Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên máy bay cô ngồi vào ghế của mình,  không lâu sau chỗ kế cô cũng có người ngồi, cô liếc qua nhìn thì thấy một 'cây đồ' à không một người kỳ lạ trùm kín mít không kẽ hở, giống như sợ người khác thấy mặt . Cô nheo mắt nghĩ có khi nào là tội phạm bị truy nã không thật xui xẻo đi đâu cũng gặp âm binh.

Cô buồn chán ngáp một cái không để ý tới người quái gở kia nữa.

Máy bay cất cánh,  mọi người ổn định và cái người quái gở sát bên cô cũng gỡ cái khẩu trang,...  Ra và hiện ra là một tên khá là đẹp trai,  cô nghĩ vậy.  Nhưng không hiểu sao cô tiếp viên lại nhìn hắn đắm đuối củ chuối thế, đúng là giới trẻ bây giờ thật hám trai ( chắc pả già ==)

Còn anh thì từ lúc lên máy bay đã để ý cô rồi một cô gái đang nhắm mắt dưỡng thần, không khác gì thiên thần cả. Và rồi cô gái nhỏ ấy cũng để ý tới anh nhưng ánh mắt đó là gì, hiếu kỳ rồi đồng cảm, cuối cùng là đề phòng. Bộ anh có gì khác thường sao, à đúng rồi vì để tránh đám fan cuồng nhiệt anh phải hóa trang mình thành vầy đây,  chắc cô đang nghĩ anh là tội phạm bị truy nã chứ gì nữa.

Và rồi hai người cũng im lặng, không ai nói gì tới lúc hạ cánh.

Cô lấy thẻ hộ chiếu rồi nhấc chân đi thì có tiếng gọi đằng sau

" hey!! " cô quay lại thì thấy một cây đồ di động đang tiến về phía cô, rồi cái cây đồ đó ào tới ôm cô.  Wtf chuyện gì đang xảy ra, ai có thể giải thích cho cô biết không? 

Qua năm phút đứng hình cô đã bình tĩnh lại xô cái người đang chiếm tiện nghi kia ra " này biến thái hả? "

Cái tên này chẳng phải là người cùng ngồi chung trên chuyến bay với cô à.

Anh không nói gì nắm lấy tay cô chạy, tới khi hai người an vị trên một chiếc xe thể thao thì mới an ổn.  Gì vậy mới vừa xuống máy bay mà hết chuyện này tới chuyện khác xảy ra là sao.

" này anh,  anh có thể giải thích được rồi đó " cô bực mình nhìn cái bản mặt đẹp trai đáng ghét đang cười đến ngọt ngào nhìn cô.

" xin lỗi em, đã liên lụy em rồi tại tôi phải chạy đám fan của tôi nên.. "

" khoan anh trốn fan của anh là việc của anh kéo tôi theo làm gì? Mà thôi khỏi nói tôi có việc bận đi trước, tôi rộng lượng tha lỗi cho anh bye " cô nói một lèo rồi mở cửa xe đi mất dạng.  Anh xửng sờ lần đầu có một người có thể cưỡng lại khuôn mặt này của anh,  một cô gái thú vị  tôi để ý em rồi, rất nhanh sẽ gặp lại thôi cô gái nhỏ.

Anh cầm điện thoại gọi cho ai đó " điều tra cho tôi một người.. " anh cúp máy cười hết sức ý vị,  đã rất lâu rồi chưa có việc gì làm anh hào hứng thế này, coi như em có bản lĩnh  cô gái. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro