỗ đủ rộng để tôi có thể ngủ lại, vừa trông chừng hàng, vừa níu kéo chút cảm giác an toàn đến ngột ngạt.

Một ngày của tôi xoay quanh hai việc: trông chừng quán cho ả Tư Hồng, và đến nhà thờ. Buổi tối, tôi ở lại ngăn hầm nhỏ này, và sáng dậy, tôi trở về nhà. Ngoại trừ một ít thời gian ăn uống và tắm rửa dành cho bản thân, tôi không quá để tâm đến những cảm xúc hay nghĩ suy về nó. Vì nó là, một đống hỗn độn.

_____________________________________________

7 giờ sáng. Tôi trở mình, vặn lại xương cốt sau một đêm dài mất ngủ. Từ đằng xa, tôi thấy Tư Hồng cầm theo cặp lồng đồ ăn và chiếc radio cũ kỹ.

-Mặt mũi mày như bị ai dựa. - Đó là câu chào buổi sáng quen thuộc ả dành cho tôi. - Ăn chút bánh bao rồi về đi.

Tôi đón lấy chiếc bánh bao nóng hổi từ tay ả, phất tay thay lời cảm ơn.

Trở về nhà, tôi thả mình xuống chiếc giường gỗ quen thuộc, và cố gắng thiếp đi.

_____________________________________________

Trở mình sau giấc ngủ ngắn, đồng hồ kia đã điểm 5 giờ chiều. Nắng ngoài cửa sổ đã dịu êm, mất đi vẻ gắt gỏng cháy da của ban ngày. Tôi tắm rửa, để làn nước lạnh châm chích lên da thịt mình, và cảm nhận mình đã tỉnh.

Sải bước trên con đường sỏi đỏ đến nhà thờ, từ xa xa, tôi nghe vọng lại tiếng chuông lúc 6 giờ. "Tiếng chuông chậm rãi, vang vọng và đúng giờ. Chỉ cần nghe tiếng chuông từ xa, tôi đã cảm nhận được bình phàm. Tôi sải những bước chân chắc chắn, tiến về phía thiên đàng." Một cụ già hay ngồi ở hàng ghế cuối cạnh bên tôi mỉm cười thầm thì. Tôi mỉm cười gật đầu, nhưng không hiểu ý cụ. Nhìn những dãy ghế chật kín người đang cúi đầu lắng nghe cha sứ đọc kinh, tôi chắp tay và nhắm mắt theo. Nhưng tôi không biết, tôi làm những thứ này vì điều gì. Tôi đã giữ thói quen này hàng chục năm trời, nhưng tôi không biết, liệu nó sẽ mang đến cho tôi điều gì. Hay là tôi sẽ cảm nhận được điều gì.

Tôi không chắc nữa. Tôi không thấy lòng mình hân hoan hay bình yên khi nghe tiếng chuông nhà thờ đổ lúc 6 giờ mỗi chiều. Và tôi cũng không biết, mình nên cảm thấy điều gì ngay lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro