Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu đừng đi có được không?"

Kim Tại Hưởng đã nói như vậy vào ngày hôm ấy, hắn không nhìn hẳn vào mắt Chí Mẫn, ngược lại là đưa tấm lưng rộng lớn mà cô đơn về phía y. Dưới ánh đèn bàn mập mờ, Chí Mẫn cũng không lên tiếng đáp lại khiến tâm tư Kim Tại Hưởng như treo ngược trên cành cây và thoắt cái rơi xuống đáy gốc, hắn nhếch môi cười xòa:

"Muộn rồi nghỉ đi!"

Bấy giờ, Chí Mẫn mới bất ngờ tiến tới vòng tay của mình hàm trụ lấy bờ vai của người kia. Bởi vì Kim Tại Hưởng ở trần nên khi cánh tay hấp hơi nóng của y chạm đến, hắn khẽ run lên một chập, rồi lại ngơ ngác quay đầu nhìn khuôn mặt đang gần trong gang tấc. Khuôn mặt này từ bé đến lớn có lẽ là thứ mà Kim Tại Hưởng nhìn thấy nhiều nhất, nhiều còn hơn cả người đã sinh ra hắn, bởi cha mẹ hắn từ khi hắn còn nhỏ vẫn luôn cãi cọ và tranh chấp với nhau, cho đến khi hắn lớn thì bọn họ cũng mỗi người một ngả, chẳng ai thèm quan tâm đến cảm xúc của hắn, cũng sẽ chẳng có ai chịu vì hắn mà bỏ ra vài phút để đấu khẩu như Phác Chí Mẫn. Có lẽ vì vậy mà khi hơi thở nhẹ nhàng của y phập phồng bên tai, hắn mới trầm mê vào sự dịu dàng quá đỗi này mà nhất thời không biết phải phản ứng ra sao như vậy.

"Nói lại lần nữa đi!" Chí Mẫn thì thầm, khóe môi thuần là một nụ cười mãn nguyện.

"Anh yêu em!" Kim Tại Hưởng thế nhưng lại bất ngờ nói ra nỗi lòng của mình, không gượng ép, không ngại ngùng, cứ như vậy suôn sẻ nói ra, "Anh yêu em, là thật!"

Chí Mẫn bị bất ngờ đến độ không biết phải giải đáp lại như thế nào, bất quá cánh tay đặt trên vai người kia cũng đã cứng còng, y chợt nhận ra khoảng cách như vậy giữa hai người thực sự có chút...gần gũi. Mặc dù Chí Mẫn chưa từng yêu ai, thế nhưng không phải cứ yêu rồi thì mới biết cảm giác khi yêu là như thế nào, mặc dù tránh không khỏi ngượng ngùng trong chốc lát, nhưng sau đó tâm lý của người chờ đợi đã gặp được hạnh phúc liền lấn át tất cả, y ngồi sau Kim Tại Hưởng, khoanh tròn chân và giáng xuống tấm lưng trần rộng lớn của hắn một quyền, hằn học mà nói:

"Đáng ghét Kim Tại Hưởng, cái gì cũng muốn tranh trước, tôi còn chưa có kịp nói đã bị cậu cướp!"

"Cái gì?" Kim Tại Hưởng đầu óc có chút đình trệ, hắn cũng không lường trước được rằng Chí Mẫn sẽ nói như vậy, bởi vì việc hai người đàn ông yêu nhau quả thực có chút kì quái, huống hồ gì nhìn y cũng không giống...

Y vươn tay đặt lên vai Kim Tại Hưởng ép hắn quay lại nhìn mình, hai người nhất thời rơi vào cảnh bối rối tộ cùng, Chí Mẫn đành hắng giọng: "Coi như tôi nhường cậu nói trước, nhưng tôi cũng phải có chút thượng phong đi!"

Dứt lời liền tiến tới gần khuôn mặt anh tuấn của Kim Tại Hưởng, không nói hai lời liền bẹp một cái, ấn lên môi hắn một cái hôn nhẹ dính dấp chút nước miếng. Kim Tại Hưởng một bên nhìn Chí Mẫn vừa hôn xong đã ôm gối lăn sang một bên giường, nhẫn không được phì cười mà đưa tay kéo người lại ôm vào lòng.

Tiếp sau đó dĩ nhiên là lá thuận theo gió, đã biết được tâm ý của nhau rồi nên thứ ngại ngùng gì đó đều bị ném ra sau đầu hết. Kim tổng công nâng vai Phác tổng thụ của mình lên, âu yếm hôn môi, sau đó giải phóng luôn chiếc quần ngủ màu xám trên người, tay càng không bận rộn chạm đến vai áo phông của Chí Mẫn, cuồng nhiệt kéo xuống, sau lại như a cẩu mà hướng da thịt của người thương hôn mút.

Tiếng chóc chách vang lên bên tai, Chí Mẫn rụt cổ cảm giác như bị điện giật qua, y thuận theo nhịp điệu hôn âu yếm của người kia, vòng tay lên cổ hắn ưỡn khuôn ngực lên, cảm thụ hai khỏa hồng đào đang được trìu mến chăm sóc.

Hai người điên cuồng mà không bỡ ngỡ, nhanh nhẹn mà không mất đi sự lãng mạn sướt mướt, hiện tại Kim Tại Hưởng còn đang giúp Chí Mẫn phóng suất tiểu nhục bổng, nhưng khóe môi vẫn không quên ở bên tai y thì thầm lời yêu thương sắc dụ.

Lại nói Phác Chí Mẫn đến nhường này tuổi còn không được hưởng sự phục vụ tận tình như vậy, khóe môi vẫn là không nhịn được mà rên rỉ ra tiếng. Hai chân thuận theo tiết tấu của Kim Tại Hưởng mà mở ra một độ lớn hoàn hảo. Chờ đến khi hai ngón tay của Kim Tại Hưởng đã được thấm đẫm thứ nước màu trắng đục rồi, Chí Mẫn mới từ trong cơn mê man và sung sướng mà giật mình tỉnh dậy, ngăn đôi tay không thành thật của Kim Tại Hưởng, cấp thiết hỏi:

"Khoan đã! Tại sao em lại là người dạng chân cho anh thượng, trước đây cũng thế, rõ ràng xét về hình thể hay khí chất, chúng ta rõ ràng bình đẳng!"

"Chí Mẫn, thật sự hết nói nổi em!" Kim Tại Hưởng dở khóc dở cười, một bên thực sự muốn bái phục Phác Chí Mẫn lắm rồi, sao lại có thể trong giờ khắc cung đã mạnh mẽ căng tên mà nói ra những điều phá hỏng không khí như vậy chứ.

"Xét về tình hay lý thì em đều có thể có khả năng nằm trên. Em nói đú..ng...ái!"

Bị bất ngờ ăn đau, Chí Mẫn cắn môi khó chịu mà nhìn người phía trên, gằn giọng: "Ai cho anh vào, đi ra mau!"

Tại Hưởng đáng thương hề hề nhìn vào vị trí sít sao vừa được hợp lại, bĩu môi nói: "Chúng ta đang làm tình đó, em nhất định đang cố ý muốn phá khung cảnh đúng không?"

"Anh cứ đi ra trước đi, chúng ta cần nói chuyện!"

Kim Tại Hưởng âm thầm mang người anh em của mình ủy khuất đi ra, tâm thầm mong tương lai sẽ không bị Chí Mẫn dọa cho không thể đứng nổi được nữa!

"Trước tiên, chúng ta đang ở nhà Tiểu Quốc, chúng ta ý tứ một chút! Hơn nữa ngày mai em còn phải dậy sớm, không cho làm lâu!"

Chí Mẫn lưu manh vươn tay cầm lấy thứ đang dần dần muốn đi vào trạng thái ngủ nghỉ của người yêu, lên xuống vuốt đều vào cái đã khiến nó hùng dũng thức tỉnh, bấy giờ y mới gật đầu nói:

"Chúng ta tiếp tục được rồi!"

.

Sáng sớm hôm sau, Chí Mẫn đỡ thắt lưng cắn răng ngồi dậy thầm mắng Kim Tại Hưởng cái tên cầm thú kia.

Lại nói 'tên cầm thú' trong miệng Chí Mẫn bấy giờ đang thỏa mãn vừa nhai kẹo cao su vừa lái xe trở về thành phố. Vốn dĩ là còn muốn ở lại bồi Chí Mẫn đến hết kì nghỉ phép của y nhưng mới sáng sớm khi hắn vẫn còn đang dang tay ôm tiểu tình nhân trong lòng thì điện thoại để bên cạnh rất không biết ý mà kêu lên những hồi chuông giục giã, hắn vươn tay cầm lên xem, liền bị cái tên phía trên làm cho chán ghét.

"Cháu đang ở đâu, trở về công ty gấp ngay!" Người khiến Kim Tại Hưởng thường xuyên phải mang tâm trạng kìm nén ức chế kia ngoài chú của hắn ra thì còn có thể là ai khác nữa.

Lúc tới công ty, Kim Tại Hưởng suýt nữa bị đám nhà báo trực sẵn ở cổng vây cho muốn nghẹt thở, cứ như vậy, chẳng trách sao mọi người trong giới giải trí đều hùa nhau tẩy chay đám nhà báo săn tin. Mấy ngày trước hắn còn tình cờ nghe vài cô nàng pháo hôi trong công ty nói xấu đám người này mà chẳng mấy để ý đến, hiện tại thì thấy thực đúng quá rồi, làm nhà báo quả thực muốn ép chết người mà.

Vất vả lắm mới có thể thoát đi được với đám người bọn họ, lại nói Kim Tại Hưởng nghe qua vài câu hỏi vừa rồi cũng có thể lanh lẹ đoán ra vì sao chú hắn lại tìm hắn vào lúc này. Còn không phải vì việc hai tuần trước hắn ra tay đánh Lạc đại tổng tài hay sao.

Thực tế chứng minh, suy nghĩ của hắn không sai khi vừa đặt chân vào căn phòng tổng tài, Kim tổng giám đã muốn dùng tập tài liệu trên bàn hất hết về phía hắn.

Cúi đầu nhìn đám giấy tờ la liệt trên mặt đất, Kim Tại Hưởng khóe môi khẽ nhếch, bình tĩnh cúi người nhặt tài liệu giúp chú đặt lên bàn, sau đó lại ngường ngạnh đối đầu với ánh mắt hàm chứa ý lửa kia của chú hắn:

"Giỏi lắm! Tôi thật sự muốn đá cậu đi ngay lập tức, tại sao có thể càng ngày càng không yên phận như vậy? Hết cậu lại đến Phác Chí Mẫn, hai con người các cậu muốn phá tức chết lão già này sao. Hôm nay còn dám lên báo vì tội động thủ đánh người, cậu là đám du côn ngoài kia sao... Lại còn chừng tôi, chừng cái gì mà chừng, muốn tôi cho cậu nghỉ việc đấy ư?"

Nội tâm Kim Tại Hưởng thầm kêu gào, được như thế thì quả thực không còn gì bằng. Nhưng một mặt hắn vẫn ngại quyền lực của chú, mặt khác hắn vẫn vô cùng biết ơn người chú này, nếu không nhờ có ông thì hắn cũng không dễ dàng leo lên được vị trí ngày hôm nay, mặc dù công sức hắn đóng góp vào công ty cũng không ít hơn bất cứ ai. Nhưng vì nể mặt chú, hắn vẫn đành phải cúi đầu nói:

"Xin lỗi chú, chuyện này cháu không có gì để giải thích, cháu sẽ trở về nộp đơn xin nghỉ việc ngay!"

Nói rồi liền quay lưng đi thẳng mặc cho Kim tổng một gọi hai xin ba quỳ bốn lạy cũng không chịu quay lại. Hơn ai hết hắn nhận thức được giá trị của chính mình tại Kim Stagg, để tụt khỏi tay một con người như hắn, Kim tổng chắc chắn tức muốn ói máu!

.

Trở về phòng thu dọn đồ dùng làm việc, tạm biệt với một vài diễn viên do mình từng quản lý, nhất là Mẫn Doãn Khởi sau khi nghe nói Kim Tại Hưởng xin nghỉ việc liền vội vội vàng vàng bỏ cả lịch diễn để chạy về. Bất quá là không kịp bắt gặp, Kim Tại Hưởng đã ôm đồ rời đi trước đó rồi.

Ra khỏi công ty, một tay ôm thùng đồ, tay kia cầm điện thoại gọi cho Chí Mẫn, Kim Tại Hưởng hí hửng ngồi lên xe, đầu dây bên kia vừa bắt máy đã vội vàng khoe:

"Anh xin nghỉ việc rồi!"

Đầu dây bên kia Chí Mẫn đang ngồi cùng ăn sáng với Tiểu Quốc, vừa nghe xong đã bị dọa cho suýt nữa sặc nước, "Nghỉ việc? Sao lại nghỉ việc?"

Đem sự việc đại khái kể ra một lần, hắn hất thùng đồ sang một bên, giậm chân ga chuẩn bị lái xe đi, "Nghĩ cũng tốt, anh còn có cả nghề tay trái, không lo chết đói! Hơn nữa cũng có thể nuôi được cưng nếu cưng chịu bỏ việc giống anh!"

"Bệnh thần kinh!" Chí Mẫn vừa mỉm môi cười vừa mắng, sau đó lại cùng người yêu thân thân ái ái một lúc lâu rồi mới tắt máy.

....

Hi! Xin chào mọi người, sau 2 năm vắng bóng cuối cùng mình cũng quay trở lại rồi đây. Chắc mọi người quên mình và quên cả bộ này luôn rồi nhỉ. Hồi đó xảy ra chút chuyện nên mình cũng không có thời gian để edit bộ này nên tạm drop. Bây giờ thì mình cũng học xong cấp 3 rồi, thi tốt nghiệp xong rồi, sắp có điểm chuẩn nên lo lắng quá không biết làm gì thì bỗng nhớ đến lâu lắm rồi không vào wattpad. Vậy nên giờ mình lại có thời gian, cũng như là có hứng thú để tiếp tục edit bộ này cho hoàn. Hic không biết có còn ai đọc không nhưng mà mình cũng sẽ hoàn nốt bộ này, không thể bỏ dở được ^^ Nếu như những người bạn cũ vẫn còn mong chờ bộ truyện này và tiếp tục đọc nó thì mình thực sự cảm ơn rất nhiều luôn huhu <3

Edithor @vante_jm95

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro