Có duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Hahaha*

-"Thật sao ? Trên đời này còn tồn tại người dám chống đối ông cụ non của chúng ta sao ?"- Hoseok bật cười khi nghe câu chuyện trời ơi của Yoongi, người bạn mấy năm trời không gặp mặt . Anh là một con người vui vẻ hài hước nhưng với công việc lại cực kì cẩn thận và nghiêm khắc , người anh nghiêm khắc nhất là chính bản thân mình 

-Tên mặt ngựa kia muốn sao ?" Yoongi như muốn nhảy lên cào nát mặt cậu bạn

-Thôi thôi lạy 2 người -TaeTae có khi là người bình tĩnh nhất

-Im mồm - Cả 2 đồng thanh

---

-Jeon JungKook !Cái gì đây?

-Chỉ là...con mèo thôi mà

-Chỉ là ? Thằng em trời đánh này mày thấy thân tao già rồi lại còn dấu thứ này chờ ngày ám sát tao hả ?

-Nhưng nó rất đáng thương

-Không có nhưng gì hết.  Một là vứt con mèo đi 2 là tao vứt mày đi

Trong đêm tối hưu hắt, JungKook trên tay ôm chú mèo con đi tìm chủ nhân.Trời hôm nay vẫn lạnh lắm, theo thời sự đợt lạnh này còn kéo dài. Ở đây cậu có quen ai mà nhờ cậy

-Mèo con à! Có khi chúng ta phải tạm biệt nhau rồi. Mày cố sống tốt nha

Cậu bỏ lại chú mèo nhỏ tại nơi mình tìm thấy, dứt khoát bỏ đi nhưng bước chân ngày càng nặng dần. Cuối cùng cậu vẫn quay đầu lại nhưng lúc đó con mèo đã mất tích rồi

---

-Em về rồi

-Con mèo...sao rồi?  Thật ra nếu để nó xa anh mày chút thì cũng được

Jin là thế tuy bề ngoài nói này kia hơi giống ông chú già nhưng tâm tình thì lại tốt bụng, vô tư, đơn thuần như đứa trẻ

-Em không biết. Có duyên sẽ gặp lại

---

-Thằng kia còn không mau nôn tiền ra đây

Thật là thiện tai, mới sáng sớm đi học mà đập vào mặt là bọn du con chuyên đi chấn tiền khu này. Thôi kệ, chánh được thì chánh không lại rước họa vào thân. Cứ thế coi như không biết mà đi qua có điều

-Còn cái thằng nhìn mặt ngu ngu kia chạy đâu?

-Đừng có chọc tôi

-Gì ? Nhìn mặt mũi mày cũng cute đấy. Trai hay gái vậy?

-Chánh ra -Cậu nhấn mạnh

Không nghe lời cậu nói bọn chúng vẫn tiếp tục trêu ghẹo.

-Ê cô em xinh xắn

-Này em có cái đó không vậy ? Anh xem nào

-Bé ơi lại đây

Rồi bọn chúng tiến lại gần dở trò biến thái. Một trong bọn chúng giơ tay lên thì tay Jungkook đã nhanh hơn nắm chạt tay hắn một cách thô bạo. Lực tay cậu không nhỏ do tìm gym thường xuyên, bắp nhỏ kèm bắp to cứ thế chồng lấy nhau nổi cuồn cuộn lên. Cảm tưởng có thể dễ dàng bẻ cổ đối phương như cách cậu bẻ đôi quả dứa ăn hằng ngày khi chán.

-Tao đã nói là né ra. BỌN MÀY ĐIẾC HẢ

Cậu gằn giọng lên, cổ nổi vài dây gân xanh mặt tối xầm lại làm bọn chúng thấy tự khó mà lui

Từ xa xa có bóng dáng người con trai cao, hơi gầy cùng làn da ngăm đen khỏe khắn. Vốn định bảo vệ "cậu bé xinh trai "kia nhưng ai ngờ đâu. Đúng là không nên nhìn mặt mà bắt hình dong.

---

-Tao đói - JungKook kêu

-Giờ mày mới nhớ đến người bạn như tao à. Bình thường lạnh nhạt lắm mà - Jimin càu nhàu

-Tao đói - JungKook vung tay vung chân,mặt nhăn lại. Tuy là đang tỏ ra khó chịu đấy nhưng do khuôn mặt cậu quá cute nên làm gì cũng thấy cute khiến ai nhìn thấy đều muốn cưng chiều

-Biết rồi thằng khỉ

---

Jimin xách cái mông xinh xinh đi kiếm gì ăn cho cậu bạn mình
Đứng trước quầy bán đồ ăn nhanh phải xếp hàng rất lâu mới mua được. Cầm cái bánh trên tay được ngửi thấy mùi hương dịu ngọt này cảm thấy mọi khó khăn bỏ ra lúc đầu không đáng là gì. Nhưng chưa được bao lâu thì

*Bẹp*

-Cái bánh của tôi!!!!

-Á tôi xin lỗi

Đó là Hoseok, cậu đang khá vội chạy đi thì đâm phải Jimin làm cái bánh của cậu nằm yên vị dưới đất. Đã lỡ bận rồi Hoseok chỉ kịp đưa thẻ học sinh làm "con tim" trờ ngày xử tôi rồi chạy tiếp

----

-Mèo lùn. Làm gì mặt đần thối vậy?

-Cái bánh của tao *khóc*

-Sao ra nông nỗi này?

-Có tên khốn nào đâm vào tao. Thật là tức chết mà

-Thế à ? Chúc mày thượng lộ bình an

-Thằng chó!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro