TSIQ2C92

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Vũ đại nhân

Vệ Vưu mặc áo choàng tắm, phần ngực phanh ra, gã ngồi trên giường, khóe môi nhếch lên nụ cười dâm tà, bàn tay thô ráp chậm rãi vuốt ve Ly Giản đang trần như nhộng, sờ y từ đỉnh đầu xuống đôi môi, từ cằm xuống ngực, cuối cùng đến giữa hai chân.

"Đẹp quá." Giọng Vệ Vưu mang theo sự kích động, sự dâm dê càng lộ rõ, gã cúi xuống liếm mút đầu ngực Ly Giản, tay vẫn xoa nắn giữa hai chân y.

Hai tay Ly Giản bị trói ở đầu giường, miệng bị nhét khăn, y chẳng những không giãy giụa, mà trái lại lúc môi Vệ Vưu hạ xuống y còn cong người lên phối hợp với gã, mặc dù không nói được, nhưng miệng y lại tràn ra những tiếng ngâm nhuốm màu tình dục, một chân đưa lên nhẹ nhàng cọ cọ cái đùi to béo của Vệ Vưu.

Vệ Vưu ngẩng đầu lên, nắm lấy cái chân không chịu để yên của Ly Giản, sau đó lấy tấm khăn nhét ở trong miệng Ly Giản ra, một tay tóm lấy cái cằm trắng nõn của y, cười nói, "Từ khi bị đưa đến đây tới giờ có vẻ như cưng chẳng sợ chút nào nhỉ."

Nụ cười của Ly Giản vô cùng quyến rũ, y nhỏ nhẹ nói, "Sợ? Sợ cái gì? Sợ anh Vệ chơi em không đủ mạnh sao?"

Vệ Vưu cười ha ha, gã cúi xuống hôn lên môi Ly Giản chụt một cái, "Tra Tư Mạc đã cho tôi một cực phẩm rồi, Ly yêu tinh đúng không, tôi đã nghe nói tới cưng lâu rồi, cậu tình nhân quyến rũ, nghe nói số người muốn ngủ với cưng xếp thành hàng dài."

"Nhiều đến đâu đi nữa thì em cũng đã thuộc về anh Vệ rồi." Ly Giản liếm môi, "Anh Vệ, dây thừng trói tay em đau quá đi, anh sợ chú cừu nhỏ là em đây chạy mất hay sao?"

Vệ Vưu không đắn đo gì đã tháo ngay dây trói cho Ly Giản, gã không cho rằng y có thể gây nguy hiểm gì, ban đầu trói chỉ vì sợ y chạy mất mà thôi, gã không thích chơi trò mèo vờn chuột với món ăn ngon mà gã thèm rỏ rãi đã lâu.

Gã muốn vào việc luôn.

"Sau này ở bên cạnh tôi đi." Vệ Vưu như loài động vật đói bụng, không ngừng liếm hai má bóng loáng của Ly Giản, "Tôi đảm bảo cưng sẽ được ăn ngon mặc đẹp."

"Nhưng. . . " Ly Giản nhíu đôi lông mày thanh thú, khẽ nói, "Nhưng Nghiêm Ngũ bảo Tra Tư Mạc giết em. . . "

Vệ Vưu đã cởi áo tắm trên người, cơ thể béo núc ních đè lên người Ly Giản, "Tra Tư Mạc đưa cưng cho tôi rồi, hắn lừa Nghiêm Ngũ rằng cưng đã chết, sau này cứ an phận ở bên cạnh tôi, tôi bảo đảm Nghiêm Ngũ sẽ không phát hiện ra cưng còn sống." Vệ Vưu vuốt mũi Ly Giản, cười to, "Bé cưng này đúng là làm cho người ta yêu thích, mới đầu tôi còn tưởng phải chơi cưng cả ngày mới có thể làm cưng ngoan ngoãn, không ngờ. . . "

Hai chân Ly Giản đã quấn lên eo Vệ Vưu, y ôm cổ Vệ Vưu, tỏ ra sùng bái, "Từ trước đến giờ em rất ngoan mà, huống chi anh Vệ là người oai phong như này, em rất thích, chỉ cần anh Vệ đồng ý, em sẽ ở bên anh cả đời."

Lời ngon tiếng ngọt của Ly Giản làm Vệ Vưu hưng phấn, gã gần như coi Ly Giản là búp bê tình dục mà thô bạo thỏa mãn.

Ly Giản không biết mình ngất đi vì mệt hay vì đau, điều duy nhất mà y biết được rõ ràng chính là tạm thời y sẽ không chết.

Ly Giản không cảm thấy hoàn cảnh của mình đáng thương, cả đời y đã trải qua như vậy, giống như thoát khỏi bụi gai này lại chui vào bụi gai khác, ở cạnh Nghiêm Ngũ hay Vệ Vưu thực ra chẳng có gì khác nhau cả.

Chỉ là bỗng nhiên buông xuôi tuân theo ông trời, ngẫm loại cuộc sống mà mình thích.

Đúng vậy, cuộc sống mà y thích.

Là như thế nào nhỉ?

Có một người thật lòng quan tâm đến y, tự nguyện làm cơm cho y ăn, trò chuyện với y, dịu dàng ôm y vào lòng, chân thành đối xử với y như người nhà.

Sáng sớm, trời còn chưa sáng hẳn Ly Giản đã dậy rồi, y quay lưng về phía Vệ Vưu đang ngủ say, nhìn cảnh sắc xám xịt ngoài cửa sổ không chớp mắt, bàn tay dưới lớp chăn nắm chặt lấy chiếc vòng Quan Thế Âm đeo trên cổ.

Y có thể làm gì cho người ấy đây? E rằng giá trị ở trên giường trong mắt người đó là một loại dơ bẩn.

Hắn nói yêu y, nhưng nếu hắn biết đêm đó y đã qua tay bao nhiêu người thì còn có thể nói yêu y hay không? Nếu hắn biết y bị người khác làm nhục mà lớn lên, hắn còn có thể chấp nhận y không?

Hắn được lớn lên dưới ánh mặt trời, còn y thì mục nát trong bóng tối, ngẫm lại như một vở kịch.

Ly Giản đột nhiên cảm thấy đôi mắt chua xót, y giơ tay dụi mắt, ngón tay bị thấm ướt bởi dòng nước mắt không biết chảy xuống từ lúc nào.

Cho tới nay y chưa từng tự giễu bản thân như vậy, dù có thế nào y cũng có thể xem như không có việc gì xảy ra, dùng đôi mắt lạnh nhạt nhìn thế giới, trong mắt người khác y chỉ là một tên điếm, thì trong mắt y người khác cũng chỉ là những gã hề.

Vậy mà giờ . . . 

Sau hôm đó, Vệ Vưu đi đâu cũng đều đưa Ly Giản đi cùng.

Ly Giản bị Vệ Vưu giám sát chặt chẽ, y vừa rời khỏi Vệ Vưu sẽ có người đi theo ngay lập tức, bọn họ không cho phép Ly Giản đi tách ra khỏi Vệ Vưu quá xa, cũng không cho y có cơ hội liên lạc với người nào cả.

Ly Giản biết khả năng mình chạy thoát là con số không, hơn nữa nếu bị Vệ Vưu phát hiện y có dấu hiệu muốn trốn, nhất định sẽ bị Vệ Vưu tra tấn thô bạo hoặc thậm chí là bị giết, cho nên gần như y dán sát vào Vệ Vưu không rời, và cũng không hề cố gắng liên lạc với bên ngoài cầu cứu.

Thực ra, y chẳng có ai để cầu cứu cả.

Từ đầu đến cuối y luôn cô độc.

Từ cuộc đối thoại của Vệ Vưu và thuộc hạ, Ly Giản biết rằng Thời Thiên đã bị Tra Tư Mạc bắt.

Nếu là lúc trước khi quen biết Quan Lĩnh, chắc hẳn Ly Giản sẽ như xem kịch vui đi cùng Vệ Vưu đến xem hoàn cảnh thảm hại của Thời Thiên, nhưng bây giờ. . . 

Lúc Tra Tư Mạc đi vào, Thời Thiên ngẩng đầu lên nhìn một cái rồi cúi xuống, không nói tiếng nào.

Tuy rằng cậu không biết mục đích Tra Tư Mạc bắt cóc mình, nhưng vẫn có thể đoán ra là có liên quan đến Cổ Thần Hoán.

Dư Thặng tha thiết nhìn Tra Tư Mạc, vội vàng nói, "Anh Mạc, tôi thực lòng không biết gì cả, cầu xin anh thả tôi đi." Đối với Dư Thặng, không có gì quan trọng bằng mạnh sống.

Tra Tư Mạc ngồi xổm trước mặt Dư Thặng, "Nghe nói thuộc hạ của Cổ Thần Hoán rất trung thành, quả nhiên là đúng thế."

"Không. . . không phải. . . " Dư Thặng hoảng hồn, Tra Tư Mạc nghĩ y trung thành với Cổ Thần Hoán cho nên mới không nói cho gã biết, "Tuy rằng tôi yêu anh Thần, nhưng đối với tôi mạng sống mới là quan trọng nhất, làm sao mà tôi đặt cược tính mạng của mình được."

Tra Tư Mạc cười lạnh, gã đứng dậy rút khẩu súng bên hông ra, "Nói vậy tức là mày muốn tao ép cung?"

Mồ hôi lạnh của Dư Thặng chảy ròng ròng, y nhìn nòng súng đang chĩa vào mình, cơ thể run bần bật, từ khi theo Cổ Thần Hoán, y luôn sống cuộc sống xa xỉ cao quý được mọi người xung quanh che chở, chưa từng bị uy hiếp đến tính mạng như bây giờ.

"Tôi không biết thật mà, tôi xin anh, anh muốn tiền đúng không? Tôi có thể. . . "

Dư Thặng còn chưa nói xong, Tra Tư Mạc đã nã một phát súng vào bắp chân y.

Đạn không găm vào xương mà xuyên qua máu thịt bắn xuống đất, dòng máu đỏ tươi tuôn ồ ạt ra khỏi vết thương, Dư Thặng đau đớn thét lên, cơ thịt trên mặt vì quá đau mà vặn vẹo.

"Giờ đã nhớ ra chưa?" Tra Tư Mạc lại ngồi xuống, nắm cằm Dư Thặng, nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của Dư Thặng, gã chà mạnh, "Xem ra là đau lắm, hay là tao cho mày dùng đau để giảm đau, bắn thêm phát nữa vào cái chân còn lại của mày?"

Dư Thặng khóc lóc, "Xin anh, tôi không biết gì hết. . . cầu xin anh. . . "

Tra Tư Mạc buông Dư Thặng ra, "Khóc đến mức này, có vẻ mày không biết thật."

Dư Thặng gật đầu thật mạnh, sau đó hất cằm về phía Thời Thiên, vội vàng nói, "Anh Thần rất yêu nó, yêu đến mức không tiếc đối đầu với Nghiêm Ngũ, hơn nữa khoảng thời gian gần đây nó sống chung với anh Thần, chắc chắn là nó biết, anh Mạc, anh hỏi nó đi. . . "

Tra Tư Mạc quay sang ra lệnh cho thuộc hạ, "Đưa cậu Dư ra ngoài băng bó cầm máu, dù sao đây chính là con tin quan trọng."

"Rõ."

Hai gã đàn ông cao lớn cường tráng lập tức tiến đến, đầu tiên cởi dây thừng ở chân Dư Thặng, sau đó một phải một trái đỡ Dư Thặng, mỗi bước đi Dư Thặng đều đau đớn vô cùng, khập khễnh đi tới cửa, bỗng Tra Tư Mạc nói, "Băng bó xong lại thẩm vấn tiếp, dùng cách gì cũng được, phải hỏi từ cậu Dư thứ gì đó hữu dụng."

"Rõ!"

Dư Thặng hoảng sợ không thôi, lớn tiếng nói, "Anh Thần, tôi giúp anh một việc lớn như vậy, anh không thể. . . "

Dư Thặng chưa nói hết đã bị hai gã đàn ông lôi ra ngoài.

Cửa đóng lại, trong phòng chỉ còn Thời Thiên và Tra Tư Mạc.

Tra Tư Mạc kéo cái ghế ở góc tường đến trước mặt Thời Thiên, sau đó khoanh tay ngồi xuống, trên mặt mang nụ cười quái dị, "Tôi giúp cậu Thời đánh tình địch ra thế kia, ít nhất cậu Thời phải cảm ơn tôi đi chứ."

Thời Thiên ngẩng đầu lên, khẽ cười một tiếng, "Cảm ơn, nếu anh có thể đánh chết anh ta luôn thì tôi sẽ càng cảm kích anh."

"Ha ha, nếu cậu thích, tôi có thể sai người đánh gãy tứ chi cậu ta, còn mạng của cậu ta thì trước mắt vẫn còn chút giá trị với tôi, nhưng nếu cậu Thời trả lời một câu hỏi của tôi, tôi sẽ. . . "

"Tôi không biết." Thời Thiên cắt lời Tra Tư Mạc, sắc mặt bình tĩnh chậm rãi nói, "Anh không cần nghi ngờ làm gì, mọi thứ liên quan đến Cổ Thần Hoán tôi đều không biết, anh ta ở chung với Cổ Thần Hoán mấy năm trời mà còn không biết, tôi mới theo hắn chưa bao lâu. Huống chi anh muốn biết tin tình báo cực kì quan trọng, anh tưởng hắn sẽ để tôi biết ư? Nếu hắn yêu tôi, hắn sẽ không nói cho tôi biết vì sự an toàn của tôi, còn nếu không yêu tôi, thì sẽ không có tin tưởng, càng không nói cho tôi biết, cho nên anh hỏi tôi là hỏi nhầm người rồi."

Nghe lời nói hợp tình hợp lí của Thời Thiên, Tra Tư Mạc ngây ra, lúc lâu sau mới định thần lại, gã cúi xuống túm tóc Thời Thiên, ép cậu ngẩng mặt lên, cười nói, "Chưa biết câu hỏi của tôi là gì mà đã nói một đống lời chặn họng tôi, ha ha, xem ra cậu thông minh hơn tên ban nãy nhiều."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro