cánh bướm màu trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khi mà bạn với màu trắng nghĩa là không có màu thì lúc đấy Bạn đã nhầm rồi. Tại sao màu trắng lại không được coi là màu trong khi nó là mẹ đẻ của các màu khác chứ? Có một cô bé... ngay từ nhỏ cô ta luôn đuổi theo những con bướm đầy màu sắc nhưng lại bỏ qua những con bướm màu trắng. Tại sao?
Tại vì đôi mắt của cô bé quá đơn giản cô ấy không thể nhìn thấy bao nhiêu màu sắc khác trong màu trắng, cánh bướm màu trắng là tinh khiết nhất, không vẫn đục một chút bụi bẩn nào."
Gasoline khép lại nhật ký thoại và dẹp nó qua một bên ho hắng một cái. Đôi mắt cô bé không ngừng tuôn ra hai giọt lệ, thậm chí... đôi khi cô ta còn không biết mình khóc vì cái gì. Sai lầm lớn nhất đời cô bé là đánh đổi nụ cười của mình lấy một khuôn mặt đẹp thay vì sự xấu xí và nụ cười cho một phù thủy. Và từ đó gasoline nhưng dễ khóc. Chỉ một va chạm nhẹ hay đơn giản là một con bướm bay qua cũng khiến đôi mắt của cô bé dâng trào ra hai giọt lệ ...và cơ thể khóc lóc nhưng không phát ra bằng tiếng nấc nào.

Sáng hôm sau cô bé thức dậy với chiếc gối màu trắng ướt đẫm nước mắt.  ngôi nhà này Sắp chết chìm trong nước mắt của Gasoline rồi.
Gasoline mặc một chiếc váy màu trắng mỏng đơn giản ra ngoài, không quên đeo thêm khẩu trang để tránh Bụi.  và một lần nữa gasoline Lại phải đối đầu với thế giới. Một thế giới ưa vẻ đẹp nhưng khi nhìn vào gasoline họ vươn cánh tay ra và sẵn sàng nói những lời mật ngọt để cô thuộc về mình. Đáng tiếc, họ chỉ là những con côn trùng chết chìm dần ...chìm dần... trong nước mắt... của gasoline... mà thôi.
Nhưng nơi đông người như thành phố này rất khó để Lách qua, rất khó để tìm người quen, Thậm chí còn rất khó để thở. Bỗng nhiên cô bé dừng lại và tự nghĩ xem tự nhiên mình ra đây làm gì? Hai hàng Lệ ở khóe mi bỗng nhiên lăn xuống, lại bắt đầu rồi đấy, một cơn bão từ mắt của gasoline mà ra.

" Con Cầu Xin sự thương hại của Chúa cho kẻ tội đồ như con!"
Đó đã là một thói quen, gasoline thường nói bằng câu này trước khi về nhà.
Một tia nắng mặt trời bỗng vụt qua gasoline chỉ thấy như vậy qua mà nước mắt mỏng. Tay của cô bé bị kéo đi không biết là cái đi đâu, chắc là đến một nơi mà mình không biết .
" Chúa ban cho ta Nụ Cười Và Quyền Năng Của Mặt Trời"
Câu nói to và rõ ràng ở người đằng trước gasoline.

Giọng nói ấy như thế mặt trời không khô đi nước mắt ở khóe mi của cô vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro