chương 13:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doãn Thần quay lại trên tay là một cái váy dài , anh tự tay thay đồ cho cô mặc kệ cô khó chịu. Hàn Mẫn thật hận hành hạ bản cô nương xong rồi giở mặt lạnh cho ai xem.

Hừ bà này không thèm, cô bực mình ngồi trong lớp học chỉ nghĩ tới những ấm ức của mình, hắn ta dám quay video lại uy hiếp cô, lấy chìa khóa nhà cô, đưa cô tới trường rồi đi mất, hắn ta bị biến thái hả? 

Hình như cô dính tới bọn nam chủ quá nhiều, lại còn thất thân với bọn hắn, cô phải chạy a. Hàn Mẫn quyết định thanh toán nhanh việc học ở đây, cô nhảy lớp để lấy bằng, rồi về nước thoát khỏi ba tên nam chủ biến thái kia.

Còn Doãn Thần ở nhà cô đợi cô đi học về, tới ngày hôm sau cũng không thấy cho người điều tra thì biết cô đã về nước, mặt anh tối lại cô dám rời khỏi anh, đừng để anh bắt được cô nếu không anh sẽ nhốt cô lại, chỉ mình anh nhìn chỉ mình anh chạm được cô.
-----------

Hàn Mẫn xuống máy bay, ra khỏi sân bay cô gọi cho Minh Nguyệt nói mình đã tới nơi để cô ấy khỏi lo lắng.

Một chiếc xe do pama chuẩn bị cho cô chạy tới, tài xế xuống xe mở cửa cho cô, Hàn Mẫn về tới nhà thì biết pama của mình đi du lịch mất rồi, cô lên phòng tắm rồi đi ngủ, ngày mai cô sẽ tới công ty để tiếp nhận chức vụ.

---    --------

Sáng hôm sau

Hàn Mẫn tới công ty, ai cũng thắc mắc khi nhìn thấy một cô gái xinh đẹp, thân hình quyến rũ được bọc trong bộ đồ công sở cắt tỉa gọn gàng. Cả người Hàn Mẫn toát ra khí chất kiêu ngạo đi thẳng vào trong.

Hàn Mẫn dưới sự dẫn dắt của thư ký của pa cô, đã nhận chiếc ghế giám đốc kinh doanh, cô mở một cuộc họp, một là để ra mắt mọi người, hai là phải chỉnh đốn lại, loại bỏ vài con sâu bọ.

Cuộc họp bắt đầu, mọi người đều đã tới đầy đủ, chỉ thiếu Hàn Mẫn, một lúc lâu sau mọi người bắt đầu mất kiên nhẫn thì Hàn Mẫn mới từ tốn, lãnh ngạo bước vào phòng họp. Mọi người ở đây lúc đầu là bất ngờ, sau đó là khinh thường một cách sâu kín.

Hàn Mẫn ngồi vào ghế, không nói gì chỉ im lặng quan sát từng người, khí chất sát thủ giấu trong cô tỏa ra làm không khí trở nên khó chịu.

Một lúc sau khi mọi người sắp không chịu được thì một ông bụng phệ khó chịu lên tiếng, " giám đốc, cô gọi chúng tôi tới đây chỉ để ngồi thế này sao? Vậy thì tôi đi trước ở đây ai cũng bận không rãnh rỗi như cô " ,dứt lời ông ta toan đứng dậy.

" khoan đã, chú Trương đừng gấp chứ, tôi vẫn chưa xong chuyện mà "

Hàn Mẫn ra hiệu cho thư ký, thư ký hiểu ý phát cho mỗi người một sấp tài liệu gì đó. Ông Trương hừ lạnh khinh thường ngồi lại chỗ đưa tay mở tài liệu ra xem, lập tức mặt ông biến sắc, mồ hôi lạnh túa ra quay mặt thì thấy Hàn Mẫn nhìn ông tựa tiếu phi tiếu, ông nhìn lướt qua những người khác, thấy những người đó đều biểu hiện giống như ông thì đã hiểu, con nhỏ này đang uy hiếp mọi người.

Hàn Mẫn vẫn mỉm cười, nhưng ý cười không chạm tới đáy mắt, " mọi người thấy sao hạng mục tôi đầu tư để chào hỏi mọi người đủ đặc sắc chứ?  " thật ra trong tài liệu đó là những vụ tham nhũng của những tên bụng phệ kia, còn những người khác thì cô thật sự đưa cho họ tài liệu làm ăn thật sự.

" hạng mục này rất có tiềm năng, tôi sẽ cho người triển khai " giám đốc hạng mục gật đầu lên tiếng, Hàn Mẫn mỉm cười nhìn ông Trương, " chú Trương thấy thế nào? "

Ông Trương nghiến răng, cười méo mó, " rất tốt"

" tốt thì được, mong chú xem xét kỹ càng, tôi thật sự không đùa " Hàn Mẫn đứng đậy gật đầu chào rồi ra khỏi phòng họp, trong ánh mắt căm hận của mọi người.

Cô về phong giám đốc, ngồi xuống ngâm nhi một ly cà phê, thì một lúc sau ông Trương mới mở cửa bước vào, " Hàn Mẫn cô muốn gì?"

Hàn Mẫn vẫn nhẹ nhàng nếm cà phê, " chú Trương ba mẹ chú không dạy cho chú cách gõ cửa trước khi vào phòng người khác sao? "

Ông Trương tái mặt giận giữ, " cô đang thất lễ với tôi đấy, ba mẹ cô thấy tôi còn phải kính trọng mấy phần"

Cô khinh thường hừ lạnh, " vậy thì đi tìm pama tôi cho họ kính trọng " , ông Trương tức đến thở phì phò, cái bụng to phình lên phình xuống.

" không cần phải nhìn như vậy, tôi biết tôi đẹp, chú mà nhìn nữa người ta sẽ nghĩ rằng chú đang có ý với tôi đó "

Ông Trương thật sự tức đến không chịu nổi, trong công ty không ai dám nói những lời như vậy với ông, vậy mà con nhóc chưa mọc răng này dám xỉa xói ông như vậy, " tôi không có thời gian để đùa với cô, nói cô muốn thế nào? "

Hàn Mẫn cười nhẹ, đặt ly cà phê xuống, " cho chú đi tù "

"cô..." ông chưa kịp tức giận thì cảnh sát đã ùa vào, còng tay ông

" ông Trương ông đã bị bắt vì tội nhận hối lộ ,rủa tiền đen" anh cảnh sát khuôn mặt nghiêm túc đưa một tờ giấy lên trước mặt ông, " đây là lệnh bắt của toà ,ông có quyền được giữ im lặng, mọi lời nói của ông sẽ là bằng chứng trước tòa, đi thôi " lời nói quen thuộc khi cảnh sát bắt người vang lên, mặt ông Trương tái xanh, " thả tôi ra, tôi muốn mời luật sư, Hàn Mẫn sao mày dám " ông Trương cứ la lối tới khi lên xe cảnh sát .

Hàn Mẫn nhìn theo chiếc xe kia đi xa, hừ lạnh dám khiêu khích cô, đây là kết quả.

Hành động giết gà dọa khỉ của cô, thành công làm cho những người khác an ổn làm bổn phận của mình, chỉ tội ông Trương lọt vào tầm ngắm của cô ,bị lấy ra khai đao đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro