▪︎ Chương 6 ▪︎ Anh ơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù người bí ẩn kia nói là xem hết 10 tấm ảnh sẽ có câu trả lời nhưng Fourth lúc này cảm thấy mình như đứa trẻ chậm hiểu, câu trả lời là gì, cậu chưa tìm ra.

Câu nhắn cần mạng, không cần tình yêu, rốt cuộc có ý gì?

Fourth giờ đây mất phương hướng, tâm trí như lạc vào mê cung không tìm thấy lối ra.

Cậu đã cho rằng việc gia đình cậu phá sản dù có hay không liên quan tới nhà Titicharoenrak thì cũng không phải điều khiến tình yêu của cậu bị ảnh hưởng cho tới khi nhìn thấy tấm ảnh thứ tám.

Là cảnh ở bến phà, mẹ cậu chới với trên sông, người đàn ông đội mũ lưỡi trai đen đứng trên bờ, ánh mắt lạnh lùng nhìn người phụ nữ ấy vùng vẫy cầu cứu.

Ánh mắt như một tảng băng không vết nứt, ánh mắt cậu chưa từng nhìn thấy của Gemini.

Vì vậy, mẹ cậu không thật sự mất vì bị đuối nước nơi không ai thấy như cậu được nghe?

Đôi tay run rẩy bấm nghe cuộc điện thoại từ cái tên Anh gọi nè hiện trên màn hình.

- Dạ?

- Em đang làm gì thế?

- Em chuẩn bị ngủ rồi ạ.

- Cuối tuần chúng ta đi xem phim nhé, bộ Real Love mới ra ấy.

- Dạ được, mà anh ơi...

Gemini hỏi cậu sao thế, Fourth đặt cược hỏi anh.

- Cái đêm trước hôm chúng ta trở thành người yêu ấy, anh...ở bệnh viện ạ?

- Ngày đó anh trực, sao em lại hỏi chuyện này? Em gặp phải chuyện gì sao?

Fourth đâu thể hỏi "Anh thật sự phạm tội rồi sao."

Thấy chết mà không cứu.

Cả hai nói vài câu sau đó cậu cúp máy.

Nước mắt rơi, cánh tay trái bị đỏ tới đáng thương bởi sự cấu véo của tay phải.

Sao lại lừa dối em...

______________

Ngày trước hôm hẹn hò xem phim Gemini gặp ba tại nhà chính.

Ông Sop ngồi đọc báo trong phòng sách còn Gemini đứng cạnh tủ sách. Tùy tiện rút một cuốn ở hàng thứ sáu. Lật vài trang đầu, toàn bộ nói về định hướng doanh nghiệp.

"Ba gọi con có chuyện gì sao?"

"Vợ cũ của Gil mất rồi. Ta cần tìm đứa trẻ."

Anh không hứng thú, "Đó đâu phải công việc của con. Ba, con là bác sĩ, không phải thám tử."

Ông Sop không bất ngờ với sự từ chối này, ông mỉm cười.

"Đã hơn mười ba năm rồi, không thể lâu hơn nữa."

Gemini rời đi, ông Sop bấm gọi thư kí.

- Bảo họ không cần theo dõi nữa, chiều kêu họ tới nhận tiền, mọi thứ như chưa từng xảy ra.

Trở về bệnh viện khi đã tới giờ nghỉ trưa, Hots nói với anh:

"Bố mày lại bắt làm gì à?"

"Sao mày biết tao từ nhà chính tới?" Gemini tháo cúc ống tay rồi vặn lên đôi lần.

Hots vứt bánh bao tới khi anh vừa ngả lưng trên ghế khám. Cắn một miếng có trứng cút, Hots chẹp miệng.

"Mới gọi hỏi tao mày tới viện chưa, khủng bố lắm. Bác chuyển tao hơn trăm chỉ để kêu thay mày đối xử tốt với đồng nghiệp."

Gemini nhíu mày, ba đã can thiệp sâu vào cuộc sống của anh.

"Tùy ý sử dụng."

"Yên tâm, tao sẽ giữ để mừng cưới mày. Mà"

Hots cười nháy mắt, "Trao tim cho em trai kém bốn tuổi thật à?"

Gemini nhướn mày nhìn bạn thân, anh thấy có cần đặt câu hỏi này không?

"Làm gì có ai không cần ánh sáng."

"Ọe, cụ già non đã biết sến, ôi trời ơi."

"Ừ, thằng chỉ biết yêu trong câu "Nếu tao có người yêu." là bình dị nhất."

Hots giơ ngón giữa, "Chia tay đừng tìm tao."

________________

Fourth mặc sơ mi trắng đi hẹn hò. Bộ phim cả hai xem kể về đôi nam nữ bị chia cắt bởi sự thù hận.

Nữ chính là luật sư, vụ án cô tiếp nhận khi tới nơi công tác mới là vụ nữ sinh cấp hai bị bạo hành tới chấn thương não. Thân chủ của cô là bị cáo, nữ sinh cùng lớp với nạn nhân, em gái nam chính.

Nữ chính là một luật sư giỏi, vì để em trai thành công lên chức phó chủ tịch trong một công ty lớn hàng đầu cả nước mà đã không màng trắng đen.

Kết quả được xử thành tai nạn ngoài ý muốn và hành động tự vệ.

Sau này biết nạn nhân kia là em gái nam chính cô đã hối hận và cầu xin sự tha thứ từ người mình yêu nhưng mọi thứ đã quá muộn.

"Real love" kể về mối tình tuổi học trò đầy hồn nhiên đáng yêu tới sự thù hận khi cám bẫy cuộc đời biến đổi một con người.

Bộ phim này dựa trên câu chuyện thật của chính biên kịch bộ phim. Độ thảo luận về phim đứng đầu các bảng xếp hạng và thực sự tạo nên cơn sốt.

Khi cả hai ngồi cạnh con sông mát ngắm nhìn hình ảnh thuyền buồm nhỏ dần, Fourth hỏi anh:

"Anh có thấy tên bộ phim rất không hợp lí không?"

"Em nghĩ vậy à?"

Fourth nắm tay anh và gật đầu.

"Nữ chính đã phản bội lòng tin của nam chính, tại sao còn là real love?"

Gemini thấy không khó hiểu, "Real love của nam chính là tình yêu khiến anh ấy nhìn thấy cả một xã hội thu nhỏ. Có vui có buồn, có hi vọng, có thất vọng. Có sự công bằng và cả sự bất công."

Anh xoa nắn tay cậu, "Vốn dĩ không có khái niệm của tình yêu. Mỗi người tự đặt cho nó một định nghĩa và các tiêu chuẩn. Cũng như khi nói về cái đẹp."

Fourth như chẳng còn quan tâm tới chủ đề mình đặt ra, cậu chỉ tay xuống mặt nước.

"Đuối nước có đáng sợ không anh?"

Gemini không nghi ngờ khi cậu bất ngờ đổi chủ đề. Anh ôm chặt cậu.

"Có. Như ta không tìm thấy điểm tựa, tâm lí sợ hãi khiến ta muốn thoát khỏi nên vùng vẫy. Hô hấp dần khó hơn, lượng nước ra vào liên tục càng khiến ta mất sức. Tâm lí con người ở thời điểm này rất nhạy cảm, họ sẽ làm mọi thứ để có thể sống."

"Vì vậy nếu không bơi tốt hay tâm lí yếu thì không nên xuống cứu."

Fourth hỏi anh bơi tốt không, Gemini đáp từng giành huy chương vàng nội dung bơi lội nam.

Như cảm nhận được sự lạnh lẽo của dòng nước, Fourth thấy run trong lòng.

"Anh từng nói bác sĩ có nghĩa vụ cứu người không màng họ là ai."

"Phải."

"Anh vừa nói bơi không tốt thì không nên xuống cứu và anh nói anh bơi tốt."

"Ừ, anh nói."

"Vậy"

Fourth rời khỏi cái ôm, cậu xoay người đối diện anh với đôi mắt đỏ hoe cùng giọng nói run rẩy và trái tim sắp vỡ vụn.

"Anh ơi, sao anh bỏ mặc người phụ nữ ấy."

"Sao anh không cứu bà ấy, mẹ của em."

Nước mắt làm mờ tầm nhìn nhưng cậu thấy rất rõ ánh mắt trước mặt. Ánh mắt này đâu có như thế kia.

"Anh ơi, vì sao thế. Nói em nghe đi, hức, anh ơi..."










@@@@

Cổ vừa làm nail nên bấm lâu quá=)))




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro