Chương 20 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghỉ ngơi lấy lại sức khỏe thì Chu Linh chuẩn bị đồ đi tiệc cho cô là một chiếc đầm ôm sát cơ thể, xẻ tà từ đùi trở xuống làm cô trở nên thành thục hơn.

Lúc Hàn Mẫn tới bữa tiệc đã diễn ra, cô được người hầu dẫn vào trong, căn biệt thự lớn người hầu đi mãi, cô bắt đầu cảm thấy không ổn, nhà chính có cần phải đi xa như vậy? 

Đang định hỏi thì cô người hầu phía trước dừng lại, làm động tác mời rồi mở một căn phòng đi mất hút, Hàn Mẫn đưa tay mở cửa nhưng cửa đã khóa, cô bắt đầu lo lắng đứng yên một chỗ, cô xoay người đi về hướng cũ, nhưng cả cơ thể đột nhiên lảo đảo rơi vào một vòng tay cứng rắn.

"a.. " Hàn Mẫn bất ngờ la lên, nhưng cô phát không ra tiếng vì miệng cô đã bị chặn lại, là bị lấy miệng chặn miệng, chiếc lưỡi của người kia cuốn lấy lưỡi cô dây dưa không ngừng, hắn đè cô vào vách tường, một tay nắm giữ ót của cô, một tay thì nắm eo cô niết nhẹ nó rồi dần di chuyển xuống mông cô, cô hoảng sợ kháng cự, nhờ ánh đèn vàng bé nhỏ, cô cố gắng nhìn rõ khuôn mặt của người đang càng quấy trên người cô, Hàn Mẫn mờ mờ thấy rõ khuôn mặt anh tuấn chết người của Nam Cung Khắc, cô mở to mắt, sao hắn lại dám

"ưm..." bàn tay đang nắn bóp mông cô đã theo đường xẻ tà vào trong trêu đùa hoa huyệt của cô, bây giờ cô thật hối hận khi mặc kiểu váy này.

Nam Cung Khắc rời môi cô hôn lên xương quai xanh của cô rồi liếm nhẹ bầu ngực ngoài áo, "chết tiệt! mặc quyến rũ như vậy cho ai xem? Nói! " Nam Cung Khắc quát lên đồng thời đã đưa hai ngón tay vào trong cô.

"a.. Nam... Cung.. Khắc buông.. A " Hàn Mẫn đứt quảng âm thanh bên tai làm Nam Cung Khắc thêm kích thích, hạ thân càng thêm cương cứng.

Hàn Mẫn bị quăng trên một chiếc giường, cô định ngồi dậy thì người đàn ông đã bao chùm cô đè cô phía dưới, "anh định làm gì? " cô hoang mang nhìn anh.

"làm em! "

Dứt câu bộ dạ hội trên người cô đã thành hai mãnh, "a con người dã man này, váy của tôi! " Hàn Mẫn thở phì phò hai tay đập liên hồi trên ngực anh.

" mèo con ngoan nào" Nam Cung Khắc bật cười trước hành động của cô, anh đè tay cô lại, đưa mắt ngắm nhìn cơ thể cô, cô vô thức khép chân lại, mặt đỏ như cà chua, "khép mắt chó của anh lại " Hàn Mẫn phẩn nộ toan đưa chân đạp anh, nhưng lại bị anh bắt lấy, thuận đà anh hôn lên chân cô, nụ hôn nhẹ vụn vặt rơi xuống chân cô, anh gặm liếm những ngón chân cô hôn dần lên trên, tới lúc chạm đến hoa huyệt đang ra nước của cô thì ngừng lại, anh liếm nhẹ nó, cả người cô liền run lên ,anh mỉm cười mút nhẹ trằn trọc nó nghe tiếng nức nở của cô.

Anh dùng răng cắn lấy cô bé của cô để lại dấu răng trên đó, thành công nghe được cô mắng

"a... anh là cẩu à? " Hàn Mẫn biết là hôm nay thế nào mình cũng sẽ không thoát được ma trảo của hắn liền thả lỏng, để anh muốn làm gì thì làm.

Nam Cung Khắc như hiểu được, anh thả lỏng cô, hai tay nâng đùi cô Lên đưa vật cứng lại gần hoa huyệt ý đồ đút vào, nhưng lại lóng ngóng không vào được.

" mẹ kiếp! Đừng nói anh là xử nam?  " Hàn Mẫn khó chịu trước anh, lại thấy anh vì cô hỏi mà đỏ mặt đưa tay che môi, mắt không dám nhìn cô, thật là xử nam? không phải chứ, anh ta chưa thịt nữ chủ à? 

Cô ngồi dậy xoay người đè anh xuống giường, cô trèo lên bụng anh, nhỏm người đưa tay cầm lấy nam căng to cứng mà tay cô nắm không hết, cô thầm nuốt nước bọt, có cần phải lớn vậy không, trong lúc cô hơi do dự, anh đã cử động bất ngờ lọt vào trong, "ưm...to quá...a..a..a"

Hàn Mẫn trợn mắt nín thở, chờ cơ thể dần thích ứng với kích thước của anh lúc này cô mới di chuyển nhẹ nhàng, "ưm..a...ưm.."

" Mẫn nhi...a.. " Nam Cung Khắc phối hợp đẩy hông với cô, nhìn cô phía trên động tình, khuôn mặt xinh đẹp làm anh say đắm, anh dần không chịu được tốc độ di chuyển chậm chạp của cô, liền đưa tay nắm eo cô, anh đẩy hông mạnh dương vật liền vào sâu hơn, từng cú thúc mạnh làm cô khó tiếp thu, thật ra cô vẫn chưa thích ứng kịp mới di chuyển chậm nhưng giờ thì hay rồi, tên xử nam này quá nóng vội thử trái cấm.

Đàn ông trong việc này luôn có thiên phú, rất nhanh cô đã bị đè xuống hai tay bị anh ấn ra sau mông, cô nằm sấp, mặt vùi vào gối nức nở rên rỉ

Anh mạnh mẽ ra vào càng lúc càng nhanh, một tay giữ tay cô, một tay thì vỗ mông cô, cặp mông trắng noãn đã trở nên đỏ lừ, đau đớn cộng với kích thích làm cô muốn hét lên.

Hai người điên cuồng đổi đủ tư thế, Hàn Mẫn sau khi ra lần n liền ngất đi, Nam Cung Khắc thương tiếc hôn lên mắt cô, ôm cô vào lòng muốn ngủ, nhưng người anh em phía dưới lại không nghĩ vậy, anh nhẹ nhàng nâng một chân cô lên, lần mò liền đút vào nơi ấm áp ấy mà tiếp tục đưa đẩy, anh muốn mạnh hơn tí nữa nhưng sợ làm cô thức, vì vậy đành ủy khuất người anh em vậy.

Hàn Mẫn từ trong cơn khoái cảm tỉnh dậy, thấy người đàn ông chết tiệt nào đó đang cắm đầu vào trong ngực cô không ngừng mút liếm thì lửa nóng trong người bùng lên, cô nhấc chân đạp thẳng Nam Cung Khắc xuống giường

Nam Cung Khắc đang hưởng thụ ôn hương nhuyễn ngọc thì bị đạp lọt giường, đang còn ngơ ngác thì tiếp theo là những cú đập trời đánh lên người.

Hàn Mẫn quấn ga giường, gương mặt ửng hồng vì dùng sức cộng với tức giận, Nam Cung Khắc ngẩn người quên cả đau đớn trên mặt mà nhìn cô chằm chằm, Hàn Mẫn bị nhìn đến chột dạ, anh ta định đánh lại cô à? Cô bực mình quát Lên, " nhìn bổn cô nương làm gì? "

Hàn Mẫn còn đang nghĩ ngợi thì người còn đang ngẫn ngơ bỗng vồ lên đè cô xuống giường, "em vẫn còn sức mắng, còn sức đánh người thì xem ra tôi chưa đủ cố gắng nhỉ? Vậy thì chúng ta tiếp tục đi "

"a tên khốn buông ra, cả người bổn cô nương đều đang rất đau " Hàn Mẫn hét lên đưa tay đánh thùm thụp trên ngực anh, nhưng ngực người đàn ông này cứng quá, đánh người, người không đau lại làm mình đau, cô ứa nước mắt ôm tay mình.

Nam Cung Khắc vừa buồn cười vừa đau lòng, có ai như anh bị đánh mà phải đi an ủi người đánh mình, anh xoa tay cô đưa lên môi hôn hôn, " tôi đùa với em thôi, tắm rửa rồi đi dự tiệc với tôi, buổi đại thọ sắp bắt đầu rồi "

"không phải đã qua lâu rồi sao? " Hàn Mẫn nghi hoặc trong thiệp ghi 7h nhưng bây giờ ước chừng cũng đã 9h rồi tiệc tùng gì nữa.

"à quên nói cho em, thiệp mời đưa cho em là hàng độc "

Hàn Mẫn co giật khóe miệng nhìn nụ cười đáng đánh của anh, thì ra cô là bị dụ đến để anh ta thịt, "anh vô lại "

"ừ ừ tôi vô lại, em muốn gì cũng được, dù sao em cũng nằm dưới tên vô lại này đấy thôi, ngoan đi tắm đi, hay...em muốn tôi giúp em? "

"anh câm miệng " Hàn Mẫn lập tức chạy như bay vào nhà tắm, bỏ qua tiếng cười đầy vui vẻ của người phía sau. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro