Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ái Phi bước ra khỏi phòng tắm trên mặt vẫn còn đọng lại vài giọt nước khiến cô vô cùng mỹ lệ những vẫn không át đi vẻ lạnh nhạt vốn có của mình
Tôi từ nhỏ đã luôn có vẻ mặt như thế lạnh lùng cùng xa cách dù là cha mẹ cũng không dám tiếp xúc thân mật với cô vì cuộc sống cô vốn rất riêng tư. Từ khi cô 5 tuổi, cha kết hôn với người đàn bà khác bà ta có một đứa con trai lớn hơn cô 3 tuổi. Lần đầu nhìn thấy bọn họ cô không nhịn được mà chạy thẳng đến nhà vệ sinh nôn một trận. Cha cô hỏi có bị làm sao không, tôi cũng chỉ trả lời qua loa nhưng ánh bắt nhìn "bọn họ" không che dấu chán ghét cùng ghê tởm

Nhưng bất quá con trai bà ta cũng thật phiền phức đi, suốt ngày cứ lẽo đẽo theo tôi bày ra vẻ mặt giả tạo đó lại khiến tôi muốn nôn nhưng hắn vẫn ngoãnh mặt làm ngơ thậm chí nếu tôi bỏ mặt hắn 1 giây, hắn sẽ không chịu nổi mà phát điên khóc nháo lên cầu xin tôi quan tâm hắn

Nhưng tôi làm sao có thể quan tâm hán được đây mỗi lần nhìn thấy hắn tôi lại thấy kinh tởm không thôi tôi bắt đầu đi sớm về muộn hòng không muốn gặp "bọn họ" nhưng lại không ngờ hắn đứng ngóng tôi cả đêm khi tôi về nhà đã thấy hắn ngồi co rúm 1 góc ánh mắt vẫn luôn hướng về phía cửa. Thấy tôi về liền chạy đến ra sức túm áo tôi khóc ầm ĩ hỏi tại sao tôi không về, có phải tôi không cần hắn nữa không, khóc thương tâm đến cha tôi cũng đồng cảm cho hắn. Ha ha một tên giả tạo thì cần gì phải thương hại chứ?

Sau ngày hôm đó cha cấm tôi không được đi chơi đêm vì sợ hắn sẽ lại phát điên, tôi càng chán ghét hắn thêm rồi. Phớt lờ hắn, lạnh nhạt vô tâm nhìn hắn như không khí mà đối xử như một con chó nằm dưới chân tôi.

Nghĩ ngợi hồi lâu tôi cũng từ từ chậm rãi bước ra khỏi phòng, một giọng nói trung niên vọng đến

" Phi Nhi đấy à qua đây ngồi với Mạnh ca này"

Tôi cũng làm theo ý cha mình cảm nhận ánh mắt nóng hức đang nhìn chằm chằm tôi làm như không thấy điềm đạm ngồi xuống bàn ăn, người hầu đã dọn đồ ăn xuống. Người bên cười cười dùng giọng nói hết sức ôn nhu gấp đồ ăn cho tôi

" Phi Phi, đây là món cá hồi sốt cam em thích nhất anh đặc biệt dặn đầu bếp làn riêng cho em, em ăn thử xem có hợp khẩu vị không "

Tôi bổng cảm thấy một cỗ tức giận đang sôi sùng sục trong tâm chí tôi ánh mắt sắc bén đập mạnh đôi đũa xuống bàn quát

" Ai cho anh gọi tôi bằng cái tên thân mật như vậy,anh là cái thá gì nhìn thấy anh tôi liền ghê tởm đừng gọi tên tôi bằng cái miệng chó của anh"

Cả nhà từ trong ra ngoài tôi sắc mặt tái mét cha tôi vội hằng giọng mày nhíu chặt

" Hỗn xược, Phi Nhi ai dạy con cái thói hỗn láo như vậy Mạnh Kha cũng là ca của con lại vậy có còn lễ nghĩa hay không"

Nực cười

" Cha nể mặt cha nên con mới ráng nhẫn nhịn tới tận bây giờ, nhưng giờ đã đi đến giới hạn chịu đựng của con rồi. Xin lỗi từ nay con sẽ ra ở riêng trả lại không gian riêng tư cho các người"

Từ đâu tiếng thét chói tai của thiếu niên vang vọng cả căn biệt thự, rồi từ đâu chạy đến ôm lấy cánh tay tôi ôm chặt đến nỗi tôi cũng nhăn mày vì khó chịu

" Đừng đi, ở lại đây đi em muốn sao cũng được cầu xin em đừng đi đừng bỏ anh có được không anh sẽ ngoan sẽ không phạm sai nữa mà "

Tôi lại thấy buồn nôn không thôi hất mạnh tay hắn ra không thèm liếc hắn một cái quay sang cha

" Cha con sẽ vắng nhà một thời gian nhưng vẫn sẽ về thăm cha, các người cứ ở đây hưởng thụ đi tôi không làm phiền nữa "

Nói rồi tôi chạy nhanh lên phòng đằng sau vô số tiếng chén đĩa vỡ, ca của tôi một hai chạy theo tôi nước mắt rơi lã chã nhưng vẫn bị tôi nhanh tay chặn ngoài cửa

Bên ngoài một tiếng khóc thê lương, tay vẫn không ngừng đập cửa. Dù có kêu gào cỡ nào cũng không ai đáp lại hắn

Ha Ha

Tôi thật thoả mãn

Ngươi cứ thống khổ nữa đi

Ta sẽ từ từ hành hạ ngươi

Trò chơi chỉ vừa bắt đầu mà thôi....!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro