Tro tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh ngáp dài như muốn cắn một phát vào cái ngày buồn chán dài lê thê này. Chán nản với công việc kiểm tra ngẫu nhiên tài khoản thành viên, não bộ và cơ thể anh tự động làm việc và tiềm thức thì lang thang đâu đó dưới bãi biển với ánh bình minh đang vuốt ve mặt, cùng giấy và chì trong tay. Có tiếng chuông. Chắc là 22h rồi. Còn những hai tiếng nữa mới là giờ anh đi ngủ. Anh thích ngủ lúc nửa đêm.

Rồi ngón tay anh dừng lại trước account của cô. Anh định lướt qua như hàng trăm cái account anh xem xét mỗi ngày, chọn lựa mỗi ngày. Công việc thứ hai của sinh viên trường Mĩ thuật, làm admin cho một blog nghệ thuật, lọc bài viết. Buồn chán đấy, nhưng anh cần tiền.

Trôi đi một lúc, tiếng chuông báo 23h làm anh giật mình. Anh đã vô thức nhìn chằm chằm vào màn hình gần một tiếng đồng hồ không nhúc nhích. "Bố khỉ" - Anh tự rủa thầm, tự hứa với bản thân mình là sẽ không bao giờ uống thuốc từ cái lão bác sĩ kia nữa, rồi dốc bằng sạch những viên thuốc kê đơn vào thùng rác kim loại bên cạnh bàn. Vài viên rơi vãi, nhưng có quan trọng đâu, anh biết vậy.

Điều anh không biết, là cô gái trên màn hình đã làm trò gì đó với đầu óc anh, với cách cô cười và ánh mắt. Anh đáng ra phải chuyển sang người mới sau 4.2s kiểm tra, nhưng anh không làm vậy. Cô có gì đó khang khác khiến anh cười nhẹ một cách không cố ý. Nó không phải kiểu cười mỉa mai anh thường trưng ra trước mặt, cũng không phải điệu cười buồn mơ hồ khi bản sonata buồn anh thích vang vọng. Anh mỉm cười. Và anh nhắn cho cô. Lúc đấy nếu có hỏi anh tại sao anh làm thế, anh cũng chỉ mím môi lắc đầu. Anh biết làm sao được? Có lẽ định mệnh đưa anh đi lối này. Anh biết đời đâu phải chỉ là logic và khoa học, hay thậm chí cả nghệ thuật cũng chẳng giải thích được gì. Đôi lúc anh cũng cần nhắm mắt đưa tay, và anh chọn cô để bắt đầu cái thế giới mà lý trí và suy nghĩ chỉ là phù phiếm mà mơ hồ. Anh lại cười, và hi vọng. "Biết đâu?" - câu hỏi như treo lơ lửng trong không khí, làm buổi tối của anh ấm hơn một chút.


Anh hẹn gặp cô tại một triển lãm tranh. Cả hai đều yêu hội họa mà, còn có địa điểm nào tuyệt đẹp hơn chứ? Cô xinh đẹp, cô vui tính, và cô cực kì thích nói chuyện với anh. Cô cười với những chuyện đùa nhạt nhẽo mà anh kể, ánh mắt lấp lánh khi nghe anh nói về những lần anh phải ngủ nhà hàng xóm vì bị bố đuổi đi. Anh thấy hứng thú lạ kì với những câu chuyện của cô, những câu chuyện mà trước đó anh chẳng thèm nghe nửa lời nếu đến từ một ai đó khác. Con người nói chung với anh không đáng quan tâm, nhưng cô được phép là một ngoại lệ. Bước vào cuộc sống của anh, mở toang cánh cửa ra và để ánh sáng tràn vào trong từng ngóc ngách của nơi tối tăm lộn xộn ấy. Anh vui vẻ, anh hạnh phúc, dù anh biết nó chẳng kéo dài được lâu. Nhưng mà ai quan tâm chứ? Nói cho cùng, anh sống cho hiện tại.

Vài năm sau.

Có tiếng xèo xèo như ai đang sấy tóc ở căn hộ bên cạnh, anh nhíu mày. Xuyên qua lớp tưởng mỏng manh trát bằng vôi vữa rẻ tiền với giấy dán tường bong tróc, anh nghe rõ mồn một những âm thanh to nhỏ cãi cọ trong căn hộ bên cạnh. Thật khó chịu cho một người ưa yên tĩnh như anh, nhất vào cái giờ khuya khoắt như này. Anh đang phủ phục trên bàn, miệt mài với cây bút chì và hộp màu đáng tự hào của sinh viên trường mỹ thuật. Giấy cùng màu bốc lên cái mùi quen thuộc như mùi xà phòng của mẹ, và trên tờ giấy trắng thành hình một cô gái. Chưa hoàn chỉnh, nhưng có thể nói rằng cô đẹp. Đẹp như tranh vẽ, có thể nói vậy, nhưng tiếc thay lại không có mắt. Anh vẽ đi tẩy lại, vẽ đi tẩy lại hàng trăm, có lẽ là hàng ngàn lần đôi mắt ấy mà không sao đúng được.

Quen mà, anh biết vậy. Đôi mắt của người anh yêu thương đến xé ruột gan 5 năm trước, anh phải nhớ chứ. Mắt cô có màu đen như ngọc mã não trong những kho báu điên rồ nhất của đời người, và hút lấy ánh sáng và ánh mắt của anh. Cô đến nhanh như cơn bực tức của anh với nhà hàng xóm, và đi cũng nhanh như chồng bà ta trốn nợ vậy. Anh gục xuống bàn vì tác dụng của phụ của thuốc điều trị mà bác sĩ bắt anh phải uống. Giấc mơ còn là một tác dụng không mong muốn hơn.

Anh tỉnh lại vào cái ngày anh mới gặp cô. Trời mưa tầm tã vào một ngày đông rét buốt, anh đang xoa xoa tay ngắm nhìn bản sao Rồng đỏ vĩ đại của William Blake. Anh đang chờ một cô gái mà anh đã có hẹn từ trước. Tóc vuốt và xức nước hoa, quần áo cẩn thận nhất mà một sinh viên nghèo có thể có và có thể mặc được trong cái thời tiết giá lạnh này. Một cái vòng có lẽ thời trang hơn đấy, anh nghĩ vậy, nhưng dưới một đống quần quần áo áo này chẳng ai nhận ra cả. Miên man trong dòng suy nghĩ bất tận của mình, liên tục kiểm tra hơi thở và kẽ răng. Anh đang hồi hộp. Lấy ra một chiếc fidget xám và bấm nó như điên, tiếng lách cách kêu có thể khiến cả một sư đoàn giật mình.


Một giọng trong trẻo cất lên tưởng như từ những đám mây rơi xuống một thiên thần sa ngã:

- Anh cũng thích bức này à?

Anh biết anh đã yêu từ giây phút đó.

Chuyện từ đó như quả bóng tuyết lăn dần xuống đỉnh đồi, anh và cô dần quen nhau rồi yêu nhau lúc nào không biết. Bóng tuyết chảy ra rồi vỡ tan khi hè về.

Trong giấc mơ ấy thì chẳng có gì vỡ cả. Mùa đông năm ấy kéo dài vĩnh viễn, và cô chẳng đi đâu hết. Anh ở thực tại đang cười và đưa tay ra nắm lấy tay cô ở trong một dải thời gian nào đó không có thực với anh. Nhà hàng xóm nghe anh hét một tiếng chói tai đến giật mình, nếu không vì ở khu này những tiếng kêu la đã trở thành cơm bữa họ đã gọi cảnh sát. Anh lỡ đưa tay dí vào chiếc đèn dây tóc đang nóng bỏng ở bàn làm việc trước mặt. Cơn đau kéo anh trở về với thực tại và khiến vết thương lòng trong anh còn cay đắng hơn tất cả những viên thuốc anh từng tống vào mồm.

Kể từ ngày ấy đến nay đã trong bốn năm anh không biết cô ở chốn nào, và trong căn phòng này, có đến hàng trăm, hàng ngàn bức tranh về cô, và tất cả đều là sự thất bại. Tranh dán kín những bức tường, kín cả cửa, kín hết cả trí óc anh mỗi đêm mệt nhoài khi ra sức níu giữ một hình ảnh cứ từng bước xa dần. Giấc mơ ấy không khiến anh nhận ra thực tại, có lẽ cay đắng hơn anh tưởng.

Chẳng có gì là thật cả. Cô không tồn tại. Anh từ lâu đã bị tâm thần. Cô là một nhân vật được tưởng tượng ra trong thế giới của anh, mọi thứ từ nụ hôn đầu và từng buổi hẹn hai người có. Và anh đã yêu. Cô ấy biến mất khi bác sĩ bắt anh dùng thuốc điều trị, khi nhận ra anh sẽ không bao giờ chấp nhận sự thật rằng người anh yêu, người khai sáng cả thế giới cho anh chỉ là người bước ra từ chính đầu óc điên loạn anh. Bác sĩ muốn giữ anh lại để điều trị nội trú dài hạn, nhưng gia đình, hay cụ thể hơn là chính anh lại nghèo kiết xác, mà chẳng có mạnh thường quân nào muốn giúp đỡ một thanh niên 24 tuổi kể cả người đó mắc chứng tâm thần đi chăng nữa.

Nhà bên đã im lặng. Anh đột ngột cảm thấy trống vắng hơn bao giờ hết. Cô đến và cho anh hi vọng, rồi lại biến mất theo những nhịp tic tac trong đầu anh, hay chiếc đồng hồ đặt trên bàn. Có thể là cả hai. Anh chẳng hiểu gì hết, và sẽ chẳng bao giờ hiểu được. Điếu thuốc cuối cùng đang trên môi anh, và anh đang suy nghĩ. Từ nét mặt anh, có lẽ nó quá kinh hoàng. Chộp lấy lọ thuốc, anh tìm tên nó trên Google. Dưới ánh sáng màn hình trắng, điếu thuốc anh hút hết sạch trong vô thức, để tàn thức lấm tấm xuống quần, ăn mất một mảng nho nhỏ nơi trên đầu gối trái một chút, nhưng anh không để ý. Xoay xoay bật lửa trong tay, anh nhìn nó với tất cả cảm xúc mà anh có, đến mức mà nếu vật chất hóa nó, có lẽ sẽ thiêu cháy một nửa cái thành phố này. Anh hít thở nhanh hơn và gấp hơn. Giờ anh ở đâu thì chẳng ai biết, có lẽ tâm trí anh đã mắc kẹt ở một nơi nào đó. Và nơi ấy chắc là không có cô, vì anh đang ròng ròng nước mắt.

Chủ nhà lên gõ cửa vì tiếng thét bất thường phát ra từ phòng anh. Qua khe cửa mở hé, bà chẹp miệng thấy anh đang nghệch đầu bên bàn làm việc, ngủ gật đi trong nước mắt nước mũi của chính mình. Bà bước ra và cẩn thận khép cửa lại sau lưng mình, rồi như lấn cấn điều gì đó, lại vào rửa mặt, đặt anh lên giường. Bà nhíu mày khi nhìn thấy căn phòng lộn xộn bao phủ bởi giấy tờ của anh, nhưng bà cũng cho qua và đi về. Xét cho cùng bà không phải là mẹ anh mà ý kiến.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, anh xé tất cả bức tranh về cô dồn thành một đống trong phòng, rồi dồn cả vào vali đem đi đâu không ai biết. Còn chẳng ai thấy anh rời cái khu ngõ hẻm bẩn thỉu này.

Tối muộn hôm ấy, người ta tìm thấy một cái xác cháy đen thui trước cửa phòng triển lãm mỹ thuật, nơi đã từng treo bản sao của bức tranh nổi tiếng của William Blake. Không ai lí giải được tại sao bên cạnh nạn nhân có cả một vali tro tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro