CHƯƠNG 31: Là vui hay buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước cung Lan Nhã trong Phong vương cung, Cửu Vi ngơ ngẩn nhìn chậu lan trước thềm, khuôn mặt Tích Vân đứng trên đài Tức Phong hôm trước cứ vẩn vơ trong đầu. Y nhớ đến chuyện sau khi Phong vương và Lan Tức được đội hộ vệ và nội thị hộ tống về cung, toàn bộ thành viên trong Phong vương thất đều nối gót đi theo, chỉ còn mình nàng đứng trên đài Tức Phong, ngẩng đầu nhìn tòa lầu một lúc rất lâu; cuối cùng nàng quay đầu nhìn y, nhẹ cười nói: "Cửu Vi, hành trình mới thật chẳng dễ đi, không như huynh nghĩ cứ muốn đi là đi được đâu."

Nụ cười nhạt nhòa như mây khói, nhưng để ý tận sâu bên trong lại ẩn chứa sự xót xa là thế, còn cất giấu một chút thất vọng và đau buồn chưa từng biểu hiện ra.

"Ai!" Muốn thầm thở dài, vậy mà lại than thành tiếng.

Cúi đầu nhìn chén trà Lan Lộ trong tay, chần chừ chẳng biết có nên đưa vào hay không. "Lầu chủ?" Một giọng nói vui mừng mang ngữ điệu nghi ngờ hỏi. Quay đầu nhìn, ngay trước mặt là người con gái còn xinh đẹp hơn lan.

"Thì ra là Thê Ngô." Cửu Vi hơi cảm thấy khác thường, nhưng rồi hiểu ra rất nhanh, mỉm cười nói, "Đến gặp Phong vương à?"

Phượng Thê Ngô gật đầu, trên khuôn mặt lạnh lùng thoáng chút sửng sốt, "Vì sao lầu chủ lại ở nơi này?"

"Phong vương mời tôi làm đầu bếp cho nàng, tất nhiên tôi phải đi theo nàng rồi." Cửu Vi khẽ cười rồi chuyển mắt, "Cô đã muốn đi tìm nàng vậy nhân tiện mang chén trà này vào trong đi." Y nói xong cũng không quan tâm Phượng Thê Ngô có đồng ý hay không, lập tức đặt chén trà vào trong tay nàng, "Cô đi trước, tôi đi làm mấy thứ điểm tâm rồi lại qua chỗ mọi người." Vừa dứt lời lập tức bước đi.

Nhìn theo bóng Cửu Vi rời đi, cúi đầu nhìn chén trà trong tay, nàng không khỏi khẽ lắc đầu. Chẳng ngờ lầu chủ Lạc Nhật lầu vốn thanh cao biếng nhác như mây như hạc lại chịu uốn gối làm đầu bếp cho nàng ấy. Thế gian này cũng chỉ có một Phong Tịch mà thôi! Nàng dời bước tiến tới, nhờ cung nhân đứng trước cửa cung chuyển lời thông báo, một lát sau một tên cung nhân tới nói Phong vương cho mời.

Nàng theo chân cung nhân dẫn đường bước vào cung Lan Nhã, tòa cung điện này thật giống cung Lan Lăng, hoa lan nở rộ, vừa tới cửa đã thấy hương lan nức mũi, quấn trọn quanh người. Từ xa xa, nàng nhìn thấy mọt người đứng trên chiếc cầu ngọc chín khúc, áo quần bay bay như tiên nhân đứng giữa vườn lan.

"Vương, Phượng cô nương đã tới." Cung nhân kia đi tới trước cầu, khẽ thưa.

"Ừ."

Người trên cầu nhẹ nhàng phất tay, rồi quay người dời mắt nhìn tới nàng. Khoảnh khắc ấy, Phượng Thê Ngô không khỏi chấn động, tay như không đỡ nổi khay trà, người này là ai vậy? Nàng ấy là Phong Tịch thật sao?

Suối tóc đen dài chấm gối kia quả thật là của Phong Tịch. Nhưng đuôi tóc lúc này được buộc lại bởi một đoạn gấm thêu đôi phượng bằng sợi chỉ bạc, đầu búi theo kiểu Lưu Vân tao nhã giản đơn, đội ngang đầu một chiếc mũ miện Thủy Đạm Sinh Yên, nghiêng nghiêng cài một chiếc trâm san hô ráng đỏ. Bộ áo kia vẫn là màu trắng Phong Tịch yêu thích, nhưng không còn là vải trắng thô sơ, đó là lụa tuyết do nước Sơn Uông tiến cống. Cổ áo, tay áo thêu hoa văn hình rồng, váy trải như cánh phượng, eo đeo thắt lưng ngọc, tất cả tạo nên một bộ đồ trắng lộng lẫy nhưng cũng rất tự nhiên. Còn khuôn mặt ấy thật sự rất quen, nhưng vẻ đoan trang quý phái, nụ cười nhạt nơi khóe miệng rất tao nhã mà thận trọng kia... đây là ai vậy?

"Phượng cô nương, đã lâu không gặp." Tích Vân nhìn mỹ nhân trước mặt, nàng vẫn lạnh lùng và xinh đẹp như xưa. Vậy mà ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm lại toát lên vẻ kinh ngạc, chắc có lẽ đang vô cùng sửng sốt với một cái tôi xa lạ của mình đây.

Nàng ấy không phải là Bạch Phong Tịch phóng túng bốc đồng ấy. Bạch Phong Tịch tuyệt đối không gọi Phượng cô nương, nàng ấy phải cao giọng gọi "Phượng mỹ nhân! Thê Ngô mỹ nhân!" mới phải. Bạch Phong Tịch cũng sẽ không cười nhạt ẩn ý thế này, nàng ấy phải cười ầm ĩ, cười sảng khoái đến chín tầng trời mới đúng... Người đứng trước mặt đây là Phong vương! Là nữ vương Tích Vân của Phong quốc!

"Thê Ngô bái kiến Phong vương." Phượng Thê Ngô uyển chuyển hành lễ.

Tích Vân dời gót bước xuống khỏi cầu ngọc, đưa tay nâng Thê Ngô dậy, "Sao lại để khách bưng trà thế này, chắc chắn Cửu Vi lại lười rồi." Dứt lời nàng ra hiệu cung nhân đứng bên nhận lấy khay trà.

Phượng Thê Ngô đứng dậy nhìn người trước mặt, nhất thời nàng chẳng biết nói gì cho tốt. Đã một năm không gặp, trong lòng có rất nhiều thắc mắc, có rất nhiều tâm sự không thể nói với ai. Vừa nghe nàng ấy đã tới liền vội vàng qua đây. Trong thâm tâm, người này rất đặc biệt so với những người khác, dù không cần nói chuyện, chỉ cần đứng bên cạnh nàng ấy thôi cũng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Vậy mà giờ đây... đúng là xưa không bằng nay!

Tích Vân nhìn giai nhân trầm lặng trước mắt, quay đầu dặn dò cung nhân đi theo, "Các người lui xuống đi, ta với Phượng cô nương trò chuyện."

"Dạ!" Cung nhân lui xuống.

"Cung Lan Nhã này lớn thật! Đã hai ngày rồi mà ta còn chưa đi hết. Phượng cô nương, nếu đã tới thì chẳng bằng đi theo ta một chút." Tích Vân cười nhẹ rồi đi trước, Phượng Thê Ngô tất nhiên cũng im lặng đi sau nàng.

Đi qua mấy con đường hoa, băng qua một hành lang thật dài, ven đường có đủ loại lan, muôn hình muôn sắc, hương thơm thoang thoảng vương vấn đâu đây.

"Thật không hổ là quốc gia của lan, đời này chưa thấy có đâu lan nhiều đến vậy." Tới trước một chiếc đình nghỉ mát gần hồ nước, Tích Vân rốt cuộc cũng dừng bước, ngồi xuống trước lan can của đình. Nàng quay đầu ra hiệu Phượng Thê Ngô ngồi xuống.

"Lan trong cung Lan Lăng còn nhiều hơn, Phong vương nên đi nơi đó xem mới phải." Phượng Thê Ngô cũng không ngồi, chỉ nhìn nàng nói.

Tích Vân nghe vậy, ánh mắt dời khỏi mặt nước chuyển sang phía Phượng Thê Ngô, trong đôi mắt hiện lên ý cười thích thú như đã sáng tỏ điều gì. Khuôn mặt Phương Thê Ngô bất giác nóng lên, tự hiểu đã bị Tích Vân nhìn thấu.

"Một năm nay Thê Ngô ở Phong quốc có khỏe không?" Tích Vân tinh tế đánh giá giai nhân trước mặt. Mặc dù vẻ xinh đẹp lạnh lùng vẫn như xưa, nhưng đôi mắt ướt cũng đã trút bỏ sự đau khổ, nay có thêm một phần bình yên.

"So với ngày xưa, như lên thiên đường." Phượng Thê Ngô nhớ lại một năm này, bất giác nở nụ cười nhẹ, "Phong vương thế nào?"

"So với ngày xưa, như xuống địa ngục." Tích Vân cũng bắt chước giọng điệu của Phượng Thê Ngô, cuối cùng còn rất khoa trương tỏ vẻ u oán. Việc này lập tức đã phá hủy hình tượng cao nhã nàng vẫn luôn duy trì trước nay.

"Phì!" Phượng Thê Ngô phì cười, sau khi cười bỗng tỉnh ngộ không khỏi nâng tay che miệng.

Trong lúc cười nàng bỗng thấy sự nhẹ nhõm xưa kia đã trở lại. Phong vương cao quý tao nhã vẫn không hoàn toàn mất đi tính cách của Bạch Phong Tịch.

"Sao lại phải che." Tích Vân đưa tay kéo tay Phượng Thê Ngô xuống, đầu ngón tay chạm nhẹ khuôn mặt ngọc lấn sương thắng tuyết kia, không còn sự ngả ngớn của Bạch Phong Tịch khi xưa, ngược lại lại có vẻ như thất vọng than thở, "Muốn cười thì cười, muốn khóc cứ khóc, đây là tự do của các người." Cuối cùng lại như không nhịn được, nhẹ nhàng nắm bóp làn da non mềm của Phượng Thê Ngô, "Giai nhân như Thê Ngô, nếu ta là đàn ông, nhất định sẽ cho cô cả đời vô lo!"

"Nếu người là đàn ông, dù bị trách mặt dày tôi cũng phải đi theo người." Nhớ lại mấy lời đùa giỡn của Phong Tịch ngày xưa ở Khúc thành, Phượng Thê Ngô cũng bất giác buột miệng.

"Thật không?" Đôi ngươi chuyển động chứa chút giảo hoạt, "Nói vậy thì ta còn tốt hơn cả người kia à?"

Vừa nói đến người kia, Phượng Thê Ngô ngừng cười, chăm chú nhìn Tích Vân, trong lòng vừa nghi ngờ vừa khó hiểu: "Vì sao Phong vương không đi thăm công tử? Chàng bị thương rất nặng."

"Vết thương đó không lấy được tính mạng chàng ta." Tích Vân ngừng cười, rút tay về nói.

"Công tử... Chàng rất mong Phong vương qua." Phượng Thê Ngô nhẹ nhàng nói, ánh mắt gắt gao nhìn Tích Vân, hy vọng có thể nhìn ra chút gì từ khuôn mặt cao quý không hề có biểu cảm kia.

"Ta nghĩ hai hôm nay người đến cung Lan Lăng vấn an chàng ta chắc chắn rất nhiều, chỉ sợ ta cũng chẳng có chỗ đặt chân." Ánh mắt Tích Vân hướng ra phía ngoài đình, mặt ao phẳng lặng và rất sạch, ngay cả một mảng bèo trôi cũng không có.

"Nếu Phong vương đi thì dù là đại vương cũng phải nhường chỗ." Phượng Thê Ngô thản nhiên nói. Chẳng rõ vì sao con người với tư cách vị hôn thê của Lan Tức vốn phải quan tâm đến chàng nhất lại lãnh đạm đến vậy. Lãnh đạm như thể người xa lạ, vất bỏ cả tầng quan hệ kia. Họ quen nhau làm bạn với nhau cũng đã mười năm rồi cơ mà!

"Phải rồi, ta là vương một nước đấy. Hẳn là ai cũng phải nhường ta ba phần." Tích Vân cong môi cười thoáng hiện sự châm biếm, ánh mắt khinh thường nhìn về phía mặt ao. Gió nhẹ thoảng qua tạo nên một gợn sóng tròn lăn tăn trên mặt ao.

"Người còn là thê tử của chàng." Âm thanh Phượng Thê ngô không lớn không nhỏ, khó khăn lắm mới lọt vào tai đã tan biến mất.

Tích Vân nghe vậy quay đầu nhìn nàng. Nàng mỹ nhân chung tình với Lan Tức nói đến việc này lại chẳng hề thấy ghen tị, cũng không thấy oán hờn. Nàng dáng ngọc đứng đó, như băng sương lạnh lùng, như băng sương tinh khiết. Người như vậy cũng thật hiếm!

"Ta nay ở địa vị này, ngày khác sau khi chàng trở thành vương, Thê Ngô sẽ đứng đâu?" Tích Vân nâng tay vén sợi tóc mai bị gió thổi bay, hỏi một cách vô cùng tùy ý. Vẻ mặt như vậy, giọng điệu như thế đều biểu hiện nàng chẳng để ý tới câu trả lời của Phượng Thê Ngô.

"Thê Ngô chỉ nghĩ rằng có thể xướng khúc cho hai người cả đời là đã hài lòng thỏa dạ." Phượng Thê Ngô khẽ ngồi xuống trước người Tích Vân, đưa tay cầm lấy bàn tay Tích Vân đang đặt trên đầu gối, ánh mắt trong suốt không hề chứa tạp chất, khuôn mặt hiện sự rõ ràng, "Khi xưa tại Hoa quốc, Thê Ngô đã biết trong lòng công tử chưa từng có người thứ hai."

"Ha, ha ha..." Tích Vân đột nhiên khẽ cười thành tiếng. có phần thương tiếc lại có phần bất đắc dĩ nhìn Phượng Thê Ngô, "Thê Ngô thật sự là người như băng tuyết vậy. Chàng ta không biết có phúc khí tu từ đời nào mà đời này lại có thể có phần thâm tình của cô, nhưng là... Thê Ngô ơi, cô cũng chẳng hiểu chàng."

"Công tử, chàng..." Phượng Thê Ngô vừa nói đã bị Tích Vân cắt lời.

"Thê Ngô, ta và chàng ta đã quen nhau mười năm, ta biết chàng ta nhiều hơn cô, biết chàng ta là dạng người thế nào! Cô chỉ biết đến mặt tốt của chàng ta, tao nhã tuấn dật vô song... Nhưng cô chẳng biết mặt tàn ác lạnh lùng, vô tình của chàng ta rồi!" Tích Vân đứng dậy, ngay lúc ấy nàng trở lại thành nữ vương Phong quốc cao sang nghiêm nghị, đôi mắt lóe lên ánh sáng lạnh, "Ngay như lúc này vậy... hừ, thủ đoạn như thế, ta tự thẹn không bằng!"

"Lúc này? Lúc này thì sao?" Phương Thê Ngô bối rối không khỏi đứng dậy nắm lấy tay Tích Vân. Khuôn mặt lạnh lùng hiện lên sự kích động hiếm thấy, "Mấy tháng nay Thê Ngô đã tận mắt thấy công tử làm tất cả mọi việc để nghênh đón Phong vương, nào hoa, nào kiệu... toàn bộ những thứ đẹp như thế... Có thể nói công tử đã gần như hao hết tâm tư! Tòa đài Tức Phong cũng tự tay công tử làm từ đài đến tên. Tâm ý của công tử với Phong vương cả thiên hạ có mắt đều thấy! Tuy rằng... nghi thức bị thích khách phá hỏng, nhưng đây cũng không phải điều công tử mong muốn. Công tử vì cứu đại vương đã lấy thân cản đao, tấm lòng hiếu đạo như vậy khiến thân dân trong nước đều cảm động! Công tử như vậy... vì sao Phong vương lại... lại... lại phải trách móc nặng nề đến thế?"

Tích Vân ngạc nhiên nhìn Phượng Thê Ngô hiếm khi nào tâm tình xúc động như vậy. Nghe những lời có vẻ sắc bén lại sốt suột, một lúc lâu sau nàng đột nhiên cười lớn, "Ha ha... Ha ha... Thê Ngô ơi... Thê Ngô...!"

Nàng vừa cười vừa liên tục gọi tên Phượng Thê Ngô, điệu cười như vậy, giọng nói như thế như có vẻ vô cùng vui vẻ, lại như vô cùng giận dữ, còn ẩn ẩn một chút bi thương không thể đè nén, khiến Phượng Thê Ngô ngẩn ngơ đứng nhìn, chẳng biết làm thế nào cho phải. Có phải mơ hồ mình đã nói sai rất nhiều, khiến nàng ấy cười lớn không dứt như thế.

Cuối cùng Tích Vân ngừng cười, đôi mắt có lẽ vì cười to nên vô cùng long lanh, khiến trong chớp mắt Phượng Thê Ngô tưởng rằng trong mắt nàng có lệ.

"Thê Ngô, thật ra cô là một người ngoài lạnh trong nóng, hơn nữa... từ trong ra ngoài đều rất thuần khiết." Tích Vân đi qua nhẹ vỗ vai Thê Ngô, ánh mắt rơi vào một chậu tuyết lan ngoài đình, "Cô giống như loài hoa tuyết lan cao ngạo thanh thuần, người như cô thật ra chẳng thể thích hợp với..." Nói đến đây nàng bỗng dừng lại, một lát sau mới thở dài nói tiếp, "Đáng tiếc là... Tiếc là..."

Đáng tiếc là gì? Câu nói ngày đó để lại cho Phượng Thê Ngô rất nhiều nghi vấn, nhưng lại không có cơ hội để hỏi rõ ràng vì sau khi nói xong câu đó Tích Vân đã lập tức buông tay đứng dậy, đi tới trước đình chắp tay đứng, dáng vẻ cao quý nghiêm nghị không thể xâm phạm. Ngay sau đó, một tên cung nhân vội vã đi tới.

"Vương, công tử Lan Tức phái người đưa lễ vật đến, người tặng lễ nói nhất định phải để vương tự mình nhận." Cung nhân cúi người bẩm báo.

"Thế à?" Tích vân quay đầu liếc nhìn Phượng Thê Ngô, "Thê Ngô, cô về trước đi, ngày khác chúng ta lại trò chuyện." Dứt lời nàng xoay người dặn dò cung nhân nọ, "Xếp người đưa Phượng cô nương về."

"Dạ!"

Trước các Tiển Nhan, Nhậm Xuyên Vũ đứng trên bậc thềm chờ đợi, ánh mắt rơi vào ba chữ "Tiển Nhan các" treo trước cửa, lặng lẽ suy tư.

"Công tử nhờ anh đưa lễ vật gì đến đấy?"

Âm thanh như từ cõi xa xôi bay tới, trong trẻo như băng tuyền róc rách qua khe núi, khiến toàn bộ suy nghĩ của hắn tạm ngừng. Quay đầu nhìn, chỉ trong tích tắc không khỏi ngẩn ngơ. Vào ngày lập hòa ước, hắn đã thấy nàng từ xa, nhưng lúc ấy khuôn mặt không nhìn thấy rõ, cảm giác cũng rất mơ hồ. Ngày hôm nay khoảng cách chỉ tầm một trượng, có thể nhìn rõ một năm một mười, bỗng nhiên hắn cảm thấy vì người trước mặt đây, những bông hoa, nghi lễ long trọng nghênh đón, đài Tức Phong được dựng lên hao hết mấy tháng trời của công tử, hao hết hơn mười vạn kim diệp của quốc khố ... là đáng giá! Đột nhiên hắn hiểu rõ vì sao lại có gốc "Lan nhân Bích nguyệt" ấy!

"Xuyên Vũ bái kiến Phong vương." Nhậm Xuyên Vũ cung kính quỳ xuống hành lễ, nhưng ngay lúc hắn mở lời, chợt cảm thấy ánh mắt Phong vương như băng kiếm xoẹt qua mặt, khiến cả người hắn trở nên lạnh lẽo.

"Đứng lên đi." Tích Vân thản nhiên nói, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn hắn. "Xuyên Vũ? Nhậm Xuyên Vũ à?"

"Chính là tiểu nhân." Nhậm Xuyên Vũ đứng dậy đáp.

"Bản vương đã từng nghe tên anh! Người đời khen anh là người thông minh nhất Phong quốc, hôm nay gặp mặt, quả thật... không sai!" Giọng điệu Tích Vân vô cùng bình thản, nhưng trong lời khen lại ẩn chứa mũi băng. Vừa dứt lời nàng lẳng lặng đứng trước các, dường như không hề có ý đi vào trong.

"Tiểu nhân tên xấu, sao có thể đến tai Phong vương." Nhậm Xuyên Vũ đáp, không kiêu ngạo cũng chẳng tự ti.

"Tiên sinh Xuyên Vũ quá khiêm tốn rồi." Tích Vân cười như không cười nhìn hắn, "Công tử phái tiên sinh tới đưa lễ vật cho bản vương, có lẽ nhất định vô cùng tin tưởng tiên sinh. Huống hồ hôm ở đài Tức Phong, bản vương cũng chính tai nhận thấy lòng trung thành của tiên sinh với công tử!"

"Xuyên Vũ chỉ là dân đen, nhưng lại được công tử lấy lễ đãi ngộ, hẳn nên khuynh tâm liều mình để báo ân công tử!" Nhậm Xuyên Vũ cúi đầu đáp, lời lẽ cực kỳ kính cẩn.

"Có thể có được thuộc hạ thế này, bản vương thật lòng vui thay công tử!" Tích Vân mỉm cười, nhưng ánh mắt lại lạnh như băng.

"Xuyên Vũ làm chuyện gì cũng đều vì công tử, vì công tử làm chuyện gì cũng đáng." Nhậm Mặc Vũ hơi ngẩng đầu, ánh mắt không hề tránh né nhìn thẳng Tích Vân.

"Không tệ." Tích Vân hơi gật đầu, ánh mắt nhìn về phía sau Nhậm Xuyên Vũ, "Chẳng hay công tử sai anh đưa gì tới?"

"Công tử có dặn, ngoại trừ Phong vương, không ai có thể tự ý mở vật này ra. Vậy nên Phong vương tự mình xem mới biết được." Nhậm Xuyên Vũ vẫy tay, bốn cung nhân liền dâng lên một thứ gì đó được bao phủ bằng mấy lớp lụa.

Tích Vân nhìn lễ vật được bao kín, một lát sau mới nói: "Lễ vật bản vương nhận, phiền tiên sinh trở về bẩm công tử, bản vương cảm ơn ý tốt của chàng, đợi khi công tử rảnh rỗi... bản vương sẽ đến vấn an."

"Dạ." Nhậm Xuyên Vũ cúi người nói, "Tiểu nhân xin cáo lui trước."

Dứt lời hắn quay người rời đi, mới đi được một chút đột nhiên trong lòng có cảm giác, quay đầu nhìn liền thấy Phong vương đang quan sát hắn. Ánh mắt như thế khiến hắn rùng mình, lập tức quay người rời đi. Chính lúc quay người chợt tự mắng mình thất thố, chẳng chu toàn. Cũng chính lúc quay đầu quay người ấy, dường như bản thân đã bị Phong vương nhìn thấu! Lần đầu gặp mặt, mình đã thua rồi!

"Các người lui ra hết đi." Tích Vân nhìn lễ vật rồi thản nhiên nói.

"Dạ." Toàn bộ cung nhân lặng lẽ lui xuống. Bỗng nhiên cánh cửa các Tiển Nhan khẽ mở, Cửu Vi lén lút thò đầu ra.

"Biết là huynh trốn bên trong mà." Tích Vân quay đầu lườm y một cái.

"Tôi làm điểm tâm rồi nhưng không đi tìm em, nghĩ thể nào em cũng muốn tới các Tiển Nhan nên liền ngủ một giấc." Cửu Vi vươn vai nói, "Hình như em rất cảnh giác người tên Nhậm Xuyên Vũ này?"

"Bởi vì hắn dè chừng muội." Tích Vân thản nhiên nói, quay người nhìn về hướng Nhậm Xuyên Vũ rời đi, "Nhậm Xuyên Vũ này là một nhân vật không thể khinh thường. Ngày ấy tiếng thét kinh hoàng của hắn đã khiến Phong vương trúng một chưởng, có thể nói kế hoạch của họ đã hoàn thành một cách hoàn mỹ ngay dưới tay muội!"

"Dường như lòng em rất canh cánh chuyện này?"Trong mắt Cửu Vi có chứa thâm ý nhìn nàng.

"Hừ..." Tích vân cười khẩy, "Muội chỉ xác thực lần nữa thôi. Dù chàng ta có làm chuyện gì, đằng sau đều có mục đích. Con người, sự vật, sự việc trên thế gian trong mắt chàng ta đều có thể lợi dụng!"

Cửu Vi khẽ thở dài, không nói gì nhìn Tích Vân. Vẻ mặt nàng lúc này thật cô đơn và thất vọng, dường như từ sau khi nàng lên làm vương, toàn bộ sự phóng khoáng, vui vẻ, không câu nệ của Bạch Phong Tịch ngày xưa đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là trách nhiệm nặng nề, ưu thương bất đắc dĩ và một chút mất mát giấu thật sâu trong lòng. Chỉ khi đứng trước y, nàng mới có thể biểu hiện những tâm tình thật sự. Trước mặt người khác, nàng vẫn là một Phong vương cao quý, đoan nghiêm, không thể xâm phạm! Y không nói lời nào, vỗ vai nàng như muốn an ủi.

"Cửu Vi, hứa với muội, nhất định huynh phải bảo vệ tốt chính mình." Tích Vân bỗng nhẹ nhàng nói, trong âm thanh lộ sự mệt mỏi. Nàng đưa tay nắm lấy tay Cửu Vi, ngón tay dùng sức nắm chặt, "Người như chàng ta, trí tuệ chàng ta... Huynh ở bên cạnh muội có lẽ sẽ nguy hiểm."

"Tôi?" Cửu Vui cười nhẹ, liếc sang bàn tay bị Tích Vân cầm chặt có chút đau, "Chẳng qua tôi chỉ là đầu bếp của em, chưa hề gây trở ngại gì cho cậu ta hết."

"Chỉ hy vọng là thế." Tích Vân buông tay Cửu Vi, đưa tay phủ lên trán, dường như muốn che đi gì đó, "Luận đến tâm cơ thủ đoạn, trên đời này không ai có thể bằng chàng ta. Thế nên sau này huynh nên cẩn thận một chút."

"Cậu ta nguy hiểm vậy ư?" Cửu Vi chưa từng thấy nàng vì chuyện gì mà lo lắng đến vậy, "Nhưng hôm nọ chẳng phải cậu ta mới bị thương dưới đao thích khách à, chung quy người cũng có lúc tính sót."

"À..." Tích Vân cong môi cười, "Cửu Vi, huynh đã rời khỏi vương thất lâu lắm rồi nên không biết tranh đấu giữa những người trong vương thất, không biết những tính toán, âm mưu thủ đoạn trong vương thất thâm sâu tàn độc thế nào."

"Em muốn nói bị thương ngày ấy cũng trong kế hoạch của cậu ta." Cửu Vi cau mày nói.

"Đương nhiên." Tích Vân quả quyết đáp. Nàng giơ tay rồi nhìn lòng ban tay của chính mình, năm ngón tay khẽ cong lên, "Với võ công của chàng ta, bốn người kia sao có thể làm chàng ta bị thương được. Muội và chàng ta đã xông pha trên giang hồ mười năm, chẳng lẽ gặp cao thủ còn không nhiều sao? Trên thế gian này người có thể làm chúng ta bị thương... rất ít!"

"Vậy sao cậu ta phải sắp xếp vở tuồng này? Chuyện ngày đó tất cả đều nằm trong kế hoạch của cậu ta, vậy kế hoạch đó suy cho cùng là sao? Những thích khách đó chẳng lẽ lại do cậu ta sắp xếp?" Cửu Vi hơi khó hiểu hỏi, y thật sự không đoán ra huyền cơ trong đó, y thật sự cách rất xa những chuyện này.

"Thích khách không phải do chàng ta sắp xếp, có điều hành động của những người đó đã sớm nằm trong dự liệu của chàng ta. Chàng ta chỉ tương kế tựu kế thôi, bằng không với khả năng của chàng ta, những kẻ thích khách kia sao có thể xuất hiện ở đấy được!" Tích Vân hơi nắm chặt tay, ngẩng đầu, ánh mặt lạc về phương xa, "Ngày đó huynh cũng ở trong cuộc, hẳn cũng thấy hộ vệ của lễ hòa nghi chỉ là quân cấm vệ thông thường. Còn thân tín của chàng ta, đại tướng Mặc Vũ kỵ, cao thủ chàng ta thu phục trên giang hồ, cả... những sứ giả Lan Ám võ công sâu không lường được cũng không xuất hiện! Đơn giản là do chàng ta muốn những tên thích khách đó ra tay, chàng ta muốn cục diện như thế!"

"Về phần... vì sao chàng ta bị thương... Cửu Vi, huynh xem thế cục Phong quốc hiện nay thế nào?"

"Hiện nay? Phong vương trọng thương, thế tử trọng thương. Xem mặt ngoài thì hai trụ cột lớn trong nước như cùng ngã xuống, triều thần hoang mang không ngớt." Cửu Vi nói.

"Ngã? Ha ha... sao có thể?" Tích Vân phì cười nói, "Hiện tại ai là người chủ trì đại cuộc Phong quốc?"

"Tầm An hầu." Cửu Vi đáp.

"Vụ án thích khách cũng là do ông ta truy xét đúng không?" Tích Vân tiếp tục nói.

"Vào hôm hòa ước, Phong vương bắt đầu hạ chỉ cho Tầm An hầu chủ trì quốc sự, đồng thời toàn tâm toàn ý điều tra vụ án thích khác." Cửu Vi nói đến chuyện mọi người đều biết, trong đầu thấp thoáng như có thể nắm bắt được điều gì đó.

"Nếu thế tử không bị thương, vậy toàn bộ chuyện này đều do thế tử tiếp quản." Tích Vân nhẹ nhàng nói, rồi thở dài một hơi như có phần bùi ngùi, "Về bề ngoài thì người quản lý sự vụ Phong quốc tựa hồ là Tầm An hầu, nhưng trên thực tế... với người như chàng ta thì Phong quốc này đã sớm ở trong tay chàng ta rồi!"

"Nếu Phong quốc đã sớm ở trong tay cậu ta, hơn nữa còn cả thân phận thế tử, vị trí vương Phong quốc sớm muộn gì cũng là của cậu ta, vậy vì sao... vì sao còn phải nảy sinh cục diện ngày đó. Cậu ta hoàn toàn có thể ngăn cản những tên thích khách ấy, như vậy hôn ước của hai người được hoàn thành một cách hoàn mỹ. Như vậy... em và cậu ta..." Cửu Vi nhìn Tích Vân, nhìn ánh thê lương xẹt qua trong mắt nàng, không khỏi dừng lại, thở dài một chút, "Cậu ta tội gì phải như vậy?"

"Thế nên mới nói các người đều không hiểu chàng ta." Tích Vân gượng cười, "Sở dĩ có chuyện xảy ra hôm hòa ước là do chàng ta muốn bước lên vương vị một cách sạch sẽ. Hơn nữa chàng ta là một người không thích tự mình động thủ!"

"Sạch sẽ?" Cửu Vi lẩm bẩm, muốn biện pháp sạch sẽ thế nào? Suy cho cùng tâm kế của người kia sâu như nào? Mưu tính cả Tịch nhi sao?

"Nhanh thôi, huynh sẽ thấy nhanh thôi. Đến lúc đó huynh sẽ hiểu cái gì gọi là sạch sẽ!" Tích Vân than thở, cúi đầu nhìn lễ vật được đưa đến, dời bước đi qua, "Xem rốt cuộc chàng ta tặng cái gì..."

Vào lúc lật tấm lụa mỏng lên, giọng nói của nàng bỗng biến mất. Kinh ngạc nhìn tháp thạch anh dưới tấm lụa, khoảnh khắc ấy nàng không biết mình nên cảm động hay bi ai, nên cười hay nên khóc?

"Đây là..." Cửu Vi tiến lên, vừa nhìn thấy vật cũng không khỏi khiếp sợ, "Trên đời này có hoa vậy sao!"

Dưới lụa mỏng là một chiếc tháp thạch anh lục giác, trong tháp có một hai cây lan trắng đen chung gốc. Lúc này hoa đã nở rộ, hoa to như chiếc bát, cánh hoa như trăng lưỡi liềm cong cong, đen như đêm, trắng như tuyết. Hoa trắng nhị đen, hoa đen nhị trắng, dựa sát nhau cùng trên một gốc, tản ra ánh sáng long lanh như ngọc, đẹp như mộng ảo, mê hoặc lòng người!

"Chàng ta giồng được gốc lan này sao? Nhưng tội gì phải vậy?" Chỉ nghe tiếng Tích Vân lẩm bẩm, cách lớp thạch anh đưa tay chạm nhẹ đóa hoa kia. Đầu ngón tay không kìm được khẽ run, ánh mắt tựa như nước hồ xanh biếc bị sương mù che phủ.

Bậc thềm cao cao, cột trụ đỏ cao cao, tòa cung điện cao cao, mái hiên cao cao... nơi đây tất cả mọi thứ đều rất cao. Trên lan can bạch ngọc khắc đủ loại hoa văn ngọn lửa, trên nóc nhà rợp ngói ngọc bích trạm trổ một đóa mây đỏ như ngọn lửa, ở góc nhà treo một chiếc chuông lửa màu vàng, lấp lánh dưới ánh sáng mặt trời, khiến người ta lóa mắt... Nơi này là cung Đế Diệm của Hoàng quốc, bất kỳ ai bước vào cung điện này đều bị khí thế vô hình của nó đè ép, bất giác cúi đầu nghe! Cung điện này được dựng lên cho quốc chủ đời thứ nhất của Hoàng quốc "Vô Huyết Diệm vương", qua ba trăm năm nó vẫn đứng sừng sững giữa vương cung Hoàng quốc, cao cao nhìn xuống hàng vạn con dân!

Hoa Thuần Nhiên theo đoàn cung nhân từ từ đi qua nội cung Hoàng quốc. Nơi đây so với vương cung Hoa quốc nơi nàng trưởng thành thì có kém phần lộng lẫy xa hoa, nhưng so phần trang nghiêm túc mục thì Hoa vương cung lại chẳng sánh bằng. Mỗi tòa cung điện đều mang khí thế mạnh mẽ, ẩn chứa sự cao ngạo đứng ở nơi cao nhìn xuống, vô hình trung gây áp lực cho người, khiến bản thân tự giác thận trọng, không dám đi nhiều thêm một bước, cũng không dám nói thêm một lời.

Từ rất xa nàng nhìn thấy một người áo trắng đi ra từ cung Đế Diệm, hình như khí thế ép người của vương cung Hoàng quốc chẳng thể bó buộc được người này. Cho dù vào lúc nào, ở nơi đâu, người này đều cho ta cảm giác thật mơ hồ, chẳng hề giống người thật. Dung nhan như vậy, khí chất như thế chung quy luôn khiến người khác nghĩ đến tiên nhân trên núi Bích Lạc, nhưng hết lần này đến lần khác, chàng ta cứ dấn thân vào trong chốn hồng trần. Nhìn chàng đang từ từ đi tới, Hoa Thuần Nhiên chợt thấy vương cung Hoàng quốc to lớn trang nghiêm tựa như một bức tranh tráng lệ, người này chẳng qua chỉ là một bóng trắng bồng bềnh trong tranh, chỉ cần nháy mắt bóng chàng đã nhẹ trôi đi.

"Công chúa đến tìm Hoàng Triều?" Ngọc Vô Duyên nhìn Hoa Thuần Nhiên trước mặt, khẽ gật đầu chào.

"Đúng vậy, Ngọc công tử đi đâu thế?" Hoa Thuần Nhiên gật đầu chào lại, ngoại trừ Hoàng vương và Hoàng thế tử, người có thể tự do đi lại trong vương cung Hoàng quốc cũng chỉ có Ngọc Vô Duyên. Kể cả bản thân mình muốn tới cung Đế Diệm cũng phải sai người đi báo một tiếng. Mà người có thể gọi thẳng tên thế tử Hoàng quốc cũng chỉ có Ngọc Vô Duyên này mà thôi!

"Ra cung một chút." Ánh mắt Ngọc Vô Duyên nhìn thấy cung nhân đang cầm chén thuốc, không khỏi cười nói, "Hoàng Triều đang xử lý triều vụ tại đại điện phía đông, công chúa qua đó tìm y đi."

"Đa tạ công tử chỉ điểm." Hoa Thuần Nhiên cười duyên.

"Thuốc bổ phải uống nóng mới có vị, công chúa nhanh đi thôi" Ngọc Vô Duyên nơi nghiêng người nhường đường.

"Ừm." Hoa Thuần Nhiên gật đầu dẫn đám cung nhân đi qua, tới cửa cung Đế Diệm bỗng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một góc áo trắng xoẹt qua cửa cung, sau đó biến mất chẳng thấy bóng dáng. Ngọc Vô Duyên tựa như bạch ngọc thiên nhiên thanh cao không tì vết, khiến người không thể nào nhìn thấu, chỉ nhìn thấy lớp ngoài màu trắng tinh khiết của nó mà thôi. Tư tưởng của chàng, tình cảm của chàng giống như là đá, giống như là tĩnh, dù người có thăm dò nghìn năm vạn năm cũng không nhìn ra điều gì! Nàng khẽ thở dài, bỏ qua con người khó nắm bắt kia, quay đầu đã thấy Hoàng Triều bước tới.

"Bái kiến công tử." Chúng cung nhân quỳ xuống hành lễ.

Hoa Thuần Nhiên cũng hơi nhún người, "Gặp qua công tử."

"Công chúa không cần đa lễ." Hoàng Triều đưa tay đỡ nàng, "Công chúa tìm Triều có chuyện gì?"

"Thuần Nhiên thấy công tử dạo này bộn bề triều vụ, vô cùng vất vả, vậy nên mới hầm một chén thuốc bổ, mong công tử bồi bổ cơ thể." Hoa Thuần Nhiên cúi đầu như có chút xấu hổ nói.

"Thế à?" Ánh mắt Hoàng Triều liếc qua chén canh cung nhân đang cầm, "Đa tạ công chúa hao tâm."

"Bước chân công tử vội vã, hay chăng có chuyện quan trọng. Vậy Thuần Nhiên cáo lui trước, công tử cứ làm chuyện trước, chén thuốc này chờ khi nào công tử rảnh rỗi Thuần Nhiên sẽ ninh lại sau là được." Hoa Thuần Nhiên ngẩng đầu liếc nhìn Hoàng Triều, từ tốn nói, lại vừa quay bước như muốn rời đi.

"Triều sao có thể lãng phí một phen tâm ý của công chúa được." Hoàng Triều dời bước tới gần Hoa Thuần Nhiên, quay đầu dặn dò tên nội thị tùy tùng, "Hâm nóng thuốc, hầu ta xong mọi chuyện trở về sẽ uống."

"Dạ." Nội thị nhận lấy chén thuốc.

"Công tử bộn bề triều vụ, nên phải bảo trọng thân thể mới phải." Hoa Thuần Nhiên buông mắt nhẹ nhàng nói.

"Đa tạ công chúa quan tâm." Hoàng Triều quay đầu nhìn kiều thê xinh đẹp như hoa trước mặt, đưa tay khẽ vuốt vai nàng nói, "Triều sẽ bảo trọng, công chúa xin hãy về cung nghỉ ngơi. Buổi chiều rảnh rỗi sẽ qua gặp nàng."

Núi Thiên Bích ngoại ô Hoàng đô là ngọn núi cao nhất thuộc lãnh thổ Hoàng quốc. Núi cao hiểm trở, ít người vãng lai.

Lúc này từ trên đỉnh núi có tiếng đàn nhẹ nhàng bay xuống, trong trẻo như tiếng vọng trong u cốc, như chỉ có một người hòa xướng, tịch mịch và đau thương, như thể đến khi bãi bể hóa nương dâu, đến khi đất trời cùng suy, bỗng nhiên quay đầu lại vẫn thấy mình thân đơn bóng chiếc, vẫn tự mình tự đàn tự nghe; khi thì quyến luyến du dương, khi thì như tơ liễu bay bổng. Trong trời đất mênh mang, trên con đường dài đằng đẵng, sự đời xoay chuyển, cũng chẳng thể nắm được một vạt áo, chẳng thể giữ nổi một sợi tóc đen.

Chỉ đàn một khúc, lặp đi lặp lại, nhưng hình như cũng khiến đất trời cảm động, trời dần tối, tia nắng vàng rực cuối cùng cũng đã trốn đi, hoàng hôn nặng nề buông xuống. Tiếng đàn ngừng, núi Thiên Bích khôi phục lại sự yên tĩnh, thi thoảng chỉ có tiếng chim tước hót khi bay về tổ.

Trăng như lưỡi câu lờ mờ xuất hiện trên màn trời, bóng tối từ từ trở nên rõ ràng hơn. Mấy đốm sao thưa thớt quanh lưỡi trăng lóe lên ánh sáng yếu ớt. Tiếng đàn bỗng lại vang lên, nhưng khá nhẹ nhàng êm dịu, mát lạnh thanh nhàn như gió đêm đầu hạ, nhẹ lướt qua từng ngọn cây xanh biếc, thổi qua đóa hoa dại đang nở rộ trong đêm, khua đi những cọng lông vũ trắng trên ngọn cỏ... gió thanh mát như nước suối trong veo tự tại chảy trong khe núi sâu trong u cốc, như thấm đẫm hoa cỏ, như tưới mát cây xanh, bình thường vô vị đấy nhưng lại vô cùng tĩnh lặng an tường.

"Sao huynh lại rất thích trèo lên ngọn núi Thiên Bích này vậy?" Khi tiếng đàn ngừng, giọng nói Hoàng Triều sang sảng vang lên.

"Không có việc thì lên nhìn thôi." Ngọc Vô Duyên quay đầu liếc y, hờ hững nói.

Hoàng Triều đi tới tảng đá lớn trên đỉnh núi ngồi song song với chàng, ngắm nhìn cây đàn cổ trên đầu gối Ngọc Vô Duyên, "Từ chân núi đã nghe thấy tiếng đàn của huynh, đây là khúc gì vậy? Trước đây hình như chưa từng thấy huynh đàn lần nào."

"Không biết." Ngọc Vô Duyên cúi đầu nhìn cây đàn trên đầu gối, sau đó ngẩng đầu nhìn trời đêm, "Tùy tâm đàn thôi mà."

"Tùy tâm đàn?" Đôi mắt hổ phách sáng rực của Hoàng Triều chợt trở nên thâm trầm, "Khúc trước có thể nói như đã trải qua vô số sự đời, xem ra huynh cũng không vô cảm."

Ngọc Vô Duyên chẳng đáp, ánh mắt trôi xa nơi chân trời, sắc mặt bình tĩnh không biểu cảm.

"Nàng và Lan Tức đã lập hôn ước." Hoàng Triều cũng ngửa đầu nhìn trời đêm, mấy ngôi sao thưa thớt chẳng thể nào chiếu sáng cả màn trời, vầng trăng lạnh cũng lúc ẩn lúc hiện, "Vì sao nàng nhất định phải chọn hắn? Đơn giản vì có mười năm ấy sao? Con người xảo quyệt như hồ ly ấy có thể cho nàng hạnh phúc sao?"

Ngọc Vô Duyên thu hồi ánh mắt đang nhìn xa nơi chân trời, chàng quay đầu nhìn Hoàng Triều, quan sát sự không cam lòng và hoài nghi trên khuôn mặt y, chàng thản nhiên cười nói: "Hoàng Triều, trên đời này có lẽ cũng chỉ có nàng mới khiến huynh nhung nhớ đến vậy, khiến khuynh yêu thích như thế. Chỉ tiếc là huynh cũng không hiểu nàng."

"Ừ?" Hoàng Triều quay đầu nhìn chàng, thấy vẻ mặt chàng thật an tĩnh và hòa nhã. Khuôn mặt ấy dưới ánh trăng mờ mờ vẫn ánh lên ánh sáng trong suốt như ngọc vậy.

"Người như nàng ấy..." Ngọc Vô Duyên ngẩng đầu tìm hướng chân trời, lúc này lưỡi trăng lạnh đang tách khỏi mây, buông ánh sáng bạc trong trẻo xuống mặt đất, "Hạnh phúc của nàng phải do chính nàng tạo nên chứ không phải do người khác tặng cho!"

Hoàng Triều nghe thế liền kinh ngạc nhìn Ngọc Vô Duyên, một lát sau mới thở dài một tiếng: "Đây là thể là nguyên nhân khiến ta thua!" Dừng một lúc rồi lại nói tiếp, "Bạch Phong Tịch coi như có thể tự do tao ra hạnh phúc và niềm vui thuộc về nàng, nhưng Phong Tích Vân hôm nay có thể sao?"

"Thân phận, địa vị, lời nói và hành động của một người có thể thay đổi, nhưng tính cách sâu bên trong chẳng thể đổi được." Ngọc Vô Duyên thản nhiên nói, ánh trăng trong trẻo rót vào trong mắt chàng, khiến đôi mắt không gợn sóng sáng lên như mặt gương.

"Xem ra huynh thật sự buông tay, trên đời này còn có gì có thể trói buộc huynh?" Ánh mắt Hoàng Triều sáng như đuốc nhìn Ngọc Vô Duyên.

"Chưa từng giữ được, sao nói là buông?" Ngọc Vô Duyên cúi đầu, mở lòng bàn tay rồi nhìn vào nó. Chàng cười nhạt, nụ cười thật mông lung mịt mờ, "Người nhà họ Ngọc rất nghèo nàn, tay trắng sao có thể bị trói buộc?"

"Người nhà họ Ngọc cũng vô cùng thần bí." Hoàng Triều lại nói, "Với khả năng của các người..."

"Huynh tìm ta có chuyện gì?" Ngọc Vô Duyên không đợi y nói xong liền hỏi ngược lại.

Hoàng Triều lắc đầu, như hơi thở dài nhìn chàng, sau đó y nói: "Một năm nay, triều vụ và quân sự đã gần như được chấn chỉnh ổn thỏa. Mặc dù sau hiệp ước Vô Hồi, hai nước Bạch, Nam có vẻ bớt hành động đi chút, nhưng theo tin tình báo gần đây chúng có chút rục rịch, còn Bạch Phong, Hắc Phong đã kết hợp thành một khối..." Nói rồi đứng dậy, y ngẩng đầu nhìn vòng trời, "Thời cuộc như vậy, cũng là lúc rồi!"

Ngọc Vô Duyên lẳng lặng ngồi ngay ngắn ở đấy, ánh mắt phóng về phía chân núi, chỉ thấy nơi đó tối đen như mực, gió lạnh thổi qua bay bay tay áo hai người, tiếng động xôn xao.

Một lúc lâu sau, cuối cùng Ngọc Vô Duyên cũng cất tiếng: "Nếu đã muốn hành động thì hãy hành động trước họ, chỉ là..." Chàng ngẩng đầu nhìn Hoàng Triều đứng sừng sững trước mặt, "Khởi binh không thể không có nguyên nhân, huynh muốn lấy lý do thế nào?"

Hoàng Triều nghe thế cúi đầu liếc chàng một cái, sau đó nói một cách tự nhiên: "Đông triều hoang phí, lụn bại, thối nát sớm đã có nghìn vết thương trăm lỗ hổng, không có thuốc nào cứu được, nguyên nhân khởi binh nhiều vô kể, nhưng ta... ta không muốn mượn bất cứ cớ nào, ta muốn đường đường chính chính nói cho thiên hạ, Hoàng Triều ta muốn kiến lập một Càn Khôn mới sáng sủa và trong sạch hơn!"

Một câu nói đã thể hiện hết sự cuồng ngạo của y, vào thời khắc ấy trên đỉnh Thiên Bích, y giống một người khổng lồ đội trời đạp đất, trăng sao ảm đạm dường như cũng vì hút được khí thế của y nên trong tích tắc trở nên rực rỡ, rọi sáng đôi ngươi hổ phách chấp nhất, kiên định.

Ngọc Vô Duyên nhìn y một lát, sau nhẹ cười nói: "Đây quả thực là những lời chỉ có Hoàng Triều huynh mới có thể nói ra, cũng chỉ có Hoàng Triều huynh mới có cử chỉ khí phách như vậy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro