1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày Quốc Khánh nên mọi người đều vui vẻ, rảnh rỗi nối nhau đi tìm náo nhiệt. Khu phố thường ngày tấp nập bon chen giờ đây hài hoà còn nghe thấy tiếng cười đùa của đám nhóc cấp ba. Nhìn dòng người đông đúc mà thấy nhộn nhịp trong lòng, bên kia con phố vẫn nhiều tiếng xì xầm như vậy. Nhưng đâu đó quán cafe lớn lại thốt lên tiếng mắng người.

"Tên chết tiệt cậu có biết mấy giờ rồi không? Ông đây đợi hẳn một tiếng hai mươi lăm phút mười ba giây rồi đấy!!"

"Còn một chút nữa hả có mau cút ra đây không? Đừng để tôi dở nhà cậu!!"

Người tên là Bác La chủ tịch tập đoàn Bác Thị, không sai đây là tổng tài trong truyền thuyết. Thân cao m8 người không thiếu tiền, một từ sang! Hừ vậy mà lại bị cho leo cây hẳn một tiếng mấy, ai lại đáng trách!

Hắn bực bội ngồi lại ghế rồi gọi phục vụ chọn cho mình ly cafe đen không đường, đợi thêm mười phút sau thì đồ đem ra mà người vẫn chưa thấy đến. Thấy tức giận lại tính chộp điện thoại trên bàn gọi thêm cú nữa, vừa nhấn vào dãy số thì thấy đằng xa có người hớt hả chạy đến hô to :

"Bác La, bạn hiền của tôi ơi"

Chàng trai xuề xoà vội vã chạy đến, tóc bay phơi phới nhìn thật bi hài, ấy mà mấy cô gái phía đối diện lại xôn xao bàn tán. Nghe không rõ nhưng có vài từ.

"Ầy, mau nhìn mau nhìn!! Mày thấy ai không, đẹp trai quáa. Giết tao đi, mà sao vội vàng quá vậy? Có phải ảnh tính theo đuổi tao nên không kìm được không?"

Cô gái ngồi cạnh không còn lời nào để diễn tả đứa bạn của mình, khinh bỉ đánh tay cô cái mạnh rồi quát nhỏ :

"Mày điên à? Thấy người ta đang hô tên ai không, là Bác La đó!!! Tổng tài đó!! Mới 22 thôi mà đứng đầu cả tập đoàn đang hô mưa gọi gió trên thương trường, tao chết trước đây, đẹp trai còn nhiều tiền, á á con tim thiếu nữ này sao chịu nổiii"

Bác La hắn chẳng bận tâm mà đứng thẳng dậy đi đến gõ đầu cậu trai kia, buông lời chỉ trích :

"Tên nhà cậu, hẹn tôi hôm nay bảy giờ ở đây mà giờ nhìn đi, tám giờ 45 phút, muốn chết đúng không? Kéo tôi ra trốn tìm cùng cậu hả? Sói săn thỏ phải không?"

Chàng trai ôm đầu cười rồi giải thích :

"Không phải, hôm qua tôi thức khuya hoàn thành vài tư liệu, hồi sau lại mệt mỏi quá mà ngủ quên mất. Còn chưa kịp cài giờ nữa đã ngủ thẳng rồi, cậu không tin nhìn quần áo tôi này. Quê chết được!!"

Nói mới để ý, Bác Niên nguôi giận mà đưa mắt nhìn từ trên xuống, áo sơ mi trắng quần tây đen nhưng lại không đóng thùng, nhìn lùa thùa chết đi được, mấu chốt là đôi chân, một đôi dép??? Bác La buồn cười mà cũng mau chóng khôi phục vẻ mặt khiển trách.

"Hừ, ông đây không chấp tên ngu ngốc nhà cậu"

Nói rồi trực tiếp ngồi xuống ghế, cậu trai vui vẻ đi theo sau. Cậu tên là Thời Đoản, bạn học cấp ba của Bác La. Hai người là bạn thân rất lâu rồi và đến khi tốt nghiệp ra trường vẫn còn đi cùng nhau. Tình bạn này như keo vậy mà ít ai biết rằng hai cậu là họ hàng xa đó!! Một chuyện phức tạp mà nó cứ như thế kéo dài gần chục năm.

"Nói đi, có việc gì phải gặp hẳn nhau thế? Chuyện công ty? Chuyện nhà? Bị đá rồi?"

Không sai, Thời Đoản là phó giám đốc của tập đoàn Bác Thị. Từ xưa, vốn cái tên này không được ai biết đến vì nó vốn nhỏ mà còn suy yếu, không lâu trước đây bố của Bác La là Bác Niên đang giữ quyền điều hành công ty, vốn làm ăn thua lỗ còn nợ nần chồng chất. Mà ngày đó Bác La còn đang học lớp 12 chưa đủ năng lực để tiếp quản công việc này, khổ càng thêm khổ. Đang thua lỗ và sắp bị thu mua, bố cậu lâm bệnh nặng. Ung thư giai đoạn ba, toàn thể Bác gia suy sụp và lâm vào đổ vỡ. Tập đoàn bị uy hiếp dưới trướng các công ty lớn, tình thế cấp bách buộc Bác La phải gia nhập ngay. Tình hình rối rắm và áp lực đặt trên vai ngày càng lớn, Bác La buộc phải vay mượn số tiền hàng trăm tỷ rồi đi lên từ thua nợ. Trời không phụ lòng người, hai năm sau cha mất thì cũng là lúc tập đoàn thịnh vượng và là cái tên có tiếng trong khu vực B, lọt top 200 công ty nổi tiếng nhất thế giới. Trung tâm của phồn vinh và nổi lên ánh nhìn xa hoa đô thị, muốn có tiếng nói ở đây không là ông chủ lớn thì cũng là nhà quyền lực, con ông cháu cha trong lời đồn. Bác thị, từ cái tên từng bị chà đạp mà sau khi qua tay Bác La đã hùng hồn trỗi dậy lọt top 3 những công ty có quyền lực nhất khu vực. Nghe thật khó tin nhưng đâu ai biết trong nó là sự nỗ lực từng giây của Bác La thời trẻ, vừa học vừa làm, phải nói là hai năm đó đã tra tấn cậu từng ngày. Cuộc sống bộn bề xoay cậu từ vòng này sang vòng khác. May thay năm đó không đơn độc mà bên cạnh cậu còn có Thời Đoản, hai cậu trai trẻ dưới ánh nhìn miệt thị và chỉ trích. Đương nhiên không thiếu sự khinh bỉ nói rằng Bác Thị sẽ sớm sụp đổ, không ít người cười nhạo lên gia đình họ.

Vấn đề là sự băn khoăn của người ngoài, đang dần đi xuống nhưng sao trong vài năm lại vươn lên thành chủ chốt ở nơi này? Vậy trăm tỷ kia từ đâu ra? Bác Niên còn trẻ người non dạ vậy ai dám cả gan cho cậu vay mượn số tiền lớn như vậy? Không thể tin!! Nếu nói vấn đề này, cần phải quay về thời của Bác La.

------------------------------------
Đôi lời của tác giả :
hi, ngòi mới nha viết thoả đam mê luv mng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ