Chương 1: Vùng đất lưu vong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàng--

Một tia sét màu tím đậm loé trên bầu trời, thúc giục người đi đường tăng tốc.

Lúc này trời đã nhá nhem tối, mọi người vội vã về nhà, không ai có thời gian nhìn lên bầu trời sắp mưa.

Mãi đến khi những hạt mưa màu đỏ rơi xuống.

Rơi xuống đầu, xuống mặt và xuống cơ thể của bọn họ.

Trần Thị Kim duỗi tay, bắt được một hạt mưa đỏ. Màu đỏ tươi ấy lan rộng trong lòng bàn tay, sau đó hoà vào các đường chỉ tay.

Cậu ngẩng đầu, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt là bầu trời bị che phủ bởi những đám mây đỏ sẫm.

“Trời ạ! Chuyện gì thế này?! Sao trời lại đổ mưa đỏ?!”

“Mẹ ơi, đầu con chảy máu rồi!”

“Không phải là máu, là mưa màu đỏ, quái lạ, mưa sao lại có màu đỏ chứ?”

Người đi đường ngước nhìn bầu trời với vẻ mặt hoang mang, sợ hãi, họ nhanh chóng bỏ chạy đi tìm chỗ trú mưa.

Trần Thị Kim tránh một người sắp va vào mình, lại nghe được giọng nói của một ông cụ vang lên trong đám đông hỗn loạn.

“Trời đổ mưa đỏ, ngựa mọc sừng! Đáng ngại, rất đáng ngại!”

Trần Thị Kim cau mày, nhìn lên bầu trời một lần nữa, sau đó lau đi những giọt mưa đỏ trên trán và khóe mắt, hé miệng muốn nói gì đó.

Nhưng khi cậu chuẩn bị mở miệng, liền cảm nhận được một cỗ áp lực ùn ùn kéo đến, tựa như một bàn tay vô hình nào đó nắm lấy cổ họng của cậu, có thứ gì đó đáng sợ từ những đám mây màu máu kia đang nhìn chằm chằm vào cậu.

Cậu thế mà không cách nào mở miệng nói chuyện.

Lúc cậu nhận ra sự thật này, trên gương mặt vốn luôn thờ ơ lộ ra biểu tình ngạc nhiên.

Thế là cậu ngẩng đầu lần thứ ba, ngắm nhìn bầu trời và cơn mưa sẫm máu, mỉm cười.

Thú vị thật.

Cậu chỉ là muốn ngừng cơn mưa này lại.

Chỉ có một tình huống duy nhất khiến cậu “không thể mở miệng”, đó chính là “ kết quả của lời mà cậu muốn nói” vượt quá khả năng hiện tại của cậu. Kể từ năm ba tuổi, cậu chưa từng có lại trải nghiệm này.

Xem ra ông lão kia nói không sai, có chuyện gì đó vô cùng đáng ngại sắp xảy ra.

Và cậu không có khả năng thay đổi nó.

Trần Thị Kim cụp mắt, đẩy nhanh tốc độ về nhà.

Cậu không biết điều đáng ngại sắp xảy ra đó có rơi trúng người mình hay không, nhưng ít nhất cậu không muốn trông như một con ma nước đỏ máu đi lang thang khắp phố.

Thế nên, hiện tại có thể tạm thời tăng tốc...

Sau đó trong nhóm người đang la hét hoảng loạn, bóng dáng cậu thoáng loé lên, rồi biến mất giữa những dao động. Nhưng không một ai trong số hàng trăm người đang hoảng loạn bỏ chạy chú ý đến cảnh tượng hoàn toàn phản khoa học này.

Trần Thị Kim đã đến trước căn hộ cao cấp (1) số 7 của mình, dự định mau chóng vệ sinh sạch sẽ cơ thể dính đầy màu đỏ và thay quần áo. Nhưng khi đưa tay nhập mật khẩu, cậu lại nghe thấy tiếng la hét và tiếng cười phát ra từ trong nhà?

Cậu cau mày.

Sao chỗ nào cũng ồn ào thế này?

Không thể ngậm miệng im lặng một chút được hả?

...Đợi đã.

Hình như đây là nhà cậu mà, cậu lại đang ở bên ngoài, thế nên, là ai đang làm ồn trong nhà cậu?

Trần Thị Kim nhấn mật khẩu.

[Ding, mở khóa thất bại.]

Trần Thị Kim trầm mặc.

Cậu ngẩng đầu nhìn lại số nhà, xác nhận lại căn nhà đúng là của cậu.

Lúc này tiếng la hét đột nhiên trở nên lớn hơn, lớn đến mức Trần Thị Kim gần như có thể nghe rõ cuộc trò chuyện của bọn họ.

“A! A a~ ừm~ anh trai! Mạnh hơn chút nữa!”

“Tiểu yêu tinh! Xem anh có làm chết em không.”

Trần Thị Kim nhướng mày, đứng lại bên ngoài khoảng ba giây.

Sau đó lấy điện thoại ra, bật quay video, dự định khiến gã trong nhà xấu mặt đồng thời phải bồi thường những tổn thương tinh thần đã gây ra cho cậu.

Một giây trước khi bắt đầu quay video, Trần Thị Kim nhếch môi nhìn ổ khóa nếu không có mật khẩu thì không có cách nào mở ra được này, tiếng gió dưới trăng vang lên trong cơn mưa bão.

[Đã mở.]

Âm thanh cửa mở vang lên.

Khóa mật mã không có phản ứng gì.

Đôi cẩu nam nam đang la hét trong nhà cũng không hề hay biết.

Vì thế cảnh tượng bọn họ quần áo tán loạn xấu xí ôm lấy nhau đã bị Trần Thị Kim ghi lại tường tận rõ ràng.

“...”

Không ngoài dự đoán, tên đang lăn lộn trên thảm chính là người đàn ông tốt trong lời của bà cậu, chồng sắp cưới của cậu Lưu Đạt Khai, cùng với người em họ tốt mà dì nhỏ của cậu vẫn luôn miệng bảo rằng nó quan tâm đến cậu nhất Lữ Tuấn.

Hiện trường trở nên yên tĩnh trong giây lát.

Quạ đen đến cũng không biết nên nói gì.

Trần Thị Kim nhìn bằng mắt thường cũng thấy được chồng sắp cưới của cậu từ cứng rắn chuyển sang mềm rũ, sắc mặt kinh hãi.

Mà vị em họ của cậu lại nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trong tay cậu, sửng sốt hét lên:

“ Trần Thị Kim!! Kẻ câm như anh làm sao vào được đây? Rõ ràng tôi đã đổi mật khẩu rồi!!”

Trần Thị Kim chẳng thèm trả lời. Anh nhìn bộ dạng ngơ ngác của hai kẻ trước mặt, chầm chậm nhếch khóe miệng.

Đoàng--

Lại một tia sét đỏ cắt ngang qua bầu trời đêm, lúc này toàn bộ đèn trong nhà đều tắt ngóm, những hạt mưa đập vào tường kính kêu tanh tách, tựa như cuồng phong bão táp liền sẽ ập đến trong giây tiếp theo.

“Anh cười cái gì?!”

“Chuyện đã thế này rồi mà anh còn cười được?!”

Lữ Tuấn nhìn chàng trai đứng bên cửa sổ, trong một khoảnh khắc cậu như phảng phất trông thấy phía sau chàng trai có một bóng ma với đôi mắt to đáng sợ đang giương nanh múa vuốt, chồng chồng chéo chéo, dường như nó có thể nuốt chửng mọi thứ trong giây kế tiếp.

Không chờ anh ta hoảng sợ, kẻ câm mà anh ta và Lưu Đạt Khai đã gắn bó suốt 23 năm, chàng trai 23 năm không hề mở miệng nói chuyện lại chậm rãi lên tiếng:

“Ngu ngốc.”

????

“Có biết làm bậy thì thứ đó sẽ hỏng mất không?”

!!!!

Giọng nói trầm khàn này không khó nghe, thậm chí còn có cảm giác giòn tai. Nhưng khi vào tai Lữ Quân và Lưu Đạt Khai lại như một lời nguyền kinh khủng.

Bọn họ đồng thời mở to mắt, nhìn Trần Thị Kim như nhìn thấy quỷ.

“Sao anh dám nói chuyện kiểu đó với chúng tôi?!”

“Không đúng!! Trần Thị Kim kẻ câm như anh sao có thể nói được hả a a a!”

Cùng với tiếng sấm sét và tiếng la hét của hai người, cửa sổ sát đất bị mưa bão đập cho nổ tung, một tia sét đỏ xé toạc khoảng không đánh thẳng vào ngôi nhà. Lúc mưa đỏ và sấm sét đánh vào nhà, Lữ Quân và Lưu Đạt Khai đang kinh hoảng bỗng biến mất.

Trần Thị Kim đứng bên cửa sổ nhìn tia sét xé tan bầu trời rơi xuống người cậu, mưa đỏ và sấm sét tựa như có lực hút vô hạn, cậu há miệng chưa kịp nói gì, thân thể lắc lư, rồi cũng bị bàn tay to lớn vô hình ấy đem đi khỏi thế giới này—

Vừa mở mắt ra, đã đi sang một thế giới khác.

!?

Trần Thị Kim nhất thời gặp khó khăn trong việc thích ứng với bóng tối vô biên.

Con người thời hiện đại đã quen với đêm tối có đèn đuốc sáng trưng, đêm tối vốn đã không còn là màu đại diện cho sự sợ hãi.

Tuy nhiên, nơi cậu đến lại là một nơi tối đen như mực không có một chút ánh sáng nào, nhưng lại có gió lạnh thổi đến từ bốn phương tám hướng.

Grào—

Chít chít—

Xì...xì...

Ngoại trừ bóng tối và gió, còn có những âm thanh khác nhau vang lên như gần như xa lẩn trốn bên trong bọn chúng.

Trần Thị Kim khẽ khịt mũi.

Có vẻ đây là một nơi rất nguy hiểm.

Cậu tiến về trước một bước, dự định mở miệng nói thử gì đó.

Nhưng có một giọng nói càng nhanh hơn, vang lên bên tai cậu:

[Chào mừng đến với vùng đất lưu vong.]

[Bạn đã trở thành “kẻ lưu vong”.]

[Cắn nuốt hay bị cắn nuốt, sẽ là vận mệnh vô tận của bạn.]

Trần Thị Kim cau mày, đột ngột nhìn lên phía trên đỉnh đầu, nhưng tất cả những gì cậu thấy được chỉ là một màu đen tuyền.

Cậu cảm thấy có thứ gì đó đang dõi theo mình trong bóng tối.

Cùng với...danh xưng “kẻ lưu vong” nghe không mấy tốt đẹp kia.

[Bạn đã bị kẻ ăn thịt nhắm đến!]

[Phán đoán sức mạnh: Không thể phản kháng! Không thể trốn thoát!]

[Ba phút sau cưỡng chế tiến vào thế giới cắn nuốt.]

[Hiện tại bạn có cơ hội tập hợp sức mạnh, khát vọng, niềm tin và xúc cảm mạnh mẽ nhất trong cơ thể, đánh thức năng lực thiên phú của bản thân.]

[Năng lực thiên phú sẽ là sức mạnh để bạn tồn tại ở vùng đất lưu vong.]

[ Trở thành vua hoặc chết, phụ thuộc vào sự lựa chọn của bạn.]

[Nào! Hãy tin vào việc giải phóng sức mạnh của bạn! Bạn--]

Nghe thấy giọng nói đó càng ngày càng lớn, càng ngày càng bất thường, Trần Thị Kim cuối cùng không chịu được nữa ấn vào tai mình.

“Câm miệng.”

“Ngươi làm phiền tới ta rồi.”

[Bạn nói cái—hửm hửm—ưm ưm ưm?!]

[Ưm ưm ưm ưm ưm! Ưm ưm ưm ứm ứm--]

Sau một loạt âm thanh càng thêm chói tai, bên cạnh Trần Thị Kim cuối cùng cũng hồi phục sự yên tĩnh.

Cậu thở dài một tiếng.

Liệu có còn cách nào có thể đánh thức sức mạnh thiên phú của cậu.

Cậu đã kìm nén suốt 26 năm, sắp nhịn đến mức bùng nổ rồi.

Nhưng rất nhanh, Trần Thị Kim đã vui vẻ nhìn về bóng tối vô tận.

“Ấy da.”

“Ở trong thế giới này, có phải ta... có thể nói bất cứ thứ gì mình muốn không?”

Grào—

Đột nhiên, một tiếng gầm chói tai cùng với cơn gió tanh kéo tới, Trần Thị Kim chỉ mới kịp nhìn thấy bóng dáng to lớn ấy, thì đã bị nuốt chửng vào trong cái miệng khổng lồ đó.

[Bạn đã bị kẻ ăn thịt nuốt chửng!!]

“Hahaha! Một thử thách lưu vong mới lại đến! Mau đến nơi tập hợp những con mắt toàn năng, xem dáng vẻ ngu xuẩn của bọn chúng, dáng vẻ đáng thương khi bị cái chết nuốt chửng!”

“ Thức ăn... mới... sức mạnh... mới!”

“ Nuốt chửng bọn chúng... ăn rồi! Ăn rồi!!”

“Ăn chúng rồi—"

(1) 大平层: là từ thường dùng để chỉ một ngôi nhà nơi tất cả các phòng như phòng khách, phòng ngủ, phòng tắm và nhà bếp đều ở cùng một tầng, có diện tích rộng và quy mô lớn, mỗi hộ gia đình có một cầu thang. Nó có những đặc điểm của một nơi ở bình thường nhưng cũng có một số chức năng và tiện nghi như một biệt thự.
Tui tra baidu thì tìm được thế này, không biết tiếng việt mình có từ gì để thay thế cho từ này nên tui để tạm là căn hộ cao cấp. Mọi người ai biết thì nói để tui chỉnh nha~

----

Điềm Muội: Không biết có ai cấn cấn cái tên nam9 như t không. Cũng ráng dò đi dò lại mấy lần rồi những quả thật tên của ảnh là Trần Thị Kim (陈是金). Không có ý gì đâu nhưng mà tại quả tên nghe thuần Việt quá, mỗi lần dịch tới tên của ảnh là t lại muốn cười (⁠≧⁠▽⁠≦⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro