Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bắt taxi đến một căn hộ nhỏ, căn hộ rất thuận tiện gần trường, lại gần chợ rất được . Cô đang định diễn một vai học sinh nghèo đạt học bổng hehe chắc thú vị lắm đây.

Căn hộ của cô không to đủ để một người ở, tạm ổn Hàn Mẫn dọn dẹp lại phòng xếp đồ gọn gàng rồi lại thấy đói bụng nên đi siêu thị mua đồ về nấu ăn.

Hàn Mẫn đang lựa đồ thì thấy một cô gái đang bị hai chàng trai cao to chọc ghẹo, cô gái sợ sệt vùng vẫy ra khỏi tay hắn, hai tên cười dâm đãng thốt ra những lời ngứa đòn. Những người xung quanh chỉ biết tiết thương cho cô gái xinh đẹp ấy, cô cũng không định lo chuyện bao đồng nhưng cô ghét nhất là hạng người đàn ông lại đi ăn hiếp phụ nữ.

Hàn Mẫn bước nhanh tới gạt tay tên đó ra, rồi quay sang hỏi cô gái ấy " bạn có bị sao không? " . Cô gái sợ sệt lắc đầu " bạn đi đi mình không sao, mình không muốn liên luỵ tới bạn " ,cô nhìn cô gái này không uổng cô bỏ công lo chuyện bao đồng một lần.

" haha lại thêm một cô em xinh đẹp hai em đi chơi với bọn anh, anh đảm bảo hai em sẽ sung sướng " tên đàn ông vừa nói vừa nắm tay cô, nhưng chưa kịp phản ứng thì đã bị cô ném ra sau đầu 'rắc' mọi người đều có thể nghe thấy tiếng xương nứt. Tên còn lại thấy vậy rút dao ra lao tới về phía cô, cô bình tĩnh né người qua một bên dùng tay chặt lên tay hắn, khiến hắn đau đến làm rớt con dao.

" Á tay tôi ,đau quá " hắn la như một con lợn bị cắt cổ, cô khinh thường nhìn hai kẻ vô dụng ấy, cô nhìn sang bên thấy vài sợi dây thừng, vừa đúng lúc cô lấy dây thừng cột hai tên đó lại " a a nhẹ tay chút đau quá " mọi người xung quanh khinh thường hai tên đó đáng đời hai tên bại hoại.

Cùng lúc đó bảo vệ cũng tới dắt hai tên tới đồn công an. Hàn Mẫn xong việc định quay đi thì một giọng nói phía sau kéo cô lại, "bạn gì đó khoan đã, mình vẫn chưa cảm ơn bạn "

" không sao tiện tay thôi, tôi đi " Hàn Mẫn miểm cười với cô gái rồi đi nhanh, khuất dạng sau dãy hàng. " a bạn tên gì.. Đi mất rồi " cô lần đầu tiên được người khác dịu dàng giúp đỡ như vậy ngoài anh trai ra, thật soái quá mong là sẽ gặp lại , " a tới giờ học đàn rồi " cô vội vã chạy đi.

Cả hai người con gái đều không biết cả quá trình đều có một cặp mắt sắc bén đang quan sát . Thu hồi ánh mắt Doãn Thần xoay người đi, hôm nay đang rãnh rỗi thì thằng bạn chí cốt của anh rủ đi siêu thị, lúc đầu định không đi nhưng cậu ta cứ mè nheo mãi anh mới đi, anh cũng thấy quyết định của mình thật sáng suốt nên giờ mới gặp được một thiên thần, một thiên thần mà anh muốn chiếm làm của riêng, em sẽ là của tôi của một mình tôi.

Còn cô thì đang lăn tăn chạy về căn hộ để nấu ăn,  mà hồn nhiên không biết mọi sóng gió cuộc đời bắt đầu từ chuyến du học này. 

---------
Thần cưa cưa đang nói ai vậy nhỉ 
Hàn Mẫn hay cô gái kia, đoán đi đoán đúng chương mới sẽ ra nhanh hơn

Mong mọi người bình chọn cho truyện này nhá, theo dõi mình để cập nhật nhiều truyện hơn 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro