Chương 1: Nam Bá Kì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một buổi sáng trong veo đầy yên bình. Con phố yên tĩnh nọ lại bị khuấy động bởi tiếng xe ô tô rền vang.

Trên chiếc xe mui trần là một cậu bé tầm 8 tuổi, nhan sắc tuyệt dịu tựa tranh vẽ. Nhưng khuôn mặt lại chẳng mang mấy phần vui vẻ. Nam Bá Kì nhàm chán ngồi trên chiếc xe mui trần đời mới nhất. Thật sự phải quá khoa trương khi đến nơi hẻo lánh này hay sao?

Nam Bá Kì là con trai thứ hai của gia tộc họ Nam. Gia tộc lớn mạnh nhất thủ đô, là đầu não của chuỗi mỹ phẩm hàng đầu cả nước. Ai ai cũng cảm thán ông Nam phúc đức ngút trời, sinh được hai đứa con trai tài đức vẹn toàn lại sở hữu khối tài sản đồ sộ. Nhưng ít ai biết, bên trong là một mớ hỗn độn thối nát bị chôn vùi dưới lớp vàng bạc lấp lánh.

_ Nam Kì à, con về đây vì con rất nhớ bà ngoại hay sao? Ui chao, đứa cháu hiếu thảo này sẽ làm ngoại rơi lệ đó nha!

Nghe lời trêu chọc của mẹ, Nam Bá Kì nhíu chặt đôi mày phượng, bàn tay bé nhỏ vò nát vỏ kẹo trong tay. Giọng nói non nớt nhưng mang đầy vẻ mỉa mai:

_ Mẹ à, nơi này chỉ có hai chúng ta. Chả nhẽ mẹ không biết lý do con bị vứt ở cái xó này là gì hay sao?

Mẹ Nam Bá Kì - Thiên Lộ Lộ bỗng tái xanh mặt. Trừng to đôi mắt mang theo ý cảnh cáo nhìn con trai mình. Nam Bá Kì vẫn giọng điệu điếc không sợ súng như cũ. Càng cố tình khiêu khích:

_ Con chỉ mới đến công ty rêu rao chuyện ông ta với cô Nam, bạn thân mẹ bàn hợp đồng ở khách sạn với nhân viên trong công ty thôi mà. Ôi, có gan làm lại không có gan nhận à. Nghe con nói một lần được không? Làm ơn đừng nhu nhược đến mức này nữa. Xấp ảnh con tìm được của họ chẳng phải trong túi xách mẹ sao?

Khuôn mặt hiền từ dịu dàng của Thiên Lộ Lộ như bị bôi một lớp vôi trắng. Nụ cười cô ta gượng gạo còn khó coi hơn khóc. Ánh mắt thâm trầm nhìn con trai mình:

_ Bá Kì, đôi khi muốn tồn tại trong xã hội tàn khốc này. Con phải tập quen với việc câm điếc trong những lúc cần thiết. Mẹ không có được tình yêu của cha con. Nhưng con lại là máu mủ ruột thịt của ông ấy. Đừng để ông ấy phải chán ghét sợi dây liên kết mỏng manh này. Con hiểu chứ?

Nam Bá Kì chán nản dựa đầu vào cửa sổ. Làm con trai của nhà thế gia... không đơn giản. Mẹ cậu chỉ là vợ thứ, vì gia cảnh thập phần tốt hơn những cô gái từng qua đường khác với cha, lại hạ sinh ra cậu nên mới có được danh phận vạn người tranh giành này. Nhưng ai ai trong gia đình cũng biết, trái tim ông ấy chỉ dành cho vợ quá cố của mình.

Điều đó càng làm cho người anh trai cùng cha khác mẹ kia vênh váo đắc trí, công khai khiêu khích cùng với chèn ép anh. Bản tính lăng nhăng vốn có của cha càng làm cho vị trí của họ trong nhà họ Nam bị chèn ép.

Thôi, hiểu chuyện quá ở độ tuổi này cũng là một cái thiệt thòi. Cứ tận hưởng ngoại ô trong lành này một mình đã.

Một mình? Đúng vậy, từ nhỏ cậu đã luôn một mình. Không phải vì không ai kết bạn, mà vì cậu chẳng để ai lại gần mình cả. Cỗ hàn khí thoát ra từ người cậu quá mạnh mẽ. Nó giống như những cái gai của chú nhím, là vũ khí để bảo vệ bản thân khỏi những ánh mắt mờ ám xung quanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro