Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuối cùng thời khắc này đã đến. Tiếng trống vang lên báo hiệu kết thúc  bữa học. Trong khi những người  khác thì ồn ào nhốn nháo ra về thì nó và cậu vẫn ngồi đó, hai người không biểu hiện gì nhưng ai cũng có thể nhìn thấy  hàn khí dày đặc lan tỏa khắp phòng đặc biệt là hai con người quan sát họ từ sáng đến giờ. Bây giờ chỉ còn lại 4 người cùng căn phòng trống, không khí im lặng đến lạ, Luhan hay nhoi nhoi hằng ngày bây giờ cũng im lặng. Anh lên tiếng phá tan bầu không khí khó chịu này.



- Này!!  Về thôi!!!  Hết giờ học rồi!!! 



- Các cậu về đi!!!  Luhan nói với anh.



- Còn hai cậu???  Anh thắc mắc hỏi.




- Chúng tôi còn có việc!!!.....



- Vậy thôi chúng tôi về trước!!!  Sehun ra hiệu với Chanyeol.



- Tạm biệt!!!  Luhan nói với hai người còn Baekhyun thì vẫn im lặng.



- Ừm!!! Nhớ  về cẩn thận!!! 



Nói rồi anh và hắn bước ra khỏi lớp nhưng không đi về mà chỉ đứng sau cánh cửa đủ để hai người kia không nhìn thấy.



-Chanyeol à!!!  Mầy có thấy hai người  đó hôm nay hơi lạ không??? 



- Thấy!!! Chỉ vỏn vẹn  một chữ.


Anh còn tính nói nữa nhưng bên trong hai con người  đó đã bắt đầu nói chuyện.


- Chúng ta đi chưa Baekhyun ??? Cậu hỏi nó.


- Vẫn còn sớm!!! Còn nữa!  Cậu không nên tiếp xúc quá thân với tên Oh Sehun kia!! Nó lãnh đạm trả lời.


- Tại sao???  Luhan thất mắc hỏi với lại khi nghe nó nói vậy cậu cảm thấy không vui và hơn nữa là hơi khó chịu nơi lòng ngực.  


- Cậu chỉ cần nghe theo lời tớ thôi!!! Chúng ta đi!!!   Nó nói với giọng không cảm xúc.


Hai người bên ngoài nghe vậy thì tiếp tục tìm nơi ẩn nấp cho đến khi tụi nó đi qua. Thấy bóng dáng hai người  kia đi khuất anh và hắn mới lộ diện.


- Cậu ta có ý gì đây??  Tại sao không  cho Luhan tiếp xúc với tao???  Cậu ta nghỉ mình là ai!!! Anh hơi bực mà nói ra một tràng.


- Chắc sẽ có nguyên nhân!!!  Đi!!  Giọng hắn đều đều nhưng có thể thấy rằng hắn đang suy nghĩ gì đó.


Hai người không nói nữa mà quyết định đi theo hai người kia.

——————————————————

Ở sau trường.

Nó và cậu hiện đang đứng nơi đó còn anh và hắn đang trốn  gần nơi họ đứng, nơi có thể quan sát tốt nhất.

Chẳng bao lâu thì bọn chúng cũng xuất hiện. Dẫn đầu là con nhỏ đanh đá mà ai cũng biết, theo sau là mấy chục thằng con trai cao to lực lưỡng
. Cô ta nghênh ngang tỏ vẻ coi trời bằng vung.

- Không ngờ tụi bây lại dám tới đây!!  Coi bộ lá gan cũng lớn đấy chứ!!! 

- Chuyện đó là đương nhiên!!!  Tôi còn sợ cô không tới đây này!!!  Nó trả lời.


- Tại sao tao lại không đến chứ!!!  Mày nghĩ tao là ai??  Ha ha!!!  Cô ta ngạo mạn trả lời.

- Cô là ai hả!!  Thì là con chó của chủ cô mới bị tôi dạy hồi sáng!!!  Nói rồi nó cười lớn .


-Mày... Mày dám mặc áo của Sehun à!!!  Cô ta giận tím mặt.



- Có gì mà dám hay không dám!!!Cô đui hay gì mà không thấy tôi mặc áo ai???? 


- Mày ngon lắm!! TỤI BÂY LÊN!!! 




Cô ta vừa nói xong thì mấy chục tên con trai ồ ạc tiến về phía tụi nó trông khi tụi nó vẫn dưỡng dưng trò chuyện .



- Baekhyun!!  Có nhiêu đây hà!!  Chơi không đã!!  Hay cậu nhường hết cho tớ đi nha nha!!!  Cậu dùng đôi mắt long lanh  nhìn nó.




- Nhớ cẩn thận!! 



Nói rồi nó đi ra chổ khác coi phim hành động. Còn phía anh nóng ruột đang tính nhào ra xử lí mấy tên đó thì hắn ngăn lại.


- Mày buông tao ra!!!  Nhanh lên!! 



- Mày không muốn xem nai nhỏ của mày xử lí  như thế nào  à!!!  Hắn chỉ nói một câu đã làm anh bình tĩnh lại.



- Ơ hay!!!  Trong khi nai con nhà tao một mình ra trận còn cậu ta ( chỉ nó)  thì lại đứng coi kịch à!! 


- Mày nghĩ Baekhyun  sẽ để Luhan gặp nguy hiểm ?? 



Anh im lặng không nói nữa lúc này bên ngoài Luhan càng đánh càng hăng chưa bao lâu thì bọn chúng đã nằm  lê lết  hàng hàng. Còn cô ta thì khỏi nói bây giờ đang run cầm cập nhưng chỉ thoáng qua rồi nở nụ cười hiểm ác. Luhan thì đắc thắng nên không để ý ngoài sau, có một tên đang cầm cây chuẩn bị ra tay sau lưng cậu thì Baekhyun  đi tới cho hắn một cước , một cước  này tuy ra tay không nặng nhưng đủ để cho hắn đi gặp tổ tiên . Nó hừ một tiếng rồi đến chổ cô ta. Cậu khi phát hiện  mình bị đánh lén thì tức giận giật mạnh tóc rồi tát vào mặt ả.



- Cô chán sống rồi phải không??  Nó lạnh lùng hỏi.



- Tôi... tôi biết sai rồi!!!  Xin mấy người tha cho tôi!! Cô ta nài nỉ  van xin.



- Muộn rồi!!  Cô còn muốn trăn trối  gì không??  Giọng nó đều đều mang theo sự chết chốc từ địa ngục đến.



- Xin tha mạng!!! Xin tha cho gia đình tôi!!   Cô ta khóc thảm thương!!




- Gia đình cô??  Được tôi đáp ứng nhưng mạng cô tgì không thể giữ!!  Vừa dứt lời chỉ nghe một tiếng "rắc " cổ của cô ta đã bị Baekhyun bẻ gãy.



- Sao cậu không cho tớ chơi một chút!!  Cô ta chết quá dễ rồi đó!!!  Luhan uất ức nói.


- Hôm nay chơi đến đât được rồi!!  Mau kêu người đến dọn dẹp đi!!! Nó nói rồi nhìn  về phía  hàng cây nơi bọn hắn đang trốn,  nó mấp máy môi " Đừng tưởng tôi không thấy các người!! " rồi bỏ đi , theo sau là Luhan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanbaek