Tranh giành! Bỏ lỡ? - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản thân Fourth bây giờ chỉ mới 12 tuổi.
Fourth: " bố ơi họ là ai ạ?"

Bà Non liền giở giọng hiền lên " ta là mẹ mới của con, và đây là Bind và Irin em sau này của con"
Fourth: " bố! Mẹ vừa mất cơ mà"
Thấy cậu hoang mang ông liền cười rồi vuốt lưng cậu như lời an ủi.

Vì nhà có người mới nên bố cậu nghĩ vài hôm ở nhà xem tình hình thế nào. Lúc có ông thì 3 mẹ con bà ta đối xử rất tốt với cậu. Còn lúc ông lên công ty thì họ hành hạ cậu

Irin: " thằng Fourth, lấy dùm tao ly nước coi"
Cậu vừa lau nhà mệt mỏi đi lấy nước cho cô, đưa tới tay thì cô nhăn mặt hất ly nước vào người cậu.

Irin: " mày lấy nước lọc sao tao uống"

Fourth: " em muốn uống gì thì tự lấy đi, sao anh biết được em kêu sao anh lấy vậy thôi"

Irin: " trả treo hả mày?!" Cô tức giận đứng dậy la rõ to " anh2, thằng Fourth nó trả treo em đây này"

Nghe cô la thì Bind chạy xuống, thấy vậy anh kéo cô lại gần thì thầm gì đó, cô mỉm cười rồi đến bên cậu.

Irin: " từ giờ em không làm vậy với anh nữa" nói rồi cô cười vui vẻ nắm tay cậu ra hồ bơi
Còn cậu cứ ngỡ  cô nghe lời khuyên gì đó của anh2 nên ngoan ngoãn. Nhưng không! Cô xô mạnh cậu xuống hồ.
Bản thân cậu vì hoảng qua mà tay chân quơ loạng xạ " ưm....cứu...ứu với"

Irin: " nghe bảo mẹ mày người miền tây sông nước mà chẳng lẽ mày không biết bơi "
Cậu vùng vẫy trong vô vọng chỉ dùng chút sức kêu cứu, dần dần cậu chìm xuống tận đáy hồ.

Anh bước ra thấy vậy liền hoảng mà muốn cứu cậu " tr ơi Irin tao nói giỡn mà mày làm thật hả?!"

Bind: " tao phải xuống cứu nó"

Irin: " anh2 à cứu nó làm gì? "

Bind: " mình đang tỏ ra tốt với nó trước mặt bố để lấy sự tin tưởng " nói rồi anh lao xuống cứu cậu lên bờ hồ. Cậu ho sặc sụa rồi cũng tỉnh lại.
Thấy cậu cô ghét cay ghét đắng muốn đạp cậu xuống hồ lần nữa thì cùng lúc cậu quay người khiến cô lọt tỏm xuống hồ.

Irin: " má nó! Thằng chó chết "

Ngày hôm sau:
Ông Nat đưa cậu và hai người họ đi học, khi trên xe cô tỏ ra thân mến yêu quý cậu, đến khi tới trường cô xé sách cậu. Vì muốn yên ổn cậu đem tập sân vẽ thì cô và anh đi tới

Irin: " ai cho mày vẽ hả thằng kia " cô giật cây bút từ tay cậu rồi bẻ làm đôi rồi đạp dưới chân.

Bind: "thôi đi nào, kệ thằng đó đi" anh khoác vai cô đi để lại cậu bơ vơ. Nhìn cây bút dưới đất tâm trạng cậu vô cùng đau buồn.

" bạn gì đó ơi! " bỗng xuất hiện một người con trai

" bạn bị gãy bút hả?" Nói rồi người này đưa cho cậu một cây bút mới.

" tớ là Norawit, cậu xài bút này đi nhé" người con trai trước mặt cười thật tươi nhìn cậu. Norawit ngồi xuống bên cậu lau đi giọt nước mắt sắp rơi ra khỏi đôi mi dài của cậu.

Fourth: " tớ tên Fourth, cảm ơn cậu nhiều lắm"

Norawit: " không có gì, tớ là học sinh trường khác đến đây tham quan, giờ tớ phải đi rồi tạm biệt Fourth? " rồi anh đi mất.
.
Bấy giờ cậu đã 17 tuổi, bao nhiêu năm nay cậu nhịn nhục đủ điều. Cậu nhìn sâu thẳm vào cây bút mà nhớ lại hình bóng ấy " Norawit..."
.
Irin: " mẹ thằng chó này, tao bảo mày lấy trái cây cơ mà" cô chửi mắng cậu thậm tệ chỉ vì cậu làm sai ý cô.

Fourth: " thì anh lấy táo cho em mà"
Cô chẳng kiêng nể mà tát mạnh vào mặt cậu rồi hét lớn: " mẹ ơi!!! "
Nghe tiếng con gái mình kêu bà liền đi tới hỏi han " sao vậy con gái vàng"

Irin: "thằng này nó ăn hiếp con" cô chỉ vào cậu đang run rẩy ôm một bên má do bị tác động. Bà không nghe cậu giải thích liền nhéo eo cậu rồi quát " mày mau xin lỗi con gái tao nhanh lên! "
Cậu chịu đừng nhiều rồi giờ thêm nữa cũng chẳng sao " con xin lỗi dì và em "

Bà Non nhìn cậu với sắc mặt vô cùng chán ghét rồi lại dùng gương mặt cưng chiều dẫn cô vào phòng. Gạt giọt nước mắt chảy dài, cậu từng bước về phòng. Đeo trên vai chiếc balo, cậu chậm rãi để lại một lát thư rồi rời đi.
                                
                            End chap 1
                                  Tranh giành! Bỏ lỡ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro