Chương 31-34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 31: Không ai kiên cường thay cậu.

Đang lúc mọi người soi mói nhìn, Ngô Thế Huân bước nhanh về phía Phác Xán Liệt, bước chân mỗi lúc một gấp gáp, nhưng nhìn thân ảnh cao lớn càng lúc càng gần kia, tâm tình đang tán loạn vì bị mọi người chế giễu nhục mạ dần bình tĩnh lại, Ngô Thế Huân lúc này thầm muốn nắm lấy tay Phác Xán Liệt, ngừng lại tất cả những thanh âm trào phúng đang nổi lên bên tai, khi cậu đang bất an nhất, hắn luôn có thể không hề do dự che chắn trước người cậu, vô luận có bao nhiêu người muốn thương tổn cậu, hắn đều dùng cả tính mạng để bảo vệ cậu.

Khi đó, chán ghét hắn, nhưng cũng vô tình, tin cậy hắn/

Tới gần Phác Xán Liệt, cảm giác bị đè nén khi bị vây quanh trong đám người dần biến mất, cậu nhẹ nhàng thở hắt ra, nụ cười an tâm thư thái dần dần nở ra trên gương mặt, theo bản năng, Ngô Thế Huân vươn tay muốn bắt lấy cánh tay Phác Xán Liệt.

Đáng tiếc, hai tay rơi xuống một khoảng không! Bởi vì cánh tay Phác Xán Liệt đột nhiên giơ lên, khuỷu tay như cánh cung kéo căng bật cong lên, mà bàn tay của cậu, giống như tên bắn ra!

Ánh măt Ngô Thế Huân từ nghĩ hoặc, đến kinh ngạc! Cậu không thể tin được nhìn từ gương mặt tới cánh tay kia, thân thể như cỗ máy cứng ngắc, không nhúc nhích nổi.

Phách! Một tiếng tát tai vang dội! Mặt Ngô Thế Huân bị cái tát bất ngờ của Phác Xán Liệt giáng xuống làm cho nghiêng hẳn sang một bên!

" Hóa ra cậu là con trai Ngô Việt Nam." Thâm âm rất âm trầm, lạnh như băng tuyết, phảng phất không mang theo một tia ôn độ, " Phác Xán Liệt tôi hận nhất chính là kẻ lừa gạt."

Đường nhìn đột nhiên đen đi một chút, hình như đến cả máu nóng cũng đều ngừng chảy, Ngô Thế Huân chỉ cảm giác nửa bên mặt như bị một thanh sắt nung đỏ in lên.

Chậm rãi, Ngô Thế Huân quay đầu lại, cậu dùng một loại ánh mắt ngạc nhiên cùng bi thương nhìn Phác Xán Liệt, gương mặt đó, lạnh lùng nghiêm nghị, tinh xảo như điêu như khắc, không lộ ra bất kfi cảm xúc gì, chỉ có lạnh lẽo cứng rắn, còn có một loại nhan sắc chỉ có Ngô Thế huân mới có thể nhìn ra được, giấu trong đôi mắt âm lãnh kia, nét giễu cợt của người thắng cuộc.

Cảm giác đau đớn tới quá chậm, Ngô Thế Huân lúc này mới phát giác đớn đau đang từ gò má lan tràn ra khắp toàn thân, lặng lẽ vô thanh, toàn thân đều nổi lên một loại thống khổ gần như sắp rách ra!

Hắn sớm đã biết thân phận cậu, thế mà vào thời khắc này lại làm bộ dối gạt mọi người.

Hóa ra hắn cũng sẽ diễn kịch, hơn nữa diễn đến chân thật như vậy.

Thật là một kế hoạch lớn, ở bên cậu cả một tháng, cuối cùng phái hai kẻ trà trộn trong tiệc cố ý hấp dẫn khách khứa tụ tập lại rồi mới vạch trần thân phận cậu, chỉ đơn giản như vậy, khiến cho cậu trong nháy mắt, trở thành đối tượng căm hận nhất của các nhân vật nổi tiếng trên thương trường, cũng trở thành trò cười trong mắt hắn!

Không cần ngu xuẩn h ỏi người kia vì sao lại đánh mình, không cần buồn cười hỏi người kia coi mình là cái gì, bởi vì một cái tát kia, đã cho mình toàn bộ đáp án!

Ngô Thế Huân nhếch môi cười, nụ cười xinh đẹp khiến gương mặt anh tuấn đang buồn thương trở nên thật xán lạn, rồi đến bình thản, bàn tay che bên mặt bị đánh cũng chậm rãi buông xuống, hai tay Ngô Thế Huân bất lực buông thõng xuống bên người, nhưng cậu vẫn như trước đứng thẳng, không nói không rằng, không cười không khóc, cứ như vậy nhìn Phác Xán Liệt.

Ánh mắt Ngô Thế Huân bình thản như người trong tuyệt cảnh từ bỏ giãy dụa, Phác Xán Liệt chỉ cảm thấy như bị kim đâm một vết thật nhỏ.

Hình như trong một khoảnh khắc khó phát hiện hơi đau đớn một chút, nhưng rất nhanh đã khôi phục.

" Cậu gạt tôi nói cậu tên Thời Huân, tôi thấy cậu đáng thương mới chiếu cố cậu một chút, không ngờ cậu lại là thiếu gia Ngô gia năm đó." Thanh âm trầm thấp của Phác xán Liệt cũng không lớn, nhưng đủ để mỗi một người khách ở đây nghe rõ rõ ràng ràng, " Cha cậu Ngô Việt Nam năm đó tiếng xấu lan xa, trên thương trường chuốc nhiều thù hận như vậy, cậu nghĩ sau khi tôi biết được thân phận cậu, còn có thể bao che cho cậu sao?" Giọng điệu âm trầm, tựa hồ hàm chứa giận dữ, Phác Xán Liệt không cảm xúc nhìn Ngô Thế Huân, ba chữ cứng rắn lạnh lẽo phun ra, " Cút cho tôi."

Phác Xán Liệt vùa dứt lời, mọi người bắt đầu dùng một loại ánh mắt cực kì căm ghét nhìn Ngô Thế Huân, phảng phất Ngô Thế Huân chính là kẻ hạ tiện không biết liêm sỉ, vì vinh hoa phú quý mà không từ thủ đoạn, hơn nữa những lời sỉ nhục đầy oán hận của mọi người đối với Ngô Việt Nam, càng thêm khó nghe hơn.

" Tôi đã nói, kẻ này nhất định là đang lừa gạt Phác lão bản, hắn thật cho rằng đổi tên khác là có thể hưởng vinh hoa phú quý sao."

" Tôi xem hắn là quá quen được nuông chiều như thiếu gia, lúc này mới không cam lòng làm chó nghèo đấy."

" Ha ha, hiện tại Ngô Việt Nam không cách nào cho hắn tiền hưởng thụ, hắn cũng chỉ có thể đi nịnh bợ người khác."

" Vừa nãy không phải kiêu ngạo lắm sao? Còn nói cái gì là người của Phác lão bản, a, thật đúng là muốn trát vàng lên mặt."

" Hiện tại ai cũng biết thân phận của hắn, hắn muốn giả bộ vô tội thế nào cũng vô ích."

" Hắn căn bản không xứng đứng ở chỗ này, lão già Ngô Việt Nam kia đã chết, làm sao có thể để con lão quần áo chỉnh tề đứng đây mà hưởng thụ?"

" Phác lão bản không phải đã bảo hắn cút sao? Hắn thế nào vẫn như tên đầu gỗ đứng ở nơi này?"

Tiếng chửi rủa của khách khứa không phải quá lớn, nhưng lại khinh bỉ ê hề bên tai Ngô Thế Huân, khiến cậu cảm giác thân thể dường như mất đi trọng lực, có chút hư hoảng, muốn bám lấy cái gì đó để ổn định lại, nhưng xung quanh, chỉ là khoảng không vắng vẻ, lạnh lẽo.

Ngô Thế Huân chưa bao giờ bị nghe nhiều lời thóa mạ như vậy, bốn năm trước, cậu dùng tốc độ nhanh nhất biến mất khỏi tầm mắt mọi người, cũng là bởi vì sợ gặp phải tình cảnh này, bị một đám thương gia giàu có trào phúng, bị một đám người cao cao tại thượng dùng sức sỉ nhục.

Ngô Thế Huân không muốn thừa nhận, cậu rất sợ, mỗi phút mỗi giây trong bốn năm qua, cậu đều rất sợ, sợ một thứ vô hình hư huyễn nào đó, rất lạnh rất lạnh, sẽ khiến có cậu cảm thấy bất lực, sợ hãi, làm cho cậu cảm thấy, đối mặt với thế giới rộng lớn kia, cậu luôn luôn là đơn độc chiến đấu.

Ngô Thế Huân nói không rõ đó là thứ gì, cậu chỉ biết là, hiện tại, đối mặt với Phác Xán Liệt thì, trái tim mềm mại rộng mở, bị những mũi nhọn từ bốn phương tám hướng xé rách đến tan nát.

Khóe môi tái nhợt của Ngô Thế Huân khẽ cong lên, nhẹ nhàng tạo thành một nụ cười hàm chứa vô số kiên quyết, cậu nhàn nhạt nhìn Phác Xán liệt, hồi lâu mới khe khẽ mở miệng, giọng điệu rất trấn tĩnh, " Phác Xán Liệt, tôi chỉ có một câu hỏi."

Sắc mặt Phác Xán Liệt bình tĩnh đến lạnh lùng, hắn thật không ngờ Ngô Thế Huân sẽ phản ứng như thế này, cậu không hoảng loạn, không suy sụp, hắn vu hãm cậu như vậy, cậu cũng không hốt hoảng vội vã giải thích với mọi người, chỉ là rất bình tĩnh mở miệng.

Phác Xán Liệt không nói gì, Ngô Thế Huân tiếp tục nói, thanh âm vẫn nhẹ như trước, " Một tháng trước, anh cứu tôi khỏi tay môt đám du côn, lần đó, cũng là giả sao?" Cũng không phải là ôm mong muốn Phác Xán Liệt thích mình các gì, Ngô Thế Huân chỉ là đơn thuần muốn biết, trong một tháng này, mình có nợ Phác Xán Liệt hay không.

" Câu hỏi này, rất ngu xuẩn." Thanh âm không ôn độ của Phác Xán Liệt trầm thấp phun ra, " Cậu, nên cút!"

Ngô Thế huân nhẹ nhàng cười, xoay người đi về hướng lối ra, cậu nhìn cổng lớn phía xa xa, sắc mặt trấn định hạ xuống, cắn chặt hàm răng, viền mắt chua xót cũng cố gắng thu lại hạt nước đã thành hình, cậu không thể khóc, cũng không có lí do gì để khóc, bất luận lúc này mỗi một bước đi có bao nhiêu trắc trở, cậu cũng không thể ở trước mặt đám người chế nhạo mình kia rơi ra một giọt nước mắt. Cuộc sống chính là như vậy, bạn nếu không có dũng khí, cũng không ai thay bạn kiên cường!

Một li rượu đỏ từ bên cạnh hắt tới, dung dịch rượu theo gò má Ngô Thế Huân chảy xuống, chất lỏng màu đỏ khiến tây trang bạch sắc trên người Ngô Thế Huân bị nhuộm đỏ, lộ ra vẻ chật vật.

" Ngô Việt Nam năm đó thiếu chút nữa hại tôi cửa nát nhà ta, con của lão cũng đừng mong sống khá giả!"

Ngô thế Huân cũng không biết là tiếng rống giận dữ của ai, bởi vì hai mắt cậu vẫn nhìn cánh cửa cao rộng ở cuối sân cỏ kia, cậu không muốn quay đầu, thậm chí không muốn chớp mắt, hiện tại, Ngô Thế Huân chỉ muốn an tĩnh rời khỏi đây, chỉ muốn như vậy mà thôi.

Có lẽ là được người hắt rượu kia dẫn đầu, những ngời khác có thù oán sâu đậm với Ngô Việt Nam cũng đem rượu trong tay hắt về phía Ngô Thế Huân, kèm theo tiếng mắng không khách khí.

Sắc mặt Ngô Thế Huân ngày càng tái nhợt đi, cậu không chút phản ứng nhận lấy sỉ nhục từ bốn phía, bước chân vẫn bình ổn như trước, từng bước hướng ra cửa.

Phác Xán Liệt nhìn bóng lưng cô độc của Ngô Thế Huân chậm rãi đi xa, đột nhiên cảm giác trong ngực có bức tường đang chậm rãi đổ sập, hình như có một dòng nham thạch nóng bỏng chảy vào trong tim, nóng tới mức khiến toàn thân hắn đau đớn. Hắn chợt phát hiện bóng lưng Ngô Thế Huân một chút cũng không cứng rắn như hắn nghĩ, thiếu gia kiêu ngạo bốn năm trước cùng với Ngô Thế Huân tái nhợt vô lực lúc này, tựa hồ như hai người khác nhau.

Đáng tiếc, trò chơi vẫn còn tiếp tục....

Ngô Thế Huân không biết mình đã đi bao xa, cậu chỉ biết là không còn dịch thể lạnh lẽo tưới lên người mình nữa, trong hốt hoảng, Ngô Thế Huân nghe được phía sau truyền đến tiếng vỗ tay như sấm dậy và tiếng kinh ngạc, cậu dừng chân, quay đầu nhìn lại.

Tại nơi ánh đèn tập trung lại, trên bục cao cỡ nửa người, Phác Xán Liệt ôm lấy Độ Khánh Tú, Độ Khánh Tú chẳng biết từ lúc nào đã thay đổi quần áo, mặc tây trang xa hoa, toàn thân không nơi nào là không phát ra cao quý cùng tự tin.

Phác Xán Liệt thấy Ngô Thế huân cách đó không xa đang nhìn về phía mình, vì vậy hắn một lần nữa tuyên bố.

Cùng Độ Khánh Tú, đính hôn.

Thanh âm Phác Xán Liệt truyền vào tai Ngô Thế Huân, Ngô Thế Huân bất thình lình cong môi cười một tiếng, cậu nhớ kĩ, trước yên tiệc mười phút, Phác Xán Liệt ôm cậu, chỉ vào chiếc bục được bố trí sang trọng kia, vô cùng thân mật nói với cậu, hăn sẽ đứng trên đó, ôm cậu, dưới ánh mắt của tất cả mọi người, tuyên bố đính hôn!

Ha ha, thật khiến cho người ta cảm động, hắn thật sự là nói được thì làm được, chỉ là người hắn ôm không phải cậu mà thôi.

Khi Phác Xán Liệt nói thì, đuôi mắt vẫn nhìn chăm chú vào Ngô Thế Huân cách đó không xa, hắn không thấy rõ biểu tình của Ngô Thế Huân, chỉ thấy Ngô Thế Huân sau khi nghe hắn tuyên bố xong, đứng ngây ra hơn mười giây, sau đó bình tĩnh xoay người, lặng lẽ, rời đi.

Phác Xán Liệt không biết, vào thời khắc khi Ngô Thế Huân đưa lưng về phía hắn chậm rãi bỏ đi, trên gương mặt cậu, nước mắt nóng hổi, một giọt lại một giọt từ hốc mắt rơi xuống....

Chương 32: Có ý gì?

Phác Xán Liệt ung dung đi giữa đám khách khứa, một tay ôn nhu ôm lấy Độ Khánh Tú, một tay ưu nhã cầm li rượu, trên mặt nhìn không ra xa gần, vẻ tươi cười đạm mạc rất nhã nhặn trên gương mặt, thế nhưng đôi con ngươi đen kịt tựa hồ lộ ra nét âm lãnh cố hữu, hắn đón nhận lời chúc phúc từ bốn phương, lãnh đạm cười đáp lại, chỉ là trong đôi mắt thâm thúy kia luôn vắng đi một tia dư quang nhìn về phía cánh cửa sắt cao lớn phía xa xa, thẳng đến khi bóng lưng cô độc kia hoàn toàn biến mất trong đêm tối.

Độ Khánh Tú là nhân vật chính của đêm nay, cậu vô cùng hưng phấn, bắt đầu từ lúc Phác Xán Liệt hướng mọi người tuyên bố đính hôn, tâm trí cậu hầu như đều bị vây trong một loại trạng thái lâng lâng.

Ba năm nay, Độ Khánh Tú vẫn ở bên Phác Xán Liệt, như tình lữ rồi lại như không có tình cảm.

Ki thực Phác Xán Liệt đối với Độ Khánh Tú rất tốt, hắn cho Độ Khánh Tú hưởng thụ vật chất đầy đủ, cho cậu sự quan âm và ôn nhu mà hắn chưa từng cho ai khác kể từ sau khi mẹ hắn mất, tốt đến mức khiến thủ hạ của hắn đều nghĩ Độ Khánh Tú là người yêu ngầm của Phác Xán Liệt. Thế nhưng mặc dù vậy, Độ Khánh Tú vẫn cảm thấy cậu vẫn chưa nắm được trái tim của Phác Xán Liệt, thậm chí chạm cũng chưa từng chạm tới, cảm giác này khiến Độ Khánh Tú rất bất an, khiến cậu lúc nào cũng có cảm giác mình chỉ là cái áo khoác ngoài của Phác Xán Liệt, tùy thời đều có thể bị bỏ đi, sở dĩ cậu bắt đầu vắt hết trí óc để đối tốt với Phác Xán Liệt, thăm dò sở thích của Phác Xán Liệt, cẩn thận lấy lòng, không để Phác Xán Liệt thấy phiên chán, lại để cho Phác Xán Liệt cảm thấy có cậu bên người rất thư thái, sự thật là, cậu hình như cũng đã thành công, không biết Phác Xán Liệt có thích cậu hay không, nhưng có một điêu mà Độ Khánh Tú có thể khẳng định, trong mắt Phác Xán Liệt, cậu tuyệt không dư thừa.

Trong chuyện đả kích Ngô Thế Huân này, Độ Khánh tú cảm thấy rất đã, khi PHác Xán Liệt đem kế hoạch nói cho Độ Khánh Tú, Độ Khánh Tú vẫn phối hợp Phác Xán Liệt, cậu không quan tâm Phác Xán Liệt đính hôn với mình có phải vì đả kích Ngô Thế Huân hay không, cậu chỉ biết là, sau ngày hôm nay, cậu chính là người của Phác Xán Liệt, không bao giờ còn dung thân phận thuộc hạ hay bạn giường ở bên Phác Xán Liệt nữa.

Nhưng Độ Khánh Tú cũng cảm giác nghi hoặc, bởi vì Phác Xán liệt vốn không thích phiền phức, làm việc luôn lưu loát thẳng thắn, nhưng hắn lại chịu nhịn tính tình để đùa giỡn với Ngô Thế huân trong những một tháng.

Độ Khánh Tú vẫn cảm thấy Phác Xán Liệt là một người đàn ông thiên tính lạnh lùng, không phải là máu lạnh, mà là từ trong khung tản ra, một loại lạnh lẽo không thể đối xử với bất luận kẻ nào hay sự việc nào một cách mạnh mẽ mãnh liệt, bốn năm dốc sức đánh giết, vô luận vượt qua mọi chông gai như thế nào, vừa về tới nơi ở, Phác Xán Liệt đêu cho Độ Khánh Tú cảm giác, giống như tất cả tâm tình của hắn đều ở trên một đường thẳng, nhưng Độ Khánh Tú có thể cảm nhận được, Ngô Thế Huân xuất hiện, khiến tâm tình luôn phẳng lặng không gợn sóng của Phác Xán Liệt đã gợn lên chấn động.

Nhớ tới vẻ mặt tùy ý của Ngô Thế Huân khi nói chuyện cùng Phác Xán Liệt, Độ Khánh Tú đột nhiên rất đố kị với Ngô Thế Huân, bởi vì cậu không thể tùy ý được như cậu ta, có lẽ là vì khi đứng trước mặt Phác Xán Liệt, Độ Khánh Tú luôn cảm thấy mình không thể thoát khỏi cảm giác hèn mọn của hạ nhân, cậu rõ ràng nương vào Phác Xán Liệt mà quang vinh đứng cao cao tại thượng, mà khi cậu đối mặt với Ngô Thế Huân thì, cậu cảm giác mình lại bị một Ngô Thế Huân hai bàn tay trắng hung hăng đè ép.

Có điều bây giờ trong lòng thật sự thoải mái hơn nhiều, bởi vì thời khắc này, vị thiếu gia kia, thật sự trở thành một con chó rơi xuống nước, không còn gì đáng nhắc tới.

Độ Khánh Tú rất hoàn hảo khống chế được cảm giác kích động trong lòng, bề ngoài cho người khác cảm giác vẫn nhã nhặn lịch sự, cậu biết Phác Xán Liệt không thích loại ham hố hư vinh, cáo mượn oai hùm, sở dĩ cậu phải giả trang một người có khí chất cao quý, nhìn qua không tục không mị.

" Uống nhiều rồi sao? Hay là đi nghỉ ngơi một chút?" Phác Xán Liệt ôn nhu nhìn Độ Khánh Tú hình như có chút say ở trong lòng mình, nhẹ giọng hỏi.

Bởi vì vui vẻ, Độ Khánh Tú đúng là uống có chút nhiều, cậu khẽ cười day day thái dương, "Không sao Xán ca, em có thể chống đỡ được một lát."

" Tiệc cũng đã sắp tàn rồi, vẫn là để tôi đỡ em lên lầu nghỉ ngơi." Thanh âm Phác Xán Liệt rất ôn hòa.

Độ Khánh Tú biết, khi Phác Xán Liệt không còn nói câu nghi vấn nữa thì, đó chính là hắn muốn đối phương làm theo lời hắn.

" Vâng." Độ Khánh Tú rất dịu ngoan đáp lại.

Phác Xán Liệt đỡ Độ Kháng Tú lên lầu, nhưng chỉ đưa đến cửa phòng ngủ.

" Tiệc cũng sắp kết thúc, đợi đón tiếp xong khách khứa, tôi sẽ quay lại, em cứ nghỉ ngơi trước, không cần chờ tôi." Phác Xán Liệt nhẹ giọng nói xong, Độ Khánh Tú cười gật đầu.

Sau khi đóng cửa lại, Độ Khánh Tú cũng không hề lên giường, mà là đi tới trước cửa sổ. Cậu đúng thật có điểm say, nhưng ý thức còn rất tỉnh táo, cậu có thể cảm giác đươc, sau khi trả thù được Ngô Thế Huân, PHác Xán Liệt đối với bữa tiệc đêm nay đã không còn bất kì hứng thú gì.

Độ Khánh Tú đứng ở cửa sổ, hơi vén rèm cửa lên, thận trọng nhìn dưới lầu, quả nhiên như cậu nghĩ, Phác Xán Liệt xuống lầu xong cũng không trò chuyên cùng khách khứa, mà là đi tới cạnh Chu Khảm nói cái gì, sau đó hắn rời khỏi đám người, sắc mặt âm trầm đi về hướng cổng lớn.

Độ Khánh Tú đương nhiên biết vì sao lúc này Phác Xán Liệt lại rời khỏi biệt thự, nhưng cậu tuyệt không tin Phác Xán Liệt lúc này sẽ sinh lòng từ bi với người kia, một người số mệnh cứng rắn, tâm tự nhiên cũng là cứng rắn, Độ Khánh Tú rất rõ ràng, chỉ riêng chuyện Phác Xán Liệt cho rằng người kia gián tiếp hại chết mẹ mình, cũng đủ để hắn ghét hận người kia cả đời, loại ghét hận này, cũng đủ để áp chế bất kì ý thương hại nào đối với người kia nảy sinh trong lòng hắn.

Mặc dù là như vậy, trong lòng Độ Khánh Tú vẫn rất khó chịu, cậu rất muốn Phác Xán Liệt có thể lưu loát đoạt mạng Ngô Thế Huân, như vậy cũng tránh cho cậu sinh ra cảm giác Phác Xán Liệt và người kia sẽ dây dưa không rõ.

"Cậu nói cái gì?!"

Trương Nghệ Hưng đang say trong quán rượu đột nhiên nhận được điện thoại của bạn thân Bành Thiệu, nghe xong lời Bành Thiệu nói, Trương Nghệ Hưng liền rống to, khiến cho một cô gái chuẩn bị đến quyến rũ hắn sợ hãi vội vã lui về.

" Cậu uống nhiều rồi đấy, gào rống cái gì." Bên kia Bành Thiệu có chút tức giận nói, " Người nên tức giận phải là tôi mới đúng, đi với cậu dự tiệc, kết quả vừa tới mấy phút, cậu chưa nói với tôi câu nào đã biến mất, bây giờ tôi kể cho cậu nghe chuyện thú vị ở tiệc mà cậu còn gào rống với tôi."

" Bành Thiệu! Cậu là tên khốn! Vì sao không sớm nói cho tôi biết!!!" Ánh mắt Trương Nghệ hưng đều đỏ cả lên, hắn siết chặt điện thoại, hận không thể đem vật kim loại trong tay bẻ gãy làm hai đoạn, " Con mẹ nó cậu có biết hay không, người bị đánh kia là chính là người tôi thích!!"

Bành Thiệu đầu bên kia tựa hò ngây ngẩn cả người, mấy giây sau kinh ngạc hỏi lại, " Người mà cậu nói với tôi mấy ngày trước chính là cậu ta?! Không.....Không trùng hợp như vậy chứ Trương Nghệ Hưng!"

" Cậu ấy hiện tại ở đâu! Có còn ở tiệc không?!" Trương Nghệ Hưng vừa vội vã nói, vừa cầm chìa khóa xe trên bàn lên nhanh chóng rời khỏi quán bar.

Trương Nghệ Hưng lúc này hối hận vô cùng, hối hận hắn lúc đó nhất thời xung động rời khỏi yến hội. Hắn vốn tưởng rằng Phác Xán Liệt chỉ là bởi vì lăng nhăng, mới có thể đang yêu người này lại còn mập mờ với người khác, không ngờ tới....

Qua lời Bành Thiệu nói, Phác Xán Liệt biết đươc thân phận của Ngô Thế Huân bị vạch trần, dẫn đến mọi người căm hận, sau đó Phác Xán Liệt trước mặt mọi người tát Ngô Thế Huân một cái, cuối cùng tuyên bố đính hôn với một người khác.

Đối tượng đính hôn của Phác Xán Liệt đổi thành người khác, Trương Nghệ Hưng không tin đó là suy nghĩ nhất thời của Phác Xán Liệt, sở dĩ Trương Nghệ Hưng suy đoán, đây là âm mưu Phác Xán Liệt đã dàn dưng từ trước.

Quanh co trung gian Trương Nghệ Hưng không muốn biết, cũng lười tìm hiểu rõ ràng, hắn chỉ hối hận khi người kia đơn độc nhất, hắn không thể ở bên cạnh cậu ấy, nghe Bành Thiệu thuật lại cảnh tượng lúc đó, Trương Nghệ Hưng đau lòng vô hạn, vì Ngô Thế Huân mà đau, hắn khó có thể tưởng tượng được một người đứng trước mặt hắn luôn mang vẻ mặt thanh lãnh kiêu ngạo kia, là như thế nào chậm rãi rời đi giữa lúc mọi người chửi rủa.

Lúc này, Trương Nghệ Hưng chỉ muốn tìm được Ngô Thế Huân.

" Tôi làm sao mà biết được, cậu ta rời khỏi tiệc cũng đã hai...Này! Trương Nghệ Hưng! Này!"

Trương Nghệ Hưng cúp điện thoại, liền cấp tốc khởi động xe, phi như điên về hướng nhà trọ của Ngô Thế Huân, từ từ, Trương Nghệ Hưng bình tĩnh lại, bởi vì hắn đột nhiên nhớ tới một việc.

Thời khắc này Ngô Thế Huân đã tuyệt tâm với Phác Xán Liệt, dưới tình huống này, Trương Nghệ hưng hắn không phải có cơ hội sao?

Đi tới chỗ Ngô Thế Huân, phát hiện không có ai, Trương Nghệ Hưng lại lái xe về hướng khu biệt thự ngoại ô nơi tổ chức yến hội, Trương Nghệ Hưng suy đoán, rất có thể Ngô Thế Huân lúc này đang trên đường trở về.

Phác Xán Liệt lái xe rất chậm, hắn diện vô biểu tình nắm lấy tay lái trong tay, đường nhìn âm lãnh tìm kiếm hai bên đường, hắn biết trên người Ngô Thế Huân không có tiền mặt, chỉ có thể đi bộ, sở dĩ không thể đi quá xa.

Lái xe chưa đến mười phút, Phác Xán Liệt thấy được Ngô Thế Huân, Ngô Thế Huân cũng không vội vã chạy đi, mà là rất an tĩnh ngồi trên băng ghế chờ ở trạm xe bus, hơi khom lưng, hai tay đặt trên đùi, đường nhìn rũ xuống mặt đất.

Phác Xán Liệt dừng xe cách trạm xe bus hai mươi mấy mét, tắt động cơ, mà bên trong xe, Phác Xán Liệt ngồi lặng yên như cỗ máy móc, biểu tình gì cũng không có, chỉ có ánh mắt ám lạnh chăm chú nhìn Ngô Thế Huân cách đó không xa.

Ngô Thế Huân cúi đầu rất thấp, tây trang bạch sắc trên người bị rượu đỏ hắt lên có chút nhếch nhác, Phác Xán Liệt nhìn không thấy biểu tình của Ngô Thế Huân, ngọn đèn đường mờ ảo khiến bóng dáng Ngô Thế Huân trở nên xa vời, có chút không thực.

Cứ như vậy, thời gian qua đi hai phút....Mười phút, Ngô Thế Huân vẫn như trước không nhúc nhích ngồi trên ghế, mà Phác Xán Liệt, hạ kính xe xuống, đốt một điếu thuốc, không nhanh không chậm hút, nhưng đường nhìn thủy chung không rời Ngô Thế huân.

Phác Xán Liệt luôn cho rằng Ngô Thế huân sẽ không lặng lẽ như thế, hắn chờ mong Ngô Thế Huân có thể cho hắn thấy một chút phản ứng, hắn biết Ngô Thế Huân là một kẻ kiêu ngạo, người như vậy mà bị đả kích, một là sẽ thất bại hoàn toàn, một là sẽ tử chiến đến cùng, cá chết lưới rách.

Nếu như Ngô Thế Huân không gượng dậy nổi, vậy thì thật là đúng như mong muốn của Phác Xán Liejt, nhưng nếu như Ngô Thế Huân muốn cá chết lưới rách đấu một hồi, vậy cậu ta cũng đã định trước nhất định sẽ thua, bởi vì Phác Xán Liệt hắn có thủ đoạn ác tuyệt hơn khiến cậu ta hoàn toàn mất đi lực phản kháng.

Nhưng loại trạng thái này bây giờ....Là có ý gì?

Chương 33: Bốn năm trước (Thượng).

Chiếc xe màu đen sang trọng chậm rãi tới gần trang viên rộng lớn, trong xe, Ngô Thế Huân một thân lễ phục đen xa xỉ, khuôn mặt tuấn mỹ non trẻ mang theo vài phần biếng nhác, tùy ý ngồi bên cạnh tài xế, khuỷu tay chống trên cửa sổ xe, chống cằm, nhìn ngôi nhà lớn thiết kế theo phong cách riêng bên ngoài cửa sổ, khóe môi khinh thường cong lên.

" Mô phỏng theo kiến trúc cố đô Nhật Bản thế kỉ 16, nhìn qua rất có phong cách, ha ha, lão Đường Bản Xuyên kia thật biết hưởng thụ, đoán chừng là đem mình làm Thiên hoàng đây." Ngô Thế Huân thờ ơ cười nói, như là đang tự nói với mình.

Đường Bản Xuyên là một thương nhân Nhật Bản rất giàu có, vẫn duy trì hợp tác với Ngô gia, qua nhiều năm như vậy, Đường Bản Xuyên cũng là dựa vào sự hợp tác với Ngô Việt Nam mới có thể chen chân vào thương giới nội quốc, đối với Ngô gia, Đường Bản Xuyên tự nhiên rất nịnh hót, sở dĩ sau khi biết con trai Ngô Việt Nam là Ngô Thế Huân đang du lịch ở Nhật thì, liền lập tức ân cần mời mọc, mời Ngô Thế Huân tới chỗ hắn làm khách.

Phác Xán Liệt phụ trách lái xe vẫn không có bất kì biểu lộ gì, hắn vẫn như trước thẳng lưng ngồi chỗ tài xế, hai tay vững vàng điều khiển tay lái, đôi mắt đen thâm trầm chuyên chú nhìn phía trước.

" Nói chuyện với một lão già thật không thú vị gì." Ngô Thế Huân nhíu mi, không kiên nhẫn nói, " Ngồi đó tối đa nửa tiếng ta sẽ tìm lí do rời khỏi, ngươi có thể chờ ở bên ngoài, không cần vào cùng ta."

" Lệnh của lão gia là tôi phải bảo vệ thiếu gia an toàn, một tấc cũng không rời." Thanh âm Phác Xán Liệt cung kính nhưng không thấp kém, như là lời trần thuật cứng rắn lạnh lẽo.

Ngô Thế Huân cười lạnh một tiếng, " Ngươi mới theo ta bao lâu, trung thành như vậy? Ha ha, cũng khó trách, nếu như ta chết, ngươi không những mất việc, còn có thể bị cha ta phái người đánh chết không biết chừng."

Phác Xán Liệt không nói gì, đã vào Ngô gia hơn một tháng, hắn đã không ít lần bị vị thiếu gia này châm chọc khiêu khích, thậm chí còn bị vị thiếu gia trái nết đó tát thật mạnh, lí do, chỉ vì ánh mắt hắn không có bất cứ cảm xúc gì, khiến cậu ta cảm giác bị hắn khinh bỉ.

" Này, nếu như ta vô tình đắc tội Đường Bản Xuyên, khiến hắn tức giận muốn giết ta, ngươi có thể bảo vệ ta thoát thân an toàn trong địa bàn của hắn không?" Ngô Thế Huân tùy ý hỏi, ngữ điệu biếng nhác, " Hay là ngươi vì mạng sống, bỏ ta lại một mình chạy trốn? Trước cũng có vệ sĩ làm như vậy, khiến ta suýt chút nữa bị người ta đánh chết."

" Sẽ không." Phác Xán Liệt diện vô biểu tình trả lời.

" Ta đã từng đánh chửi ngươi, ngươi còn trung thành với ta như thế, nếu ta là ngươi, gặp phải một chủ nhân khiến ta chán ghét, khẳng định lúc nửa đêm sẽ một dao đâm chết hắn, sau đó bỏ trốn." Ngô Thế Huân mỉm cười nhẹ nhàng, bộ dáng như là đang đùa cợt tên đầu gỗ Phác Xán Liệt, " Ngươi chưa từng nghĩ vậy sao?"

" Không có, tôi sẽ bảo vệ thiếu gian, cho đến tận khi trái tim ngừng đập."

" Phải không?" Ngô Thế Huân cười khẽ, nghiêng đầu nhìn Phác Xán Liệt, " Sẽ không gạt ta chứ?"

Trên mặt Phác Xán Liệt vẫn không biểu lộ bất kfi điều gì, thanh âm phát ra vô cùng kiên định, " Tôi không gạt người."

Ngô Thế Huân hơi ngẩn ra, nhưng chỉ trong thoáng chốc đã khôi phục trở lại, cậu một lần nữa tựa lưng vào ghế ngồi, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, khẽ cười nói, " Là ngươi nói đấy nhé."

Xe dừng lại trước cửa trang viên, Đường Bản Xuyên vẻ mặt tươi cười cùng với một đám người hầu đã sớm đứng ở cửa nghênh tiếp, Đường Bản Xuyên ăn mặc đoan trang nhưng không nghiêm túc, mới gần bốn mươi nhưng hắn nhìn qua có chút già dặn hơn tuổi, như thể là làm việc quá độ.

Gương mặt Đường Bản Xuyên rất hòa nhã, sau khi xe Ngô Thế Huân dừng lại, lập tức dùng nụ cười ôn hòa tiến đến đón tiếp, nói tiếng Trung không sõi, cung kính nhiệt tình như đối xử với thần tài.

Ngô Thế Huân từ trên xe bước xuống, vóc người thon dài ưu nhã đứng trước mặt Đường Bản Xuyên, lúc này Ngô Thế Huân mới chỉ có mười sáu, mười bảy tuổi, trên gương mặt có vài phầm trang nhã sạch sẽ của thiếu niên, đôi con ngươi đen sáng như mã não, làn da trắng nõn, cánh môi như hoa tường vi, mái tóc ngắn mềm mại, toàn thân tản ra khí tưc trong trẻo thanh lãnh, cậu chỉ mìm cười xã giao, cũng đủ khiến Đường Bản Xuyên ngây ngẩn.

Vị thiếu gia Đông Phương hoàn mĩ cực độ, có xuất thân quý tộc, khí chất kiêu ngạo thanh lãnh, quả thực hoàn mĩ đến không tìm ra nổi được một vết tì....

Đường Bản Xuyên rất nhanh đã hoàn hồn lại, hắn vội vàng vươn tay chào hỏi Ngô Thế Huân, Ngô Thế Huân cố nén chán ghét bắt tay với Đường Bản Xuyên, nhưng không nghĩ ngón cái của Đường Bản Xuyên lại bỉ ổi trượt nhẹ trên mu bàn tay Ngô Thế Huân, nhất thời khiến Ngô Thế Huân kinh tởm vô cùng, khi Ngô Thế Huân một lần nữa nhìn lên mặt Đường Bản Xuyên thì, mới phát hiện ánh mắt hắn nhìn cậu đã thay đổi thành thèm khát cùng ao ước.

" Ngô thiếu gia thực sự là tuấn tú lịch sự." Đường Bản Xuyên không ngớt tán dương, lại bắt đầu không khống chế được nhìn gương mặt Ngô Thế Huân, đám thịt già nua trên mặt bởi vì nụ cười nịnh nót, hầu như đã xếp lớp lên nhau, mà tay, vẫn nắm thật chặt tay Ngô Thế Huân.

" Đường Bản Xuyên tiên sinh khách khí rồi." Ngô Thế Huân một bên cười nhạt nói, một bên cố gắng rút tay mình về, hiện tại, cậu thật hối hận vì đã tới nơi này.

Đường Bản Xuyên vẫn si mê nhìn Ngô Thế Huân, thẳng đến khi quản gia bên cạnh ho khan hai tiếng nhắc nhở, Đường Bản Xuyên mới nhanh chóng buông tay, sắc mặt có chút khó xử, nhưng vẫn cười nhiệt tình như trước, hắn vươn một cánh tay, dẫn Ngô Thế Huân đi về phía trước, " Ngô thiếu gia, xin mời."

Nơi ở mà Đường Bản Xuyên hao tổn tâm sức thiết kế, là một tổ hợp những khu nhà có hình thức khác biệt nhau, vòng quanh mỗi khu là vườn hoa theo phong cách Nhật Bản, nhìn qua rất đẹp đẽ hữu tình.

Ngô Thế Huân thật sự rất có hứng thú với phong cảnh nơi này, cậu vừa đi, vừa hứng thú thưởng thức xung quanh, mà Phác Xán Liệt, vẫn không biểu cảm đi theo sau Ngô Thế Huân, hắn quan sát địa hình bốn phía và vị trí phân bố thủ vệ, còn chú ý tới ánh mắt rất hèn hạ của Đường Bản Xuyên nhìn Ngô Thế Huân. Bởi vậy tính cảnh giác càng đề cao hơn bình thường vài lần.

Đường Bản Xuyên dẫn Ngô Thế Huân đi thăm rất nhiều nơi trong trang viên, cuối cùng cùng Ngô Thế Huân ngồi ở căn phòng cạnh hồ nước nóng thưởng thức trà, Đường Bản Xuyên lấy lá trà và điểm tâm yêu thích của mình, tận lực chiêu đãi Ngô Thế Huân.

Loại hưởng thụ kiểu cổ xưa thoát li khỏi những ồn ào của hiện đại, khiến Ngô Thế Huân cảm thấy rất thư thái, chỉ là khi Đường Bản Xuyên mời Ngô Thế Huân cùng ngâm nước nóng, Ngô Thế Huân không chút do dự cự tuyệt.

Ngô Thế Huân đối với nơi này đều rất hài lòng, ngoại trừ lão già Đường Bản Xuyên này, muốn cậu cùng Đường Bàn Xuyên cùng nhau xích lõa ngâm nước nóng, thà rằng lấy mạng cậu còn hơn.

Đường Bản Xuyên mượn cớ đi toilet rời khỏi, Ngô Thế Huân nhân cơ hội này đi xung quanh thăm thú, khi cậu đi tới một vườn hoa nhỏ không người thì, Phác Xán Liệt sau lưng đột nhiên mở miệng,

" Thiếu gia, sợ rằng Đường Bản Xuyên sẽ gây khó dễ cho cậu, tôi kiến nghị cậu nên rời khỏi nơi này."

Ngô Thế Huân không thèm quay đầu, âm hiểm mỉm cười, " Đường Bản Xuyên còn trông cậy vào sự giúp đỡ của Ngô gia, hắn dám gây khó dễ ta? Trừ phu hắn muốn bị Ngô gia đánh cho hiện nguyên hình."

" Người hầu nơi này nhìn qua đều mười sáu mười bảy tuổi, hơn nữa trên người bọn họ đều có bầm tím như thể bị đánh đập, tôi lo lắng Đường Bản Xuyên là một kẻ có tính ngược bạo hoặc là có khuynh hướng bạo lực...."

" Làm vệ sĩ, sức quan sát và lực phỏng đoán của ngươi là mạnh nhất." Ngô Thế Huân xoay người, vẻ mặt biếng nhác cắt lời Phác Xán Liệt, cười rất thản nhiên, " Tốt, vừa lúc ta cũng chờ mong xem lão già Đường Bản Xuyên kia rốt cuộc muốn làm gì với ta, chuyến du lịch Nhật Bản lần này nhàm chán như vậy, cũng nên có một chút kích thích rồi."

Phác Xán Liệt không nói gì thêm, khẽ cúi đầu, mặt không biểu cảm, mà Ngô Thế Huân, tiến lên một bước, đứng trước mặt Phác Xán Liệt, ngẩng đầu, cười nhạt nhìn ánh mắt đạm nhiên hờ hững của Phác xán Liệt.

" Ngươi không phải nói phải bảo vệ ta cho đến tận khi trái tim ngừng đập sao? Thế nào? Giờ đã sợ rồi?" Khóe môi Ngô Thế Huân nhếch lên, giọng điệu tràn đầy ý trào phúng, hai tay cậu khoanh trước ngực, vẻ mặt khinh mạn nhìn Phác Xán Liệt, " Cũng khó trách, từ khi ngươi theo ta đến bây giờ, còn chưa một lần cho ta thấy ngươi dùng súng thật dao thật đánh với người ta một lần đâu."

" Tôi không sợ." Thanh âm Phác Xán Liệt trầm thấp, " Bất luận ngày hôm nay xảy ra chuyện gì, tôi thề sẽ bảo vệ thiếu gia đến cuối cùng, tuyệt không sợ hãi bỏ chạy."

Ngô Thế Huân nhướn mi, khóe môi khẽ cong lên thành nụ cười gian xảo, cậu nhẹ nhàng nhón chân lên, gương mặt gần như dán lên gò má Phác Xán Liệt, thanh âm cực kì nhẹ nhàng, " Có phải ngươi thích ta hay không?"

Phác Xán Liệt rũ mắt, sở dĩ dù Ngô Thế Huân dựa vào hắn rất gần, hắn vẫn không hề đối diện với ánh mắt Ngô Thế Huân, chỉ là thờ ơ đáp, " Không dám."

Ngô Thế Huân nheo lại đôi mắt xinh đẹp, thanh âm càng thêm nhẹ, " Không dám? Vậy nếu như có một ngày ta nghèo túng, ngươi cao cao tại thượng, khi đó, ngươi có dám không?"

" Sẽ không."

Không phải không dám, mà là trực tiếp, sẽ không.

Phách!

Phác Xán Liệt vừa dứt lời, Ngô Thế Huân vung tay, một cái tát giáng xuống mặt Phác Xán Liệt, mặt Phác Xán Liệt bị đánh nghiêng sang một bên, lại chậm rãi quay đầu lại, tiếp tục rũ mắt xuống.

Ngô Thế Huân vẫn cười, chỉ là ngực phập phồng rõ ràng, cậu nhìn đôi mắt ẩn giấu tâm tình của Phác Xán Liệt, khinh thường cười nhạt một tiếng, nhấn mạnh từng câu từng chữ, " Ta cho ngươi biết, mặc dù ngươi sẽ, ta cũng sẽ không tin tưởng!" Nói xong, Ngô Thế Huân xoay người đi về phía trước.

Phác Xán Liệt cuối cùng cũng đưa mắt nhìn bóng lưng Ngô Thế Huân, trong con ngươi đen thẳm không biết có chút gì dao động, khẽ chớp mắt một cái lại khôi phục âm trầm, hắn nhấc chân lên, tiếp tục không cảm xúc đi theo sau Ngô Thế Huân,

Chương 34: Tất cả đều chưa kết thúc.

Vì sao lại tin tưởng? Vì sao chỉ trong vòng một tháng đã mất đi toàn bộ phòng thủ đối với Phác Xán Liệt? Ngô Thế Huân không nghĩ ra, thế nào cũng không nghĩ ra, thế nào cũng nghĩ không thông, cậu rõ ràng so với bất kì ai khác đều phải cẩn thận hơn, so với bất kì ai khác đều phải lí tính hơn, tại sao lại trúng phải cái bẫy ngu xuẩn như vậy của Phác Xán Liệt?

Hôm nay, một hồi ái tình bị PHác Xán Liệt hung hăng chà đạp đùa cợt, một thân kiêu ngạo cùng tự tôn duy trì bốn năm nay cũng bị những lời chửi rủa của mọi người làm cho sứt mẻ không ngớt, cậu tựa như một truyện cười, thật đáng thương thật đáng buồn, ngu ngốc tự cho rằng mình thông minh, tự cho rằng mình siêu phàm, lại không biết mình chỉ là một thằng hề trên sân khấu, dựa theo kịch bản của Phác Xán Liệt mà diễn.

Phác Xán Liệt lúc này nhất định rất cao hứng, một kẻ vẫn luôn ngạo mạn ngước đầu lạnh lùng nhìn hắn, rốt cuộc bị hắn dùng một loại phương thức thấp hèn đánh bại rồi hung hăng dẫm nát, bốn năm vất vả khiến cậu đã không muốn mở rộng cửa lòng với bất luận cái gì, thế nhưng hắn, dùng lừa dối chân thật, một chút xíu đã xé nát vỏ bọc cứng rắn bên ngoài, mà cậu, cũng cam tâm tình nguyện bị hắn lột ra từng tầng da thịt, bại lộ ra lục phủ ngũ tạng mềm mại, vì vậy cuối cùng, chỉ có thể bất lực nhìn hắn hung hăng đâm một đao trên con tim yếu mềm.

Đêm càng ngày càng sâu, hơi lạnh trong không khí cũng trở nên càng ngày càng nặng, nhưng Ngô Thế Huân vẫn như trước ngồi trên băng ghế, cúi đầu, mặt không cảm xúc nhìn mặt đất, không hề nhúc nhích.

Phác Xán Liệt ngồi trên xe cách đó không xa, hút thuốc một điếu lại một điếu, hắn nhìn chăm chú vào Ngô Thế Huân, dần nổi lên một loại xung động muốn xuống xe đến gần cậu, bởi vì, hắn muốn nhìn thấy biểu tình trên mặt Ngô Thế Huân lúc này, rốt cuộc là bi thương hay là tuyệt vọng, thản nhiên hay đã rơi lệ rồi.

Phác Xán Liệt hiểu Ngô Thế Huân sâu hơn so với Ngô Thế Huân hiểu hắn rất nhiều, Phác Xán Liệt biết đối phó loại người kiêu ngạo như Ngô Thế Huân, thủ đoạn hữu hiệu nhất là đả kích tim cậu ta, cho cậu ta ấm áp, kéo cậu ta ra khỏi cô độc, ngay sau đó, lại đem cậu ta đẩy vào vực thẳm càng sâu lạnh hơn, đợi khi cậu ta quay lại, mới phát hiện người hại cậu ta, là người mà cậu ta yêu hết lòng.

Đánh nát vỏ bọc kiên cường lạnh lẽo của cậu ta trước mặt mọi người, để cậu ta nhận thức rõ ràng rằng mình nhỏ yếu, không còn sức mạnh chống đỡ nữa.

Sau đó có thể hèn mòn khiếp nhược sống tiếp, lần thứ hai thấy hắn thì, trong ánh mắt tràn đầy vĩnh viễn là ngưỡng mộ.

Phác Xán Liệt có chút không nhịn được, bóng lưng bất động của Ngô Thế Huân khiến hắn không thu được bất kfi kết quả nào hắn muốn, giữa lúc hắn chuẩn bị lái xe lại gần hơn thì, một chiếc xe thể thao trắng đột nhiên dừng lại trước bến xe Ngô Thế Huân đang ngồi, Phác Xán Liệt nheo mắt lại, nhìn người đàn ông bước từ trên xe xuống kia, nhất thời không vui nhíu nhíu lông mày.

Người này, chính là Trương Nghệ Hưng.

Trương Nghệ Hưng cảm thấy may mắn rằng mình lái xe có để ý xung quanh, cho nên mới thấy Ngô Thế Huân ngồi ở bến chờ xe bus, lúc này đã là hơn mười một giờ đêm, Ngô Thế Huân cúi đầu, không nói tiếng nào ngồi ở chỗ kia, bóng dáng cô đơn khiến Trương Nghệ Hưng đau lòng vô hạn.

Trương Nghệ Hưng xuống xe, đi nhanh tới trước mặt Ngô Thế Huân, ngồi xổm xuống, cấp tốc cầm lấy hai bàn tay lạnh lẽo của Ngô Thế Huân ủ trong tay mình, vốn có vô số lời an ủi, lại trong nháy mắt đều bị nghẹn lại trong cổ họng, Trương Nghệ Hưng nhìn Ngô Thế Huân cả người nhếch nhác toàn vết rượu đỏ, một bên gò má hiện lên vết bầm tím rõ ràng, cùng với đôi mắt trống rỗng kia, khó chịu đến không thể hô hấp.

" Mẹ nó! Đám khốn kiếp!" Trương Nghệ Hưng vừa mắng, vừa cởi tây trang trên người mình, nhanh chóng khoác lên người Ngô Thế Huân, tiếp tục nói, " Thời Huân, tôi đưa cậu về, cậu yên tâm, có tôi ở đây, ai con mẹ nó dám động vào cậu, tôi liền rút hết xương hắn!"

Trương Nghệ Hưng muốn ôm lấy Ngô Thế Huân từ trên ghế đứng dậy, Ngô Thế Huân đột nhiên vươn một tay chắn trước ngực Trương Nghệ Hưng, không cho Trương Nghệ Hưng gần kề mình, đồng thời chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Trương Nghệ Hưng đang sửng sốt trước mặt, Ngô Thế Huân đột nhiên cười, cười đến thản nhiên, đến thanh âm cũng đều bình thản như lúc trước.

" Trương nhị công tử, anh nhiệt tình quá rồi, muốn ôm tôi lên xe, còn có để tôi làm đàn ông nữa không." Ngô Thế Huân buông tay ra, mười ngón đan lại kéo qua đỉnh đầu, nhắm mắt ngẩng mặt lên, lười biếng duỗi người, như là đang lầm bầm, " Chỉ là muốn nghỉ ngơi một chút, không ngờ lại ngủ thiếp đi."

Còn làm một giấc mộng, giấc mộng dài những một tháng.

Vẻ tươi cười thản nhiên của Ngô Thế Huân, không chỉ có Trương Nghệ Hưng sửng sốt, cũng khiến Phác Xán Liệt cách đó không xa cũng hơi nheo mắt lại, thân thể thậm chí không tự chủ nhoài về phía trước, tựa hồ càng muốn quan sát biểu tình trên mặt Ngô Thế Huân.

" Cậu không phải...Không phải...." Trương Nghệ Hưng ngây người nhìn Ngô Thế Huân, có chút không hiểu vì sao, Ngô Thế Huân thản nhiên thờ ơ lúc này và Ngô Thế Huân thất hồn lạc phách ban nãy quả thực dường như hai người.

" Ngủ mơ hồi, ban nãy vẫn chưa tỉnh hẳn." Xoay thắt lưng xong, Ngô Thế Huân bình tĩnh nhìn Trương Nghệ Hưng, tùy ý nói, " Giờ thì tỉnh rồi."

Trương Nghệ Hưng vẫn dùng một loại ánh mắt khó hiểu nhìn Ngô Thế Huân, " Kì thực cậu cố gắng chống đỡ như vậy, nếu khó chịu, tôi...Tôi có thể cho cậu mượn vai dựa một chút." Nói đến câu cuối, sắc mặt Trương Nghệ Hưng có chút mất tự nhiên, hắn cố ý ngồi xuống sát cạnh Ngô Thế Huân, sau đó vỗ vỗ bả vai mình, ánh mắt chẳng biết dạt đến phương nào, " Rất rắn chắc, tùy tiện dựa...A!"

Trương Nghệ Hưng đau đớn hét to một tiếng, bởi vì Ngô Thế Huân cắn thật mạnh lên vai hắn.

" Được rồi, đã thoải mái hơn." Ngô Thế Huân nhướn mi, chuyển động khớp hàm, " Tôi nói da anh cũng dày quá đấy, làm răng tôi đau."

" Cậu thật không lưu tình, nhất định đã chảy máu rồi." Trương Nghệ Hưng la hét, liên tục xoa xoa nơi bị cắn, sau đó sắc mặt cũng hòa hoãn lại, bắt đầu huých huých người Ngô Thế Huân, " Cậu...Cậu không sao chứ? Tôi nghe bạn tôi nói, Phác Xán Liệt ở tiệc dám làm cậu...."

" Trên người anh có tiền mặt không?" Ngô Thế Huân đột nhiên cắt lời Trương Nghệ Hưng.

Trương Nghệ Hưng sửng sốt, " Hả? Hỏi cái này làm gì?"

" Cho tôi mượn ít tiền, hai đồng là được rồi, tôi...Không có tiền bắt xe trở về." Ngô Thế Huân khôi phục vẻ mặt không biểu cảm, " Lần sau gặp lại sẽ trả anh."

" Vay tiền? Còn vay hai đồng? Cậu xem Trương Nghệ Hưng tôi là ai chứ?" Trương Nghệ Hưng có chút tức giận, hắn xoa nhẹ lên đầu Ngô Thế Huân, " Tôi đích thân đưa cậu về."

Ngô Thế Huân lúc này mới chú ý đến trước bến xe, chiếc xe thể thao khoa trương đẹp mắt của Trương Nghệ Hưng đang đỗ, vì vậy gật đầu, " Vậy cảm ơn."

Ngô Thế Huân vừa mới đứng dậy, lại loạng choạng ngồi xuống, hai chân bởi vì ngôi lâu đã có chút tê dại, Ngô Thế Huân vừa mới chuẩn bị xoa xoa chân cho bớt tê, Trương Nghệ Hưng lại đột nhiên khom người, không nói hai lời ôm ngang Ngô Thế Huân lên, hai tay rắn chắc mạnh mẽ như cặp kìm sắt ôm Ngô Thế Huân thật chặt.

" Anh làm gì thế? Mau thả tôi xuống!" Sắc mặt Ngô Thế Huân rất khó coi, " Anh có biết như này rất mất mặt không."

Trương Nghệ Hưng ôm Ngô Thế Huân, cười ha hả xoay người đi về phía xe mình, " Mất mặt thì cứ mất mặt đi, dù sao cũng không ai thấy, nói cậu đừng giãy nữa, còn giãy tôi càng ôm chặt hơn đấy."

Ngô Thế Huân cuối cùng vẫn bị Trương Nghệ Hưng ôm vào trong xe, cậu có chút tức giận, nhưng khi xe đã khởi động, cũng lười tính toán cái gì, quay đầu nhẹ nhàng áp trán lên cửa kính xe, ánh mắt nhàn nhạt nhìn ra ngoài, bỗng nhiên, qua gương chiếu hậu bên ngoài xe, Ngô Thế Huân thấy được, dưới ngọn đèn đường u ám không xa phía sau, đang đậu một chiếc xe đen kịt.

Bởi vì khoảng cách xa, Ngô Thế Huân thấy không rõ người ngồi trong xe là ai, nhưng chiếc xe kia, Ngô Thế Huân lại biết, là của Phác Xán Liệt.

Sau một khoảng ngắn kinh ngạc là bình tĩnh, Ngô Thế Huân như bị rút đi sức lực, chậm rãi nhắm mắt lại, khóe môi mệt mỏi cong lên một đường.

May là cậu không hề ở ven đường thống khổ gào khóc, mà là dùng phương thức tự phong bế chính mình để giảm bớt tuyệt vọng và bi thương trong lòng, như vậy lúc này mới không thể cho hắn thấy dáng vẻ suy sụp của cậu.

Phác Xán Liệt, anh thắng, thế nhưng Ngô Thế Huân tôi cũng không hề thua, bởi vì thứ tôi mất đi, chỉ là một thứ vốn cũng không đáng để tôi quý trọng!

Tôi sẽ sống tiếp, tuyệt sẽ không để anh còn cơ hội chà đạp lên tôi....

Xe Trương Nghệ Hưng chậm rãi biến mất khỏi tầm mắt quỷ dị âm lãnh của Phác Xán Liệt, hắn cũng không hề lập tức lái xe rời đi, mà là tiếp tục châm một điếu thuốc ngậm trong miệng, khuỷu tay chống trên tay lái, ngón cái biếng nhác day day huyệt thái dương, hình ảnh lưu lại trong đầu hắn, là nụ cười không vướng bận của Ngô Thế Huân, và Trương Nghệ Hưng mập mờ ôm Ngô Thế Huân lên xe.

Hút thuốc được phân nửa, Phác Xán Liệt dập tắt thuốc, đường nhìn của hắn vẫn còn theo bản năng rơi trên chiếc ghế Ngô Thế Huân ngồi ban nãy, ánh mắt bình tĩnh, lại vô tình gợi lên một cỗ tức giận phiền muộn chồng chất trong lồng ngực.

Một tiếng đông vang lên! Phác Xán Liệt nắm chặt tay đập mạnh lên tay lái, lồng ngực phập phồng càng lúc càng mạnh, hắn siết mạnh tay lái, cuối cùng nặng nề hừ một tiếng, khởi động xe quay đầu rời đi, khóe miệng trầm mặt thốt ra ba chữa, xen lẫn ý cười tràn đầy âm hiểm.

" Ngô Thế Huân."

Tất cả, đều chưa hề kết thúc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro