▪︎ Chương 8 ▪︎ Anh sao rồi, em đây.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Star được Fourth đưa đi chơi, vì là ngày nghỉ nên cậu tới đón bé từ sáng.

Star mặc áo yếm xanh, mẹ bé đã về nhà được hơn một tháng nhưng còn mệt nên không đi cùng hai chú cháu, cô để đầy đủ đồ của bé vào túi đeo rồi đưa cho Fourth.

Bé tạm biệt mẹ rồi lon ton chạy ra xe, vừa ngồi vào ghế bé đã hỏi:

"Chú ơi, có gặp bác sĩ không ạ?"

"Con khỏe rồi, không cần tới bệnh viện nữa."

Bé lắc đầu, "Hông, Star gặp bác sĩ đẹp trai thôi ạ. Bác sĩ Gemini."

"Sao con biết tên bác sĩ thế?"

Star ăn bánh rồi hồn nhiên đáp: "Tên bác sĩ trên áo ạ."

Fourth thầm cười một tiếng, ngày ấy cậu cũng biết tên anh bằng cách này.

Hai chú cháu tới khu vui chơi, bé trai thích thú chơi hết trò này đến trò khác rồi kéo cậu đi chụp ảnh.

Bé nói: "Chú ơi, chụp ảnh với con, chụp với con."

"Vậy Star nghĩ vài kiểu dáng đi."

Star không quá hiểu, bé vòng tay qua cổ cậu rồi áp má thịt của bé với má Fourth. Hai cái mắt híp lại khi cười rất đáng yêu, Star đỡ hai má của mình cho tấm ảnh tiếp theo.

Fourth vốn thích trẻ con, trông cháu trai quá đáng yêu khiến cậu chỉ muốn ôm, cắn má bé cả ngày.

Trẻ con ham chơi và ham cả ngủ. Bé trai sau khi ăn uống căng tròn bụng, vui chơi chảy mồ hôi cũng đã buồn ngủ. Chẳng mấy trời đã xế chiều. Fourth cõng bé trên lưng đến tạm một quán chuyên làm đồ thủ công.

Hình ảnh chàng trai đẹp trai cõng em bé mũm mĩm trắng hồng trên lưng thu hút bao ánh nhìn, Fourth cười mỉm nói thầm ghẹo cháu trai.

"Mới ba tuổi đã thu hút ánh nhìn rồi nha Star."

"Star, con sẽ như cái tên của chính mình."

Một ngôi sao sáng, tinh tú của gia đình.

Fourth đã từng gặp không ít bạn nhỏ với đủ các hoàn cảnh khác nhau.

Có những em nhỏ hiểu chuyện và ngoan ngoãn đến độ cậu dùng từ quá.

Có những em nhỏ lại quá cáu kỉnh và khó chiều.

Và có rất nhiều những em nhỏ đúng nghĩa là một em nhỏ. Sẽ có lúc ương bướng, đôi khi hay khóc lóc, khi lại ngoan ngoãn đáng yêu. Cũng bởi chúng hồn nhiên, chúng ngây thơ và được bao bọc bởi tình thương, được nuôi dưỡng tốt.

Star của cậu cũng vậy. Bé không đòi hỏi nhưng vẫn sẽ xin phép xem bé được thứ đó không, bé sẽ làm nũng khi thật sự muốn gì đó. Bé sẽ khóc khi đau, sẽ cười khi vui và sẽ tình cảm khi người bên cạnh bé buồn.

Star xuất hiện khi Fourth mệt mỏi nhất. Khi ấy, Fourth bị tai nạn vì bị xe đâm do cứu một bé trai chạy tìm bóng.

Bác sĩ đã nói khả năng tỉnh lại là rất thấp. Chị dâu mang thai tháng thứ sáu nhưng rất hay cùng chồng đến viện thăm cậu.

Họ nói chuyện với cậu ở vai trò của em bé trong bụng. Có lẽ câu nói, "Chú Fourth phải ẵm con nhé." hay "Chú ơi con tới thăm chú nè." giúp cậu tỉnh lại.

Khi bé lên hai, ba mẹ thường xuyên đi công tác vắng nhà, cậu hầu như ngày nào cũng tới chơi và nói chuyện với bé.

Cậu coi Star như con trai của mình, yêu thương và bảo vệ bé. Khi bé ra đời, anh trai đã hỏi cậu muốn làm cha nuôi của bé không, cậu đã nói: "Em rất may mắn."

Là ba nuôi nhưng cậu vẫn muốn để Star gọi mình là chú, tiếng "ba" là quyền của bé, không phải ra lệnh ép buộc.

Star nằm ngủ trong lòng cậu, cái miệng nhỏ thi thoảng phát tiếng chép chép như đói ăn, thi thoảng lại nói mớ, "Chú ơi."

Khi ấy Fourth sẽ vỗ về và chỉnh lại dáng ngủ cho Star.

______________

"Chú ơi, vòng gì đây ạ?"

Star nhìn chiếc vòng tay quấn quanh "khúc mía" của mình vừa thích vừa tò mò.

Bé vừa tỉnh, là do chú gọi bé dậy.

Fourth cúi người xoa đầu bé, tông giọng có chút làm tự hào: "Chú mới làm đó, đẹp đúng không?"

"Dạ, siêu đẹp lun."

Star nhảy chân sáo nghịch nghịch vòng tay, bé nói lát về sẽ khoe với mẹ.

Chuyến đi chơi sẽ không có gì nếu không có sấm lúc này.

Trời bỗng nổi gió lớn, mưa chưa rơi nhưng sấm đùng đoàng đánh liên hồi. Star sợ hãi bám chặt chân Fourth.

Bé mếu máo, "Chú Fourth ơi, sấm."

"Chú đây, giờ chú dẫn con ra xe. Chúng ta về nhà bây giờ."

Star nắm chặt tay cậu, bé sợ nhưng luôn miệng trấn an: "Có chú Fourth, không sợ, không sợ."

Fourth chỉ vừa mở cửa xe đã thấy lòng bàn tay trống rỗng. Star chạy về hướng người đàn ông phía xa. Cậu hoảng sợ vừa chạy tới vừa gọi bé.

Đến khi bắt kịp, một bé trai đang khóc đang ôm chặt lấy người đàn ông đỏ bừng mặt.

"Gem?"

Cậu không lí giải được hành động của cháu trai. Nhìn biểu hiện của Gemini, cậu biết anh phát bệnh.

Gemini đang tay không ôm Star.

Cơ thể anh không ổn, khuôn mặt đỏ phát sốt. Từ khi bé trai ôm lấy anh, anh đã bắt đầu khó chịu.

Gemini thường ngày ra đường vẫn đeo lớp găng tay mỏng, dù nó khiến anh trông quái gở nhưng nó an toàn. Chỉ là nay vừa tới cửa xe, găng tay mới kịp tháo, người chưa kịp vào xe đã bị người khác ôm lấy.

Gemini run rẩy không dám đẩy bé ra vì anh biết, bé trai đang sợ hãi.

Khi nghe thấy giọng nói quen thuộc và cơn khó chịu đau đớn hơn, anh mới nhận ra.

"Fourth."

Cậu vội ôm bé ra khỏi người anh.

Star ngồi trong lòng cậu, cậu ngồi trong lòng anh.

Fourth một tay dỗ dành cháu một tay vỗ về anh. Cậu cố để bản thân dính sát anh nhất có thể. Từng nụ hôn vỗ về khiến Gemini dễ chịu hơn.

Cậu thấy đau lòng, tình trạng này của anh thật sự rất đáng lo ngại.

"Anh sao rồi, em đây."

Anh hôn lại cậu thay cho câu nói anh đã ổn. Lúc này cả hai mới để ý nhân vật thứ ba.

Star đã nín khóc từ lâu và đang nhìn chú mình cùng chú bác sĩ đẹp trai rất gần nhau.

Lúc nãy bé thấy con chó nhe răng ở phía sau chú đẹp trai. Bé sợ lũ kêu gâu gâu này nhưng bé rất quý chú bác sĩ, bác sĩ là bạn của bé nên bé sợ chú bị thương vậy nên bé mới vừa khóc vừa chạy tới ôm.

Bé nghe chú Fourth nói hai hơn một, nếu thêm bé con gâu gâu kia không dám cắn chú đẹp trai đâu, nhỉ?






@@@
Ttoriu: chỉ có người đang ôm con mới dám cắn chú đẹp trai thôi Star ơi🤣






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro