Ê !Cậu nhóc xinh trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Cái tên nhóc kia, em không định không tốt nghiệp sao? Hôm đi hôm nghỉ mà số buổi nghỉ lại nhiều hơn số buổi đi .Được hôm nào trời vắng thì đi học mà lại đi học muộn .Em định làm tôi tức chết hả?" - Namjoon giáo viên tiếng Anh có tiếng ở trường ,nổi tiếng vui vẻ hài hước nhưng ghét nhất ai phá ngang buổi dạy của mình .

Mà thú vị thay ,con người trước mặt Namjoon bây giờ lại là thánh phá giờ .Người gì đâu đi muộn mà hiên ngang vào lớp không chào hỏi ai ,không biết cúi đầu ,đi hiên ngang, bỏ mặc thế giới,vì về cơ bản cậu vẫn đang buồn ngủ .

-"...." Ồn ào quá *ngáp*

-"Em!!! Làm bản kiểm điểm cho tôi"Thật không chịu nổi mà ,học sinh bây giờ đứa nào cũng thế này có mà chết .

Lững thững về chỗ ,ném đại cái cặp vải màu nâu đất lên bàn làm gối ,rồi lại ngủ tiếp ....

-----------------------------------------------------------

-"Lần thứ 5 trong tháng ,gòa cậu định lập nên lịch sử mới cho trường hả???Ê nói gì đi!!! "Cáu gắt

-" Im đi"Jeon Ngái Ngủ lên tiếng ,đang mệt mà gặp con Mèo kia càng thêm mệt .Người gì đâu mới mấy tuổi đầu mà suối ngày cằn nhằm như cụ già

-"Con người khó ưa"Rất to và rõ ràng Jimin bước thẳng đi không thèm quay lại dù 1 cái .

-"Cái quái gì chứ Jeon đáng ghét Jeon xấu xa uổng công mình lo cho cậu ta .Nằm đó mà mơ cùng Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung đi nhá xóe "

Đi học lúc 8h ngủ đến 11h dậy và đó cũng là tiết cuối.Jeon mơ màng mở mắt ,vươn vai 1 cái tay vướng vào dây cặp liền rơi xuống đất cái bộp .Giờ văn tạm dừng 2 phút

-"Jungkook lại là em ,làm gì cả tối mà cứ đi học là lăn ra ngủ "Jin -thầy giạy văn nổi tiếng đẹp trai toàn cầu cùng câu chuyện về con người không sợ trời không sợ đất còn lại sợ hết ,yêu màu hồng ghét sự giả dối =)))

*Ngáp*

-"Jin ,xong chưa .Đói"Jeon Kiệm Lời

"JEON JUNGKOOK !!!Số tao thật vô phúc vô phúc khi có 1 thằng em trai như mày " Jin dường như phát điên.

Mới tối hôm qua anh nấu toàn món ngon rồi mang hẳn lên phòng ai đó cơm bức nước rót hầu đến tận chăn răng lại bị ai đó phũ thản nhiên phát biểu câu "Đồ ăn như shit"làm tổn thương trái tim anh mà giờ lại thản nhiên kêu đói thật là muốn sát sinh quá .

-"...."Jeon Ngây Thơ dùng khuôn mặt xinh đẹp cùng đôi mắt to tròn nhìn Jin như người vô tội .Mắt lâu lâu lại khép lại mở ra càng nhìn rõ hàng mi dài ,dày cong vút của cậu .

Miệng khép hờ lộ ra 2 chiếc răng thỏ trắng bóc thật là nhan sắc khiến con gái phải hổ thẹn mà

Với người đàn ông có trái tìm mềm yếu dễ cảm hóa như Jin đứng trước cậu nhóc khuôn mặt thiên thần kia thật không kìm lòng được mà muốn ôm ,muốn véo cặp má trắng trắng xinh xinh kia .Thật là ông anh cuồng em ,ngàn năm không đổi để giờ em nó tỉnh bơ bỏ cả kính ngữ mà kêu "ê Jin" "Jin" "Lợn Già" thả phanh . Nhưng phải cố phải cố đang giữa lớp học không thể để tình cảm cá nhân lấn át

Đằng hắng vài cái ở cổ rồi tiếp tục dạy còn con người kia không cần biết có cho hay không thích thì ngồi xuống như không có gì . Chuyện lại cứ thế trôi qua lại một lần nữa ông anh cuồng em trai bỏ qua cho bé Út nhà mình . Biết sao được Thỏ Jeon là để yêu thương mà .

-----------------------------------------------------------
-"Chia tay đi "Giọng nói trầm, có phần lạnh lẽo vang lên ,không quá to cho mọi người nghe thấy nhưng đủ cho người đối diện nghe . Đôi mắt vô hồn nhìn vào hư không như chuyện của ai đó ,hoàn toàn chẳng bận tâm lấy .

Bàn tay to lớn nhưng lại không quá thô ngược lại thon dài ,ngón tay nhỏ nhắn không một khuyết điểm đến cả con gái còn phải ghen tị từ từ cầm lấy quai cốc ....coca nhấm nháp từng tí như mèo con uống sữa thật mê lòng người nhưng cũng bóng dáng ấy thật cô độc

-"Từ lúc nào quan hệ của chúng ta trở nên như vậy,từ lúc nào chỉ còn mình em cảm thấy hài lòng vì mối quan hệ này..."Kim Jisoo cố gắng nói bằng giọng bình tĩnh nhất ,nhưng không thể .

Cô đang cảm thấy trống rỗng cả thế giới của cô là anh , sợi dây cuối cùng cô có thể nắm lấy trong cuộc sống này đang sắp bỏ cô đi .Anh đã từng yêu cô rất nhiều, nhưng giờ cô không thể hiểu nỗi anh đang nghĩ gì ,anh chán cô hay anh đã có người khác ?Từ lúc nào bên anh, cô cảm thấy như người lạ ,như một ai đó khác lạ ,như một ai đó không hề yêu cô .

-"Kim Jisoo ...em đã từng yêu anh ,à không là đã từng nhìn anh như cách anh nhìn em chưa.Mệt mỏi lắm ,em cũng vậy mà"Kim Taehyung giờ mới nhìn thẳng cô ,nhìn thẳng vào đôi mắt cô ,đôi mắt người anh đã từng rất yêu nhưng chưa bao giờ yêu anh .Cô chỉ coi anh như một cái thùng rác ,vứt hết mệt mỏi bực tức vào đó mà chưa từng có ý dọn dẹp nó ,chỉ đơn giản là đồ không cần thiết .

Rời khỏi mạch cảm xúc ngột ngạt ấy Taehyung đứng lên đẩy ghế xịch ra sau một chút rồi theo đó mà bước đi ra quầy thanh toán ,thanh toán bữa ăn cuối cùng của cả 2 cũng như tình yêu mà thực tế chưa bao giờ tồn tại .

-----------------------------------------------------------
Mùa đông đến ,gió cũng bắt đầu lạnh hơn rít hơn mạnh hơn .Trên con đường vắng vẻ ấy tĩnh lặng không một bóng người chỉ có tiếng ró là vẫn thay nhau ồ ập kéo đến như nhăm nhe xé tan người đàn ông trước mặt .Bất chấp cơn lạnh giá Taehyung vẫn cứ đi ,cùng khuôn mặt vô cảm như che giấu bao cảm xúc khóa chặt trong lòng.Nhưng điều cậu cảm thấy bây giờ ,cậu không buồn,không thất vọng,không gì cả,tại sao,hay ngay cả cậu cũng không hiểu được .

Trên đường về ,Taehyung thấy 1 cậu nhóc ,đầu cậu nhóc đang quay vào trong tường còn mông cậu ấy đang vểnh lên ,căng tròn ,đầy và "meo ???" Mèo sao ???
-----------------------------------------------------------

-"Kookie ah~thằng nhóc này kêu đi ăn mà chạy đâu rồi ?Kookie ahh..." .Ở gần đó là tiếng của Jin ,giờ học giờ làm của hai anh em đã kết thúc Jin muốn đưa người em trai bé nhỏ đầy cơ bắp của mình ăn gì đó nhưng lại không thấy đâu.Jungkook là vậy ,khi đã nói thì nói rất nhiều còn không thì cứ im im hoàn toàn tách biệt với thế giới loài người .

Cứ thế một ông anh to xác có tâm hồn nhỏ bé đi tìm một đứa em nhỏ bé trong thân hình to lớn khắp dọc đường về nhà .

-----------------------------------------------------------
Ở trong một góc khuất nào đó có một người con trai xinh đẹp ,đôi mắt trong veo to tròn sáng lên khi nhìn vật đối diện ,miệng khẽ mở hờ để lộ chiếc răng thỏ trắng sứ ,khuôn mặt bầu bĩnh cùng làn da trắng mịn .

Đối diện cậu là một con mèo ,nó hơi gầy và lông ít chân đi không nổi nhìn có vẻ kiệt sức .Nó nằm ở một góc co ro vì cái lạnh giá của mùa đông ,cũng là vì bị chủ bỏ rơi nên nó cảm thấy xa lạ với thế giới này .Đôi mắt nó buồn sẫm lại ,đôi lúc lại ngước lên như muốn cầu cứu sự giúp đỡ

JungKook ngồi xồm bên cạnh nó ,cậu không biết làm gì ,cậu không thể mang nó về nhà vì anh cậu dị ứng lông mèo ,cũng không thể nhờ ai nuôi hộ vì khu chung cư cậu ở cấm nuôi động vật .JungKook rút bàn tay run run từ từ tiến tới bộ lông chú mèo ,rồi vuốt nhẹ ,có lẽ làm thế thì nó sẽ thoải mái hơn ,nhưng cơ thể mèo nhỏ vẫn run lên bần bần vì lạnh .

Rồi có tiếng bước chân về phía gần cậu ,càng ngày tiếng bước chân càng rõ hơn và dừng lại ở ngay trước mặt cậu .

-"Cháu là ai đấy ?Cháu không về sao ?" Đó là tiếng bảo vệ chung cư ở đây ,bác ấy mới kết thúc một vòng kiểm tra cuối toàn bộ khu chung cư và chuẩn bị về nhà thì gặp cậu .

"Vậy...con mèo này nó sẽ làm sao ,nó ...sẽ chết sao?"Cậu bé to xác hỏi

"Có lẽ...tối nay sẽ về âm độ ,tuyết cũng có khả năng rơi ,một mình con mèo nhỏ đó ở đây không sống nổi đâu"

"Dạ vâng"JungKook nghe thế ,quay lại nhìn chú mèo nằm đó như cái nhìn cuối rồi lặng lẽ cúi đầu đi tiếp ,đứng đây thì sao chứ cậu cũng đâu làm được gì .

-----------------------------------------------------------

-"Này cái thằng em bất hiếu ,đi đâu cả chiều mà không nói hả ,giờ này mới mò mặt về .Đi rửa tay đi rồi ăn cơm "Jin đảm đang cùng cái muỗng trên tay ,anh lấy một ít canh rồi cho lên uống thử xem vừa chưa .Dù đồ ăn anh làm thì luôn là số 1 và chưa bao giờ lạc vị nhưng việc nêm nếm vẫn không vì đó mà bị bỏ quên ,anh luôn tỉ mị mọi việc từ nếp ăn nếp ở ,người đàn ông lí tưởng để lấy làm chồng nhưng lại quá chiều em mà bị em đè đầu không thì lâu lâu bị quẳng ra xó nào đó trong nhà .

*trong bữa ăn*

-"Jin vẫn còn bị dị ứng lông mèo sao?"

Trống không ,đối với một người anh thay bố mẹ nuôi cậu từ năm 15 tuổi đến giờ và anh nhận được một câu trống không từ em trai nhỏ bé của mình .
-"Jin cái thằng cha mày ,không gọi một tiếng ngọt ngào hyung thì thôi gọi là thầy giáo đi .Mà hỏi làm gì đấy?" Jin cáu gắt thật sự là như ông già ,cái giọng nói mặn mà âm điệu rõ ràng vang vảng và liên tiếp giống hệt mấy bà bán cá ngoài chợ

-"Ờ ... không có gì "

-"Ê ,mày đừng có giở trò gì phá phách đó "

-"Đã nói không có gì mà ,em ăn xong rồi đi trước đây"

-"Ơ thằng bé này ,học nhiều quá điên à"

-----------------------------------------------------------

-"Meo...meo...meo"

-"Suỵt. Mày mà còn kêu nữa là Jin già tống cổ mày với tau ra ngoài đường luôn đó".JungKook cố nói to đủ cho con mèo giật mình mà im lặng nhưng lại không khiến Jin nghe được

-"Kookie ahhh ,hôm nay có sữa chuối em thích mà sao lại chê ,biếng ăn hả ???" Giọng Jin già ở dưới nhà vọng lên làm con người đang mờ mờ ám ám kia giật mình .

-"..."im lặng đỉnh cao của sự khinh bỉ ,thằng em mất nết .

*tối hôm đó*

-"Meo...meo..."

-"Im mồm cho tau ngủ ,tau cho mày vào nồi giờ "

-"..."


̣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro