Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( cậu : Luhan , anh : Sehun)

Đã mấy ngày sau khi xảy ra ẩu đả ở căn tin nó cũng chịu nói chuyện với bọn hắn , nhưng vẫn còn lạnh nhạt, còn cậu và anh vẫn vậy gặp mặt là cải nhau um trời. Hôm nay nó và cậu đi học sớm , vừa vào lớp nó và cậu đã thấy lá thư được đặt trong ngăn bàn của mình, mở ra xem thì nó  và cậu chỉ cuời lạnh.

" Ra về gặp ở sân sau của trường!!! Không dám thì đừng đến " Đó là nội dung của bức thư.

- Lâu rồi chúng ta chưa hoạt động nhỉ!!! Coi như hôm nay có thứ để tập!!! Cậu nói với nó bằng giọng đùa giỡn nhưng ánh mắt ngây thơ kia đã thấm phần lạnh lẽo.

- Dám đụng đến tôi !!! Hưh!!! Cô cũng chán sống rồi cô gái ạ!!! Nó cười lạnh, tia mắt của nó lạnh đến nổi có thể đóng băng người đối diện.

Một lúc sau anh và hắn cũng đến. Anh lại bàn ngồi kế cậu chọc ghẹo.

- Chào buổi sáng! Nai con!!!!

- Chào!!!

Anh cảm thấy cậu hôm nay rất lạ, bình thường chỉ cần anh chọc ghẹo một chút là đã nổi khùng sao hôm nay không khùng cũng không giận, lại nói chuyện với anh bằng giọng lạnh như băng như thế. Phải! Anh đang cảm thấy rất khó chịu.

- Cậu hôm nay không khỏe sao??? Hay là có chuyện gì nói cho tôi nghe đi!!!

- Không có gì!!!

- Không có gì?? Mà sao hôm nay tôi thấy cậu lạ lắm !!!

" Còn không phải vì cậu và cái tên Park Chanyeol đó sao??Đang yên đang lành bị người ta đòi gặp mặt!!!Chắc cũng không tốt lành gì đâu!!!  " Cậu chửi thầm trong bụng .

- Sao hôm nay quan tâm tôi vậy!!! Thích tôi rồi à!!! Cậu cười nữa miệng nói.

- Cậu.... đừng có ảo tưởng!!! Anh đang sốc khi nghe cậu nói nhưng cũng có cái gì đó khó diễn tả.

- Thật à!!! Vẫn là nụ cười nữa miệng .

-Đương nhiên!!!

- Đùa thôi đâu cần làm nghiêm trọng dữ vậy!!!

- ..... Im lặng, anh không trả lời cậu nữa, anh giận rồi .

- Sao cậu im lặng vậy?? Giận tôi à ?? Tôi đùa thôi mà!!! Này!!!!

- ......... Im lặng, anh quay đi không thèm nhìn cậu nữa.

- Đồ trẻ con!!! Cậu cũng không nói chuyện nữa , ánh mắt nhìn ra ngoài như đàn suy nghĩ gì đó " Azz!! Không biết mấy người kia là ai mà hẹn mình với Baekhyun ra nhỉ??? Chắc chắn là có liên quan đến hai tên này!!! Tội nghiệp đụng ai không đụng đi đụng Baekhyun!!! Haizz!!! Chắc muốn đi gặp ông bà rồi!! Haizz!! " Cậu nằm xuống bàn ngủ luôn".

Bên này chẳng khá hơn nó thì ngồi đọc sách, hắn bước vào chỉ chào nó rồi ngồi vào chổ, cả hai giữ im lặng, mỗi người đeo đuổi một suy nghĩ riêng của mình. Chẳng mấy chốc cũng vào học. Hai người cứ giữ không gian im lặng cho tới khi tiếng chuông ra chơi bắt đầu reo lên .

- Baekhyun này!!! Chúng ta xuống căn tin!!! Tớ đói quá!!!!

-Ừ!!! Nó gấp sách lại cùng Luhan xuống căn tin.

Nó và cậu đi được một đoạn thì anh và hắn cũng đi.

___________________________________

Căn tin.

Nó và cậu đj xuống căn tin đã thu hút bao nhiêu ánh mắt của năm và nữ. Hai người chọn một bàn trống trong gốc để ngồi. Cậu đi lấy thức ăn, bây giờ chỉ còn lại nó ngồi lại một mình . Nó đang chăm chú vào ly trà thì nghe thấy có tiếng của con gái vang lên .
Chẳng ai khác đó chính là Nayeon người đã hẹn nó và cậu

- Đây chẳng phải là Byun Baekhyun hay sao??? Sao lại ngồi một mình chắc đang sợ lắm nhỉ??? Hay mày cầu xin tao, tao sẽ rộng lượng bỏ qua cho mày!!! Cô ta ngạo mạn nói.

Đáp lại câu nói đó chỉ có sự im lặng, nó làm như cô ta đang nói chuyện với người khác không phải mình. Cô ta bị cho ăn bơ bực bội lên tiếng.

- Mày điếc hay sao mà không trả lời tao????

- Ơ kìa chó nhà ai mà lại thả rông để nó sủa lung tung thế này?!? Cậu vừa về tới thấy vậy thì lên tiếng.

- Mày nói ai là chó!! Cô ta giận tím mặt.

- Vậy là cô tự nhận mình là chó rồi!!!

Đám đông nghe cậu nói vậy thì cười ha hả .

- Mày dám láo với tao hả???

- Cô là ai mà tôi phải láo??? Cô nghĩ rằng cô là cái thá gì ở đây!!!??? Cậu vừa nói vừa đi lại bàn ăn của mình với nó.

- Mày..... Mày... Cô ta tức đến nổi nói không thành câu. Cô ta cầm lý nước trên bàn tạc thẳng vào cậu.

Nó đập bàn đứng thẳng dậy.

- Cô dám tạc nước cậu ấy??!!

- Đúng, tao dám đó mày làm gì tao??? Cô ta nghênh mặt nói.

- Cô chán sống rồi!!! Nó lúc này đang bực rất bực cô ta dám làm vậy với bạn của nó. Cậu thấy tình hình không ổn vội lên tiếng, nó mà giận là hậu quả rất khó lường , chẳng qua là do lúc nảy không đề phòng nên mới bị cô tạc trúng.

- Baekhyun à!! Cần gì phải số đo với mấy con chó ngoài đường làm gì !!! Chắc do chủ không biết dạy nên mới như vậy !!! Nhưng mà đối với hạng chó khó dạy như vậy chắc chủ cũng phải khổ tâm lắm!!! Cậu nói với giọng khinh bỉ .

- Mày. ..!!! Cô ta định đánh cậu nhưng vừa mới giơ tay lên thì đã bị cậu giữ chặt và cho thẳng một cái tát vào mặt. Cô ta đau đớn ngả xuống đất. Đám đông gần đó cũng nín thở xem, có người khinh bỉ có người thương hại cho cô ta.

- Cô tô cả kí phấn lên mặt hay sao vậy??? Làm bẩn hết tay của tôi!! Cái tát vừa rồi là thấy chủ của cô dạy lại con chó không biết điều như cô!! Cậu nói xong thì tiếp tục cho cô ta thêm một cái tát vào bên mặt còn lại.

-Cái này là trả cho cái hành động ngu suẩn vừa rồi!!!

Lúc này anh và hắn cũng đi đến căn tin thấy đám đông tụ tập thì vào xem không ngờ lại thấy nó và cậu đứng đó, cậu thì ướt sũng. Cô ta vừa thấy hai người đã lớn tiếng kêu la thảm thiết, làm bộ mặt đáng thương khiến ai cũng khinh bỉ.

- Chanyeol!! Sehun à!!! Họ đánh em!!! Hai anh phải đòi lại công bằng cho em!!! Cô ta vừa nói vừa khóc làm như oan ức lắm.

Khác với suy nghĩ của cô ta rằng hai người sẽ đến đỡ mình, giúp mình trừng trị bọn nó. Không ngờ khi anh thấy cậu ướt nhẹp thì lòng như lửa đốt, lo lắng tột cùng. Anh chạy lại chỗ cậu kéo cậu ra khỏi đám đông. Chỉ còn lại hắn, cô ta vương đôi mắt long lanh đầy nước lên nhìn hắn . Hắn chỉ đáp lại bằng ánh mắt thờ ơ. Cô ta vương tay ra nhờ hắn đỡ mình lên không ngờ hắn lạnh lùng bước lại chổ của nó .

- Baekhyun cậu không sao chứ!!!

- Không!!! Nó nhíu mài nhìn hắn.

- Không sao là tốt rồi !!! Hắn nhẹ nhàng nói.

- Chanyeol mau giúp em!!! Cô ta thấy tình hình không như ý mình thì lên tiếng.

- Cô bị ảo tưởng à!!! Cô là gì của tôi??? Hắn nói rồi cũng kéo tay nó đi mất bỏ lại cô ta đầy lửa giận .

- Các người sẽ phải hối hận....










EXO-L  sinh nhật vui vẻ ❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanbaek