Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuổi 18,cái tuổi mà người ta gọi là đẹp đẽ nhất đời con gái.Cái độ tuổi mà người ta ăn diện đẹp đẽ hay chìm vào một mối tình tưởng rằng chỉ có trong chuyện cổ tích,tuổi mà ai cũng là phiên bản đẹp nhất của đời mình thì em lại mắc kẹt trong sự giả tạo mà thế giới này ban tặng.

Vốn là đứa trẻ hiểu chuyện,Ngọc Tiếu luôn học cách tự lập với mọi thứ,em chưa bao giờ đòi hỏi bất cứ gì,luôn ngoan ngoãn vâng lời,làm cha mẹ rất hài lòng.Vốn tưởng rằng gia đình nho nhỏ ấy là chốn yên bình giữa thế giới ác độc này nhưng tai họa lại ập đến mái ấm của em.

Bố,người em thương nhất lại mất vào đúng ngày sinh nhật của em,khi ấy cảnh sát phát hiện ra chiếc xe của ông đã bốc cháy sau khi va chạm với chiếc xe tải,thi thể ông lúc ấy đã đen xì,không kịp cứu nữa rồi.Khi nhận được cuộc điện thoại mẹ chỉ biết ôm mặt mà khóc,lúc ấy em dằn vặt bản thân rất nhiều,giá như lúc ấy em không muốn một chiếc bánh kem,giá như ba không chạy nhanh quá càng nghĩ nước mắt em càng rơi lã chã đầy khuôn mặt.Tất cả cũng chỉ là 'giá như' mà thôi.

Sau việc ấy mẹ dường như bị đả kích tâm lí rất lớn,bà được chẩn đoán mắc phải căn bệnh rối loạn tâm thần phân liệt giai đoạn trung gian,khi ấy em và mẹ phải sống nhờ số từ trợ cấp ít ỏi từ bảo hiểm của bố em.Khi ấy em năm tuổi,chưa biết đọc cũng chưa biết viết nhưng thế giới này đã dạy cho em hai chữ "cuộc đời".

Mùa đông năm ấy mẹ em ra đi bỏ lại em bơ vơ giữa chốn thành thị đông đúc.Em được đi vào viện trẻ mồ côi đó cũng là nơi em gặp được ánh sáng trong cuộc đời tăm tối của em. Người ấy với khuôn mặt phúc hậu hay cười nụ cười ấm áp với đôi bàn tay to lớn cứu vớt kẻ tồi tàn như em.


___________________________________________

Những ngày tháng sau ấy,kẻ tồi tàn này được tắm dưới ánh nắng mà mặt trời lớn ban cho.Em coi ông như ba của mình cũng như là người mà em mang ơn đến suốt đời,ngôi nhà nho nhỏ được sười ấm bằng tiếng cười to to.

___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro