Phiên ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01

Lục Hạo Đông đã nhận 700 vạn Diệp Hàm Tranh đưa cho ông ta, còn chưa ủ ấm, đã bị Lục thiếu gia thái độ cứng rắn cướp về. Hơn nữa còn nổi khùng nói: "Tiền của vợ tôi, chỉ có tôi có thể tiêu."

Lục Hạo Đông: "Có vợ giỏi lắm à?"

Lục Minh Tiêu: "Đúng, đúng là giỏi lắm."

02

Đi công tác công việc bận rộn hắn có thể hiểu, nhưng suốt năm tiếng đồng hồ cũng không gửi cho hắn một tin nhắn, có phải quá đáng quá không? Lục thiếu gia mặt không biểu cảm tắt điện thoại, hai phút sau, lại mở điện thoại ra.

Không có tin nhắn mới.

Hắn lại tắt lần nữa, lần này đợi ba phút mới mở ra.

Kết quả vẫn không có?

Thư ký Nhạc bưng cà phê nhìn thấy ông chủ nhà mình đang đi tới đi lui sau bàn làm việc, vừa định rời đi, chợt nghe Lục tổng nói, "Cô đợi tí."

Thư ký Nhạc không nhúc nhích, nhìn thấy Lục Minh Tiêu lại ngồi xuống ghế, tay chống trán, cau mày, vẻ mặt đau khổ nói "Chụp ảnh, gửi cho Diệp tiên sinh."

Thư ký Nhạc chê bai rồi chớp mắt, lập tức ngầm hiểu, cô đã quen rồi, dẫu sao khi Lục tổng đối mặt với Diệp tiên sinh, hành động khác thường gì, cũng làm ra được.

Phiên ngoại nhỏ sờ một Tranh Tranh – góc nhìn của Diệp Bàn Thu

Một con chim giấy có thể sống ba mươi năm, tôi nghi ngờ mình thành tinh rồi.

Những năm này coi như ổn định, không ai đụng vào tôi, mấy năm trước cả ngày bị chủ nhân cầm trong tay vuốt vuốt, suýt nữa giống như đời trước của tôi, tan thành mấy khói. Đúng rồi, đời trước của tôi được làm từ tuyết, sống năm năm trong tủ lạnh, cũng là trường thọ.

Ban đầu chủ nhân của tôi dường như cũng không ý thức được tôi là một cục giấy, đợt theo cậu ấy ra nước ngoài là giày vò nhất, suýt nữa đã xoa tờ giấy tôi ra. Tôi cũng không phải đầu gỗ, cũng không phải con ác long làm từ nhựa ở sát vách kia, vốn không chịu được cậu ấy vuốt vuốt bảy, tám tiếng một ngày. Để trong tay xoa xoa cũng thôi đi, nửa đêm cậu ấy nằm mơ còn rơi nước mắt! ?

Tôi làm bằng giấy đó! Nhiều lần suýt nữa bị nước mắt của cậu ấy ngâm tan, đi theo đời trước của tôi chuyển thế đầu thai. Về sau cuối cùng cậu ấy phát hiện tôi không chịu nổi, vội vội vàng vàng tìm một đống băng dính quấn tôi lại, lúc này mới miễn cưỡng sống tiếp được. Ngược lại đi gieo họa cho con ác long nhỏ sát vách, nó không sợ tan, nhưng nó sẽ phai màu!

Nhân lúc chủ nhân bận rộn, hai chúng tôi luôn luôn tụm lại nói chuyện phiếm. Tôi vào nhà trước nó, nó tôn trọng gọi tôi một tiếng "Anh Thu", nói ra con ác long nhỏ cũng rất đáng thương, bởi vì chủ nhân mang theo chúng tôi ra nước ngoài, dẫn đến nó và một nửa khác của mình ngăn cách hai nơi. Cả ngày than ngắn thở dài, chịu đủ đau khổ nhớ nhung.

"Có lúc em rất có thể hiểu được tâm trạng của chủ nhân. Cái cảm giác tách ra với người mình thích, giống như móc quả tim đẫm máu của em ra, đặt trên miếng sắt nóng hổi lật qua lật lại để nướng, thật sự quá đau."

"Chú nói như thế, rất giống Teppanyaki bán ở bên đường."

(Teppanyaki là phong cách ẩm thực từ thời Thế chiến II, thường dùng một vỉ gang, sắt hoặc thép để nấu. Từ teppanyaki là kết hợp giữa teppan, một miếng sắt mà dùng để nấu các món, và yaki, nghĩa là nướng, xào và chiên)

Ác long nhỏ liếc tôi một cái, học theo dáng vẻ của chủ nhân lạnh lùng hừ một tiếng, nói tôi không có tim.

Tôi thực sự không có tim, tôi là một con chim giấy, có thể có tim gì? Chủ nhân trước cũng thế, lúc ấy sao không nặn ra cho tôi một đối tượng? Ghép thành một đôi song túc song phi?

(song túc song phi: ngủ cùng nhau, bay cùng nhau, như hình với bóng)

Đang nói chuyện hăng say, cửa mở ra. Chủ nhân bận rộn một ngày, cuối cùng trở về rồi. Cậu ấy thật vất vả, rõ ràng mới mười mấy tuổi, lại cả ngày đi sớm về tối, làm việc liên tục không biết ngày đêm. Nhưng cho dù bận rộn hơn nữa, cậu ấy đều sẽ bớt chút thời gian ngồi một lúc với tôi là ác long nhỏ, nhưng mặt không biểu cảm, cũng không nói chuyện. Mỗi khi đến lúc này ác long nhỏ sẽ đồng cảm với chủ nhân như bản thân mình cũng bị, khóc đến là nước mắt nước mũi tèm lem, đợi chủ nhân vuốt nó, lại càng dễ bạc màu.

"Diệp Hàm Tranh."

Đây là tên của chủ nhân trước.

"Tôi..."

Một lúc lâu, không ai lên tiếng. Tôi đợi đến mức hơi sốt ruột, trợn đôi mắt nhỏ như hạt đậu đen vẽ bằng bút bi nhìn cậu ấy, muốn biết cậu ấy nói gì. Ác long nhỏ cũng rất căng thẳng, dù sao lâu lắm rồi không nghe thấy chủ nhân nói chuyện, rất nhớ giọng của cậu ấy. Hai chúng tôi nín thở tập trung, nhìn sắc mặt của chủ nhân đỏ lên từng xíu một, sau đó nhìn tôi một cái, lại nhìn ác long nhỏ một cái, sờ mùi, nghiêng đầu qua một bên, khó chịu nói: "Tôi... nhớ cậu."

Nói xong lại hung thần ác sát quay đầu lại, nhìn chằm chằm hai chúng tôi làm động tác cắt cổ, giống như người nào trong chúng tôi dám tiết lộ bí mật này, sẽ đuổi tận giết tuyệt chúng tôi.

Đừng giết đừng giết, tôi và ác long nhỏ thề, những món quà như chúng tôi, đã bị nguyên chủ tặng đi, thì sẽ tận hiến với chủ nhân cả đời, tuyết đối sẽ vì chủ nhân giữ kính như bưng.

Từ đó về sau, chủ nhân cũng nói nhiều hơn, dường như cậu ấy tìm được đối tượng trút ra, nói tất cả nhớ nhung cho chúng tôi nghe, có lúc có thể nói rất lâu, đáng thương cho tôi và ác long nhỏ, trong cơ thể nhỏ yếu, gánh chịu quá nhiều bí mật.

Thời gian trôi qua từng chút, đảo mắt đã mười năm trôi qua, tôi bắt đầu ố vàng. Dù chủ nhân thận từng li từng tí không đụng vào tôi nữa, tôi già không cử động được, lại nói một con chim giấy sống đến tuổi này, cũng thật sự là một kỳ tích. Ác long nhỏ cũng không có thay đổi gì, ngoại trừ khuôn mặt bằng phẳng một chút, vẫn nhảy nhót tưng bừng. Có một ngày nó trở về từ trong túi âu phục của chủ nhân, phấn khởi nói chúng tôi sắp về nước rồi!

Tôi cũng vui theo, nếu như trở về, có lẽ sẽ gặp chủ nhân trước.

Cậu ấy trở nên như thế nào nhỉ? Còn nhớ chúng tôi không?

Lúc trở về lặn lội đường xa, chủ nhân sợ tôi tan ra thành từng mảnh, bèn cất tôi vào trong một cái hộp nhỏ, cất ác long nhỏ vào túi ao âu phục. Trước khi lên máy bay chủ nhân nghiêm trang đặt mười mấy bộ âu phục, trên tay cậu ấy còn có một số công việc, dự định xử lý xong xuôi, mặc quần áo mới lại đi gặp chủ nhân trước.

Bởi vì vấn đề chất liệu, tôi chỉ có thể chờ đợi trong phòng nghỉ của chủ nhân.

Tôi không có quần áo mới.

Chủ nhân chỉ lo làm đẹp cho mình.

Vài ngày sau, ác long nhỏ mang theo tin sốt dẻo trở về, trở về cùng nó còn có cái ấm tử sa. Tôi hỏi ác long nhỏ: "Chủ nhân trước có thay đổi không?"

Ác long nhỏ nói: "Cậu ấy vẫn đẹp như hồi nhỏ, nhưng to gan hơn, vậy mà cản xe của chủ nhận lại, lúc chủ nhân nhận ra cậu ấy, tim cũng muốn nhảy ra, sắp bị dọa chết!"

"Giỏi thế à?" Tôi kinh ngạc.

"Ừ!" Ác long nhỏ vui vẻ nói "Nhưng chủ nhân chưa thay quần áo mới, hơi xấu hổ."

"Ha ha ha ha." Tôi đang cười đến là vui vẻ, đột nhiên nghe thấy tiếng nức nở, liếc nhìn qua, nhìn thấy ấm tử sa mới đến vậy mà đang khóc.

"Cậu sao thế?" Tôi quan tâm hỏi.

Ấm tử sa nói: "Tôi bị chủ nhân của anh cướp tới! Tôi muốn về nhà!"

Cướp? Tôi nhất thời hơi mơ hồ, chủ nhân chắc sẽ không làm chuyện như vậy đâu? Không kìm được hỏi: "Chủ nhân của cậu là ai?"

Ấm tử sa khóc rống: "Là Dương lão tiên sinh."

Chưa từng nghe nói... Tôi lại hỏi: "Là chủ nhân ban đầu của cậu à?"

Ấm tử sa nói: "Không phải, chủ nhân ban đầu của tôi tên là Diệp Hàm Tranh, là cậu ấy mua tôi về, lại tặng tôi đi."

À ~ thảo nào.

Tôi ý tứ sâu xa nhìn nó: "Cậu cứ yên tâm ở đây đi, tôi đến sớm nhất, là món quà đầu tiên Diệp Hàm Tranh tặng cho chủ nhân, cậu gọi tôi là anh Thu là được."

Ấm tử sa không yên lòng: "Nhưng mà... Thoạt nhìn cậu ta cũng quá dữ, hơn nữa giá trị bản thân tôi rất thấp, tôi sợ cậu ta phát hiện, đối xử với tôi không tốt."

Tôi cười nói: "Chuyện này cậu không cần lo lắng, tôi cũng làm từ giấy, ác long nhỏ cũng là nhựa mà."

"Nhưng chỉ cần là quà Diệp Hàm Tranh tặng cho cậu ấy, cho dù là cái gì, không quan tâm đắt hay rẻ, cậu ấy đều sẽ cất đi, rất trân trọng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro