chap 3: rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ ra chơi vừa hết loa trường đột nhiên van lên

XIN MỜI EM HÀ MINH NGUYỆT LÊN PHÒNG GIÁM THỊ CHO TÔI NGAY VÀ LIỀN

Nghe tên của mình được loa phát thanh trường sướng lên cô thở một hơi dài, trời ơi cái gì vậy trời nay là ngày đầu tiên tôi đi học mà sao đủ thứ chuyện vậy trời thôi ráng hết hôm nay ngày mai được nhỉ ở nhà xả xui vậy haizz...

Tại Phòng Giám Thị

- Em là Hà Minh Nguyệt - giọng cô giám thị cất lên

Trong phòng ngoài cô vừa mới vào thì còn có 3 người một là cô giám thị hai là cái con nhỏ khi nãy chỉ huy nguyên đám con gái đi đánh cô và một ngừoi phụ nữ trung niên cỡ gần 40 tuổi chắc là phụ huynh thì phải, coi bộ vụ này căng rồi cô thở một hơi dài đi qua ghế bên cạnh ngồi lộ ra vẻ mặt tươi cười nhìn bọn họ

- Dạ đúng rồi cô, không biết cô gọi con vô đây để làm gì ạ bộ... không lẽ con làm chuyện gì sai sao - cô lộ ra vẻ ngây thơ vô số tội

- Cái con đê tiện kia mày còn dám làm ra vẻ mình vô tội hả mày đánh con tao ra nông nỗi này còn làm ra vẻ mình không có làm gì nữa hả - Bà ta tưc giận rống lên

- Chị bình tĩnh đi ạ, Minh Nguyệt nội quy của trường là không được đánh nhau trong trường chẵn lẽ em không biết

- Tất nhiên là em biết rồi ạ

- Vậy sao em còn đánh Bạn Khánh Linh hả, chẵn lẽ e đã bị lưu ban qua đây em còn chưa chừa sao - cô giám thị nhăn mặt

- Ồ vậy sao, chắc là con hoang không được ba mẹ giáo dục rồi - bà ta cười chếu giễu

- Vậy em nói là bạn ấy cùng đồng bọn đánh em thì sao, em nói là em đánh rả chỉ là vì phòng thủ mà thôi vậy cô có tin không - cô thu lại vẻ mặt tươi cười khi nãy mà thay vào đó là bộ mặt không cảm xúc

- Mẹ đừng tin cô ta nói chính là cô ta, cô ta đã đánh con ra nông nổi này.... huhuhu - Khánh Linh Lộ ra vẻ mặt vô tội khóc nất lên

- Tôi không biết mấy người làm sao thi làm cái con vô giáo dục đó nói miệng không lẽ mấy người tin nó... nếu mấy ngừoi mà không giải quyết chuyện này thì tôi sẽ kiện vụ này ra tòa

- Minh Nguyệt em mau xin lỗi Khánh Linh đi - cô giám thị quay qua khuyên nhủ cô

Nãy giờ cô cảm thấy chán rồi chán cái vở kịch này rồi nên kết thúc được rồi, cô đẩy ghế ra đứng lên vỗ tay ba cái

- Hay, Hay cho mẹ con mấy người diễn sâu, mà tôi thấy mấy người diễn quá mất khôn, được thôi mấy người kiện đi mấy người đừng có quên là hành lang của trường cũng có camera, mà người được quyền xóa thì mấy người biết rồi đó, chỉ có hiệu trưởng của trường haizz mà nếu như hiệu trưởng biết được con gái của bà đánh con của ổng vậy ổng có cho bà xóa hay không ...haizz thich kiện thì cứ tự nhiên xin mời 

- Mày... mày - bà ta tức cứng họng

- À mà quên để tôi nói lại cho bà biết tôi là người có giáo dục, nhưng tôi chỉ là quên mất những lời giáo dục đó thôi,... nhưng tôi lại nhớ được một câu mà ngoại tôi đã từng nói là: nếu ai đánh con đừng nhân nhượng với họ nhưng đừng nóng quá mất khôn con à, tôi thấy con bà mới là người không có giáo dục á về dạy lại con mình đi ha bái bai - cô vỗ vai bà ta rồi đi ra khỏi cái phòng đó

- Xong rồi khỏe - cô vưng vai tự khích lệ cho mình một câu

- Tôi biết em làm được mà - Trương Phong đang đứng khoanh tay nhìn cô

- Trời hết hồn...  thầy làm gì đứng đây - cô hết hồn liếc xéo Trương Phong

- Đứng đây chúc mừng em đã vượt qua giờ đi theo thấy len phòng hiệu trưởng

- Dẹp đi tui không muốn bị chửi nữa đâu

- Làm sao em biết là bị chửi mau lên hiệu trưởng đang muốn gặp em - Anh đưa cho cô cái cặp

- Haizz... được rồi

Không lẽ mình bị hiệu trưởng đuổi trời, chắc không có đâu

----------------------------------------

tại phòng hiệu trưởng

đẩy cửa bược vào

- Em là Minh nguyệt - thầy hiệu trưởn cất giọng

- Đúng ạ 

- Vậy qua đây ngồi đi - thày chỉ vào cái ghế đối diện

- Có chuyện gì thì tháy nói lẹ đi

- Được được ta sẽ không làm mất thừoi gian của con

- Hôm nay cám ơn conđã giúp con của ta, con bé có hơi nhút nhát nên con bé không có bạn và thường bị ăn hiếp ta luôn phái người đi theo dõi nó nhưng nó không chịu và bắt ta một hai không được...... haizz con có thể giúp ta olàm bạn với nó được không 

- Cái đó tôi không hứa với ông được, vì tình bạn phải băt nguồn từ hai phía, tôi không muốn có một tình bạn ràng buột như vậy

- Cũng đúng, ta xin lỗi đã phiền cỏn ồi vậy con về đi ngày mai ta cho phép con được nghỉ một buổi - ông ta ủ rủ cố nặng ra một nụ cười nhìn cô

- được tạm biêt

khi ra tới cửa co dừng lại nói voi ôgn

- tôi sẽ suy nghĩ lời đề nghị của ông - rồi cô đóng cửa bước đi

Bạn sau làm bạn với một người nhut nhát dễ bị ăn hiếp sao thú vị đấy có lẽ mình cũng phải nên tìm một người bạn để sang sẻ nỗi buồn rồi

--------------------------

hết chap ba rồi m.n ơi cho cmt ý kiến đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro