▪︎ Chương 10 ▪︎ Mày hiểu? Không, mày không hiểu gì cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fuk vốn được gọi là một kẻ điên, một kẻ điên bệnh hoạn. Ngay từ nhỏ tâm lí y đã có sự bất thường.

Để nói về sự không hài hòa của hai anh em này, những người trong Titicharoenrak cho rằng bởi lí do Gemini là con trai ruột thịt, là con trai sinh ra trong cuộc hôn nhân được sự chấp thuận và chứng kiến của toàn gia tộc.

Còn Fuk, người con được sinh ra trong mối tình vụng trộm không có sự công nhận.

Fuk đến nhà của cha khi đã ba tuổi, khác với những đứa trẻ cùng trang lứa, Fuk lại có sự trưởng thành có chút đáng sợ. Mẹ của y, người từng ở kĩ viện mang lời đàm tếu và xỉa xói quanh mình mà nuôi nấng con.

Nói về mẹ của Fuk, bà quả thực rất đẹp. Ai đó hỏi rằng vì sao một người đàn ông có tiền có quyền như ông Sop lại có con với một nữ nhân nơi kĩ viện. Có người cho rằng đó là sự lỡ lầm khi vui chơi mất kiểm soát, có người cho rằng đám nhà giàu thường mua vui bằng sắc dục, có vài đứa con riêng nhưng không trách nhiệm là bình thường.

Nhưng ít ai biết, mối tình vụng trộm trong miệng đời kia có khởi đầu là mối tình đầu đầy day dứt.

Gemini là kết quả của hôn nhân tiền tài thì Fuk lại là kết quả của tình yêu thuần túy nhưng đứt đoạn.

Một xô nước lạnh dội thẳng vào mặt, sự ê buốt và đau xót khi nước dính vào vết thương hở, các vế xước chưa tạo kết. Fourth đau đớn nhíu mày quan sát, một ngôi nhà hoang.

Cậu bị trói trên ghế, miệng không bị bịt như trong phim cậu xem. Nơi này cậu không hề biết, nọ có vẻ khá xa thành phố. Fourth thành công cởi trói bằng dao tự vệ trong túi quần.

Được tự do đi lại, Fourth cố quan sát bên ngoài.

Không có ai.

Thật sự quá hoang đường và đầy hoài nghi nhưng cậu không có thời gian để phân tích logic, ngay cả cửa không khóa cậu cũng chẳng để ý sự bất thường.

Tay nắm cửa vừa chạm cơ thể đã bị đẩy lùi về sau bởi lực bên ngoài. Fuk cười đầy khốn nạn siết chặt cổ cậu.

"Chạy nhanh quá nhỉ, ta đã trò chuyện gì với nhau đâu. Đi vội thế."

"Bỏ tôi ra, tôi không có nhu cầu nói chuyện với cậu."

"Âyda, anh dâu không chịu thành thật gì cả. Không phải muốn tìm em sao, hả?"

Lực tay quá lớn nhưng về cơ bản Fuk vẫn không phải nam hoàn toàn, cơ thể vẫn có chút yếu so với người hay thể thao như Fourth. Cậu thoát khỏi thế bị động, nhận thấy ý hòa hoãn từ Fuk cậu cũng chưa vội hành động.

Y ngồi trên ghế duy nhất trong phòng, cầm dây thừng dưới đất lên quấn vào cổ tay phải mà mở lời.

"Đau không? Khi từng sự thô rát quấn vào da, siết lấy từng mạch máu. Càng chặt, càng chặt, càng chặt."

"Bùm, vỡ nát. Fourth, cậu có hiểu được không?"

Sự ngờ vực trên khuôn mặt là câu trả lời, "Cậu có ý gì?"

Fuk không có ý muốn trả lời câu hỏi của cậu, y như đắm chìm với suy nghĩ của chính mình.

"Hắn yêu cậu lắm nhỉ? Nhìn thấy từng hết vằn đến gương mặt không còn giọt máu nào của cậu, cậu nói xem. Fourth, nói xem liệu hắn có thấy đau tới chết không?"

"Anh ta quá sung sướng, hưởng toàn bộ danh lợi, sự ca tụng, tiền tài và cả tình yêu."

Fourth thấy được sự thù địch qua ánh mắt và lời nói của Fuk. Cậu không tiếp lời, lúc này cậu đang lắng nghe. Fuk vừa cười vừa nhìn cậu, nhìn sâu trong đó lại có chút đáng thương.

Fuk càng nói càng kích động, "Cậu biết người ta nói gì khi nhìn thấy tôi không? Bản sao của Gemini, một bản sao thê thảm."

Càng nghĩ càng tức, Fuk không ưa thích nổi gương mặt thoạt trông giống người cùng cha này, y quay nửa mặt, vén tóc mái lên, một vết sẹo dài xuất hiện.

"Tôi muốn khác biệt, nhưng mà ông ta không cho phép. Vết sẹo này, ông ta bắt tôi phải che đi. Nếu không, không còn giống."

Giống Gemini.

Không cần nói cậu cũng đoán được ông ta trong lời của Fuk là ông Sop.

"Gemini, anh ta không xứng. Anh ta là ai mà có được mọi thứ tốt đẹp. Tôi là ai mà phải chịu mọi điều tệ hại?"

"Cậu không hiểu."

"Mày hiểu? Không, mày không hiểu gì cả." Fuk gằn giọng phản bác, y không chịu được khi có người bảo vệ Gemini.

Fourth lắc đầu, cậu không biết y đã trải qua những gì để trở thành một người như bây giờ, "Anh ấy xứng đáng, và anh ấy cũng chẳng sung sướng như cậu nói."

"Fuk, cậu nói cậu phải chịu mọi điều tệ hại. Tôi hỏi cậu, cậu còn thở, cậu khỏe mạnh, cậu dùng gương mặt giống một người mà cậu chán ghét để làm điều xấu và rồi ác ý chia sẻ cho người không làm. Fuk, tệ hại cậu chịu đấy à?"

"Cậu được sinh ra bởi hai người yêu nhau. Cậu có tình thương của mẹ và sự gần gũi với cha, dù là sự muộn màng."

Fuk bật cười, "Anh ta thì không à?"

"Anh ấy không có."

Không có mẹ ở bên, không có cha kề cạnh. Thứ duy nhất bên anh từng ấy năm là cái danh con trai, người thừa kế nhà Titicharoenrak.

"Anh đã từng phải sống trong cảnh đeo hàng lớp găng tay, mặc quần áo thật dài, khắc phục và sống cùng sự khó khăn của bản thân để cứu người chưa? Fuk, cậu chưa từng. Cậu chưa từng sống cuộc sống của bản thân anh ấy, sao cậu biết nó dễ chịu, sao cậu chắc nó hoàn hảo?"

Cậu càng nói càng khiến Fuk tức giận, mặc kệ lí do gì thì trong mắt Fuk Gemini mãi là kẻ đáng nhận sự thất bại và chê cười.

Như cách y từng nhận.

Fuk nhìn thẳng vào đôi mắt cậu, y hỏi câu hỏi như đang muốn hỏi chính mình hơn.

"Cậu từng vào tiềm thức của một ai đó để kéo họ dậy chưa?"









@@@
Ù ú là la. Gemini ở đâu ròi=))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro