tranh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trong viện bảo tàng nghệ thuật đương đại quốc gia tại seoul, dọc theo bức tường trắng ngà là vô vàn những tác phẩm nghệ thuật đã thu hút ánh nhìn của khách tham quan. và cách sắp xếp bố cục đó dẫn con mắt của mọi người đi đến một khu trưng bày riêng biệt, nơi chỉ đóng khung duy nhất một bức chân dung khổ f-80. nó độc và lạ, đúng, chẳng ai dám cả gan vẽ chân dung trên bức tranh cỡ lớn như vậy cả. nhưng họ bị choáng ngợp không những do tác phẩm quá đẹp, mà nó còn mang đến cảm giác đau lòng đến lạ thường, có vẻ như vị họa sĩ này đã vẽ bằng toàn bộ khoảnh khắc, nốt thăng trầm cũng như sự tuyệt vọng trong tình yêu, để dâng hiến bản thân cho bức họa để đời của người ấy.

tám giờ tối, sẽ có một buổi diễn thuyết dành cho những vị họa sĩ có mặt trong các tác phẩm nghệ thuật được trưng bày ở bảo tàng. và khi bí danh "han taesan", thiếu niên được cho là trẻ tuổi nhất khi chỉ mới 20 mà có chỗ đứng vững chắc trong giới nghệ thuật cất lên, tiếng bước chân ổn định của cậu tiến đến gần bục phát biểu, trình bày về bức họa của mình và truyền tải thông điệp không chỉ cho những người có mặt trong buổi diễn thuyết mà cho toàn thể cá nhân đam mê với nghệ thuật, rằng "hãy bắt đầu, ngay bây giờ, gây những sai lầm thú vị, đáng ngạc nhiên, vinh quang và tuyệt vời. khi còn ở đây, hãy để lại cho thế giới những nghệ thuật chân chính của riêng mình."

kết thúc buổi diễn thuyết, han dongmin quay về phòng trưng bày của riêng mình thì bắt gặp hình bóng quen thuộc, nghe thấy tiếng động ngày một lớn nên người ấy quay đầu lại. khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, tựa như quay về thời điểm khi họ bắt đầu mối tình đẹp đẽ nhất trên thế gian này, đầy ngọt ngào, nhưng cũng chứa đựng bao lưu luyến và tiếc nuối.

"myung jaehyun.."

"đã lâu không gặp em."

_____

lại thêm một tờ giấy bị vò nát ném xuống sàn trọ gỗ, han dongmin đang cảm thấy bế tắc với mớ hỗn độn nghệ thuật do cậu tự bày ra. cậu muốn theo đuổi con đường họa sĩ nhưng khó quá, hơn một năm ròng chuyên tâm luyện tập nhưng cậu vẫn mãi dậm chân tại chỗ, chưa tác phẩm nào được đánh giá cao, cậu thực sự kiệt sức rồi.

han dongmin của tuổi 16 đầy nhiệt huyết dường như muốn bỏ cuộc ước mơ được thấy tranh của chính mình trong triển lãm nghệ thuật. cậu có thể không cần nhiều người biết đến như một hiện tượng mạng, việc được công nhận tác phẩm hội hoạ để đem ra trưng bày chính là câu trả lời to lớn giải đáp mọi thắc mắc cho cả một quá trình cậu bỏ ra kia mà, dù đôi lúc cậu đố kị với những họa sĩ vô danh khi xem đài truyền hình, vài ba bức tranh bằng nét vẽ nguệch ngoạc và cọ màu tô vội bằng một cách thần kì nào đó lại được phủ sóng. biết rằng con người cũng phải xuất phát từ cấp bậc thấp nhất mới có thể bước lên đỉnh cao của cuộc sống, nhưng việc tung hô một tác phẩm mà con nít cũng có thể tạo ra được thì có bị coi là bất công cho người khác hay không? cơ mà biết sao giờ? có mất động lực cỡ nào thì không thể từ bỏ được, chỉ không có tính kiên trì thì mới thất bại mà thôi.

"có lẽ nên ra ngoài hít thở một chút."

nói là vậy nhưng cậu vẫn cầm theo sổ phác thảo khi ra ngoài đường. thời tiết đầu thu ít nhiều cũng hạ nhiệt được lòng bực bội sục sôi trong người, dongmin quyết định đi đến công viên yeouido để giải tỏa tâm trạng. nghe nói hôm nay có lễ hội pháo hoa, và địa điểm ngắm lại ở giữa lòng thành phố seoul thì quá tuyệt. đúng như dự đoán, dù mới chập tối nhưng nhiều gian hàng ăn vặt có vẻ rất bận rộn, các túp lều cũng được dựng đầy thảm cỏ. dongmin đứng xếp hàng mua một hộp cá viên chiên rồi tìm chiếc ghế băng dài và yên vị ở đó, thưởng thức hương thơm nức mũi của đồ ăn vặt.

từ đằng xa truyền đến tai cậu tiếng đàn guitar nhẹ nhàng, sâu lắng. dongmin ngoái ra xem thử thì có vẻ như đó là một buổi trình diễn nghệ thuật đường phố. không xa lạ gì với chốn đông dân, những tiết mục này sinh ra nhằm câu kéo được nhiều người xem hơn để kiếm tiền. vốn không định quan tâm nhưng thanh âm của cây đàn guitar quá đỗi lãng mạn, tựa như có bàn tay vớt những cánh hoa khẽ vương trên mặt hồ trong vắt, tiếng nước nhỏ giọt tí tách chạy dọc qua tai cậu, yên bình đến nổi da gà, cậu có thể cảm nhận được lông tơ trên tay dựng lên theo từng đợt. tiếng đàn ấy không đơn thuần chỉ là âm thanh nữa. dường như thứ ma thuật phi kì ảo đã lôi kéo cậu phải đứng dậy, tiến lại gần để cảm nhận từng nốt nhạc, rồi sững sờ trước lời cảm thán không ý thức được của bản thân: "kiệt tác nghệ thuật đây rồi."

trước mặt cậu là vị thiếu niên sắc tóc nâu hạt dẻ có phần xoăn nhẹ cùng cặp mắt nai long lanh khiến người khác cảm thấy bồi hồi, xao xuyến, đôi bàn tay bé xinh là nguyên nhân gảy được giai điệu sưởi ấm tâm hồn cậu, và thứ dao động lòng người nhất chính là giọng ca trầm ngọt ngào đậm chất riêng. anh ấy là ai mà hoàn hảo, toả sáng đến như vậy? người toàn năng, hay thiên thần giáng thế?

nhìn thấy những con đường được thắp sáng bởi ánh đèn cam rực rỡ mà tâm trạng của dongmin cũng trở nên dễ chịu, vui vẻ hơn. cậu cảm thấy mình cũng đã trở thành một phần của bản nhạc, vang vọng giữa vùng trời đêm.

"hay đổi gió một chút nhỉ?"

dongmin chủ yếu vẽ phong cảnh rừng núi, đó là nơi cậu trải nghiệm những khoảnh khắc êm đẹp nhất thời thơ ấu. ban mai, mây trắng len lỏi quanh đỉnh núi; trong ánh nắng trưa, đồi non lung linh dưới bức tranh xanh của rừng cây và màu vàng của những đồng cỏ; hoàng hôn mang theo sắc cam đậm màu, dãy sơn lâm cứ yên bình tận hưởng. hoặc vào đầu hè, cậu sẽ đập tan cái nóng bằng bức tranh đại dương. bình minh hiện rõ những tia sáng kỳ diệu rơi xuống mặt biển như một tấm gương lấp lánh; mặt trời lặn, nắng hạ xuống, ánh chiều tà tô điểm cho mặt biển chuyển sang gam màu tím huyền bí; biển đêm kỳ ảo, nước triều dâng cao cùng từng đợt sóng vỗ nhẹ nhàng, làm cho không khí trở nên dễ chịu.

nhưng cậu chưa thử vẽ tranh có người bao giờ. một bức họa về quang cảnh ở thành thị mà không có nổi một bóng người thì thật nực cười. cậu tính từ bỏ, song nghĩ lại, thử thách bản thân bằng một thể loại mới cũng là cái hay, dễ dàng phát triển tài năng của bản thân hơn. và nét bút chì bắt đầu phác thảo, đầu tiên là bố cục, tiếp theo là hoàn thiện nét, rồi vẽ chi tiết, thêm chiều sâu, các đường cong, và đánh bóng, nhưng hình như thiếu một thứ gì đó. nhìn lại bức tranh một hồi, dongmin nhận ra toàn bộ vật thể đều giống nhau, không hề xác định được điểm nhấn. cậu ngước lên quan sát, rõ ràng mọi thứ gần như được nét vẽ sao chép lại, cậu vẫn cảm thấy không được nổi bật. chẳng phải đây là lí do cậu mãi dậm chân tại chỗ?

tiếng đàn cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. đúng rồi, cậu quên mất, thứ mà thu hút mình, thôi thúc mình phải cầm bút vẽ từ nãy tới giờ chính là thiếu niên ấy, là âm điệu nhẹ nhàng, êm ái rót bên tai một cách vô tình, vậy mà trong sổ phác thảo, người ấy lại quá lu mờ. han dongmin tẩy một chút rồi sửa lại, anh ở phía trước rạng rỡ nụ cười bừng nắng hạ, cây guitar nâu trầm hoà cùng với ánh đèn cam ấm áp, vạn vật hướng đến anh; người con trai ấy là tâm điểm trong bức tranh của cậu.

màn trình diễn kết thúc.

tiếng vỗ tay xung quanh vang lên không ngừng, có người còn thả vài đồng lên chiếc túi đựng guitar, rồi họ rời đi, không khí sôi động cũng ngớt dần, các hoạt động diễn ra như bình thường. thiếu niên hí hửng ngồi đếm thu nhập của ngày hôm nay, toan định rời đi thì đôi giày được phun sơn một cách tuỳ tiện xuất hiện trong tầm mắt, anh mỉm cười và mở lời theo phản xạ:

"tiếc quá. hết giờ biểu diễn mất rồi. nếu có duyên, chúng ta sẽ gặp nhau ở nơi có nắng nhé."

"anh thấy bức tranh này như thế nào?"

một câu hỏi bất ngờ giữa hai người xa lạ. thiếu niên ngẩng đầu lên nhìn, trầm tư một lúc rồi hỏi:

"đây là tôi sao?"

"ừ, anh nghĩ gì về nó?"

"vậy ra tôi là điểm nhấn sao?! đẹp, rất đẹp, nhưng tôi nghĩ cậu nên làm nổi bật một vài chỗ khác. ví dụ như ánh đèn và mấy nốt nhạc này nữa, điều đó sẽ truyền tải được thông tin đó."

"thông tin gì?"

"âm nhạc lay động đến trái tim con người." thiếu niên cười. "đúng chứ? đèn đường giống như đèn follow, tôi là spotlight, và đây sẽ là bản nhạc hay nhất, đáng nhớ nhất tới khán giả. haha, nghe có vẻ vĩ đại quá nhưng để bắt mắt hơn thì tôi nghĩ cậu nên làm vậy."

han dongmin hiểu rồi. từ trước đến giờ những bức tranh của cậu đều nhạt nhoà, không rõ bố cục. cậu không hề tập trung vào một điểm nhất định, điều đó có thể sẽ gây ra sự nhàm chán. ngay sau khi cậu sửa lại bức tranh theo ý kiến của anh, quả đúng thật, chỉ cần tô đúng vị trí điểm nhấn thì ngay cả đề tài cậu chưa từng thử qua cũng có thể vẽ ra được, và dường như còn đưa bức tranh vượt ra khỏi thứ cậu đã tưởng tượng ban đầu. người con trai trước mặt cậu có đơn thuần chỉ là nghệ sĩ guitar biểu diễn đường phố không vậy?

"cậu là hoạ sĩ à?"

"chưa đến mức đó. tôi chỉ đang trong quá trình luyện tập."

"khiêm tốn vậy haha. tôi từng học qua mảng nghệ thuật nên có biết sơ sơ, mong là lời khuyên vừa rồi có giúp được cậu." thì ra đó là lí do anh cũng có kiến thức chuyên môn.

"anh có vẻ hiểu biết sâu rộng hơn tôi. không phiền thì tôi có thể xin phương thức liên lạc chứ?"

sau khi trao đổi tài khoản instagram, dongmin có xem qua trang cá nhân của anh, thấy bài đăng chúc mừng sinh nhật tuổi 16 vào năm ngoái, đoán chắc anh hơn cậu 1 tuổi. và myung jaehyun, đó là tên của thiếu niên trong tương lai sẽ là tất cả của cậu, nhưng trong tương lai, cũng sẽ là nguyên nhân khiến cậu sẵn sàng điên loạn và rơi vào bẫy cảm xúc hoen ố.

từng đợt pháo hoa nổ tanh tách trên bầu trời đầy sao, phản chiếu dưới mặt nước biển. loạt tia lửa sáng hòa quyện cùng những bông hoa màu bạc, han dongmin chụp một bức ảnh, mong rằng khung cảnh rực rỡ như vậy sẽ được cọ màu của cậu thể hiện tốt.

"anh jaehyun. đôi lúc tôi cần sự trợ giúp của anh. nếu được thì anh giúp tôi nhé?"

<>

cuối đông, myung jaehyun vẫn tiếp tục công việc của mình trong một quán cà phê nhạc sống, nôm na có thể hiểu là quán cà phê nghệ thuật. tiếng đàn piano du dương nhưng đượm buồn, từ từ rót mật vào tai người ngồi bên trong. có tiếng bước chân phiêu theo giai điệu, có người thưởng thức cùng với tách trà nóng, cũng có người khóc vì bản nhạc ấy, do đau lòng trong tình yêu, hay đơn giản do nó quá hay? hoàn thành tiết mục, dù anh mới học đánh piano được một năm nhưng cũng được tán thưởng rất nhiều bởi tiếng vỗ tay, tiếng hò reo không ngừng và nói rằng anh hãy quay lại và thể hiện nhiều buổi trình diễn khác nữa. vì nhận nhiều phản hồi tích cực nên dĩ nhiên tiền công của anh cũng cao rồi.

myung jaehyun của tuổi 18, là hiện thân của sự hoàn hảo. mọi thứ anh đều biết một ít, rồi anh chăm chỉ luyện tập, và thành quả luôn không làm phụ lòng anh. dường như anh đã đứng ở trên đỉnh trong giai đoạn rực rỡ nhất trong cuộc đời lúc nào không hay. 

"mình có nên học chơi thêm đàn cello không nhỉ? nhưng mà mắc quá, nhỡ đâu dongmin cần làm gì thì sao?"

cuộc gọi trên điện thoại hiện lên, jaehyun vừa áp vào tai mà đã biết được đầu bên kia đang không kìm nổi sự hạnh phúc thì phải.

"jaehyun!! anh trả lời cho em xem có phải là đang mơ không?! bức tranh của em được xếp ở vị trí đầu tiên trong lớp chuyên, và họ tính mang đi dự thi!!" giọng cậu có chút nghẹn lại ở cuối câu. cuối cùng thì sau bao nhiêu nỗ lực cậu bỏ ra cũng đã được công nhận.

"ồ vậy sao? chúc mừng em, em xứng đáng hơn thế mà."

"anh biết chứ? giáo viên khen em không ngớt luôn, "cách mà em đã trải qua những gì trong bối cảnh nào để tạo nên một bức vẽ này", rồi "biến hình vẽ thành một công cụ có thể cắt rời một phần thế giới trong em". dù chưa được đánh giá cao về màu sắc nhưng nhìn chung thì vẫn có khả năng, em thực sự phải cầm nước mắt đấy!"

"nhân dịp có ngày vui như vậy thì mình đi mua sơn nhé."

đợi cậu đồng ý rồi anh mới cúp điện thoại, quấn chiếc khăn len và bắt taxi đi đến điểm hẹn, tiện thể bật camera ở điện thoại để chỉnh trang đầu tóc, có lẽ tí nữa để tuyết bay lên tóc cho đáng yêu hơn vậy.

lâu dần theo thói quen, những cuộc gặp mặt thảo luận tùy hứng lại trở thành niềm vui nhỏ giữa hai người; han dongmin cải thiện kĩ năng trông thấy, myung jaehyun thì từng ngày một đi lên. và đặc biệt, họ cảm thấy thoải mái về nhau, đôi lúc những hành động thân mật không biết vô tình hay cố ý mà anh chẳng quá ngượng ngùng, dù sao anh cũng đang có ý định để mối quan hệ này tiến xa hơn.

xe đến nơi, han dongmin từ xa vẫy tay chào anh mà tựa hồ nhìn thấy đoá hồng nâu đất phủ đầy bông tuyết trắng phau, cớ sao lại xinh đẹp và tinh khiết đến nhường này? lớp tuyết li ti giống như những cánh hoa pha lê đã che lấp những vết ố bẩn và xấu xa của nhân gian, vạn vật đều trở nên êm ả và tĩnh mịch.

cái lạnh ngày càng buốt giá hơn, đầu mũi myung jaehyun dù ửng đỏ nhưng không quá quan tâm vì có cậu ở trước mặt mình. khóe miệng anh luôn mỉm cười, đó luôn là thứ không bao giờ quấy rối giấc mơ của cậu.

thật muốn nghiền bông hồng đó ra để làm màu vẽ thật chứ. cậu nghĩ bụng, chắc chắn sẽ thành một kiệt tác nghệ thuật.

nhưng không được đâu han dongmin. giờ vẫn chưa phải lúc cậu cứu rỗi đóa hoa ấy khi nó đang được đặt trên mặt hồ trong veo nhất trên thế gian này. cậu sẽ đợi cho đến khi những cành hồng rụng dần trên nền đất lạnh lẽo, chỉ còn lại cuống và lá, bị dìm xuống vũng bùn lầy; cho đến lúc đó, anh mới thấy được tình yêu cậu dành cho anh vĩ đại đến nhường nào.

thậm chí còn nhiều hơn tất tần tật các màu được pha trộn lại với nhau.

"nhiều người thường sử dụng cọ vẽ của nhật khi vẽ tranh sơn dầu vì chúng có độ nhạy cao." cậu nắm lấy tay anh, xoay một đường tròn. "em nghe nói, mình có thể biết được một cây cọ tốt hay không bằng cách vẽ một hình tròn lên tay."

"a, buồn quá đấy." vì vội rụt tay lại nên có lẽ myung jaehyun không để ý, lực tay cậu còn mạnh hơn là cái nhột từ cọ vẽ.

"hmm..cái này có vẻ ổn. à, anh biết chọn màu chứ? em thấy tranh của mình có vẻ dùng quá nhiều hoạ tiết, nên nó hơi bị mơ hồ."

jaehyun trầm tư nhìn khay đựng tuýp sơn dầu, anh giơ một tuýp màu tím lên và hỏi: "đây là màu gì?"

"tím."

"vậy còn cái này?"

"cũng là tím nhưng nhạt hơn..à, tím lavender!"

"không ngờ em cảm nhận màu chán thật đấy. đừng nên ví màu sắc giống với đồ vật, mà hãy dựa theo nhịp tim của bản thân. mình không chọn màu này vì nó hợp với tranh, mà chọn vì cảm xúc được mài giũa. như tím năng động, hay tím bùng nổ, tím vụn vỡ, quan trọng là em muốn thể hiện thứ gì bằng màu tím? dù sao thì chỉ có bản thân mới hiểu màu nào đối với chính mình là đẹp nhất chứ nhỉ?!"

thế giới màu sắc thực sự thâm sâu vô cùng. dù ban đầu chỉ có ba màu cơ bản, nhưng nhờ vào tính tương quan, bố cục, ánh sáng, cọ vẽ và cảm xúc mà mở ra vô vàn. cậu quyết định sài hết tiền thuê trọ và tiền học phí tháng tới để mua mỗi màu một loại, jaehyun thấy không an tâm nên đã góp thêm vốn của mình vào giúp đỡ cậu, sao anh nỡ để cậu chịu đói mà hi sinh vì nghệ thuật chứ. nhưng với cậu, điều đó đâu nhằm nhò gì?

"em vẽ anh nhé?" nếu như đủ để hiểu bản chất bên trong cậu, sẽ biết được câu hỏi ấy không đơn thuần chỉ là một vẽ bức họa bình thường. cậu muốn nhấn chìm anh xuống biển màu, muốn ép anh thành một tờ giấy sống đẹp đẽ nhất, chỉ cần nghĩ đến cách cậu thể hiện tình yêu cho anh thôi mà đầu môi cậu đã run rẩy rồi. anh hoàn hảo quá, thực sự là một tác phẩm nghệ thuật biết đi mà.

"thật sao?! anh mong đợi lắm đấy. nhưng em muốn đọ sức với khổ f-80 chứ?"

cậu suy nghĩ, rồi lắc đầu. dù có vật mẫu để vẽ thì mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng, với bức tranh cỡ lớn như vậy thì hơi quá sức, cậu còn lo ngại khi phải vẽ trên khổ f-30 thì thôi. nhưng jaehyun nói rằng, cậu có thể hoàn thiện bức tranh đó bao lâu tuỳ thích, hoặc có thể bỏ dở, hoặc có thể tìm kiếm ý tưởng mới, miễn sao cậu thực sự hài lòng với thành quả cuối cùng của nó.

jaehyun nói rằng, anh sẽ đợi món quà mà cậu dành trọn tâm huyết nhất để tặng anh.

và chính vì câu nói đó của anh, bản tính ham muốn nuôi lớn trong của cậu ngày một rõ.

"jaehyun, anh qua nhà em thường xuyên được không? cứ coi như đây là công việc của anh đi."

"sao lại dùng từ công việc chứ haha. anh luôn sẵn lòng giúp em mà."

nếu như không coi đó là một phần của sự nghiệp hội họa, cậu không biết cậu sẽ làm gì với thiếu niên xinh đẹp tựa xé truyện bước ra này mất, đóng khung trưng bày, tô màu, hay bứt từng sợi tóc để ghép thành tranh?

han dongmin của tuổi 17, tâm hồn đang dần trở nên méo mó.

<>

góc nhỏ của căn trọ dán màn rèm tua rua lấp lánh kèm theo vài quả bóng đầy màu sắc sặc sỡ. myung jaehyun thắp nến rồi hát bài chúc mừng sinh nhật, hôm nay là ngày của han dongmin mà cứ ngỡ như ngày của anh, vì trông anh còn vui hơn cả cậu nữa kìa.

"chúc mừng sinh nhật em."

không nghĩ ngợi gì nhiều mà cậu thổi nến ngay lập tức. bước sang tuổi 18, cậu đã ước vì điều gì nhỉ? cho bản thân, sự nghiệp, hay cho tình yêu, tiền bạc? nhớ không lầm thì vào sinh nhật năm ngoái của anh, jaehyun đã dùng điều ước của mình để dành cho cậu, mong cậu sẽ thực hiện được ước muốn của bản thân trong tương lai. nhưng mà anh đâu biết, từ khi quen anh tới giờ, tương lai của cậu chỉ còn mỗi anh.

han dongmin chẳng tài nào nhớ được điều mình chú trọng lúc ban đầu nữa. cậu bước vào con đường hội hoạ vì điều gì? điều đó bây giờ còn quan trọng nữa sao khi trước mặt cậu đang là thứ cậu muốn sở hữu đến điên lên được?

càng vẽ, cậu càng thấy anh rất đẹp. thời gian trôi đi, khi rảnh cậu đều vẽ anh, anh qua cọ sơn dầu, anh qua đan nét chì, hay anh qua lọ phun sơn, tất cả đều xoay quanh myung jaehyun, người mà cậu nguyện chết vì yêu. không. không thể dùng từ đẹp được nữa. anh trong mắt cậu còn vĩ đại hơn cả thế.

chấm một ngón tay vào phần kem bánh rồi quẹt lên môi anh, dongmin thuận đà liếm vệt kem đó. dư vị ngọt ngào tan trên đầu lưỡi, thích quá. cậu muốn nữa, muốn mút chặt đôi môi mềm mại ấy đến nổ tung ra đây luôn rồi. jaehyun được phen giật mình, lùi đầu ra sau nhưng bị cậu ghì lại, nhấn một nụ hôn sâu. khoái lạc dâng lên đỉnh điểm, dường như anh bị cảm xúc chi phối, để cậu khuấy đảo cả khoang miệng anh. đôi tay làm đổ hộp sơn và trượt dài trên sàn gỗ, rồi lại vô tình đặt lên tấm chân dung còn đang dang dở. cho đến khi hô hấp trở nên khó khăn, anh phải vỗ ngực cậu mãi thì cậu mới chịu buông tha.

"anh biết em muốn anh mà."

khuôn mặt jaehyun nóng như phải bỏng, còn dongmin lại nở nụ cười gây rợn tóc gáy. hai người hai luồng suy nghĩ khác nhau, và anh sẽ không bao giờ hiểu ý cậu, cho đến khi mọi việc dần vượt quá giới hạn ban đầu.

...

"em có băng cá nhân chứ?" jaehyun vốn là người hậu đậu, lần này anh để dao cắt vào tay nữa rồi.

nhìn máu chảy dài trên tay, cậu suy nghĩ một lúc, rồi kéo tay anh lại gần tấm chân dung của mình, quẹt lên cánh môi. đúng thật rồi, những bức tranh đẹp cho dù không dùng màu đi chăng nữa thì nó vẫn sẽ đẹp, huống hồ anh còn là tác phẩm sống của riêng cậu. cảm giác hưng phấn đến tột độ, khoảng khắc tuyệt diệu này cậu đã luôn chờ đợi trong suốt hai năm nay rồi, thật muốn bào mòn ngón tay bé nhỏ của anh trên tấm vải này nhiều hơn nữa.

"đau anh!"

"jaehyun, nó đẹp quá. em phát điên mất thôi. tất cả mọi thứ của anh, em muốn phô trương hết trong tấm chân dung này. em cần màu, màu, màu, màu từ anh. em không cần dùng mấy tuýp sơn dầu nhàm chán kia nữa, em cần khám phá thêm nhiều màu sắc độc nhất từ anh. em sẽ khóc mất thôi, anh anh, anh đẹp đến mức em muốn đóng tủ kính trưng bày luôn đấy. em sẽ hoàn thành trước ngày sinh nhật của anh, nó cũng sắp xong rồi. đơ, đợi em nhé."

"han dongmin! em sao vậy?!"

dongmin nói lắp không ngừng. cậu đang lạc lối trong cơn đê mê phi lối thoát. sự điên cuồng và khao khát có được anh ngày một lớn, thống lĩnh toàn bộ tâm trí. cậu liếm sạch ngón tay lem máu đỏ cháy rực, mùi vị tanh nồng lan xuống cuống họng, nó ngon quá. đừng khiến cậu phải cắn rách ngón tay bé xinh trượt dài trên những giai điệu thơ mộng này chứ.

"dongmin à, nhìn anh, nhìn anh đi!" jaehyun tưởng cậu bị áp lực nghệ thuật đè nén nên cố xốc lại tinh thần: "anh không biết ở trên lớp em đã làm sao nhưng anh ở đây cơ mà, myung jaehyun ở bên cạnh em đây này. có chuyện gì cũng phải nói với anh nghe chưa? đừng giữ trong lòng làm gì, anh không muốn thấy em như thế này đâu dongmin!"

nhưng thực chất cậu đang điên loạn vì người con trai trước mặt kia đấy thôi.

"v..vâng. haha, em, biết rồi. anh phải ở bên, bên cạnh em thật đấy nhé?"

để rồi myung jaehyun phải hối hận vì cái gật đầu khi ấy của mình.

...

"dongmin à, thả anh ra đi. nếu anh không nhận việc, họ sẽ đuổi anh mất!" một lần khác, lời cầu xin không được hồi đáp cứ vang vọng khắp gian nhà chật hẹp. khi anh tỉnh dậy thì thấy một bên tay bị còng khoá lại ở thanh cửa sổ, còn cậu đang bóp tuýp sơn lên bảng vẽ. tiến đến gần anh, cậu nở nụ cười hoà nhã đến man rợ, cây cọ quẹt một đường dọc từ má xuống cổ anh, dù nhột nhưng anh thấy nó không đáng sợ bằng giọng nói của cậu, thứ mà tựa như tiếng khóc cầu cứu của kẻ vô hình trong màn đêm nhưng không thể với lấy tay họ kéo ra khỏi hố đen sâu thẳm.

"anh nói anh không có màu sắc yêu thích sao? để em tìm cho anh nhé trân quý của em."

"anh xin em. cổ tay anh đau quá.."

dongmin bỏ ngoài tai lời van xin khẩn khoản cùng giọt nước mắt đầm đìa của anh. cậu đang tự hỏi làm thế nào mà một bức tranh khi chụp ảnh dạng đen trắng, dù có bị mất màu đi chăng nữa thì nó vẫn đẹp. đó là khi cậu nhận ra sự tiến bộ của hình họa và sự tiến bộ của sơn dầu dần gắn kết với nhau. mặc cho anh ra sức giãy giụa, chiếc cọ vẫn thỏa sức nhuộm màu, cho đến khi anh kiệt sức và ngất lịm đi, cho đến khi không thể chồng thêm màu được nữa, cậu mới mở điện thoại lên và chụp ảnh ở chế độ đen trắng. quả đúng là vậy, cậu cười lớn, kể cả có đảo ngược màu thì cậu vẫn bị hút hồn vào anh, giống y hệt lần đầu cậu gặp anh vậy.

dongmin lau sạch bức họa trên khuôn mặt anh bằng chiếc khăn ấm rồi hôn lên mi mắt vẫn còn ẩm ướt. cậu chắp tay cầu nguyện và thầm cảm ơn chúa vì đã để cậu gặp được anh, được trò chuyện cùng anh, và có thể cải thiện trình độ được như ngày hôm nay cũng nhờ có anh. dở hơi ở chỗ, cậu luôn cho rằng tình yêu mình dành cho anh là vô vàn, thì đúng là vậy, chỉ là cậu nông cạn đến mức những hành động thể hiện tình cảm ấy lại vô cùng biến thái và điên rồ. không những thế, khi nhìn thấy anh đau khổ và chìm dần vào tuyệt vọng như vậy, cậu tự cao cho rằng bản thân mình luôn ở bên cạnh anh lúc khó khăn, để rồi càng yêu anh nhiều hơn. nhưng thử nghĩ ngược lại xem, ai mới là người đẩy anh đến bước đường cùng và thành ra thế này đây?

giống như cách myung jaehyun không bao giờ hiểu được nội tâm méo mó của cậu, han dongmin cũng không bao giờ hiểu được nỗi sợ bị trói chặt bởi tình yêu của anh. cậu dày vò anh đến điên dại và anh cũng chịu ngu muội để ở bên cạnh cậu, đây được gọi là quy luật bù trừ sao?

"anh tỉnh rồi sao? cổ tay anh còn nhức không?"

"anh yêu em mà han dongmin. xin đừng làm vậy với anh nữa được không?"

"đừng? đấy chẳng phải là tình yêu sao trân quý của em? hay anh nghĩ rằng tình yêu phải xuất phát từ những buổi tản bộ dưới nắng, những cái hôn lên mu bàn tay đầy ngọt ngào sao? anh lầm rồi jaehyun. thứ tình yêu đó sẽ không bao giờ chạm đến anh đâu. chỉ có em, người gửi cho anh một trái tim đầy nghệ thuật và luôn ở bên cạnh anh khi đang tuyệt vọng mới thực sự có ý nghĩa nhất thôi."

"em khiến anh sợ đấy han dongmin! anh đã nhiều lần chịu đựng và bỏ qua trò đùa tai quái của em. cứ ngỡ khi em trút giận lên anh, em sẽ ổn hơn và anh cũng hạnh phúc vì có thể giúp được em, nhưng em không có điểm dừng. càng ngày em càng hành hạ anh theo cái cách mà em coi đó là tình yêu, em thực sự điên rồi."

cơ thể jaehyun chằng chịt những vết bầm tím và rướm máu do va đập mạnh, cũng như dư vị đắng chát của sơn dầu dính trên bề mặt lưỡi, tất cả đều biến thành vẻ đẹp thẩm mỹ qua góc nhìn của cậu. anh nhớ cậu của tuổi 16, cậu nhóc dốc hết mình vì nghệ thuật, đôi chút dè dặt và đáng yêu khi trò chuyện; anh yêu cậu của tuổi 17, thiếu niên mạnh bạo qua việc thể hiện tình cảm, có đột phá lớn khi cầm bút hội hoạ; anh sa vào miệng cọp của cậu ở tuổi 18, gã điên trong tình yêu, chuyên sử dụng những hành động đê hèn để trói buộc và dày vò anh như một xác chết biết đi.

và myung jaehyun của tuổi 19, quyết định chạy thoát khỏi bẫy.

...

han dongmin chạy về nhà thật nhanh để chỉnh sửa nốt một vài chi tiết nhỏ là có thể tặng tấm chân đúng ngày sinh nhật anh, trong lòng rạo rực bao nhiêu thì hiện thực quấy nhiễu cậu bấy nhiêu. khoảng khắc nhìn thấy cửa bị vỡ khóa chốt ngoài, cậu đã chết lặng từ khi nào, và y như rằng, anh bỏ cậu đi mất, cũng không để lại lời biệt ly.

tuyết đầu mùa phủ đầy đường, tiếng bước chân vội vã in lên khắp lối đi. người ta cho rằng những bông tuyết đầu tiên luôn đẹp hơn bất cứ thời khắc nào, dù chỉ rơi phảng phất và nhẹ nhàng nhưng lại reo rắc lòng người biết bao suy tư, nỗi niềm. song với han dongmin, tuyết đầu mùa năm nay sao lại cảm thấy lạnh quá đỗi, cái lạnh thấm sâu vào từng đường gân thớ thịt, đưa dáng dấp của cảm xúc quay về. cậu thấy mình ngập ngừng bước nửa bước chân qua cái lằn ranh của nỗi sợ mất anh.

cuộc gọi nhỡ cứ tăng dần theo từng phút, dongmin ghé qua tất cả những nơi mà anh từng biểu diễn, thậm chí còn gõ cửa nhà anh suốt cả tiếng đồng hồ nhưng không thấy anh đâu. cậu nhận ra bản thân tuyệt vọng đến mức nào nếu một ngày anh rời đi. có lẽ thời gian đã làm hoen rỉ mất phần nào những cảm xúc đẹp vốn có, nhưng cậu đã phó mặc cho thời gian lộng hành, để rồi nước mắt chực trào trên mi bị tác động bởi cái lạnh mà đóng vẩy. liệu cậu thực sự sai khi yêu anh theo cách riêng của cậu sao?

do tình yêu đáng sợ, hay lòng người đáng sợ đây?

"anh nói rằng anh sẽ ở bên cạnh em mãi mà."

quay trở về gian trọ lạnh lẽo quạnh hiu, bức tranh khổ f-80 cứ liên tục đập vào mắt cậu. bây giờ nhìn nó giống như hình phạt phi vật lí đau đớn nhất vậy. xinh đẹp luôn ở đó, chỉ là anh trong bức hoạ được vẽ nên bằng biết bao khoảnh khắc đáng giá, hạnh phúc vô ngần, còn anh của hiện tại đang phơi bày cảm xúc gì vậy? cậu thực sự muốn biết.

sau khi gửi cho anh tin nhắn văn bản cuối cùng, cậu cầm con dao rọc giấy lên tính xé rách tấm vải đẹp đẽ ấy, nhưng cậu do dự, và không nỡ, thế thì khác nào giết chết anh chứ? chẳng thà cậu tự kết liễu đời mình cho rồi. đến cuối, các kẽ móng tay nhem nhuốc vết bóc sơn đa sắc, cọ màu nguệch ngoạc đè lên làm nhoè đi vẻ đẹp ban đầu, và giọt nước mắt lã chã thấm dần vào bức hoạ, đây quả là một mớ hỗn độn, cậu thấy vậy.

"sinh nhật này, anh đã ước gì vậy?"

<>

cuối xuân, khi không khí dịp tết dần lắng xuống, han dongmin quyết định chuyển nơi ở. có lẽ càng ở đây lâu, kí ức ngọt ngào càng ùa về hành hạ tâm trí cậu từng giây phút. mỗi đêm chợp mắt, cậu lại mong ngày mai đừng mở ra và bắt đầu ngày mới nữa. đó là lúc cậu thấy được bản thân quá liều, liều chết để yêu, thèm khát được yêu và ngu si hơn cả vậy. đã một thời gian cậu giam mình trong ngục tù rồi, hôm nay bước chân có vẻ nhẹ hơn đấy nhỉ?

dáng vẻ hấp tấp khênh cả tấm chân dung to oành với mớ túi đồ nặng trịch vô tình đập vào mắt người xa lạ mà cũng đỗi thân quen. hình như cậu đã thấy ở đâu đó nhưng không thể nhớ ra nổi.

"lần đầu nhìn vào tấm chân dung này, tôi thực sự bật khóc."

người đàn ông nói rằng bức tranh này là một sự hoàn hảo, bố cục có một nhịp điệu hài hòa hợp với chủ đề, khuôn mặt nằm ở giữa chính là điểm trọng tâm và gần như là một bố cục hình tròn kết hợp cùng bố cục tam giác đa dạng - những mảnh gương vỡ tựa mặt trái đằng sau lớp mặt nạ xinh đẹp ấy đã cân bằng bức tranh lại; sự tương quan màu sắc cũng là một phần quan trọng trong hội họa, các đường kính u ám đang hướng sự chú ý đến toàn bộ bức vẽ, mở ra một màu tươi sáng ở chính giữa tâm tranh.

thực lòng mà nói, han dongmin không hề hay biết chỉ vì cơn tuyệt vọng bộc phát và vô tình tô tâm trạng của mình đè lên tấm chân dung mà từ một bức tranh về người hết sức giản dị và bình thường, trong phút chốc lại trở thành góc khuất của một nụ cười rạng rỡ. ngẫm lại, dường như cậu cũng bị thu hút bởi chính nét vẽ của mình.

"nếu được, hãy mang đi thi thử xem. bật mí nhỏ cho chàng trai, nếu may mắn, biết đâu sẽ có chuyên gia đề nghị treo ở triển lãm luôn đó."

"ông thực sự đánh giá cao về bức tranh này sao?"

"đừng hỏi những câu như vậy. tôi hiểu tâm lí chủ nhân của những bức hoạ, là sẽ luôn thấy mình thấp kém và không bằng người khác. nhưng mỗi người mỗi một vẻ đẹp khác nhau, vậy nên thay vì so sánh thì sao chúng ta không thử thách bản thân nhỉ? ba ngày nữa là hết hạn dự thi đó, suy nghĩ nhanh nhé chàng trai trẻ."

dongmin tự hỏi tại sao người đàn ông ấy lại biết nhiều đến thế. tưởng chừng chỉ là kẻ qua đường không hẹn gặp lại, cậu thực sự ngỡ ngàng khi một lần nữa thấy ông là một trong ba vị giám khảo chấm điểm tranh của cậu. ban đầu cậu hơi đắn đo, nhưng rồi cũng trình bày những gì mà người đó nói với cậu ở buổi sáng hôm ấy cho bài giới thiệu tác phẩm của mình.

"thì ra là cậu tiếp thu rất nhanh đấy, cậu han taesan. lời tôi nói hôm bữa mà cậu vẫn còn nhớ."

"đó là lời nhận xét chi tiết nhất mà tôi được nghe. xin hãy chỉ giáo thêm."

"chúng tôi sẽ đề xuất với chuyên gia. cậu xứng đáng được vươn xa hơn cả thế."

...

đã sáu tháng kể từ ngày hôm đó, cậu vừa tiếp tục hành trình hội hoạ của mình, vừa trông ngóng lịch thay đổi ở các viện bảo tàng, không biết sẽ được trưng bày ở đâu nhỉ? tiếng chuông điện thoại vang lên, là thông báo giờ trưng bày của viện bảo tàng nghệ thuật đương đại quốc gia. "đây là viện bảo tàng lớn, đừng hy vọng làm gì, trình mình sao mà đủ với tới chứ." dặn lòng với bản thân là vậy, nhưng hành trình từ đây đến đó sao mà hồi hộp quá đỗi. khi đặt chân xuống xe, dù nhiều lần đến để tham khảo tác phẩm khác của những hoạ sĩ nổi tiếng nhưng ấn tượng đầu tiên về viện bảo tàng vẫn khiến cậu choáng ngợp. lần này có kha khá bức hoạ khiến cậu phải quan sát từng phân của miếng vải vẽ, như bức "sự đau khổ trong khu vườn" của tác giả corrado giaquinto, bức "cảnh biển ở saint marines" của tác giả van gogh hay bức "xích đu" của tác giả jean-honoré fragonard.

một phòng trưng bày khác thu hút sự chú ý của cậu. dongmin sải từng bước chậm chạp đi đến đó, và cậu thực sự muốn lùi lại, bởi không dám tin vào mắt mình. do bức chân dung của cậu quá lớn để treo bên ngoài, hay do nó xứng đáng được đặc cách ở một phòng riêng biệt?

cảm xúc hiện tại hỗn loạn không thể tả. hơn ba năm dày công luyện tập, đúng hai lần mang tác phẩm đi dự thi và lần đầu tiên được thấy tranh của chính mình trong bảo tàng nghệ thuật. khi cậu tưởng như mình lạc vào khoảng thời gian kéo dài tới vô tận, tiếng vỗ vai đánh thức cơn mộng ảo, tựa âm thanh của sự cứu rỗi:

"cảm xúc thế nào hả cậu taesan?"

"ông có thật sự chỉ là giám khảo không vậy?"

"ai mà biết được."

_____

"myung jaehyun.."

"đã lâu không gặp em."

thanh âm trong trẻo cùng nụ cười rạng rỡ nắng mai ấy lại một lần nữa bước vào cuộc sống của cậu. han dongmin cứ ngỡ như đó là mơ, đôi bàn tay định áp má anh để xác thực lại nhưng lại dè dặt mà hạ xuống. có lẽ cậu tự nhận thức được bản thân dường như không có quyền được chạm vào cơ thể đã từng bị hành hạ đến khổ sở vậy nữa. khoảng không im lặng bao trùm, đè nén lá phổi đầy. cậu đang có rất nhiều điều muốn hỏi anh, rằng anh sống ra sao, con đường âm nhạc hiện tại đang như thế nào, có hận cậu không và còn chút tình cảm nào với cậu không, nhưng đôi môi cậu mấp máy không ngừng, hình như cậu sắp tái phát triệu chứng cũ rồi.

"em có thể ôm anh được không?"

myung jaehyun chần chừ một hồi rồi lắc đầu. nhưng cớ sao khi bị anh từ chối, trong lòng cậu lại nhẹ nhõm vô cùng. sợ rằng nếu anh sa vào vòng tay cậu một lần nữa, liệu cậu có thể bình tĩnh nổi không?

bông hồng xinh mới năm nào còn nở rộ rực rỡ trước thềm tuyết trắng, nay chỉ còn cuống và lá được đặt trên phiến đá lạnh lẽo. có đáng tiếc hơn hay không, khi cả cậu và anh dần lớn và dần hiểu ra những lần thấy đau cũng như no nê nước mắt. cậu cho là, đều đáng tiếc cả.

chuyện của quá khứ cậu cũng chẳng muốn nhắc đến nữa. tất cả đã kết thúc trong cơn mưa tuyết đầu mùa, vào ngày hết sức bình thường.

"em nói rồi mà dongmin, rằng em muốn quên đi anh."

nhưng điều ước sinh nhật năm ấy, anh lại mong bản thân sẽ mãi vấn vương hình bóng cậu. bởi khi nhìn vào tấm chân dung, đến chính anh cũng không biết mình đã khóc từ bao giờ.

hoá ra nghệ thuật vĩ đại đến như thế.

_____

myung jaehyun, em biết em nhắn cho anh quá nhiều, nhưng nếu được, xin anh hãy đọc một lần cuối.

nói xin lỗi bây giờ thì có lẽ quá vô nghĩa nên anh à, dù ta có xa nhau vì bất cứ lí do gì, em vẫn muốn cảm ơn anh. anh đã đến bên đời như phép màu và ánh sáng, và em thấy tim mình rục rịch sống lại nhờ vào anh. có những đêm nằm nghĩ, nếu một ngày em phải ruồng bỏ tín ngưỡng cuồng si của mình, có lẽ em sẽ chẳng thể tồn tại trên thế giới này nữa đâu hỡi người yêu dấu.

tiếc rằng em lại quay về phiền anh. dường như thời gian đổ dồn vào lòng em như cát, đã lấp đi hết xúc cảm và đợi mong. anh rời đi để lại bao nhung nhớ và tiếc nuối, em tìm anh mà ruột gan cứ quặn lên từng đợt, em sốt ruột lắm luôn đấy. nhìn lại mình trong những ngày tháng dày vò anh, em thấy sợ, sợ mình ngộ nhận và sợ mình thay đổi thật nhiều. và dường như khi ấy, em tha thiết không muốn anh ở cạnh, để chẳng phải nhìn thấy em yếu đuối và thất bại thảm hại.

nhưng em mong anh có thể tha thứ và sống một cuộc sống bình yên sau những vết thương em điên cuồng tạo nên. nếu như anh vô tình nhìn thấy em, đừng trốn tránh mà hãy vẫy tay chào em nhé. để em biết được anh đang sống hạnh phúc mà không cần em, như vậy mới khiến em buông bỏ được.

và nếu anh thực sự muốn quay trở về, xin hãy để em...

"con mẹ nó? điên thật chứ! từ bao giờ mà kakaotalk bị giới hạn lượng chữ vậy?" tuyết đầu mùa năm ấy, đoạn tin nhắn còn đang dang dở được gửi đi, mang những kí ức đẹp đẽ, dáng dấp hồn nhiên thuở đầu đi mất, chỉ tồn đọng lại sự hối hận muộn màng không thể quay đầu.

_____

đố vui có thưởng (cụ thể là tràng pháo tay): nhỏ meo meo muốn nhắn j ?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro