Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại hoàng cung của Đại Hàn quốc.
- Hoàng thượng, người đăng cơ cũng đã 3 năm nhưng hậu cung của người chỉ có vài người, chi bằng năm nay tổ chức đại tuyển đi, chọn vài người thể chất tốt vào cung giúp hoàng thượng khai chi tán diệp.
- Vâng, theo ý mẫu hậu.
Tô phủ
-" phụng thiên thừa nhận, hoàng đế chiếu viết: Trẫm đăng cơ cũng đã 3năm, xong hậu cung đơn bạc, nay trẫm tổ chức đại tuyển, quan viên từ ngũ phẩm có nữ nhi đến tuổi đều đưa vào kinh dự tuyển. Khâm thử"
- Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế
Sau khi công công truyền chỉ đi, Tô mẫu ngồi bệt xuống đất thẫn thờ rồi bỗng ôm lấy con gái mà khóc, một bên Tô phụ và đứa con trai vẻ mặt đau buồn khuyên nhủ Tô mẫu. Đến khi Tô mẫu đã ngừng khóc, Tô phụ vẫy tay
- Thôi 2 con đưa mẫu thân về phòng đi, ta có chuyện muốn nói với Nguyệt nhi.
-vâng
-Nguyêt nhi con theo ta
- vâng
Trong thư phòng Tô phụ vẻ mặt khó xử nhìn nàng
- Ta biết con không muốn vào cung, cái nơi ăn thịt người đó ta và mẫu thân con chưa từng muốn đưa con vào, nhưng giờ chiếu chỉ của hoàng thượng đã ra ta cũng đành chịu
- Thưa cha con gái hiểu
- Ừ, ta biết con là đứa con ngoan hiểu chuyện, chỉ tiết cha chỉ là chức quan ngũ phẩm lại ở xa kinh thành cũng không thể giúp con được chuyện gì. Con vào cung chỉ cần sống bình yên là được rồi, ta sẽ đốc thúc 2 ca ca của con để sang năm chúng nó vào kinh dự thi rasg làm 1 chức gì đó trong kinh thành cũng dễ dàng giúp đỡ con.
- vâng, con gái hiểu
Nhìn vẻ mặt của con gái ông cũng không biết nói gì hơn đành phất tay
-Thôi con về phòng nghĩ ngơi đi
- Dạ
- Tiểu thư người thật sự sẽ vào cung sao.
-Ừ, ngươi không thấy thánh chỉ của hoàng thượng đó sao, khấng chỉ tội chém đầu đấy, cũng đành vậy thôi
Câu cuối cùng Tâm Lan nghe thấy tiểu thư nói như than thở. Về phòng vẫy lui Tâm Lan và bọn hạ nhân, Tô Hiểu Nguyệt thả người lên giường. Cứ nghĩ không còn là cô nhi, không cần tranh đấu như kiếp trước sống 1 cuộc sống sâu gạo với tình thương của phụ mẫu huynh trưởng là được ai ngờ 1cái thánh chỉ đã làm đảo lộn cuộc sống mơ ước của bản thân. Vào cung có thể không tranh mà có 1 cuộc sống bình yên sao? Điều đo chắc chắn là không rồi, phải tranh mà đã tranh thì phải trở thành sủng phi thì mới ăn ngon ngủ yên được
"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro