Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

aha! tôi tỉnh dậy thì ko có gì bất ngờ cho lắm!

cái căn phòng quý's tộc phiên bản trung cổ hiện đại kiểu này là biết ngay!

dễ đoán ha!Cái tên này khoa trương thật sự luôn!làm cái gì cũng phải thật hào nhoáng! (Net:nhắc đến hào nhoáng thì nhớ ra anh chồng 3 vợ Uzui Tengen trong Kimestu no Yaiba luôn!)'cạch'hình như có ai đó vào? Ờ!là tên China đây mà!

-tỉnh rồi?-hắn hỏi 

-ừ!-tôi lười biếng trả lời,đảo mắt đánh giá hắn 1 lượt!đúng là giàu,mặc vest sang trọng đi giày da, tóc vuốt keo,phần cổ áo banh ra 2;3 cái cúc áo làm tôn lên cơ thể rắn chắc body 6 múi chính hiệu. Chẳng bù cho tôi! ngày nào cũng mặc vest bên trong áo phông trắng hay đen gì đấy!thi thoảng gặp đối tác thì mặc sơ mi trắng!rồi giày thể thao, tóc bù xù rõ rối ,chẳng có cái gì đc gọi là lich sự giống hắn cả!mà thôi kệ cha nó đi,quay lại vấn đề chính đã nào!

-sao tôi ở chỗ anh?- tôi hỏi hắn,hắn ko nói hay phải nói đúng hơn hắn hành động!hắn bế tôi lên.Tôi ghét phải nói kiểu này nhg hắn bế tôi theo kiểu CÔNG CHÚA ĐẤY!!!tôi vùng vẫy hòng thoát ra khỏi hắn nhg rồi 1 cảm giác đau đớn làm tê liệt đành ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của tên ác ma đã đô hộ tôi nghìn năm này!hắn nhìn tôi bất giác mỉm cười,cười cái gì chứ?bộ hay lắm hay sao?

-em đang bị thương! -hắn ta trở lại bộ mặt băng sơn ngàn năm ấy! khó chịu nhỉ?nhưng đó là sự thật mà tôi vs hắn đâu đến mức thân thiết nhỉ?anh em cái''beep''gì?

-tôi vẫn có thể đi!Bỏ tôi xuống!-tôi mặt ko chút cảm xúc nào ngoài ghét bỏ nhìn hắn nói

-em đối xử vs ân nhân cứu mạng em như vậy hả?-hắn nhướng mày hỏi

-cho dù tôi có chết cũng ko cần anh cứu giúp!-tôi cười ,1 nụ cười lạnh lẽo nhìn hắn

-tôi biết em ghét tôi nhg em cần ở đây chữa thương cho đến khi nào khỏi hẵng đi!-hắn ta thả tôi xuống 

-hừ! anh ép đc tôi sao?-tôi hỏi

-tất nhiên là đc! -hắn cười làm tôi thấy  kinh tởm! tại sao mấy đứa con gái lại thấy đẹp mà thiết tha bên hắn nhỉ?đúng là điếm!mà điếm đi cùng vs tra nam thì đúng là một cặp trời sinh!hắn mở cửa phòng ăn giàu là từ tôi muốn nói ngay lúc này!chỉ là phòng ăn thôi mà cũng cần khoa trương như thế này!

nhìn thế chứ chắc tôi hỏi hắn thì ko biết bao nhiêu tiền Việt Nam đâu nhỉ?khổ cái thân nghèo kiết xác của tôi!

(Net: thông cảm! chỉ tìm đc đúng cái hình này là đẹp thôi!)

hắn nhìn tôi, nhếch mép cười

-tôi biết nhà tôi đẹp và tôi cũng đẹp nên làm ơn đừng nhìn như thế!tôi sẽ ngại đấy!

-anh mà cũng biết ngại?cái tên ko bao giờ kiêng kị ai giờ lại bảo ngại trc mặt tôi?-giờ tôi mới nhìn hắn nhg ko phải vs ánh mắt gì đâu chỉ là ánh mắt nhìn hắn như sinh vật lạ từ hành tinh nào rơi xuống đây thôi! tôi nói luôn là hắn thật sự là 1 tên mặt dày và tự luyến!người ta gọi là thằng điên nên những ai mê muội hắn thì hãy sớm nhận ra mà tránh xa hắn!ko lây điên thì tôi ko phiền rủ lòng thương cho các người vào trại thương điên đâu!và hắn ta là tên sẽ đc vào phòng đặc biệt!OK!giờ vào phần chính!ăn..........tôi ko có ý gì đâu nhg hắn nuôi gái trg nhà hả?hầu gái mà cho mặc cái gì vậy?tôi thật sự ko dám nhìn nữa,nhìn nữa là chắc hỏng mắt mất!để những sơn hào hải vị trên bàn tôi đem nó so sánh vs bữa ăn thường ngày của mình.Mắt vẫn nhìn vào đồ ăn trên bàn tôi hỏi hắn

-hôm nay anh tiếp ai vậy?

-chẳng phải em đó sao?-hắn ta cười!có ai hỏi vì sao tôi biết hắn cười mà trg khi vẫn nhìn đồ ăn thì đơn giản là đó là theo trực giác của tôi còn đúng hay ko thì theo bà Net!

-tiếp tôi mà sao nhiều vậy?

-vì em là khách quý!vs lại đây chỉ là bữa ăn bình thường thôi mà!

-đồ khoe của!-tôi phang câu này vào mặt hắn mà hắn vẫn cười!lần này là tôi quay ra nhìn chứ ko phải là trực giác nữa đâu!Ko hổ là thằng mặt dày!mà thôi kệ nó,ăn đã!

------------------------------------------------------------------------------

Net:ok!hôm nay đến đây thôi! có gì sai sót cứ comment nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gì#ko