Đọ tôi sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cự Giải bước ra khỏi văn phòng, liên vội vã  gọi điện thoại, khuôn mặt trông rất phấn khởi. Cô để điện thoại lên vai, áp mặt, bận rộn cầm đống tài liệu trên tay, chân bước vội vã ra chỗ đỗ xe.

" Anh Yết, anh tối nay có bận không, đi ăn với em một bữa nhé ?! "_Cô thân mật gọi, khóe miệng bất giác cong lên.

" Anh bận rồi, để khi khác "

" Hay là.. "

* tút tút*

Chưa kịp nói xong, người đầu dậy bên kia đã vô duyên tắt máy,  để lại cho cô tâm trạng buồn bực, khuôn mặt trì trệ.

"Quá đáng thật! Rõ ràng cô với hắn đã hẹn hò từ lâu, nhưng thậm chí một bữa ăn cùng nhau cũng không có, có thật là hẹn hò không đấy "_ Cô lẩm bẩm

Cô vừa đi vừa thở dài một tiếng, đến chỗ đỗ xe rồi cất đồ. Nào ngờ vừa mới mở cốp, đã bắt gặp tình nhân của mình đi với cô gái khác .( "Cốt truyện rũ rích" _Au) . Chậc!  Nếu là đồng nghiệp đi với nhau cô cũng chả màng tới, nhưng đây lại ôm vai, véo má, hôn hít, đủ trò. Đùa chứ, cô bị cắm sừng to vầy sao.. Bực bội trong lòng,ánh mắt không thể chúng kiến thêm nữa , cô liền gọi cho hắn ta.

" Anh Yết, anh có ở công ty không? Em mang một ít tài liệu quan trọng đến cho anh "_ Cô làm điệu vui vẻ, nói.

" Anh không ở công ty, tài liệu đấy khi khác cầm tới cũng được "_ Xong hắn vội cúp máy, vội vã đỡ túi cho con bồ của hắn.

" Chậc "

Cô lên xe, khuôn mặt hầm hừ. " Thể loại chó chết như hắn, sao mình lại phải lòng được nhỉ? " . hơ Cô đã phải lòng hắn từ năm cấp ba tới giờ ,nhưng mà cô thấy hắn cũng chả yêu cô. Sở dĩ cô cũng đã nghĩ nhiều lần,  hắn đồng ý hẹn hò với cô bởi vì lúc đó cô quá đáng thuơng đến nỗi ôm chân anh ta mà thổ lộ. " Biết là hắn không yêu cô mà cô vẫn cố, sao cô ngu thế"_Cự Giải tự chửi thầm bản thân. Cô một tay tự lái xe, một tay cầm máy, gọi cho ai đó.

" Điều tra con bồ mà anh Yết vụng trộm cho tôi, nhớ là đừng để lộ đấy, tiện thì mua thêm vài gói nhân sâm nữa, huyết áp tôi dạo này cao lắm rồi. "_ Giải nhấn mạnh. Xong tắt máy luôn. " Dám chơi với bà hơ, bà chấp hết ". Khóe môi cô cong nhẹ, ra vẻ tự mãn, điệu cười nham nhở

~~Dòng Ngăn Cách chuyển bối cảnh ~~

" Hôm nay công ty anh ít việc sao?Vì em mà anh làm khó bản thân là không được đâu đấy!! " _ Song Ngư hai tay cầm nguyên hai túi shop to tướng, khuôn mặt lo lắng nhìn Thiên Yết.

" Không sao, anh hôm nay ít việc ,mới lại dẫn mochi của anh đi chơi, thì có gì mà khó cho bản thân chứ " _ Yết khuôn mặt tươi tỉnh, mỉm một nụ cười ấm áp, tiện tay véo má Ngư , bóp bóp.

" Đm, đau "_Ngư dỗi  ánh mắt liếc liếc, mặt phũng phịu.

" Gian màn thầu kia mình chưa qua thử nhỉ, thấy thế nào? "_ Yết mặt đặc ý, nhếch nhếch mày gợi ý.

" Đừng có dụ dỗ người ta nhá "_ nói xong Song Ngư cười thật tươi, Nhanh nhảu kéo tay Yết đến gian quầy đấy.

" Chúng mày cứ vui vẻ đi "_ Phía sau hai người, một người phụ nữ ánh mắt đầy nham hiểm đang theo dõi từng cử chỉ của cặp đôi không rõ ràng kia. " Bà ơi cho cháu thêm hai thịt xiên nữa " .

" Ok của cháu đây" bà bán hàng nở một nụ cười thân thiện. " Cho cháu thêm hai que nữa "_Giải ăn tức giận khôn nguôi,  ăn lia lịa.

" Anh Yết này, dẫn em ra ngoài này làm gì thế " _ Ngư tò mò.

" Ngắm sao " _ Yết vui vẻ

" Chậc, em không nghĩ anh là con người lãng mạn đến như vậy " _ Ngư che mặt, xấu hổ.

Yết đột nhiên một chân quỳ gối xuống, lấy trong túi áo ra một hộp nhẫn . Ngư vừa nhìn thấy liền che miệng lại.

" Em có muốn làm người yêu anh không "

Ngư gật đầu, ánh mắt rung động, khuôn mặt đỏ bừng.

Yết liền đứng dậy đeo lên tay Ngư một chiếc nhẫn đính đặc anh đỏ hoàn hảo.

Đang lãng mạn là như thế, nhưng bỗng nhiên lại có một vị khách không mời mà xuất hiện. Cự giải quá đau khổ vì bị cắm sừng,  tức giận liền chạy lao tới Song Ngư, làm cả hai ngã xuống sông gần đấy.

" Anh Yết cứu.. Ựa ựa.. Em "_Ngư sợ hãi + hoảng hốt.

"Anh yết, cứu.. "

Trong khoảnh khắc đó, Yết không chần chừ mà lao xuống vớt Song Ngư lên.

" Anh Yết còn em!! " _ Giải dãy dụa trên nước.

" Em biết bơi mà, tự lực cánh sinh điii" _Nói rồi Yết liền bế Ngư lên, chạy đi tìm chỗ lau người cho Ngư.

" Ơ đm "_Giải bàng hoàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro