5. M

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi mở mắt, ngắm nhìn khuôn mặt Tranh gần kề. Ánh nắng ban mai chiếu rọi khoảng cách giữa hai khuôn mặt người. Chúng tôi cứ im lặng nhìn nhau, mơ mộng khoảnh khắc này sẽ tồn tại vĩnh cửu.

Trái tim tôi đong đầy. Những vết thương cũng đã dần mờ sẹo.

Tư Hồng cũng trở về. Thả hai giỏ đồ đạc xuống sàn, ả hơi bất ngờ vì sự xuất hiện của vị khách không mời. Nhưng mau chóng, ả lấy lại nụ cười.

-Đi, đi ăn cơm. Lâu lắm rồi căn nhà này mới lại tràn ngập hơi ấm con người. - Ả nói.

Suốt buổi cơm, ả hỏi về Tranh, về quầy hàng của ả. Tôi yên lặng mỉm cười, nhìn Tranh và ả cứ thao thao bất tuyệt. Rồi Tranh hỏi về ả, về hành trình đi tìm chồng.

-Chỉ là trùng tên, không phải người ta cần tìm kiếm. - Ả chậm rãi đáp lời Tranh. Ả không khóc, nhưng nụ cười buồn so khó giấu như hằn lên khuôn mặt.

-Lần tới nhất định sẽ đúng người. - Tranh nắm lấy bàn tay ả dỗ dành.

-Nhất định. Ta sẽ đi cho đến khi tìm được ông ấy. - Tư Hồng nói. Sóng mắt ả ngấn nước, nhưng đôi con ngươi tràn đầy hy vọng.

_______________________________________

Sau bữa ăn, Tranh tắm rửa và nhận lấy một ít tiền từ tôi.

-Phải đi rồi ư? - Tôi nhìn Tranh, ngập ngừng hỏi.

-Phải đi thôi. Em vẫn đang trên chuyến hành trình thảnh thơi của mình mà. - Tranh nhìn tôi, cười cười. - Chị sẽ đi cùng em chứ?

Tôi nhìn Tranh. Vẫn là đôi mắt trong ngần hướng về phía tôi kèm theo đợi mong. Tôi im lặng, nơi cổ họng nghẹn đắng không thể cất lời.

-Em hiểu rồi. Lần sau nếu có gặp lại, xin chị đừng chần chừ nữa nhé.

Ánh mặt trời gay gắt chiếu trên đỉnh đầu tôi. Gần đó, những nhánh cây xơ xác đang đung đưa trong gió. Mùa đông năm nay đã kết thúc rồi.

_________________________________________

Tôi tiễn Tranh lên xe. Nhìn theo những vòng xe đang quay nhanh dần, nỗi cồn cào dâng lên trong dạ dày thôi thúc tôi phải đuổi theo Tranh.

-Làm sao chị có thể gặp lại em khi chẳng có đến một chút thông tin chứ? - Tôi hét lên.

-Chỉ cần chị muốn tìm, chắc chắn sẽ gặp thôi. - Tranh cười, vẫy tay tiễn biệt tôi.

_________________________________________

Tôi trở về nhà, nơi ngực trái như trống vắng đi rất nhiều.

Ở góc nhà, ả Tư Hồng đang tỉa tót lại những nhánh trúc đã xác xơ. Tôi nhìn ả, nỗi thắc mắc không ngừng trào dâng trong lòng.

-Này, tại sao bà lại đi tìm ông ấy. - Tôi nhìn Tư Hồng, thu lấy toàn bộ can đảm dồn vào câu nói. - Ông ấy kêu bà chờ, vậy thì ông ấy phải là người đi tìm bà mới đúng chứ?

-Không đúng. - Ả ngừng tay, quay đầu nhìn tôi. Ánh mắt ả sáng trưng, soi rọi hình bóng tôi bé nhỏ. - Không phải là một bên cứ mãi kiếm tìm bên còn lại. Cả hai phải cùng đi tìm nhau. Vì đó là tình yêu.

Tôi bần thần, cố bắt lấy từng câu chữ nơi miệng ả.

-Mày có muốn đi tìm cô bé khi nãy không? Vì mày vốn dĩ không nên ở lại nơi này, và mày đã tự nhốt mình ở đây quá lâu rồi. Mày không thuộc về nơi này. Tao không biết rồi nơi nào sẽ dành cho mày, nhưng chắc chắn không phải là đây.

Ả đưa một nhánh trúc cho tôi, mỉm cười.

-Đi đi, đi về đúng cuộc hành trình mày muốn đi.

__________________________________________

Tôi nhận được cuộc gọi của Tư Hồng vào 6 tháng sau. Ả bảo đã gặp lại người xưa cũ, và đang cùng ông chống chọi với bệnh ung thu trực tràng. Ả bảo, thời gian này thật ngắn, và ả sẽ dành tất cả thời gian còn lại để ở cạnh người mình yêu.

Tôi mỉm cười, thật lòng chúc phúc cho ả.

Nhìn ngắm những tòa nhà cao chọc trời, tôi tham lam hít lấy không khí lạnh buổi đêm. Buồng phổi tôi căng tràn, và tim tôi đã nặng trĩu, đong đầy hình bóng Tranh.

Sài Gòn về đêm thật đẹp. Đứng trên những tòa nhà cao tầng, tôi có thể nhìn thấy những vì sao lấp lánh nơi dải ngân hà.

End.

__________________________________________

Cuối cùng đã hoàn thành được tác phẩm đầu tay, thứ mà mình vẫn luôn ấp ủ suốt những tháng qua. Mình không biết có nhiều người đọc được tác phẩm không, và có ai đọc được hết thứ văn phong dở tệ này của mình không. Vì mình chưa từng thử viết thứ gì đó như một cuốn truyện hoàn chỉnh, mình quen viết theo kiểu kịch bản phim hơn. Nhưng mình vẫn sẽ viết tiếp cho đến ngày những dòng văn của mình chạm đến trái tim thật nhiều thật nhiều người.

Thời cấp 3, ước mơ của mình là trở thành một biên kịch phim điện ảnh. Nhưng mình hèn nhát và vứt bỏ ước mơ đó quá nhanh để chạy theo những thứ ổn định hơn. Cho đến khi mình tốt nghiệp, và mình bắt đầu hoảng loạn không muốn bước tiếp con đường đó, công việc đó.

Bây giờ, tuy có muộn màng một chút, nhưng mình sẽ chập chững với những bước đầu trên con đường thuộc về mình. Có thể mình sẽ không làm gì liên quan đến nghề biên kịch, nhưng mình sẽ bắt đầu viết trở lại. Biết đâu vào một ngày ở tương lai, những câu văn của mình sẽ biến thành một hình hài khác và xuất hiện trên màn ảnh, hehe. Cảm ơn các bạn đã đọc đến dòng này. Chúc các bạn một ngày an lành.

Những chương truyện của mình đặt tên dựa theo một số bài hát. Nếu thảnh thơi, các bạn thử tìm nghe xem nhé.

List nhạc của từng chương, các bạn tìm xem nhé, vì mình không đính kèm link được :<

Chương 1. Tình anh bán chiếu. Trình bày: Nghệ sĩ Nhân dân Út Trà Ôn.

Chương 2. Chênh vênh. Trình bày: Lê Cát Trọng Lý.

Chương 3. Thiên lý chi ngoại. Trình bày: Châu Kiệt Luân ft Phí Ngọc Thanh.

Chương 4. Vì sao cố giấu đi thật thà. Trình bày: Lê Cát Trọng Lý.

Chương 5. M. Trình bày: Dickson ft Roy P.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro