2. Qua tranh vẽ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ừm... Theo như tớ quan sát từ lúc cái máy bay giấy được phóng đi thì chả có ai phản ứng lại với tiếng la thất thanh của cậu bạn nhà bên thì phải. Ơ, thế người lớn trong nhà đâu nhỉ? Bình thường tớ vẫn thấy họ sinh hoạt mà.

Nhưng mà cái đó không quan trọng! Quan trọng là cậu ta chả thèm mở cái máy bay giấy đó ra mà đọc nữa huhu. Giờ phải làm sao đây ta?

Hmmm, à! Nghe ngu vãi, nhưng tớ sẽ làm thêm một cái máy bay giấy nữa để nói cậu ta đọc lá thư kia!!

Dứt ngang suy nghĩ, tớ bắt tay vào làm luôn, lo gì chớ?

Ấy chết, nhưng mà giấy A4 trắng thì ban nãy đã dùng để gửi lá thư kia cho cậu ấy rồi. Tch, chán đời ghê á.

Nhưng mà may vl, mắt tớ lại dừng ngay bức tranh phong cảnh đã lâu của bản thân, may sao nó vẫn còn một khoảng trống để viết, tuyệt thật đó.

Thế là tớ nhanh chóng cầm bút lên viết, nắn nót từng chữ, mong sao cậu sẽ vì chút cố gắng này mà quan tâm đến nó.

"Cậu đọc lá thư bên trong chiếc máy bay nhé. Tớ xin lỗi vì sự cố ban nãy."

Đủ thành tâm chưa nhỉ? Mà kệ đi ha. Dù gì nhìn kìa!! Dòng chữ nắn nót được đặt gọn trong một bức tranh phong cảnh chì vẽ, eo ui, giống trong mấy tiểu thuyết thơ thơ thế?

Thấy nó xong á nha, là tớ liền cảm thấy vui vẻ hẳn lên luôn ấy! Nên là, tớ cũng nhanh chóng gấp bức tranh thành một chiếc máy bay một cách khó khăn, rồi lại dùng sức, giơ tay lên cao phóng thẳng qua căn phòng đối diện.

Lần này không phải là tiếng la thất thanh nữa, mà là tiếng "tách". Oa, thế là nó đã đáp đất thành công!! Ơ nhưng mà như thế... Thì làm sao cậu ta đọc được?

Thế là tớ liền rơi vào suy tư. Không hề đùa nha, tớ suy thật đó.

Hơi hơi bồn chồn, nên tớ lén lút nhìn sang căn phòng đối diện.
Ơ? Ngonnn!!

Cậu ta đã để ý thấy cái máy bay thứ hai rồi! Mong là cậu ta sẽ đọc.

Từ bên này, tớ cảm giác cậu ta có hơi thắc mắc, chắc lại đang tự hỏi "Đứa nào lại rảnh hán phóng máy bay qua nhà mình thế này?" đây cơ mà?
Oa! Sau tận 5 phút chần chừ, cậu ta cuối cùng cũng đã mở ra xem!!

Tớ không nhìn rõ nữa, nhưng mà may là cậu ấy cũng đã lấy cái máy bay chết tiệt đã phóng trúng mình một cách đau đớn và tình cờ (Tớ nghĩ thế). 

Và rồi, cậu ấy nhìn sang hướng nhà tớ. Một cách chằm chằm luôn á!!

Mà để làm gì á?
Cậu ta...
Cười với tớ.

Không biết nữa, tớ không thấy rõ.

Vốn dĩ hai căn nhà cũng chỉ cách nhau có vài bước chân, và hai phòng tớ và cậu ấy cũng đủ lọt vào tầm mắt của cả hai.
Ấy thế mà, tớ lại không thể thấy rõ về hành động của cậu ấy.

Này, có phải tớ bị cận rồi không?
Bà không muốn tớ bị cận đâu.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro