▪︎ Chương 5 ▪︎ Don't be stupid

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Don't be stupid: Đừng ngu ngốc.

...

Fourth không để tâm tới tin nhắn này, cậu xóa bỏ rồi nằm ngủ cạnh cháu trai.

Sáng hôm sau, hai chú cháu chuẩn bị đồ đạc rồi tới bệnh viện. Star gặp lại bác sĩ không hề lo lắng, bé rất thích Gemini.

Khi nhìn thấy cậu, Gemini lại bắt đầu có phản ứng. Fourth biết nên dắt cháu trai tới gần anh, cậu luôn ngồi gần để anh dễ chịu hơn. Sau khi kiểm tra bé đã được tháo bột và dặn dò một số lưu ý. Star cười khoe má lúm với chú mình.

"Chú ơi, con khỏi rồi hì hì."

"Star ngoan quá, tay yêu khỏe rồi."

Bé vỗ vỗ bàn tay thì được nhắc nhở không được sử dụng quá mạnh nên bé vỗ thật chậm và nhẹ rồi đưa tay ra trước mặt Fourth để chú hôn mình.

Chụt

Star chỉ bác sĩ, Gemini mỉm cười cũng thơm vào tay Fourth.

Bé ngơ ngác, bé bảo bác sĩ cũng thơm bé mà...

Bé nhìn bác sĩ cứ nhìn chú mình, bé thấy ba mẹ hay nhìn nhau như vậy nên bé thấy bác sĩ là người tốt, không đánh chú Fourth nên bé sẽ coi là bạn. Star lấy kẹo sữa trong túi áo, bàn tay mập cầm kẹo đưa cho Gemini.

"Bác sĩ, kẹo, con làm bạn với chú nhé ạ."

"Chú xin nhé, Star ngoan quá."

Bé ngoan cười ngại ngùng xoa xoa má đứng sát bên chú của mình, bé úp mặt vào lòng Fourth mà đỏ má.

Fourth biết cháu mình ngại mà vui vẻ, bé con này cũng biết ngại trai đẹp cơ đấy.

Hiện tại ở bệnh viện nên hai người không thể ở cạnh nhau lâu hơn, nhân lúc bé con còn ngại ngùng mà giấu mặt đi thì cả hai lén trao nhau một nụ hôn, đúng nghĩa hôn dịu dàng, nụ hôn không kéo dài lâu bởi sợ Star sẽ thấy.

Fourth cọ má mình với má anh rồi rời đi. Cậu bế Star rồi lại như một người nhà của bệnh nhân chào hỏi bác sĩ.

"Cảm ơn bác sĩ nhiều nhé, Star, chào bác sĩ đi con."

"Dạ con chào chú, lần sau con gặp chú chơi với con nhé ạ?"

Dù đeo hai lớp găng tay nhưng anh cũng quen việc xoa đầu trẻ nhỏ ở khoảng cách gần như vậy, anh vẫy tay tạm biệt rồi nói "Ừ, chú hứa."

Star dựa má vào cổ cậu để chú bế đi thăm mẹ, bé nhớ mẹ rồi.

_________________

"Mẹ ơi, hức, mẹ ơi."

Vừa thấy mẹ Star đã khóc nấc lên, bé thấy mẹ mặc áo rất rộng cùng khuôn mặt hốc há, bé sợ mẹ bị bỏ đói, đói bụng rất đáng sợ đó.

Bé con ôm lấy mẹ, ngước đôi mắt đẫm nước hỏi mẹ:

"Mẹ ơi, bác sĩ không cho mẹ ăn ạ? Star có kẹo, con cho mẹ kẹo nhé."

Star lấy kẹo sữa, bé định lấy tất cả đưa cho mẹ nhưng lại bỏ lại một viên.

"Viên này con sẽ cho bác sĩ để bác sĩ tốt với mẹ nhé."

Lovem xúc động nựng má con trai, cô giải thích: "Bác sĩ rất tốt với mẹ, mẹ vẫn khỏe lắm. Kẹo Star giữ giúp mẹ khi nào về nhà mẹ cùng con ăn được không? Mẹ không đói, thật đó. Mẹ muốn ăn cùng Star ở nhà nhé?"

Bé gật đầu, lại quay sang chào ba rồi được ba dỗ mới hết khóc. Bé con rất ngoan, bé kể chuyện ở trường và việc chơi với chú Fourth cho ba mẹ nghe, hạnh phúc của một gia đình chỉ cần có vậy.

Có ba, có mẹ, có trẻ thơ quây quần bên nhau, đó là hạnh phúc của một gia đình truyền thống.

Với một số người, có bản thân cùng người thân yêu, chỉ cần vậy đã là hạnh phúc của nơi gọi là nhà.

Anh trai gọi Fourth ra ngoài nói chuyện.

Pol không chắc chắn nói: "Người gây ra tai nạn có thể là con rể nhà Titi."

"Anh điều tra được rồi ạ?"

"Chưa dám khẳng định 100% nhưng camera giám sát đoạn đường ấy có ghi được biển số xe, camera phía trên đã bị xóa mất."

Fourth nhíu mày, "Có người động tay sao?"

"Không loại trừ khả năng ấy."

Pol ngập ngừng, "Fourth à, chuyện ba của em lúc trước thật ra không phải tự nhiên mà phá sản."

Fourth nhớ rõ ngày tháng ấy, vốn dĩ gia đình cậu rất hạnh phúc và khá giả, tự nhiên một ngày công ty phá sản, ba mẹ cãi nhau thường xuyên rồi cuối cùng là ly hôn.

Ba cậu uống rượu suốt ngày, khi ở nhà cha dượng vài tháng cậu nghe tin ba bị bắt vì say rượu đánh nhau với người ta.

Cậu cũng từng suy nghĩ, nếu khi ấy không phá sản, liệu ba mẹ sẽ vẫn bên nhau, cậu sẽ vẫn là một đứa trẻ có đầy đủ ba mẹ ở bên và sống thật hạnh phúc nhưng cuộc đời đã cho cậu câu trả lời, không có nếu như.

Giờ đây nghe điều ước mong viển vông ấy lại từng có khả năng cậu lại có chút phức tạp.

"Bị hãm hại ạ?"

"Nhà Titicharoenrak một chân leo hai thuyền, cuối cùng đã bán đứng nhà Jirochtikul."

Pol thở dài, "Anh chỉ biết trước đó cả hai đều có quan hệ khá tốt, còn từng là bạn bè trên thương trường đã lâu, anh cũng không hiểu vì sao kết cục lại như vậy."

Fourth nói lời cảm ơn rồi lái xe về nhà, Star sẽ ở lại với Pol.

Lại một lần nữa, quá khứ không buông tha cậu, sau cùng vẫn là chuyện của nhà Jirochtikul, gia đình của cậu.

Fourth lại nhận được tin nhắn từ số điện thoại tối qua. Lần này là vài file ảnh, hình ảnh đầu tiên là ảnh ông Sop cùng ông Gil, tức ba của cậu.

Hình ảnh thứ hai là ông Sop đang bắt tay và cười vui vẻ cùng một người đàn ông khác, người cậu không rõ là ai. Chỉ có điều bên cạnh ông Sop là một cậu bé trông rất quen mắt. Hốc mắt cậu dần đỏ lên, cậu bé ấy quá giống Gemini.

Tin nhắn tiếp theo từ số lạ kia khiến Fourth khó thở tới khóc nghẹn.

🚫: Hãy xem hết 10 tấm ảnh, cậu sẽ có câu trả lời. Gemini Titicharoenrak, cậu hãy nhớ rõ cái tên này.

🚫: Fourth, cậu cần sống, cần mạng chứ không phải tình yêu.

🚫: Don't be stupid!






@@@
Nay vs mai concert nên định k up, thui ai muốn đọc thì đọc nhe=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro