Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phác Chí Mẫn ngẩn người ngồi một lúc lâu, Kim Tại Hưởng cũng ở xa khó hiểu nhìn y một lúc lâu.

Thời điểm Chí Mẫn nhận ra chính mình đã ngồi được hơn một tiếng rồi, tâm trạng vẫn đình trệ như vậy, y chán nản đứng dậy định xoay người trở về nhà trước, lòng thầm nghĩ chuyến bay sớm nhất là vào tối mai, hai người kia cũng không có khả năng trong một đêm liền quá mức phát triển đi.

Không đúng, Chí Mẫn giậm chân tại chỗ xoa xoa cằm ra chiều nhiều xuy nghĩ, đến cả Thạc trợ lý nhút nhát thế cũng có thể cùng Kim đạo diễn ông chú đó nảy sinh quan hệ từ một tháng trước kìa. Vậy còn không phải nảy sinh quan hệ trong một đêm lại càng dễ dàng hơn sao?!!

"Không được không được!!!"

"Cái gì không được?" Kim Tại Hưởng nghiêng người buồn cười nhìn nét mặt lo lắng đến tột độ của Chí Mẫn, hắn đứng hơn một tiếng quan sát người này, càng nhìn càng thấy y quả thực đã ngồi trúng trái ớt rồi, sao có thể không yên tĩnh như tính cách y thường ngày vậy chứ.

Chí Mẫn bị gọi đến giật mình, y bật người tránh khỏi khuôn mặt gần trong gang tấc của Kim Tại Hưởng, mấp máy khóe môi, lại đưa ngón tay run run lên chỉ hắn:

"Cậu làm cái khỉ gì vậy, sao lại ở đây?"

Kim Tại Hưởng nhún nhún vai không cho là đúng, "Tại sao tôi không được ở đây. Giám đốc kêu tôi về nước. Còn cậu, sao lại ở đây? Không phải biết tin tôi về liền nhớ nhung quá mà ra đón chứ."

Cái con người này, Chí Mẫn bĩu môi nhìn chằm chằm hắn, vừa mới trở về liền muốn cùng y đấu khẩu, bất quá y thích!

"Còn lâu mới nhớ cậu, cậu nghĩ cậu là ai, đầu trâu hạng ba ngỡ mình là socola hạng một sao." Chí Mẫn miệng không thừa nhận nhưng quả thực ý định ban đầu của y không chỉ là ra sân bay đón Kim Tại Hưởng mà thậm chí nghĩ đến việc đặt máy bay lập tức bay sang Pháp y cũng đã nghĩ đến rồi đó biết không.

Về phía Kim Tại Hưởng lúc này mới triệt để cảm thấy thỏa mãn, vừa nghe thấy chất giọng gian gian lại trong trong thanh thanh của người kia khi đấu khẩu với mình liền nhận ra, không biết từ bao giờ, tâm hắn đều bị giọng nói này chi phối, còn không bằng nói đây chính là âm thanh hắn thích nhất.

"Chí Mẫn!" Tha thiết gọi lên một tiếng, Kim Tại Hưởng theo bản năng tự tìm niềm an ủi cho trái tim mất mát suốt một tháng qua của mình. Lúc này hắn mới rõ ràng thấu triệt thứ gọi là nhớ nhung một người. Bởi vì không có Chí Mẫn ở bên sẽ cảm thấy trống vắng, bởi không có y cùng đấu khẩu liền cảm thấy không vui, còn vì không được nhìn thấy khuôn mặt của y mà vô cùng dằn vặt, đối với Kim Tại Hưởng thì đó chính là nhớ. Để rồi mặc kệ giữa chốn công cộng liền vươn tay ôm người vào lòng, ôm một cái, cảm tưởng các mạch máu trong cơ thể đều nhiệt huyết co bóp tràn về tim, máu nóng dồn đến sâu thẳm trong tâm bùng nổ lên một thứ cảm giác...hạnh phúc.

Bị người kia gắt gao ôm vào lòng, Phác Chí Mẫn ban đầu không phản ứng, sau đó mới chậm chạp vươn tay ôm lại, "Đừng lợi dụng ôm tôi, đừng nghĩ rằng tôi sẽ cảm động đó!"

Kim Tại Hưởng ở bên tai Chí Mẫn phì cười: "Đồ ngốc!"

Hai chữ vừa nói ra liền chọc cho Chí Mẫn bùng nổ, y nhấc chân đạp vào chân Kim Tại Hưởng một cái, đẩy hắn ra rồi lớn tiếng hét: "Cậu mới ngốc, cả nhà cậu mới ngốc!!!"

.

Trên đường trở về phim trường, Phác Chí Mẫn tay cầm lái nhưng đầu óc lại hướng tới trái tim, mà trái tim y sớm đã bị kẻ nào đó một mực nắm giữ. Tuy sau bao nhiêu nhớ nhung đổi lại một cuộc tái ngộ dở khóc dở cười, nhưng khóe miệng vẫn không tự chủ được mà cong lên.

Kim Tại Hưởng mới về nước đã bị tổng giám đốc triệu tập, trước lúc bắt xe về công ty, hắn còn ra vẻ tự nhiên kéo Chí Mẫn thơm một cái, nói: "Tối nay trở về cùng dùng bữa đi." 

Bị hắn hôn phải, Chí Mẫn ban đầu có chút nóng hổi nhưng sau cùng đều bị Kim Tại Hưởng dỗ ngọt mà lên xe về trường quay. Đến hiện tại y mới sững sờ nhận ra, nội trong ngày hôm nay phải tiếp nhận chuyện của Tiểu trợ lý Hạo Thạc và Kim đạo diễn đến độ đầu óc đều bị dọa hư rồi không. Nếu không sao có thể để họ Kim kia an nhàn chiếm lợi lộc, Chí Mẫn một tay đập vô lăng, tay kia lấy điện thoại tìm tên người trong danh bạ ấn gọi, Kim bát đản!

Kim Tải Hưởng cúi đầu nhìn điện thoại dưới gầm bàn chớp nháy chớp nháy, tâm trạng lập tức vui vẻ lên một nửa nhưng khi nhìn thấy chú hắn ở vị trí chủ vị khẽ nhíu mày e hèm, hắn đành bất đắc dĩ nhấn nút từ chối cuộc gọi.

"Con sao có thể từ chối một cơ hội tốt như vậy?" Chú của hắn, đồng thời cũng là Kim tổng giám là một ông chú trung niên ưa nhìn nhất mà Tiểu Quốc từng gặp, chính cậu còn suốt buổi ở bên Mẫn Doãn Khởi ca ngợi, quanh người ông chú này quả thực có một luồng hormone nam tính đặc quánh bao chùm.

Bất quá người xưa có câu ngủ trong chăn mới biết chăn có rận, Kim Tại Hưởng có mỗi người chú này, cũng vì nể ông nên vừa mới tốt nghiệp liền tới công ty ông giúp đỡ, chỉ là hắn không có ý định ở trong ngành giải trí này lâu dài. Lần này chú muốn hắn nhân mối quan hệ với Jin để thâu tóm một số chủ trang báo mà cậu ta hợp tác. Công ty giải trí của chú hắn tuy lớn nhưng nếu nói là nổi như một hiện tượng toàn cầu cũng không phải, đơn giản chỉ là có vài thành tích có chút đáng kể thôi. Vì vậy, hắn liền bình thản vững vàng mà đáp lại chú:

"Scandal của Jin coi như đã giải quyết, con không nghĩ cậu ấy còn cần chúng ta chủ trì gì nữa."

"Dù sao cũng là một cơ hội, con thử chút cũng không sao mà!" Giống gian thương vẫn hoàn gian thương, hai chú cháu vốn không có quan điểm giống nhau mà cũng đồng thời là người nóng tính, đôi ba câu qua lại còn cho nhau mặt mũi, càng về sau nói càng khó nghe, vẫn là Kim Tại Hưởng trước nhất nhịn xuống.

Đó là lý do khi hắn trở lại phim trường phía sau đại học XXX thì tâm trạng tuyệt đối không tốt, vừa đỗ xe xuống bãi, phía xa xa đã nhìn thấy một nhóm người quay phim đang nghỉ ngơi, trong số đó có Phác Chí Mẫn từ chiều trở về đến giờ vẫn luôn năng nổ làm việc khiến Tiểu Quốc nhất thời bị dọa cho sợ hãi, trợn lớn mắt hỏi:

"Gia, anh có sao không vậy?"

"Anh?" Chí Mẫn cong cong khóe môi đưa cho Tiểu Quốc một chai nước ngọt vị cậu thích, sau lại bình thản nhún vai, "Anh chẳng sao cả, có chút chuyện vui thôi!" 

Mẫn Doãn Khởi ngồi phía đối diện nhìn y bằng đôi mắt có chút ẩn ý rồi liếc nhìn sang Tiểu Quốc ra ám hiệu, người kia về rồi.

Tiểu Quốc gật gật đầu ra ý đã hiểu, lúc này phía sau có tiếc bước chân khá nặng nề, cả ba người quay ra nhìn, là Kim Tại Hưởng.

"Anh Kim đã về a, thời gian qua anh đi thật lâu!" Tiểu Quốc tinh ý thấy hắn từ đầu đến cuối chỉ nhìn Chí Mẫn, cũng biết điều ngồi sang bên cạnh Doãn Khởi, nhường chỗ cho hắn. Mẫn Doãn Khởi lại càng hiểu chuyện không kém, chủ động chào hỏi còn kéo hắn ngồi xuống nghỉ ngơi ngay cạnh trên ghế của y.

Đã nói oan gia kiếp trước, chưa biết chừng hai người họ sẽ yêu nhau đặc biệt kì dị, giả như cùng tranh nhau xem ai nằm trên ai nằm dưới, tranh giặt đồ, tranh dọn nhà nấu cơm các thứ. Mà tất cả những chuyện này, sau này quả thực hai người bọn họ cũng đã muốn tranh đấu thành một đoàn.

Chuyện sau này để sau này nói, hiện tại là Kim Tại Hưởng sau khi ngồi xuống vẫn luôn trầm mặc không nói một lời, y bảo hắn cùng chào hỏi Kim đạo diễn cùng đoàn phim thì hắn cũng chỉ đơn giản nói lịch sự qua loa mấy câu, sau đó vẫn thành bảo toàn sự im lặng đến đáng sợ.

Đang yên đang lành Kim Tại Hưởng từ Pháp bất ngờ quay về, dựa trên tính cách của Kim tổng giám mà Chí Mẫn biết thì y chỉ có thể dự đoán rằng rất có thể là Kim Tại Hưởng hắn tự ý trở về, khiến lão tổng kia tức giận, vừa rồi gọi hắn đến công ty chính cũng là để chút giận đi.

Kim Tại Hưởng ngồi trầm mặc một lúc lâu, Chí Mẫn cũng không nghĩ ra chính mình phải nói cái gì mới ổn, hai đứa nhỏ Tiểu Quốc và Doãn Khởi cũng sớm đi quay cho hết cảnh phim cuối cùng trong ngày. Xung quanh không ai nói gì, cũng không có một tiếng động, thành ra Chí Mẫn cũng không thể không biết xấu hổ lên tiếng hỏi hắn được. Chỉ đành đợi hắn suy nghĩ xong rồi mới tự thân nói chuyện vậy.

"Chí Mẫn!"

Vào thời khắc y sắp không chịu được sự yên tĩnh thất thường của người kia, Kim Tại Hưởng mới chủ động lên tiếng.

"Mấy ngày qua, tôi nhớ cậu lắm!"

Không nghĩ người trước mặt sẽ nói vậy, Chí Mẫn ban đầu còn ậm ừ lên tiếng biểu dương nhưng sau khi suy xét kĩ lưỡng một hồi mới hiểu được ý nghĩa của câu nói, y há hốc mồm không biết đáp lại thế nào.

"Tôi ăn cũng nhớ cậu, ngủ cũng nhớ cậu, cậu có bỏ bùa gì tôi không đấy?" Kim Tại Hưởng tiếp: "Nhớ như thế đấy, còn cậu?"
"Tôi?" Chí Mẫn bối rối không biết đáp ra sao cho phù hợp, hỏi lại: "Tôi thì làm sao?"

"Không nhớ tôi ư?"

Chí Mẫn không phối hợp mà lắc đầu.

"Vậy mà tôi cứ ngỡ..." Kim Tại Hưởng càng lấp lửng càng chọc giận Phác Chí Mẫn, tính y vốn dĩ không có dễ chịu, vừa nghe hắn nói không thành câu liền quát: "Cái con người này, tưởng cậu từ Pháp về thì muốn nói cái gì thì nói hả, ẩn ý cái gì đây? Cậu ngỡ cái gì, ngỡ tôi ôm chân cậu chào đón cậu thì mới được hả?"

Thật không còn gì để nói lại, Kim Tại Hưởng cúi đầu vò tung mái tóc rối của mình, miệng lẩm nhẩm nói: "Là tôi tự mình đa tình sao?" Sau đó y ngẩng cao đầu, nhìn rõ ràng nhất của Chí Mẫn, cuối cùng lại lẩm bẩm:

"Tôi thích cậu rồi thì phải."

...


Để mọi người chờ lâu rồi ạ :<
Edithor @vante_jm95

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro