TSIQ2C90

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Vũ đại nhân

Tuy rằng rất mệt mỏi, nhưng Thời Thiên vẫn tiễn Cổ Thần Hoán, trước khi Cổ Thần Hoán đi, hắn ôm Thời thiên hôn một lúc lâu.

Sau khi Cổ Thần Hoán đi, Thời Thiên nằm xuống giường ngủ một giấc đến tận chiều, sau đó đến bệnh viện gặp bác sĩ tâm lí của mình.

"Sắc mặt ngài Thời trông có vẻ rất tốt." Thời Thiên ngồi xuống, bác sĩ liền ôn hòa hỏi, "Gần đây tâm trạng ngài thế nào?"

Thời Thiên lắc đầu, "Cũng ổn, tôi rất thích cuộc sống hiện giờ."

"Ngài Thời kể cho tôi nghe vài chuyện đi, trong cuộc sống của ngài có những chuyện gì khiến ngài vui vẻ."

Thời Thiên rũ mắt, ngơ ngác nhìn xuống bàn, ngập ngừng một chút mới đáp, "Tôi không biết, tôi cảm giác mọi chuyện cứ như một giấc mơ, mọi thứ đều như ảo ảnh, và chính tôi lại giống như đang lơ lửng trong làn nước vậy, chỉ cần khẽ cử động là sẽ chìm xuống đáy."

Bác sĩ thở dài, "Ngài Thời, ngài đang tự sống trong một thế giới hư cấu."

"Hư cấu? Thật ư? Nhưng tôi cảm thấy mọi chuyện rất tốt đẹp, không muốn suy nghĩ gì cả."

"Nếu ngài không nhìn thẳng vào những việc đã xảy đến với mình, cứ một mực trốn tránh trong ảo tưởng, thì khả năng xấu nhất sẽ bị tâm thần phân liệt, cho nên tôi khuyên ngài hãy mang hết mọi tâm sự trong lòng ra và từ từ đối mặt với nó để hóa giải, chứ không phải trốn tránh."

Thời Thiên đột nhiên bật cười, "Mối hận muốn chết chung với người mình yêu có thể hóa giải được không?"

Bác sĩ sửng sốt, rồi trả lời, "Có thể, dựa vào tình yêu của ngài đối với người đó, nếu người đó cũng yêu ngài, thời gian qua đi, ngài sẽ nhận ra không có mối hận gì mà tình yêu không thể hóa giải được cả."

"E là vậy. . . " Thời Thiên nói nhỏ, "Có lẽ tôi không yêu anh ta, ngay cả thích cũng không, chỉ là không còn nơi nào để trốn nữa cho nên mới tự dối lòng mà đến gần hắn, không có ai trải qua những chuyện như vậy mà còn yêu được cả, tôi chỉ. . . chỉ cảm thấy bây giờ hắn đã quay trở lại như bốn năm trước, là dáng vẻ khi tất cả mọi chuyện chưa từng diễn ra."

"Ngài Thời, tôi hỏi ngài một câu, ngài có thích cuộc sống hiện giờ không?"

"Thích, rất thích."

Câu trả lời của Thời Thiên rất mâu thuẫn, bác sĩ bảo Thời Thiên nói cho mình biết chuyện xảy ra với cậu, nhưng Thời Thiên vẫn lắc đầu không nói giống mấy lần trước, về mặt nào đó Thời Thiên đang tự khép kín mình, bác sĩ cũng bó tay.

"Như vậy đi, ngài Thời, tôi sẽ kê thuốc cho ngài, cứ cách hai ngày ngài lại tới chỗ tôi một lần để tôi khám cho."

Thời Thiên gật đầu, cầm lấy đơn thuốc.

Lấy thuốc xong, Thời Thiên rời khỏi bệnh viện, vừa lên xe Cổ Thần Hoán đã gọi đến.

Tâm trạng Cổ Thần Hoán có vẻ tốt, giọng nói vô cùng ấm áp, "Nhớ tôi không thiếu gia?"

"Cũng hơi nhớ." Thời Thiên nhắm mắt tựa vào ghế, bảo tiêu ngồi vào ghế lái khởi động xe.

Cổ Thần Hoán hơi cười, "Vậy chiều nay tôi sẽ về liền."

"Không phải ngày mai à?"

"Chuyện quan trọng dồn lại nửa ngày là làm xong, còn mấy việc lặt vặt để lại cho người ở đây làm là được rồi." Dừng một lát, Cổ Thần Hoán lại nói tiếp, "Lần sau đi công tác, nhất định tôi sẽ mang em theo cùng."

Thời Thiên không nhịn được bật cười, "Mới tách ra chưa bao lâu mà."

"Thế là lâu lắm rồi, đặc biệt là muốn chạm vào em mà không thể chạm được, từng giờ từng phút đều khó lòng nhịn nổi, chờ chúng ta kết hôn rồi, tôi đi đâu cũng sẽ mang em theo."

"Thế à? Vậy thì mau kết hôn thôi."

Thời Thiên đột nhiên muốn nắm giữ sự tốt đẹp này thật chặt, mặc kệ tâm lí cậu không ổn chăng nữa, thì cậu vẫn thật lòng thích cuộc sống hiện tại, cậu thật sự rất muốn ở bên Cổ Thần Hoán, được hắn ôm vào lòng, nghe hắn nói lời ngon tiếng ngọt.

Thời Thiên đến quán bar nói với Quan Lĩnh cậu muốn từ chức, và chuyển lời của Ly Giản cho Quan Lĩnh nghe, Quan Lĩnh nghe xong thẫn thờ ngồi trên ghế sô pha, rất lâu không nói lời nào, lúc Thời Thiên định đi, Quan Lĩnh đột nhiên túm lấy tay cậu hỏi Ly Giản đang ở đâu, Thời Thiên chỉ bất đắc dĩ lắc đầu, số điện thoại hôm qua Ly Giản dùng cũng không thể gọi lại được.

Lúc Thời Thiên rời khỏi quán bar là hơn năm giờ chiều, bác sĩ tâm lí của cậu gọi điện tới.

"Ngài Thời, bây giờ ngài có rảnh không?"

"Bác sĩ Triệu, có chuyện gì sao?"

"À, là thế này, tôi có một người bạn, anh ta là bác sĩ tâm lí rất nổi tiếng, chuyên giúp đỡ các vấn đề về tâm lí cho bệnh nhân, chuyên nghiệp hơn tôi nhiều, hôm nay anh ta về nước, vừa mới hẹn tôi tối nay tụ họp, tôi nói bệnh tình của ngài cho anh ta, anh ta muốn gặp ngài, tôi đang nghĩ, đằng nào tối nay tôi sẽ đến gặp anh ta, không biết ngài Thời có thời gian rảnh hay không."

Thời Thiên có chút cảm động, "Làm phiền bác sĩ Triệu đã suy nghĩ thay tôi như vậy, có thể quen biết một vị bác sĩ chuyên nghiệp như bạn ngài là vinh hạnh của tôi, mọi người định gặp ở đâu, tôi bảo đảm sẽ đến đúng giờ."

Hơn tám giờ tối, Thời Thiên đi đến nhà hàng mà bác sĩ Triệu bảo, cậu để vệ sĩ chờ ở bên ngoài.

Có lẽ vì đến sớm mười lăm phút nên trong phòng đặt trước chỉ có một mình Thời Thiên.

Dù sao cũng là được người khác nhiệt tình giúp đỡ, Thời Thiên muốn thể hiện thành ý của mình nên đã gọi món rồi thanh toán trước.

Đợi gần nửa tiếng, rượu và đồ ăn đã bưng lên đầy đủ, mà người vẫn chưa thấy đâu, Thời Thiên đang định gọi điện hỏi, thì cửa phòng bật mở, chỉ có điều người vào không phải bác sĩ tâm lí của Thời Thiên mà là Dư Thặng.

Thời Thiên đứng dậy, lạnh lùng nhìn Dư Thặng.

"Tại sao lại là anh?"

"Là tôi bảo bác sĩ tâm lí của cậu gọi điện cho cậu đấy, nếu tôi tự gọi, chắc chắn cậu sẽ không chịu tới." Dư Thặng nhún vai, "Ai bảo bệnh nhân rất tin tưởng bác sĩ."

Thời Thiên cười lạnh, "Giữa chúng ta chẳng có gì để nói cả, anh tốn công lừa tôi đến đây không phải chỉ để nói chuyện thôi chứ."

"Đương nhiên." Dư Thặng cười đi tới trước mặt Thời Thiên, nheo mắt nói, "Mà là để tiễn mày cút xa ra khỏi anh Thần."

"Anh tiễn nổi không?" Thời Thiên hừ lạnh một tiếng, "Dư Thặng, tôi không hơi đâu tốn thời gian với anh, nếu anh định hẹn gặp một bữa để đánh đuổi tôi đi, thì anh đã đánh giá thấp tôi rồi."

Thời Thiên nói xong, cậu lạnh lùng cười một tiếng chế nhạo, đang định bỏ đi thì bị Dư Thặng túm lấy cổ tay.

Thời Thiên nhíu mày, quay đầu trừng mắt nhìn Dư Thặng, lạnh lùng nói, "Buông ra!" Nói rồi Thời Thiên giằng ra khỏi tay Dư Thặng.

Dư Thặng dịu dàng nở nụ cười, buông lỏng cổ tay Thời Thiên, ngay sau đó y giơ tay cầm một cái chai nhỏ xịt vào mặt Thời Thiên đang không kịp đề phòng.

Thời Thiên không ngờ Dư Thặng dùng đến chiêu này, cậu bất ngờ hít vào một thứ mùi kì lạ, rồi cơ thể nhũn ra ngã xuống đất.

Đầu óc quay cuồng nhưng Thời Thiên không ngất, chỉ cảm thấy người không còn chút sức lực nào, thậm chí ngay cả mở miệng cũng khó khăn.

"Ngã thật rồi này." Nhìn Thời Thiên ngã xuống đất, Dư Thặng vui vẻ nhướng mày, "Đồ Tra Tư Mạc cho đúng là thứ tốt."

Dư Thặng nâng Thời Thiên dậy đặt cậu ngồi trên ghế, rồi ngồi xuống đối diện.

"Rốt cuộc mày định làm gì?" Giọng Thời Thiên vì bị mất hết sức lực mà trở nên khàn khàn, cậu cố gắng tựa vào tay vịn để đứng lên mấy lần nhưng đều thất bại, "Muốn giết tao? Ha ha, tao mà chết tại đây, mày sẽ bị tra ra nhanh thôi."

"Không nghiêm trọng như mày nghĩ đâu, ban nãy tao đã nói rồi, tao chỉ muốn mày cút khỏi anh Thần thôi." Dư Thặng nhẹ nhàng đáp, y ngồi trên ghế, khoanh tay nhìn Thời Thiên, "Tao biết anh Thần luôn phái người bảo vệ mày, ha ha, ngoài cửa cũng có vệ sĩ, vừa nãy nếu người vào không phải tao thì đã bị tên vệ sĩ đó lục soát người rồi."

"Vậy mày. . . "

"Tao đâu có ngu, tao chờ đến khi mày 'mất tích' mới quay về bên cạnh anh Thần, còn sắp tới tao định làm gì, chờ tí nữa mày sẽ biết."

Thời Thiên nhìn về phía cửa, nếu như cậu có đủ sức để hét lên thì chắc chắn vệ sĩ đứng ngoài cửa sẽ xông vào, chỉ là. . .

Dư Thặng có thể coi như là người nhà của Cổ Thần Hoán, so với cậu, đương nhiên thuộc hạ của Cổ Thần Hoán tin Dư Thặng hơn, sẽ không nghi ngờ gì Dư Thặng cả.

Rõ ràng cậu đang yếu thế.

Tầm mười mấy phút trôi qua, Dư Thặng nhìn đồng hồ đeo tay, cảm thấy thời giờ đã đến, y lại cầm cái chai lên xịt vào mặt Thời Thiên thêm mấy lần nữa, lúc ý thức của Thời Thiên trở nên hỗn loạn, Dư Thặng cầm một chai rượu trên bàn lên, vòng qua bàn ăn đi tới chỗ Thời Thiên, bóp má Thời Thiên rót rượu vào miệng cậu.

Thời Thiên không giãy giụa được, thậm chí không đủ sức để khép miệng lại, một chai rượu bị Dư Thặng rót vào miệng hết một nửa, nửa còn lại Dư Thặng đổ vào cổ áo Thời Thiên, xong xuôi, người Thời Thiên nồng nặc mùi rượu.

Dư Thặng đỡ Thời Thiên sắp ngất xỉu ra khỏi phòng, vừa đi đến cửa, vệ sĩ đứng ở ngoài lập tức tiến tới giúp Dư Thặng đỡ lấy Thời Thiên.

"Cậu ấy say rồi, giúp tôi đỡ cậu ấy ra ngoài đi." Dư Thặng ra lệnh.

Rời khỏi nhà hàng, Dư Thặng đưa Thời Thiên lên xe mình, sau đó bảo với vệ sĩ, "Tôi cũng hơi say mà lại không mang tài xế theo, anh lái xe tôi đi, còn xe của Thời Thiên, chờ bọn tôi về rồi anh hãy quay lại đây lấy."

Vệ sĩ gật đầu, hắn ngồi vào ghế lái, còn Dư Thặng ngồi trên ghế phó lái.

"Cái gì thế này?" Dư Thặng đột nhiên nói.

Vệ sĩ nghe vậy quay đầu nhìn sang thì bị một chất lỏng xịt lên mặt, hắn trợn mắt, sau đó gục xuống tay lái, Dư Thặng vung tay đánh hai cái vào gáy vệ sĩ mới khiến hắn ngất đi được.

Dư Thặng tốn bao nhiêu công sức mới đổi chỗ được với tên vệ sĩ, y tắt đèn trong xe, lái xe đến điểm hẹn của Tra Tư Mạc.

Dư Thặng biết vệ sĩ bảo vệ Thời Thiên không phải chỉ có một người này, chiếc xe chở Thời Thiên không biết bị bao nhiêu con mắt núp ở chỗ tối bảo vệ.

Dư Thặng bồn chồn đến nỗi lòng bàn tay chảy đầy mồ hôi, y biết nếu thất bại, địa vị của y trước mặt Cổ Thần Hoán, à không, chưa cần phải suy xét đến địa vị, với tính tình Cổ Thần Hoán, hắn tuyệt đối sẽ không nể tình xưa, e rằng sẽ giết y mất.

Dư Thặng lái xe ra ngoại ô, cuối cùng quẹo vào một con hẻm nhỏ, nơi đó đã có Tra Tư Mạc sắp xếp, dùng chiếc xe giống y đúc xe của y để đánh lạc hướng đám vệ sĩ kia, cho nên y rẽ trái rẽ phải một hồi rồi dừng ở một ngõ cụt, rồi cuối cùng có một chiếc xe khác giống y hệt đi ra.

----------------------------

"Hợp tác vui vẻ!" Tra Tư Mạc bắt tay Dư Thặng, trên mặt mang nụ cười quái dị.

Sắc mặt Dư Thặng rất nghiêm túc, y biết mình hợp tác với Tra Tư Mạc là chuyện rất nguy hiểm, "Theo giao kèo lúc trước, anh sẽ mang cậu ta ra nước ngoài ngay lập tức, giao cậu ta cho Nghiêm Ngũ, khiến cả đời này cậu ta không thể quay về."

"Đây là đương nhiên."

"Trong xe có một tên vệ sĩ, anh sai người xử lí anh ta đi." Kế hoạch của Dư Thặng là đổ toàn bộ trách nhiệm lên đầu vệ sĩ kia, sau đó ngồi trong xe dùng cái chai kia xịt vào mặt mình, cuối cùng chờ những người lén bảo vệ Thời Thiên phát hiện ra có điều không ổn rồi đi tìm.

Phải ứng phó thế nào, y cũng đã nghĩ đâu ra đấy.

Dư Thặng rút bàn tay bị Tra Tư Mạc nắm chặt ra, sau đó quay sang nhìn Thời Thiên, dùng chân đá đá vào người cậu, lạnh lùng nói, "Nếu không phải thời gian không cho phép, tao rất muốn chờ mày tỉnh lại, rồi tát vào mặt mày một cái."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro