3. Thiên lý chi ngoại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Những cuộn vải trên sạp này đều đồng giá. Còn những cuộn phía sau rèm đã có ghi giá. Cô không cần lo việc khách trả giá, tất cả người lui tới đây đều là và khách quen, và họ biết chúng tôi không nói thách giá.

Tôi sắp xếp lại từng cuộn vải, chậm rãi chỉ dẫn cô ta.

-Được rồi. - Cô lười nhác hướng về tôi trả lời.

-Tôi đến nhà thờ. Lúc trở về sẽ mua đồ ăn cho cô.

-Nhà thờ à? - Cô mỉm cười, lộ ra vẻ thích thú.

-Ừ, nhà thờ.

-Tôi hiểu rồi. Gặp lại chị sau.

__________________________________________________

Tôi chọn lấy vị trí quen thuộc ở hàng ghế cuối cùng. Ông cụ già đã đến từ lâu, nhìn tôi gật đầu.

Tôi chào lại cụ, và cố tập trung vào bài giảng của cha sứ. Nhưng suốt cả buổi, ánh mắt nâu trong vắt của cô ta tràn ngập tâm trí tôi, như một sự khiêu khích không lời. Sóng nước trong đôi mắt cô đong đầy, như mặt hồ lấp loáng soi chiếu xác thịt tôi. Cô ta muốn tìm kiếm thứ gì, và tại sao lại là tôi? Những tiếng nói và tiếng ho của cha sứ lạo xạo lướt ngang đôi tai tôi, tôi muốn nghe thấy chúng. Nhưng tôi không thể bắt lấy chúng. Ở đây, ở kia, và cả đằng xa nữa, tất cả đều vọng lại giọng nói của cô ta.

Cụ ông khẽ lay vai tôi. Choàng tỉnh khỏi cơn mộng mị ban ngày, tôi cố kìm lại những nhịp thở đang xung đột trong lá phổi.

-Cháu đã chuẩn bị cho Giáng Sinh chưa? - Ông cụ hướng về phía tôi cười hiền.

-Giáng Sinh? - Tôi kinh ngạc nhìn cụ.

-Đúng, Giáng Sinh. Giáng Sinh đã tới rồi.

Tôi ngẩng đầu nhìn ra khung cửa sổ nhà thờ. Cành cây đang ấp lấy lấy những nụ non yếu ớt, và không khí lạnh cũng đã về.

-Xin lỗi, cháu đã không để ý tới.

-Ông biết. - Cụ bật cười nhìn tôi. - Như dòng nước, cháu thả mình trôi theo những thứ hiện diện trong cuộc đời và không định dừng lại để ngắm nhìn hai bên bờ bao giờ.

Tôi không hoàn toàn hiểu ý cụ, nhưng vẫn gượng mỉm cười.

-Nhưng Giáng Sinh đã đến rồi, dừng lại và tận hưởng không khí này một chút đi.

-Vậy cụ có dự định gì cho ngày Giáng Sinh chưa?

-Ông sẽ về bên gia đình.

_______________________________________________

Để mặc làn nước lạnh xoa lên mắt mũi và cơ thể mình, tôi cố tìm lại sự tỉnh táo thường ngày. Những ngày gần đây, tôi mơ màng như đang đi trong giấc mộng vô định. Những người xung quanh tôi như rất khác, mọi chuyện xảy ra cũng đã không còn là những ngày cũ. Tôi tự hỏi, là họ đang thay đổi, hay là tôi vốn dĩ đã không giống mọi người? Cơn đau đầu rất nhanh vội ập tới, tôi không muốn nghĩ nữa. Trước giờ tôi vốn cũng đâu phải một người nghĩ nhiều, hoặc là, chỉ là tôi đang cảm thấy như thế? Không có câu trả lời nào dành cho tôi.

Cố vực dậy chút tinh thần, tôi sải những bước dài trở về chợ. Có lẽ đi bộ sẽ khiến tôi cảm thấy tốt hơn.

-Chào chị. - Cô gái trẻ nhìn tôi mỉm cười.

-Nghỉ tay một chút, lại đây ăn đi. - Tôi đưa cặp lồng cơm nóng hổi đến trước mặt cô.

-Được, cảm ơn chị. - Cô nhận lấy, ngón tay trắng nõn lướt nhẹ trên gân bàn tay rám nắng của tôi. Tôi giật mình, cảm nhận những dòng điện đang xung đột trong xương cốt mình. Chúng cồn cào, chực thoát ra khỏi xác thân tôi.

-Không nghĩ lại gặp cháu ở đây. - Thanh âm thân thuộc vang đến tai tôi. Tôi quay người. Là ông cụ hay ngồi hàng ghế cuối cùng ở nhà thờ.

-Chào ông. - Tôi cười. - Ông đi sắm đồ cho ngày Giáng Sinh sao?

-Ta cần một ít vải nỉ đỏ cho cây trúc ở sân nhà.

-Vải nỉ đỏ? - Tôi cúi người lục lọi trong đống vải. - Thật lạ khi thấy một người đến mua vải nỉ đỏ cho mùa Giáng Sinh.

-Những đốm lửa rực rỡ trước hiên nhà sẽ chỉ đường cho bà ấy về bên ông. - Ông cười, ướm tay đo đếm cuộn vải nỉ tôi vừa đưa. - Khi bà nhà ông còn sống, bà yêu nhất là những mùa hè rợp bóng hoa phượng.

Tôi im lặng, nhìn theo bàn tay ông thoăn thoắt tính toán.

-Trước khi mất, bà nói với ông muốn ngắm nhìn một mùa hè vĩnh cửu. Nhưng ông không thể giúp gì cho bà, và bà ra đi vào một buổi sáng mùa đông. - Ông ngước nhìn tôi, ánh mắt trầm lặng. Sóng nước trong mắt ông chững lại.

Có lẽ, tôi đã hiểu, "dừng lại và ngắm nhìn hai bên bờ" mà ông từng nói.

-Từ đó trở đi, mỗi dịp Giáng Sinh, ông đều cắt những lọn vải nhỏ treo lên nhánh trúc trước hiên nhà. Những ngọn lửa nhỏ sẽ dẫn bà về với ông, đoàn tụ trong một dịp cần hơi ấm của yêu thương.

Ông cúi người, đếm những đồng bạc nhỏ được vuốt phẳng phiu đưa cho tôi. Tôi có thể cảm nhận đôi tay ông ấm áp.

-Và mùa hè của ông bà sẽ mãi luôn vĩnh cửu.

___________________________________________

Suốt buổi tối, tôi và cô gái trẻ bận rộn quay cuồng giữa những đoàn khách tấp nập đi mua sắm cho mùa Giáng Sinh. Những tấm vải sa tanh nhiều màu bán rất chạy, tiếp đến là vải bông. Trời đã thật sự sang đông.

11 giờ đêm. Những người khách bắt đầu thưa dần. Có lẽ họ đã về bên gia đình, trang trí những bụi thông sắc màu. Tôi dựa vào tường, hít căng đầy lồng ngực luồng không khí của đêm trước Giáng Sinh.

-Lại thêm một ngày dài trôi qua. - Cô gái trẻ vươn vai, xoa lấy đôi cánh tay mỏi nhừ.

-Chưa xong đâu. Phải dọn dẹp và tổng kết số lượng hàng bán hôm nay.

-Tôi chết mất. Chẳng còn sức đâu mà lau với dọn. Chị dọn đi, tôi tính tiền vậy. - Cô uể oải trả lời.

Tôi không trả lời, lẳng lặng làm phần việc của mình. Khi đôi bàn tay chạm đến những thước vải nỉ còn dư lại, một chút bần thần bủa vây tâm trí tôi. Tôi không hiểu, ông cụ làm những việc này để làm gì.

-Cô nghĩ người vợ của ông cụ mua vải nỉ có đến thiên đường sau khi chết không? - Tôi hỏi cô ta.

-Tôi không biết. - Cô nhún vai. - Nhưng có một điều tôi đoan chắc, rằng bà cụ sẽ trở về nhà.

Tôi nhìn cô. Cách chỉ vài gang tay, cô gái trẻ mang đôi mắt đong đầy sóng nước đang mỉm cười cùng tôi.

-Tôi không hiểu. Tại sao con người ta phải giữ lấy những ký ức cũ xưa?

-Bởi vì đó là ký ức.

-Nếu để chúng được cuốn đi cùng thời gian, chẳng phải bà cụ sẽ bước đi thật thanh thản sao? Nỗi nhớ của ông ấy chỉ khiến bà vấn vương chốn cũ này.

Cô gấp lại cuốn sổ, lặng lẽ nhìn tôi.

-Nhưng thứ bà ấy cần là việc ông sẽ luôn nhớ tới bà và những kỷ niệm.

-Không phải càng nhớ chỉ càng khiến con người ta vụn vỡ và đau đớn thôi sao?

Cô im lặng. Tôi nhìn cô, cảm thấy như cơn mộng mị lại bủa vây lấy mình.

Đằng xa, tiếng vài người bán hàng tiến lại gần chúng tôi.

-Muộn rồi, nghỉ tay và đến đây mừng Giáng Sinh cùng chúng tôi đi. - Một người bán thịt cách hàng vải của tôi vài bước đang vẫy tay.

_____________________________________________

Những hình người chen chúc nhau đầy trên chiếc chiếu tre. Họ, và cả chúng tôi đều là những người đang cố bắt lấy một chút dư vị mùa Giáng Sinh còn sót lại từ bộ phận người giàu có và sung túc. Tiếng muỗng đũa va chạm, tiếng nói, tiếng cười như tan vào đêm đông. Ánh đèn điện leo lét không soi đủ mặt người cứ mãi đung đưa.

-Chào cháu. Cháu mới đến đây phải không? Tên cháu là gì? - Một thím bán hải sản nhìn cô gái trẻ cạnh tôi, mở lời xởi lởi.

-Chào cô. Cháu là Tranh. - Cô vui vẻ đáp lời, bàn tay đón lấy ly bia từ người bán hải sản.

-Cháu từ đâu đến?

-Cháu ở Sài Gòn.

-Sài Gòn? - Người thím cười. - Sung túc không muốn, tại sao lại chạy đến cái nơi hẻo lánh này?

-Cháu nghe nói, người miền Tây mình hào sảng. Cháu muốn gặp bà con, ăn những thức trái cây mới bẻ từ trên cây, và hít lấy bầu không khí không thể bắt lấy ở Sài Gòn phồn hoa.

Thím cười, những người khác cũng cười. Nụ cười giòn tan và chân thật. Họ cười, nói và uống đến tận canh ba.

Nhìn những hình người say xỉn nằm la liệt giữa chợ, tôi vỗ vai cô gái trẻ, ra hiệu nên trở về hàng mình rồi. Chúng tôi yên lặng tựa lưng vào mảnh tường lạnh lẽo.

-Thật vô vị. - Tôi nhìn trần nhà, thốt ra thứ âm thanh đặc kẹo nơi cổ họng.

-Chị biết tại sao người ta thích những cuộc vui như thế này không? - Cô cười nhe tênh. - Cả việc vì sao có người vẫn mãi nhớ những kỷ niệm cũ nữa.

-Chúng giống nhau ư? - Tôi hoài nghi đáp lời.

Cô nhìn tôi, bật cười giòn giã.

-Bởi vì chúng ta đều là những cá thể luôn cảm thấy cô đơn. Chúng ta cần cảm thấy bản thân tồn tại, nên chúng ta mong người khác nhớ đến.

+

Cô dừng lại một chút, đôi mắt hướng về phía xa xăm.

-Và chúng ta lưu giữ những kỷ niệm, biến nó từ buồn thành vui, vì chúng ta không thể sống với một trái tim cô đơn rỗng toát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro