Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta có thể vui vẻ với nhau mà, đúng không?"

Kim Tại Hưởng hoàn toàn không để ý đến chính bản thân mình có năng lực phản kháng tuyệt đối dồi dào để lật ngược Chí Mẫn lại, hắn hơi hướng về phía y, ánh mắt cũng đột nhiên có thêm vài phần tinh ranh:

"Giống như đêm hôm tốt nghiệp, rất vui vẻ không phải sao?"

Về mọi mặt Chí Mẫn thừa nhận y là một người tương đối hiếu thắng, nhưng cái tương đối ấy mang ra đối diện với Kim Tại Hưởng thì lại tuyệt đối muốn đoạt lấy phần thắng. Vì thế mà tuy bị hắn động đến cái nhọt bưng mủ trong lòng bấy lâu nay nhưng y vẫn cường ngạnh trợn mắt trừng lại, giọng nói nghe qua cũng cứng cáp hơn vài phần:

"Ngậm cái miệng thối của cậu lại. Chờ đó, trong bộ phim sắp tới, chúng ta nhất định 'hợp tác vui vẻ'!"

Nói rồi xoay người hất ly cafe uống dở vào thùng đựng rác rồi trở về hậu trường chụp ảnh, để lại sau lưng Kim Tại Hưởng ngần ngơ xoa xoa cổ tay của chính mình, cuối cùng thích thú nở một nụ cười không mấy ai nhìn thấy được, một nét cười thực mĩ mãn!

Ngày hôm đó trở về Phác Chí Mẫn đột nhiên phát sốt, toàn thân nóng bừng bừng như có người đốt lửa thiêu cháy. Y vừa mở cửa vào nhà liền quăng cặp sang một bên sau đó vào nhà tắm vặn nước lạnh ngâm người.

Bởi vì quá nóng lại được làn nước lạnh ngắt dội phải, Chí Mẫn âm thầm hít một ngụm khí rồi ôm tay thở dài bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần.

Trước đây thời gian mới tiếp nhận hồ sơ của Tiểu Quốc, cả ngày y đều phải chạy đôn chạy đáo kêu gọi người đầu tư để tổ chức show và các chương trình quảng bá nhằm đánh bóng tên tuổi cho cậu, thời gian đó hầu như mỗi ngày trở về nhà y đều thấy chính mình sắp bị lửa nóng thiêu rụi.

Cậy mạnh, Chí Mẫn luôn luôn vào phòng tắm ngâm một hồi nước lạnh, sau đó cũng mặc để cơ thể tự nạp năng lượng hồi phục, bất quá hiện tại dường như tình hình không ổn lắm. Càng ngâm nước y càng thấy đầu óc có chút quay cuồng, hơi thở cũng trở nên nặng nề hơn và toàn thân dần dần trầm vào mệt mỏi.

"Ách xì!!"

Nhảy mũi hai ba cái, Chí Mẫn bắt đầu hốt hoảng quấn khăn tắm nhảy ra ngoài, thôi xong thật rồi, lần này không dễ xử lý như những lần trước đây rồi.

Tuy vậy nhưng y cũng lười muốn ăn uống và càng ghét việc phải uống thuốc hạ sốt, vì thế mà chỉ đơn thuần chùm chăn mở điều hoà thấp một chút rồi chìm vào giấc ngủ sâu.

Kết quả là ngay sáng hôm sau lúc Tiểu trợ lý Hạo Thạc tìm đến thì Chí Mẫn đã hoàn toàn vô ý thức, cậu ta sờ vầng trán nóng hừng hực của y rồi sợ hãi gọi điện kêu xe cứu thương đến, tâm thán vị tổng quản lý kiêu ngạo này cũng có ngày để bản thân thành ra như vậy đấy ư?!!

Lại thêm hai tuần sau Phác Chí Mẫn bị giữ chân ở bệnh viện với bệnh án suy nhược cơ thể cùng trí não một cách trầm trọng, y trực tiếp bỏ qua buổi casting chọn nhân vật của Tuấn Chung Quốc.

Ngồi trên giường bệnh, Chí Mẫn vừa ôm taplet xem tin tức vừa âm thầm cắn răng, không có y để ý bên cạnh đứa nhỏ Tiểu Quốc kia, nó nhất định sẽ bị Kim Tại Hưởng và đệ đệ hắn vượt qua. Mà sự thật thì đúng là như vậy, Tiểu Quốc hồn nhiên cầm bảng kết quả cùng kịch bản đến phòng bệnh của Phác Chí Mẫn vào chiều ngày hôm đó, đô đô môi hét:

"Gia, xem xem, em có vai diễn rồi này!"

Chưa chờ cậu mang đến nơi, Chí Mẫn đã vươn tay tới đoạt lấy mở ra xem.

"Biết ngay mà!" Y tức giận hất phăng tập kịch bản xuống mặt giường bệnh trắng phau, nhờ nền trắng này mà tấm ảnh nhân vật chính của bộ phim càng thêm rõ nét hơn, không phải Mẫn Doãn Khởi thì còn ai vào đây nữa.

"Em thế nhưng bị xuống vai phản diện? Đạo diễn Kim này cũng thật không nể mặt chút nào!" Tiểu trợ lý Hạo Thạc ở phía sau thấy y tức giận liền biết điều nói vài lời khiển trách đạo diễn nhằm thoả mãn tạm thời sự hiếu thắng của tổng quản lý Phác này.

Thế nhưng Chí Mẫn càng nghe càng cảm thấy khó chịu, nhìn vào tấm ảnh các diễn viên được lựa chọn thì càng cảm thấy tâm trạng tồi tệ hơn.

Rốt cục yên lặng một lúc lâu y cũng đập tay ra kết luận quan trọng sau một hồi dằn vặt đến lên bờ xuống ruộng: "Hạo Thạc, thu xếp đi, tôi muốn xuất viện và đến công ty ngay lập tức!"

Bỏ qua vị quản lý Phác không đề cập tới, lại nói đến vị Kim tổng quản lý phía Mẫn Doãn Khởi, cầm trên tay bản phân vai nhân vật mà không mấy vui vẻ dẫu em trai hắn đã thành công đạt được vai chính về rồi.

Mấy ngày hôm nay Kim Tại Hưởng vẫn luôn thất thần buông thả ánh mắt cùng tâm hồn bất định phiêu dạt ở một chốn nào đó không rõ. Bởi vì mỗi ngày đều không có người chủ động đến nói móc hay cãi nhau vài chập nên cảm thấy vẫn luôn buồn bực quá chừng, thậm chí còn có chút chống vắng.

Mấy ngày trước nghe tin Chí Mẫn nhập viện, hắn có lòng muốn đến thăm mấy lần nhưng đều bị Tiểu trợ lý của y đứng ra ngăn lại, nói cái gì mà Phác quản lý vẫn còn đang mệt mỏi không thể gặp ai đâu. Nếu hắn đoán không sai thì có tám chín phần chính là do Chí Mẫn kia cố tình chỉnh hắn, nhất định không chịu gặp mặt, huống gì hắn cũng chỉ là có ý tốt muốn hỏi thăm sức khoẻ của y lại bị từ chối mấy lần nên cũng không tìm đến thăm thêm một lần nào nữa. Phiền chết!

"Anh đại, anh đại..." Doãn Khởi ngồi đối diện khua khua tay trước mặt hắn, "Anh sao lại thẫn thờ rồi?"

Kim Tại Hưởng bây giờ mới hoàn hồn, hắng giọng nói không sao với Doãn Khởi rồi kêu tiểu trợ lý của mình đưa hắn đến một buổi gặp mặt ký tặng các fan được tổ chức tại quảng trường.

"Anh không đi cùng sao?"

Doãn Khởi vô cùng thắc mắc, mọi lần đi tới đâu tham gia hoạt động cũng đều là Kim Tại Hưởng kèm cặp hắn, hầu như chưa một lần nào để hắn tự xuất hiện một mình. Chỉ là lần này có chút khác biệt và giống như Kim Tại Hưởng cũng có chút không muốn đi cho nên dù có thắc mắc hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng hỏi một câu rồi xoay người theo tiểu trợ lý ra ngoài.

Chờ Mẫn Doãn Khởi đi rồi Kim Tại Hưởng mới bình thản đi tới bàn làm việc xem hồ sơ và lịch trình sắp tới của một số diễn viên người mẫu trực thuộc hắn quản lý. Lúc này vừa hay có một cô thư ký tay ôm theo tài liệu đứng trước cửa phòng quản lý gõ hai tiếng, chờ hắn nói câu "Mời vào!" mới lịch sự tươi tỉnh một cách chuyên nghiệp mà tiến vào.

.

Phác Chí Mẫn từ bệnh viện về đến công ty đã là một tiếng sau, y hỏi cô nàng tiếp tân đứng dưới đại sảnh đang cùng nhau tám chuyện với mấy nữ nhân viên làm theo giờ: "Quản lý Kim phòng tổng quản lý có ở công ty hay không?"

Cô nàng tiếp tân thấy hắn trở lại liền đáp: "Có đó a!"

"Ở trên phòng sao?"

"Phải!"

Theo lời nàng tiếp tân, Phác Chí Mẫn lập tức đi cầu thang máy tiến lên phòng Kim Tại Hưởng, đứng trước cửa phòng mím môi gõ cửa một tiếng. Từ bên trong lập tức có một thanh âm không nhanh không chậm vang lên:

"Mời vào!"

Chí Mẫn tiến vào liền thấy cô thư kí xinh đẹp kia đang đứng cạnh ghế Kim Tại Hưởng ngồi, một tay chống lên thành ghế, một tay chống lên mặt bàn nở nụ cười duyên dáng. Mà Kim Tại Hưởng bên cạnh cũng vừa lúc che miệng lịch lãm nhẹ cười.

Trước mắt Chí Mẫn hiện lên một cảnh này, không hiểu sao khiến y có chút không được thoải mái, chờ hai người kia ngẩng đầu lên nhìn mình rồi trong đầu y đột nhiên xuất hiện một ý niệm phi thường kì quái.

Ghen sao?

"A quản lý Phác đã quay lại rồi ư? Anh khoẻ hẳn rồi chứ?" Cô thư kí lịch sự hỏi han, khoé mắt vẫn đang nhìn xuống bản hợp đồng vừa được chỉnh sửa trên tay của Kim Tại Hưởng, mà hắn thì chỉ thể hiện phép lịch sự tối thiểu nhất là gật đầu chào y một cái rồi tiếp tục thảo luận.

Nhận thấy sự không mấy chào đón của nam nhân kia, Chí Mẫn đã khó chịu sẵn nay lại càng thêm phần bức bối, y khoanh tay đến gần bàn gỗ, nhấc chân đạp hai cái vào chân bàn rồi ương ngạnh nói: "Tôi muốn nói chuyện riêng với Kim quản, rất gấp!"

"Chuyện này..." Thư kí kiêng dè nhìn qua nét mặt không có ý phản đối của Kim Tại Hưởng rồi lại đánh mắt sang phía Chí Mẫn, thấy y có chút sắp không kiên nhẫn nổi nữa rồi mới bối rối ôm tài liệu đi ra ngoài, trước khi đi còn ngoảnh đầu lại nói: "Lát nữa nhờ Kim quản lý xem lại bản hợp đồng này!"

"Thoả mãn lắm nhỉ?" Phác Chí Mẫn thấy người đi rồi mới thu chân kéo ghế đối diện phía Kim Tại Hưởng mà ngồi xuống, hai khoé mắt dường như vẫn chưa tiêu tan hoàn toàn mệt mỏi nhưng cũng không mất đi vẻ tinh quái ranh ma như lúc thường chừng hắn.

Kim quản lý thấy y còn có tinh thần tranh cãi như vậy, tâm trạng ngột ngạt mấy ngày qua không biết tan biến tới tây phương cực lạc nào, hắn khẽ nâng khoé môi đáp:

"Cái gì thoả mãn? Phác quản lý mới ra viện, nên về nghỉ ngơi thì hơn!"

Chí Mẫn bĩu môi sau đó rút từ trong túi quần ra một tờ giấy đã sắp bị vo viên đến đáng thương, bên trên đề bốn chữ 'Dự thảo quay phim' ném về phía Tại Hưởng, "Nhìn đi! Cái gì mà đề nghị các diễn viên cùng quản lý ở chung để tiện nhắc nhở và chăm sóc tốt cho nhau hơn?"

"Không đúng sao?" Kim quản lý mặc nhiên ung dung cho rằng điều này rất đỗi bình thường mà đối diện với Phác quản, "Bộ phim cổ trang này cần phải di chuyển đến rất nhiều địa điểm quay khác nhau, ở chung như vậy không phải sẽ tốt hơn hay sao?"

"Tốt cái con khỉ!"

"Khỉ cũng tốt!" Kim Tại Hưởng vẫn cố tình trêu chọc Chí Mẫn, khoé môi đã sắp muốn kéo dài đến mang tai khi nhìn bộ dáng xù lông của người kia, "Khỉ rất ngoan, cũng rất nghe lời!"

"Tôi đang nghiêm túc! Có điên mới cùng cậu so đo chuyện con khỉ!"

...

@vante_jm95

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro