23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tiếng

2 tiếng

3 tiếng

Thời gian lặng lẽ trời qua cho đến khi, cả tất cả cùng nghe một tiếng động nhỏ, không gian yên tĩnh cuối cùng cũng bị phá vỡ

*cạch*

Đèn đỏ của phòng phẫu thuật cuối cùng cũng tắt, TC và KD khẩn trương nhanh chạy về căn phòng..vị bác sĩ đi ra mồ hôi ước đẫm cả trán khéo khẩu trang xuống hỏi

-"ai là người nhà của hai bệnh nhân"

-"Là chúng tôi"_TC +KD

-"Bọn họ có có sao không bác sĩ"_TC

-"may mà đã đưa họ đến bệnh viện kịp..giờ đã không sao rồi, hai người họ hiện đang ở phòng hồi sức mọi người có thể vào thăm, còn ai sẽ theo tôi làm thủ tục nhập viện"

-"Tôi sẽ đi"_HH

TC sang phòng NB thăm anh còn KD thì vào phòng Yr, có cố nhiều biến cố đã xảy ra cũng nên cho TC và NB một không gian riêng..NB nằm đó mặt xanh xao làm cho TC không khỏi đau lòng, bàn tay chạm nhẹ vào gương mặt nhợt nhạt ấy... hai tay anh nắm chặc lấy một bàn tay thon dài của gã mà xoa xoa

-'Nhất Bác anh thật ngốc tại sao lại đỡ đạn thay em! Cái tên ngốc này..nếu thật sự anh có mệnh hệ gì em phải làm sao đây'_Môi anh đột nhiên khẽ cười lắc đầu với cái tên đại ngốc này

Nắm tay gã một lát cũng thắm mệt mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay

-"KD hay em về đi, anh trong em ấy hộ em cho, hôm nay em chắc cũng mệt lắm rồi"

-"không sao, về nhà em không yên tâm, anh về nghĩ ngơi đi"

-"thôi vậy anh đi kiếm gì cho em lót dạ"

-"um, cảm ơn anh"

HH đưa tay xoa đầu cậu

-"cảm ơn gì chứ, em chỉ cần biết dù có chuyện gì sảy ra anh cũng sẽ bên em"

-"Hạo Hiên" cậu mắt ứ nước nhìn anh

-"anh yêu em Tống Kế Dương"

Không nói cũng không cần giải thích chỉ cần họ tin nhau...thấu hiểu đối phương là được. Hắn rời khỏi phòng đi kiếm đồ cho cậu ăn đỡ vì nghĩ chắc giờ cậu cũng đói rồi, khi đi ngang qua phòng NB hắn bắt gặp VLP ngoài cửa phòng nhìn vào trong

-"Bác Vương sao không đi nghĩ ngơi đi ạk"

-"ừm bác đi liền..bác thật sự sai rồi vì một chút đố kịp..ích kỷ mới gây ra cớ sự hôm nay"

-"mọi chuyện đã qua cứ cho qua hết đi bác, chỉ cần bác biết chỗ sai của mình là được rồi"

-"ừm bác đi trước"

-"bác có cần con..."

-"không cần đâu, con đi làm việc của mình đi"

Ông thật sự rất hối hận với những chuyện trong quá khứ..lăn xe hướng phòng bệnh của ông mình mà về.. còn HH khi kiếm được đồ ăn đem về thì KD đã ngủ gục mất tiêu, hắn bế cậu đặt xuống sofa gần đó nhẹ lấy áo khoác lên người cậu sợ cậu lạnh

Sáng hôm sao khi mặt trời ló dạng ánh sáng le lói chiếu qua khung cửa chói hẳn vào mắt cô đôi chân mày khó chịu vội chau lại mắt nheo nheo vì có ánh sáng hắc vào mắt, KD sau khi được HH dẫn đi ăn sáng về mở cửa nhận thấy người trên giường có dự định tĩnh cậu vui mừng chạy lại cô nhanh tay bấm cái nút trên đầu gọi bác sĩ đến, bác sĩ kiểm tra nói cô đã không sao KD cũng vui vẻ ra mặt

-"em ấy thế vào rồi"

-"cô ấy giờ không sao rồi, chỉ cần nghỉ ngơi 2 ngày nữa có thể xuất viện vậy giờ tôi đi trước"

Nói song ông rời đi, cậu đó giờ chưa từng chăm sóc người bệnh không biết cô muốn gì luống cuống hỏi

-"em muốn ăn gì?"

-"hay uống sữa chút, ừ để anh đi pha?"

-"em có cần gì không??"

Cô thấy cậu ông nhanh như vậy tự nhiên muốn cười lớn, nhưng ngặc nỗi mới cười lại có chút nhói chỗ vết thương mày kẽ nhíu lại khó coi

-"em muốn cười gì hả" KD khó chịu nhìn cô..giờ này mà còn muốn giỡ

-"anh bây giờ là đang quan tâm em sao"

-"anh bao giờ mà không lo cho em chứ"

-"em không sau, em đã nói rồi..em sống dai lắm anh khỏi lo"

-"này em..."

-"rồi không giỡn nữa, em không sao, cũng không đói..em muốn ngủ một chút"

-"ừm..ngủ đi, anh đi mua đồ ăn, lát em thức rồi dùng luôn"

-"cảm ơn em"

-"hả? dụ gì"

-"nếu em không đỡ đạn cho anh thì"

-"anh em mà tính gì, em cũng thường hay bị như vậy quen rồi, ngủ chút đây"

Để cậu không cảm thấy có lỗi, cô lập tức lấy chăn chùm lên đầu mà ngủ

Bên đây NB tĩnh vậy nhận thấy có vật gì nặng đang đè lên tay, gã vội nhìn xuống thì ra đó là bảo bối của gã đã ngủ gật lên tay gã, miệng khẽ cười _ 'chắc hôm qua đã làm em lo rồi, xin lỗi em thỏ con'_

Gã đưa tay kia xoa nhẹ đầu anh, anh kẽ nhíu mày tĩnh dậy...thấy anh thức giấc gã vội rút tay nhưng lại bị anh nắm chặc lại

-"Thỏ con xin lỗi làm em thức giấu rồi"

Anh như một đứa trẻ không kiềm chế được bản thân nhào lên ôm gã và lòng mà khóc nức nỡ

-"anh có biết là hôm qua lo cho anh lắm không, anh ngốc quá tại sao lại đỡ cho em chứ huhu"

-"không phải bây giờ anh không sao rồi sao, mọi chuyện ổn hết rồi ngoan nín đi" VNB gã vậy mà lại đang đưa tay vỗ nhẹ tấm lưng anh như dỗ cho một đứa trẻ nín khóc

Nảy giờ lo vui quá giờ anh mới nhớ lại vội đưa tay lau nhẹ nước, bấm nút trên đầu giường gọi bác sĩ lại kiểm tra..sau kho biết tin không sao..TC muốn mua chút đồ ăn cho anh vì nghĩ anh đói..vừa quay đi có một bàn tay nắm lại mất đà anh té thẳng vào người gã

-"TC em giờ muốn đi đâu"

-"em đi mua đồ ăn, qua giờ anh có ăn gì đâu"

-"nhưng hiện tại anh muốn ở bên cạnh em hơn"

Anh hôn lên hõm cổ trắng của anh, anh vì hột nên đẩy nhẹ gã ra nhưng vô tình động vào vết thương,

-"a"

-"NB em xin lỗi..em không cố ý..em"

-"không sao anh gẹo em chút thôi...TC hãy ở lại bên cạnh anh nha"

-"NB em..."

-"Anh yêu em TC" gã ôm cậu hôn nhẹ lên môi

-"em cũng yêu anh VNB" hai người trao nhau những mặn nồng của hương vị tình yêu, khẽ nhìn nhau cười anh phúc

Từ ngoài đi vào nhận thấy bản thân vào không hợp lý KD xoay người qua hướng khác, HH đứng đó miệng khẽ ho làm cho TC ngại đến đỏ cả mặt

-"cậu vào có chuyện gì đây" 😡 _NB

-"âyyy có lẽ tôi vào không đúng lúc r a, tôi chỉ muốn vào xem cậu đã tĩnh chưa, có lòng tốt muốn mua hộ đồ ăn cho cậu và Yr thôi ai dè đâu"_HH

-"em ấy cũng tĩnh r hả"_TC

-"rồi nhưng ngủ tiếp rồi"_HH

-"TC sáng cậu ăn gì chưa tôi mua luôn"_HH

-"à chưa ăn"_TC

-"oki tôi biết rồi"_HH

HH quàng tay ôm đưa KD ra ngoài trả lại không gian tự do lại cho chính chủ

-"TC chúng ta kết hôn nha"

-"NB có phải anh nói giờ có không hợp lý không..dù gì ba anh"

-"có gì không hợp lý chỉ cần em đồng ý là được"

-"được em đồng ý"

NB tháo sợ dây chuyền trên cổ ra, sợi dây chuyền đó được lồng vào 2 chiếc nhẫn..gã lấy sợ dây chuyền đeo cho anh còn nhẫn một tay đeo cho anh một tay đeo cho mình nhưng lại bị TC giật lại

-"phải là em đeo cho anh mới đúng, mà sao anh có nhẫn sẵn vậy"

-"từ khi phát hiện tình cảm của mình anh đã mua rồi"

-"sao anh biết size tay của em"

-"anh đoán, anh không ngờ hôm nay em lại đeo vừa ghê luôn"

Họ trao nhau cái hôn ngọt ngào và nụ cười hạnh phúc trong thế giới riêng của chính bản thân họ

-"NB em qua thăm em gái một chút"

-"anh cũng muốn đi với em"

-"nhưng mà vết thương của anh"

-"anh không sao rồi đừng lo"

-"mà khu rừng đó làm sao em ra được vậy, anh nhớ lúc vào rất nhiều ngỏ ngách mà, không lẻ lúc ra lại dễ như vậy"

-"ừm là vậy đó"

-"em đang xạo với anh"

-"ừm...bí mật"

Anh cũng đơn giản không muốn ai biết quá nhiều, khu rừng đó chỉ có những kẻ thường xuyên qua lại hay quen thuộc địa hình mới tự tin bước vào đó, nếu nói về cách ra tỉ mỉ quá chắc chắn NB sẽ nảy sinh nghi ngờ nữa, với lại địa phận đó thuộc bộ phận cấm của nhà nước vì cũng có những thú rừng hoang dã loại quý hiếm trú ngụ... trước khi ra khỏi rừng anh đã dặn tất cả mọi người hãy quên và không nói với ai việc ra khỏi khu rừng bằng cách nào, chỉ nói may mắn ra khỏi...bình an là được

KD cùng HH dự định sẽ đem đồ ăn vào phòng NB sau nên về phòng Yr trước vừa bước vào đã thấy có cả NB và TC đang ở trong rồi, họ nói chuyện vui vẻ như chẳng có gì sảy ra, KD đi thẳng lại bàn để đồ ăn xuống

-"Chiến cưa rồi dự định hai người nào sẽ triển luôn"

-"triể....triển gì chứ"

-"này nhóc đừng chọc Chiến ca của em mãi chứ"_NB

-"nồ nố nô chưa hề àk nhà" cô tròn mắt nói, mỏ chu chu mà lắc đầu

-"thế em muốn nói ý gì đây nhỏ" anh cốc nhẹ lên trán cô mà bảo

-"em không còn nhỏ nữa đâu àk nha, chứ chiếc nhẫn đôi hai người đeo là gì, sợi dây chuyền của anh nữa a, hay em qua mắt rồi ta"

Hai người kia nghe nói vậy cũng đứng tỉ mỉ mà quan sát

KD đưa một ngón tay trỏ lên hướng về phía cô _-" anh cho em một like tầm quan sát quá xuất sắc"

-"em mà..em mà...khen chi hong biết nữa người ta ngại quá àk" cô vừa nói tay đưa lên vẫy vẫy

Cả đám được trớn cười như được mùa, căn phòng giờ nhốn nháo nhộn nhịp hơn hẳn...từ đâu cánh cửa đẩy vào...năm đôi mắt hướng lại sau cánh cửa mà hình...thân ảnh người đàn ông chóng nạn đi vào..

-"sau ông lại vào đây"_Yr

-"Yr chúng ta đã không chấp nhất chuyện cũ nữa rồi mà"_TC

-"Bác đến đây là xin lỗi mấy đứa và mong mấy đứa tha thứ cho ta" ông khuỵ người cuối xuống có ta muốn xin lỗi nhưng lại bị TC đỡ lại

-"quá khứ qua rồi..cho qua đi..đúng không"

Anh hướng nhìn Yr và KD

Chiến ca của họ đã lên tiếng sao họ lại nỡ từ chối chứ, KD khẽ gật đầu cười nói

-"tất nhiên, mình còn phải lo ăn đám cưới nữa mà"

-"này KD em nghiêm túc cái đi, còn em Yr"

Cô đưa tay nhún vai biểu hiện của việc không vấn đề

-"Vô tư, cũng nên ăn đám cưới rồi a"

-"nè...hai cái đứa quỷ này" TC kiềm nén cơn tức hét lớn

Lại một lần nữa căn phòng vang lên những tiếng cười rộn rã..buông bỏ hận thù...học cách tha thứ...biết sửa chữa lỗi lầm...dừng lại đúng lúc...sẽ khiến chúng ta không mắc phải sai lầm đi vào vết xe đỗ cũ, thay vào đó sẽ thấy bản thân bình yên hơn vui vẻ hơn...

-"hai ngày nữa em và Bác ca xuất viện chúng ta cùng sang Mỹ nga"

-"hả..hả sao cơ..."

-"Mama đã biết hết rồi, nên cũng muốn mọi người sang chơi chung, sẵn làm lễ và hưởng tuần trăng mật ở bển luôn, mama nói người sẽ mua sẵn một căn biệt thự tặng hai người gần ven biển"

-"em nói gì vậy..mà sao sao mẹ biết"

-"thì từ lúc ba của Bác ca vào anh không thấy em đeo tai nghe sau, ai cũng nghĩ em nghe nhạc nhưng thực chất em đang call đó nha"

-"cá..cái gì e..em"

-"vậy mẹ còn nói chuyện vs em không"_NB

-"không ạ, mẹ có việc nên cúp rồi, mẹ bảo chúng ta về sớm, mẹ sẽ chuẩn bị hết cho hai người"

-"này ai là mẹ anh hả"

-"không phải anh nên tập trước cho quen"

-"Không cần"

-"Yunrry"_NB

-"hả ??"

Cô quay sang thấy NB đưa một tay lên, hiểu ý đập vào bàn tay anh

NB+Yr: -"TRIỂN"

-"nè hay người ùa nhau chèn ép tui đúng không"

Cứ như thế đấy hai ngày sau thì NB và cô em nhỏ của nhóm cũng được xuất viện..họ ngồi trên máy bay riêng của WW khi cô sang TQ mà đi về lại Mỹ, qua tới bển bà Tiêu rất vui...bà chỉ muốn mấy đứa con của mình bình an là được, còn nếu trả thù thì chỉ cần làm cho kẻ đó biết sai là được, cũng may mọi thứ dừng lại đúng lúc..không đi quá xa...khoảng 1 tuần sau có một đám cưới diễn ra lớn nhất cả nước KD và HH còn TC và NB...buổi đám cưới diễn ra huy hoàng tráng lệ, dưới sự chức phúc của bà Tiêu và ông Vương cùng hàng triệu người có mặt tại chỗ và có cả những người đang xem kênh truyền hình vì họ khá nổi tiếng về nhan sắc lẫn cả việc kinh doanh thành đạt...như lời bà tặng TC căn biệt thự gần biển, KD thì bà tặng cả một khu khách sạn giữa trung tâm nhưng vì KD cũng thích biển..cho nên họ quyết định sẽ cùng ở khu biệt thự của TC...hưởng tuần trăng mật...dù sao nhà cũng lớn nên anh lôi tất cả mọi người cùng đi chơi...căn biệt thự lại trở nên ấm áp khi quay quằng cùng người thân và có cả người yêu của mình thì có hạnh phúc nào sánh bằng nữa chứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro